Chương 8: Lucius Malfoy


Tom là một trong những học sinh xuất sắc nhất Hogwarts, do ảnh hưởng của Gellert nên ông không thích người học trò này nhưng không thể không công nhận Tom là một phù thủy vĩ đại. Dumbledore cười gật đầu: "Khó có được cậu trong lúc bận rộn vẫn nhớ đến trở về đây đón Giáng Sinh."

Voldemort không để ý đến lời nói ngầm có ý sâu xa của lão ong mật, quay sang nói chuyện với Horace Slughorn: "Chủ nhiệm, đã làm phiền rồi."

Slughorn có thể coi là người có quan hệ trực tiếp đến việc hắn phân tách linh hồn. Cũng là người duy nhất trừ Sev đoán được hắn đã chế tác Trường Sinh Linh Giá. Có vẻ hắn cần phải "tâm sự" đôi lời với chủ nhiệm cũ của mình.

Slughorn cười ôn hòa như ngày thường: "A, không nên khách sáo. Cậu có thể đến đây các Slytherin nhỏ rất vui."

Voldemort nhìn lễ đường trang trọng xa hoa mang đậm phong cách Slytherin không keo kiệt mà khen ngợi: "Làm rất tốt, Wright. Nhớ thay ta gửi lời cám ơn đến các thành viên khác của nhà."

Wandrille Wright cố nén vui vẻ kiêu ngạo, bình tĩnh khiêm tốn đứng sau Slughorn đáp lời: "Vinh hạnh của tôi, thưa ngài. Tôi sẽ chuyển lời của ngài đến các Slytherin." Vì ngày này bọn họ đã chuẩn bị rất lâu, không có gì tốt hơn là được biết vị vua của họ rất hài lòng còn công nhận và khen ngợi cố gắng của họ.

Dumbledore chỉnh lại mắt kính, sau hôm nay, không chỉ Slytherin mà còn các nhà khác sẽ có không ít người đầu nhập vào Tử Thần Thực Tử. Vẻ ngoài hơn người, tao nhã bác học, ma lực mạnh mẽ, dòng máu cao quý còn có cả khả năng mua chuộc lòng người và nhân cách mê hoặc rất riêng của Tom hấp dẫn không ít người đi theo. Ông không biết vì sao Tom dạo này lại kiềm chế hành động của các Tử Thần Thực Tử, nhưng ông biết một điều, Tom so với trước đây lại càng nguy hiểm.

Voldemort nhìn ra sự kiêng dè và nghi kị trong mắt lão đối thủ, đối phó với Dumbledore nên để cho lão "đồng nghiệp" của mình bận tâm, rất nhanh thôi vua của đàn sư tử sẽ không còn tinh lực chú ý tới hắn nữa.

"Hiệu trưởng, nên khai tiệc." Voldemort lên tiếng nhắc nhở cắt ngang ánh mắt quan sát của Dumbledore.

"A, đúng vậy." Dumbledore đi đến trước bục đặt bàn dài của giáo sư, từ đũa phép bắn ra một chùm sáng gọi lại sự chú ý của mọi người.

"Merry Christmas! Các trò, rất lâu rồi ta mới lại thấy được Hogwarts náo nhiệt như vậy. Đêm nay chúng ta cùng hội tụ ở đây để đón một mùa Noel mới. Chúc cho các trò và cả gia đình các trò có một mùa Giáng Sinh ấm áp, hạnh phúc. Chúc cho chúng ta có thêm thật nhiều thời gian để có những khoảnh khắc ở bên nhau." Nói xong lời chúc Dumbledore híp mắt cười với học trò cũ của mình: "Tom, điệu nhảy mở màn giao cho cậu, thế nào?"

Voldemort duy trì nụ cười mê hoặc của mình như trước, ra vẻ đáng tiếc: "Thật có lỗi, hiệu trưởng. Tôi hôm nay không mang theo bạn nhảy." Ha hả, cả giới phù thủy đều biết hắn chưa bao giờ nhảy mở màn, hắn không tin Dumbledore không biết hay quên mất. Lão ong mật đơn giản chỉ là muốn hắn khó chịu.

"Nếu hiệu trưởng đã có lời mời... Orion thay ta mời một vị nữ sĩ ở đây mở đầu vũ hội đi." Bạn nhảy của hắn chỉ có thể là Sev, vị trí đặc biệt thế kia làm sao có thể tùy tiện dành cho người khác.

"Vâng, Lord." Orion Black yên lặng nãy giờ đi đến trước mặt "Nữ vương Bệnh Thất" cúi người bày ra lễ nghi quý tộc hoàn mỹ: "Phu nhân Pomfrey, tôi có vinh dự được mời bà nhảy một điệu không?"

Bất ngờ được mời Pomfrey cười đồng ý, cùng Orion Black tiến vào giữa lễ đường mở màn cho buổi tiệc Giáng Sinh đầy sóng ngầm tối nay.

"Lucius, không tham gia sao? Ngươi xem, không ít người đều đang chờ mong ngươi." Voldemort quay người lại hỏi vị gia chủ trẻ tuổi im lặng ở phía sau mình.

Làm một vị nam sĩ có bề ngoài và gia thế khiến nhiều người mơ ước tối nay, ngoài Voldemort ra Lucius chính là người được quan tâm nhất. Không ít các nam nữ sinh đã bắt đầu rục rịch muốn mời anh, nhưng anh vẫn luôn đứng bên cạnh Lord nên mới không có ai dám tới làm phiền.

"Không, Lord." Anh là người đã kết hôn nên ít trêu chọc người khác thì hơn. Dù cho trong tầng lớp quý tộc việc bên ngoài có vài ba người khác là bình thường thì chung thủy cũng là một đức tính tốt.

Voldemort hiểu rõ cười mà không nói, không một ai có thể chấp nhận bạn đời của mình có người khác, mặc kệ yêu hay không yêu, là chuyện bình thường trong giới thế nào thì đôi khi hiểu và chấp nhận là hai chuyện khác nhau.

"Lord, tôi xin phép rời khỏi một lát." Anh đã nhìn thấy Severus ở đằng kia rồi. Cậu ấy y hệt một con thú lạc đàn, trong khi mọi người đang vui vẻ trong vũ hội, ăn uống làm quen nhau thì Severus lại chỉ cầm một ly rượu rồi ẩn mình trong góc.

"Đi đi, không cần để ý đến ta." Voldemort ở trong lòng bĩu môi, thân thiết với Sev nhà hắn như vậy không sợ Narcissa ghen? Hắn chú ý thấy từ khi bước chân vào đây Lucius luôn tìm kiếm người yêu nhỏ của hắn.

...

"Severus, muốn tôi mời cậu nhảy một điệu không?" Vừa đi vào góc khuất, Lucius đã tự tìm đường chết mở miệng trêu chọc.

Severus đánh bay cái tay đang chìa ra của Lucius, liếc mắt nhìn gương mặt đen đi rõ ràng của ai kia không tự giác cách xa Lucius ra nửa bước chân: "Anh gần đây thật đủ bận rộn."

Lucius để ý thấy động tác nhỏ của Severus nhưng chỉ cho rằng cậu không thích mà không biết người nào đó ở đằng kia vừa trừng mắt nhìn mình.

"Lord có ý muốn hợp tác với gia tộc Bernard ở Pháp, tôi phải sang đó xác định trước." Chuyện này sớm muộn cũng truyền ra, nói trước cho Severus biết cũng không sao, anh tin Severus sẽ không để lộ với người khác.

Severus không tò mò nhiều, Lucius có thể cho anh biết trước đã là tin tưởng lớn nhất rồi.

"Voldemort các hạ rất coi trọng anh." Với những gì mà Malfoy đã làm trong tương lai, y không nghĩ Voldy sẽ bỏ qua cho Lucius dễ dàng như thế, nhưng không phải là không thể hiểu.

Làm vua của bầy rắn, trình độ hẹp hòi của ai kia tuyệt đối khiến người khác phải đau đầu. Trọng sinh trở về, Voldy không xử lí các bầy tôi đã quay lưng lại với mình vì hắn biết quý tộc chỉ trung thành với gia tộc, người nhà và lợi ích. Một khi việc hắn làm đi ngược lại với lợi ích, tổn hại cho vinh quang gia tộc, đe dọa tính mạng của người nhà các quý tộc thì bị ruồng bỏ là điều tất nhiên phải xảy ra. Hơn nữa hắn hiện tại cần các quý tộc ủng hộ, ai lại đi chặt đứt cánh tay của mình chứ? Thất bại một lần, hắn sẽ không để mình bị phản bội lần nữa.

Chung quy, Lucius bây giờ còn chưa phải là vị gia chủ già đời từng trải sau này, không tránh khỏi có phần đắc ý: "Tôi sẽ không để Lord thất vọng."

Tốt nhất là thế, lỗi lầm hai đời cộng lại, một khi thực sự buông tay trừng phạt Malfoy sợ rằng sẽ không gượng dậy nổi. Y sẽ không để chuyện đó xảy ra.

"Đừng chỉ nói chuyện của tôi..." Lucius xích lại gần Severus, cười xấu xa: "Severus, 'người tình bí mật' của cậu, không kể cho tôi nghe một chút sao?"

Lucius dám dùng vinh quang của Malfoy ra để thề, Severus và người kia tuyệt đối có gì đó với nhau. Nhìn lễ phục hôm nay cậu ấy mặc đi, rõ ràng là của người khác đưa đến, Severus sẽ không tự mình chuẩn bị lễ phục xa hoa kiểu này, còn về ai đưa đến, chẳng phải rất rõ ràng rồi à. Đã đến tình trạng này rồi, đừng nói với anh là không có gì, ngay cả trẻ lên ba cũng không tin đâu.

Lucius thầm suy đoán thân phận người kia, lễ phục của Severus rất quen mắt, Lord hôm nay cũng mặc một bộ y hệt, có khác nhau thì chính là ở màu sắc. Lucius hơi lạnh người, dừng lại suy đoán đang bay xa của mình. Chỉ là kiểu dáng trùng nhau thôi, là mẫu mới nhất của năm nay khó tránh được nhiều người để mắt đến.

Severus đẩy Lucius ra xa người mình, ở trong lòng mắng người kia mấy lần, đang nói chuyện với lão ong mật thì đừng có phân tâm để ý sang đây, còn chưa đủ rắc rối phải không?

"Lucius, chú ý lễ nghi của anh." Y không muốn vài ngày sau phải nghe Lucius than vãn không có thời gian ở bên Narcissa: "Tôi không nghĩ mình cần thiết nói cả việc này cho anh biết."

Muốn y nói gì? Người anh đang nhắc đến kia chính là Dark Lord? Đừng đùa!

"No no, cậu sai." Lucius đưa ra một ngón trỏ lắc lắc trước mặt bạn thân: "Tôi cần phải biết người kia là ai, Severus, người kia có thể yêu thích cậu nhưng không nhất thiết phải kết hôn cùng cậu. Đối với quý tộc, việc thông hôn vì lợi ích là lẽ hiển nhiên. Tôi không muốn cậu bị người ta đùa giỡn." Ít nhất nếu anh biết anh sẽ cố hết sức ngăn chặn việc đó xảy ra.

"Không cần lo lắng. Lucius, khi thời điểm đến tự nhiên anh sẽ biết." Hi vọng lúc đó anh không cần phải hoài nghi cuộc đời.

"Được rồi, tôi sẽ chờ." Lucius nhún vai thỏa hiệp, Severus cũng không phải là người dễ bắt nạt: "Người kia đối xử với cậu thế nào?" Không đến nỗi ngay cả việc này cũng giấu anh đi?

"Còn tốt." Khi chưa điên cuồng, Voldemort là một bạn đời đủ tư cách.

Lucius hơi nheo mắt, vậy là chưa đủ tốt, anh có nên nói Severus suy nghĩ lại về người kia không nhỉ? Bạn của Malfoy xứng đáng được đối xử tốt nhất! Nếu cậu ấy đồng ý thừa kế Prince - một gia tộc cổ xưa ngang hàng với Malfoy, Potter và Black - ai không xứng với ai còn chưa biết đâu?

Lấy ra thiếp mời màu vàng kim bên trên có gia huy của Malfoy, Lucius đem nó đưa cho Severus: "Đừng nói với tôi cậu sẽ không tới." Không tới, chúng ta tuyệt giao. Hừ!

Severus cất kĩ thiếp mời: "Tôi sẽ tới."

"Hay là ngày mai cậu cùng tôi về trang viên Malfoy?" Đêm nay anh cùng Lord và Orion Black ở lại Hogwarts. Severus đã không còn người thân, vào ngày này năm nào cũng ở lại trường, năm mới sắp đến rồi, thế nào thì cũng không nên ở một mình. Căn nhà của Severus ở Muggle anh đã tới qua, anh không nghĩ nơi u ám đó sẽ làm Severus tốt lên. Trang viên Malfoy có anh và Cissy, nhiều người mới có không khí năm mới.

Severus lắc đầu, ý tốt của Lucius y nhận nhưng y còn rất nhiều việc cần phải giải quyết trong kì nghỉ, còn chưa kể đến việc người nào đó biết anh đến trang viên Malfoy sẽ lại bày ra trò ấu trĩ gì: "Tôi đã lên kế hoạch cho kì nghỉ rồi."

Lucius nhướng mày, giả cười dùng giọng điệu ngân nga trêu tức nói: "Ôi chao! Cùng ai kia của cậu ngọt ngào bên nhau." Có người đàn ông khác thì quên mất người bạn thân là anh đây. Lucius thở dài, thật là kết giao không cẩn thận mà. 

Severus nhếch môi, trợn trắng mắt quay lưng rời khỏi lễ đường. Đừng nói như kiểu anh và Narcissa không suốt ngày dính lấy nhau, mỗi lần đến trang viên Malfoy y đều sắp chết ngập trong cái không khí phấn hồng của hai người họ.

"Tôi không rảnh rỗi như anh." Y còn vài loại độc dược cần làm xong, thời gian kì nghỉ hoàn toàn không đủ dùng.

Lucius nhấc chân đuổi theo người không biết để ý hoàn cảnh mà rời khỏi buổi tiệc trước nhất kia: "Severus không cần phải dùng cả kì nghỉ để lao đầu vào độc dược." Còn không bằng đi hẹn hò còn hơn. 

"Còn có, cậu không nên đi về sớm như thế. Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu." Merlin, cậu ấy muốn cùng toàn bộ Slytherin là địch sao? A a, anh lại còn đi theo, hi vọng Lord không cần tức giận. Hành vi đi trước kiểu này rất thất lễ, hơn cả là không tôn trọng vua của bọn họ.

Severus dừng chân lại, không quay đầu nói: "Không cần đi theo tôi." Y cố gắng dùng Lucius để phân tán chú ý của mình, nhưng y thất bại. 

Lucius nhíu mày, ngay từ đầu anh đã nhận ra có gì đó không đúng: "Severus, hôm nay cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Khi Lord bước chân vào lễ đường, trừ Severus ra những người khác hoặc là hưng phấn hoặc là ngưỡng mộ hoặc là sùng bái thậm chí là nghi kị vì sự xuất hiện của Dark Lord, thì cậu ấy lại lùi bước giấu mình vào một góc âm u không để người khác thấy. Severus rất bình tĩnh, là một loại bình tĩnh gần như chết lặng. Khi nói chuyện với anh cũng không yên lòng. Severus chưa từng như vậy. Vì biểu hiện kì quái của cậu ấy anh mới xin phép Lord rời đi thay vì đợi đến khi trở về hầm. Lucius nghiêng đầu nhìn người bạn gần đây đã thay đổi không ít, yên lặng đem hoài nghi của mình nhớ kĩ. 

"Tôi chỉ là tâm trạng không tốt." Y đưa ra câu trả lời mà chính cả bản thân cũng không thể tin tưởng.

Lucius có chút xúc động muốn đỡ trán, không cần phải tìm cách lấp liếm kiểu đó Severus: "Khi cần cậu có thể đến tìm tôi." Severus không muốn cho anh biết anh có hỏi nữa cũng vô dụng. Slytherin tôn trọng riêng tư của người khác, chuyện gì cũng phải có chừng mực.

"Cảm ơn! Không cần để ý đến tôi, đừng để người khác bắt được lỗi của Malfoy." Abraxas Malfoy mất chưa được mấy năm, nếu không phải Lucius đủ khôn ngoan gian xảo lại được Drak Lord coi trọng Malfoy đã không thể yên bình như hiện tại.

"Tôi biết." Malfoy không phải là thứ mà bọn họ có thể mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro