Chương 6: kẻ muốn chết
Thủ tịch chiến nhàm chán diễn ra sau khi Xà vương rời khỏi phòng sinh hoạt chung nhà rắn.
Harry Potter ngồi ẩn mình trong một góc âm u của căn phòng,hưởng thụ sự lạnh lẽo và bóng tối,tay khẽ vuốt ve con rắn đang không ngừng uốn éo trên cổ tay mình.
Cậu yêu thích bóng tối,yêu cái lạnh lẽo như muốn thấm vào tim can con người,yêu sự tĩnh lặng tới đáng sợ,yêu cái màu sắc chẳng bao giờ thay đổi.
Từ khi nào,câu chẳng rõ nữa.
Từ khi cái người kia lượn lờ phun nọc độc vào cậu,mọi nơi mọi chỗ gây sự với cậu,trừ điểm cậu.
Từ khi người kia bảo vệ cậu khỏi người sói.
Hay là từ khi nghe thấy câu nói ám ảnh cậu hàng đêm.
Bật cười nho nhỏ đủ làm con rắn dâng uốn éo làm nũng trên tay rùng mình.
Vui vẻ tận hưởng lạc thú nho nhỏ của mình cứu thế chủ không hề yên ổn mà bị châm chọc.
Nhìn thằng bé nhìn người bằng cằm này, Harry Potter có cảm nhận,hai đời của mình chưa đủ để hiểu mấy thằng nhóc con bị chiều hư này.
-ta muốn thách đấu với ngươi, Harry Potter
Thằng nhóc này tên là gì nhỉ,ai,ai mà quan tâm cơ chứ.
-không còn việc gì làm cũng đừng tới tìm ta,ta chưa có hứng thú chơi đùa với con nít-giọng điệu đủ lười nhác cũng đủ khinh người, Harry Potter cậu vẫn chưa đủ rảnh rỗi chơi đùa với những đứa trẻ chẳng thể vật ngã một con quỷ khổng lồ.
Nhưng mà,như đã nói,cứu thế chủ không timg rắc rối thì rắc rối vẫn ưu ái chạy tới bên cậu thôi.
Một xoáy nước từ đầu đũa thằng nhóc sấc sược bay ra,ý định cho Harry ướt nhẹp.
Draco há miệng lại không nói lên lời.
Chẳng ai trong phòng sinh hoạt chung nói được câu gì khi mà cái thứ đáng ra nên an vị trên người Harry đã quay ngược lại,với cường độ to lớn gấp mấy lần,dội thằng nhóc kia ướt từ đầu tới chân.
Không bao giờ chịu được mất mặt như vậy Dorus Lestrange liền tung ra một bùa chú có thể coi là độc ác
-Crucio
-Expelliarmus
Câu thần chú nằm trong top 3 lời nguyền không thể tha thứ liền bị dội ngược lại,đũa phép trong tay thiếu chủ nhà Létrange bị đánh bay mà cậu ta thì lăn lộn dưới mặt đất kêu gào như một con lợn bị chọc tiết.
Harry cười, nụ cừoi của cậu làm một đám rắn nhỏ sợ hãi, không tự chủ được lùi ra phía sau.
-thằng khốn,mày đã làm gì em tao-Lucis Lestrange nhìn em trai lăn lộn trên mặt đất đầy đau đớn liền chỉ đầu đũa phép vào mặt cậu, giận dữ rống lên.
Kisaki than thầm.
Than ôi, lại có những kẻ không tiếc sinh mệnh mình làm chủ nhân sinh khí. Đầu năm nay mua nến thắp cũng đắt lắm đấy.
-quỳ xuống,xin lỗi em tao ngay,mày có nghe thấy tao nói không đồ súc sinh-thấy cậu cúi đầu,lửa giận của Lucis Lestrange càng lớn hơn,hắn tiến tới phía cậu,túm lấy cổ áo tơ tằm đen tuyền-hay ba mẹ mày không dậy dỗ mày,à phải rồi,mày làm gì có ba mẹ
Đám rắn nhỏ đang không ngừng run rẩy.
Tụi nó không biết vì sao nhưng tụi nó sợ.
Cơ thể Lucis Lestrange bị một cái gì đó đánh bay ra xa,đập vào tường,lại bị những con rắn trên tường quấn lấy siết chặt.
A, Hogwarts đang tức giận thay chủ nhân của mình đấy.
Đôi mắt xanh trở nên đậm hơn,y như màu chú của lời nguyền chết chóc.
Harry đứng giữa căn phòng rộng lớn.
Đám rắn quấn quanh những bức tường múa may,ánh sáng xanh loé lên khắp căn phòng,một chiếc ghế từ từ chồi lên khỏi mặt đất.
Nó mang màu đen tuyền xinh đẹp,biểu chưng cho quyền lực của Hogwarts. Ghế ngồi của chủ nhân của nó.
-quỳ xuống-hai anh em nhà Lestrange bị lực đẩy voi hình ép phải quỳ gối,khuôn mặt tái xanh không ngừng run rẩy.
-biết tại sao tao không ngẩng lên nhìn bọn mày không-giọng nói ôn nhu là vậy lại mang theo sự lạnh giá của mùa đông,của địa ngục. Hai thằng bé run rẩy lắc đầu liên tục
-bởi vì nơi này là nơi bọn mày sẽ nhìn thấy mắt tao-dùng chân nâng cằm Lucis Lestrange lên,môi bạc nhếch lên vui vẻ.
Như đế vương với lũ dân đen dơ bẩn. Cậu chậm rãi vuốt ve cô rắn bé nhỏ đã trở thành tử xà to lớn bên người. Vui sướng thưởng thức khuôn mặt tuyệt vọng của chúng.
-trung thành với ta, Slytherin,ta sẽ cho các người vinh quang vô hạn nhất-cậu chẳng có hứng thú làm chúa tể hắc ám,nhưng không có nghĩa là cậu không có ác thú vị của một vị chúa tể nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro