chap 11

" Alex Wilson . "

_______________

" Ôi , Christ con đây rồi . "

Christian gặp lại Poppy Promfrey tại Đại Sảnh Hogwarts , bá ấy hình như bà đang đi tìm cậu bên cạnh bà là một ông lão hiền hậu với cặp kính bán nguyệt trên mặt và bộ quần áo khá lòe loẹt với gam màu xanh và đỏ .

Đó là vị hiệu trưởng đáng kính Albus Dumbledore , có vẻ cụ đã để dành bộ đồ này cho dịp lễ , trông nó rất mới . Cả ba chào hỏi nhau rồi bước vào phòng hiệu trưởng nơi riêng tư hơn để bàn việc .

Căn phòng mang lại sự ấm áp ngay khi bước vào , nơi đây phẳng phất mùi sách ngòn ngọt và mùi gỗ cháy  có rất nhiều thứ kì lạ ở đây giám chắc đám trẻ kia sẽ vô cùng phấn khích mong muốn được chạm vào nhưng Christ tới đây không phải để tham quan , cậu có việc phải làm .

Cụ Dumbledore biến ra một cái bàn từ giữa không trung trên đó bày nào trà và một bát kẹo lớn .

" Hãy cứ tự nhiên nhé . "

Cụ đẩy bát kẹo ra giữa mời cậu và bà Poppy cùng thưởng thức . Và giờ tới lúc bàn việc .

" Thưa cụ Dumbledore , tôi tới đây để bàn về quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em của cụ , tôi muốn quyên góp một chút sức mình trong việc bảo vệ những đứa trẻ phù thủy gặp hoàn cảnh khó khăn . "

Những đứa trẻ hồn nhiên được trao cho một món quà to lớn . Quá lớn để nó có thể tự kiểm soát , quá lớn để những bậc phụ huynh không biết gì về món quà ấy có thể chấp nhận .

Để bảo vệ chúng , đã có rất nhiều người thành lập các quỹ từ thiện và hoạt động hỗ trợ . Và quỹ từ thiện lớn nhất hiện giờ do cụ Dumbledore dẫn đầu .

" Ah , vậy ra đó là việc cậu tìm gặp ta . Ta lấy lòng biết ơn với tấm lòng cao cả của cậu , lũ trẻ sẽ rất biết ơn .

"  Vâng , những đứa trẻ đáng thương vì những định kiến của Muggles mà phải sống trong sự đau khổ như vậy . Thân từng là một đứa trẻ mồ côi tôi nghĩ mình phải làm gì đó . "

Christian từng là trẻ mồ côi , cậu không có cha hay mẹ họ hàng cũng không , ngay cả cái tên cậu cũng chẳng có . Cậu sống ở một nhà thờ tại một ngôi làng nằm sâu trong rừng già .

Cậu tự đặt tên mình là Christian Drawn , cậu cần cái tên để mọi người không gọi cậu là đứa kì quặc . Ngôi làng cậu sống nghèo vô cùng , nơi đây ngập tràn mùi hôi thối của rác , của cá ương và những cái xác vô danh chưa được chôn cất những con người thô kệch chẳng ưa ai ngoài bản thân .

Ít lâu sau dịch bệnh hoành hành nơi đây . Nó tới một lần rồi từ ấy cứ ở lại ngôi làng này nó muốn diệt ngôi làng này đi .

Dịch bệnh đến khi cậu phát hiện ra mình là phù thủy nhưng cậu không ngạc nhiên chẳng có gì khiến cậu hứng thú ngoài tấm bản đồ thế giới và đống thuốc của thị trấn .

Nhưng đám trẻ rất hứng thú .

Chúng nói rêu rao khắp nơi và không lâu nó tới tai người lớn trong làng . 7 ngày , 7 ngày dưới địa ngục của cậu . Chúng gào thét cậu đã làm gì ngôi làng này , trả lại người thân cho chúng . Mỗi một chữ chúng nói là một đòn roi quất vào người cậu .

Cậu cũng chẳng quan tâm , họ sẽ không để cậu chết tới khi cậu chịu làm mấy nghi lễ mà họ nghĩ ra . Còn họ thì sẽ chết trước vì những căn bệnh quái ác kia hay cơn đói cồn cào ấy .

Cậu không nghĩ là mình sẽ chết vì cậu vô cùng may mắn như một lọ Phúc lạc dược sống cậu luôn có cho mình mọi thứ .

Thế mà chúng không chết và cậu cũng vậy một đoàn người tự xưng là những người tình nguyện viên tới giúp ngôi làng đang chết dần này . Và khi ấy cậu gặp bà Poppy Promfrey .

Bà chữa bệnh cho cậu và khi nhận ra cậu là đứa trẻ phù thủy duy nhất trong ngôi làng căm ghét phù thủy này . Bà đưa cậu đi , cậu được tới trường Hogwarts , được học làm lương y , được sống .

Bà đã cứu cậu .

" Không chỉ góp những đồng galleon kia tôi muốn được tới tận nơi để chăm sóc các em  hi vọng cụ sẽ cho phép tôi tham gia đoàn của cụ . "

" Tất nhiên rồi , chúng tôi rất cần tinh thần ấy . "

Thời gian trôi đi , ba người họ trò chuyện rất vui vẻ . Mục đích của Christian cũng chỉ có vậy , giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình . Nhưng đó chỉ là một phần một phần còn lại cậu cần tìm một người , người ấy có thể giúp cậu bảo vệ người cậu yêu .

________________

Sáng ngày hôm sau , tia nắng mờ nhạt xuất hiện trên bầu trời , tuyết đã ngừng rơi nhưng gió vẫn gầm gừ ngoài kia . Alex , cậu thức dậy từ sáng sớm khi mà trời vẫn còn khá tối những chòm sao vẫn chưa đi ngủ vì thói tỉnh giấc giữ chừng . Lết cái thân mệt mỏi ra Đại sảnh lại một ngày buồn chán bắt đầu .

Alex một bóng ma nhà Gryffindor , cậu không có sự nhiệt huyết của đám sư tử con , cậu trầm lặng tới bọn Slytherin còn chưa được thế .

Mặt cậu bị che đi bởi mái tóc vàng xoăn mềm mại , cậu không chơi với ai . Vì sự im lặng của cậu làm người ta khó chịu , cậu cũng chẳng chủ động nói chuyện với ai ngoài mấy câu xin lỗi với giáo viên .

Cậu học rất tệ , tệ nhất từng thấy , cậu học gì hỏng ấy không có tài năng cũng chẳng tốt việc gì . Có lẽ đó cũng là lí do mà bọn bạn cùng nhà cũng chẳng đoái hoài gì với cậu .

Cậu không may mắn như người khác  cậu không có nhà để về trong dịp lễ cậu chỉ đành ở lại trường .

Ngôi trường vẫn đầy đồ trang trí từ tháng trước rồi nhưng nay không có tiếng người chỉ có gió thổi vào bức tường xám xịt lạnh ngắt , thổi vào từng lối vào . Ngôi trường này chưa từng lạnh đến vậy .

Trong Đại sảnh vẫn còn một số học sinh ở lại trường , ra cậu không phải đứa xui xẻo duy nhất . Thức ăn thơm phức vẫn được phục vụ sẵn sàng , cậu nặng nề cầm chiếc thìa lên múc từng muỗng súp bỏ vào miệng .

Tóc cậu dài quá , cậu suýt ăn phải mấy lần nhưng cậu chỉ cắt đi một chút mỗi lần . Cậu không muốn bỏ mái tóc che nửa khuôn mặt này nó làm cậu thấy an toàn .

Xung quanh cậu là tiếng nói cười của một đám bạn học nhưng cậu chẳng nghe cậu thích tiếng nói trong tâm trí mình hơn .

' Regulus Black . '

Cậu gần như bị ám ảnh bởi cái tên này . Người này có mọi thứ cậu cần ,  nhưng chẳng có cách nào để tiếp cận cậu ta . Cậu đã quan sát người ấy rất lâu về trước một đứa trẻ vô cùng bình thường .

Đôi khi cậu nghi ngờ gã đó lừa cậu nhưng ngay đêm đó chính mắt cậu đã nhìn thấy một thứ xâm nhập vào thế giới này như cách cậu tới đây . Một linh hồn vô danh từ nơi khác .

Cậu cần cậu ta nhưng vào ngày kia cậu ta biến mất . Nếu không có cậu ta thì cậu sẽ không thể trở về và người đó sẽ ...

Trở về đâu ? Mình đang nói tới ai ?

Alex buông muỗng xuống , khuôn mặt hoảng sợ trước suy nghĩ của mình . Cậu không nhớ . Tại sao mình lại muốn trở về ? Với ai ?

Alex ôm đầu  , trí nhớ của cậu đang mờ dần nó bị gió cuốn đi rồi không trở về . Cậu bật dậy và chạy ngay về kí túc xá sau cậu là giọng bực tức lũ bạn bị cậu làm giật mình .

Về tới nơi , cậu tìm tờ giấy da quý giá của cậu . Tờ giấy vẽ nhằng nhịt bùa vẽ chỉ cần phẩy đũa phép sẽ có một chiều không gian nhỏ để cậu dấu đồ .

Quyển sách , sinh mạng cậu ở trong đó .

Cậu hoảng sợ  , điên cuồng lục tung đồ cho tới khi chẳng còn gì để tìm .

Nhưng cậu không tìm ra .

_______________

" Sao anh lại đứng ngoài lâu vậy . "

Regulus hỏi anh . Họ vừa lấp đầy cái dạ dày đói meo của mình bằng thức ăn . Và giờ họ đang sưởi ấm trước lò sưởi ở phòng khách , lửa bập bùng cháy , mùi gỗ thoang thoảng trong không khí khuôn mặt của anh sáng bừng lên bởi ánh lửa .

Từng đường nét của anh hiện rõ trước mắt cậu , anh cậu dù thế nào cũng trông thật đẹp mái tóc đen bồng bềnh lãng tử của anh đã khiến đám con gái Hogwarts chết mê chết mệt , còn giọng của anh thật phóng khoáng thoải mái .

Thú thật cậu rất thích khi anh nói chuyện thoải mái đến vậy khác hẳn khi anh nói chuyện ở nhà . Nhưng ở thế giới trước anh lại không nói chuyện như bây giờ với cậu .

Sirius mấp máy môi , định nói rồi lại thôi . Chẳng có lí do nào cho anh cả , chỉ có sự thật là bị doạ sợ bởi những kịch bản tồi tệ trong đầu .

" Không gì cả chỉ là làm rơi đồ thôi . "

" Vậy sao . "

Regulus nhẹ nhàng đáp lại cậu không hỏi thêm gì . Mọi thứ lại im lặng , tiếng tích tắc của đồng và tiếng lách tách thay phiên nhau làm sống động căn phòng . Regulus nghiêng đầu nhìn anh rồi lướt qua bóng ma nhỏ .

Thằng nhóc ấy ngồi bên cạnh Sirius nó ngước lên nhìn anh đòi sự quan tâm của anh nhưng anh không biết là thằng bé ở đó .

Regulus ngồi sát lại , ngồi gần bóng ma ấy như để an ủi đứa trẻ nhưng Sirius tưởng cậu lạnh nên ngỏ ý về phòng nhưng cậu từ chối .

" Anh kể thêm về Hogwarts đi . "

" Chẳng phải anh kể hết qua thư rồi sao ? "

" Em muốn nghe anh kể . "

Rồi Sirius bắt đầu kể lại cuộc sống ở trường lần nữa anh kể rất tỉ mỉ anh muốn cậu có thể dễ dàng hình dung ra . Rồi tới đoạn đám bạn của anh anh kể vô cùng thích thú . Đặc biệt là cậu Potter , anh dùng hết ngôn từ của mình để tả anh ta và còn một người nữa là Remus Lupin .

" Remus ấy cậu ta rất giống em . "

" Hửm giống sao ? "

"  Ừm .Cậu ta hiền lành dễ mến chỉ khác cái cậu ta rất hay cằn nhằn nhưng được cái rất đáng yêu đặc biệt khi cậu ta nhóp nhép thanh sô - cô - la . "

" Vậy ư . "

Kể xong anh tự nhiên khựng lại liếc qua nhìn cậu như sợ mình nói sai điều gì . Anh vội vàng thanh minh .

" Ý anh là cậu ta đáng yêu nhưng không đáng yêu bằng em Regulus , em là đứa trẻ đáng yêu nhất . "

Reg nhỏ như nghe được lời anh nói , thằng bé trông vui vẻ . Regulus khẽ cười .

" Sao vậy ? "

" Không có gì . "

" Mà anh thấy ngoài kia nhiều hoa là Kreacher trồng sao ? "

" Không ạ là vị lương y chăm sóc cho em anh ấy nói hoa sẽ giúp thể trạng của em tốt hơn trong phòng em còn một chậu cây nữa anh muốn xem không . "

" Không . "

Chúng tôi cứ ngồi với nhau như vậy . Cho tới khi đồng hồ điểm 9 giờ , đã tới giờ đi ngủ . Phòng của Sirius ngay bên cạnh phòng Regulus , Regulus nhỏ muốn ngủ cùng anh cậu bé dùng cánh tay mờ đục ấy kéo gấu áo của anh .

Regulus cũng không dành anh trai của thằng bé . Cậu trở về phòng ngay nhưng Sirius không về phòng mình , anh vào phòng Regulus anh muốn ngủ cùng cậu .

Trong đêm đông tuyết lại rơi gió lại nổi , Regulus rúc mình vào cánh tay anh để trốn tránh cái lạnh Cậu yên giấc bên trái , Regulus nhỏ nằm bên phải .

Cả ba chìm vào giấc ngủ cậu cũng không chắc ma có ngủ được hay không nhưng không gian cứ thế im lặng . Cơn buồn ngủ tới dần và cậu chẳng còn nghĩ được gì .

Đám mây mùa hạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro