(Q1) CHƯƠNG 3: HẺM XÉO

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Đã năm năm kể từ cái ngày hai chị em nhà Arn Wallenstein đến thế giới này và kết thân với thằng nhóc tóc bạch kim Draco Malfoy. Quan hệ của hai gia tộc ban đầu vốn chỉ ở mức xã giao, bỗng trở nên thân thiết một cách lạ lùng.

Một phần là vì công việc của Shawn Arn Wallenstein. Ở tuổi hai mươi hai, anh đã phải sớm gánh vác việc kinh doanh của gia tộc, và tất nhiên, những mối làm ăn với Lucius Malfoy là điều không thể thiếu.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là ba đứa trẻ.

Mọi người đã dần quen với việc hễ thấy bóng dáng tiểu thư Sapphire nhà Arn Wallenstein, là thể nào cũng nghe tiếng con bé ríu rít đâu đó. Và nếu có Sapphire, thì chắc chắn sẽ có cậu chủ nhỏ Draco Malfoy đi kèm, với bộ mặt mày vênh váo, giọng thì không bao giờ chịu thua. Còn bên cạnh, luôn là tiểu thư Sabrina đang lặng lẽ bước, đôi mắt dán chặt vào cuốn truyện tranh trên tay, như thể cả thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

Ba đứa trẻ ấy, theo một cách nào đó, trở thành một bộ ba kỳ quặc không thể tách rời. Một đứa nói nhiều liên hồi, một đứa luôn làm ra vẻ kiêu căng, và một đứa lâu lâu chêm thêm vài câu hùa ở kế bên. Chúng học chung gia sư, chúng bay (và ngã) chung, chúng đọc sách chung (hoặc ít nhất là cùng ngồi trong thư viện).

Một buổi sáng tháng Bảy, khi Sapphire đang nằm ườn trên thảm len Ba Tư đắt tiền trong thư viện để cố ngủ nướng thêm chút nữa. Bởi vì đêm qua cô bé đã thức khuya để đọc trộm một cuốn truyện tình yêu cẩu huyết và hậu quả là giờ đây cô bé đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì một tiếng bụp vang lên.

Con gia tinh Pipsy xuất hiện, hai mắt to quá cỡ và bộ dạng thì hớt hải như thường lệ. Nó ôm một chồng thư mỏng, cúi rạp người đến mức cái mũi dài lòng thòng gần chạm sàn.

"Thưa cô chủ Sapphire, thưa cô chủ Sabrina," Pipsy nói bằng cái giọng léo nhéo đặc trưng, "Thư cú đã đến ạ! Pipsy mang đến ngay cho hai cô chủ đây ạ!"

Sabrina, người vốn đang ngồi yên lặng trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa bụi lất phất ngoài vườn, khẽ quay đầu lại. Cô bé nhíu mày.

Sapphire thì lười biếng ngóc đầu dậy."Thư? Thư gì giờ này?"

Nhưng khi nhìn thấy ba phong bì dày, nặng, làm bằng giấy da ố vàng, cơn buồn ngủ của nó bay biến. Nó bật dậy ngay tức thì.

"Thư! Thư ở đâu?"

Nó lao đến chỗ Pipsy, không kịp đợi con gia tinh đưa tử tế mà giật lấy cả chồng thư. Trên cùng là ba phong bì dày, nặng, trên bề mặt giấy da ánh lên sắc vàng cũ. Con dấu sáp niêm phong khiến tim Sapphire đập hẫng một nhịp. Cô bé biết chúng là gì.

Tấm đầu tiên, mực xanh biếc quen thuộc, ghi rõ:

HỌC VIỆN MA THUẬT VÀ PHÁP THUẬT HOGWARTS Hiệu trưởng: Albus Dumbledore Chúng tôi hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển...

"Uầy!" nó rít lên.

Sabrina cũng tò mò, nó đi xuống cầm lấy bức thư của mình. Con bé cũng xé ra. Nó cũng có ba tấm y hệt. Nó lướt qua tấm thứ hai, loại giấy mỏng thanh nhã bằng mực xanh lơ, chữ viết tay uốn lượn:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT BEAUXBATONS ...vô cùng vinh dự được ngỏ lời mời Quý cô đến theo học...

Rồi nó liếc sang tấm cuối cùng, mực đen thui viết trên giấy da thô ráp, nét chữ sắc lẹm:

HỌC VIỆN DURMSTRANG ...yêu cầu sự có mặt của cô để bắt đầu chương trình huấn luyện... Mọi sự chậm trễ đều không được dung thứ.

"Ba trường?"

Sabrina nhíu mày, ngước nhìn chị mình, giọng đầy vẻ bối rối.

"Nhiều lựa chọn quá... Tôi không biết nên chọn trường nào nữa, có nào gần..."

"HOGWARTS!" Sapphire hét lên, suýt nữa thì làm con bé em giật mình. "Phải là Hogwarts! Ngay lập tức!"

"Gì nhảy dựng vậy?"

"Trời ơi em không nhớ chị kể à?" Sapphire túm lấy vai em mình, thì thầm. "Beauxbatons thì đa số là nữ không à, nghe cũng được đấy nhưng mà không có được nhắc đến nhiều, chị nghĩ sẽ chán lắm! Durmstrang thì nghiêm khắc lắm, như quân đội í, không chịu nổi đâu! Hogwarts mới là xịn nhất! Draco cũng sẽ vào đó! CHÚNG TA PHẢI VÀO HOGWARTS!"

Sapphire gần như nhảy cẫng lên. Ký ức về những thước phim cũ kỹ, về bộ ba vàng, về những dãy hành lang và những bí mật, bỗng chốc ùa về. Dù chữ được chữ mất, cô bé vẫn chắc chắn về điều này.

"Chúng ta sẽ đến Hogwarts!" Sapphire tuyên bố hùng hồn, dúi lá thư có con dấu hình chữ H vào tay em gái mình. "Chị cá là ở đó sẽ vui hơn rất nhiều. Vui hơn mấy trường kia gấp bội!"

Sabrina nhìn vẻ mặt hớn hở của chị mình, rồi lại nhìn lá thư trên tay. Cô bé chỉ khẽ nhún vai. Dù sao thì ở đâu cũng vậy, miễn là có Sapphire.

Tối hôm đó, cả hai mang quyết định của mình đến trình bày với anh trai. Chúng tìm thấy Shawn trong phòng làm việc, anh đang cau mày xem xét một chồng giấy da trông có vẻ là hợp đồng giao dịch với Bộ. Nghe xong, Shawn chỉ ngẩng đầu lên, cặp mắt hổ phách nhìn thẳng vào hai đứa em gái.

"Hogwarts?" Anh lặp lại, rồi gật đầu chầm chậm. "Cũng được. Dù sao thì đó cũng là trường cũ của cha mẹ. Nếu hai đứa đã quyết định, vậy viết thư hồi đáp đi. Vài hôm nữa, anh sẽ dẫn hai đứa đến Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập."

***

Ngày hẹn đến Hẻm Xéo đã đến.

Sau bữa sáng, Shawn đặt trước mặt hai chị em một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một thứ bột lấp lánh như ngọc trai nghiền.

"Bột Floo," anh nói với giọng điềm nhiên. "Hai đứa cũng biết cách rồi. Sapphire, em cầm vali đồ dùng. Sabrina, em giữ danh sách. Nhớ ném bột xuống chân rồi hô thật rõ Hẻm Xéo, đến nơi thì bước ra nhanh kẻo ngã."

Cả hai dù đã quen với việc di chuyển bằng bột Floo, nhưng vẫn không ưa nổi cảm giác ấy. Sapphire thì lúc nào cũng choáng váng, đầu óc quay cuồng như say xe; còn Sabrina lại ghét cái cảm giác bết dính, như thể khói bụi len vào tận da thịt.

"Đi thôi," Shawn giục khẽ.

Sapphire hít một hơi, nắm chặt vali, rồi tung nắm bột xuống chân.

"HẺM XÉO!"

Ngọn lửa xanh bùng lên, nuốt trọn lấy nó.

Sabrina bước theo ngay sau đó, vẻ mặt bình thản hơn nhưng tay vẫn nắm chặt lấy danh sách. Chỉ một giây sau, hai đứa đã bị hút vào xoáy lửa xanh, như rơi vào một cơn lốc xoáy không trọng lượng.

Khi ngọn lửa nhạt đi, Sabrina lảo đảo bước ra, toàn thân phủ đầy bồ hóng, mặt xám ngoét. Cảm giác dính bết vẫn chưa tan. Sapphire thì bật ra liền sau đó, suýt ngã dúi dụi, mặt mày tái mét.

Shawn bước ra cuối cùng, ung dung phủi bụi trên áo chùng của mình.

"Lần nào hai đứa cũng y như vầy." Shawn cười mỉm khi thấy mặt hai đứa em bí xị mỗi khi dùng xong bột Floo.

Một làn sóng âm thanh ập vào mặt Sabrina. Tiếng lách cách của những cái vạc, tiếng rao hàng ồn ã, tiếng cú rúc inh ỏi từ Tiệm Cú Eeylops cuối đường, tất cả như hòa vào nhau. Sabrina có cảm giác như trở về thế giới loài người, ồn ào và vội vã.

Hẻm Xéo hiện ra ngay trước mắt.

Những cửa hàng đủ màu sắc chen chúc nhau, xiêu vẹo như sắp đổ. Những pháp sư và phù thủy trong những bộ áo chùng kỳ dị đang hối hả qua lại. Một bà phù thủy mập mạp với cái nón nhọn hoắt đang cãi nhau với một ông lùn râu quai nón về giá của một cái gì đó trông như lá gan rồng.

"Đỉnh quá..." Sapphire thì thầm, tiếng nói nhỏ xíu của nó bị chìm nghỉm. Hai mắt hổ phách của con bé mở to đến mức gần như lồi ra, cố gắng thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Cái đầu nó quay trái, ngó phải lia lịa.

Sabrina thì ngược lại. Cô bé cảm thấy hơi ngột ngạt. Mấy người ở đây trông... kỳ quái, và đông quá. Cô bé bất giác lùi lại một bước, nép sát vào anh Shawn hơn.

"Chào mừng hai em đến Hẻm Xéo," Shawn cười. Anh ung dung đặt tay lên đầu Sabrina, xoa đầu trấn an con bé. "Nắm chặt tay anh nhé, Sapphire, Sabrina, đừng có chạy lung tung kẻo lạc đấy."

Hai chị em hòa vào dòng người. Sapphire thì như cá gặp nước, cô bé nghĩ thầm, giá mà nó đem chiếc máy ảnh của mình để chụp lại khoảnh khắc này.

Mùi da thuộc mới từ một cửa tiệm bán áo chùng, mùi thảo dược hăng hắc từ hiệu thuốc, và cả cái mùi ngai ngái tựa như cam thối rữa tỏa ra từ một nồi thuốc đang sủi bọt. Cái đầu nhỏ của nó cứ quay trái, ngó phải, đôi mắt hổ phách lấp lánh một niềm vui thích không thể che giấu.

Shawn dẫn chúng đến trước một tòa nhà bằng đá cẩm thạch trắng toát, sừng sững và uy nghi hơn hẳn những cửa tiệm xiêu vẹo xung quanh. Bên cánh cửa đồng sáng loáng là một sinh vật mà chúng chưa từng thấy ngoài đời. Nó thấp bé, gầy gò, với đôi tai nhọn và những ngón tay dài khẳng khiu đến lạ.

Sabrina khẽ giật tay áo Shawn, giọng nó lí nhí, gần như không nghe thấy giữa tiếng ồn ào:

"Anh... cái đó là gì vậy, trông... ghê quá."

Shawn khẽ cười: "Họ là yêu tinh đấy. Công việc của họ là quản lý ngân hàng ở giới phép thuật. Nhìn khó gần vậy thôi chứ họ không làm hại ai đâu."

Sabrina gật gù, nhưng con bé vẫn không giấu được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi con yêu tinh gác cửa ngẩng lên. Đôi mắt đen láy, ranh mãnh của nó lướt qua Sabrina, và con bé có cảm giác như nó vừa bị nhìn thấu tim gan.

Sau khi đổi tiền ở Gringotts, họ tiếp tục hành trình.

Shawn chỉ cho chúng tiệm bán vạc, tiệm bán dụng cụ pha chế độc dược, và cả cửa hàng thể thao Quidditch. Một đám nhóc đang dán mũi vào cửa kính, ố á chỉ trỏ cây chổi Nimbus 2000 mới nhất đang được trưng bày.

Sapphire cũng bị nó thu hút. Con bé lân la đi về phía cửa kính, mắt dán chặt vào cây chổi sáng bóng.

"Trong thư nói năm nhất chưa được dùng chổi riêng đâu," Shawn kéo giật tay Sapphire lại khiến con bé suýt nữa thì ngã. "Chúng ta đi mua thứ quan trọng nhất trước đã."

Ba anh em dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ hẹp, cũ kỹ. Phía trên, tấm biển hiệu bằng vàng đã bong tróc ghi: "Ollivanders: Chế tác đũa phép cao cấp từ năm 382 trước Công Nguyên." Trong ô cửa sổ phủ bụi chỉ trưng bày duy nhất một cây đũa phép đặt trên chiếc gối nhung tím bạc màu.

Khi họ bước vào, tiếng chuông nhỏ trên cửa kêu leng keng.

Bên trong, không gian chật hẹp và tĩnh lặng đến lạ thường. Mọi âm thanh ồn ã của Hẻm Xéo dường như bị nuốt chửng. Không khí nồng nặc mùi bụi bặm, thứ bụi cổ xưa khiến Sabrina phải đưa tay lên che mũi. Hàng ngàn chiếc hộp dài và hẹp được xếp chồng lên nhau từ sàn lên đến trần nhà, tạo cảm giác như đang đứng giữa một thư viện cổ xưa chứa đầy những bí mật.

"Chào buổi chiều."

Một giọng nói trầm khàn vang lên từ sau những kệ gỗ. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói đó khiến cả Sapphire và Sabrina giật nảy mình. Một ông lão với đôi mắt to, sáng màu bạc kỳ lạ hiện ra từ trong bóng tối, như thể ông vừa trượt ra từ giữa hai kệ sách vậy.

"Chào ngài Ollivander," Shawn lễ phép. Sapphire thì ngơ ngẩn, còn Sabrina vội nép sau lưng anh trai, rụt rè cúi đầu chào.

"Ồ, là cậu chủ nhà Arn Wallenstein," ông Ollivander nói. Đôi mắt của ông nhìn Shawn, một cái nhìn xuyên thấu. "Gỗ thông, lông phượng hoàng, mười ba inch, cứng rắn. Một cây đũa phép đầy tham vọng."

Sapphire ngước nhìn anh trai đầy tò mò. Nó không tưởng tượng ra được anh trai mình khi tham vọng sẽ như thế nào. Shawn nghe vậy chỉ nhún vai.

"Hôm nay tôi đến chọn đũa phép cho hai em gái tôi, thưa ngài. Sapphire và Sabrina."

"Một cặp song sinh sao," Ollivander lẩm bẩm, ông lướt qua Sapphire, nhưng lại dừng lại trước Sabrina. "Để ta xem nào."

Ông đẩy cặp kính gọng vàng xuống sống mũi, lấy ra một chiếc thước đo bạc và bắt đầu đo đạc bàn tay nhỏ nhắn của Sabrina.

"Mỗi cây đũa phép ở Ollivanders đều là độc nhất vô nhị," ông nói, giọng khàn nhưng vang lên rõ mồn một giữa căn phòng đầy bụi.

Cái thước dây bỗng sống dậy, lượn vòng quanh Sabrina như một con rắn nhỏ. Nó đo từ vai đến đầu ngón tay, rồi vòng xuống đầu gối, vòng lên tận nách, thậm chí còn dí sát đến mức đo cả khoảng cách giữa hai lỗ mũi khiến Sabrina phải nín thở, mắt trợn tròn vì ngạc nhiên.

"Lõi đũa được chế tác từ lông phượng hoàng quý hiếm, lông kỳ lân tinh khiết và sợi tim rồng dũng mãnh. Đũa phép sẽ chọn phù thủy, cô bé à."

"Cháu thuận tay nào?" Ollivander ngước mắt hỏi.

"Tay trái ạ." Sabrina lí nhí, mắt tránh nhìn thẳng.

Ollivander gật đầu, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi nhanh nhẹn rút từ trên kệ xuống một chiếc hộp gỗ.

"Gỗ sồi, lông kỳ lân, 9 inch. Mềm dẻo. Thử xem."

Sabrina cẩn thận cầm lấy cây đũa. Nó có cảm giác như đang cầm một khúc củi khô. Chưa kịp làm gì, Ollivander đã nhanh tay giật lại.

"Không được. Thử cái này xem, gỗ táo gai, lông đuôi Bạch Kỳ Mã, 10 inch."

Lại một lần nữa, chưa đầy ba giây, ông lão đã lắc đầu thất vọng, giật cây đũa ra khỏi tay con bé.

Hết lần này đến lần khác đổi đũa khiến lòng con bé chùng xuống. Một chồng đũa phép bắt đầu chất cao trên bàn. Mặt Sabrina đỏ bừng lên, suy nghĩ nhiều đến mức sắp nổ tung cái đầu nhỏ xíu của con bé.

Sao mình không được chọn? Hay mình không có phép thuật? Hay ông ấy đưa nhầm đũa? Bảy năm tới mình ở nhà còn Sapphire học ở Hogwarts sao? Rồi sau này mình sẽ không kiếm được việc làm ở thế giới phép thuật, bị đá xuống thế giới loài người không học vấn không nghề nghiệp, chỉ có nước đi ăn xin thôi sao?

Cứ mỗi lần nó chạm vào một cây đũa, nó chẳng cảm thấy gì cả. Nó lén nhìn anh Shawn, ánh mắt cầu cứu. Sapphire đứng bên cạnh bắt đầu ngáp, con bé cứ cách một khoảng rồi đưa tay lên che miệng.

"Hiếm có đấy... Một trường hợp khó," Ollivander lẩm bẩm, ngón tay dài gõ gõ lên cằm. Rồi bất chợt, mắt ông sáng lên. Ông rút ra một chiếc hộp nhỏ hơn từ một góc khuất, phủ đầy bụi.

"Mười ba inch, gỗ trăn, lõi tim rồng. Một cây đũa bất khuất. Thử cây này xem."

Ngón tay Sabrina khẽ chạm vào cán đũa phép.

Ngay lập tức, một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp bàn tay con bé. Nó khẽ vung nhẹ chiếc đũa.

RẦM!

Một tia sáng chói lòa bùng nổ, quét ngang qua cửa tiệm, hất tung vài chiếc ghế gỗ và làm đổ ập xuống một kệ hộp chứa đầy đũa phép. Không khí nồng nặc mùi ozon, và bụi từ trên trần rớt xuống lả tả.

Sabrina giật mình kinh hãi, con bé lùi lại một bước và suýt nữa đánh rơi cây đũa: "Xin lỗi ngài! Con không cố ý! Con... con..."

Ollivander chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng và thích thú.

"Không sao, không sao... Cây đũa này đã chọn cháu rồi." Ông đưa cho Shawn một cái hộp. "Mười hai Galleons."

Sabrina siết nhẹ cán đũa trong tay. Nó ấm áp một cách kỳ lạ, như thể con bé vừa tìm lại được một phần cơ thể đã mất từ lâu.

"Giờ... tới lượt nhóc," Ollivander ngoắc tay ý bảo Sapphire tiến lại.

"Cháu thuận tay nào?"

"Cháu thuận tay phải ạ!" Sapphire hăng hái trả lời, chìa tay ra ngay.

Lão Ollivander lại lôi cái thước dây ra. "Giơ tay lên. Đúng rồi."

Lão đo từ vai đến ngón tay của Sapphire, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Sau đó lão lẩm bẩm, đi vào một dãy kệ khác. Lần này, lão chỉ lấy ra một cây đũa.

"Thử cây này đi," lão nói. "Gỗ sồi Anh, lông đuôi Bạch Kỳ Mã, 11 inch. Rất chính trực."

Sapphire cầm lên thử.

Ngay lập tức, nó cảm thấy một một luồng hơi ấm lan dọc bàn tay, y như lúc nó lén chạm vào đũa phép của anh Shawn vậy. Nó vung thử đũa một cái. Một chuỗi tia sáng màu bạc lấp lánh bắn ra từ đầu đũa, lượn một vòng quanh đầu nó rồi vỡ tan ra như pháo hoa nhỏ.

"Tốt! Rất tốt!" Ollivander vỗ tay, một hành động hoàn toàn trái ngược với vẻ im lặng khi nãy. "Quả nhiên là rất hợp với cháu."

"Hoàn hảo rồi." Shawn nói, lấy tiền từ trong túi ra, trả cho Ollivander. "Hai mươi bốn Galleons cho cả hai, thưa ngài."

"Cảm ơn ngài!." Sapphire và Sabrina đồng thanh.

Sau khi rời khỏi cửa hàng đũa phép, Shawn gập cuốn danh sách bằng giấy da lại.

"Được rồi. Hai đứa đến tiệm Phu nhân Malkin ở đằng kia mua đồng phục trước đi." Anh chỉ tay về phía một cửa tiệm có treo biển hình cây kéo và cuộn chỉ. "Draco chắc cũng đang ở đó. Anh đi mua cú cho hai đứa. Xong việc thì đứng yên ở đó chờ anh, rõ chưa?"

"Vâng ạ!" Sapphire đáp, không đợi anh trai mình nói thêm lời nào, nó lập tức nắm cổ tay Sabrina kéo đi, lôi con bé chạy biến qua đám đông.

Quả đúng như Shawn nói. Ngay khi hai đứa bước vào tiệm Phu nhân Malkin, chúng thấy ngay mái tóc bạch kim quen thuộc. Draco Malfoy đang đứng trên một cái bục, cằm hếch lên, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ trong khi phu nhân Malkin dùng thước dây quấn quanh eo nó.

"Draco!" Sapphire vui vẻ gọi, lao tới.

Cậu bé quay lại, vẻ mặt chán chường lập tức biến mất, thay vào đó là một cái nhếch mép. "Sapphire! Sabrina! Làm gì mà lâu thế!"

"Bọn mình phải đi mua đũa phép trước," Sapphire leo tót lên cái bục bên cạnh, suýt làm bà Malkin giật mình. "Cậu tới đây lâu chưa? Chán không?"

"Chán phèo," Draco bĩu môi, quay lại cái vẻ vênh váo thường ngày khi bà Malkin bắt đầu ghim kim lên áo chùng của nó. "Tôi mới vừa gặp một thằng nhóc ở đây. Trông nó gầy đét à, tóc tai thì bù xù, mà chẳng biết gì sất. Nhìn cứ như dân Muggle chính hiệu."

Sapphire chớp mắt, một cái tên chợt lóe lên trong đầu nó, nhưng nó không chắc lắm.

"Lại bắt đầu điệp khúc Muggle này nọ của thiếu gia thuần chủng Malfoy rồi đó." Sabrina chép miệng, đủ để cả bọn nghe thấy. Cô bé lách qua, tìm một chỗ ghế trống đối diện ngồi xuống.

Draco hừ mũi, vẻ mặt như nghe phải một cái gì đó rất là nực cười. "Có gì không đúng sao? Lũ Muggle thì có gì hay ho? Tụi nó tầm..."

"A!" Sapphire bỗng kêu lên. "Bà Malkin! Cái áo chùng của Draco... hình như bà đo bị lệch rồi!"

Draco khựng lại, con chữ còn đang nói dở bị nuốt ngược vô họng. Nó quắc mắt lườm Sapphire, rõ ràng bực bội vì bị phá đám. Nhưng nó cũng chỉ tặc lưỡi, chuyển lại chủ đề ban đầu, giọng nó lại kéo dài ra:

"Tôi còn hỏi nó có phải dân Muggle không mà nó cứ đực cái mặt ra..."

Cứ vậy, họ tíu tít nói chuyện (chủ yếu là Sapphire và Draco cãi qua cãi lại) trong lúc phu nhân Malkin đo đạc. Một lúc lâu sau, khi đã thử đồ xong mà vẫn chưa thấy Shawn quay lại, Sabrina bắt đầu thấy bồn chồn. Con bé không thích ngồi yên một chỗ. Nó lật qua lật lại trang sách đang đọc dở mà không vô nổi chữ nào. Nó ngẩng đầu, liếc ra ngoài cửa sổ, thấy tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn ở đối diện.

"Chị." Sabrina trượt xuống khỏi ghế, kéo nhẹ tay áo Sapphire nói với chất giọng nó đều đều. "Tôi qua tiệm sách xem có gì hay không."

"Hả? À ừ, đi đi, lát chị qua!" Sapphire gạt tay. Con bé còn đang mải tranh cãi, nó thậm chí còn không quay đầu lại nhìn em mình. "Tớ cá là Ravenclaw thông minh hơn!"

Sabrina thở phào, lách mình qua cửa phu nhân Malkin, trốn vào cái ốc đảo duy nhất mà nó biết: Tiệm Sách Phú Quý và Cơ Hàn.

Tiếng chuông nhỏ kêu leng keng. Ngay lập tức, mọi tiếng ồn ào của con hẻm như bị khóa chặt lại sau cánh cửa. Không khí trong tiệm yên tĩnh một cách trang nghiêm. Mùi giấy cũ và mùi da thuộc nồng nàn ập vào mũi con bé. Sabrina hít một hơi thật sâu, cảm giác không thoải mái khi nãy tan biến. Nó bắt đầu lướt qua mấy cái kệ sách cao ngất, ngón tay lướt nhẹ trên những gáy sách bọc da.

RẦM!

Sàn nhà rung lên. Một chồng sách cao như núi đổ sập xuống ngay lối đi khiến sách văng tung tóe.

"Úi!"

Một giọng nói trẻ con vang lên. Sabrina xoay người, mắt chạm phải một cô bé đang luống cuống ngồi bệt dưới sàn, cố gom lại đống sách. Cô bé ấy có mái tóc nâu xù như cái tổ chim, và hàm răng cửa hơi lớn. Trên chóp mũi cô bé vẫn còn vương một vệt mực đen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro