Chapter 3 : Ngày đầu tiên
Tóm Tắt : Draco cố gắng nhớ lại cuộc sống năm mười tuổi như thế nào và thật tốt nếu tuổi thơ không khiến cậu căng thẳng
------------------------------
Draco mang tất vào chân, thứ vẫn còn quá nhỏ và mỏng manh để là của cậu. Đi đôi dép ấm cúng, mặc áo choàngvào, cậu lê bước về phía cửa phòng ngủ và tiếp tục ngạc nhiên trước sự khác biệt. Cậu chầm chậm đóng cánh cửa lại sau lưng và bước từng bước nhẹ nhàng xuống hành lang về phía phòng ăn
Trang viên yên tĩnh xung quanh cậu. Đó không phải là trang viên lúc trước mà cậu nhớ, đầy những vết sẹo từ chiến tranh. Không, trang viên vẫn như cũ, hoang sơ nhưng không yên bình, giống như mặt nước tĩnh lặng của một hồ nước sâu ẩn chứa những con quái vật. Ma thuật hắc ám ẩn nấp trong mọi ngóc ngách, nhưng ít nhất đó là bóng tối mà cậu quen thuộc
Draco lẻn vào phòng ăn, nhìn quanh xem có ai khác ở đây không. Cậu thấy mẹ đang nhấp nháp ly trà, chúi mũi vào tờ Nhật báo Tiên tri. Narcissa không để ý đến cậu cho đến khi cậu kéo ghế ra ngồi vào bàn. Bà ngước nhìn lên, không giấu nổi một thoáng hoảng hốt nhưng vội giấu đi bằng một nụ cười
"Chào buổi sáng, Draco" Lời chào của bà nghe có vẻ lạnh lùng đối với một người lạ, nhưng Draco có thể nghe thấy tình yêu trong giọng nói của bà ấy
"Chào buổi sáng, mẹ" Cậu đáp lại với giọng điệu tương tự ngay khi chiếc bàn hiện lên đồ ăn trước mặt cậu. Cậu cẩn thận với lấy chiếc bánh mì nướng, không muốn nhúng tay áo vào bất cứ thứ gì. Cậu phải nhấc người lên một chút khỏi chỗ ngồi (tay cậu thực sự ngắn) nhưng cậu đã lấy thành công ổ bánh mì nướng và đĩa bơ mà chỉ gặp một chút khó chịu. Hài lòng vì mình thực sự có thể hoạt động bất chấp những hạn chế, cậu ngồi trở lại chỗ ngồi, sẵn sàng bắt đầu ăn
Qua khóe mắt, cậu nhận ra mẹ cậu đang nhìn cậu chăm chú. Draco cố không hoảng sợ, không nên có bất kì lí do nào để hoảng sợ. Cậu vẫn đang làm đúng cách cư xử của mình, ít nhất là cách cư xử thích hợp cho một bữa sáng bình thường. Trong khi vẫn phết bơ lên bánh mì nướng, cậu lướt qua mọi thứ mà cậu có thể nhớ là được mong đợi vào năm mười tuổi. Tư thế của cậu có đúng không? Đúng, lưng cậu không chạm vào ghế. Cậu có ngồi đúng chỗ trong bàn không? Vâng, đây luôn là chỗ ngồi của cậu. Cậu có nói gì kỳ lạ không? Không. Vậy nó có thể là gì?
"Draco" Bà nói, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu
"Vâng, thưa mẹ?" Cậu nhìn bà. Cậu không thể không nhìn chằm chằm trong giây lát. Bà trông thật trẻ! Tất nhiên, bà ấy chỉ mới ba mươi sáu tuổi, cậu tính toán thật nhanh. Khá khác so với phiên bản năm mươi mốt tuổi của bà mà cậu đã dùng trà cùng tuần trước
"Xin ngồi dậy một lát" Draco, bối rối, làm như được bảo. Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới một lúc rồi thở dài "Con đang lớn lên. Chúng ta sẽ phải thay đổi quần áo khác cho con"
"Ồ" Draco nhìn xuống bản thân, quần áo đã ngắn đến nỗi lộ ra cổ tay và mắt cá chân. Cậu trở lại chỗ ngồi của mình và quay trở lại với món bánh mì nướng. Cẩn thận kiềm chế biểu hiện của mình, cậu cố gắng nhớ lại thời điểm này trong dòng thời gian đầu tiên. Đúng vậy, giờ thì cậu đã nhớ ra, cậu đã trải qua một giai đoạn phát triển vượt bậc ngay trước năm đầu tiên ở Hogwarts. Đó là lí do tại sao cậu phải đến Hẻm Xéo hai lần trước khi nhập học. Và đó chính xác là lí do tại sao lần đầu tiên cậu gặp cậu bé Harry Potter mười một tuổi mà không biết cậu ta là ai
Draco rót cho bản thân một ít trà rồi vừa thổi vừa suy nghĩ. Bây giờ cậu là một người rất khác so với lúc đó. Cậu vẫn sẽ gặp Potter và cậu sẽ ngỏ lời kết bạn một lần nữa, chỉ lần này thôi-
Suy nghĩ của cậu dừng lại một lúc. Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu phải đi và cố gắng thay đổi mọi thứ ngay lập tức? Cậu có phải để mọi thứ diễn ra theo cách của chúng hay đặt chân lên trước?
Vấn đề lớn nhất là Draco chỉ biết một số trò nghịch ngợm mà Bộ ba vàng đã bày ra, đặc biệt là trong năm đầu tiên của họ
Cậu biết ơn vì Narcissa đã quay lại đọc báo vì cậu cảm thấy mình bắt đầu run lên. Đặt tách trà xuống, cậu mất một lúc để kiểm soát lại bản thân. Gần đây cậu phải làm như vậy khá thường xuyên, nhưng đó là điều duy nhất có ích
Draco quyết định sẽ gặp Harry trong cửa hàng áo choàng và lần này sẽ giới thiệu bản thân tử tế hơn. Chắc chắn cậu sẽ tránh phun ra loại "nước bọt" mà cậu thích trong dòng thời gian ban đầu. Tùy thuộc vào cách tương tác đó diễn ra, sau này cậu có thể quyết định cách tiếp cận Potter vào lần tiếp theo trên tàu. Cậu không cần phải quyết định mọi thứ ngay lập tức. Điều mà cậu cần phải làm sớm hơn là bắt đầu viết ra mọi thứ cậu có thể nhớ được lúc trước trong chiến tranh và lưu nó lại. Cậu không thể quên mọi thứ. Nhưng cậu cũng phải đảm bảo rằng nó không bao giờ rơi vào tay kẻ xấu... đặc biệt là tay của cha cậu
"Con có thể miễn ăn sáng được không mẹ?" Draco hỏi
"Được, nhưng đừng quên gia sư của con sẽ ở đây lúc 10 giờ. Ta hy vọng con sẽ mặc quần áo đúng cách vào lúc đó"
"Vâng thưa mẹ, con sẽ làm" Cậu trả lời khi trượt khỏi chỗ ngồi. Bước đi uyển chuyển, sống lưng thẳng tắp như đã được dạy dỗ từ khi sinh ra, cậu rời khỏi phòng. Tuy nhiên, khi quay trở lại hành lang, cậu chạy nước rút về phòng của mình
Cậu đóng cửa lại sau lưng và khóa nó lại. Không phải vì nó sẽ có thể cản trở bất cứ ai trong ngôi nhà này mà vì nó khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút
"Dobby" Draco khẽ nói, biết rằng con gia tinh sẽ nghe thấy cậu bất kể âm lượng của cậu là bao nhiêu. Với một tiếng bốp nhỏ, con gia tinh xuất hiện ở góc phòng "Ồ tốt, tôi cần giúp đỡ"
"Thiếu gia Malfoy đang cần Dobby?"
"Đúng" Draco véo sống mũi, suy nghĩ
"Đầu tiên, khi không có ai khác ở xung quanh, xin hãy gọi tôi là Draco. Tôi ghét bị gọi là Thiếu gia Malfoy nhưng chúng ta vẫn chưa thể giải quyết vấn đề đó ở nơi công cộng" Dobby nhìn cậu vẻ hoài nghi
"Thứ hai, gia sư của tôi rõ ràng sẽ đến hôm nay" Nhìn Dobby, người đang gật đầu "Hãy cho tôi biết bạn biết gia sư nào và những gì chúng tôi đã đề cập lần trước vì tôi không nhớ bất kì điều chết tiệt nào"
Dobby dừng lại một lúc trước khi chậm rãi gật đầu "Thiếu gia Draco" Draco nao núng nhưng không cắt ngang "đang nghiên cứu lịch sử của gia tộc Malfoy, nhưng phần nào thì Dobby không biết"
"Cảm ơn" Draco thở dài "ít nhất cũng có điều gì đó. Hãy chuẩn bị một bộ trang phục trong khi tôi tắm rửa" Sau đó cậu quay đi và bước vào phòng tắm khép kín
Draco nghe thấy tiếng Dobby đi loanh quanh trong phòng cậu khi cậu đang lau mặt. Nhìn thấy khuôn mặt của bản thân trong gương thật kỳ lạ. Quầng thâm là bình thường, nhưng tỷ lệ khuôn mặt của cậu hoàn toàn sai. Cậu thở dài. Sẽ phải rất mất nhiều năm trước khi cậu trông "bình thường" trở lại. Kiểm tra lại bản thân một lần nữa cho sạch sẽ, cậu quay trở lại phòng ngủ. Dobby đã chuẩn bị sẵn một bộ quần tây trơn, áo trong, cài khuy và áo len. Chiếc áo chui đầu là một chiếc áo len cashmere màu bạc sẫm và chiếc quần có màu xám than nhạt. Một chiếc áo choàng đen đơn giản đã hoàn thiện vẻ ngoài. Draco thở dài, ma thuật đen tối, quần áo đen... quá nhiều điều tối tăm xung quanh
Cậu khao khát sự cô độc trong căn phòng tắm nắng của bản thân, những ô cửa sổ ấm áp ở St. Mungos, thậm chí cả những bãi cỏ xanh mướt của trường Hogwarts. Ít nhất thì điều cuối cùng cậu sẽ sớm thấy
Draco nhanh chóng thay đồ. Liếc nhìn đồng hồ, cậu còn một ít thời gian trước khi gia sư của cậu đến đây. Cậu quyết định có lẽ tốt nhất là cậu nên đến đó sớm và tắm rửa sạch sẽ trước khi người đàn ông đó đến
Phòng học se lạnh và Draco rất biết ơn vì sự ấm áp của chiếc áo liền quần bên dưới áo choàng. Cậu tìm thấy chiếc bàn nhỏ của mình ở phía sau và kéo một cuốn sách từ trên cùng của chồng lên bàn. Cậu lật giở từng trang và một thoáng hoài niệm ùa về trong cậu. Cậu thực sự đã trở lại một lần nữa
Chẳng mấy chốc, một phù thủy già rụt rè bước vào. Draco nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, đứng dậy và cúi chào ông. Sư phụ Leon gật đầu đáp lại. Draco kéo ghế cho ông. Ông thả mình vào đó và ra hiệu cho Draco ngồi xuống
Đặt niềm vui sang một bên, Draco nhận ra rằng trong khi cậu nhớ lịch sử của gia đình mình, cậu có thể nhớ nó hơi quá rõ. Khi họ nói chuyện, cậu cố tình chắc chắn mắc phải một số sai lầm trẻ con. Người gia sư đã sửa lỗi cho cậu và họ tiếp tục
Hàng giờ học với ông kéo dài. Draco cho rằng điều này sẽ cho cậu một gợi ý về cách Hogwarts sẽ diễn ra năm thứ hai. Chắc cậu ngồi sắp phát chán rồi
Tuy nhiên, việc học, cậu phải quen với nó, không phải là ưu tiên của cậu. Vì chỉ một phần trong cậu chú ý đến ông già, phần còn lại tập trung vào việc làm phẳng ký ức của cậu trong dòng thời gian trước. Một cây đũa phép và một cái bút ký sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều, nhưng than ôi, cậu sẽ phải chờ đợi điều đó
Thầy Leon dường như biết rằng cậu không chú ý hoàn toàn, nhưng đã bỏ qua cho cậu bé muốn rời khỏi phòng làm việc ẩm ướt (điều này đúng một phần). Sau khi bài học kết thúc, ông để cậu bé rời đi. Draco cúi đầu chào ông lần nữa và theo ông ra khỏi phòng làm việc
"Cuối tuần đừng quên ôn bài nhé. Ta sẽ kiểm tra bạn khi ta quay trở lại. Chúng ta sẽ không muốn bạn phải làm lại nó vào ngày sinh nhật của bạn, phải không?"
"Không thưa ngài, tôi hứa tôi sẽ sẵn sàng" Draco trả lời. Cậu cẩn thận quan sát khi ông già rời đi. Có một việc cậu phải làm. Cậu nhắm mắt lại, cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra bây giờ trong dòng thời gian ban đầu
Lucius. Đó là những gì xảy ra tiếp theo
Sau giờ học, cậu được cho là sẽ nói chuyện với cha mình, nếu ông ở nhà. Đó là ngày thứ Sáu, vì vậy có khả năng là ông ấy thực sự ở nhà. Khẽ nguyền rủa, Draco lê bước qua các hành lang để đến phòng "làm việc" của cha mình. Không phải Lucius đã làm bất kỳ công việc thực sự nào ở đó
Không, phòng làm việc của Lucius rất lạ. Nó chứa những cuốn sách ma thuật hắc ám không nên "trưng bày" trong phòng làm việc. Nó có vẻ tồi tệ đối với gia đình, vì sau cuộc chiến phù thủy đầu tiên, họ được cho là đã được cải tổ. Draco biết điều này hoàn toàn là nhảm nhí. Phòng làm việc chứa các đồ tạo tác, sổ cái nối tiếp sổ cái của những vụ tống tiền và -Merlin- còn nhiều những thứ khác. Với sự lo lắng ngày càng tăng, Draco đến gần cửa. Cậu hít một hơi thật sâu và kiểm soát lại bản thân. Đây là điều cậu nhất định phải làm trước khi đối mặt với Lucius
Cốc cốc cốc
"Mời vào" Giọng nói của Lucius vang lên. Sâu lắng và vang dội, đúng như cái cách mà Draco nhớ về nó một cách trìu mến trước chiến tranh, trước khi mọi thứ bắt đầu thay đổi "À, Draco..."
"Chào bố" Ồ, đó là một từ cay đắng, cay đắng hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi. Nhiều năm Bế Quan Bí Thuật là điều duy nhất bảo vệ cậu bây giờ. Cha cậu không được phép biết bất cứ điều gì, nếu không ông sẽ lợi dụng nó. Ông sẽ lợi dụng Draco và thế giới chắc chắn sẽ thua lần này
"Bài học hôm nay của con thế nào?" Lucius hỏi một cách lịch sự trong khi ra hiệu cho Draco tham gia cùng ông. Draco di chuyển đến nơi mà cha cậu chỉ định và kể cho ông nghe về những điều mà Master Leon đã hướng dẫn. Nhưng khi nói, cậu quan sát cha mình. Không phải bằng đôi mắt của một đứa trẻ đáng yêu, mà bằng sự hiểu biết của một người lớn mệt mỏi
Đây là người đàn ông sẽ đánh cược bằng mạng sống của con trai mình để giành lấy quyền lực
Đây là người đàn ông sẽ vứt bỏ phẩm giá của mình cho một kẻ điên
Đây là ác quỷ mà Draco lớn lên ngưỡng mộ vì cậu không biết điều gì tốt hơn
Hôm nay, ngạc nhiên thay, người đàn ông có một tâm trạng tốt. Ông để Draco nói chuyện một lúc, hỏi cậu những câu hỏi cụ thể và sau đó để cậu rời đi
Cuối cùng cậu cũng được tự do. Cha cậu đã đuổi cậu đi và cậu có thể thực sự là chính mình trong giây lát
Draco rón rén bước vào bếp và thấy hàng tá con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.Cậu đứng thẳng người, hắng giọng và yêu cầu một bữa ăn nhẹ bằng một giọng the thé khó chịu. Ngay khi họ nhìn chằm chằm, các gia tinh cũng nhanh chóng hỗ trợ cậu, có vẻ như hy vọng sẽ đưa cậu ra khỏi không gian của họ ngay lập tức
Cậu được đưa cho một cốc trà có bùa chống tràn và một chiếc bánh sandwich được gói lại và được dẫn ra khỏi bếp. Draco nhún vai. Đó là những gì cậu cần. Cậu lấy chiến lợi phẩm của mình và đi qua phòng tắm nắng để đến khu vườn
Khu vườn là một nơi không có côn trùng mặc dù nó được bao phủ bởi cây cối. Nhưng chúng không chỉ là thực vật. Không. Chúng là những quái vật được sắp xếp hoàn hảo. Draco len lỏi qua đó, tránh những con công muốn làm gì đó với cậu, cho đến khi cậu tìm thấy một ngóc ngách gần con lạch. Nó nhỏ bé, nhưng cậu cũng vậy. Cậu len lỏi vào trong và ổn định chỗ ngồi. Nhấp ngụm trà đầu tiên từ chiếc cốc xinh xắn, cậu đánh giá cao việc họ đã cho thêm đường. Cậu thích ngọt hơn một chút, nhưng không dám thêm quá một cục trước mặt bố mẹ. Cậu lăn chất lỏng quanh miệng một lúc. Tận hưởng sự yên tĩnh, thưởng thức trà và sự thật rằng cuối cùng cậu cũng có được một giây phút bình yên
Cậu mở gói bánh mì và bị sốc khi thấy một chiếc bánh mì Muggle, bơ đậu phộng và thạch nếu cậu nhớ không lầm. Câu không phàn nàn bằng bất kỳ cách nào, nhưng nó chắc chắn là kỳ lạ. Sau đó, một lần nữa, câu đố này là ít lo lắng nhất của cậu
Thực sự, lẽ ra cậu nên tập trung trí óc của mình vào việc phải làm gì với chuyến du hành thời gian này. Cậu chắc chắn sẽ không ai tin rằng cậu là một nhà du hành thời gian. Cậu là một đứa trẻ túng thiếu ở độ tuổi này và họ sẽ cho rằng cậu đang nói dối để được chú ý (Công bằng mà nói, đó có thể là lần đầu tiên cậu gặp phải, nếu nó không khiến cậu gặp rắc rối lớn) Vì vậy, điều đó nằm ngoài câu hỏi
Dobby biết là một chuyện. Nhưng phải mất nhiều năm trước khi bất cứ ai đủ tin tưởng cậu để họ thực sự tin cậu, vì vậy bây giờ cậu chỉ có một mình
Làm việc theo cách của mình với chiếc bánh sandwich, cậu suy nghĩ về vấn đề này. Cậu có lẽ phải viết ra dòng thời gian, suy nghĩ, lý thuyết của mình và nhiều thứ khác bằng cách sử dụng mật mã. Có lẽ là một mật mã... Nhưng người duy nhất cậu biết có thể giúp cậu học cách sử dụng mật mã là Granger. Và lúc này cô là một muggleborn mười một tuổi, một người cứng rắn không thể chịu nổi. Ngay cả khi, bằng một phép màu nào đó, cô đã biết cách sử dụng mật mã, cô sẽ không tin cậu. Cô sẽ muốn biết nó dùng để làm gì, và sẽ không tin dù chỉ một chút
Tuy nhiên, có lẽ cậu có thể lấy cảm hứng từ cô ấy. Có thể một trong hàng ngàn cuốn sách trong bộ sưu tập của cha cậu sẽ có thứ cậu cần. Được rồi
Bước một: Lấy một cuốn sách về mật mã
Bước hai: Tìm ra cách cậu thực sự có thể làm bất cứ điều gì để thay đổi tương lai
Draco rên rỉ, úp mặt vào tay. Cậu cảm thấy có gì đó nhột nhột. Cậu quay đầu lại và khẽ chửi thề. Cậu xoay xở để gỡ thạch nho dính vào tóc trên trán và cậu cũng không có đũa phép để làm sạch nó. Rên rỉ vì sự ngu ngốc của mình, cậu bò ra khỏi chỗ ẩn náu của mình và múc một ít nước của con lạch lên. Đập vào mặt anh là một hồi chuông cảnh tỉnh. Gần như là tháng sáu nhưng nước vẫn lạnh
Cậu cố hết sức để lấy cái cục màu tím ra khỏi tóc, nhưng cậu không biết thứ đó cólàm tóc cậu bị ố hay không. Có lẽ. Đảo mắt, cậu chộp lấy phần đồ ăn nhẹ còn thừa của mình và quay trở lại trang viên. Cậu đặt chiếc cốc và giấy gói bên cạnh lối vào bếp, cho rằng các yêu tinh sẽ không muốn cậu xâm chiếm không gian của họ lần thứ hai. Rồi lặng lẽ lẻn về phòng. Khi làm như vậy, cậu nhận ra rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế này. Cậu liên tục lén lút, đảm bảo không bị chú ý. Phần người chữa bệnh được đào tạo trong cậu nhận ra điều này không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cậu bé lớn lên ở Malfoy đã hợp lý hóa rằng trẻ em nên được nhìn thấy và không được nghe thấy, nhưng điều đó khiến cậu quá khó chịu
Một lần là đủ. Cậu không còn là một đứa trẻ, vậy tại sao cậu phải hành động như vậy? Nhưng rồi cậu thở dài. Đây là cái giá của nó. Cậu được làm lại, nhưng cậu phải chịu đựng nó lần thứ hai
Trốn trong phòng một lần nữa, Draco khóa cửa lại. Với tay xuống gầm giường, cậu rất biết ơn khi tìm thấy những món đồ dùng viết của mình : giấy đơn giản, lọ mực không tràn và bút lông kiểu yêu thích của cậu. Nó có ngòi bạc, là loại ngòi thoải mái nhất khi sử dụng, mặc dù cái này đã bị móp méo. Chính xác là cậu không có tiền để mua của riêng mình vào lúc này, vì vậy nó sẽ phải làm. Cậu đặt tờ giấy ra, lấy bút đầy mực và chết lặng. Cậu vẫn chưa học được hệ thống mật mã. Đây không phải là nhật ký cá nhân của cậu mà cậu có thể khóa một cách kỳ diệu. Đây là rủi ro cao
Draco nhắm mắt lại và thở chậm rãi. Điều gì bức thiết đến mức cậu muốn viết ra vào lúc này? Không có gì vĩnh viễn, đó là điều chắc chắn. Bất cứ điều gì cậu cần viết để thoát khỏi hệ thống của mình sẽ phải bị đốt cháy ngay sau đó
Ah, cậu cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Ở góc, cậu viết 25. Sau đó, bên cạnh nó, cậu viết đầy đủ ngày tháng kể từ ngày cuối cùng mà cậu nhớ được. Ngày 12 tháng 2 năm 2006. Sau đó, ở góc đối diện, cậu viết ngày hôm nay. Ngày 31 tháng 5 năm 1991. Một thập kỷ rưỡi. Cậu vạch ra một ranh giới giữa họ. Bộ bí ẩn. Bây giờ có một câu hỏi hóc búa. Họ định làm cái quái gì trong đó vậy? Loại tai nạn nào mà họ có thể gọi cho cậu để cuối cùng đưa cậu quay ngược thời gian? Sau đó, một lần nữa ... họ không gửi cơ thể cậu trở lại dòng thời gian. Họ chỉ gửi tâm trí của cậu trở lại
Cậu ở đây, với bộ não của một người trưởng thành trong cơ thể của một đứa trẻ. Có lẽ một số câu thần chú trộn lẫn với một cái xoay thời gian hay gì đó? Cậu lắc đầu. Sẽ còn rất lâu nữa cậu mới có thể có câu trả lời cho câu hỏi đó. Cậu chậm rãi nhúng lại cây viết của mình
Tôi là Draco Lucius Malfoy. Tôi 25 tuổi. Tôi đã sống sót sau cuộc chiến tranh phù thủy lần thứ hai. Tôi là một người chữa bệnh. Tôi là một người đàn ông tốt. Tôi sẽ không giống cha tôi. Tôi sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự một lần nữa
Nhiều hơn, tất nhiên là có nhiều điều hơn. Nhưng không có thời gian. Cậu cần phải sẵn sàng cho bữa ăn tối trong thời gian ngắn. Cậu cẩn thận lau sạch bút lông, đậy nắp mực và cất nó cùng với tờ giấy trắng vào gầm giường. Sau đó, cậu sải bước đến lò sưởi, sử dụng giấy trong tay. Với những ngón tay run rẩy, cậu thả nó vào ngọn lửa. Nó bay về phía trung tâm ngọn lửa và lơ lửng ở đó một lúc, không khí nóng từ ngọn lửa giữ nó lại. Trước khi Draco có thể chớp mắt, nó đã quay vừa phải và lao thẳng vào ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bắt lấy và cậu nhìn nó cháy rụi. Cậu tự hứa với mình đây chỉ là tạm thời
Khi đã có đũa phép, cậu có thể bảo vệ bản thân và những thứ của mình bằng kết giới. Hiện tại, sự bảo vệ của cậu chỉ có hai hình thức. Khả năng nói dối của cậu và phép thuật của một gia tinh hoài nghi
Tuy nhiên, thật may mắn là cậu đã nhìn mình trong gương một lần nữa trước bữa tối. Rõ ràng thạch thực sự nhuộm màu tóc vàng trắng của cậu. Cậu vô thức với lấy cây đũa phép không có ở đó. Nguyền rủa sự vắng mặt của nó, cậu gọi một con gia tinh. Một người mà cậu không biết cũng xuất hiện. Cô nhận thấy vấn đề và nhanh chóng tẩy sạch, loại bỏ màu gây khó chịu, sau đó lại độn thổ trở lại. Draco nhún vai, bất cứ điều gì có hiệu quả vào thời điểm này
Ít nhất bữa ăn tối có thể là bình thường. Đó là thông lệ, và thật may là cậu không phải nói
---------------
Hết chương với : 42022 từ
Mong mọi người có một kì nghỉ hè vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro