3
Harry độn thổ tới trước căn nhà hoang, lặng lẽ cảm nhận một hơi thở khác vẫn theo hắn.
Harry mím môi, tự hỏi đã làm ra sơ suất gì khiến Voldemort phái người đi theo dõi như vậy?
Nếu ông ta đã muốn xem, hắn sẽ diễn cho ông ta xem.
===
"Wel wel, ta đang thấy một..... kẻ phản bội? Ta có nên khen lá gan của ngươi không?"
Giọng nói tinh khiết của trẻ con lại pha lẫn châm chọc và lạnh lùng gây nên từng đợt gợn sóng lạ lẫm trong lòng.
"Hoàng tử, xin cho tôi một cơ hội!"
"Hm.....?"
Cậu bé thấp giọng, tay vuốt ve cây đũa phép.
"Tôi.....tôi đã làm rất nhiều chuyện...."
"Dĩ nhiên là ta biết chứ."
Phần lộ ra bên ngoài mặt nạ vẽ lên nụ cười vô hại.
"Nên..."
Đột nhiên người đàn ông bật dậy, tung nắm đấm tới cậu bé, cậu khẽ xoay gót chân đã tránh được.
"Chậc......làm gì nóng tính vậy....."
Cậu bé khó chịu bĩu môi.
Tên kia không nói một lời bỏ chạy.
"Crucio" "Diffindo"
Cảm nhận từng nhịp thở và tiếng chảy của máu..
Chúng đang tan biến...
Một cách thật chậm chạp.
Hắn cứ đứng đó mà nhìn một con người mất đi sự sống.....
"A!"
Người đàn ông quằn quại, tiếng la đau đớn khi phải chịu sự hành hạ nhỏ dần theo thời gian.
Khi mà Harry nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài ngôi nhà, cậu thở dốc đưa ra câu thần chú cuối.
"Avada Kedavra"
Đã biết bao lần tự nói....đây là điều phải làm.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy ghê tởm...
Chính bản thân mình.
Cho dù người hắn giết....có là kẻ thù đi chăng nữa.
Hắn vẫn không chấp nhận được...
Harry thiêu rụi xác người đàn ông, chôn đám tro xuống dưới lòng đất xong độn thổ đi về.
===
Harry dạo bước quanh khu vườn, hắn lại loại bỏ thêm một tử thần thực tử theo yêu cầu của Voldemort..........
"Hoàng tử"
Harry quay đầu lại, hắn không cảm thấy ngạc nhiên lắm khi mà người tới thậm chí còn chẳng dám ngước nhìn mình.....buồn cười là người tới cao hơn hắn tận mấy cái đầu.
Sâu trong đáy mắt hắn có vài tia châm chọc.
Địa vị ở đây chỉ được chứng minh thực lực............bọn họ tôn kính hắn.......là vì hắn giết đồng bọn của họ chăng?
À, hắn quên mất nơi này... vốn không có 'đồng bọn'.
"Hoàng tử, Chúa tể gọi ngài tới phòng họp"
"Ngươi đi đi"
Harry thuận tay hái một đóa hoa hồng lại không cẩn thận đụng vào gai của nó, giọt máu màu đỏ lấp lánh trên làn da tái nhợt.
==
Hẻm Xéo
Nhộn nhịp...
Hắn có phải quá tham lam rồi không?
Vẫn chiếc áo choàng màu đen và mặt nạ bạc, Harry đứng ở góc khuất ngẩng mặt nhìn trời.
Ánh nắng và tiếng ồn ào...
Một phần trong hắn gào thét đi ra và hòa nhập vào dòng người đằng kia.........
Nhưng bây giờ không được, hắn quá lí trí........lí trí đến tẻ nhạt.
Thính giác được rèn luyện từ nhỏ giúp hắn nhận biết ngay có người đang đến đây, nhưng sau khi trải qua cuộc thăm dò của Voldemort, hắn quá mệt mỏi để làm ra bất cứ hành động gì.
Chuyện tiếp theo chứng minh quyết định của hắn là sai lầm.
==
Daniel lạc đường, hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi theo 'trái tim'.
Khi nãy lúc mua một ít đồ chuẩn bị cho việc học tập sắp tới, hắn cứ có cảm giác không yên..
Từ nãy tới giờ.....cảm giác đó dụ dỗ hắn.........
Hắn muốn gặp ai đó......muốn tìm cái gì đó...
Hắn muốn....
Vậy là viện vài cái cớ đáng tin cậy một chút, Daniel chạy theo 'tiếng lòng'.
Nhanh lên....nhanh lên....
Không biết mình muốn tìm cái gì giữa dòng người.......
Manh mối duy nhất chỉ là cảm xúc kì lạ.
Nhanh nào........nhanh nào.......không sẽ hối hận.
Hối hận? Hắn tại sao lại hối hận?
Không biết..........rốt cuộc là tại sao?
Hắn cứ chạy....chạy.........
Và hắn ngã.
==
Harry cố gắng kiềm chế bản thân không đụng đến cây đũa phép đang giắt ở thắt lưng. ..bởi vì hắn biết người đụng hắn chỉ là một đứa trẻ..... ma lực vẫn chưa lớn mạnh.
Trong lúc người đụng còn đang cố gắng đứng dậy, Harry lui về phía sau để mà có thể nhìn rõ hơn. ....chỉ trong khoảnh khắc..... ....tất cả hô hấp của hắn đều như ngừng lại.
Gương mặt đó.........hắn không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần.........
Daniel Potter...........là anh......
Harry độn thổ ngay lập tức, thứ hắn nhìn thấy cuối cùng là đôi mắt màu chocolate.
==
Daniel đứng dậy vội vàng muốn xin lỗi, là do hắn không cẩn thận. Ngước mắt lên chỉ thấy người có vẻ bằng tuổi hắn muốn đi rồi.
Động tác hắn cứng lại...
Đêm đó, trong giấc mộng của hắn bị ám ảnh bởi sắc xanh biếc của lời nguyền.
===
"Draco"
Nam nhân khẽ xoa đầu cây trượng hình rắn, mái tóc màu bạch kim thật dài phản chiếu ra tia sáng dưới ánh mắt trới. Gương mặt điển trai có khí thế của người lãnh đạo, đồ đạc trên người không lúc nào không phản ánh về tài chính của gia tộc. Trước hắn là một đứa trẻ, trên khuôn mặt non nớt cố gắng bắt chước biểu cảm của nam nhân nhưng có vẻ là không thành công nên nhìn khá dễ thương.
"Con biết nên làm gì đúng không?"
"Vâng, thưa baba".
Hắn, Draco Malfoy hôm nay có nhiệm vụ là làm quen với 'Hoàng tử' - người thừa kế Dark Lord.
==
Yup, câu văn vẫn chưa trôi chảy, đang trong giai đoạn tập luyện. Mọi người hãy bùng nổ, tui sẽ nhận, tính cách tui là bị hành rồi mới nhớ mà =))).. Nhưng hãy lịch sự nhé :))))
Nếu giờ xóa và đăng lại chương có bị chửi không? ;=;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro