(Q1) CHƯƠNG 1: ARN WALLENSTEIN? MỚI NGHE LẦN ĐẦU LUÔN ĐÓ?
Sapphire tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng y hệt như có ai nhét nó vào máy giặt rồi nhấn nút quay vắt.
Mùi không khí không phải là cái mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng trọ. Chỗ này thoang thoảng mùi gỗ thông khô và một thứ gì đó lạnh ngắt, hăng hắc. Nó chớp mắt. Trong thứ ánh sáng xám xịt của buổi sớm, thứ đập vào mắt nó là một vòm trần nhà cao vút, chạm trổ hằng hà sa số những hoa văn bạc mà nó chỉ được thấy trong các bộ phim quý tộc.
Nó lảo đảo ngồi dậy. Tấm chăn bằng lụa trơn tuột khỏi bả vai nó. Và đó là lúc nó nhìn thấy bàn tay mình.
Một bàn tay nhỏ xíu, mập mạp và trắng nõn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó nhảy phóc xuống giường. Đôi chân trần nhỏ bé đáp xuống tấm thảm lông dày và mềm, lún sâu đến mắt cá chân, nhưng nó chẳng còn hơi sức đâu mà thưởng thức. Nó loạng choạng, suýt thì ngã dúi dụi, rồi lao tới cái gương viền vàng to như cánh cửa ở góc phòng.
Nó phải đứng kiễng chân lên mới nhìn rõ được.
Đứa bé trong gương đang nhìn nó chằm chằm.
Nó có một mái tóc dài kỳ cục, màu xanh nhạt như nước đá, nhưng lại có mấy lọn tóc mái màu bạch kim sáng rực. Và đôi mắt nó, đang mở to như hai cái đĩa, là một màu hổ phách chói lọi.
"Trời ơi," nó lẩm bẩm. Giọng của nó phát ra trong trẻo, lanh lảnh như tiếng chuông gió, hoàn toàn xa lạ. "Cái màu tóc sặc màu của nhân vật chính gì đây..."
Nó đưa bàn tay mập mạp lên, sờ sờ lên gò má, rồi lại giật giật mấy lọn tóc xanh. Lại ngó xuống đôi bàn tay.
Xuyên không rồi.
Thật sự xuyên không rồi. Lại còn xuyên vào một đứa bé tầm sáu tuổi. Thôi xem như cũng đỡ, nó nghĩ, oanh tạc tiểu học cũng không phải là một việc gì khó.
Nó quay người, đưa mắt nhìn quanh, và tim nó suýt nữa thì rớt ra ngoài.
Nó không ở một mình.
Cách đó vài bước chân là một chiếc giường khác, y hệt chiếc giường của nó. Và trên giường, một đứa bé gái khác đang nằm ngủ.
Đứa bé đó trông y chang nó.
À không, gần giống thôi. Tóc con bé kia cũng màu xanh lam nhạt, nhưng bị cắt ngắn cũn cỡn, kiểu layer lởm chởm ngang vai.
Chắc là chị em sinh đôi. Nó thầm nghĩ. Má ơi, xuyên không cái có luôn chị em. Không biết tính nết của cô chị (hay cô em?) này thế nào, không biết có nhận ra nó khác lạ không...
Vừa nghĩ tới đó, con bé tóc ngắn trên giường bắt đầu cựa mình. Nó rên rỉ một tiếng nghe như mèo con bị dẫm đuôi, rồi lim dim mở mắt ra.
Sapphire giật nảy mình.
Nhanh như cắt, nó phóng trở lại giường mình, chui tọt vào trong chăn, nằm vật xuống. Nó còn cẩn thận kéo chăn trùm lên tận cằm, làm ra cái vẻ đang ngủ ngon lành. Nó cố tí hí mắt, một khe nhỏ xíu như sợi chỉ. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nó thầm nghĩ không biết cái bộ dạng này của mình trông có giống một trò cười không, nhưng nó vẫn cầu trời cho không bị phát hiện.
Từ chiếc giường kế bên, Sabrina từ từ mở mắt.
Con bé tóc ngắn ngồi bật dậy, mạnh đến mức chăn gối văng xuống dưới đất. Nó cứ nhìn trừng trừng vào hai bàn tay nhỏ xíu của mình, rồi miệng há hốc ra, y như thể vừa đọc được cái email trừ lương của cấp trên. Con mắt ti hí của Sapphire có thể thấy hai tay nó cứ run lên như cầy sấy.
Rồi nó đưa tay lên, tự tát thật mạnh vào má.
Cú tát mạnh của con nhóc đó khiến Sapphire hơi giật mình. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, con bé không khóc. Nó lại ngồi im, vẻ mặt cứ cau có khiến Sapphire cảm thấy thấp thỏm. Nó cố gắng đoán xem con nhóc kia đang suy nghĩ gì trong đầu.
Sapphire cứ len lén nhìn như vậy, cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Có gì đó trong ánh mắt kia... một thoáng nhận ra, rồi lại như cố gạt đi — quá lạ, quá phi lý để tin.
Nó chớp mắt, mơ hồ bực bội. Không biết con nhóc kia đang nghĩ gì, chỉ biết im lặng kiểu đó khiến người ta ngứa ngáy muốn hỏi cho ra lẽ.
Trong lúc Sapphire còn đang nghĩ bâng quơ, thì nó cảm thấy một cái bóng sừng sững đứng ngay trước giường mình.
Mí mắt run run cố ti hí của Sapphire giật mình nhắm nghiền lại. Nó nghĩ thầm chắc là bản thân mình đang diễn đỉnh lắm.
"Cậu không có ngủ.*" (*Bắt đầu từ khúc này các đối thoại đều bằng tiếng Anh nhe, còn khi nào nói tiếng Việt tui sẽ viết in nghiêng để dễ phân biệt nhé)
Một giọng nói lanh lảnh, rành rọt vang lên. Bằng tiếng Anh.
Hả?
Sapphire nghe thấy con bé đó đang hỏi mình. Chết thật, nó thầm sỉ vả. Bị lộ rồi. Con nhỏ này không nói tiếng Việt? Có nên chôn sống con nhỏ này không nhỉ?
"Cậu có biết đây là đâu không?"
Sapphire nghe câu hỏi phát ra trong lúc vẫn đang nhắm mắt. Trong trạng thái xấu hổ của mình, nó từ từ mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy. Tấm chăn trượt khỏi vai. Nó nhìn con bé kia, chỉ lắp bắp được vài chữ:
"Argh... Tui cũng..."
Cạch.
Tiếng mở cửa bằng gỗ sồi nặng trịch vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Cả hai đứa trẻ giật bắn mình, quay ngoắt về phía cửa.
Một thiếu niên tầm mười lăm tuổi bước vào. Cậu ta cao gầy, cũng mang mái tóc màu xanh lam nhạt và đôi mắt màu hổ phách, nhưng vẻ mặt thì hốc hác, vành mắt thâm quầng như gấu trúc. Trông cậu ta như thể đã thức trắng cả tuần. Cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng nhung màu xanh đậm, viền bạc.
Khi thấy hai đứa trẻ một đứng một ngồi và đang nhìn mình chòng chọc, cậu ta khựng lại.
Đôi mắt hổ phách mệt mỏi của cậu mở to. Vẻ u ám trên mặt dường như tan biến. Cậu thở phào, hai vai sụp hẳn xuống.
"Sapphire? Sabrina?" Thiếu niên đó cất tiếng, giọng nói hơi khàn khàn vì thiếu ngủ. "Hai em... tỉnh rồi sao?"
Cậu bước nhanh về phía giường. Sabrina bất giác lùi sát vào người trên giường.
Thiếu niên cảm thấy mình có hơi vồn vã, liền lập tức dừng lại, giữ một khoảng cách.
"Hết sốt rồi sao," cậu lẩm bẩm, như tự nói với chính mình hơn là nói với chúng. "Tạ ơn Merlin. Cuối cùng hai em cũng tỉnh."
Cái tên đó, Merlin, như một cái búa tạ nện vào đầu Sapphire.
Khoan. Gì cơ? Merlin? Thời nào rồi mà còn dùng từ Merlin vậy trời? Hay là... ôi không...
Sapphire liếc nhanh sang Sabrina. Con bé kia cũng đang nhìn nó, nhưng vẻ mặt nó hoàn toàn ngơ ngác.
Thiếu niên dường như nhận ra sự im lặng kỳ quái của hai đứa em gái mình. Cậu cố gắng nở một nụ cười, dù trông nó méo xệch và gượng gạo, như thể cậu ta vừa nuốt phải một con sên.
"Hai cái đứa này?"
Cậu đi lại, đưa tay xoa đầu Sapphire một cái rõ mạnh, rồi quay sang vò luôn tóc Sabrina. Mái tóc của hai cô gái nhỏ bây giờ bị vò cho rối tung lên như một cái tổ chim.
"Lâu quá không gặp anh trai mình nên giờ giả bộ không quen như vậy hả?"
"Ha," Cậu ta bật cười, nhìn hai gương mặt ngơ ngác mà lắc đầu. "Anh là Shawn, Shawn Arn Wallenstein đây. Chắc sốt cao quá lú lẫn hết rồi hả?"
Shawn Arn Wallenstein. Là anh trai.
Sabrina bắt được hai điểm mấu chốt.
"A-Anh trai...!" Rồi nó rụt rè lên tiếng, giọng yếu ớt.
Sapphire cũng nhanh nhảu gọi theo: "Anh trai!"
Trải nghiệm này mới mẻ quá. Kiếp trước cô là con cả, phiền phức vô cùng, té cầu thang cái có ngay anh trai đẹp trai ngút trời, lại còn thêm một người chị em song sinh. Khuyến mãi đầy đủ như vậy sao?
"Được rồi, anh đùa thôi," Shawn nói. Vẻ mặt cậu lại nghiêm lại ngay, cái vẻ nghiêm nghị già dặn không hợp với lứa tuổi ăn chơi của mình.
"Hai em bị sốt cao," cậu giải thích, giọng đều đều. "Gia tinh Pipsy báo là hai em ngã xuống hồ sau vườn. Sau đó sốt li bì ba ngày ba đêm. Có nhớ gì không?"
Sapphire lại há hốc miệng.
Cái gì mà có gia tinh nữa vậy???
Cả hai đứa cùng lắc đầu.
Ba ngày. Đó hẳn là khoảng thời gian để linh hồn của cô tiếp quản cơ thể này.
"Mới tỉnh dậy còn yếu lắm... nên nghỉ ngơi thêm đi." Shawn đứng dậy, nhưng rồi khựng lại như sực nhớ ra.
"Bây giờ anh có việc phải đi rồi." Cậu nói thêm, giọng hơi chùng xuống. "Tầm một tuần nữa mới trở về được..."
Anh thở dài, tay vò vò mái tóc xanh của mình. "Công việc không thể bỏ bê được. Nếu hai em thấy không khoẻ, phải báo ngay với dì Alice nhé? Dì ấy sẽ chăm sóc hai em."
"Vâng, anh trai lên đường cẩn thận ạ!" Sabrina ngoan ngoãn gật đầu, giọng lí nhí.
"Anh trai đi cẩn thận!" Sapphire cũng vẫy tay theo.
Shawn gật đầu một cái rồi quay người bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa lại, như thể sợ rằng nếu ở lại thêm một giây, cậu sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
Tiếng cửa đóng lại vang vọng trong căn phòng xa hoa.
Sự im lặng ngột ngạt quay trở lại, còn nặng nề hơn trước. Cả hai đứa trẻ sáu tuổi nhìn nhau, mỗi đứa ôm một bí mật động trời, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tình trạng đó cứ thế kéo dài suốt ba ngày.
***
Ba ngày đó dài tựa như ba thế kỷ.
Dinh thự Arn Wallenstein lộng lẫy nhưng ngột ngạt. Dì Alice, bà vú già mà anh Shawn để lại, có một khuôn mặt nghiêm khắc của một người đã trải qua nhiều sương gió, nhưng đôi mắt lại hiền hậu một cách kỳ lạ. Sáng nào bà cũng bắt đầu bài học.
"Một tiểu thư," dì Alice nói, giọng đều đều như một cái máy hát cũ. "Phải luôn ngồi thẳng lưng, hai mắt cá chân bắt chéo. Như thế này, tiểu thư Sapphire, tiểu thư Sabrina."
Bên cạnh Sapphire, Sabrina lập tức ngồi thẳng tắp. Lưng con bé thẳng như một cây thước gỗ, hai mắt cá chân bắt chéo hoàn hảo, hai bàn tay nhỏ xíu đặt ngoan ngoãn trên đùi. Trông nó như một con búp bê sứ vừa được lấy ra khỏi hộp.
Sapphire cũng cố gắng ưỡn cái lưng nhỏ xíu của mình. Nó hóp bụng, ưỡn ngực.
Nó giữ được cái tư thế trang trọng đó... chừng năm phút.
Rồi nó bắt đầu thấy ngứa ngáy. Cái ghế gỗ sồi này cứng quá. Con bướm ngoài cửa sổ trông thú vị hơn nhiều. Nó bắt đầu vặn vẹo, cố gắng gãi lưng vào thành ghế mà không để dì Alice phát hiện. Nó liếc sang Sabrina. Con bé vẫn ngồi im phăng phắc, mắt nhìn thẳng.
Sapphire thở dài, một cái sườn sượt.
"Tiểu thư Sapphire." Dì Alice hắng giọng, không thèm ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách của bà.
Sapphire giật mình, vội vàng ngồi thẳng lại, mặt đỏ bừng.
Mỗi khi nó lơ đễnh, nó đều cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Sabrina. Ánh mắt hổ phách của con bé, giống hệt nó, nhưng lúc nào cũng dán vào nó. Cái nhìn đó không phải là cái nhìn tò mò, mà là cái nhìn soi mói. Nó làm Sapphire thấy ngứa ngáy còn hơn cả cái ghế.
Nó không thể quên được cái câu "Cậu không có ngủ" của con bé. Nó quá sắc sảo. Con bé, phát hiện ra mình sao?
Về phần Sabrina, cô cũng đang phải cố gắng.
Cô cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng "bà chị" của cô là một cái gai trong mắt. Một cái gai di động.
Cái cách chị ta giả vờ ngủ vào hôm đầu tiên... thật là một trò hề. Mí mắt thì run run, hơi thở thì phập phồng, chỉ sợ không cho đối phương biết chị ta đang giả ngủ.
Rồi cái cách chị ta cư xử.
Dì Alice đang dạy, còn "chị ta" thì mặt mũi cứ thoắt cái thì nhăn lại, thoắt cái lại bĩu môi. Không có một chút gì là che giấu cảm xúc.
Chưa kể... chị ta còn lén lút đi theo cô.
Lén lút một cách không thể lố bịch hơn.
Sáng nay cô vào thư viện, cô nghe rõ tiếng lụa sột soạt sau kệ sách. Hôm qua cô ra vườn hoa, cô thấy rõ một lọn tóc xanh lam cứ thò ra thụt vào sau bức tượng thần Vệ Nữ, y hệt một con thỏ đế đang rình mồi.
Sabrina vừa bực mình vừa thấy buồn cười. Bà chị này rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Thế là, một cuộc săn đuổi âm thầm bắt đầu. Sapphire quyết định phải "phá án". Sabrina thì quyết định phải chờ xem con thỏ đế tự chui đầu vào rọ.
Cơ hội đến vào ngày thứ năm.
Hôm đó, dì Alice có việc phải rời khỏi dinh thự. Sapphire, như thường lệ, lại chơi trò thám tử. Nó rón rén, nhón chân như một con mèo, đi theo Sabrina lên phòng ngủ. Lần này nó cẩn thận hơn, nó nấp sau một cái trụ cột lớn ở hành lang.
Nó thấy Sabrina đi vào phòng, rồi đóng sập cửa lại.
Sapphire nín thở, áp tai vào cánh cửa gỗ sồi nặng trịch. Ban đầu, nó không nghe thấy gì cả. Nó nghĩ thầm, Chắc lại ngồi đọc sách hay gì rồi, chán chết.
Ngay khi nó định bỏ đi, nó nghe thấy một tiếng "Rầm!" nhỏ, như thể ai đó vừa quăng một cuốn sách xuống sàn.
Rồi một giọng nói lanh lảnh, bực bội, cất lên. Một giọng nói mà nó chưa từng nghe thấy ở Sabrina.
"Bực bội chết đi được!"
Sapphire sững sờ.
Nó nghe thấy tiếng lật sách soàn soạt.
"Chữ nghĩa gì như giun dế... Lịch sử Ma thuật? Đọc ba cái này thà bắt mình đi làm báo cáo thực tập còn hơn. Xuyên không gì mà xui xẻo thế này!"
Sapphire đứng hình. Tiếng Việt. Rõ ràng là tiếng Việt. Và... "báo cáo thực tập"?
Tại sao lại là tiếng Việt ở đây! Khi vừa tỉnh dậy, nó đã nghe mọi người ở đây đều trò chuyện bằng tiếng Anh. Và để không bị phát hiện, nó đã cố gắng dùng IELTS 5.5 của mình để nói như một người bản xứ.
Sapphire thầm nghĩ, thảo nào cô em Sabrina này ít nói như vậy, hoá ra là bởi vì ngôn ngữ chính là tiếng Việt.
Không một chút do dự, Sapphire đẩy cửa xông vào.
Sabrina đang ngồi bệt dưới sàn, vò rối mái tóc ngắn của mình, xung quanh là mấy cuốn sách da dày cộp.
Nghe tiếng cửa mở, con bé giật bắn mình, mặt tái mét.
"Chị..." Sabrina lắp bắp, vội vàng khép cuốn sách lại. "Chị vào... vào đây làm gì?"
Sapphire đứng chống nạnh, nó không cười. Nó hắng giọng, cố bắt chước cái vẻ nghiêm nghị của dì Alice.
"Chị nghe hết rồi. 'Báo cáo thực tập'... là gì thế, em gái?"
Sabrina cứng họng. Con bé nhìn Sapphire trân trối. Mặt nó hết đỏ rồi lại trắng. Nó mím chặt môi.
"Không... không có gì. Chị nghe nhầm thôi."
"Vậy à?" Sapphire bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt con bé. "Thế còn 'Tiếng Việt'? Đó cũng là chị nghe nhầm à?"
Khi nói câu này, Sapphire cố ý dùng tiếng Việt để nói.
Đôi mắt hổ phách của Sabrina mở to. Con bé lùi lại, lưng đụng vào chân giường. Vẻ mặt nó không còn là vẻ ngoan ngoãn của mấy ngày qua. Nó trở nên sắc lạnh, đầy phòng thủ.
"Chị rốt cuộc là ai?" Sabrina gằn giọng, giọng lí nhí nhưng đầy đe dọa. "Chị muốn gì ở tôi?"
Thấy cái vẻ xù lông nhím đó, Sapphire biết mình đã đoán đúng.
Nó không làm ra vẻ nghiêm trọng nữa. Nó thở dài, cái vẻ mặt nghiêm nghị giả trân khi nãy bỗng chốc trùng xuống.
"Chị nghĩ là tụi mình giống nhau đó," nó nói khẽ. "Có phải em cũng... 'xuyên không', đúng không?"
Nó cố tình dùng cái từ đó, bằng tiếng Việt.
"Chứ nói tiếng Việt sành sỏi như vậy, rồi còn 'báo cáo thực tập' nữa... thì chỉ có thể là..."
Sabrina nhìn Sapphire chằm chằm. Con bé không trả lời ngay. Nó đang đánh giá.
Cuối cùng, nó thở hắt ra. Cái vẻ mặt căng như dây đàn mấy ngày nay đột nhiên xẹp xuống.
"Làm sao chị biết?" nó càu nhàu, lần này là dùng tiếng Việt hẳn hoi. "Cái cách chị diễn lố bịch như vậy, tôi còn tưởng chị bị ngốc."
Sự im lặng ngột ngạt của mấy ngày qua vỡ tan.
"Hả?" Sapphire bất ngờ. "Chị diễn đỉnh vậy mà?"
"Đỉnh?" Sabrina nhướng mày, cái vẻ mặt như vừa nghe một cái gì đó hài nhất thế giới. "Giả vờ ngủ mà thở phì phò. Đi theo dõi người khác thì cứ sột soạt sau lưng. Tôi mà là kẻ xấu thì tôi đã giết chị tám mươi lần rồi."
Sapphire nghe vậy cười phì. Dù bị chê nhưng cũng không hề tự ái, trái lại còn sáp lại gần. Nó bắt đầu kể lể về kiếp trước của nó, về việc nó té cầu thang như thế nào. Sabrina cũng kể về việc nó trượt chân ngã ra sao.
Hai đứa trẻ, hai con người xa lạ, bị ném vào cùng một chỗ.
"Nè," Sapphire đột nhiên nghiêm túc lại. "Em có biết chúng ta đang ở đâu không?"
"Thì... dinh thự Arn Wallenstein," Sabrina ngập ngừng. "Một gia tộc quý tộc...?"
"Không phải!" Sapphire đập tay xuống nệm. "Em không thấy cái câu than trời 'Merlin' với 'Gia tinh Pipsy' quen à? Anh Shawn và mọi người ở đây còn nói tiếng Anh nữa!"
Sabrina chớp mắt. "Merlin? Nó giống kiểu mô Phật lạy Chúa bên mình hả?"
Sapphire há hốc miệng. Nó như vừa được khai sáng một kiến thức mới.
"Trời ơi! Em chưa đọc Harry Potter á? Bộ truyện gối đầu giường của nhân loại đó!"
"Có xem qua phim, nhưng lúc đó nhỏ quá không nhớ rõ nội dung." Sabrina tự ái, lí nhí.
Và thế là, công tắc trong người Sapphire được mở ra.
Nó leo lên giường, bắt chéo chân, mắt sáng rực. Nó kể về một cậu bé tên Harry Potter, về một gã không có mũi tên là Voldemort, về một ngôi trường tên là Hogwarts. Nó kể tất cả những gì nó nhớ, chữ được chữ mất.
"Gia tinh," nó giải thích, "chính là nô lệ của các gia tộc phù thủy. Giống như Pipsy đó! Mấy sinh vật tai nhọn, mắt lồi như hai trái banh tennis đó!"
Sabrina ngồi nghe. Mặt con bé càng lúc càng trắng. Nó không rành về truyện này, nên chỉ biết gật đầu cho có lệ. Nhưng nó hiểu được một điều rằng, chúng nó đã xuyên vào một thế giới cực kỳ nguy hiểm.
Kể từ ngày hôm đó, hai đứa dính với nhau như sam. Sapphire trở thành cái loa phát thanh, tíu tít kể chuyện cả ngày, phân tích xem chúng nó đang ở thời điểm nào, gia tộc Arn Wallenstein này là gia tộc gì mà nó chưa từng nghe tên.
Sabrina thì im lặng lắng nghe, sắp xếp lại các thông tin hỗn độn mà bà chị "tăng động" của mình ném ra, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai.
------------------
[ Hạ màn ]
Sapphire: "Sao mới gặp mà nói tiếng Anh chi vậy ba?"
Sabrina: "Chị nhìn một đứa tóc xanh lam rồi mặt búng ra nét Tây kia mà mở cái mỏ nói tiếng Việt đi?"
Sapphire: "Rồi sao lúc sau im ru như hến luôn vậy?"
Sabrina: "Tiếng Anh B2 chỉ tới đó thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro