Chương 24: Công chúa Slytherin
Hôm nay có tiết học sớm, y như thường lệ đến đại sảnh đường giải quyết chiếc bụng đang kháng nghị. Giờ này Isa vẫn say giấc nồng, con bé cần một giấc ngủ sung túc hơn là dậy sớm theo y chịu đựng bầu không khí ồn ào chán ghét này.
Y chú tâm xử lí miếng bánh mì bơ cuối cùng. Xung quanh thỉnh thoảng lại lia tới vài ánh mắt thăm dò xen lẫn quái đản. Bắt đầu sau kì nghỉ Giáng Sinh, y chẳng thấy xa lạ nữa, nhưng khó chịu là điều hiển nhiên.
Làm lơ hết thảy, uống nốt ngụm nước bí đỏ. Severus tao nhã lau khóe miệng rồi rời khỏi bàn ăn trở về hầm.
Tiếng xì xầm trên bàn dài Slytherin sau khi bậc thầy thiếu niên đi khỏi không kiên nể gì mà lớn dần.
"Thật đúng là kiêu ngạo." Giọng điệu khó ở, không biết phát ra từ con rắn nhỏ nào.
"Ha, còn không phải à!" Người sau so với người trước còn lớn giọng hơn.
"Dựa vào trèo lên..." Giường của vị kia, sớm muộn cũng bị vứt bỏ.
"Yên tĩnh." Wandrillex Wright lên tiếng cắt ngang lời nói quá mức chói tai, "Chú ý lễ nghi của các ngươi."
Vừa rồi là người nhà một trong số ít tình nhân trước kia của Lord.
Lord không có bao nhiêu tình nhân, hơn nửa năm nay lại càng không có quan hệ với bất kì người nào. Nay xuất hiện một Severus Snape, đám người cũ kia hận không thể gửi tặng cho thiếu niên mấy cái Avada.
Rất tiếc Snape chỉ lui tới Hogwarts, ngay cả làng Hogsmedae cũng không đi. Bọn họ ngoài ghen tức trong lòng thì không làm được gì khác. Một số tình nhân có người thân ở Hogwarts không ít lần âm thầm giở trò bị Lord bắt được, trừng phạt nặng tay. Có mấy gia tộc bị đá ra khỏi vòng tròn quý tộc.
Trong nhà Slytherin mạch nước ngầm cuồn cuộn sôi trào, nhưng một tí bọt nước cũng chưa dính đến người Snape. Ba hôm nay Lord rời khỏi Hogwarts mới có vài kẻ không cam lòng, nói ra mấy lời ngu xuẩn.
Wandrillex Wright lạnh lùng gõ vào thân ly bằng bạc, nhắc nhở đám người đang xao động: "Việc riêng tư của quý ngài không phải là chuyện mà các ngươi có thể xen miệng vào. Chú ý từ ngữ, đừng để chúng đến tai quý ngài, liên lụy cả người nhà các ngươi."
"Xem kết cục của bọn họ rồi ngẫm lại. Đừng như một lũ không có đầu óc, chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết." Lời nói quá mức trắng ra, cậu rất ít khi dùng đến.
Lord coi trọng cưng chiều Snape bao nhiêu, cậu được tận mắt chứng kiến không chỉ một lần. Cậu không cho rằng Snape chỉ là tình nhân.
Thân là thủ tịch nhà và thủ lĩnh nam sinh, cậu trở về trường sớm hơn học sinh khác hai ngày. Thường xuyên thấy Lord không hề che dấu đến tìm Snape, dùng xà ngữ biết bao người ao ước trộm vào phòng, làm phiền cậu ta nấu độc dược cho cô con gái tin đồn của Lord, sau đó bị Snape đuổi ra ngoài, đóng sập cửa phòng vào mặt.
Còn Lord? Chỉ biết đứng trước cửa lắc đầu thở dài rồi bật cười thích thú. Một tình nhân, lấy lòng Lord còn không hết, sao dám làm ra hành động to gan đến thế. Phản ứng sau đó của Lord lại càng không thể tưởng tượng nổi hơn.
Bọn họ không phải tình nhân, là mối quan hệ so với yêu đương còn thân mật. Lord vui vẻ cưng chiều Snape, mà Snape, được chiều đến kiêu ngạo, ở trước mặt Lord lớn lối làm càn.
Vừa nghe Wandrillex Wright cảnh cáo, đám rắn nhỏ nhìn bốn người ngồi cuối bàn dài, trước kia bọn họ vênh váo bao nhiêu giờ đây chỉ biết sa sút cúi mặt. Có tấm gương sáng chói đi trước, tâm tư của những kẻ còn lại cũng dần yên tĩnh. Vì Snape mà khiến mình và gia tộc trở nên thảm như vậy, rõ ràng là không đáng.
...
Gần mười giờ, học xong lớp buổi sáng, Severus về hầm lấy đồ rồi mới đến Bệnh Thất.
Phu nhân Pomfrey đang trò chuyện cùng Isadora, chỉ là chút tri thức về ma dược đơn giản. Một Prince, dù còn nhỏ tuổi, hiểu biết về ma dược cũng không hề thua kém các học sinh đã học về ma dược nhiều năm.
"Severus cậu đến rồi." Dừng lại cuộc nói chuyện, phu nhân Pomfrey chào hỏi y.
"Vâng." Y đặt vài món đồ mùa đông lên cuối giường, nói tiếp: "Con muốn mang Isa ra ngoài đi dạo, có được không?"
Y có thể đồng ý cho Isa ra ngoài đi lại, nhưng người quyết định cuối cùng là phu nhân Pomfrey.
Isadora dùng ánh mắt chờ mong nhìn bà, hôm nay là sinh nhật cha, cô chẳng muốn ở lại Bệnh Thất tí nào.
Phu nhân Pomfrey gật gật đầu, cô bé cơ bản đã không còn đáng ngại: "Được chứ! Hoạt động nhiều một chút cũng khá tốt."
"Bà Pomfrey, cảm ơn bà." Isadora tặng cho bà một nụ cười ngọt ngào.
Thấy Severus đã chuẩn bị tốt mọi thứ, bà không có gì dặn dò thêm, chỉ bảo cô bé không được chơi quá mệt liền đi ra ngoài.
Chờ phu nhân Pomfrey đi khỏi, Severus mới ngồi xuống giường, hỏi: "Thời tiết bên ngoài không tồi, đi bây giờ nhé?"
"Vâng." Cô cười gật đầu, lại nghĩ nên làm cách nào để tặng quà cho cha.
Y lấy mấy món đồ mùa đông đặt ở cuối giường lại gần. Trật tự mặc thêm cho Isadora một chiếc áo lông cừu màu trắng gạo, khoác ở ngoài áo chùng dày màu đen. Mang vào găng tay lông ấm áp, tất chân và giày cao cổ. Trên đầu đội mũ len trắng che khuất hai tai, cuối cùng là khăn quàng cổ cùng màu.
Nhìn con gái bị bọc thành một nắm chỉ để lộ đôi mắt đen tròn và chiếc mũi nhỏ xinh, Severus bật cười.
Isadora không để ý cha chê cười, hơi cử động cơ thể ấm áp thích ứng.
Severus ôm Isa xuống khỏi giường: "Đi thôi."
Isadora cười nhỏ cầm tay cha, theo bước chân cha lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở thế giới này.
Khu vực xung quanh Bệnh Thất có không ít học sinh lui tới, bọn họ kinh ngạc nhìn theo con dơi âm trầm dắt tay một cô bé không nhìn rõ mặt đi về phía ngoài tòa thành.
Bọn họ ngầm nhìn theo, nhưng không một ai lại gần bắt chuyện. Severus Snape dạo gần đây, không hề dễ chọc. Tin tức về cô con gái tin đồn của Dark Lord theo đó nhanh chóng truyền khắp Hogwarts.
"Hogwarts vẫn luôn như vậy." Hình như tòa thành này không bao giờ thay đổi.
"Không chỉ tòa thành, cả giáo trình dạy học cũng thế." Y đã sống ở đây hơn nửa đời, dạy học cho rất nhiều lớp học sinh, và sách giáo khoa cho mỗi môn học không hề được cải cách, vẫn còn như lúc y niên thiếu theo học.
"Nghe có vẻ chán nhỉ." Cô nhìn những cành cây đọng đầy tuyết bên ngoài qua khung cửa kính, than thở.
"Nhưng các giáo sư ở Hogwarts sẽ không làm con thất vọng." Ít nhất cho đến hiện tại. Khi Harry Potter học ở Hogwarts, môn Phòng Chống Pháp Thuật Hắc Ám chẳng khác gì trò đùa.
Cô đã học được rất nhiều ở Durmstrang, hi vọng Hogwarts sẽ tốt như danh tiếng của nó.
Qua khỏi khúc ngoặt này là đến lối ra bên ngoài tòa thành, Isadora nhỏ giọng kể cho cha nghe một vài điều thú vị mình từng trải qua ở Durmstrang. Trước đây hiếm có khi cả hai có thời gian ôn lại những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
"Cha biết không, ở đó con đã tìm thấy hình của Gellert Grindelwald. Tuy Dark Lord đời thứ nhất bị đuổi học, nhưng nhiều học sinh Durmstrang rất tôn sùng ông ấy."
Vị quân chủ tự nhốt mình trong nhà tù đó danh tiếng tốt hơn tên mặt rắn não tàn kia nhiều.
"Ta không biết con còn thích thám hiểm đấy." Ảnh lão tình nhân của Dumbledore, nó tất nhiên sẽ không được đặt ở nơi bắt mắt gì.
"Con..." Chỉ tình cờ phát hiện ra.
"Snivellus." Giọng điệu chẳng mấy tốt đẹp cắt ngang câu nói và tâm tình tốt đẹp của Isadora.
Ở lối ra vào, cậu chàng James Potter đang cau mày xụ mặt, bên cạnh cậu ta là quý cô Lily Evans lúng túng xen lẫn tò mò. Guồng quay lịch sử không vì Severus trở về mà khác đi, cặp đôi nhà Gryffindor vẫn bị hấp dẫn bởi đối phương, ít nhất thì cô nàng Evans đã để ý James Potter nhiều hơn rồi.
"Ha Potter...!" Giọng nói non nớt ngân nga trào phúng.
Severus nhìn con gái nhỏ từ cười vui bỗng chốc trở nên nghiêm mặt lạnh lùng, phản ứng nhanh nhạy đến bất ngờ, nhưng y chẳng vui nổi.
Potter, luôn là cái gai trong cuộc sống của y và con bé.
Đôi môi bị che khuất bởi khăn quàng cổ mím chặt, cô ghét Potter. Cha hay con đều ghét.
Ánh mắt tò mò quan sát từ cô gái tóc đỏ bên cạnh Potter cha khiến cô chú ý nhiều hơn. Nói sao nhỉ? Lily Evans là một cô nàng có nụ cười vô cùng rực rỡ, giống như ánh nắng vậy, ấm áp và chói mắt. Lúc hai người họ chưa kịp thấy cô và cha thì Lily Evans đang cười với James Potter. Thật dễ hiểu khi mà cha thích cô ấy, một người sống trong góc khuất âm u thường hướng tới một bầu trời rộng lớn với ánh mặt trời ấm áp. Chưa kể đến cô ấy còn rất xinh và khá giỏi giang.
Song, nhìn vào đôi mắt xanh cha thích. Bên tai cô lại vang lên giọng cụ Dumbledore nhắc mãi với cha hãy nhớ đến đôi mắt giống với Lily mỗi khi cụ nhờ cha giúp cho Harry Potter.
Ở tương lai, cô được nhìn qua kí ức của khá nhiều người, về cha và cả ông ấy nữa. Có thể Lily Evans không làm gì sai, nhưng cô không thể nào thản nhiên đối mặt cô gái này cả.
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, Isadora nắm chặt lấy tay cha rồi xích lại gần. Lily Evans ám ảnh cha một đời là quá đủ rồi.
"Thì ra người thừa kế dòng họ Potter không biết cái gì gọi là lễ phép." Cô rất không quý tộc hừ mũi coi thường.
"Thôi nào, Isa." Severus dùng tay còn lại chỉnh mũ cho Isa, dỗ dành con gái không nên tức giận.
"Con không thể yêu cầu một điều khó khăn như vậy với họ hàng gần của quỷ khổng lồ. Cậu Potter cao quý đây sao có thể cư xử như một phù thủy bình thường khi mà cậu ta còn chẳng nhớ nổi lễ phép được viết như thế nào." Y không để ý James Potter gọi y bằng cái biệt danh đó, nhưng nếu nó làm con gái y khó chịu thì đó là một việc khác rồi.
Y và nhóm Đạo Tặc gần đây không thường nổi lên xung đột, nhưng vẫn có một vài cuộc chạm trán nho nhỏ. Hai bên đều chẳng ai ưa ai, bất kể có vì Lily hay không.
"Sev nói đúng." Cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Mày,..." James Potter hiển nhiên sẽ không chấp nhặt với một cô bé, nhưng với Snivellus thì không.
"James." Lily Evans cao giọng ngăn lại câu nói và cả hành động muốn rút đũa phép của James Potter.
James bình thường không xúc động như vậy, kì lạ là mỗi lần đụng phải Snape cậu ấy đều không thể kiềm chế. Trước đây cô ấy đã rất khó xử vì điều này, nhưng hiện tại...
Severus, người bạn phù thủy đầu tiên của cô ấy ngày càng xa lạ. Vẻ bề ngoài, tính tình, cách cư xử, mọi thứ khác trước quá nhiều. Severus tốt hơn vì những điều đó, tuy nhiên nó thật lạ lẫm với cô ấy.
Rất nhiều người chú ý đến Severus, kể cả Công tước Hắc Ám. Cậu ấy nổi tiếng, nhưng khó nắm bắt, không còn là người bạn kiêu ngạo mà tự ti ngày nào. Cô ấy chỉ được thấy Severus vào những ngày Slytherin và Gryffindor có cùng tiết học, thời gian còn lại, hoặc nấu độc dược, hoặc chăm sóc cô bé đối diện, ngay cả bữa ăn hằng ngày cũng rất ít khi thấy bóng dáng cậu ấy.
Những tin đồn sau lễ Giáng Sinh, nó làm cô ấy rối loạn. Công tước Hắc Ám và Severus? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này đây, khi ngẫu nhiên gặp phải, ánh mắt của Severus luôn chú ý đến cô bé ăn mặc tinh xảo ấm áp không nhìn rõ mặt bên cạnh. Quen nhau từ nhỏ, cô chưa từng thấy Severus thân mật tay nắm tay với ai như vậy, kể cả cô ấy ngày trước.
Severus, trước và sau ngày nói ra hai từ máu bùn kết thúc tình bạn giữa họ, thật sự như hai người khác nhau.
"Snape, vừa nãy là James không đúng." Cô ấy chỉ có thể vô lực thốt lên câu này.
Chẳng hiểu vì sao lại ấm ức.
Đáp lại Lily Evans là một Severus lặng im, nếu là y không có kí ức đời trước không trọng sinh đứng ở đây, nghe Lily ở bên cạnh James Potter nói ra lời này sẽ thất lạc đau lòng. Nhưng y bây giờ, bình tĩnh đến lạ. Trái tim y đã thuộc về người khác, cùng người đó dây dưa hai đời, yêu thích thời niên thiếu nhạt nhòa vỡ nát, rốt cuộc chẳng thể tìm thấy nữa.
Y vui vì Lily được hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Isadora nhìn cha thản nhiên vui sướng mà không phải giả vờ ngoài mặt trong lòng kiềm nén. Kinh ngạc liếc mắt nhìn cả ba người. Sai ở đâu nhỉ? Cha thích Lily Evans đúng không? Phản ứng của cha không giống người đang trong tình cảnh cô gái mình thích sắp nên duyên cùng đối thủ một mất một còn ngày xưa. Kì lạ!
Cô biết cha và Lily Evans suýt cắt đứt ở năm nay, nhưng sau đó không lâu cha đã xin lỗi và làm lành rồi mà? Có chuyện gì cô không biết sao?
Mặc kệ, bây giờ không phải là lúc thắc mắc. Gương mặt giống hệt Harry Potter ở đối diện khiến tâm tình vui vẻ trước đó sắp bay đi hết rồi.
Cô kéo tay áo chùng cha: "Sev, con muốn ra ngoài chơi."
"Ừ." Severus cầm tay Isa tránh sang bên cạnh rồi bước đi.
"Khoan đã, Snape...," Lily Evans gọi thiếu niên dừng lại, xoắn xuýt: "Hôm nay, cậu... cậu..."
Một câu chúc mừng sinh nhật ngập ngừng mãi ở cuống họng. Năm trước rồi trước nữa, cô ấy là người đầu tiên chúc mừng thiếu niên. Có lẽ đó cũng là lần cuối rồi.
"Lily, đi thôi. Sirius bọn họ còn đợi chúng ta." James Potter không biết Lily định nói gì, tuy nhiên tốt nhất là đừng nói gì cả.
Lily Evans cứ thế bị kéo đi, trước khi khuất bóng sau khúc ngoặt cô ấy chỉ kịp thấy ánh mắt đen tròn của cô bé kia lướt qua cô ấy.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt đen của cô bé như trùng lặp với đôi mắt của Severus. Tim Lily Evans thình thịch đập, thật giống.
Hôm nay? Severus nhíu mày, sau đó khẽ 'A!' một tiếng, vỡ lẽ.
"Cha?" Cô không rõ nhìn cha.
"Không có gì. Ta chỉ vừa nhớ ra hôm nay là ngày gì." Không thể trách y, có quá nhiều chuyện cần làm, y không nhớ là việc bình thường. Huống chi y cũng không thích sinh nhật của mình cho lắm.
"Biết ngay cha sẽ không nhớ." Trong quá khứ cha rất ít khi nhớ rõ.
Severus bật cười, so với tự nhớ, có người giúp y chú ý còn tốt hơn.
"Cha, sinh nhật vui sướng." Isadora nhanh tay lấy quà từ trong vòng tay ra tặng.
Vốn còn muốn tạo bầu không khí tỏ vẻ một chút, nhưng vừa nãy suýt nữa có người tranh chúc cha đầu tiên rồi.
Y cúi người ngồi quỳ một gối trước mặt Isa, trân trọng nhận lấy món quà. Niềm vui đầy ấm áp này y từng mất đi, thật may mắn khi y đã không một lần nữa bỏ lỡ.
Severus ôm lấy con gái, cảm động vui mừng: "Cảm ơn con, Isa."
Mọi món quà trên thế giới này đều không bằng con, ngay tại lúc này ở bên cạnh ta.
.................................................................
Muốn viết chương này thật vui vẻ nhưng rồi không làm được. Mình xem từng đoạn trailer về cuộc hội tụ 20 năm sau của những diễn viên đóng phim Harry Potter. Nhìn thấy từng người từng người vui vẻ gặp lại, ôm lấy nhau nói chuyện tươi cười. Rất xúc động, và rồi nhận thấy. Không có giáo sư Snape, ở trong phim hay ngoài đời giáo sư đều mất rồi. Cảm xúc tụt dốc không phanh. Từng câu chữ trong chương này cứ cảm thấy kì cục, rốt cuộc trong suy nghĩ của mình nó mượt mà vui vẻ hơn nhiều. Vậy mà, có cái gì cứ nghẹn lại ấy. Chờ cho khi mình bình ổn lại rồi xem xét sau vậy.
Bỏ qua những điều không vui ở trên.
Năm mới rồi, chúc mọi người bình an hạnh phúc. Chúc cho các em còn ngồi ghế nhà trường, một năm vững bước tiến tới, điểm mười đầy tay. Các anh các chị tương lai rạng rỡ, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài đủ đầy, gia đình ấm êm.
Và đặc biệt, cho những ai đang muốn ế như mình chẳng phải gặp cảnh chống lầy chưa con 😂😂😂 (sợ lắm ấy).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro