Chương 8. Em từng nói
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Điên rồi, toàn thế giới đều điên hết rồi!
Tất cả mọi người đang ép em! Dân thường trong thế giới phù thủy ép em, quan chức Bộ Pháp thuật ép em, thậm chí đến cả Dumbledore cũng đang ép em – tự giết chết chính mình.
Bọn họ xem em là cái gì? Tín ngưỡng? Cọng rơm cứu mạng? Hay chỉ là một công cụ?!
Em vẫn còn là một đứa trẻ, em mới chỉ là một đứa trẻ! Có ai nhận ra điều này không?!
Đúng vậy, không một ai ngoài tôi cả. Cho dù ngoại hình đã dần dần bớt đi những nét ngây thơ, cho dù năng lực pháp thuật ngày một hoàn hảo, nhưng trái tim em vẫn còn chưa trưởng thành, vẫn còn là một đứa bé, em vẫn cảm thấy sợ hãi, do dự chần chừ khi bước về phía trước.
Harry Potter, anh hùng bi kịch, người yêu mà tôi vĩnh viễn không thể ôm trong lòng.
Em từng nói: Draco, tôi không yêu cậu, nhưng tôi cũng không ghét cậu... Thôi được rồi, tôi nghĩ có lẽ là tôi thích cậu... Nghe này, chỉ là 'có lẽ' mà thôi!
Em từng nói: Draco, tôi thấy hơi mệt mỏi. Nhưng mà tôi nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. Vì vậy, hãy cho tôi mượn bờ vai của cậu nhé.
Em từng nói: Draco... Đến cậu, cũng muốn ép tôi sao?
Em từng nói: Draco, tôi nghĩ... tôi sẽ chết...
Em từng nói: ...
Em đã nói gì? Em còn nói gì nữa? Cuối cùng em đã nói cái gì?
Là một câu rất quan trọng, vô cùng vô cùng quan trọng! Quan trọng hơn cả mạng sống của tôi...
Nhưng tại sao tôi không nhớ được?
.........
Trong thư phòng âm u tràn ngập mùi hương cũ kĩ tỏa ra từ một quyển sách da dê thật dày, thời gian gian đã ăn mòn hầu hết những trang sách, đó là tiếng kêu khóc tuyệt vọng của những cuốn sách trong cái chết từ từ. Tấm màn che dày nặng hoàn toàn ngăn cách thư phòng với thế giới bên ngoài. Một tia nắng ngoan cường cố xuyên qua khe hở để chiếu vào trong phòng, vẽ nên một vệt bụi mịn rồi tan biến.
Trên sàn nhà giữa thư phòng, một người thanh niên nằm lặng lẽ. Người thanh niên ấy có vẻ đẹp kì lạ - nhưng đó chỉ là đã từng. Mái tóc bạch kim sáng bóng rực rỡ nay đã mất đi ánh sáng của nó, đôi mắt xanh bạc đẹp đẽ hiện giờ như những quả cầu pha lê cũ phủ đầy bụi, vô hồn nhìn đăm đăm vào một điểm trong khoảng không, làn da tái nhợt bệnh tật. Nếu không nhìn thấy lồng ngực kia còn hơi phập phồng, người ta sẽ nghĩ người thanh niên này đã chết.
Khi Hermione mở cửa thư phòng, đã nhìn thấy cảnh này.
Cô ấy không nói gì cả. Khi cô khép cửa phòng lại và định rồi đi, bỗng giống như bị rút hết sức lưc toaàn thân, quỳ sụp trên mặt đất. Từng giọt nước mắt trào ra, Hermione vươn tay bưng kín mặt mình, trong giọng nói nức nở tràn đầy đau xót: "Cậu ta còn sống... đúng là thế, nhưng như vậy có khác gì đã chết đâu!"
Người thanh niên lòng như tro tàn kia có một cái tên cao quý hoa lệ: Draco Malfoy.
Khi ánh mặt trời chậm rãi chiếu lên gương mặt Draco, những ngón tay thon thả của hắn khẽ nhục nhích. Đôi mắt lam bạc hơi chớp chớp, Draco chậm rãi ngồi dậy. Chiếc áo chùng phù thủy bẩn thỉu loang vết máu trên người hắn là kết quả của một cuộc chiến đấu thảm khốc, và cũng là thứ duy nhất lưu giữ những hồi ức của Draco – cái hồi ức tràn ngập đau khổ vô tận. Đó là sự không cam lòng khi đã biết trước kết quả lại không có cách nào ngăn cản, và cảm giác bất lực khi trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra cứ từng giờ từng phút gặm nhấm trái tim hắn.
Trong trận chiến đó, thế giới phù thủy đã được cứu vớt, mọi người đã có được tương lai.
Mà hắn, đã mất đi tất cả.
Harry Potter, ở thời khắc cuối cùng kia, đã lựa chọn hi sinh bản thân mình để tiêu diệt Voldemort.
Khóe miệng khẽ nâng lên, nở một nụ cười nhưng không giống như đang cười. Draco nhìn như một kẻ muốn cười nhưng lại không thể cười, lại giống như một đứa trẻ phải chịu rất nhiều tủi thân, muốn khóc nhưng lại không thể khóc.
Draco đưa tay vào trong cổ áo, rút ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ được treo vào một sợi xích bằng vàng. Hắn nhìn nó, giữ nó cẩn thận như đang cầm một báu vật, và từ từ bắt đầu quay chiếc đồng hồ...
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
15/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro