17
“Cô biết không.”– Anh nói: “Tôi từng ghét môn Thiên Văn học.”
Hermione khẽ nhướn mày, ngạc nhiên: “Vì sao? Nó vốn là một môn rất thú vị.”
Draco bật cười khẽ: “Tôi biết. Nhưng ngày xưa, tôi ghét bất kỳ điều gì bắt tôi phải ngẩng đầu lên, phải nhìn xa hơn cái tôi đang sống. Khi mọi thứ xung quanh đều là kỳ vọng và quyền lực, những vì sao chỉ khiến tôi thấy mình nhỏ bé và... không quan trọng.”
Hermione nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi nói:
“Nhưng đôi khi, nhận ra mình nhỏ bé lại là điều tốt. Nó giúp ta tự tha thứ cho những sai lầm.”
Draco nhìn thẳng vào mắt cô: “Cô đã tha thứ cho mình chưa, Granger?”
Cô không trả lời ngay. Bầu không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy, rồi cô cúi đầu, lặng lẽ như một lời thú tội: “Tôi đang học cách.”
Draco gật đầu nhẹ, không thúc ép thêm. Thay vào đó, anh vươn tay đặt một quyển sách cũ có bìa da mềm xuống trước mặt cô.
“Cái này… là của mẹ tôi.”– Anh nói một cách chậm rãi: “Bà từng ghi chép những chòm sao, kèm theo những suy nghĩ của bà trong từng giai đoạn cuộc đời. Tôi nghĩ cô sẽ thích.”
Hermione mở ra, và thật bất ngờ, nét chữ tinh tế của Narcissa Malfoy hiện lên, từng dòng ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc:
Tháng Bảy, sao Thiên Lang chói rực. Ta đã ước Lucius sẽ thôi nhìn ta như một món đồ sưu tầm.
Tháng Mười Một, bầu trời u ám. Ta biết mình đang mang thai. Cầu mong đứa trẻ này có thể tự do hơn ta.
Hermione lặng đi, cảm nhận rõ ràng trái tim ai đó đang đập từng nhịp dưới làn da mình.
Cô ngẩng đầu, lần này cô nhìn Draco với một sự dịu dàng hiếm có.
“Anh… là người tốt hơn anh tưởng đấy, Malfoy.”
Anh bật cười khẽ, cúi đầu che đi chút lúng túng trong ánh mắt: “Và cô cũng dịu dàng hơn cô nghĩ đấy, Granger.”
Hermione lật vài trang trong quyển sổ, rồi khẽ đóng nó lại. Không gian vẫn im lặng như một lời đồng ý ngầm giữa hai người rằng những điều riêng tư nhất vừa được chia sẻ là đủ, nhưng không phải là hết.
Cô quay sang nhìn Draco, ánh mắt đã bình thản hơn, rồi hỏi:
“Vậy... về dự án Malficus. Anh thật sự tin phương pháp của tôi sẽ hiệu quả à?”
Draco dựa nhẹ vào thành cửa sổ, tay đút túi, ánh mắt như nhìn xuyên qua bầu trời đêm.
“Tôi nghĩ... phương pháp của cô là hy vọng duy nhất mà tôi có thể tự tin theo đuổi mà không phải lảng tránh lương tâm.”– Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp, chậm rãi và rõ ràng: “Cô đã đúng. Những gì tôi và Death làm trước đây, dù hợp lý trên lý thuyết, cũng là một con đường nguy hiểm. Một phần trong tôi đã biết điều đó, nhưng tôi quá sợ thất bại nên vẫn chọn tiếp tục.”
Hermione nhìn anh một cách chăm chú.
Draco quay lại, ánh mắt anh từ bao giờ đã mang theo một sự quyết liệt không dễ thấy trước đây:
“Nhưng nếu nghiên cứu của cô thành công, chúng ta có thể tạo ra phương pháp điều trị không cần thử nghiệm trên người sống.”
Hermione gật đầu: “Và hơn thế nữa. Nếu chúng ta chứng minh được hiệu quả của mô thử nghiệm nhân tạo, nó có thể thay đổi cách giới y dược Pháp thuật tiếp cận nghiên cứu lâm sàng. Những người như tôi... như anh... sẽ không còn phải lựa chọn giữa đạo đức và tiến bộ.”
Draco nheo mắt, khẽ cười: “Cô lúc nào cũng nói chuyện hệt như một bài luận, Granger.”
Hermione bật cười, đấm nhẹ vào tay anh: “Vì tôi là giáo viên. Và tôi biết anh hiểu từng chữ tôi nói.”
Draco im lặng một lát rồi nhẹ giọng hỏi: “Cô có chắc là mình muốn gắn bó lâu dài với dự án này không? Tôi không chỉ nói về vai trò cố vấn đâu. Nếu cô đồng ý, tôi muốn cô trở thành người đồng lãnh đạo nghiên cứu với tôi. Chính thức.”
Cô mím môi, rồi gật đầu thật khẽ: “Được. Nhưng với một điều kiện.”
“Điều gì?”
“Anh sẽ luôn phải bàn bạc trước với tôi trước khi ra quyết định nào đó liên quan, và đưa tôi theo tham dự tất cả các cuộc họp về dự án.”
Draco gật đầu. Rất chậm, rất chắc chắn.
“Thỏa thuận.”
Hermione ngồi xuống một cái ghế tựa đặt sẵn cạnh bàn, vắt chéo chân, một tay chống cằm: "Nhưng hôm nay tôi khá bất ngờ đấy."– Cô nói tiếp: "Tôi không nghĩ anh sẽ công khai dự án trong buổi tiệc, suy cho cùng thì đề xuất của tôi chưa thực sự được triển khai."
Draco nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười.
“Chính vì nó chưa được triển khai, nên tôi mới phải công khai.”– Anh bước đến, tựa nhẹ lên mép bàn đối diện Hermione, như đang đo lường phản ứng của cô: “Cô nghĩ tôi mời cô đến bữa tiệc chỉ để nhảy một điệu thôi sao?”
Hermione nhướng mày, thoáng ngạc nhiên: “Vậy ra anh đã lên kế hoạch từ trước?”
“Không hoàn toàn.”– Anh nhún vai, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt không giấu được sự nghiêm túc. “Nhưng khi thấy Bộ trưởng bước vào hội trường... tôi biết thời điểm đã đến.”
Hermione im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu, nửa cười nửa trách móc: “Anh liều thật đấy, Malfoy.”
Draco đáp lời: “Không liều thì tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái bóng cũ. Và tôi đã quá mệt mỏi vì phải trốn tránh rồi.”
Cô nhìn anh thật lâu, rồi cúi đầu, giọng nhỏ lại: “Vậy thì... tôi sẽ ở đây. Sát cánh cùng anh.”
Một khoảng lặng dịu dàng lan ra giữa họ. Gần như có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo trên tường và đâu đó, nhịp đập đồng điệu của hai người từng đối đầu, giờ là đồng minh.
Cho đến khi một âm thanh vang lên phá tan khoảnh khắc, tiếng gõ cửa gấp gáp.
Draco đứng thẳng dậy, ánh mắt anh thay đổi ngay lập tức.
“Tôi đoán...”– Hermione thở ra, đặt cuốn sổ xuống: “...bình yên vừa kết thúc.”
Draco mở cửa. Một trợ lý trẻ bước vào, tay cầm theo một cuộn bản thảo và một phong bì niêm phong.
“Thưa Giáo sư Malfoy... Bộ vừa gửi thông báo. Họ yêu cầu cả hai người có mặt tại trụ sở chính trong vòng 24 giờ. Có vẻ... họ đang đẩy mạnh việc điều tra của Viện Nghiên cứu Cấm thuật.”
Hermione và Draco trao cho nhau một ánh mắt, ngầm hiểu rằng sự khởi đầu của một chương mới, đầy sóng gió, đang chờ đợi họ.
—Continue!—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro