Khi hạ vào độ giữa/Mid-summer.
Editor: Liang.
Beta: Lyon, K.
—
Vào một buổi trưa tháng sáu, Harry đứng trên bậc thềm đá trước cửa nhà Andromeda, đốt ngón tay chạm vào chiếc vòng cửa bằng đồng lạnh buốt. Cậu còn nhớ lần cuối khi đến nơi này, mình đã gãy xương sườn, gãy tay và mất vài chiếc răng.
Andromeda Tonks và Molly Weasley đều là hai người phụ nữ kiên cường, nhưng họ lại thể hiện ý chí của mình bằng những ngôn ngữ khác nhau. Andromeda không giống Molly nồng nhiệt như lò sưởi đang âm ỉ cháy, mà bà lại trầm tĩnh và ôn hòa tựa như mặt hồ tĩnh lặng.
Mãi đến sau chiến tranh, Harry mới thật sự hiểu được ý nghĩa của đêm hôm ấy tại Túp lều Vỏ Sò, khi Lupin nhờ cậu làm cha đỡ đầu của Teddy. Có lẽ ba mẹ cậu cũng từng mang theo cảm xúc tương tự khi hỏi Sirius — Cậu có đồng ý làm cha đỡ đầu của thằng bé không? Liệu khi ấy, đôi gò má của Lily và James có ửng hồng vì hạnh phúc, và trong mắt họ có lóe lên những tia sáng vui mừng như vậy không? Harry tự hỏi, vào khoảnh khắc ấy, liệu cha đỡ đầu của cậu có giống như cậu lúc này không, vỡ oà trong bất ngờ, vụng về đến mức líu cả lưỡi, xúc động chẳng biết phải làm gì.
Vì Teddy Remus Lupin!
Trong đêm mưa gió bão bùng, họ nâng ly chúc mừng sự ra đời của một sinh linh mới.
Vì Harry James Potter!
Liệu họ có nói những lời tương tự, mang theo cảm xúc mãnh liệt như vậy vào ngày hôm đó cách đây hơn mười năm về trước không? Đối với Sirius, sự ra đời của Harry mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, điều này không cần nói cũng hiểu, cậu đã mang lại cho Sirius một sợi dây gắn kết với thế giới này, và với Harry, Sirius cũng giống như vậy; một người từng bị chính gia đình của mình ruồng bỏ, đã tự tay cắt đứt sợi dây máu mủ ruột rà, cuối cùng cũng đã có lại một người thân — đứa con của người bạn thân đã từng kề vai sát cánh cùng ông.
Harry thấy như thể mình đang nhìn mọi thứ qua đôi mắt của Sirius, và cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của ông lúc bấy giờ. Nếu như Hang Sóc có chút ẩm ướt và bừa bộn mang đến cho cậu cảm giác đó là nơi mình thuộc về, thì khi đối mặt với Teddy, cậu lại cảm thấy vững vàng hơn bởi trách nhiệm mà mình đang gánh vác. Cậu luôn cảm thấy cho đi khiến mình yên lòng hơn là nhận lại. Cậu sợ phải dựa dẫm vào người khác, và chính suy nghĩ ấy đã khiến cậu thấy hổ thẹn khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của bà Molly.
Cánh cửa mở ra.
Andromeda đứng đó, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu, bình tĩnh và sâu lắng. Teddy đang mút ngón tay cái, nằm yên trong vòng tay của bà, nó là một đứa trẻ hay cười, dường như thằng bé đã thừa hưởng tính cách hồn nhiên ấy từ mẹ của mình.
"Ôi, Harry." Andromeda nói một cách tự nhiên, trông chẳng hề bất ngờ chút nào. Bà hơi nghiêng người, nhường lối ở cửa mời cậu bước vào nhà, "Ta mừng vì con đã đến. Chắc là Teddy sẽ vui lắm đây." Bà vừa nói, vừa nhẹ nhàng đung đưa đứa bé trong vòng tay.
"Dạ, vâng ạ." Harry đáp, lúng túng đưa tay nghịch tóc mái của mình. Cậu nhìn quanh hành lang, nhận ra chậu cây phong lữ bị Hagrid làm đổ năm ngoái vẫn còn nơi góc tường. Rồi cậu dừng lại, trong lòng ngổn ngang lo lắng, chậm rãi lấy ra món quà mà mình đã mang theo.
Andromeda dừng bước bên cậu, bà đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. "Ừm... con không biết mấy đứa trẻ con sẽ thích gì, nhưng con nghĩ mấy thứ này... có lẽ sau này thằng bé sẽ dùng được ấy ạ?" Harry ngượng ngùng mỉm cười, sau đó tiếp tục nói: "Món quà đầu tiên mà Sirius, cha đỡ đầu của con, tặng con, là một cây chổi đồ chơi. Lúc ở Hang Sóc, Hermione đã dạy con cách đan mũ, sau đó cô ấy còn yểm lên đó chút bùa chú, để chiếc mũ có thể đổi màu theo tóc của Teddy."
Andromeda nhận lấy món quà từ tay cậu, rồi nhẹ nhàng đặt Teddy vào vòng tay của Harry. "Thả lỏng nào, đúng rồi, như thế đấy. Con làm tốt lắm, Harry." Bà dịu dàng nói, "Ta rất biết ơn vì tất cả những điều này, đây là món quà tuyệt nhất đấy. Giờ đây, Teddy đã có thể đứng vững trong vài giây rồi, quả là một đứa trẻ thông minh, nó đã thừa hưởng trí thông minh của cha nó, và có lẽ nó cũng sẽ giỏi thể thao giống như Dora vậy."
Bà nâng chiếc mũ len lên, chăm chú quan sát những đường đan hơi vụng về.
"Chỉ cần sửa lại một xíu thôi, dĩ nhiên rồi." Bà nói với chất giọng nhẹ nhàng, khoé môi khẽ câu lên thành một nụ cười.
Sau đó, bà chú ý đến chiếc Bùa hộ mệnh hình mặt trăng treo ở viền mũ.
"Đó là món quà mà Luna — con gái của Xenophilius Lovegood — mang đến, bác Molly và các thành viên trong gia đình đã yểm Bùa bảo hộ lên đó, họ muốn cháu mang nó đến đây." Harry giải thích. Cậu cố gắng di dời sự chú ý của mình khỏi nhóc Teddy trong vòng tay, nhưng lại không thể làm ngơ trước hơi ấm mềm mại đang truyền qua lớp vải. Cậu cúi đầu nhìn xuống, mái tóc của Teddy đang dần chuyển từ màu bạch kim ban đầu sang màu đen tuyền giống cậu.
Màu bạch kim, một màu sắc mà Harry vô cùng quen thuộc.
Nó đã luôn hiện hữu bên cạnh Harry kể từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào thế giới phù thuỷ, và điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Ánh mắt Harry đã từng xuyên qua quầy hàng ở tiệm áo choàng của bà Malkin để trông thấy nó, đã từng lướt qua vô số chiếc khăn quàng đầy màu sắc trong Đại sảnh đường để thoáng lướt qua. Nó ẩn mình trong ánh nắng cao vút trên sân Quidditch, rồi tan chảy dưới ánh trăng của toà Tháp Thiên văn, trở nên mờ ảo như vô hình.
Đó là màu sắc thuộc về Draco Malfoy.
"Molly, ôi Molly. Bà ấy đúng là một người phụ nữ dễ mến, lúc nào cũng nhiệt tình và chu đáo đến vậy!" Andromeda vui vẻ đáp, trong giọng nói còn mang theo chút cảm thán nhẹ nhàng. Bà vừa giục Harry vào phòng khách, vừa thong thả bước về phía phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn, "Hôm nay chúng ta dùng trà bạc hà và bánh Scone bơ nhé? Ăn kèm với mứt trái cây và kem đông, ta và Cissy đã cùng làm chúng đấy."
"Dạ vâng ạ, cảm ơn bác rất nhiều." Khi nghe đến cái tên sau cùng, Harry khẽ khựng lại, có vẻ như linh cảm của cậu đã đúng.
Những ngọn nến thắp sáng trong phòng khách đang cháy hừng hực, xua đi làn hơi ẩm còn đọng lại nơi góc phòng. Ánh sáng ấm áp phủ một lớp hào quang dịu nhẹ lên ngũ quan của Narcissa Malfoy, Draco thật sự rất giống mẹ của mình, dáng vẻ lúc họ mím môi cũng giống hệt như nhau. Narcissa ngồi trước bàn, tách trà trong tay khẽ rung, sứ va vào thìa bạc tạo nên những tiếng leng keng nhè nhẹ.
"Cậu Potter, mời ngồi." Người phụ nữ thanh tú với làn da trắng nhợt trước mắt thận trọng lên tiếng, cằm bà vẫn hơi hất lên, tựa như một phong thái chuẩn mực của nhà Malfoy.
Thế nhưng, Harry lại nhận ra quai hàm của bà đang siết lại, không còn dáng vẻ ung dung tự tại như trước nữa.
Harry cúi đầu nhìn Teddy đang nằm trong vòng tay, nhóc con đã nằm yên trong lòng cậu, những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt lấy áo sơ mi của Harry, hơi thở khẽ khàng và ấm áp. Harry nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, cố gắng để Teddy có thể tìm được chỗ dựa thoải mái trong lòng mình.
"Xin chào." Cậu nhỏ giọng đáp, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà.
Narcissa quan sát cậu một lúc như thể đang cân nhắc điều gì đó. Những ngón tay của bà vẫn đang vô thức khuấy trà, mãi cho đến khi bà đã hạ quyết tâm thì mới đặt chiếc thìa bạc lên trên chiếc đĩa lót.
Harry lặng lẽ chờ đợi những lời bà sắp nói.
"Cảm ơn cậu đã đến thăm Teddy." Bà ngập ngừng trong chốc lát, "Mong cậu thứ lỗi vì sự đường đột của ta, nhưng ta muốn nhờ cậu một việc. Là chuyện liên quan đến Draco."
Harry nhìn người phụ nữ đối diện, nhưng lại phát hiện ra mình không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của một người mẹ. Sau những mất mát của chiến tranh, trong mắt họ đều chan chứa những cảm xúc giống hệt nhau. Đó là nỗi bất lực và lo lắng đã ăn sâu vào máu thịt không cách nào che giấu, khi mặc cho số phận đang nằm trong tay kẻ khác. Bàn tay bà siết chặt vạt váy trước gối, động tác ấy nhỏ đến mức không thể nhận ra.
Nhưng Harry lại quen thuộc với hành động này hơn bất kỳ ai khác.
Vào giây phút ấy, giọng nói của Narcissa ở nơi sâu thẳm trong Rừng Cấm lại vang vọng bên tai Harry — Con trai tôi, Draco... nó còn sống chứ? Nó có ở trong lâu đài không? Khi Harry gật đầu xác nhận, đôi bàn tay lạnh ngắt của đối phương cũng đã siết lấy vạt áo trước ngực cậu, móng tay bà ghim vào da thịt, cào cậu đau rát.
Bỗng dưng, Harry không còn nhớ nổi dáng vẻ kiêu kỳ của Narcissa trong phòng riêng tại Giải Chung kết Quidditch Thế giới nữa, gương mặt bà giờ đây chỉ còn là một bóng hình nhạt nhoà.
"Cháu biết bác muốn nói gì." Harry không để bà nói tiếp, và vai Narcissa cũng vì thế mà thả lỏng đôi chút, "Cậu ấy sẽ không chấp nhận đâu. Cậu ấy sẽ không nhận sự giúp đỡ từ cháu, bác biết điều đó, bác hiểu con trai của mình. Sau trận chiến, cháu đã tìm gặp Draco để trả lại cây đũa phép cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã từ chối nhận lại và đưa nó cho cháu."
"Cậu biết đó không phải là ý muốn thật sự của nó. Điều đó không phải là sự thật." Narcissa nhấc tách trà lên rồi lại đặt xuống, đầu ngón tay khẽ miết quanh viền sứ, "Mọi chuyện sau chiến tranh... ta thực sự biết ơn về tất cả, cậu Potter. Về sau, Kingsley Shacklebolt đã đến trang viên và truyền lại cho ta phán quyết cuối cùng của Wizengamot— Họ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản của gia đình ta và hủy bỏ mọi khả năng truy tố pháp lý sau này."
Bà ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt của Harry, "Shacklebolt nói với ta rằng trong thời kỳ nhạy cảm này, mọi phán quyết đều phải cực kỳ thận trọng. Việc Draco có thể trở lại Hogwarts để hoàn thành việc học đã là một sự khoan nhượng rất lớn rồi, ta không có quyền đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa."
Hogwarts. Harry không nghĩ Draco lại muốn quay trở về nơi đó.
Với Harry, Hogwarts từng là nhà, từng khiến cậu cảm thấy đó là nơi mình thuộc về. Sau chiến tranh, nơi ấy dần trở thành một vết thương hở không cách nào lành lại, nhưng cậu vẫn chấp nhận nó và quay về với nó. Bởi Hogwarts đã khắc sâu vào máu thịt của cậu, trở thành một phần trong con người cậu, cậu không thể, và cũng không muốn tách rời khỏi nó. Nhưng Draco Malfoy lại không nhìn nhận Hogwarts như vậy, chí ít thì đó là những gì mà Harry đã nghĩ.
"Lucius đã chết ở Azkaban. Không thông báo, không điều tra, không một lời giải thích. Ngay cả giấy báo tử chính thức cũng chưa từng được gửi đến tay ta." Chiếc nhẫn của Narcissa lấp lánh trong ánh nến chập chờn. Bà hít một hơi thật sâu, cố nén cơn run rẩy vào trong lồng ngực, "Ta không thể tìm ra nguyên nhân, mà ta cũng không muốn tiếp tục truy hỏi nữa. Ta buộc phải bước tiếp, ta phải khiến chúng ta quay lại cuộc sống bình thường."
"Họ tuyên bố ông ta đã tự sát." Harry lên tiếng.
"Cậu có tin không?" Narcissa hỏi một cách bình thản.
Sự ác cảm của Harry đối với Lucius Malfoy chưa bao giờ tan biến, nhưng cậu vẫn không chút do dự mà đáp lại rằng: "Ông ta không có đủ can đảm để làm vậy."
"Đúng vậy, ông ấy sẽ không làm thế." Narcissa ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm, "Đó là một việc đáng hổ thẹn. Nhưng nó chẳng liên quan gì đến lòng can đảm cả."
"Bác cho rằng tự sát là một việc hổ thẹn."
"Ta cho rằng nó liên quan đến trách nhiệm, về lời hứa và sự phản bội." Giọng bà vẫn điềm tĩnh, như thể chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, "Lucius sẽ không bao giờ phản bội gia đình hay những người thân của ông ấy. Không một Malfoy nào làm như vậy, Draco sẽ không, và ta cũng thế."
Harry không trả lời, cậu đang nghiền ngẫm những lời đối phương vừa nói.
"Cháu sẽ đến gặp cậu ấy." Cuối cùng, cậu lên tiếng.
Lần đầu tiên, trên gương mặt của Narcissa lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu."
Cùng lúc đó, tiếng bánh xe vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Andromeda đẩy xe trà chậm rãi tiến vào, trên xe là một ấm trà làm bằng sứ trắng, cùng những chiếc bánh ngọt hấp dẫn được phủ lên một lớp mứt phúc bồn tử, hương thơm ấm áp lặng lẽ lan tỏa khắp mọi nơi.
"Thư phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai." Bà nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống, ánh mắt lướt qua Harry, trên môi thoáng hiện một nụ cười mờ nhạt. "Xin lỗi con, Harry. Có quá nhiều thứ mà ta phải lo liệu— Con dùng trà chứ? Hay bánh? Mứt nhé?"
"Dạ không, được rồi ạ." Harry lắc đầu theo phản xạ. Bỗng nhiên, cậu nhận ra ở Andromeda cũng có nét tinh nghịch bất trị rất giống Sirius. Giờ đây, cậu có phần e dè khi quan sát người phụ nữ trước mặt mình.
Andromeda nhìn cậu, rồi cúi người nhẹ nhàng đón lấy nhóc con đang say ngủ trong lòng Harry. Teddy đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn và nhịp nhàng.
"Vậy thì, chúc con có một buổi chiều tốt lành." Bà mỉm cười với Harry.
"Con nghĩ là con sẽ." Harry khổ sở đáp, ánh mắt hướng lên phía cầu thang dẫn đến tầng hai.
***
Vào đêm cuộc chiến kết thúc, không một ai rời khỏi Hogwarts.
Người ta ở lại để sửa chữa toà lâu đài, chất gạch xây lại những bức tường đã đổ, chờ đợi một trật tự mới được thiết lập. Dưới sự giám sát của các Thần sáng, đám Tử thần Thực tử lặng lẽ chờ đợi phán xét cuối cùng của công lý — họ sẽ bị áp giải đến nơi giam giữ tạm thời của Wizengamot.
Harry lại lần nữa bắt gặp bóng hình của Draco Malfoy tại Tháp Thiên văn. Nơi mà cả hai đã từng kháng cự, giờ lại trở thành điểm khởi đầu mơ hồ cho việc đánh bại Voldemort. Draco đứng ở nơi rìa tháp, tựa như một lá cờ trắng chao đảo sắp rơi. Ngón tay hắn vô thức lướt trên lan can đá vỡ, đầu ngón tay chậm rãi miết theo những vết nứt gồ ghề.
"Cậu đang làm gì thế?" Harry hét về phía bóng người kia. Cậu siết chặt đũa phép trong tay, cả hai cây đũa.
Draco quay ngoắt lại, trong mắt ngập tràn giận dữ.
"Potter." Hắn khẽ gọi, chất giọng trở nên khản đặc vì cổ họng khô rát, "Giờ mày có thể vui vẻ xem tao thất bại thảm hại đến mức nào rồi đấy."
"Cậu lấy cái gì để làm thước đo cho sự thất bại?" Tim Harry đánh trống liên hồi vì tức giận, "Cậu đúng là một thằng điên hết thuốc chữa."
"Cuộc đời tao, mọi mối quan hệ chết tiệt của tao—" Draco nói, "Mày có một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, còn tao sẽ phải đối mặt với những gì đây? Tao chưa từng được quyết định bất cứ điều gì— tao chưa từng, chưa từng có sự lựa chọn chết tiệt nào cả—"
Harry đứng yên tại chỗ, cậu bỗng thấy cơ thể mình đau nhức không chịu được, cơn mệt mỏi nặng nề lan ra khắp dây thần kinh.
"Cậu biết đấy." Harry lên tiếng, không nhìn về phía Draco, "Tôi đã chứng kiến cảnh bạn bè của mình ngã xuống, nhìn thấy từng người bị thương rồi chết đi. Cậu nghĩ thứ gì đang chờ đợi tôi, tang thương hay là tương lai đây? Tôi không muốn cãi nhau với cậu, Malfoy. Mẹ nó, cậu không được lải nhải như thế nữa, cậu không được nói những lời như thế. Những gì cậu nói hoàn toàn vô nghĩa. Nói ra những lời đó có khiến cậu nhẹ lòng hơn không, cậu có trả lời được không?"
Draco im lặng, hai vai bất giác trĩu xuống, "Tao thấy rối lắm." Cuối cùng Draco cũng lên tiếng, lần nữa thú nhận với Harry Potter.
"Vậy sao?" Harry giơ cây đũa phép gỗ táo gai lên, "Lúc dùng Bùa giải giới, cậu cũng rối trí như vậy à?"
"Nếu mày đang muốn chế giễu lập trường của tao."
"Tôi chỉ muốn nói," Cậu bước đến gần, đặt cây đũa phép gỗ táo gai vào tay của Draco, đầu ngón tay họ khẽ chạm nhau trong chốc lát, "Đó là sự lựa chọn của cậu. Cũng giống như Voldemort, hắn đã lựa chọn con đường dẫn đến cái chết của mình."
Cậu trả lại cây đũa phép cho Draco, nhẹ nhàng như cái cách cậu từng có được nó, "Đừng nghĩ đến những thứ đó nữa, đừng bao giờ nghĩ đến chúng. Hãy đưa ra quyết định thật sự của cậu đi."
Can đảm lên, Draco.
Đó là điều mà Harry Potter đã nói với Draco vào tối hôm đó. Người dũng cảm nhất thế giới đã nói với hắn như vậy, và Draco ghét cái cảm giác ấy đến phát điên.
Dưới màn đêm, họ lặng lẽ nhìn nhau qua lan can của Tháp Thiên văn. Draco nắm chặt cây đũa táo gai trong tay, hắn từ tốn, chậm rãi hướng đầu đũa phép xuống mặt đất dưới chân họ.
Thần kinh Harry lập tức căng cứng, cậu vô thức giơ cao cây đũa nhựa ruồi của mình. Nhưng Draco chỉ thì thầm một câu thần chú: "Reparo."
Một luồng sáng dịu nhẹ lan ra giữa những viên đá lát, câu thần chú đã hàn gắn lại vết nứt của toà tháp — nơi từng bị những lời nguyền tàn khốc đánh vỡ, nơi từng chứng kiến cái chết của Albus Dumbledore. Những viên đá dưới chân họ dần dần phục hồi, cát bụi từ trong những khe nứt lặng lẽ rơi xuống như thể cái chết chưa từng diễn ra ở đây.
Dòng ma lực chảy dọc qua cơ thể Draco làm dấy lên trong hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cây đũa phép này đã từng vì hắn mà toả sáng, từng giúp hắn dọn dẹp chỗ bia bơ đổ tràn, từng gấp gọn áo choàng, thậm chí cũng từng đánh gãy sống mũi của Harry Potter. Hắn dùng nó để làm bài tập, sống cùng nó mỗi ngày.
Reparo. Draco đã dùng câu thần chú ấy vô số lần, cho những trang giấy bị rách, cho khung giường của nhà Slytherin, cho cây bút lông bị gãy. Câu thần chú ấy đã từng làm được tất cả, hồi ức khi đó cũng từng nhẹ nhàng và tươi sáng biết bao.
Nhưng rồi, những ký ức ấy đã bị thay thế bằng những thứ dính nhớp và ghê tởm. Hắn đã dùng chính cây đũa phép này để chĩa vào những tù nhân, đe dọa tất cả bọn họ, bọn Muggle, máu bùn, những kẻ trộm pháp thuật. Vô số gương mặt trở nên khiếp đảm. Họ bắt đầu cầu xin Draco, van nài hắn, nhưng Draco lại không biết mình có thể cầu nguyện được với ai, bàn tay cầm đũa bắt đầu trở nên run rẩy.
Dũng đảm lên, Draco. Ra tay đi, Draco.
Tiếng rít của rắn độc vang vọng bên tai mang theo mùi hôi thối của cái chết, nó lạnh lẽo và đầy ẩm ướt. Mùi hôi thối ấy xuất hiện trong giấc mơ của Draco, cho đến khi tỉnh dậy, cái mùi đó vẫn còn bám trên áo choàng của hắn, tựa như hơi nước quẩn quanh bên người, mãi chẳng tan đi.
Narcissa đứng cách đó không xa, lưng bà thẳng tắp và mặt mày thì trắng bệch như một cái xác chết trôi. Dấu hiệu Hắc ám tựa như một thanh sắt nung đỏ thiêu đốt cả làn da, dù hắn có giãy giụa thế nào thì dấu hiệu ấy vẫn luôn nguyên vẹn, khảm sâu vào linh hồn hắn.
Draco bị yêu cầu thi triển lời nguyền lên một đứa trẻ. Đáng buồn thay, câu thần chú lại đi ngược với ý muốn của hắn mà bắn lệch ra khỏi mục tiêu. Hắn không thể yểm Lời nguyền Tra tấn lên một đứa trẻ. Hắn lại thất bại khi đứng trước Chúa tể Hắc ám. Voldemort giật lấy cây đũa phép, và Draco cảm nhận được sức phản kháng của nó vặn xoắn trong cơ thể mình. Vào khoảnh khắc đó, hắn tưởng mình sẽ chết. Và rồi ánh sáng xanh lóe lên, cơ thể hắn co giật vì đau đớn.
Mọi chuyện đều đã xảy ra, không thể quay đầu được nữa. Mùi vị axit dạ dày thiêu đốt cả khoang miệng hắn.
"Tôi không thể dùng nó nữa." Draco nói.
Harry biết hắn đang nghĩ gì, cậu biết rất rõ về điều đó. Cậu từng bị ép kết nối với Voldemort, bị mắc kẹt trong tầm nhìn của gã, cảm nhận cơn thịnh nộ và điên loạn của gã không biết bao nhiêu lần. Liệu cơn đau do Dấu hiệu Hắc ám gây ra có giống với cơn đau do vết sẹo hình tia chớp để lại không? Cậu đã từng chứng kiến những cuộc tra tấn, những cái chết khi đó. Đôi lúc, cậu phát hiện bản thân vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người kia — hình bóng của Draco Malfoy. Cậu thấy đối phương đứng giữa vũng máu, cúi đầu, lơ đãng dán mắt vào sàn đá làm bằng cẩm thạch, nơi ánh sáng phản chiếu từ vũng máu đọng lại.
Cậu không dám nhúc nhích. Harry biết, chỉ cần cậu nhấc chân lên một chút thôi thì cậu sẽ cảm nhận được cái cảm giác dính nhớp khi đế giày tách khỏi máu đặc. Harry thấy có chút buồn nôn. Cùng lúc đó, cậu nhận ra nỗi sợ của mình và Draco giống nhau đến lạ. Tất cả những điều này đều quá đỗi quen thuộc.
"Cậu vẫn còn thấy sợ sao?" Harry nghe thấy giọng mình vang lên.
"Ừ." Draco đáp. Hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không còn kháng cự nữa, "Đúng vậy."
Harry siết lấy cây đũa phép, rồi lại thả lỏng ra.
Cậu không nhớ rõ từ khi nào mà Draco Malfoy đã không còn nói dối mình nữa. Có thể là từ ngày ở Tháp Thiên văn, hoặc có thể là từ hôm trong Phòng Yêu cầu ngập lửa.
Harry nhìn chằm chằm vào hắn. Cuối cùng, cậu lại lần nữa nhận lấy cây đũa phép gỗ táo gai.
***
Draco cảm thấy mình đang mắc kẹt trong khoang máy bay của dân Muggle. Hắn đang bay.
Cơ thể hắn căng cứng, co rúm trong chỗ ngồi chật hẹp, khuỷu tay cứng đờ, còn đôi chân thì dần trở nên tê rần như thể xương và cơ đã biến mất. Nhưng cái kiểu ngột ngạt này lại mang tới một cảm giác an toàn đến lạ, khiến hắn tạm thời thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang và tận hưởng sự yên bình ngắn ngủi.
Đây không phải là "bay" theo đúng nghĩa, chỉ là hắn thích gọi nó như thế mà thôi.
Tâm trí hắn cứ thế lang thang, phiêu dạt, rũ bỏ những ký ức đã qua, vứt bỏ cả tương lai phía trước, lặng lẽ tiêu hao thời gian của mình, dựng lên một ảo giác rằng bản thân vẫn đang trên đường đi. Trên đường, mãi mãi không đến nơi.
Hắn khéo léo giữ cho mình một khoảng cách vi diệu. Khoảng cách khiến người ta không bao giờ cảm thấy đau đớn hay bi thương vì bị tách rời, bởi nó chỉ cách điểm khởi đầu một bước ngắn ngủi; nhưng cũng chẳng gần với điểm kết thúc — nơi nỗi bồn chồn sẽ len lỏi trỗi dậy như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm cơ thể bạn — là bao. Bạn chỉ cần dừng lại trước một khe hở nào đó trong dòng thời gian đã bị tạm ngưng, rồi cứ thế chờ đợi, chờ đợi, chờ đến khi cảm xúc trở nên chai lì.
Có vẻ như cảm giác này giống với trạng thái lơ lửng hơn. Draco chợt nhớ tới khi mình lơ lửng trên sân Quidditch ở Hogwarts. Đó là một điểm giới hạn, một cảm giác không trọng lực. Thời gian như ngừng lại tại nhà ga Ngã Tư Vua vào năm học đầu tiên. Hắn thấy bản thân đang đứng trên sân ga, nhìn làn hơi nước cuồn cuộn bốc lên quanh chân mình, một giấc mộng hão huyền của mấy đứa trẻ. Mười một tuổi, khi mọi thứ còn chưa bắt đầu, lúc hắn chỉ mới đặt chân lên hành trình còn đoạn kết thì xa xôi mù mịt, và không khí xung quanh đang ngập tràn sức sống.
Ánh sáng bên ngoài cabin đã xé toạc cả màn đêm, bình minh xuyên qua những tầng mây bằng sắc đỏ cam tàn khốc, tựa như những dòng máu nóng đang âm ỉ lan ra khắp nền trời. Kỳ lạ thay, hắn nhìn thấy trái Snitch vàng đang nhảy nhót bên ngoài ô cửa, đôi cánh trong suốt mảnh mai ẩn hiện giữa những tia sáng và bóng tối giao hoà.
Tiếng gầm bên tai vang lên không ngớt khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung. Hắn không phân biệt nổi đó là tiếng động cơ, hay là dư âm vẫn chưa tan biến trong tâm trí của mình.
Thế nhưng, hắn lại không thể cưỡng lại sự thôi thúc ấy. Hắn cần phải xác nhận, nhất định phải xác nhận điều đó.
Draco chật vật đứng dậy, vươn tay về phía trái Snitch vàng đang không ngừng bay nhảy trước mắt kia.
***
Harry Potter nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình của Draco Malfoy. Cậu nhẹ nhàng mở từng ngón tay của đối phương ra.
Bàn tay của Draco khẽ run lên trong lòng bàn tay cậu, và Harry lập tức nhận ra nguyên nhân của sự run rẩy ấy. Cậu đã quá quen với cảm giác này. Mỗi khi cảm nhận được nó, Harry sẽ vô thức siết chặt cổ tay trái, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, sau đó chờ đợi cơn sóng ấy lặng dần.
Lúc này đây, cậu cũng dùng chính hành động đó để xoa dịu Draco.
Trong thư phòng không bật đèn, ánh sáng leo lét từ bên ngoài len qua khung cửa sổ, yếu ớt soi rọi vào bên trong. Harry lờ mờ trông thấy những cuốn sách nằm rải rác khắp nơi.
Kể từ sau trận chiến cuối cùng, đây là lần đầu tiên Harry được nhìn Draco ở khoảng cách gần như vậy. Hình như lại cao thêm rồi thì phải, Harry thầm nghĩ. Nét ngây ngô trên gương mặt của thiếu niên kia đang dần phai nhạt. Một nam sinh thấp thỏm lo sợ đang tiến về phía cậu hệt như lần ở trang viên. Lúc ấy, đối phương vội vã dời mắt đi khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, có vẻ như là không dám đối diện với khuôn mặt của cậu.
"Cậu đang làm gì thế?" Lại lần nữa, Harry điềm tĩnh lên tiếng, hỏi.
"Harry Potter," Draco đáp, ánh mắt dừng lại nơi đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, "Tôi đang chờ đợi. Tôi đang bay."
Harry trầm ngâm nhìn hắn, "Cậu có biết 'bay trên mặt đất' là gì không?"
Draco không trả lời, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ran. Có thứ gì đó rất nhỏ đang vỗ cánh thật nhanh.
"Không." Draco nhún vai, giọng khản đặc. Đây là câu đầu tiên hắn thốt ra trong suốt tháng sáu, và hắn không chắc liệu đó có phải là giọng của mình hay không. Xa lạ đến lạ kỳ.
"Nếu cậu đang nói đến mấy chiếc phi cơ của Muggle, thì—"
"Ồ, mặc xác mấy chiếc máy bay đó đi, Draco." Harry cắt ngang, vẻ mặt nghiêm túc một cách lạ kỳ, "Chúng ta nên thực tế một chút*."
(*) 脚踏实地 — Cước đạp thực địa: Nghĩa đen là "giữ chân trên mặt đất". Nghĩa bóng là "sống thực tế, không mơ mộng viển vông". Tuy nhiên trong đoạn đối thoại này, tác giả đã chơi chữ nên lúc edit tớ hơi rối chút, cụ thể như sau: Harry hỏi Draco có biết "bay trên mặt đất" là gì không, "bay" thì phải bay trên trời, còn "mặt đất" thì không thể bay được, vậy nên câu này mang tính ẩn dụ cho phép chơi chữ phía sau. "Cước đạp thực địa" — "chân đạp lên mặt đất", cụm này trái nghĩa trực tiếp với từ "bay". Túm lại là em Hawy kêu thằng Dray đừng có mơ tưởng hão huyền nữa, sống thực tế lên đi 🤡.
Draco bật cười. Hắn thấy lồng ngực khẽ co thắt. Hắn nghĩ, có lẽ trông mình lúc này tiều tuỵ dữ lắm. Hắn gần như chẳng bao giờ cười vì Potter.
Harry Potter nói rằng hãy sống thực tế lên. Cậu bé vàng — Harry Potter.
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Ừm, tôi nghiêm túc đấy." Harry đáp, rồi buông tay hắn ra.
"Chiều mai gặp lại, Draco."
Nói xong, cậu quay người rời đi.
Draco không cử động. Hắn vẫn đứng đấy, cúi đầu nhìn bàn tay phải đang siết chặt, rồi lặng lẽ mở ra. Cảm giác ngứa ngáy vẫn còn, hắn chắc rằng trái Snitch vàng đã từng ở đó.
Nhưng nó bay mất rồi, hắn nghĩ. Nó không ở lại vì hắn.
***
Harry đứng trước một chiếc xe thể thao màu đen. Một chiếc mô-tô nhỏ, cũ kỹ và ồn ào, từng bị bỏ lại trong gara ở số 12, Quảng trường Grimmauld. Harry chưa bao giờ đối diện với nó, cũng giống như việc cậu không muốn đối diện với căn phòng của Sirius. Chúng tượng trưng cho linh hồn đã khuất của ông, tựa như một tiếng vọng mờ nhạt còn sót lại.
Harry mãi vẫn chưa xử lý chiếc xe. Cuối cùng, cậu quyết định gửi nó đến Hang Sóc. Arthur gần như ám ảnh với các vật dụng của Muggle, ông đã xem chiếc MGB cũ nát đó như bảo vật và đặt nó ở nơi sáng sủa nhất trong gara, thỉnh thoảng ông còn khởi động động cơ, khiến nó "sống lại" đôi chút.
Âm thanh tuyệt vời! Arthur đã đánh giá tiếng động cơ khàn khàn, trầm đục của chiếc xe như thế. Khuôn mặt ông sáng lên như khi đang nâng niu một con vịt nhựa màu vàng trong lúc tắm, tràn đầy thích thú và say mê hệt như một đứa trẻ con. Thật sống động!
Ron vừa cố gắng đóng cánh cửa bị kẹt cứng, vừa cau mày, "Chắc bản lề sắp rớt ra luôn rồi."
Hermione đứng bên ghế phụ, tò mò liên tục chuyển đổi các kênh radio, "Mình vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc lá." Cô nói.
"Có lẽ là còn cả mùi rượu nữa." Ron lí nhí thêm vào.
Harry bật cười. Tất nhiên rồi, vì đây là xe của Sirius cơ mà.
"Và có vẻ như nó chỉ phát được Psychedelic Rock thôi." Harry nói, liếc nhìn cái núm chỉnh đài đang sắp rơi ra.
Hermione không nói không rằng, cô khẽ gõ ngón tay lên cằm, "Bồ định lái nó thật sao?"
"Đúng vậy, mình đã nói rồi mà." Harry đáp, mắt dõi theo những hạt bụi lơ lửng trong gara dưới ánh mặt trời, "Mình đã hẹn Draco vào chiều nay rồi."
"Nó không hợp để đi đường dài đâu." Ron uể oải ngáp một cái. Quầng thâm dưới mắt cậu ta đen sì, "Trông như sắp rã ra đến nơi."
"Chúng ta là phù thủy mà." Hermione tiện tay niệm vài Bùa củng cố lên thân xe, "Phù thủy thì đâu thể để xe rã ra được."
"Bọn mình cũng không định đi xa đâu." Harry nhún vai. "Chỉ là, mình nghĩ Draco không thể cứ ru rú trong phòng mãi như thế được. Bọn mình cần một chút... ừm, cần phải làm gì đó thôi."
"Lái xe Muggle thay vì cưỡi chổi bay à." Ron vừa nói, vừa giả vờ xoay vô lăng. Cậu ta rất thuần thục vì chính cậu, George và Fred đã trộm lái chiếc Ford Anglia của ông Arthur không biết bao nhiêu lần, "Không dùng phép thuật."
"Chỉ tạm thời không dùng thôi mà." Harry trả lời.
"Được rồi, anh bạn." Ron vỗ vai Harry, "Chúc hôm nay trời quang đường thoáng."
"Còn hai bồ thì sao, hôm nay có kế hoạch gì không?" Harry hỏi, "Hermione, bồ tính ôn lại chương trình năm bảy à?"
"Không." Hermione mỉm cười đáp, "Luna đã rủ mình đi vẽ tranh. Mình nghĩ, đôi lúc không thể dùng đầu óc để giải quyết vấn đề của chính nó được."
"Nghe đúng kiểu lời cô ấy sẽ nói." Ron lầm bầm, đưa tay lên vò mái tóc bù xù của mình, "Hôm nay mình chẳng muốn làm gì cả, nhưng mình phải phụ George trông tiệm một lúc. Gần đây có một thực tập sinh mới, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn 'làm quen', bồ biết đấy, George sắp phát khùng vì cậu ta luôn rồi."
Harry không trả lời ngay, sự im lặng dần lan ra trong không khí.
"Cửa tiệm làm ăn ổn lắm, đôi khi má mình cũng ghé phụ một tay." Ron nhanh chóng nói thêm, quay sang cười toe toét, "Mình thấy như vậy cũng tốt, ở đó lúc nào cũng nhộn nhịp cả."
Hermione liếc nhìn cậu ta, khẽ bóp tay cậu ta một cái. Ron cũng siết chặt lấy tay cô.
"Mình mừng vì tiệm giỡn đã hoạt động trở lại." Harry khẽ nói.
Ron không trả lời ngay mà chỉ dùng đôi mắt xanh thẳm kia nhìn chằm chằm vào cậu. Đó là một ánh nhìn chậm rãi, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Từ khi nào mà bồ—" Cậu ta ngập ngừng một chút, như đang cân nhắc cách diễn đạt, hoặc cũng có thể là chẳng buồn cân nhắc gì cả, "—bắt đầu gọi tên của thằng đó vậy? Ý mình là, Malfoy."
Harry sững người. Từ khi nào ư? Cậu chưa từng nhận ra mình đã thay đổi. Thói quen từng được duy trì bằng sự thù địch và ranh giới khi ấy, đã âm thầm tan biến lúc nào không hay.
"Từ năm bảy." Sau một lúc trầm ngâm, cậu khẽ đáp. Cậu nhớ đến căn phòng khách mờ tối ở trang viên, ánh lửa ghê rợn và gương mặt nhợt nhạt hốc hác, tiều tuỵ kia, "Có lẽ là từ lúc đó."
***
Năm mười bảy tuổi, Sirius Black đã lái chiếc xe này trốn khỏi căn nhà tổ tiên.
Năm mười bảy tuổi, Harry Potter đã lái chính chiếc xe ấy đến thăm gia đình Black, một tổ hợp kỳ lạ đến khôn lường.
Trên đường. Harry nghĩ. Mãi mãi trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro