Chap 2 - Bad Meal

Sáng ngày hôm sau, mưa vẫn dai dẳng hạ mình, không nể nang kèm theo từng tiếng trút nước dữ dội và tiếng sấm rung chuyển cả tháp Gryffindor.

3 giờ rưỡi sáng

Harry ôm gối trùm lên mặt, bịt kín cả tai. Anh khổ sở chuyển mình qua lại trên chiếc giường bé nhưng vừa đủ cho hai người nằm. Tiếng mưa gió táp lộp bộp vào cửa sổ không ngừng tra tấn Harry cả đêm, mỗi lần anh lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ thì đoàng một tiếng, cành cây theo đà gió quật đập ngay vào cửa kính làm Harry giật nảy mình chồm dậy. Ron ở giường đối diện cũng không khá là bao. Tuy vẫn ngủ say nhưng miệng cứ mớ mấy lời không rõ ràng, trông như cậu chàng tóc đỏ vừa gặp ác mộng kinh khủng lắm.

Harry nghĩ hôm nay chắc chắn Gryffindor sẽ bị trừ không ít điểm vì anh sẽ gục từ bây giờ đến hết tiết đầu tiên.

Mưa to thế này, chẳng biết nó đó có sao không?

Một suy nghĩ không cụ thể lướt qua đầu Harry, nhẹ như lông hồng, nhưng cũng đủ làm anh giật mình. Harry không biết ý nghĩ đó từ đâu ra, và...nó dành cho ai cơ chứ?

Toan rời giường để đi vệ sinh, bỗng một tiếng la oai oái làm Harry mất thăng bằng, ngã chúi xuống đau điếng.

"Trời đất ơiii, cứu người, cứu ngườiiiii!!!!!!! Nhện tinh, trời ơi Hermione, Hermione....!!" - Ron hét toáng lên, ném chăn gối bừa bãi, vừa vặn một cái trúng ngay đầu Harry.

"Ôi trời ơi, Ron, bồ sao vậy?" - Harry ôm mũi, nhưng cũng không trách cậu bạn thân vô ý mà ngay lập tức qua xem tình hình.

Ron mặt đỏ bừng, như sắp hoà với mái đầu cậu luôn. Sau khi bình tĩnh lại, cậu chàng tem lem nước mắt nước mũi kể lể.

"Lạy Merlin, Harry, bồ không tin được đâu! N-nãy mình với Hermione còn tay trong tay nhảy một điệu Waltz rất thân tình, thì bỗng nhiên cậu ấy...cậu ấy..."

"Cậu ấy làm sao? Hermione làm sao?" - Dù biết cậu bạn mình đang mơ ngủ rồi, nhưng Harry vẫn tử tế đáp lại.

"MERLIN, CẬU ẤY BIẾN THÀNH CON NHỆN ĐÓ?! BỒ HIỂU KHÔNG, NHỆN TINH, LÀ NHỆN TINH ĐÓ!!! N-NÓ BỰ HƠN BÁC HAGRID LUÔN?!!!"

"..."

Sau màn hét vang khiến cả phòng dậy hết, Ron lại tiếp tục thêm một màn diễn thuyết đầy bi thương khiến Harry phải trấn an rằng Hermione giờ đang ngủ rất ngon (có lẽ thế?) bên kí túc xá nữ sinh và cậu ấy không sao hết.

"T-Thế hả..?"

"Ừ."

"Ồ...Cảm ơn bồ, Harry. Bồ ngủ tiếp đi nhá."

"Ừ."

Harry nhìn đồng hồ, nó điểm 4 giờ sáng.

Ờ. Ngủ được chết liền luôn.

Harry cay đắng nghĩ. Ngày nào cũng thế này, không sớm thì muộn anh sẽ thành con gấu trúc ma thôi. Không phải gấu trúc thì là con ma.

—————————

7 giờ sáng

"Trời đất quỷ thần, bồ làm sao thế hả?" - Tại Đại Sảnh Đường, Hermione lay lay con ma ngủ Harry Potter trước mặt mình, ánh mắt cô liếc nhìn vẻ van lơn, ra hiệu cho Ron đập bôm bốp vào lưng Harry.

"Để mình ngủ chút đi Hermione..." Harry ngáp dài, bất mãn gạt tay hai người bạn của mình ra.

"Không! Harry bồ xem bồ ra cái thể thống gì nữa không? Tóc như tổ quạ, đồng phục thì lôi thôi lếch thếch, cà vạt thì nhăn nheo. Mình dám cá là bồ thắt cà vạt lệch luôn!" - Hermione không ngừng phàn nàn, tay cô cố với thắt lại cà vạt cho Harry, còn Ron thì dùng hết sức dựng cậu bạn của mình dậy. - "Ôi mình xin bồ đấy Harry, dậy nào! Mình nghe đâu hôm qua các Giáo Sư có bàn luận gì ấy, chắc thầy Dumbledore sắp phát biểu rồi."

"Ừm....Ui đau đau, đừng đập nữa Ron, mình dậy này, dậy rồi đây!"

.

"Yêu cầu các trò hãy im lặng, Giáo Sư Dumbledore có điều muốn thông báo!" - Giọng giáo sư McGonagall vang lên nhờ bùa khuếch đại âm thanh.

Cả Đại Sảnh Đường đang rôm rả bỗng im phăng phắc, Hiệu Trưởng Dumbledore ôn tồn đứng lên. Với một chất giọng ấm, khác với khí trời âm u bây giờ, ông chậm rãi vuốt cằm, thông báo tới các học viên một tin không được tốt lành lắm.

"Các học viên đáng mến, thứ lỗi cho ta vì thông báo dữ, nhưng do ảnh hưởng của cuộc chiến quy mô tầm trung hôm nọ, mưa bão sẽ kéo dài quanh diện tích trường ta tầm 6 tháng. Cho đến thời gian nó tự tan đi, chúng ta sẽ cố gắng làm giảm thiệt hại của mưa bão. Tạm thời các hoạt động ngoài trời sẽ bị hoãn, thay vào đó các tiết sẽ được chuyển vào khu trong nhà. Hi vọng các trò sẽ chuẩn bị đầy đủ tư trang để đề phòng tình huống xấu nhất, và để tránh bị ướt. Thông báo đến đây là hết, chúc các trò ngon miệng."

Lời của thầy Hiệu Trưởng làm cả Đại Sảnh Đường chùng cả xuống, có đứa nhìn như bị sốc nặng, có đứa tái mét cả mặt mày. Sau đó lại rôm rả bàn luận, tiếng Đại Sảnh át cả tiếng mưa thét gào bên ngoài, tuy vậy thời gian sau vẫn thực vất vả cho các giáo viên lẫn học sinh.

.

"Khốn thiệt, nửa năm á? Bồ tin được không cơ chứ." - Bên dãy bàn Slytherin, Pansy gào to với cả nhóm, hết đập bàn rồi lại ôm trán. Cô nàng chỉ dừng màn diễn văn khổ sở của mình khi nhận thấy Draco đã rời chỗ mình từ lúc nào.

"Cậu đi đâu thế, Draco?" - Pansy ngưng trò chuyện với Daphne, thắc mắc khi Draco bỏ cả một dĩa bánh táo, món mà cậu ta vô cùng thích.

"Tớ lên phòng một chút."

Quẳng một câu qua loa cho Pansy, cậu rời bàn và bỏ thẳng ra cửa Đại Sảnh Đường, mặc cho cô bạn thân mình đang ngơ ngác. Blaise đối diện cũng để ý đến Pansy và chiếc ghế trống không bên cạnh.

"Ủa Pans, Dray đâu rồi?"

"Kia kìa, Dray bé bỏng của tớ chẳng thèm đụng đến một miếng bánh táo tớ yêu cầu Bếp làm cho cậu ấy, bỏ về phòng rồi." - Pansy nói giọng vẻ hờn dỗi, chọc chọc vào chiếc bánh táo không thương tiếc.

"Hừm, cậu ấy không ăn, thế để tớ nhá?"

"Đ-đồ ngốc!?? Cậu chỉ quan tâm mỗi cái bánh táo thôi hả?"

Pansy trợn mắt, Blaise thản nhiên tống cả cái bánh vào mồm.

"Biết ngay mà, bánh cậu làm chứ có phải bánh Bếp làm đâu Pans, bảo sao Draco không thèm đụng vào." - Dù nói như mỉa mai, Blaise vẫn ăn không chừa một miếng. Còn Pansy đối diện tức xì khói, hai hàng lông mày đen dựng đứng, cô nghiến răng ken két hòng đe doạ tên vô sỉ trước mặt.

"Chết tiệt, Blaise, cậu thích bị nguyền lắm đúng không?

.

Ngẩng mặt lên khỏi bàn ăn, Harry thoát khỏi giấc ngủ vật vờ 15 phút, cậu liếc qua dãy bàn Slytherin và trông thấy Pansy Parkinson đang cãi lộn với Blaise Zabini. Thầm rủa vì Đại Sảnh Đường đã ồn giờ còn ầm ĩ hơn, Harry nhận ra mái đầu vàng choé ấn tượng đó đã biến đi đâu mất.

Nhìn ra phía cửa Đại Sảnh, anh bắt gặp thân ảnh cao khều của tên Slytherin tóc vàng, nhưng giờ đây trông nó thật nhỏ nhắn làm sao. Đầu nó cúi xuống, tay níu chặt tay áo, còn tay kia loay hoay mở cửa.

Đấy, thằng đó lại thế rồi.

Cánh cửa to lớn Đại Sảnh đóng sập lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Harry. Anh chỉnh lại mái đầu tổ quạ của mình và đứng lên, định rời khỏi chỗ thì bị Hermione gọi với lại.

"Harry, bồ đi đâu đấy?"

"Mình chuẩn bị chút cho tiết đầu tiên. Ron, gặp bồ ở lớp nhá."

"Ừ, ừ..." - Ron miệng đầy thức ăn, nhưng vẫn ráng đáp lại lời Harry bằng giọng ậm ừ không rõ tiếng khiến Hermione nhăn mặt lại.

"Bất lịch sự quá, Ron! Ăn xong hẵng nói chứ. Và Harry này, nhớ mang theo ô cho ba tụi mình nhé!"

Cười khổ trước cảnh cậu bạn thân mình bị giáo huấn tái mét mặt mày, Harry gật đầu thật nhanh với Hermione rồi chạy khỏi Đại Sảnh Đường.

.

Draco đứng dựa tường hành lang, mái đầu vàng rực rũ xuống khuôn mặt thanh tú, che đi đôi mắt xám khói đang nhắm chặt rồi lại mở ra. Hơi thở cậu dồn dập, như đang cố níu từng ngụm khí lạnh. Giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống, Draco cắn chặt môi và ép cho bản thân mình ngừng run rẩy.

Chết tiệt, lúc quái nào cũng thế này.

Hai đôi bàn tay trắng ngần như búp bê, giờ càng trắng bệch, lẩy bẩy chuyển từ áo chùng lên tai, bịt kín lại.

Khốn kiếp, không thể nào ngừng nghe thấy được. Ồn quá.

"Malfoy? Mày làm cái quái gì thế? Sắp đến môn Tiên Tri rồi đấy."

"Potter?" - Một giọng nói trầm thấp xen lẫn một chút mỉa mai kéo Draco về với thực tại, cậu lập tức buông hai tay ra, siết thành nắm đấm, đôi mắt mệt mỏi bỗng chốc sắc lẹm ngước nhìn tên Griffindor trước mặt không chút nể nang.

"Liên quan gì đến mày? Sao mày biết sáng nay tao có lớp Tiên Tri?"

Draco nhìn Harry đầy thù ghét, chẳng biết vì sao lúc nào 2 đứa cũng như thế, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Cứu Thế Chủ vĩ đại là Draco lại tức muốn điên. Nhất là khi tâm trạng cậu đang cực - kì - bất - ổn.

Harry nhất thời cứng họng, ngước nhìn tên Slytherin cao hơn mình một cái đầu đang vô cùng tức tối. Anh lúng túng, thái độ mỉa mai lúc đầu bỗng chốc biến đâu mất.

"Hả? À...thì tao...tao..."

"Thì làm sao? Đầu Bô ngu ngốc, giờ tao không rảnh đấu khẩu với mày." - Draco bực bội, lập tức xoay người bỏ đi, mặc cho Harry đang ấp a ấp úng, lời không kịp tuôn đã ngơ ngác nhìn con chồn sương trước mặt xù lông đi mất.

Như có cái gì đó thúc đẩy, Harry chỉ nhớ bản thân đã nói một tiếng "Khoan" thật vang và vồ tới như một con sư tử Griffindor dũng mãnh, anh kéo thật mạnh cổ tay trắng muốt đang níu vạt áo chùng của Draco ép cậu ta đối mặt với mình.

Cơn đau bất chợt kéo đến, Draco gầm gừ một tiếng rồi thô bạo hất tay Harry ra, vừa vặn tặng cho cậu chàng tóc đen một cái tát.

"Đ-đồ điên! Potter, mày nghĩ mày đang làm cái gì?! Tao sẽ...-"

ĐOÀNG

Chưa kịp hăm doạ đối phương một lời, chớp loé sáng, chùm sáng trắng lấp loáng kéo theo tiếng sấm nổ rền trời khiến cả hai chàng trai cùng ngỡ ngàng. Như có luồng điện vô hình chạy trong người, đồng tử cậu chàng Slytherin co lại, đôi tay vừa mới đả thương Harry giờ run rẩy kịch liệt.

Và Draco ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy Harry, ép người hai đứa gần nhau hơn bao giờ hết.

Đầu Draco rúc sâu vào hõm cổ Harry, khiến anh tựa hồ cảm nhận được tiếng thở dốc xen lẫn nức nở của tóc vàng. Harry ngơ ngác một lúc, giữ cho bản thân mình không bị ngã. Rồi ngay sau đó, bàn tay anh vô thức đặt lên lưng Draco, nhẹ nhàng xoa cho cậu. Harry chẳng rõ vì sao mình lại làm như thế, anh chỉ nhớ rằng năm xưa có lẽ bản thân anh luôn mong đợi cái vỗ về ấm áp đó chăng?

Hoặc có lẽ Harry chỉ muốn che chở con người ngạo mạn xấc xược giờ đang yếu đuối sợ sệt như một đứa trẻ trong vòng tay anh mà thôi.


1/7/2022

Fic này Draco cao hơn Harry nhé mọi người, tại mình thích cái vibe vậy lắmm. Nhưng ẻm vẫn là cư tê bottom của mình 🫶 Còn Harry vẫn là ngốc ngốc xen lẫn một chút u tối top, vẫn rấtttttt là đáng iu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro