Chương 1: Gặp lại
Draco Malfoy đứng trong phòng thử đồ của cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, hắn đứng đó, để cây thước dây kia đo kích cỡ.
Mà xuyên qua tấm màn che thật dày, tiếng chào thân thiện của phu nhân Malkin mơ hồ bay vào.
"Ồ, chào buổi chiều, ngài Potter."
"Chào buổi chiều, phu nhân Malkin." Một giọng nam ôn hoà đầy từ tính vang lên "Con đến lấy lễ phục lần trước mình đã đặt."
"Nó đã may xong. Thật ra ngài không cần đến đây. Ngài biết đó, tôi có thể gửi qua cú mà." Giọng nữ ấm áp dịu dàng.
Potter cười nhẹ, trong giọng nói hoà lẫn chút ngượng ngùng "Phu nhân, con có chút hồi hộp, dù sao đây cũng là hôn lễ của Ron và Hermione. Ngài biết đó, bọn họ là bạn thân nhất của con....."
Draco vô thức kéo lên nụ cười nhàn nhạt, chợt một thứ gì đó lướt qua đầu hắn, Draco hình như có thể tưởng tượng ra thiếu niên thanh tú kia (hiện tại là thanh niên mới đúng), vừa cười ngượng, vừa khiến cái đầu vốn chẳng gọn gàng gì cho cam của mình càng giống tổ quạ hơn. Hồn nhiên lại tràn đầy sức sống.
"Đúng vậy, thân ái. Này là một sự kiện quan trọng, không phải sao. [Acio lễ phục] Đến đây nào, không cần hồi hộp quá, chúng ta có thể thử lại bộ trường bào này.
Sau đó, là tiếng kéo màn che. Giọng nam kia chỉ nói được một nửa đã ngừng lại.
"Đúng là không thể tốt hơn được nữa, con...." "Malfoy?" m cuối hơi nâng lên, có chút nghi hoặc cộng thêm xấu hổ.
Draco nhướng một bên mày, kéo lên nụ cười quý tộc "Potter."
"Ừm, xin chào, tôi đến lấy trường bào, hai tuần nữa là hôn lễ của Ron và Hermione rồi. Cậu, cậu đến may trường bào sao?" Thanh âm hoảng loạn, lo lắng nhưng lại rất đáng yêu.
"Tôi cho rằng, này không phải chuyện hiển nhiên sao." Draco tiếp tục trưng nụ cười giả dối đấy, hơi giơ tay ra đằng trước, muốn gọi Potter lại gần một chút.
"À thì, đúng vậy, đúng vậy, tôi chỉ xác nhận chút thôi." Giọng nói lầu bầu kia đi lại gần Draco.... Hai người yên lặng hai giây, sau đó Potter mới thử mở miệng: "Tôi đổi trường bào."
"Ừm."Draco thu hồi nụ cười của mình. Nhích qua bên kia một chút, nhưng phòng thử đồ này không lớn, khoảng cách của cả hai cũng chẳng xa ra được bao nhiêu.
Loạt soạt mấy cái, tiếng thay quần áo vang lên trong không gian yên tĩnh giữa hai người.
Potter nhẹ nhàng khụ một tiếng, mở miệng: "Này giống mười năm trước nhỉ. Khi đó, lần đầu tiên tôi đến Thế giới Phép thuật, cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu...."
Thanh âm nhuốm màu hoài niệm, và cả hoảng hốt nữa, tất cả hoà trộn lại khiến lòng người khác như mềm ra.
"Ừ." Draco nhẹ giọng, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp vang lên, hắn cũng đang chìm vào ký ức.
Sau đó, nâng đầu, ngữ khí khiêu khích "Ngài Potter, cậu thật sự chẳng hề thay đổi chút nào, ngu đến đáng sợ."
"Này!" Giọng nói kia như hận không thể làm vỡ kính "Cậu mới là kiêu ngạo y như lúc ấy đấy. Với lại, cậu lúc đó là phù thuỷ nhỏ đầu tiên tôi gặp, vốn cứ tưởng là sẽ vui vẻ với nhau, ai ngờ......."
Âm thanh kia càng ngày càng thấp, sau đó như là khống chế không cho bản thân phun ra mấy từ không hay gì, rồi lại như uất ức đáng thương phun ra một tiếng "Hừ."
Draco nhướng mày, không đáp lại Harry, chỉ buông tay, sửa sang lại trường bào không hề bẩn của mình. Mới vài phút trước, cái thước dây kia đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cho nên giờ nó đang yên lặng cuộn mình lại, nằm trên mớ da dê ghi số đo.
Draco bước lên ba bước, kéo màn che đi ra ngoài.
"Phu nhân Malkin." Draco bước lên phía trước, gọi.
"Ngài Malfoy, xong rồi sao. [Accio số đo]"
Thanh âm dịu dàng kia dừng lại một chút "Ừm, số đo của ngài Malfoy lại nhỏ đi, ngài phải chăm sóc bản thân mình chứ."
Draco chẳng để ý cười cười, một tiếng cảm ơn thật lòng bay ra khỏi miệng cậu.
"Ha ha, không cần khách khí thế. Như vậy, trường bào này lấy màu xanh lá đậm làm nền, hoa văn Caesar, đai lưng và nút áo không nhất thiết phải cùng màu đúng chứ?" Phu nhân Malkin quay người xác nhận "Phong cách của Malfoy, tôi cho rằng, cậu là người đậm nét nhất đấy."
"Đúng vậy, phu nhân, cảm ơn lời khen của ngài."
"Ha ha, đây là thật lòng, cậu hoàn toàn xứng với lời khen này. Như vậy, thứ năm này tôi sẽ gửi đến trang viên Malfoy. Cả hoá đơn, được chứ."
Draco gật nhẹ đầu, sau đó tạm biệt "Hẹn gặp lại, phu nhân Malkin."
"Hẹn gặp lại, ngài Malfoy." Thanh âm kia ngừng một chốc, có hơi lo lắng nói "Cậu có thể chờ một chút chứ, đợi ngài Potter đi chung, dù sao như thế cũng an toàn hơn."
Draco nắm chặt đũa phép mới lấy ra của mình, nói: "Không cần, tôi có thể tự đi, hẹn gặp lại, phu nhân."
Hắn nắm chặt đũa phép, đọc thần chú [Dẫn đường cho ta] đũa phép của hắn bắt đầu xoay.
Hắn gật đầu với phu nhân Malkin, sau đó theo đũa phép rời khỏi cửa tiệm.
Trong tiệm.
Potter sau khi đổi trường bào xong thì ra ngoài, nhìn sảnh lớn vì đang buổi ban trưa nóng bức, nên chỉ có mình khách là y.
Y giả vờ lơ đãng hỏi "Malfoy đi rồi? Một mình ạ?"
"Ừ, đúng vậy." Phu nhân Malkin đến trước mặt y, giúp y chỉnh sửa trường bào một chút "Ta muốn để cậu ấy chờ con, vậy con có thể đi chung với cậu ấy một đoạn, không phải sao. Nhưng cậu ấy muốn tự đi. Thân ái, nâng tay một chút nào."
Potter nâng tay, rũ mắt thở dài.
Phu nhân Malkin nói tiếp: "Chiến tranh khiến thật nhiều người chết đi mà. Weasley vốn ồn ào náo nhiệt như thế.......... Đứa cháu trai đáng thương vủa ta cũng vậy....." Thanh âm của phu nhân Malkin như nghẹn lại, bà vỗ người Potter ý bảo không sao. Nói y thay đi thay quần áo, sau đó xoay người ổn định cảm xúc của bản thân một chút, vừa điều khiển cây kéo vừa nói "Còn ở lại cũng chẳng dễ dàng là bao, chân của thằng bé nhà Longbottom, cô bé nhà Brown. Còn có, đôi mắt của ngài Malfoy........Haizzz......" Phu nhân Malkin thở dài, không nói tiếp, vươn tay ra nhận trường bào Potter đưa đến.
Potter vẫn luôn im lặng, y có chút hoảng loạn nhớ đến Draco, người vẫn đẹp đẽ như thế, lại uy nghiêm hơn cha mình Lucius nhiều. Trường bào hoa lệ bao lấy đường công trơn tru, nút tay áo ngân xà được làm thủ công. Tóc cố ý chải ra sau đầu, vài sợi tóc bạch kim không nghe lời dừng lại trên trán hắn, thêm cho hắn vài phần ôn nhu. Dưới tóc mái là ngũ quan xinh đẹp, lông mày đậm, độ cong hoàn hảo, phần đuôi hơi bằng, lộ ra hơi thở chấp nhất. Mũi cao thẳng, cùng với đôi môi hồng nhuận, tất cả đều vô cùng tuyệt vời. Ngoại trừ đôi mắt xám bạc.......... Ừm, không có linh hồn. Potter nghĩ đến đây liền cúi đầu. Đều là vì đỡ giúp mình thần chú kia......
Trận chiến cuối cùng đó, Cứu thế chủ bị Tử thần Thực tử bắt làm tù binh, dưới lệnh của Voldemort, dùng Crucio hành hạ y đến chết, vào thời điểm thần chú kia bắn vào y. Gián điệp Draco vốn đang quỳ gối bên cạnh y không chút do dự nhào lên người Harry.... Harry nghĩ, y không bao giờ có thể quên được tia sáng màu đỏ đó đã nổ tung trước mặt mình như thế nào, cùng với tiếng rên rỉ đầy đau đớn của người ấy. Sau đó, Hội Phượng hoàng và nhóm Thần sáng cùng nhau xông vào bên trong, đáng giáp lá cà với nhóm Tử thần Thực tử..... Cuối cùng, chính nghĩa chiến thắng bóng tối, mảnh hồn của Voldemort trong người Harry chết đi...... Sau đó, y trở thành anh hùng, người anh hùng bảo vệ thế giới cũng như đội trưởng Thần sáng trẻ tuổi nhất, Harry Potter.
Mà vị gián điệp ở bên cạnh anh hùng là Draco, sau khi chữa trị vừa mất đi thị lực của mình, biến thành người mù......còn bị kéo lên toà thẩm vấn. Nếu không có Harry đứng ra, thì chắc chắn sẽ phải vào Azkaban ngồi, bị giám ngục được Bộ Phép thuật thu phục lần nữa tặng cho mình một nụ hôn..............
Quý tộc nhỏ vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mình đã mù, sau khi trải qua gia đoạn nhẫn nhịn dài đằng đẵng, liền yên lặng quay về trang viên Malfoy.
.......
Phu nhân Makin đưa trường bào đã sửa chữa hoàn tất, đánh thức Harry đang hồi tưởng.
Harry cười cảm ơn phu nhân Malkin, rời khỏi cửa tiệm. Bước ra khỏi cửa hàng, Harry nhẹ nhàng đưa tay che lại ánh sáng chói loá trên đầu, xuyên qua kẽ hở ngón tay, nhẹ nhàng nỉ non. Ba năm.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro