12
Âm nhạc chuyển tông.
Một bản Waltz cổ điển vang, nhịp nhàng và du dương. Dưới ánh sáng ấm áp dịu dàng của đèn chùm, các cặp đôi bắt đầu rời khỏi bàn tiệc, tiến dần về khoảng trống chính giữa hội trường.
Hermione vẫn đang mải suy nghĩ về dự án, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một cử động nhẹ bên cạnh. Draco Malfoy nghiêng người về phía cô, cánh tay duỗi ra làm động tác mời.
“Cho phép tôi chứ, Granger?”
Cô thoáng do dự. Trong những buổi dạ tiệc hồi còn đi học, cô không thích khiêu vũ, ít nhất là không với Draco Malfoy. Ý nghĩ ấy có gì đó vừa kích thích vừa... tò mò. Ánh mắt xám bạc kia nhìn cô không chờ đợi, chỉ đơn giản là chìa ra cho cô một lựa chọn, không hơn không kém.
Hermione đặt tay mình vào tay anh.
“Chỉ một điệu.”
Draco mỉm cười khẽ, không nói gì thêm, nhẹ nhàng dẫn cô ra sàn.
Tay anh đặt lên eo cô một cách tự nhiên nhưng đủ chừng mực. Tay còn lại giữ lấy tay cô, lạnh hơn cô tưởng. Hermione đặt tay mình lên vai Draco, cảm nhận được sự mát lạnh của chất vải cao cấp. Cô thấy hơi căng thẳng, nhưng khúc nhạc bắt đầu cuốn lấy họ, kéo họ theo từng nhịp tròn đều, từng bước chân đan xen giữa đám đông đang xoay chuyển.
Không ai nói gì trong những giây đầu tiên. Ánh sáng lấp lánh từ trần nhà phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch, và Hermione tự hỏi liệu có bao nhiêu người đang nhìn họ? Có thể là tất cả. Cũng có thể chẳng ai cả.
“Cô có nhận ra...”– Draco lên tiếng, giọng trầm thấp: “...chúng ta đang phá vỡ ít nhất ba định kiến chỉ trong một điệu nhảy?”
Hermione khẽ cười: “Tôi thì nghĩ là năm.”
“Thế thì tuyệt.”
Họ xoay chậm lại ở một đoạn nhạc lặng. Hermione cảm nhận được mùi nước hoa nhè nhẹ từ Draco, thoang thoảng hương bạc hà pha gỗ thông quen thuộc. Tay anh trên eo cô vẫn giữ nguyên áp lực ổn định, như thể dù cô có vụng về hay chệch nhịp, anh vẫn sẽ giữ cô đứng vững.
“Cô có biết mình là người duy nhất khiến tôi cảm thấy rằng cần phải bước thật cẩn trọng không?”– Anh thì thầm.
Hermione nghiêng đầu, mắt không rời khỏi gương mặt anh. “Bởi vì tôi là giáo sư tạm thời?”
“Bởi vì cô là Hermione Granger.”
Câu nói ấy khiến tim cô thoáng loạn nhịp, như thể giai điệu đó đột ngột chạm đến một đoạn ký ức chưa từng có tên. Cô không trả lời. Họ xoay thêm một vòng, khoảng cách giữa hai người ngắn lại, rồi lại xa ra trong từng chuyển động.
Tiếng xì xào vang lên ở rìa sàn nhảy, Hermione thoáng thấy ánh mắt Lavender lướt qua đầy soi mói, Ron đang nhăn mặt nhìn về phía họ, và vợ chồng Harry thì chỉ đứng yên quan sát như thể đã nhìn thấy quá nhiều điều kỳ lạ trong đời mình.
“Họ đang nhìn chúng ta.”– Hermione nói, giọng rất nhỏ.
“Đương nhiên. Tôi mà là họ, tôi cũng không thể rời mắt khỏi cô.”
Hermione bật cười khẽ, lần này không vì khách sáo. Gương mặt cô ửng lên, không rõ vì ánh đèn hay vì điều gì khác. Và trong khoảnh khắc ấy, cô quên mất rằng họ từng là hai con người ở hai chiến tuyến. Quên mất lời nói chỉ “một điệu nhảy” của chính mình.
Nhạc dần chậm lại, từng nốt như trôi qua trong không gian đặc sánh ánh sáng. Khi giai điệu cuối cùng vang lên, Draco buông tay cô ra, động tác chậm rãi, như thể anh không muốn nó kết thúc.
“Cảm ơn vì điệu nhảy, Granger.”
Hermione đáp lại bằng một cái gật đầu, trái tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
“Anh... khiêu vũ tốt lắm.”
“Cô cũng vậy.”
Draco lùi lại một bước, không hề quay đi ngay. Ánh mắt họ gặp nhau lần cuối giữa ánh sáng lung linh trước khi cúi chào.
Không cần thêm lời nào vì cả hai đều biết điệu nhảy ấy không chỉ là để tiêu khiển. Nó là mở đầu của một điều gì đó... khó gọi tên.
Hermione vẫn còn đang đứng giữa sàn nhảy khi bản nhạc kết thúc, lòng xao động tựa như mặt hồ vừa có viên sỏi rơi xuống. Những cặp đôi xung quanh họ bắt đầu tản ra, quay lại bàn tiệc hoặc tụ lại theo nhóm nhỏ, trò chuyện rôm rả. Nhưng giữa ánh sáng và tiếng nhạc dần dịu lại, cô vẫn chưa nhấc chân.
Draco cũng không nói gì, chỉ đứng gần bên, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt cô.
Hermione bắt gặp ánh nhìn ấy.
“Hermione.”– Anh gọi tên cô lần đầu tiên trong cả buổi tối, rất khẽ, giống như đang nâng niu thứ gì đó dễ vỡ.
Cô hơi khựng lại.
“Sau buổi tiệc...”– Anh nói tiếp: “...nếu cô không quá mệt, tôi muốn đưa cô đến một nơi. Chỉ một lúc thôi. Có thứ tôi muốn cô thấy.”
“Liên quan đến Malficus?”– Cô hỏi, giọng nói nghiêm túc trở lại.
“Không hoàn toàn.”– Ánh mắt anh dịu đi. “Liên quan đến tôi.
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro