Chương 20: Ăn ý lừa gạt
Những tia sáng phép thuật kiểm tra nhảy múa trên thân thể Isadora, sau một lúc, phu nhân Pomfrey thu lại đũa phép, nói: "Tốt rồi, chú ý nghỉ ngơi và ẩm thực, một thời gian nữa sẽ khỏe hẳn."
"Cảm ơn ngài, phu nhân." Isadora cười nhỏ đáp lời, sắc mặt tái nhợt càng làm người thêm thương tiếc.
Phu nhân Pomfrey đến rất nhanh, cô còn chưa kịp cùng cha nói gì, đầu óc mờ mịt, không rõ ràng lắm tình hình hiện tại.
"A, tiểu thư Prince, con nên cảm ơn phụ thân con và Severus, ta chỉ là giúp một ít vội mà thôi." Bà đây là nói thật, trường hợp của Isadora bà không giúp được nhiều.
"Phụ thân?" Isadora cao giọng, nghiêng đầu hỏi Severus ngồi cạnh giường, "Ông ấy cũng ở đây?"
Severus gật đầu: "Đúng vậy."
Hiển nhiên người mà Isadora đang nhắc đến là Voldemort mặt rắn não tàn mà không phải một Voldemort nào khác.
Tâm tình vui vẻ khi được gặp lại cha lập tức trở nên tồi tệ. Cô đã từng sùng bái Voldemort như bao Slytherin khác, khát khao được gặp mặt người phụ thân chỉ nghe thấy trong lời kể này. Nhưng cũng chỉ là đã từng. Ngày ông ấy giết cha, mọi thứ đã không thể trở lại như cũ nữa. Cô không biết, lúc này đây, khi gặp lại ông ấy, cô có thể kiềm chế mình không dùng ác chú nguyền rủa ông ấy hay không.
Nhìn sắc mặt con gái, Severus hiểu con bé đang nghĩ gì, cái chết của y có rất nhiều lí do.
"Isa, con biết..." Mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ.
Isadora lập tức ngắt lời cha mình: "Con biết chứ!"
Bởi vì con biết nên mới không thể hoàn toàn oán trách được ai. Trong thời điểm đó, dù là cha hay cô đều không thể làm theo ý mình.
Có người ngoài ở đây, hai người không tiện nói thêm điều gì. Không khí vui vẻ nhẹ nhàng trước đó trở nên trầm trọng hẳn đi.
Phu nhân Pomfrey nhíu nhíu mày, bà không biết rằng quan hệ của Voldemort và Isadora lại kém đến vậy. Nhưng, bà một người ngoài khó mà mở miệng nói xen vào.
"Poppy, ta nghe nói tiểu thư Prince đã tỉnh." Dumbledore từ bên ngoài đi vào, không khí trầm trọng trong phòng vì cụ đến mà nhạt đi.
Cụ vừa được Poppy dùng thần hộ mệnh báo tin cho. Voldemort mới rời đi không bao lâu, đáng tiếc.
"Xin chào, ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng của Hogwarts." Cụ cười tủm tỉm chào hỏi, người tỉnh, cũng trông càng giống Voldemort.
"Con thường thấy cụ trên tấm thẻ trong chocolate con ếch. Con nghĩ cụ đã biết tên của con." Isadora nghiêng đầu chớp mắt nhìn cụ già kì quái mà trước kia chỉ có thể thấy trong bức họa ở phòng hiệu trưởng.
Cụ từng xin lỗi cô về cái chết của cha, cũng từng đề phòng cô sẽ trở thành một Voldemort mới mang lại nguy hiểm và chiến tranh cho phù thủy nước Anh. Có một thời gian cụ nghĩ rằng cô sẽ báo thù cho cha và phụ thân. Không chỉ có cụ, rất nhiều người khác đều nghĩ như vậy.
Cô không hề thích cụ, nếu cụ không luôn nhắc đến Lily Potter trước mặt cha, có lẽ cha đã không vì Harry Potter mà làm nhiều chuyện như vậy. Khi cha phát hiện ra cô là con gái của Voldemort, đã có lúc cha nghĩ đến đưa cô rời khỏi nước Anh, cùng nhau tránh xa hết thảy mọi chuyện, sống một cuộc sống mới. Nhưng kết quả... vẫn là không thể tránh khỏi.
"Phụ thân con đã nói cho ta biết." Vẻ mặt cụ hiền lành, trông giống như ông cụ nhà hàng xóm, vô hại và thân thiện.
Severus ở trong lòng bĩu môi, tuy y chưa nói qua điều gì với Isadora, song Dumbledore muốn hỏi ra điều gì từ miệng của con bé cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bên trong thân thể nhỏ bé kia là linh hồn mà chính y cũng không biết đã bao nhiêu tuổi.
"Vậy là con cũng thích đồ ngọt sao?" Cụ chuẩn bị giới thiệu những món quà vặt nho nhỏ cho đứa trẻ rất giống Tom.
Isadora lắc đầu: "Con không thích đồ ngọt, con chỉ muốn thu thập đầy đủ nhân vật có trên chocolate con ếch mà thôi. Tuy rằng con vẫn chưa làm được điều đó."
Nếu cụ muốn cùng cô vô nghĩa thăm dò, cô không ngại cùng cụ mất thời gian. Đối với việc này cô quen tay hay việc, trước kia cũng không ít lần cùng cụ như vậy.
"Thật đáng tiếc." Cụ hơi thở dài, cũng không tính tiếp tục nói chuyện vô nghĩa, đứa trẻ này rất bình tĩnh.
Một Slytherin cho dù còn nhỏ tuổi cũng đã học được cách che giấu cảm xúc.
"Con hôn mê khá lâu, cả trò Snape và phụ thân con đều rất lo lắng. Con đã nghe trò Snape nói về việc vì sao con lại ở Hogwarts chưa?"
"Vẫn chưa ạ. Trên thật tế con cũng rất ngạc nhiên. Trước đó con đang ở trang viên Prince."
Cô xuất hiện ở thế giới này rất bất ngờ, giữa cô và cha có khế ước huyết thống, cha sẽ là người đầu tiên phát hiện ra cô. Trang viên Prince đóng lại, không ai biết rõ tình hình, nơi đó là một nơi tuyệt vời cho câu hỏi những năm này cô ở đâu.
"Vậy thì thật kì lạ. Chúng ta tìm thấy con trong Hồ Đen. Có thể nói cho ta biết trước đó con đang làm gì không?" Cụ còn muốn hỏi quan hệ của Snape và đứa trẻ này nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
Isadora khó nhận ra mà nhíu mày, cô không quá rõ tình hình nên không biết trả lời sao mới đúng. Hơi liếc mắt nhìn cha, muốn được trợ giúp.
Việc cô từ thế giới khác đến không thể để lộ được.
Trên tủ đầu giường bệnh để mấy bình ma dược trống rỗng, là sáng nay Voldemort cho Isa uống xong để lại. Severus bình tĩnh vuốt ve thân bình, như ngày thường thu dọn chúng lại để vào trong túi áo chùng.
Cũng không ai nghi ngờ gì. Đây là việc mà y mỗi ngày đều làm.
Sự ăn ý của hai cha con được bồi dưỡng trong nhiều năm. Ngay tức khắc Isadora lập tức hiểu được ý cha. Cô lén lút nhìn cha rồi lại nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, nhìn qua vô cùng chột dạ. Như một đứa nhỏ làm sai sợ hãi bị mắng.
Severus cảm thấy buồn cười lại có đôi chút thương cảm. Con gái y mỗi lúc làm sai sợ y mắng đều có loại biểu cảm này. Từ lúc Isa mười một tuổi rời khỏi Anh quốc đến Durmstrang y đã không còn được thấy nữa. Con gái y bị chính y ép trưởng thành.
Severus nhướng mày, nghiêm khắc trong mắt khó mà làm cho người khác bỏ qua. Giọng nói không được trầm lắng như sau này nhưng vẫn như chiếc lông thiên nga lướt qua tai, lạnh lùng làm đứa nhỏ nào đó càng thêm chột dạ cúi đầu.
"Isa, con có phải lại không nghe lời." Đây không phải hỏi mà là khẳng định.
Lúc Isa còn nhỏ, sức khỏe không tốt, từ gia tinh cho đến các bức họa càng thêm quá mức yêu chiều con bé. Nếu không phải y nghiêm khắc dạy bảo thì con gái y đã bị chiều hư. Ở trong trang viên không biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối làm y đau đầu.
Isadora rụt người lại. Theo phản xạ nhận sai: "Isa biết sai rồi, c... Sev không nên tức giận."
Isadora lập tức đem xưng hô suýt chút nữa nói ra khỏi miệng nuốt vào lại. Thật may cô phản ứng nhanh.
Tim Severus thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài, may mắn Isa nhanh trí, cơ mà cái xưng hô không trên không dưới, không lớn không nhỏ này... khóe miệng y không tự chủ mà hơi run rẩy.
Hai người còn lại không để ý đến chi tiết này, thấy Isadora ngoan ngoãn sợ Severus như vậy, trong lòng liền mềm mại không nỡ để cô bị mắng. Dù sao cô còn nhỏ, có làm sai cũng có thể chậm rãi khuyên bảo.
Phu nhân Pomfrey nhanh nhẹn bênh vực: "Severus, tiểu thư Prince vừa tỉnh lại, còn không khỏe đừng mắng cô bé."
Mọi người nghĩ Severus sẽ nghe ư? Đương nhiên không. Đã diễn thì phải thật, Dumbledore cũng không phải dễ lừa như vậy.
Severus xem như không nghe thấy, giả cười nhìn Isadora phun nọc độc: "Tiểu thư Prince, có thể cho trưởng bối hèn mọn của con biết con đã làm gì sao? Ta rất tò mò rốt cuộc thì điều gì khiến tiểu thư Prince đây gấp không chờ nổi nhào vào vòng tay của Merlin như vậy?"
Isadora mím môi cúi đầu, gương mặt nhỏ xinh tái nhợt đáng thương, nhỏ giọng nói: "Trong trang viên cất giữ mấy quyển sách cổ, có một phối phương độc dược rất thú vị. Cụ cố nói lúc nhỏ cụ từng điều chế nó nhưng không thành công, con muốn thử."
Còn gì ngoài độc dược khiến một Prince lí trí cũng phải điên cuồng. Những thứ cổ xưa luôn có một sức hấp dẫn đầy mê hoặc.
"A!" Severus cười lạnh, "Cho nên con trốn cụ cố điều chế độc dược một mình. Isadora Prince ta đã dạy con thế nào?"
Isadora nhìn cha nổi giận, nếu không phải biết cha đang cùng cô đóng kịch cô cũng sẽ bị lừa. Thật không làm mất mặt công việc gián điệp hai mang của cha.
Bởi vì sức khỏe không tốt, cô không được phép động vào nồi vạc nấu độc dược. Có lần cô không chịu nghe lời, nấu một nồi thuốc bổ máu nho nhỏ, kết quả khiến ma lực tuần hoàn không ổn định làm chính mình bị thương. Cha giận không nói chuyện với cô hơn nửa tháng.
"Con không biết nó là độc dược hắc ám. Lần này Isa sai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Sev không giận con được không?" Isadora vươn ra bàn tay nho nhỏ nắm lấy một góc tay áo chùng của Severus mà lắc lắc. Đôi mắt đen to tròn mông lung một tầng hơi nước, dáng vẻ muốn khóc mà cố không khóc khiến ai cũng phải đau lòng.
Isadora bây giờ mới ba bốn tuổi, độ tuổi dễ làm người khác mềm lòng yêu thương nhất. Cố ý bày ra dáng vẻ đáng yêu lại đáng thương này, ai lại nỡ lòng để bé con này chịu chút ấm ức chứ.
Slytherin luôn biết tận dụng ưu thế của mình. Đối với một đứa nhỏ thế này dù là Dumbledore cũng không sinh ra được chút hoài nghi nào.
Ai lại ngờ rằng trong thân thể nhỏ bé này lại là một người trưởng thành mưu mô gian xảo?
Dumbledore quan sát một lúc lâu, một đứa nhỏ mà thôi, không thể vì có một gương mặt giống Voldemort và là con gái cậu ta nên sẽ giống cậu ta được.
"Trò Snape, tiểu thư Prince đã biết sai, trò đừng giận cô bé nữa." Nhìn gương mặt đáng thương kia cụ cũng mềm lòng.
"Hừ!" Y hừ một tiếng nhưng cũng không nói thêm điều gì.
Thấy cha bỏ qua, Isadora cắn môi rồi sau đó cười rộ lên: "Con biết Sev thương con nhất."
Nụ cười này trực tiếp làm phu nhân Pomfrey hô to đáng yêu trong lòng. Thật là một đứa trẻ ngoan.
Vở kịch nhỏ còn chưa hết đâu, Isadora ngừng cười, mặt lập tức xuất hiện sự bối rối khó hiểu.
"Con cũng không biết đã xảy ta chuyện gì, ma lực của con gặp chút vấn đề khiến nổ nồi vạc." Isadora khó nhận ra mà đỏ mặt, làm một Prince, làm nổ nồi vạc là việc vô cùng đáng xấu hổ, "Khi tỉnh lại thì con đã ở đây rồi."
Cho nên, cô cái gì cũng không biết, chỉ là một đứa nhỏ xui xẻo đáng thương mà thôi.
Severus nắm lấy tay con gái, nhớ lại sự cố lúc nhỏ của Isa. Nồi vạc nổ, con bé bị thương hôn mê mấy ngày. Y căn dặn ngăn cấm con bé đủ điều, cuối cùng con bé vẫn gặp nguy hiểm. Đến bây giờ nhớ lại, y vẫn còm cảm thấy sợ hãi. Con gái y thiếu một chút nữa thôi đã không thể tỉnh lại nữa. Thân thể Isa lúc đó thật sự rất yếu ớt.
Nghe rõ ràng lí do, Dumbledore nhăn mặt lâm vào trầm tư. Chỉ là nổ nồi vạc như thế nào có thể đem người từ trang viên Prince xa xôi ném vào Hồ Đen ở Hogwarts? Chẳng lẽ lúc đó đã kích phát được điều kiện nào đó khiến không gian vặn vẹo rồi đưa người tới đây?
"Thật đúng là kì lạ!" Cụ cảm thán. Thế giới pháp thật thật sự còn rất nhiều điều bí ẩn khó mà giải thích nổi.
"Đúng rồi, lúc đó trên người tiểu thư Prince có mang vật phẩm luyện kim gì tương tự như khóa cảng không?" Một số vật phẩm luyện kim kì diệu có thể làm được điều này. Prince là gia tộc quý tộc lâu đời, có một hai đồ vật như vậy là rất bình thường.
Voldemort ngày ấy cũng ở Hogwarts, vật phẩm luyện kim dùng trong trường hợp này thường sẽ đưa người đến nơi có người thân huyết thống thân cận nhất.
Dumbledore nghĩ như vậy, còn cảm thấy rất có khả năng đúng. Đáng tiếc Isadora lại lắc đầu.
"Không có. Sử dụng khóa cảng sẽ làm con không khỏe, Sev không cho con dùng." Thật ra là có nhưng vì sao cô phải cho cụ biết. Cứ để cụ tiếp tục suy nghĩ đi.
Đồ vật kia là một sợi dây chuyền Yanis tặng cô, lúc tỉnh dậy đã không còn trên người cô nữa. Không biết là bị vỡ nát ở thế giới cũ hay bị cha cất đi rồi. Lát nữa phải hỏi cha.
Dumbledore trầm tư một lúc, không thể nghĩ ra được điều gì nữa nên cũng bỏ qua. Thấy gương mặt Isadora thoáng qua mỏi mệt, cô bé vừa tỉnh còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
"Tiểu thư Prince, con hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Những việc khác ta và phụ thân con sẽ tìm hiểu." Nói rồi quay sang nhìn y, "Trò Snape, ta nghĩ trò cần liên lạc với Voldemort nói cho cậu ta biết tiểu thư Prince đã tỉnh rồi."
Thời gian Isadora tỉnh lại ngắn ngủi có lẽ còn chưa kịp báo cho Voldemort biết. Voldemort sau này có thể tốt hơn được không còn phụ thuộc rất lớn vào cô con gái nhỏ cùng người yêu thật thật giả giả này.
"Vâng, hiệu trưởng." Severus gật nhẹ đầu, nếu Dumbledore không nhắc y có thể khá lâu sau mới nhớ tới.
Dumbledore lấy lí do còn nhiều việc phải giải quyết nên đi trước. Phu nhân Pomfrey lại dặn dò một ít việc cần nhớ rồi nhường lại không gian cá nhân cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro