不能说的秘密/Bí mật không thể nói.

Editor: Liang.
Beta: K.

01.

Mãi đến ngày hôm sau Harry mới biết tin dữ của Draco Malfoy.

Cậu mới hoàn thành nhiệm vụ và trở về Sở Thần sáng. Mái tóc đen rối bời suốt từ thuở còn đi học rũ khuất tầm mắt, và việc thức trắng liên tục mấy ngày liền khiến cả gương mặt cậu nhuốm đầy vẻ mỏi mệt.

Vừa ngồi xuống ghế, toàn thân rã rời ngả người ra sau định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì cửa phòng làm việc đã vang lên tiếng gõ.

"Mời vào."

Harry mở mắt nhìn sang, là Hermione.

"Harry..."

Hermione, giờ đã là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, hiếm khi mang vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy, lần cuối Harry nhìn thấy biểu cảm này trên mặt cô là khi có một tên tội phạm vượt ngục khỏi Azkaban.

Lần đó họ đã bận bịu suốt cả tuần mới bắt được hắn về.

"Hermione, có chuyện gì vậy?" Harry đau đầu xoa xoa thái dương, sau đó đứng dậy đi pha cà phê cho mình: "Mình vừa mới về thôi, đừng nói với mình là lại có nhiệm vụ khẩn cấp nữa nhé."

"Draco Malfoy..."

"Anh ấy lại làm sao?" Harry mất kiên nhẫn hỏi, tưởng rằng đối phương lại đến Bộ Pháp thuật gây rối.

"Cậu ta... chết rồi."

Bàn tay đang rót nước nóng của Harry khựng lại, trên mặt cậu hiện lên vẻ hoang mang, như thể không hiểu được hàm ý trong lời đối phương.

Nước nóng trong cốc nhanh chóng tràn ra, đổ xuống tay cậu. Và theo phản xạ buông lỏng, chiếc cốc sứ trắng đã rơi ra khỏi tay.

Ngay khi vừa chạm đất, chiếc cốc phát ra một tiếng khóc than rồi vỡ tan tành. Cà phê trong đó theo những mảnh sứ vỡ chảy ra, chất lỏng màu nâu uốn lượn thành những vệt dài trên nền đá cẩm thạch.

Yết hầu Harry vô thức chuyển động, cậu há miệng muốn nói nhưng lại nhận ra cổ họng mình như nghẹn lại, mùi gỉ sắt lan ra khắp khoang miệng.

Cuối cùng cậu mới muộn màng nhận ra Hermione vừa nói gì.

Harry tránh ánh nhìn của Hermione, ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn. Tay cậu run rẩy không sao kiểm soát, bị cạnh sắc của mảnh sứ cứa vào, máu tươi dọc theo sứ trắng rơi xuống, hoà vào trong chất lỏng màu nâu trên sàn.

Cậu dừng tay, ngơ ngác nhìn bãi chiến trường dưới đất, vết thương bị rách ở tay nhói lên một chút nhưng lúc này cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì.

"Harry!"

Hermione không nhìn nổi nữa, cô rút đũa phép chạm nhẹ vào những mảnh vỡ trên sàn, những mảnh vỡ đó tựa như có sinh mệnh, chuyển động một cách thần kỳ rồi tự ghép lại thành một chiếc cốc sứ hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu hai mảnh nứt nẻ nơi miệng cốc.

Hermione bước đến trước mặt Harry, khi khuỵu xuống mới phát hiện gương mặt của người bạn thân đã đẫm lệ từ lúc nào. Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má tái nhợt, đọng lại trong thoáng chốc trên chiếc cằm thon gọn, rồi nặng nề rơi xuống chất lỏng màu nâu trên sàn.

Đôi mắt xanh lục của Harry như ẩn chứa một màn mưa phùn, xuyên qua cặp kính nhìn về phía cô nhưng lại không có tiêu cự.

Hermione nắm lấy tay Harry, nơi này chi chít đủ loại sẹo lớn bé, có vết để lại từ những lần truy kích Tử thần Thực tử, có những vết vừa mới lưu lại gần đây, và lúc này đang rỉ máu ròng ròng.

"Anh ấy... sao anh ấy có thể chết được?" Harry run rẩy hỏi. Âm thanh có chút mơ hồ, như đang tự nói cho chính mình nghe: "Anh ấy mới ngoài ba mươi thôi..."

Hermione gỡ bàn tay đang nắm chặt của cậu ra, trong lòng bàn tay bê bết máu là hai mảnh sứ trắng bị nhuốm đỏ lặng lẽ nằm ở đó, trông vô cùng ghê rợn. Thế nhưng, Harry chỉ ngây người nhìn về phía trước, như thể chẳng còn cảm nhận được nỗi đau.

Sau khi mất đi sự kìm kẹp, hai mảnh vỡ ấy lập tức bật ra khỏi lòng bàn tay Harry, nhảy xuống hợp vào trong chiếc cốc bị sứt mẻ trên sàn và không động đậy nữa.

Hermione thấy hốc mắt mình nóng lên. Cô cúi đầu nhìn vết thương trong lòng bàn tay Harry để che giấu điều đó, lại dùng đũa phép chạm nhẹ vào những vết thương kia.

"Tang lễ sẽ được tổ chức sau bảy ngày nữa."

Harry mặc cho cô nắm tay mình, không nói gì.

Hermione lật tay cậu để kiểm tra xem có vết thương nào khác không, nhưng lại bất ngờ trông thấy một vết sẹo mà cô gần như quên bẵng.

Nơi ấy đã lành từ lâu, viền sẹo đã trắng bệch, nhưng vẫn còn loáng thoáng nhìn rõ những nét chữ đã khắc sâu ban đầu.

"I must not tell lies."

Cùng lúc đó, cô nghe thấy chất giọng khàn đặc khác hẳn mọi ngày của Harry.

"Mình không sao, Hermione, để mình yên một lát."

02.

Hermione biết Harry thích Draco vào năm thứ sáu.

Đối với cô mà nói, đó chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Tuy rằng cô đã sớm nhận ra sự chú ý của đối phương dành cho Draco có phần hơi thái quá, nhưng cô chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc là vì lý do gì.

Cho đến một ngày, Harry kinh hồn bạt vía, nhếch nhác bước vào phòng sinh hoạt chung.

Đêm đã rất khuya, trong phòng sinh hoạt chung không một bóng người, chỉ có Hermione đang nằm sấp bên lò sưởi viết bài luận.

Harry ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh trong tiếng hét kinh ngạc của cô, toàn thân đờ đẫn như người mất hồn.

Cậu cúi gập người, vùi đầu vào lòng bàn tay, Hermione cả kinh nhìn những giọt nước mắt đang chảy qua khe hở nhỏ bé.

"Harry, bồ ổn chứ?"

"Cậu ta có chết không?"

"Ai cơ?"

"Draco... Malfoy."

May mắn thay, cuối cùng Draco Malfoy cũng được giáo sư Snape cứu chữa.

Hermione không biết phải diễn tả tâm trạng khi đó của mình như thế nào.

Mọi thứ như một ngọn núi đè nặng trong lòng họ, nặng đến mức ai nấy cũng đều khó thở.

Đó thực sự là một năm đen tối khôn cùng.

So với việc Chúa tể Hắc ám sắp chiếm lĩnh toàn bộ giới pháp thuật, cùng cái chết của Dumbledore và tất cả những điều khác, thì chút tình cảm thầm kín vụn vặt thời niên thiếu ấy dường như chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Điều duy nhất cô có thể làm là trao cho người bạn thân mỗi lúc một trầm lặng của mình một cái ôm an ủi trong những đêm tăm tối.

Và cuối cùng họ cũng đánh bại Chúa tể Hắc ám, sau khi phải trả một cái giá quá đắt.

Cô thậm chí còn không chắc liệu họ có nên ăn mừng chiến thắng đã đổi lấy bằng vô số xương máu đó hay không.

Ngày Chúa tể Hắc ám ngã xuống, cô và Ron đã gào thét và khóc lóc ôm chầm lấy nhau. Có lẽ vì sự nhạy bén đặc trưng nào đó của phái nữ, hoặc có lẽ vì bí mật được cất giấu trong lòng mình, cô nhìn về phía Harry.

Đối phương đứng yên tại chỗ, tầm mắt lẳng lặng rơi vào bóng hình đang dần khuất xa. Trên người cậu không hề có chút niềm vui nào sau khi giành chiến thắng, mà chỉ toát lên một nỗi bi thương khó nói thành lời.

Ánh bình minh yếu ớt rải trên mái tóc vàng nhạt của người kia. Bóng dáng Draco Malfoy và Narcissa Malfoy dìu nhau rời đi là thứ khiến Hermione Granger suốt hàng chục năm sau vẫn khó lòng quên được.

Cô mím môi, niềm hân hoan cũng chợt nhạt đi đôi chút.

Để có được chiến thắng này, họ đã phải trả giá quá nhiều, quá nhiều rồi.

Việc Harry muốn biện hộ cho nhà Draco là điều cô đã dự liệu trước.

Hermione ngăn cản Ron – người đang không thể tin nổi, và khẽ lắc đầu trong ánh nhìn khó hiểu của đối phương. Sau đó cô bước đến bên Harry, dang rộng vòng tay và nhẹ nhàng khoác lên vai cậu, lúc này cô mới chợt nhận ra người bạn thân của mình đã gầy quá thể đáng.

"Mình sẽ giúp bồ."

Harry chỉ cười với cô: "Cảm ơn bồ, Hermione."

Hai năm sau, cả hai đều vào Bộ Pháp thuật, Harry trở thành một Thần sáng xuất sắc, còn cô cũng nỗ lực tiến bước trên con đường mình đã chọn.

Cuộc sống cơ hồ khởi sắc từng ngày, cô và Ron cũng đã kết hôn. Dường như Harry lại trở nên cởi mở, hay cười như trước, họ thường hay tụ tập ở Hang Sóc.

Đôi khi Hermione nghĩ rằng đối phương đã buông bỏ rồi, nhưng Harry mãi vẫn độc thân, và còn từ chối tất cả những người có ý tốt muốn mai mối cho cậu.

Cậu chỉ vùi đầu vào công việc bận rộn, thậm chí tan làm cũng không về nhà, thường xuyên ngủ lại trên ghế sofa trong văn phòng suốt cả đêm.

Chính vào lúc này, họ nhận được thiệp cưới của Draco Malfoy.

Ngày hôm đó, Harry đã tự nhốt mình trong nhà suốt một ngày một đêm, mãi đến khi cô và Ron suýt cưỡng chế xông vào thì cánh cửa kia mới chịu mở ra.

Harry mặc một bộ lễ phục đen vừa vặn, trên gương mặt không lộ ra chút khác thường nào, còn mỉm cười hỏi họ mặc thế này đi dự đám cưới của Draco Malfoy có long trọng quá hay không.

Ron vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không vô tâm đến nỗi bỏ qua việc đối phương đã tự nhốt mình suốt cả ngày đêm.

Cậu ta ngỡ ngàng, bán tín bán nghi mà không mở miệng lên tiếng.

Hermione không biết có nên cảm ơn vì cuối cùng Ron cũng đã có chút tiến bộ hay không.

Cô không bỏ qua đôi tay run rẩy đang buông thõng bên người Harry.

Hermione bước tới, chỉnh lại cà vạt cho cậu. Cô ôm chặt lấy Harry, thì thầm bên tai cậu: "Trông đẹp lắm."

Dường như Harry đã mỉm cười đôi chút.

Không ngoài dự đoán, đám cưới của Draco Malfoy vô cùng lộng lẫy và hoành tráng.

Hermione chưa từng thấy lễ đường nào đẹp đến thế.

Draco Malfoy mặc một bộ lễ phục trắng, mái tóc vàng nhạt được chải gọn gàng ra sau. Anh nắm tay cô dâu xinh đẹp của mình, bước qua con đường dài trải đầy hoa tiến về lễ đài phía trước bọn họ.

Dường như cậu ta đã thay đổi đôi chút, nhưng cũng như vẫn là chính mình ngày xưa. Hermione thầm nghĩ.

Đây là đám cưới của Draco Malfoy, vì là khách mời, lẽ ra nên chúc phúc cho họ mới phải.

Hermione buộc mình nở một nụ cười gượng gạo, khoé mắt lại vô thức liếc nhìn Harry bên cạnh.

Cậu yên lặng quá mức, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, lặng lẽ nhìn Draco trên lễ đài.

Cậu nhìn chăm chú đến nỗi như muốn khắc sâu hình bóng của anh vào trong tâm trí.

"Ngài Draco Malfoy, ngài có bằng lòng lấy người trước mặt làm vợ và ký kết hôn ước với cô ấy hay không? Dù ốm đau hay khoẻ mạnh, hoặc bất kỳ lý do nào khác, ngài cũng sẽ yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, chấp nhận và mãi mãi chung thuỷ sắt son với cô ấy cho đến cuối đời."

Không biết có phải ảo giác của Hermione hay không, cô thấy người đàn ông tóc vàng trên lễ đài dường như liếc nhìn về phía này, nhanh đến mức cô khó mà bắt kịp.

"Tôi bằng lòng."

"..., cô có bằng lòng lấy người trước mặt làm chồng và ký kết hôn ước với ngài ấy hay không? Dù ốm đau hay khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do nào khác, cô cũng sẽ yêu thương, thấu hiểu, tôn trọng, chấp nhận và mãi mãi chung thuỷ sắt son với ngài ấy cho đến cuối đời."

Cô dâu trên lễ đài ngượng ngùng mỉm cười, cúi đầu khẽ đáp trong tiếng hò reo của mọi người: "Tôi bằng lòng."

"Tôi bằng lòng."

Hermione kinh hoàng quay sang nhìn Harry, trong đôi mắt xanh lục của đối phương dường như còn vương ánh nước, cậu mỉm cười nhìn hai người trông vô cùng xứng đôi trên lễ đài, rồi lại nhìn Hermione, giơ tay phải lên và đặt ngón trỏ trên môi mình.

"Hứa với mình đi, Hermione, đừng bao giờ nói cho bất kỳ ai."

Hermione cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc trong ánh mắt đó, cô mơ hồ hiểu rằng, có lẽ suốt đời này cô sẽ chẳng bao giờ được thấy cảnh bạn thân mình kết hôn và sinh con nữa.

Cậu sẽ tự mình chôn giấu mối tình không thể nói thành lời này, cô độc sống đến hết phần đời còn lại.

Cô cúi đầu, giấu đi vẻ đau buồn cùng những giọt lệ không đúng lúc của mình trong tiếng chúc phúc và tiếng cười rộn rã xung quanh.

Draco Malfoy, đúng là một tên khốn.

03.

Hermione và Ron cùng tham dự tang lễ của Draco Malfoy.

Scorpius Malfoy – con trai của Draco Malfoy, năm nay vừa tròn tám tuổi, trông hệt như một bản sao của Draco Malfoy, chỉ là trông cậu bé có vẻ trưởng thành hơn so với Draco Malfoy ngày trước.

Cũng phải thôi, Hermione thầm nghĩ.

Astoria Greengrass đã qua đời không lâu sau khi hạ sinh Scorpius Malfoy, Draco một mình nuôi dạy cậu bé khôn lớn, nhưng giờ đây, người thân duy nhất của cậu bé cũng đã qua đời. Một đứa trẻ tám tuổi phải làm sao để đối mặt với thế giới tàn khốc và lạnh lẽo này đây.

Scorpius Malfoy im lặng quỳ ở hàng đầu, thân hình nhỏ bé ấy trông vừa kiên định, lại vừa mong manh.

Người cứ đến rồi đi, Ron đã mấy lần muốn rời đi nhưng đều bị Hermione kiên quyết giữ lại.

Harry vẫn chưa đến.

Đợi đến khi trời dần tối sầm, xung quanh nghĩa trang chỉ còn lại Ron, Hermione và Scorpius Malfoy vẫn đang quỳ phía trước.

Hermione do dự một lúc, rồi tiến lên muốn đỡ cậu bé dậy.

Nhưng Scorpius Malfoy lại từ chối ý tốt của cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé tràn ngập nỗi bi thương và thống khổ, trên má vẫn còn vương lại những giọt lệ chưa khô.

"Dì Hermione."

Giọng nói hãy còn non nớt của Scorpius Malfoy vang lên trong khoảng không trống trải: "Chú Harry không đến sao ạ?"

Hermione chớp mắt, cố nén cơn khóc của mình.

"Cậu ấy sẽ đến thôi."

Scorpius Malfoy im lặng một lúc. Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn trời, hôm nay không phải là một ngày nắng đẹp, những đám mây xám xịt lững lờ trôi. Cậu bé nhìn về hướng chòm sao Thiên Long, lẩm bẩm: "Chắc cha rất mong chú Harry đến tiễn đưa cha lần cuối."

"Cha thường hay nhắc đến chú ấy. Cha nói cha rất hối hận... Nếu có cơ hội, cha muốn nói lời xin lỗi với chú Harry vì những nông nổi ngày xưa của mình."

Hermione nghiêng đầu, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

"Cậu ấy... chưa bao giờ trách cậu ta cả."

"Thật sao ạ?" Scorpius Malfoy nhìn cô. Khi thấy những giọt nước mắt trên mặt Hermione, cậu bé chợt oà khóc thành tiếng, như thể cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa.

Vào khoảnh khắc này, cậu bé không còn là vị gia chủ nhỏ tuổi buộc phải tỏ ra kiên cường nữa, mà chỉ là một đứa trẻ vừa mới mất cha.

Hermione ôm cậu bé vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng nhạt mềm mại của cậu.

Chờ đến khi mọi người đã rời đi, không khí trước bia mộ của Draco dường như biến dạng một chút, một bóng người xuất hiện từ hư không.

Harry đặt áo choàng tàng hình sang một bên, im lặng nhìn tấm ảnh đen trắng trên bia mộ. Cậu đã đến đây từ lâu, chỉ là vẫn luôn ẩn mình trong tấm áo choàng tàng hình, không lộ diện.

Khi Scorpius Malfoy cất lời, cậu cũng luôn ở đó. Đôi mắt vốn xinh đẹp nay đã đỏ ngầu đầy tơ máu, mấy ngày nay cậu hầu như không hề chợp mắt, hễ cứ nhắm mắt là hình bóng của Draco ngày xưa lại hiện về.

Hống hách, phô trương, mỉm cười...

Những thứ mà cậu tưởng chừng như đã quên, giờ lại như một cuộn tranh màu không phai, không ngừng xoay chuyển trước mắt.

Ngay cả khi ngủ, trong mơ cũng toàn là dáng vẻ người kia nhếch mép đầy tự tin bước về phía cậu.

Đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ của cậu lại một lần nữa mờ đi vào thời khắc này.

Cậu vốn nghĩ mình đã rơi cạn cả nước mắt, nhưng hóa ra vẫn chẳng thể nào kiềm chế được bản thân.

"Sao anh có thể chết được." Âm thanh vỡ vụn của cậu vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng: "Draco Malfoy, anh là đồ khốn nạn, Scorpius còn nhỏ như vậy, sao anh có thể chết chứ?"

Cậu khụyu xuống, mặc cho cảm xúc của mình tuôn trào trong màn đêm thế này. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh của người ấy trên bia mộ, anh trong ảnh đang mỉm cười, giống hệt như ngày xưa.

Cậu có quá nhiều điều không thể, muốn nói với anh, với thứ tình cảm đã chôn giấu trong lòng suốt bao năm dần lên men thành một nỗi chấp niệm bất diệt.

Thế nhưng cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói cho anh biết nữa.

"Em rất hối hận."

Harry đau khổ nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

"Em rất hối hận vì khi đó đã không nắm lấy tay anh; em rất hối hận vì chưa bao giờ để anh một lần bắt được trái Snitch vàng; em rất hối hận vì đã dùng Sectumsempra với anh trong nhà vệ sinh..."

Giọng cậu đứt quãng trong làn gió đêm, khẽ vang lên rồi lại tan biến.

"Điều em hối hận nhất, là ngày đó đã không ngăn anh lại..."

Nếu như ngày đó em dũng cảm hơn một chút, thì liệu kết cục có khác đi không?

Tuy nhiên Draco Malfoy trong ảnh chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn Harry bằng đôi mắt xám ấy, anh sẽ không bao giờ có thể mở miệng trả lời cậu được nữa.

"Harry."

Harry vội vàng lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía Hermione không biết đã xuất hiện sau lưng tự lúc nào. Cậu mím môi, khẽ nói: "Xin lỗi, Hermione, mình muốn ở riêng một lát."

"Tất nhiên rồi." Hermione ngập ngừng.

Trong tay cô là một cuốn sổ tay dày cộm, những mép giấy đã cong queo và còn hơi ngả vàng, trông như đã có tuổi.

"Chỉ là... mình đã lưỡng lự rất lâu, không biết có nên đưa nó cho bồ hay không." Hermione khẽ đưa tay vuốt lên bìa cuốn sổ. "Đây là thứ Scorpius tìm thấy khi thu dọn di vật của Draco."

Đồng tử Harry khẽ co lại, ánh mắt không kìm được mà đáp xuống cuốn sổ trong tay Hermione.

"Mình nghĩ, bồ nên xem thử." Hermione vươn tay ra, trao cuốn sổ đó cho cậu.

Harry đưa tay ra, bàn tay ấy lại run lên nhè nhẹ.

Cậu nhận lấy, khẽ vuốt ve nó một chút.

Rồi thật trịnh trọng mở cuốn sổ dày cộm đó ra, như thể lật lại những năm tháng họ đã từng bỏ lỡ.

Trên trang lót đầu tiên của cuốn sổ là một cái tên được viết bằng chữ hoa xinh đẹp, vết mực đen đã hơi phai màu.

— Draco Malfoy.

04.

1988.4.6

Hôm nay mẹ kể tôi nghe câu chuyện về Cậu bé Sống sót, tôi rất thích.

Mẹ nói cậu ấy tên là Harry Potter.

1988.5.26

Mẹ hỏi tôi nghe mãi chuyện đó không thấy chán à? Tôi đã bắt mẹ kể không biết bao lần rồi.

Thật kỳ lạ, sao tôi lại có thể thấy chán được.

1988.6.5

Hôm nay tôi nhận được món quà sinh nhật của mẹ, là một cuốn truyện về Cậu bé Sống sót, tôi thích lắm!

......

1991.8.30

Ngày mai tôi sẽ nhập học ở Hogwarts, liệu tôi có gặp được Harry Potter không?

Tôi đã nói với mẹ rằng tôi nhất định sẽ làm bạn với cậu ấy.

Tôi chính là Draco Malfoy cơ mà.

......

Harry gần như có thể hình dung ra được vẻ tự tin kiêu ngạo khi ấy của đối phương.

1991.9.1

Tôi xin rút lại lời mình nói, nhìn qua thì Harry Potter cũng chỉ là một thằng ngốc với một vết sẹo xấu xí trên trán mà thôi. Vậy mà cậu ta lại từ chối tôi để chọn tên Weasley đầy tàn nhang kia, lại còn là một Gryffindor nữa chứ.

Cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi không thèm làm bạn với cậu ta đâu, đây sẽ là điều nuối tiếc lớn nhất trong đời cậu ta!

Mấy dòng chữ này được viết bằng lực mạnh đến mức ngòi bút gần như xuyên thủng cả trang giấy.

Harry nhớ lại cảnh tượng năm ấy, không nhịn được mà bật cười.

......

Draco vậy mà lại là người thích viết nhật ký, điều này thật sự rất khó tin.

Ánh mắt tham lam của Harry lướt qua từng trang sổ. Trong những ghi chép không ai biết đến này, cậu như đang làm quen với một Draco Malfoy khác, một Draco Malfoy chưa từng được xuất hiện.

Hóa ra anh cũng sẽ cảm thấy tủi thân, cũng sẽ chán nản vì thành tích của mình lại không bằng một nữ phù thủy gốc Muggle.

Trong cuốn sổ này, một Draco mà cậu lần đầu được gặp gỡ đang dần hiện ra trước mắt.

......

1993.9.7

Lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí ngu xuẩn! Dumbledore đúng là lẩm cẩm rồi, thế mà lại để loại người này làm giáo sư của chúng tôi.

Đôi mắt của Harry Potter cũng khá đẹp...

Bị con gì đấy tên là Markbit... Bakabika? Tóm lại là bị nó cào trúng, mấy hôm nay không viết nhật ký được.

Tôi nhất định sẽ khiến tên to xác ngu ngốc kia và con súc vật đó phải trả giá.

Còn về Harry Potter... nghe nói Sirius Black đã vượt ngục Azkaban rồi, cậu ta có biết bây giờ mình đang gặp nguy hiểm không?

Hừ, tốt nhất là để Black cho cậu ta nếm mùi... Bỏ đi, để tôi tự ra tay có lẽ sẽ tốt hơn.

Thôi thì mai nhắc nhở cậu ta một chút vậy.

Harry mơ hồ nhớ lại những lời chế giễu của Draco Malfoy vào năm ba. Hóa ra trong mắt anh đó là một lời nhắc nhở.

Đồ ngốc. Ai lại quan tâm người khác theo cách đó chứ.

1993.10.6

Harry Potter đúng là chẳng biết điều!

......

1994.9.16

Harry Potter dám lén lút ghi danh vào Chiếc cốc lửa ư? Cậu ta điên rồi sao?

Chắc hẳn cha có cách biết được đề thi, tôi có nên hỏi thử cha không...

1994.9.17

Tôi nhất định phải cho tên Gryffindor ngu ngốc liều lĩnh kia một bài học!

Có lẽ làm một cái huy hiệu cũng là một ý hay.

......

Cuốn nhật ký này vừa dông dài, vừa vụn vặt. Nó như một mũi kim lần nữa khâu lại những mảnh ký ức lộn xộn trong đầu Harry. Những hồi ức đã bị bỏ quên trong dòng thời gian, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó mình lại được gợi nhớ theo cách này.

Thời gian trong cuốn nhật ký đột nhiên chuyển đến năm 1996, số lượng nhật ký sau đó ít đi nhiều, không khí trong nhật ký cũng không còn thoải mái như trước nữa.

Nét chữ cũng trở nên lộn xộn hơn.

1996.7.26

Chúa tể Hắc ám chuyển đến Trang viên Malfoy rồi, ở đó, họ giết người không ghê tay, máu me chảy khắp nơi.

Cha cũng bị bắt vào Azkaban, tôi phải làm sao đây... làm sao mới có thể bảo vệ mẹ.

1996.8.29

Chúa tể Hắc ám giao cho tôi một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Nếu tôi không làm được, cả tôi và mẹ đều sẽ chết.

1997.2.30

Potter vẫn ngu ngốc và liều lĩnh như thế, dám một mình khoác áo choàng tàng hình vào toa của Slytherin.

Tôi giẫm mạnh một phát lên cậu ta, hy vọng cậu ta biết chừa mà nhớ lấy bài học.

Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.

1997.3.24

Rốt cuộc phải sửa cái tủ hỏng chết tiệt này thế nào đây.

Nét chữ ngày càng lộn xộn, đến mức khiến Harry khó mà đọc được.

1997.6.30

Dumbledore chết rồi... cụ ấy chết ngay trước mắt tôi.

Snape đã giết cụ, tôi biết ông ấy làm vậy để bảo vệ tôi.

Harry Potter thực sự có thể giết được Chúa tể Hắc ám sao?

Cậu ấy... cũng sẽ chết ư?

1998.2.21

Bella bắt tôi nhận diện Harry.

Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi đã nhận ra cậu ấy rồi.

...

Cậu ấy thay đổi rất nhiều.

......

Tôi mãi không muốn thừa nhận, cho đến giây phút đó, tôi không thể lừa dối chính mình nữa.

Tôi vậy mà lại yêu Đấng cứu thế.

Tôi không muốn cậu ấy chết, nếu thực sự có người phải chết, tôi chỉ mong sao người đó không phải là cậu ấy.

Tách.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang nhật ký, những nét chữ đen khẽ nhòe đi.

1998.5.7

Mấy ngày nay quá hỗn loạn, không có cơ hội viết nhật ký.

Voldemort chết rồi.

Tôi vốn nghĩ mình sẽ chết trong biển lửa, vậy mà Potter lại quay lại cứu tôi... cậu ấy vẫn ngu ngốc như mọi khi.

Cậu ấy không nên cứu tôi.

Có lẽ tôi sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại trong Azkaban.

1998.6.2

Tôi không vào Azkaban, Potter đã đứng ra biện hộ cho tôi.

Quả là Thánh Potter.

Tôi rất muốn cảm ơn cậu ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Lâu rồi không gặp, dường như cậu ấy lại gầy đi đôi chút.

Thật kỳ lạ, rõ ràng Voldemort đã chết rồi, cậu ấy nên vui mừng mới phải, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy không hề vui.

Hình như cậu ấy có điều muốn nói với tôi. Khi cái màu xanh lục của đôi mắt ấy nhìn tôi, chỉ Merlin biết tôi đã muốn ôm chặt cậu ấy biết bao, nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy thế nào.

Nhưng tôi chỉ là một Tử thần Thực tử.

Đấng cứu thế sao có thể yêu một Tử thần Thực tử được.

Cậu ấy chỉ nhìn tôi thật sâu, rồi nói: "Bảo trọng, Draco."

Tôi không thể nhìn thấu cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Bảo trọng, Harry.

1999.5.6

Lâu rồi không viết nhật ký.

Hôm nay tôi đã gặp cậu ấy, trông vẫn như trước, không có gì thay đổi.

Cậu ấy đã trở thành một Thần sáng, công việc này rất hợp với cậu ấy. Có lẽ tôi nên thử trở thành Lương y, như vậy thì có thể thường xuyên gặp cậu ấy rồi.

... Thôi bỏ đi, vẫn là đừng nên gặp thường xuyên thì hơn.

Harry, mong cậu bình an.

1999.10.5

Cậu ấy bị thương rồi.

Tôi chưa bao giờ căm ghét sự bất lực của mình đến thế.

Granger và Weasley vây quanh giường cậu ấy, mà tôi chỉ có thể đứng ở cửa nhìn từ xa.

Đợi đến khi Granger và Weasley rời đi, tôi mới lặng lẽ bước đến bên giường cậu ấy, đã quá lâu rồi tôi không được nhìn cậu ấy như thế này...

Harry giờ yên tĩnh nằm trên giường, giữa chúng tôi không có những cuộc cãi vã căng thẳng nữa.

Trông cậu ấy vẫn gầy như vậy, ngay cả trong mơ cũng nhíu chặt mày.

Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó, tôi nguyện trả bất cứ giá nào.

Có lẽ sẽ chẳng ai biết được Draco Malfoy, một Tử thần Thực tử lại có thể thích Đấng cứu thế.

Thật trớ trêu.

2003.6.3

Tôi sắp kết hôn rồi, đối phương là người của gia tộc Greengrass.

Mấy năm nay mẹ vẫn luôn ngầm ám chỉ, tôi biết mình chẳng còn lý do nào để từ chối nữa.

Draco, rốt cuộc mày đang mơ tưởng điều gì vậy?

Mày và cậu ấy, chung quy vẫn là người của hai thế giới, nên buông bỏ đi thôi.

2003.7.20

Cô dâu rất xinh đẹp.

Hôm nay cậu ấy cũng đến.

Khi vị mục sư đọc lời thề, ánh mắt tôi vẫn không kìm được mà hướng về cậu ấy.

Cậu ấy ngồi đó, mỉm cười nhìn tôi, vào khoảnh khắc đó, tôi gần như bị thôi thúc, muốn buông bỏ tất cả để hỏi rằng...

Em có yêu tôi không?

Nếu tôi còn là Draco của ngày trước, tôi biết mình sẽ làm vậy. Nhưng tôi đã không còn là tôi của ngày trước nữa rồi, tôi biết mình không có quyền tuỳ hứng như thế nữa.

Dĩ nhiên tôi cũng biết câu trả lời của cậu ấy.

Tôi đã thu ánh nhìn lại, hướng về phía Astoria, trong mắt cô ấy tràn ngập ý cười dịu dàng, trong mắt cô ấy chỉ có tôi mà thôi.

Tôi không thể làm tổn thương cô ấy, cũng không thể để mẹ phải tiếp tục bận lòng vì tôi nữa.

Đôi mắt cậu ấy vẫn như xưa, có thể dễ dàng thu hút mọi sự chú ý của tôi. Nhưng tôi biết, mình đã không còn tư cách ấy nữa rồi.

Astoria rất tốt, cô ấy sẽ là một người vợ đúng mực. Tôi nghĩ... tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc với cô ấy.

Tôi cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Nhưng tôi sẽ thu tình cảm sai lầm này lại, đặt trái tim mình trở lại nơi người khác.

Tôi có thể làm được.

Tôi có thể.

Harry, xin hãy tha thứ cho sự bồng bột, ích kỷ và nhu nhược của tôi trước kia. Tôi biết mình không có quyền nói những điều này, tôi là một kẻ hèn nhát, tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để tự mình nói ra những lời đó với em.

Dù là lời xin lỗi của tôi, hay thứ tình yêu đáng hổ thẹn này.

Harry, nếu con người thật sự có kiếp sau, liệu chúng ta có còn gặp lại nhau không?

Hy vọng lần tới, chúng ta đừng gặp nhau theo cách này nữa.

Tạm biệt, người yêu không duyên phận của tôi.

Nhật ký kết thúc tại đây.

05.

Harry run rẩy khép cuốn nhật ký lại, nước mắt đã vô tình nhuộm ướt mặt cậu từ lúc nào.

Quá muộn rồi... tất cả đã quá muộn rồi.

Cậu biết, đã quá muộn rồi.

"Hermione, Draco nói đúng, mình đúng là một Gryffindor ngu ngốc."

Cậu ôm cuốn nhật ký, quỳ gục trước bia mộ của Draco, nước mắt lưng tròng rơi xuống, đôi mắt xanh lục tràn ngập nỗi buồn.

"Mình chưa từng biết, hóa ra anh ấy đã yêu mình suốt ngần ấy năm."

Người trong tấm ảnh đang dịu dàng mỉm cười.

Cậu luôn nghĩ mối tình này là sự đơn phương từ phía mình, nhưng số phận lại chơi cậu một vố quá lớn.

Trong những năm tháng không ai hay biết, hai người bọn họ vẫn luôn thầm yêu đối phương.

Nụ cười phô trương phóng khoáng của Slytherin tóc vàng như vẫn còn ngay trước mắt. Cậu đưa tay muốn chạm vào gò má của đối phương, nhưng chỉ cảm nhận được nhiệt độ từ tấm bia đá lạnh lẽo.

"Tại sao anh không nói cho em biết..."

Cả cuộc đời cậu luôn không ngừng mất mát.

Lily, James, Sirius, Dumbledore, Snape...

Tại sao những người cậu yêu thương lại luôn rời bỏ cậu?

Cậu ôm lấy Hermione cũng đang đẫm lệ bên cạnh, cổ họng như bị nhét đầy cát sỏi, khiến giọng nói trở nên vô cùng khàn đặc và thô ráp.

"Tại sao... tại sao lại không nói cho em biết."

Cậu cắn chặt răng, cố kìm nén vị tanh ngọt nơi cổ họng.

"Em cũng yêu anh, em cũng yêu anh mà... Tại sao mình lại không có can đảm nói cho anh ấy biết..."

"Harry." Hermione nghẹn ngào nói: "Đây không phải lỗi của bồ."

Cả hai người họ đều không có lỗi.

Chỉ có thể trách số phận không ưu ái.

Cuối cùng để vuột mất nhau suốt mấy năm dài.

Trong những tháng ngày tưởng chừng đối phương không hề có ý, họ đã phải âm thầm nhẫn nại thế nào, ôm ấp thứ tình yêu vô vọng đó mà lang thang trong nỗi tuyệt vọng ra sao.

Draco Malfoy và Harry Potter.

Chung quy vẫn là.

Khi sống không duyên, đến chết chẳng hẹn ngày.

Harry ho ra một ngụm máu tươi, ôm chặt cuốn sổ, rồi ngất lịm đi.

06.

Nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Harry Potter đã trở thành một người câm.

Ngoại trừ Hermione Granger, không ai biết nguyên nhân vì sao.

Các Lương y ở Thánh Mungo đã tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể khiến Đấng cứu thế mở miệng nói chuyện lại lần nào nữa.

Ron lo đến mức gần như muốn bứt trụi cả đầu, cậu ta không hiểu nổi vì sao Hermione lại trông chẳng hề sốt ruột.

"Bệnh của Harry là về tâm lý, chúng ta không giúp được cậu ấy đâu."

Harry nằm trên giường bệnh, yên tĩnh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Trời đã vào thu rồi.

Những chiếc lá úa vàng bị gió cuốn khỏi cành, lượn lờ bay trong không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Hôm nay có một vị khách đặc biệt.

"Chú Harry, dì Hermione bảo cháu đến thăm chú." Scorpius Malfoy cắm một bó hoa ly vào chiếc bình trên tủ đầu giường của Harry.

"Cha nói với cháu, chú thích hoa ly nhất."

Ánh mắt Harry khẽ động, dừng lại nơi cậu bé tóc vàng kia.

Trông thằng bé gần như giống hệt Draco lúc nhỏ.

Cậu đưa tay xoa đầu Scorpius, rồi mỉm cười với cậu bé.

Scorpius tựa như một người lớn thu nhỏ, cậu nhóc thường xuyên đến thăm Harry, hoàn toàn chẳng bận tâm việc Harry không thể trả lời mình, cậu bé ngồi bên cậu, ríu ra ríu rít kể về những chuyện thú vị gần đây.

Đôi khi, cậu bé cũng nhắc đến Draco.

Mỗi lần như thế, Harry đều chăm chú nhìn cậu bé, từ lời kể của người khác để biết về những năm tháng mình chưa từng tham gia.

Scorpius đang nói bỗng khựng lại, cậu bé cúi gằm cái đầu nhỏ màu vàng của mình xuống.

Harry bối rối xoa đầu cậu bé.

Scorpius ngẩng đầu lên, cậu bé cắn chặt môi, không biết từ lúc nào mà trong mắt đã ngập tràn nước mắt.

"Chú Harry, cháu đã xem cuốn nhật ký đó rồi..."

Harry thoáng lộ ra vẻ hoảng hốt.

"Cháu biết..." Scorpius thút thít: "Cha luôn yêu chú... Trước đây cháu không hiểu vì sao cha cứ luôn nhắc đến chú. Nhưng mỗi lần nói về chú, dường như cha luôn cảm thấy không vui."

Trông mắt cậu bé hiện lên vẻ mờ mịt.

"Nhưng... còn mẹ thì sao? Cha có yêu mẹ không, cha có yêu cháu không..."

"Dĩ nhiên... là anh ấy yêu cháu rồi..."

Scorpius kinh ngạc nhìn người đàn ông đã chẳng mở lời nói chuyện suốt một năm nay.

Miệng Harry khó khăn hé mở. Quá lâu không nói chuyện đã khiến cậu suýt quên mất phải mở lời như thế nào.

Cậu cúi xuống ôm lấy Scorpius, màu mắt xanh lục dịu dàng nhìn gương mặt đang đẫm lệ của cậu bé.

"Dĩ nhiên là cha cháu yêu cháu, Scorpius, anh ấy cũng yêu mẹ cháu. Từ khi ở bên mẹ cháu, anh ấy đã không còn viết tiếp cuốn nhật ký đó nữa."

Scorpius được Harry dịu dàng ôm vào lòng, một giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi dài của cậu bé.

Dường như cậu bé quên cả việc khóc, ngơ ngác nhìn Harry.

"Vậy chú Harry... còn chú thì sao..."

"Chú có từng yêu cha không?"

Trong mắt Harry hiện lên một làn sương mờ.

"Đây là... bí mật không thể nói."

Harry Potter yêu Draco Malfoy, trong quá khứ u ám dài đằng đẵng và cả tương lai chưa biết ngắn hay dài.

Cậu vẫn luôn yêu anh.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro