Chương 6: Thinking of you

Trang viên Voldemort, vị Chúa Tể Hắc Ám tiếng tăm lừng lẫy từng làm giới phù thủy chao đảo lúc này đang dùng giấy gói quà và ruy băng tỉ mỉ chuẩn bị quà giáng sinh sớm, sau khi hoàn thành, nhìn tác phẩm của mình Voldemort vừa lòng cài thêm vào một đóa Pense'e với sắc tím nhàn nhạt.

Lần trước các động vật nhỏ Hogwarts đều đang truyền tai nhau Sev của hắn có người yêu hắn đương nhiên phải nhanh tay đến trước tuyên bố chủ quyền. Suy đi nghĩ lại chỉ có Tulip đen là phù hợp, còn lần này mới chính là tâm ý của hắn.

Voldemort vuốt ve cánh hoa mềm mịn trên món quà, hi vọng Sev sẽ không nổi giận cho người đưa tin của hắn một ác chú.

(Ở đây Vấn xin giải thích một chút, dành cho những ai chưa hiểu. Tulip đen hay còn gọi là Queen of the night có nghĩa là Nữ hoàng của bóng đêm. Bóng đêm = hắc ám = Dark Lord, V điện đang nói với người khác Sev là nữ hoàng của Chúa Tể Hắc Ám, là hoa đã có chủ ↖(^ω^)↗. Voldy có thâm ý hết đấy! (*¯︶¯*) )

Thời gian dùng bữa tối, Voldemort vừa gọi gia tinh mang thức ăn lên vừa giao lại trọng trách nặng nề cho Isis. Nhìn cú mèo bay đi Voldemort cúi đầu tập trung vào bữa ăn. Hắn không cảm thấy gửi quà vào giờ này có cái gì không đúng. Hắn không ở bên Sev, người yêu nhỏ của hắn lại vĩ đại tốt đẹp như thế, cần phải để người khác biết bọn họ ngay cả suy nghĩ "làm phiền" Sev cũng không nên có trong đầu.

Mấy hôm nay bận rộn công việc của Tử Thần Thực Tử, vừa mới yên lặng được mấy ngày hắn lại nghe được ở Hogwarts có người tỏ tình với Sev, nam nữ có đủ. Voldemort hừ lạnh, hắn không lên tiếng đám nhóc kia liền coi như hắn không tồn tại sao?

Vốn còn muốn bí mật thư từ với Sev vài hôm Voldemort nghe xong thuộc hạ báo cáo bất chấp người yêu tức giận trực tiếp vứt bỏ ý nghĩ thế giới hai người đầy ngây thơ mà sai Isis gửi thằng quà đến lễ đường.

...

Lễ đường như mọi hôm ầm ĩ tiếng cười đùa, ngay cả các con rắn nhỏ ngày thường luôn chú trọng dáng vẻ cũng nhỏ giọng trao đổi tin tức với nhau. Không khí hài hòa mà ấm áp như thế này chỉ có vào bữa tối sau một ngày học tập mệt nhọc.

Gia tinh dọn lên món tráng miệng cuối cùng, các giáo sư và học sinh thong thả thưởng thức bánh pudding đủ loại hương vị. Severus không thích đồ ngọt nên chiếc bánh pudding trước mặt y vẫn còn nguyên. Cảm thấy không cần thiết tiếp tục ở lại Severus lấy khăn tay lau khóe miệng, chuẩn bị đứng dậy về hầm.

Đúng lúc này một tiếng kêu của chim cú cắt ngang bầu không khí sôi nổi, mọi người ngẩng đầu lên nhìn vị khách không mời mà tới, sau một thoáng yên lặng là sự bùng nổ chưa từng có.

"A a... nhìn kìa, là người đưa tin cho Snape." Đây là Nữ Huynh Trưởng Hufflepuff xem cuộc vui e sợ thế giới chưa đủ loạn.

"Các bồ, đoán xem lần này sẽ là cái gì?" Một con lửng nhỏ khác lôi kéo cá cược.

"Đáng thương Carter vừa mới tỏ tình hôm qua!" Một Gryffindor không có quan hệ tốt với cô gái thông thái Ravenclaw cười nhạo.

"Hừ, còn đỡ hơn ai đó không dám nói." Alma Carter phản kích ngay lập tức. 

Hai cô gái lao vào cãi nhau. Học sinh hai nhà chỉ biết vỗ trán cười trừ rồi nhanh tay kéo hai người ra. 

"Không ngờ Snape được yêu thích như vậy!" Remus cười nói với James đang đưa nước bí đỏ cho Lily.

James nhún vai tỏ vẻ không có bất kì ý kiến gì, gần đây tình cảm giữa cậu và Lily có tiến triển, tạm thời không muốn quan tâm đến Sinivellus.

Sirius ngẩng đầu nhìn con cú mèo kiêu ngạo khoe khoang bay một vòng quanh lễ đường, bĩu môi: "Làm màu."

Remus sặc nước bí đỏ, ôm miệng ho khan dở khóc dở cười: "Đừng nói như vậy, Padfoot."

Sirius trợn trắng mắt ăn hết đồ ngọt phần mình, tên kia càng ngày càng kì quái.

"Tuổi trẻ thật tốt." Dumbledore bỏ một miếng chanh tuyết ngọt đến sâu răng vào miệng, nói câu lời thoại quen thuộc của cụ, ánh mắt sau mắt kính lóe sáng, không ai biết cụ đang nghĩ gì.

"Sức hấp dẫn của Slytherin là không thể cưỡng lại." Slughorn nhìn thoáng qua Snape. Ngay cả người lớn tuổi như ông cũng khó cầm lòng nổi huống gì chỉ là mấy đứa trẻ có lòng hiếu kì hại chết con mèo kia. Đương nhiên đối tượng phải đổi từ Snape sang Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai. Tối nay cần phải đóng gói độc dược mà Tom cần gửi đi. Slughorn thầm thở dài, cuối cùng cũng không nói gì với Dumbledore.

Dumbledore cười mà không đáp, nếu như người nào đó học ở Hogwarts có lẽ, không, chắc chắn là một Slytherin xuất sắc.

Severus tức đến khó thở nhìn đám người vô tư nhốn nháo trước mặt, y chán ghét làm đề tài bàn tán của kẻ khác. Ánh mắt y lạnh căm căm, nheo lại đầy nguy hiểm nhìn con chim ngu xuẩn chuẩn bị đáp xuống trước mặt mình. 

Y quyết định y phải đào ra cái tên khốn nạn đầy đầu là phế liệu màu vàng đằng sau con chim làm người ta chán ghét như chủ nhân của nó rồi cho hắn ta vài ác chú. Chỉ mới hai lần nhưng y thật sự nhịn đủ lắm rồi!

Isis như cảm nhận được tính mạng sắp khó giữ chần chờ bay chậm lại, đôi con ngươi màu vàng dò xét nhìn cậu chàng u ám cả người tỏa ra khói đen mà chủ nhân "thầm thương trộm nhớ", cẩn thận thả quà xuống. Nó rốt cuộc hiểu ánh mắt "chúc bình an" của chủ nhân khi đi là có ý gì.

Severus cười lạnh, đũa phép vung lên, một tá bùa chú kiểm tra bay đến món quà. Khi xác định không có vấn đề gì mới cầm lấy rồi quay lưng đi thẳng, áo chùng màu đen theo từng bước chân y quay cuồng như một cơn bão đang nổi cơn thịnh nộ đủ thấy tâm tình y xấu đến cỡ nào.

Y không có hứng thú ở lại nghe mấy lời vô nghĩa của đám nhãi ranh ánh mắt thiển cận trong đầu lại toàn cỏ lác không có chút tự hỏi.

Isis tròn mắt nghiêng đầu nhìn giông tố đã đi xa, nó tưởng nó xong rồi chứ! Sải cánh bay theo, chủ nhân nói phải lấy hồi âm về.

Các con rắn nhỏ thở phào nhẹ nhõm, chưa lúc nào cảm thấy hâm mộ ba nhà khác như vừa rồi. Khí thế vừa rồi của Snape khi con cú mèo xuất hiện đủ để làm một con rồng không dám trêu chọc y. 

Xà vương, thần thánh không thể xâm phạm! Snape vừa thể hiện hoàn mỹ điều đó, các con rắn nhỏ ngầm liếc mắt nhìn chủ nhiệm nhà mình. Đây mới là Xà vương của bọn họ, hòa ái dễ gần (toàn là lừa người), biết xem xét thời thế nhưng đôi khi khiến bọn họ không tài nào liên tưởng nổi đến cái gì gọi là thần thánh ở ông. 

"Thủ tịch, Snape..." Erwan Norwood không nói hết, nhưng tin tưởng thủ tịch nhà hiểu được.

Wandrille Wright lắc đầu: "Điều chúng ta nên làm là chuẩn bị tốt tiệc Giáng Sinh sắp tới. Còn Snape, Slytherin tôn trọng kẻ mạnh."

Các con rắn nhỏ trầm mặc, bọn họ đều có suy nghĩ của riêng mình. 

Ấn tượng đầu tiên mà Snape cho bọn họ không gì ngoài tự ti âm trầm u ám nghèo túng và cả máu lai, dù sau này phát hiện cậu ta có thiên phú độc dược xuất chúng cũng không được mấy người coi trọng. Thêm việc cậu ta chơi thân thậm chí là thích cô nàng bách hợp Lily Evans càng khiến các con rắn nhỏ đề cao máu trong chán ghét Muggle bất mãn. Điều này dẫn đến khi cậu ta bị nhóm Đạo Tặc bắt nạt chưa từng có một thành viên nào của Slytherin ra mặt, ngay cả chủ nhiệm Slughorn cũng xem như không biết.

Cho đến năm nay, cậu ta bỗng nhiên thay đổi vẫn là Snape đó nhưng đã khác đi rất nhiều. Ba nhà khác cho rằng cậu ta đang yêu đương, nhưng các con rắn nhỏ thì sao? Bọn họ chỉ cười nhạt rồi giả mù sa mưa mà thôi. Biểu hiện của Snape làm gì giống kẻ đang yêu, người hai lần gửi quà cho Snape cùng lắm là đang trong giai đoạn theo đuổi, nhìn phản ứng đáng sợ vừa nãy của cậu ta, không cần đoán cũng biết người kia là một bên tình nguyện.

Bọn họ không biết lúc nào Snape trở nên mạnh như vậy, là mới gần đây đột nhiên mạnh lên hay trước nay vẫn thế? Là vô tình để lộ hay đã lên kế hoạch từ lâu? Đều không quan trọng, bọn họ chú ý là địa vị của cậu ta ở Slytherin sau hôm nay, ở nhà rắn một thay đổi nhỏ cũng có thể kéo theo một đống rắc rối đi kèm.

Nhất là thành viên cùng năm và năm sáu, cậu ta sẽ là một đối thủ đáng gờm cho lần tranh đoạt thủ tịch năm hoặc cả thủ tịch nhà vào năm sau. Điều gì cũng có thể xảy ra, đối với các Slytherin, chỉ cần bạn đủ mạnh, bạn chính là bề trên, là kẻ nắm quyền quyết định.

Mặc cho thoạt nhìn Snape không có hứng thú với vị trí thủ tịch, nhưng ai mà biết được, trời đang mưa còn có thể lại nắng, mà một Slytherin - vinh quang, kiêu ngạo và dã tâm là ba thứ luôn tồn tại.

Nói tóm lại, ngay tại giây phút này - Severus Snape chính thức được các thành viên Slytherin khác tán thành.

"Trên món quà đó là Pense'e đúng không?" Case Lewis - thủ tịch năm ba nhỏ giọng lên tiếng, phá vỡ không khí có đôi phần áp lực.

"Không sai! Snape sẽ phải đau đầu." Dempsay Lestrange - thủ tịch năm sáu cười trên nỗi đau của người khác.

"Tôi lại càng tò mò cậu ta có nhận nó hay không." Erwan Norwood gần đây rất có hứng thú với con dơi nhỏ. Phải biết nhận và không nhận có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Người theo đuổi bí mật kia cũng đủ yêu thích Snape.

Wandrille Wright liếc xéo Erwan Norwood, không hi vọng bạn mình lại gây ra chuyện ngu xuẩn gì. Lần trước Erwan đầu nóng lên "trêu ghẹo" Snape bị cậu ta trả đũa phải vào bệnh thất nằm cả tuần liền. Merlin cũng không thể biết được Snape khi đó sử dụng loại độc dược gì, bà Pomfrey còn phải mời chủ nhiệm hỗ trợ mới chữa khỏi cho cậu ta và mấy kẻ ngu xuẩn khác. Rõ ràng trước đó đã cảnh cáo, thế mà vẫn có kẻ không xem lời của mình ra gì.

Bọn họ nên may mắn khi đó Snape chỉ dùng độc dược đùa dai mà không phải là thẳng tay cho bọn họ một vé đi thẳng đến bệnh viện Thánh Mungo.

Erwan Norwood đón nhận ánh mắt của bạn thân, chớp mắt cười. Cậu đương nhiên sẽ không đi trêu chọc ai đó nữa.

...

Severus không về hầm mà đi lên tháp Thiên văn, y cần không khí mới mẻ để làm lạnh cơn tức của mình.

Nhìn màn đêm mịt mờ tuyết trắng ngoài kia, Severus cười khổ, nơi này quá yên bình ngay cả chuyện duy nhất khiến y phiền não là các mảnh hồn của Voldy cũng đã có cách giải quyết. Tất cả làm y thả lỏng rất nhiều, Bế quan Bí thuật mà y kiêu ngạo cũng không còn vận dụng thường xuyên như đời trước.

"Lại đây!" Severus gọi con cú mèo bay ngoài tháp thiên văn.

Isis đáp xuống bên bệ cửa sổ bằng đá, chờ đợi hồi âm của y.

Vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai đầu lông mày, Severus tháo đóa Pense'e và dây ruy băng để xuống bên cạnh cú mèo, mở lớp giấy gói quà. Bên trong là lá thư có phong cách như lần trước và một quyển... sổ bìa xanh.

Y mở lá thư ra trước, đập vào mắt là lời dạo đầu làm y không mấy vui vẻ. Người này tuyệt đối biết y là một nửa Prince.

My Dear Prince!

Sev, gần đây em thế nào? Ta nghe nói có vài bạn học tỏ tình với em, ta rất không vui. Đương nhiên ta cũng tin tưởng em sẽ không thích bọn họ.

Vài ngày trước ta có được một bản nghiên cứu độc dược viết tay của bậc thầy Achraf Rousseau, ta nghĩ em cần nó. Hi vọng nó có thể giúp em có thêm vài ý tưởng mới, bậc thầy độc dược tương lai.

Em sẽ nhận món quà nhỏ đi kèm của ta, đúng không?

Sev, thật muốn gặp em!

Tái bút: Isis là một cô bé đáng yêu.

Lại không có kí tên, y không chờ mong người kia có thể để lộ cho y biết điều gì. Severus nhìn chằm chằm vào cái tên được nhắc đến cuối thư, nhếch môi.

Achraf Rousseau là một bậc thầy độc dược và bùa chú người Pháp, ông đã mất cách đây hơn mười năm, những thành quả nghiên cứu của ông rất được các bậc thầy khác săn đón, đời trước y cũng tìm kiếm các nghiên cứu đơn lẻ hiếm hoi của ông nhưng chưa lần nào có được. Y có thể tưởng tượng để có được bút tích của bậc thầy Rousseau là chuyện khó khăn cỡ nào. Tiền tài, quyền thế và may mắn, một thứ cũng không thể thiếu.

Nhìn quyển sổ bìa xanh nhìn như bình thường trên tay, Severus rơi vào trầm mặc. Người này thật sự rất hiểu biết y, giây trước có thể khiến y tức giận đến mức bình tĩnh và lí trí mà y kiêu ngạo trở thành đồ bỏ, giây sau lại làm y không biết phải cư xử như thế nào.

Độc dược linh hồn mà y nấu cho Voldy cần vài thay đổi để càng thêm hoàn mỹ, giảm tác dụng phụ xuống thấp nhất có thể. Món quà này đến rất đúng lúc, y không nghĩ ra lí do gì để cự tuyệt, chưa nói đến bản thân y càng không muốn từ bỏ.

Liếc mắt nhìn con cú mèo đang chờ đợi y, Severus bĩu môi, tạm tha cho ngươi lần này.

Y lấy từ trong túi áo chùng ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, gõ lên cạnh bên của nó ba lần, thầm niệm một câu thần chú. Trong nháy mắt chiếc hộp gỗ nhỏ biến lớn, dưới ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của Isis trở thành một cái tủ gỗ, cao gần bằng người yêu nhỏ của chủ nhân.

Mở tủ gỗ ra, bên trong trên từng tầng là độc dược đủ loại màu sắc được phân loại và xếp thành hàng. Còn có một số nguyên liệu độc dược và vài đồ vật thường dùng, đóa Tulip đen lần trước cũng lẳng lặng chiếm một chỗ trong đó. 

Lấy lọ Felix Felicis (Phúc Lạc Dược) duy nhất bên trong, đây là thành quả của Severus nhỏ khi y chưa trọng sinh, nhưng y tin tưởng tác dụng của nó không thua kém bất kì thành phẩm nào được bán ở cửa hàng độc dược. 

Nhìn chất lỏng vàng óng, như  vàng ròng ở thể lỏng trong lọ thủy tinh, tuy không quý giá bằng món quà mà người kia cho y nhưng ít nhất đây là quà đáp lễ tốt nhất mà y có thể lấy ra lúc này.

Severus suy nghĩ vài giây mới tiếp tục lấy giấy viết thư, bút lông chim và lọ mực xanh ở tầng trên cùng của tủ gỗ.

Vô cùng cảm ơn ngài, bút kí của bậc thầy Rousseau rất có ích với tôi. 

Tuy nhiên tôi rất không hài lòng bởi hành vi quá mức "nổi bật" của ngài vào tối nay và cả lần trước nữa. Thưa ngài, không có lần sau, đây là yêu cầu.

Một món quà nhỏ làm đáp lễ, cầu mong có thể giúp ích cho ngài ở một vài trường hợp cần thiết và quan trọng. Cẩn thận khi sử dụng, nó có thể đem lại may mắn cho ngài, nhưng cũng là thứ thuốc độc chết người nếu sử dụng quá liều.

Cuối cùng, chúng ta có quen nhau sao?

Severus Snape.

Severus cẩn thận đặt quyển bút kí vào tủ gỗ, mặt không biểu cảm xếp đóa Pense'e vào bên cạnh Tulip đen. Bỏ lọ Felix Felicis (Phúc Lạc Dược) và thư hồi âm vào trong hộp gỗ nhỏ buộc vào chân trái của Isis.

"Mang về cho chủ nhân ngươi đi." Vỗ đầu con cú, Severus thả cho nó bay đi.

Isis kêu lên một tiếng như đáp ứng rồi sải cánh bay đi, người yêu nhỏ của chủ nhân hôm nay đáng yêu hơn lần trước nhiều.

Severus lặp lại hành động cũ, gõ ba lần vào cạnh tủ, thầm đọc một câu thần chú. Tủ gỗ tức khắc thu nhỏ lại thành hộp gỗ như khi vừa lấy ra. Đây là một tác phẩm luyện kim của các yêu tinh Gringotts, đức tính tham lam của chúng khiến phù thủy không thích nhưng các đồ vật luyện kim của chúng luôn cung không đủ cầu. Do ảnh hưởng của đời trước, lúc nào cũng có thể bị thương, y luôn mang độc dược theo bên cạnh, chiếc tủ thần kì này là y nhờ Lucius đặt mua giúp y mấy tháng trước.

Hi vọng sau tối nay "người theo đuổi" thần bí của y sẽ không khiêu chiến với kiên nhẫn của y nữa. Lần này bút kí của bậc thầy Rousseau lấy lòng y, nhưng tuyệt đối không có lần sau, gửi cái gì tới cũng vô dụng. 

Severus làm sạch đầu óc, đôi mắt đen như một đường hầm trống rỗng chứng tỏ y đang sử dụng Bế quan Bí thuật, lạnh mặt rời khỏi tháp Thiên văn.

................................................................................................................................................................

Đây là pudding, cụ thể hơn là nó có vị dâu. (Tui muốn ăn, ai ship đến cho tui một phần thế này đi.)

Và đây là Pense'e

Hoa Pense'e còn được mệnh danh là "khuôn mặt của thiên thần", thuộc loài thân thảo, hoa có hình cánh bướm, mịn, mượt nên một số nơi người ta gọi là hoa Bướm. Điều đặc biệt ở Pense'e là khả năng tự bảo vệ mình, nếu thời tiết không thuận lợi, chúng có thể mọc ra những nụ mà không bao giờ nở bông, khiến nhị hoa gần với nhụy, thích hợp cho sự sinh sản của loài.  

Pense'e mang ý nghĩa về sự nhớ nhung, tương tư trong tình yêu nam nữ. Mỗi khi nhắc đến loài hoa này, người ta thường nghĩ về thánh Valentine và ngày lễ tình nhân hằng năm. Cánh Pense'e hình tim nên dân gian tin rằng chúng sẽ là đại sứ làm lành mọi vết thương trong tình yêu và hi vọng về một mối quan hệ lâu dài, bền bỉ của nam và nữ. Nếu người nam tặng hoa này cho người nữ, nghĩa là họ muốn xác định một tình yêu lâu dài, có thể cầm tay nhau đi suốt quãng thời gian còn lại và thể hiện tinh thần trách nhiệm với đối phương.  

Pense'e biểu thị sự nhớ nhung, tương tư, "thinking of you" khi phải xa người mình yêu. Tuy nhiên có một số lời đồn rằng không nên hái Pense'e khi có một giọt sương trên cánh, như vậy sẽ gây cái chết cho người mình yêu và tan vỡ tình yêu.

Theo truyền thuyết, Pense'e là tên của một vị thánh với sự khéo léo, tế nhị trong cách ứng xử và tư duy, vì vậy chúng cũng là biểu thị cho trí tuệ, thông minh và sâu sắc. Đàn ông tặng hoa Pense'e cho phụ nữ được xem như việc khẳng định tình cảm của mình một cách nghiêm túc, còn phụ nữ nhận hoa sẽ là câu trả lời ý nghĩa nhất về sự chờ đợi, mong mỏi của mình bấy lâu nay.

(Ờ, các cô cứ bơ hai từ nam nữ rồi tự động chuyển thành nam nam đi. ^^)

.............................................................................................................................................................

Nhắc nhở ấm áp 1: Voldy đã lộ tẩy rồi, Sev không đùa được đâu.

Nhắc nhở ấm áp 2: Chương sau CÓ LẼ Voldy bé bỏng sẽ lên sàn, ờm, nói đúng hơn là đến Hogwarts. (Cầu mong tui lại không có ý tưởng đột biến gì đi.^^)

Nhắc nhở ấm áp 3: Tui chỉ là một con cuồng hoa hoa cỏ cỏ, các cô các thím sẽ còn thấy được cảnh tui đưa bông đưa hoa vô đây dài dài, nếu không thích thì nói, tui sẽ suy nghĩ có nên bỏ hay không.

................................................................................................................................................................




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro