Chap 3

Vị khách bước vào nhà cậu là một quý ông cao lớn toàn thân một bộ vest đen là một quý ông lịch lãm nhưng luồng khí lạnh toát ra kèm đó là ánh mắt đỏ máu mang ý khinh thường lại làm người ta khó gần .

Ông ta bước vào không một lời chào hỏi thế nhưng Orion và Walburga không để ý mà niềm nở tiếp đón .

" Thật vinh hạnh cho nhà Black chúng tôi được tiếp đón ngài , đây là con trai chúng tôi Sirius và Regulus "

Walburga đẩy cậu và Sirius lên trước , Regulus liền cảm nhận ánh mắt dò xét của ông ta , quả thật lúc ấy cậu nếm trọn vị không rét mà run .

Ngoại hình vẫn không đổi chỉ là chút trẻ hơn , với một kẻ ái mộ là Regulus trước đây không khó để nhận ra .

Bỏ cái mũ xuống là nhận ra ngay .

Từng mạch máu , lông tơ đều căng cứng cảm giác thời gian chỉ quay lại lúc cậu còn quỳ gối trước Voldemort cậu bất giác cúi đầu nhưng lần nữa lại ngẩng cao đầu mà nhìn thằng vào Voldemort .

Cơ thể cậu thẩm hết sự sợ hãi nhưng tâm trí linh hồn cậu lại muốn mặt đối mặt với Kẻ - chớ - gọi -tên này .

Voldemort bắt ngay ánh mắt của Regulus , mặt không gọi sóng , ánh mắt dừng lại trên người cậu không lâu rất nhanh chuyển sang hai ông bà Black

" Rất vui được gặp những lớp trẻ tương lai đầy hứa hẹn nhưng ta lại có chút gấp gáp . "

" À vâng, tất nhiên thưa ngài mời vào văn phòng của tôi , chúng ta sẽ bàn việc ở đó "

Nói rồi cả ba tiến vào thư phòng bỏ lại hai đứa trẻ tự chơi với nhau , Sirius miệng ngáp ngắn ngáp dài vì hôm qua trông Regulus nên ngủ muộn .

Nên Sirius quyết định lên phòng ngủ bù , hắn bước đi uể oải lên lầu đi được ba bước quay lại nhìn Regulus .

Thằng bé đứng đực ra đó không nhúc nhích , từ sáng tới giờ rất hay thất thần .

" Mày không định lên nhà sao "

Nghe Sirius gọi Regulus từ từ quay mặt lại nở nụ cười mà Sirius cho là quái dị . Lấy lí do là chưa kịp ăn sáng nên nán lại .

Lí do này thành công đuổi Sirius đi . Hắn đang rất buồn ngủ không muốn nghĩ nhiều . Đợi cho Sirius đi rồi cậu bèn gọi Kreacher .

" Chủ nhân Regulus có gì sao bảo Kreacher "

Cậu vẫn đứng yên mắt nhìn phía ba người vừa đi . Thanh âm lúc này nhẹ nhàng kì lạ .

" Vị khách đó ngươi cũng thấy rồi , người đó rất hay tới đây sao ? "

" Thưa chủ nhân Kreacher không dám dấu , vị khách kia trước đây chưa từng thấy nhưng hai ngày nay đều tới . "

Mặt Regulus không biến sắc khuôn mặt lạnh tanh còn giọng nghe ra sự vội vã khó hiểu.

" Còn gì nữa "

" Phu nhân và Chủ nhân cùng vị khách hay bàn luận trong thư phòng còn lại Kreacher không biết gì hết . "

Nghe xong Regulus một mạch chạy tới thư phòng , mọi chuyện bắt đầu chệch hướng rồi .

Bao năm mù quáng tôn thờ vị Chúa tể chết tiệt, mới cảm thấy bản thân ngu tới cỡ nào , cậu thậm trí khắc ghi từng khoảng khắc gặp mặt vị Chúa tể này .

Nghe thật khôi hài nhưng mà nhờ nó cậu tìm ra cái sai của hôm nay . Cuộc gặp mặt này đáng ra không nên tồn tại .

Địa vị của nhà Black bây giờ chưa tới mức được kẻ đa nghi , cẩn trọng đó tin tưởng, bắt buộc phải có gì đó thật giá trị , tới mức phải tận tay nắm lấy .

Nhà Black hiện tại ngoài quan hệ , địa vị tiền bạc ra còn cái gì được , chẳng phải nhà Malfoy cho Voldemort hết rồi sao .

Đôi chân nhỏ ngày càng tăng tốc chẳng mấy chốc đã tới nơi cần tới .

Hành lang chỗ này quá tối ngày cả ánh sáng lập loè từ bóng đèn cũng không xua đi màu đen đang bao phủ , tia sáng nổi bật duy nhất là từ khe mở của thư phòng .

Regulus im lặng , không dám thở mạnh cả người căng cứng từng bước lại gần . Chưa bao giờ cậu lại thấy cánh cửa lớn tới vậy , hành lang trước đây lại thấy đáng sợ đến thế .

Nhòm qua khe cửa, một mảnh giấy lơ lửng trong không trung câu thần chú cổ ngân vàng khắp phòng , nó là một bài ca .

Ngay lúc bài ca chạm tới tai cậu cả cơ thể phản ứng dữ dội , ma thuật đang chảy trong người cậu cuộn trào như nước lũ .

Tinh thần cậu ngày càng hoảng loạn , bài ca như đang bóp chết cậu trong phút chốc hình ảnh hang động, đám âm binh, Kreacher lại hiện ra .

Cậu bịt miệng lại cố không phát ra tiếng kêu gào đau đớn , toàn thân ngã khụy xuống nước mắt từ đâu rơi lách tách xuống sàn gỗ .

' Đau quá , làm ơn ... đau quá ..dừng lại làm ơn '

Từng đợt cảm xúc dữ dội của cậu đang làm nhiễu loạn ma thuật , cả căn phòng rung lắc , cửa kính không chịu được cũng vỡ toang ra mọi thứ đều hỗn loạn .

Ngày lúc đó bóng đèn nhỏ trên tường cũng theo sự rung lắc mà rơi xuống ngay chỗ Regulus .

Nhưng nó sao có thể chạm tới cậu . Sirius từ đâu vọt tới lấy cả thân mình che chắn cho em trai mình .

Một cú và chạm mạnh mảnh thủy tinh cắm vào da thịt , máu từ đầu thấm vào quần áo , hoà với thủy tinh vương vãi khắp sàn .

Regulus cả kinh nhìn anh trai hai tay Sirius vẫn ôm chặt Regulus ngày cả bản thân còn thê thảm chưa từng thấy vẫn cố nén đau xem xét em mình .

" Thằng... ức .. ngốc này . Đau chết tao rồi "

" Anh ơi , anh .. máu .. Kreacher . "

" Có chuyện gì xảy ra vậy . "

Cánh cửa lúc trước khép mờ giờ đã mở toan ba người lớn đứng đó hứng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hai đứa trẻ người loang lổ máu và thủy tinh .

Ngoại trừ Voldemort người vẫn lạnh tanh nhìn chúng .

" Chủ nhân , Kreacher có thể giúp .... "

" SIRIUS , REGULUS, hai đứa .. làm mất mặt nhà Black , bao nhiêu thứ tao dạy đều vất đi hết rồi . "

Giọng của Orion vẫn như vậy , khi bực tức quả thật giống còn người hơn .

Voldemort đứng đó ho nhẹ để thu hút sự chú ý .

" Mọi thứ ta cần đều có đủ rồi , việc của nhà Black người ngoài như ta không nên xen vào . Xin phép "

" Thưa ngài xin thứ lỗi cho sự vô lễ của con tôi "

Lời vừa dứt một tiếng bụp phát ra Voldemort đã độn thổ rời đi , không thèm nghe thêm lời phân trần của Walburga . Điều này làm cả hai vị phụ huynh tức giận .

" Khó khăn lắm tao mới có thể mời ngài ấy tới nhà , đây là cơ hội tốt tiếp cận với người đó . "

" Chúng mày có biết sức mạnh của Ngài mạnh tới cỡ nào , là người nghìn năm có một . Đứa nào trong hai đứa gây ra mớ lộn xộn này . NÓI "

Orion nổi đoá lên vì mấy một cặp đùi vàng để ôm , trách cứ hai người con trai không để tâm tới vết thương của Sirius .

Regulus nghe cha mình quát mới hoảng hồn miệng lắp bắp mở lời nhưng chưa kịp nói anh trai cậu đã chen ngang .

" Là tôi . Tôi đã làm "

Sirius dứt câu Orion như tức lại thêm tức , kéo Sirius lên lôi hắn vào thư phòng lộn xộn vừa rồi .

" Chờ đã , cha Sirius đang bị thương là con làm mà cha . Cha ơi "

" Regulus con im lặng cho ta , còn nói thêm nữa con cũng sẽ chịu chung với đứa hư hỏng đó "

Là tiếng của Walburga, vốn đã quen nghe lệnh đã lâu Regulus theo bản năng im bặt lại , tuy nhiên lại chỉ được 2 giây .

Cậu đã về đâu để thay đổi , cậu không phải là thằng nhát cáy ngày xưa nữa .

" Không mẹ à là con làm , là con mà . "

Tiếng cầu xin của Regulus bị lấn áp bởi tiếng thét chói tai trong phòng .

" AAAAAA "

" Mẹ con xin mẹ , nói với cha đi là con làm con mới là người làm ra "

" Đủ rồi Regulus, có vẻ con cũng không học được cái gì . KREACHER, mau đưa nó về phòng nhốt lại . Không có lệnh đừng hòng ra ngoài cũng đừng mang cơm cho nó . "

Kreacher nghe theo mệnh lệnh của Walburga, tuy có chút lưỡng lự vì cậu Regulus không muốn nhưng mệnh lệnh của phu nhân lại không thể làm trái .

Kreacher nắm lấy vai Regulus đưa cậu trở về phòng .

" Không mẹ ơi không ... Anh ơi "

Walburga quay lưng lại không thèm đoái hoài gì , bà rời đi như chưa có chuyện .

Mặt khác Regulus vẫn gào thét , nước mắt rơi nhiều hơn trước . Cảm giác bất lực này cậu vô cùng ghét nó .

Từ đời này hay bây giờ cậu sao lại vô dụng tới vậy . Vẫn núp sao bóng anh trai vẫn giương mắt lên nhìn mọi thứ đi theo vết xe đổ .

Hai tay nhỏ bé đập cửa gỗ trước mặt từng đợt yếu ớt , đôi mắt đỏ hoe nhìn cửa phòng .

Không đũa phép không sức mạnh , chỉ có thể nhìn người nhà điên cuồng tức giận lên nhau .

' Voldemort tên khốn xảo quyệt '

- Đám mây mùa hạ -





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro