Chap 1 - Trouble
Tiết Độc Dược diễn ra không mấy suôn sẻ, Hermione và Draco được phân công làm chung một bài. Bên cạnh, Harry và Ron gần đấy cũng được ghép chung. Ron bày ra vẻ mặt vô cùng tức tối, miệng không ngừng lải nhải: "Lão Snape nghĩ gì không biết, lại ghép Mione với cái thằng Chồn Sương ấy. Tức thật!". Harry cười xòa: "Kệ đi Ron, có một tiết thôi mà, bồ so đo với nó làm gì?"
"À ha, Harry, vậy nếu bồ thấy người bồ thích đứng chung với đứa bồ ghét, bồ sẽ làm gì?" - Ron hỏi vặn, rõ ràng cậu chàng đang ghen chết đi được. Harry quay lại với cái vạc của mình, vừa khuấy cho đều vừa nói: "Giời ạ, Ron, chẳng sao cả. Dù có đứng cạnh nhau đi nữa thì trái tim cô ấy cũng thuộc về bồ mà? Với cả Malfoy nó có làm gì đâu, ánh mắt nó nhìn vào cái vạc còn nhiều hơn số lần nó nhìn Hermione." - Khuấy được một chút, Harry sửa lại lời. "À không, nãy giờ nó còn chẳng thèm nhìn đi đâu ngoài bài điều chế hoàn hảo của nó."
Ron nhất thời cứng họng, một phần vì lời Harry nghe rất triết lí, một phần do tiếng sấm bên ngoài làm cậu hơi ngây người.
Mưa hôm nay to thật đấy.
"Bồ nhìn nó nãy giờ à? Sao bồ biết?" - Ron trêu cậu bạn thân.
"Mình nhìn cái vạc của nó đấy chứ, và làm ơn Ron, ngừng ngắm cô bạn thân xinh đẹp của chúng ta và giúp mình một tay đi." - Harry thở dài, công thức dài đến nỗi khiến anh muốn quỳ lạy Merlin luôn.
"Ai của chúng ta cơ?"
"Của bồ, Ronald Weasley, cô ấy là của bồ." - Vừa nói xong, cả hai đều che miệng cười lớn khiến giáo sư Snape lườm hai người cháy cả mặt, xém chút Gryffindor lại bị trừ điểm.
ẦMMM
"Sấm sét à, sao hôm nay lại lớn thế chứ?". Harry nghĩ thầm, dù sao một tiếng sấm cũng không làm anh bất ngờ cho lắm. Harry đã từng cô đơn, từng sợ hãi trong tủ chén cả một khoảng thời gian dài. Anh nhớ những lần co ro sợ hãi trên đống nệm cũ nát, tai như ong lên khi mưa xối xả bên cửa sổ cùng với tiếng sấm dài đánh ngang trời.
Kỉ niệm không mấy đẹp đẽ bỗng hiện lên trong đầu, nhưng Harry không bận tâm. Anh đã không còn là một thằng nhóc gầy nhom hằng đêm phẫn uất cùng hai hàng nước mắt, không còn cô đơn, tủi thân hay sợ hãi. Bên gia đình Weasley, cùng bác Hagrid, cụ Dumbledore, anh biết thế nào là ấm áp, là tình yêu thương chăm sóc.
Harry không còn sợ sấm, cũng chẳng sợ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, anh đã có nơi mà mình thuộc về.
Harry đã mơ về một tương lai đẹp đẽ, có cụ Dumbledore ở đấy, có bác Hagrid cùng chú chó đen lớn của bác, có Ron, Hermione, có bác Molly, Authur. Họ đứng đó, dang rộng cánh tay đón anh về một nơi gọi là "nhà". Nhưng trong giấc mơ ấy, cũng có điều anh không không ngờ tới nhất. Hình ảnh nhạt nhòa ấy lẫn vào dòng người hối hả chào đón anh.
Và Harry cũng không thể ngờ, trong giấc mơ của anh, Draco Malfoy cũng ở đó.
Rùng mình về ý nghĩ kì quái đang diễn ra trong đầu, Harry lén liếc nhìn tóc vàng một cái.
"..?"
Là anh nhầm, là trời đang nóng, hay do cái vạc có vấn đề gì mà Draco đang đổ mồ hôi một cách kì lạ. Người nó khẽ run, rồi nó ngừng khuấy cái vạc, túm chặt một bên tay áo mà thở nhè nhẹ. Đùa hay thật, trời hôm nay lạnh theo Harry là cóng đến độ anh muốn nhảy vào Phòng Sinh Hoạt chung và ngồi trước lò sưởi khi thưởng thức ly cacao nóng Hermione pha cho. Harry chỉ ngưng nhìn Draco khi Ron cố tình đập vào lưng anh để cả hai quay về bài tập điều chế đang diễn ra.
"Ron này, bồ có thấy Malfoy nó có gì lạ không? Nãy giờ nó cứ chảy mồ hôi miết, và trời thì đang rét chết đi được." Harry lại tò mò liếc nhìn qua phía bàn của Hermione.
"Bồ cứ kệ nó, nó hành xử kì lạ đó giờ mà, nhất là..."
RẦMM
Một tiếng sấm nữa vang lên, và kéo theo cành cây gãy khiến nó rơi xuống sân trường. Và ngay sau đó, bàn của Hermione cũng vang lên một tiếng rất lớn.
Vạc của cả hai nổ rồi, là do Draco đã bỏ nhiều hơn 2 miếng vảy rồng. Khói đen mù mịt tỏa ra cùng với thứ mùi kinh dị khiến ai nấy đều phải bịt mũi.
"Khụ...khụ..." Hermione ho khan, đồng thời loay hoay lau cái mặt lấm lem của mình trong khi Ron thì sốt ruột đến nỗi muốn tẩn Draco một trận.
"T-Tao.....Granger....xin lỗi, tao không cố ý..."
Draco không những không trưng ra cái bản mặt đáng ghét (theo Ron là như thế) thông thường, ngược lại, giờ nó đang rất lúng túng và không biết nên hành xử thế nào.
Draco xin lỗi, Draco Lucius Malfoy đang xin lỗi và đó là điều khiến cả bộ ba Vàng lẫn học sinh trong lớp nhất thời không biết nói gì. Nó còn bất ngờ hơn cả việc 2 thiên tài điều chế như Hermione và Draco làm nổ cái vạc của mình.
"Trò Granger, đến bệnh thất kiểm tra ngay và trò Malfoy, vì sự bất cẩn của trò nên hôm nay cả hai không được điểm O nào hết, rõ chưa?" - Giáo sư Snape đanh mặt lại, không thể chấp nhận được việc đứa con đỡ đầu của ông lại phạm một sai lầm ngớ ngẩn đến thế.
"Vâng.." - Draco ỉu xìu trả lời, và ánh mắt nó lại đánh ra cửa sổ, tay bất giác níu chặt áo.
Tiết Độc Dược kết thúc không thể nào thảm hơn.
_____________
"Hermione, bồ không sao chứ?"
Trong bệnh thất, Hermione ngồi trên giường sau khi bà Pomfrey đã kiểm tra xong. Ron và Harry đều lo lắng hỏi, nhưng Ron có phần sốt ruột hơn nhiều.
"Mình không sao, cảm ơn hai bồ. Cũng may tiết điều chế hôm nay không cần dùng đến mấy thành phần độc hại, chỉ có điều tóc mình sẽ bị sém mấy ngày thôi. Uống liều dược bà Pomfrey cho thì mình sẽ ổn." - Hermione bình tĩnh lắc lọ dược trên tay, nhẹ nhàng an ủi Ron.
"Hừ, thằng Chồn Sương đó, mình cá là nó cố tình làm vậy với bồ. Thiên tài độc dược như nó có bao giờ mắc phải cái lỗi thế này đâu, chẳng qua tự dưng bị ghép chung với bồ nên nó mới tức giận rồi tìm kế chơi khăm. Mình sẽ cho nó một trận!" - Ron oán giận nói, định rời bệnh thất thì bị Hermione kéo tay lại. "Thôi thôi, Ron, mình chẳng bị sao cả, bồ bình tĩnh đi. Malfoy nó nói rồi đấy, nó chỉ vô tình thôi." Hermione lắc đầu với Ron.
"Nó xin lỗi mình rồi, nên hai bồ cũng mau bỏ qua đi."
Harry và Ron nhất thời cứng họng, Hermione như thế mà lại bảo vệ Malfoy? Ron quay phắt sang Harry với ánh mắt "nếu thằng đó và Mione thành cái gì thì bồ coi chừng mình" nhưng Harry chỉ cười khổ tỏ vẻ không biết gì.
Thấy hai người bạn của mình rốt cuộc cũng chịu im lặng, cô thở dài.
"Ron, Harry, mình biết là hai bồ thấy lạ nhưng mình không muốn đổ cho Malfoy những gì mà nó không làm. Mình nghĩ là nó lỡ tay thả nhầm 4 cái vảy rồng khiến vạc phát nổ thật." Hermione xoắn lọn tóc hơi sém của mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người. "Hơn thế nữa, sau khi vạc nổ, thái độ nó lúng túng thấy rõ, và nó còn không gọi mình là...ờ...."Máu Bùn"....nên đó chỉ là một tai nạn thôi. Mình nói vậy, bồ hiểu rồi chứ?"
Ron không đáp trả được, chỉ đành nén uất ức nhìn cô bạn mình bảo vệ "kẻ thù". Còn Harry thì đăm chiêu suy nghĩ, đồng tình. "Cũng đúng, nãy mình liếc qua Malfoy, nó có vẻ khá run, mồ hôi ướt cả tóc. Nó làm sao thế nhỉ?"
"Ồ, vậy là bồ cũng để ý. Mỗi lần sấm đánh là tay nó lại lẩy bẩy, nhiều lần mình nhắc vì nó khuấy vạc không đúng công thức đó." Hermione dùng ánh mắt kì lạ nhìn Harry, sau đó điềm nhiên suy luận.
"Merlin, có thể hai bồ không tin được đâu, mình nghĩ Malfoy sợ sấm."
Mưa bên ngoài vẫn dai dẳng, như Merlin vừa bị thất tình vậy. Ron bật cười và liên tục bác bỏ suy luận của Hermione, khiến cô nàng giận dỗi như vừa bị một con A. Harry nhìn hai cô cậu bạn gây gổ mà khóe môi khẽ nhếch lên một chút, sau đó nhớ lại hình ảnh của Draco mà anh thấy trong tiết.
Run rẩy, sợ hãi, và có gì đó....cô đơn?
Đôi bờ vai nhỏ nhắn gầy gò run rẩy khe khẽ, gắn liền với hình ảnh của anh lúc còn bé. Ôi chết thật, và giờ thì Harry không thể nào không nghĩ đến nó, nghĩ đến Draco Malfoy.
Anh đúng là điên rồi, sao có thể so sánh một Malfoy cao ngạo như thế. Thề với Merlin nếu nó biết anh nghĩ thế nào về nó, Draco sẽ ếm hàng trăm cái Bùa đáng sợ nhất mà nó biết lên anh cho mà xem.
10/6/2022
Đây là lần đầu mình viết fic HP, thật sự thì mình không đọc nguyên tác, phim xem không nhiều nhưng vô cùng thích hai bé nhà, Harry và Draco. Nên mình đã đấu tranh nội tâm rất nhiều để triển cái plot vô tình nghĩ ra vào một đêm tối muộn. Nhưng đôi khi share plot cũng là một điều tuyệt vời mà nhỉ? Mình hi vọng các cậu thích nó, nếu có gì góp ý cứ nhắn hoặc cmt nha! Cmt của các cậu thật sự có ý nghĩa với mình nhiều lắmm :3
(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro