18

Bầu trời sớm phủ một lớp sương mỏng mờ ảo như thể đêm qua vẫn còn vương lại. Hermione thức dậy sớm hơn thường lệ, dù đêm qua cô gần như không ngủ được. Không phải vì căng thẳng mà vì có quá nhiều thứ diễn ra trong một buổi tối.

Cô đi dạo quanh sân trường, tách trà nóng làm ấm đôi tay lạnh. Từ xa, tiếng cú mèo kêu khe khẽ và tiếng cánh chim sải qua mặt hồ phản chiếu ánh sáng đầu ngày. Một buổi sáng yên bình hiếm hoi.

“Dậy sớm vậy, Granger?”– Giọng Draco vang lên từ phía sau, hơi khàn.

Hermione quay lại, thấy anh trong chiếc áo choàng dài, tóc còn hơi rối.

“Hầu như không ngủ.”– Cô đáp, nhấp một ngụm trà: “Anh thì sao?”

“Tôi cũng vậy. Nhưng... vì đây là lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy đầu óc mình tỉnh táo.”

Họ bước cạnh nhau một lúc mà không nói gì. Rồi Draco dừng lại, lấy từ trong túi áo một tờ báo cuộn — Nhật Báo Tiên Tri, anh đưa cô xem trang nhất.

"Bộ Pháp thuật yêu cầu Viện Nghiên cứu Cấm thuật rà soát lại — Bằng chứng cho thấy các cuộc thử nghiệm không nhân đạo."

Hermione đọc, ánh mắt dần tối lại.

“Bọn họ biết?– Cô hỏi khẽ.

“Chưa đầy đủ.”– Draco nói: “Nhưng họ đã bắt đầu lật lại hồ sơ. Có thể là một phe chính trị nào đó muốn lợi dụng vụ này để thanh trừng nội bộ hoặc... kéo đổ danh tiếng của một vài người.”

Hermione ngước nhìn anh, nghiêm túc: “Còn anh thì sao? Tên anh có bị nhắc đến không?”

Draco lắc đầu: “Chưa. Nhưng nếu chúng ta không ra mặt, không minh bạch hóa dự án mới, họ sẽ dùng quá khứ để bóp méo mọi thứ.”

Hermione siết chặt tay quanh tách trà: “Vậy là... đã đến lúc công khai.”

Draco gật đầu: “Chúng ta cần họp báo. Trình bày về dự án Malficus mới, và cả phương pháp tế bào nhân tạo của cô. Đồng thời làm rõ rằng chúng ta không còn liên quan đến cách làm cũ.”

Trụ sở Bộ Pháp thuật – Tầng chín.

Hermione đứng lặng dưới mái vòm thủy tinh cao vút, nơi ánh sáng buổi sớm tràn qua từng lớp phù chú trong suốt, rải thành những vệt sắc lạnh trên nền đá cẩm thạch. Bên dưới chân cô, biểu tượng cây đũa vắt chéo cuốn sách — Dấu ấn của Cục Quản lý Nghiên cứu Phép thuật lặng lẽ phát sáng như được khắc bằng ánh trăng.

Bên cạnh, Draco khoác áo choàng tối màu, tay cầm hồ sơ, mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa đôi chạm trổ phù văn đang dần mở ra. Nét mặt anh không để lộ chút cảm xúc, nhưng bàn tay cầm hồ sơ khẽ siết chặt hơn.

"Anh căng thẳng à?"– Hermione khẽ hỏi, không quay đầu sang nhìn.

"Không."– Giọng anh đều đều: "Tôi chỉ đang chuẩn bị tinh thần để bước vào ổ rồng."

Cô bật cười nhẹ, rồi nghiêm lại ngay khi một phù thủy mặc áo choàng đỏ bước ra từ bên trong, gật đầu.

"Mời Giáo sư Malfoy và Cố vấn Granger vào phòng họp số 7."

Bên trong, bàn họp hình tròn đã có ba người chờ sẵn. Ở giữa là Giám đốc Cục Nghiên cứu, bà Octavia Greengrass, dì của Astoria Greengrass, tóc bạc bới cao, ánh mắt sắc bén. Hai bên là hai vị thanh tra của Ủy ban Đạo đức Pháp thuật và một đại diện từ Cục Kiểm soát Cấm thuật - không ai khác ngoài Sebastian Vellum.

Hermione thoáng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt hắn, lạnh lẽo, tinh quái, và có phần thích thú như thể đang thưởng thức một trò chơi.

“Granger."– Sebastian gật đầu, môi nhếch khẽ: “Lần này cô mang đến điều gì thú vị hơn không?”

Draco đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng lạnh lùng: “Một giải pháp. Và một cơ hội để Bộ Pháp Thuật đứng về phía tiến bộ mà không phải đánh đổi đạo đức.”

Octavia Greengrass khoanh tay, ánh mắt soi mói từng biểu cảm nhỏ: “Chúng tôi không ở đây để nghe khẩu hiệu, Malfoy. Giải pháp của hai người là gì? Hãy bắt đầu trình bày.”

Hermione hít một hơi sâu. Cô đứng dậy, bước đến gần bảng chiếu thủy tinh phía cuối bàn: “Dự án Malficus, như các ngài biết, là nỗ lực nhằm điều chế độc dược chữa hội chứng Ma lực Phân Rã – Một căn bệnh gây ra biến dạng ma thuật và tâm trí, thường gặp ở những phù thủy từng tiếp xúc quá nhiều với Ma Thuật Hắc Ám.”

Cô vẫy đũa. Trên bảng hiện lên hình ảnh các tế bào ma thuật bị ăn mòn, kèm theo sơ đồ mô phỏng chuyển biến.

“Vấn đề nằm ở việc những nghiên cứu trước đây phụ thuộc vào thử nghiệm trên tù nhân. Điều này không chỉ vi phạm các nguyên tắc đạo đức, mà còn không đủ kiểm soát biến số khoa học.”

Hermione dừng lại, mắt hướng thẳng về phía Sebastian: “Chúng tôi đề xuất sử dụng mô thử nghiệm nhân tạo được tái tạo từ tế bào gốc của phù thủy tình nguyện để tái hiện quá trình tiến triển bệnh lý trong điều kiện an toàn, kiểm soát được, và đặc biệt... hợp pháp.”

Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng.

Sebastian phá tan bầu không khí ấy bằng một tràng cười nhỏ: “Lý thuyết nghe rất hay. Nhưng thử hỏi, Granger. Mô nhân tạo không có hệ ma lực đầy đủ. Làm sao cô mô phỏng được phản ứng với độc dược vốn chỉ biểu hiện khi kết hợp với năng lượng phép thuật?”

Hermione không lùi bước: “Bằng cách sử dụng nền tảng lai giữa tế bào phù thủy và huyết thanh lưu trữ ma lực, vốn đã được dùng trong điều chế Phục Sinh Đan và các thí nghiệm Cải Tử Hoàn Sinh từ thế kỷ XIX. Chúng tôi không phát minh lại thứ đã có, chúng tôi nâng cấp nó.”

Draco chen vào, đầy dứt khoát: “Và mô hình mẫu đầu tiên đã cho phản ứng tương đương 93% với mẫu thật. Kết quả kiểm định từ Hội đồng Kiểm tra Độc dược Pháp thuật đã được đính kèm trong hồ sơ.”

Octavia lật nhanh hồ sơ, mắt quét qua các con số như đo nhịp tim. Rồi bà ngẩng lên, giọng trầm xuống: “Vậy... hai người có sẵn sàng công khai toàn bộ quá khứ liên quan đến phương pháp cũ không?”

Hermione đáp ngay mà không cần suy nghĩ:
“Có. Nhưng với một điều kiện. Dự án mới sẽ được giám sát độc lập và tách biệt hoàn toàn khỏi nhóm cũ. Không một ai từng tham gia thử nghiệm trên người sẽ được phép tiếp cận hệ thống mô nhân tạo.”

Sebastian nghiến chặt hàm răng: “Cô đang cố đẩy tôi ra khỏi công trình tôi khởi xướng đó à?”

Draco nhìn hắn, thẳng thắn: “Không, Sebastian. Cô ấy đang cứu nó khỏi sự sụp đổ.”

"Granger, thật bất ngờ khi cô lại ở đây với vai trò cố vấn. Cô từng là ứng cử viên tiềm năng cho ghế Bộ Trưởng, điều gì đã khiến cô rời bỏ vị trí đó?"– Octavia hỏi một cách thực sự tò mò.

Hermione giữ ánh mắt bình thản khi đáp:

“Bởi vì tôi nhận ra chính sách có thể định hướng, nhưng khoa học và đạo đức mới là thứ cứu được mạng người.”

Octavia khẽ gật đầu, khóe môi như có ý cười nhưng ánh mắt vẫn khó đoán: "Một câu trả lời khôn ngoan. Nhưng cô biết đấy, trong chính trị, khôn ngoan chưa bao giờ đủ."

Draco xen vào, giọng anh sắc lạnh:

“Và trong khoa học, toan tính không bao giờ bền.”

Sebastian bật cười, nhưng là tiếng cười không mang chút ấm áp nào: “Hai người cứ nói như thể thế giới này là một nơi mà các người có thể giữ cho đôi tay sạch sẽ mãi mãi.”

Hermione nghiêng đầu, đáp không nao núng: “Không ai hoàn toàn giữ được đôi tay sạch, nhưng ít nhất chúng tôi chọn không tiếp tục để nó nhuốm máu.”

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Octavia khép hồ sơ lại, nhìn thẳng vào hai người họ:

“Dự án sẽ được chuyển đến Hội đồng Giám sát Độc lập để thẩm định lại toàn bộ quy trình. Còn về phần các người... Hãy chuẩn bị cho cuộc họp báo. Nếu muốn xoay chuyển dư luận, đây là cơ hội duy nhất.”

Hermione gật đầu. Draco siết nhẹ vai cô khi cả hai rời khỏi phòng họp.

Bước ra hành lang cẩm thạch nơi ánh sáng vẫn dịu dàng rọi xuống, Hermione bất giác thở hắt ra.

“Ổ rồng... ít ra thì cũng không phun lửa ngay lập tức.”– Cô nói.

Draco bật cười khẽ, một nụ cười sảng khoái hiếm hoi: “Không. Nhưng con rồng đó vẫn đang lượn quanh, chờ một cơ hội.”

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt cô kiên định: “Vậy thì chúng ta sẽ không để nó có cơ hội.”

—Continue!—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro