Chương 9: Picture Perfect

• Chương 9: Búc tranh hoàn hảo

Chủ Nhật, 23 tháng mười một, 1997 – 7:18 tối. Một tuổi chín tháng 

Harry đang ngồi trên sàn được trải thảm lông ấm cúng, ngay phía sau chiếc bàn cà phê, cùng với nhóc Draco ngồi cạnh bên. Cậu trai tóc rối đã lấy vài món đồ chơi trẻ em và để chúng rải rác khắp sàn nhà. Bấy nhiêu món thôi cũng đủ để làm cho bé cưng tóc vàng bên cạnh bận rộn. Hiện tại, cục cưng đang ngồi kế bên đùi cậu, đập đập các khối hình lại với nhau. Draco thường chồng ba đến bốn khối lên nhau rồi đẩy ngã chúng, sau đó nó sẽ cười khùng khục rồi làm động tác "bái bai". Harry cười khẽ, vươn tay lấy chiếc máy ảnh trên bàn, chụp lại cảnh Draco đang chơi đùa. Cậu thầm nhủ sẽ rửa nó sau, Hermione đã dạy cho cậu câu thần chú rửa ảnh rồi.

Gần đây, chiếc máy ảnh lúc nào cũng kè kè bên người Harry. Kể từ khi Pansy giao trọng trách cao cả ấy cho cậu, Harry chưa bao giờ quên phải mang nó bên người. Từng việc làm từng cử chỉ nhỏ nhặt của Draco, Harry đều chụp lại, không sót một cái nào. Vì thế, chỉ trong thời gian chín ngày ngắn ngủi, Harry đã chụp được hơn bảy mươi tấm.

Cho nên, chúng ta hãy trở về với việc mà Harry đang làm trong phòng khách lúc này.

Harry đang mỉm cười khi cậu mở trang đầu tiên của một quyển album bìa da. Nó vẫn như cũ trống trơn, nhưng không lâu nữa đâu, sẽ thay đổi. Nó là một quyển album có phép thuật, không giống với những quyển album bình thường của Muggle. Một khi ta dán một tấm ảnh vào trong đó thì sẽ không có thứ gì có thể gỡ nó ra được. Chỉ duy nhất chủ nhân của quyển album và của những tấm ảnh mới có thể gỡ chúng ra.

Cậu trai mắt xanh vươn tay cầm lấy xấp ảnh chụp. Tấm đầu tiên là một trong những lúc Draco đang ăn bánh sinh nhật. Harry khẽ cười khi nhóc Draco trong ảnh làm dính đầy vụn chocolate khắp cả cằm. Nhóc Draco thật bỗng ngó lên khỏi những khối hình của mình khi nghe tiếng cười của má nó.

"Mama? Vui á?" Draco hỏi, nhìn thẳng vào Harry. "Dwako ích má mi ười" (1) Nhóc con mắt xám bật cười vui vẻ khi Harry nhấc bổng người nó khỏi sàn nhà và đặt nó xuống đùi mình.

(1) Draco thích má mi cười.

"À, đúng vậy, mama đang rất vui" Harry nói với nhóc con, cậu hôn lên đỉnh đầu Draco. "Con có muốn giúp mama đặt những tấm hình này vào đây không?" Harry chỉ chỉ ngón trỏ vào trang đầu tiên của quyển album.

Draco đặt hai tay lên mép bàn để kéo thân thể tới gần hơn. Nó vươn thẳng lưng lên và hé mắt nhìn vào quyển album đang để mở.

"Mama...ái ì zậy?"(2) Draco chỉ chỏ ngón tay mũm mĩm của mình về phía album.

(2) Mama... Cái gì vậy?

Harry đăt quyển album gần Draco hơn và lấy ra tấm đầu tiên từ xấp ảnh. "Nhớ tấm này không, Draco?"

Bé cưng gật đầu thật mạnh rồi lấy bàn tay béo xinh của mình đập đập vào tấm ảnh "Con ó! Dwako ó!" (3) Draco bật cười khúc khích nhưng rồi lại cau mày khi thấy nó trong bức ảnh đang bẩn loạn xà ngầu mà ăn bánh kem. "Ô...Dwako hư! Bẩn! mama ìn ày!" (4)

(3) Con đó! Draco đó!

(4) Ô...Draco hư! Bẩn! Mama nhìn này!

Draco quả thật đang cực kỳ bực bội.

Harry cười rung cả người, làm cậu nhỏ cứ nhấp nhô lên xuống trên người cậu. "Ồ, cưng à...Có ai tự mắng chính mình như con không."

Draco phồng má, Harry đưa tấm ảnh cho Draco, nó hăng hái cầm lấy và giữ chặt bằng hai tay bé xíu của mình.

"Coi nào, bây giờ con đặt tấm ảnh lên trên đây." Harry hướng dẫn và chỉ vào chỗ cần đặt ảnh, cậu kéo album xuống để nó dựa hẳn vào cạnh bàn. Draco nghiêng cái đầu nhỏ trước khi chuẩn xác ịn tấm ảnh vào trang trống trước mắt. Harry bật cười và chỉnh cho ngay ngắn lại. "Giỏi lắm Draco!"

Draco vỗ hai tay vào nhau. "Con ngoan mà! Mama ự ào ông?" (5) Cậu nhóc ngẩng ngược đầu lên nhìn má nó.

(5) Con ngoan mà! Mama tự hào không?

Harry cúi xuống hôn lên mi mắt Draco. Bé cưng khẽ khúc khích rồi nhắm mắt lại để cho má thoải mái mà hôn nó.

"Má luôn tự hào về con, cậu nhỏ à" Harry nói trong khi hôn bé cưng của mình. "Giờ thì cùng dán tấm ảnh tiếp theo nào." Cậu lấy ra thêm một tấm ảnh và đưa cho Draco.

Tấm ành thứ hai được chụp sau ngày sinh nhật của Draco. Trong tấm ảnh, Harry và Draco đang đùa giỡn rất hăng, Ron là người chụp lại. Draco trong ảnh đang cố hết sức lăn ra khỏi Harry, trong khi cậu tóc rối thì dễ dàng kéo nó trở lại bên mình. Sau đó, Harry cúi người và thổi mạnh vào cái bụng tròn nhỏ của Draco. Hành động đó khiến Draco cười nắc nẻ, cười tới nấc cục luôn.

Draco nhìn tấm ảnh má nó mới đưa cho. Nó é một tiếng khi Harry trong ảnh thổi lên bụng nó.

"Bụng của con" Draco vừa chạm vào tấm ảnh vừa nói. "Ột ắm. mama ìa, ay ia" (6) Draco hí hửng kêu lên rồi hôn lên tấm ảnh, ngay chỗ có Harry.

(6) Nhột lắm. mama kìa, ngay kia

Hành động ấy thật ngọt ngào và đáng yêu đến nỗi cậu không thể kìm được ôm câu nhóc chặt hơn vào lòng mà âu yếm.

"Sao má lại không được hôn nhỉ, Draco? Con hôn đứa trong tấm ảnh mà không thèm hôn má." Harry phồng má, chọc ghẹo nói. Draco xoay người mở to mắt nhìn chăm chăm má nó.

"Mama uốn hun hun?" Nhóc Draco cực đáng yêu hỏi. "A ô hun mama è". Nói xong, Draco ịn một nụ hôn ướt nhẹp ngay trên cằm Harry. Nó không thể với tới má hay môi của Harry. "Được ồi ó!" (7)

(7) Mama muốn hun hun? Draco hun mama nè. Được rồi đó!

Harry phì cười rồi giúp Draco đặt tấm ảnh vào trang. Cậu cười thầm khi Draco nghiêng nghiêng đầu, có vẻ như đang suy nghĩ nên đặt tấm ảnh như thế nào. Tấm này lại bị đùn y như tấm đầu, nhưng Harry đã nhanh chóng vuốt thẳng nó. Cậu trai Potter mỉm cười khi Draco trưng ra vẻ mặt tự hào khi cậu khen thằng bé.

"Con làm mama ự ào!" (8) Draco lấy tư cách là một đứa nhóc mới gần hai tuổi đầu hùng hồn tuyên bố. Harry mỉm cười với chính mình và khẽ vuốt mái tóc vàng của Draco.

(8) Con làm mama tự hào.

"Ừm...đúng thế, cưng à. Đúng thế."

"Vụ album tới đâu rồi?" Ron hỏi khi từ phòng tắm đi ra, cậu chàng đang lau khô tóc của mình. Cậu tóc đỏ đảo mắt, cười cười, Draco nhìn thấy cậu và bắt đầu khúc khích.

"Mama ìn! Won ìa!" (9) Draco bật cười và giơ ra hai tay. Ron bước đến và ẵm cậu nhóc khỏi người Harry.

(9) Mama nhìn! Ron kìa!

"Bọn mình làm được ba trang rồi" Harry trả lời, cậu cười khẽ khi Ron bắt đầu quay Draco mòng mòng trên cao. Tiếng cười của trẻ con nhanh chóng phủ đầy cả căn phòng. "Bồ tốt hơn hết nên cẩn thận và đừng làm rơi cục cưng của mình, Ron à." Harry cảnh báo, nghiêm khắc xỉa xói.

Ron cười phá lên. "Mình đâu có ngu đâu Harry. Không đời nào mình dám làm rớt cục cưng thương thương mến mến của quí ngài Potter...trừ khi mình muốn nghẻo dưới đũa phép của bồ." Cậu trai nhà Weasley nháy mắt, nhanh chóng hạ thấp cậu nhóc đang cười đến hăng hái kia xuống, cậu chàng ngồi xuống ghế và đặt Draco lên đùi mình.

"Bồ biết không, đáng lẽ mình nên chụp vài tấm bồ đang ôm và chơi đùa cùng Draco" Harry châm chọc nói. Ron hướng Harry làm mặt quỷ rồi lại quay về chơi đùa với ngón chân của Draco.

"Không đời nào Harry! Malfoy sẽ giết mình! Nhưng mà khoan đã, cậu ta rồi sẽ nhớ ra và..." Ron nuốt nước bọt "Ôi má ơi... Cậu ta sẽ phát điên lên mất."

Draco quay qua má nó chớp chớp mắt rồi lại nghiêng nghiêng đầu ngước lên nhìn Ron. "Mafoy à ai?" (10)

(10) Malfoy là ai?

Harry liếc xéo cậu tóc đỏ rồi đưa ra hai tay, Ron cười vô tội, trao trả cục cưng về với má nó. Draco vừa khúc khích vừa vùi đầu lên vai Harry, Harry xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Draco và hôn lên thái dương của cậu nhóc.

"Malfoy là...bạn mama, Draco à" Harry khẽ nói. Draco ồ một tiếng rồi cọ má lên vai Harry.

"Ạn mama?" (11)

(11) Bạn mama?

"Ừ, cậu ấy là bạn mama"

"Mafoy tốt tốt không?" 

Harry buồn bã cười rồi gật đầu. "Dĩ nhiên rồi"

Draco thở dài lên cổ Harry. "Mafoy ngoan...có làm mama ui?" (12)

(12) Malfoy ngoan...có làm mama vui?

"Ừmmmm..."

Ron buồn bã lắc đầu. Hơn hết cả, cậu thật sự hi vọng khi Draco trở về tuổi ban đầu của cậu ta, tên tóc vàng sẽ không đối xử với Harry như cách mà cậu ta đã làm trước đây.

Thứ ba, 25 tháng 11, năm 1997 – 3:46 p.m. Một năm 11 tháng tuổi

"Con rất phấn khởi phải không nào Draco?" Harry hỏi, bật cười. Draco gật đầu khí thế, vụng về trèo xuống chiếc xe đạp ba bánh, nhóc con chập chững đi tới chỗ Harry đang ngồi.

"mama ơi ới Dwako ông?" Draco hỏi khi nó ngã nhào vào lòng Harry. "Con ái e nè!" (13)

(13) Mama chơi với Draco không? Con lái xe nè!

"Đúng rồi, con đang lái xe!" Harry yêu thương nói, cậu hôn lên trán Draco. "Vui không?"

"Vui!" Draco khúc khích.

Hai người hiện đang ở trong phòng chơi của Draco, nghịch phá đủ thứ đồ chơi cũng như mấy thứ quái dị chi chi đó mà Dumbledore đã tống vô căn phòng. Mặc dù Draco đã lớn hơn được một chút, nhưng vẫn còn có những thứ nó không thể tùy tiện chơi đùa được. Ví dụ như, cái nhà banh cỡ trung được đặt ở trong phòng (yên tâm, căn phòng vẫn dư sức để chứa). Harry đã từng tái cả mặt và lâm vào trạng thái bi kịch hoàn toàn khi để Draco vào trong đó lần đầu tiên. Cậu nhóc Draco lúc đó ngay tức khắc bị chìm ngỉm như cục đá bị rớt xuống hồ và còn bị hai lớp banh đè lên nữa, do Draco sẩy chân và té ngửa xuống nên mấy trái banh dễ dàng che lấp nó. Harry vừa la vừa khóc loạn xà ngầu vừa cố vớt Draco tội nghiệp ra. Nhưng mờ việc đầu tiên Draco làm khi được vớt ra khỏi đó là cười phá lên, khiến Harry tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu nhỏ đúng là không hề sợ một chút nào. Sau đó Harry sau một hồi tự kỷ cũng ngẫm lại...chỉ là banh nhựa thôi mà...có phải nước đâu mà cậu lại xoắn tít lên như thế.

Về phần hôm nay, Harry dạy Draco cách đi xe đạp ba bánh. Mất khoảng một lúc, nhưng cuối cùng cục cưng của cậu cũng đã nắm được phần nào. Đầu tiên, Draco chỉ biết đạp bành bạch lên bàn đạp. Nó suy sụp khóc thét lên khi cái xe chẳng mảy may cử động một tí nào. Cậu trai mắt xanh buộc lòng phải nắm lấy cái chân đang trên bàn đạp của Draco xoay một vòng. Draco quan sát cái cách chân nó cử động rồi khi má nó ngừng lại, Draco chuẩn xác bắt chước lại y hệt. Tập trung cao độ, Draco đã thành công làm chiếc xe dịch chuyển đến 3 feet (gần 1m) cho đến khi nó mệt lử. Nhóc con cười khanh khách và bập bẹ những từ ngữ vui vẻ chỉ có mình nó biết, ngay đến Harry còn không hiểu nó nói gì.

"Con đã muốn ngủ trưa chưa nào?" Harry hỏi, Draco hiện giờ đang ngồi trên đùi cậu, đùa nghịch với dây kéo chiếc áo khoác của Harry.

Draco ngay lập tức lắc đầu "Không ngủ trưa! Không thích ngủ trưa!" Nhóc tóc vàng dời mắt khỏi áo khoác của Harry rồi hướng má nó trề môi. Harry bật cười, gõ nhẹ lên đôi môi đang trề ra của nó. Cậu cười càng lớn khi Draco vừa ngáp vừa cố cãi "K-không...oa (ngáp) mama, không ngủ trưa mà...". Đáng tiếc là, hành động của Draco lại bán đứng lời nói của nó, Draco nhắm hai mắt, xoay đầu, chúi thẳng vào lồng ngực ấm áp của Harry.

Harry bất đắc dĩ thở dài, cậu nhìn xuống gương mặt tựa thiên sứ kia. Draco được xoay ra ngoài, trên gương mặt nó thấp thoáng một nụ cười mỏng manh, cánh tay nhỏ bé đưa lên và cuộn tròn thành một nắm đấm nhỏ. Harry vuốt tóc Draco ra sau rồi khẽ khàng đứng lên. Cậu đi đến "chiếc ghế đong đưa" gần kệ sách và ngồi xuống, nhẹ nhàng đong đưa trước sau, Rất nhanh, Draco đã thở đều và Harry thấy bản thân cũng dần muốn ngủ, chỉ bởi việc ngắm nhìn bé cưng say giấc nồng.

Cậu trai nhà Gryffindor hơi lún xuống trong chiếc ghế và ôm Draco chặt hơn. Cậu đặt lên trán Draco một nụ hôn trước khi nhắm mắt đi vào cõi mộng.

"Ngủ ngon, Draco..."

Khoảng một giờ sau, Hemione và Ron tìm thấy họ. Cả hai đều đã ngủ say, cơ thể nhỏ bé của Draco giờ đã nghiêng sang một bên, rúc hẳn vào ngực và cái bụng mỡ của Harry. Harry thì nghẹo đầu sang bên, miệng hơi hé mở. Hermione khẽ cười khi cô phát hiện một vết lớn ướt nhẹp khả nghi trên áo khoác của Harry, Draco đúng là chảy nước bọt hơi bị nhiều. Ron lúc này đi vào phòng của Harry, lấy ra một tấm chăn đắp cho hai người họ.

Cả hai yên lặng rời khỏi, không muốn đánh thức cậu trai hay nhóc con đang ngủ say. Hermione quay đầu nhìn lại hai người họ lần cuối trước khi chầm chậm khép cánh cửa lại.

Ngủ ngon...

"Nè, Harry..."

Cậu trai được gọi tên chuyển tầm nhìn từ Draco đang đầy bọt xà phòng đến Hermione đứng trước cửa phòng tắm. Draco nghển cổ, hé mắt nhìn cô nàng từ bồn tắm đầy nước. Nó cười một cái, rồi ngượng ngùng vẫy vẫy tay.

"Miney!" Draco vung vẩy nước khắp bồn tắm, khiến Harry xấu số ướt nhẹp từ đầu đến chân. Harry tặc lưỡi, và ngay lập tức, Draco ngừng ngay hành động quá khích của mình.

"Ờm, Hermione...Có gì hông?" Harry vắt khô cái khăn cậu đang cầm và quẳng nó vào trong một cái chậu. "Mình sắp tắm cho Draco xong rồi." Harry cầm lấy một cái ca nhựa trong bồn tắm và xối nước khắp người Draco. Nhóc con kêu lên một tiếng nhưng cũng nhắm mắt lại.

"Không có gì...Chỉ muốn xem bồ có cần mình giúp gì không." Hermione trả lời, cô khom người ngồi xuống cạnh Harry, vốc một ít nước ấm vào lòng bàn tay và rưới lên người Draco, làm sạch mớ bọt xà phòng.

"Nah, mình ổn mà. Bây giờ thì dễ hơn nhiều, Draco đã biết tự mình ngồi rồi" Harry mỉm cười. Cậu vươn tay vào trong nước để cọ rửa bàn chân của Draco. "Mình biết bồ còn điều muốn nói mà, Hermione. Khai mau đi."

Hermione thở dài, cô chộp lấy con vịt nhựa trong bồn tắm rồi đưa nó cho Draco. Nhóc con đưa tay cướp lấy ngay tức khắc và bắt đầu chơi đùa với nó, thỉnh thoảnh còn phát ra vài tiếng quàng quạc hơi kỳ lạ.

"M-mình...Ý mình là...bồ đã sẵn sàng trở lại chưa? Ngày mai là ngày Draco phải ra mắt mọi người..." Hermione lầm bầm "Ờ thì chúng ta sẽ học chung với tụi Slytherin...nhưng mà bồ đừng quên là còn có Gryffindor nữa. Có vài đứa sẽ nhân cơ hội này mà..."

"Làm hại cục cưng của mình?" Harry thẳng thắn phán, cậu nắm chặt cái ca nhựa trong tay. Draco ngừng tràng quàng quạc của mình và nhìn về phía má nó. Harry xoay mặt khỏi Hermione và Draco, mắt cậu nheo lại nguy hiểm "Sẽ chẳng ai dám lại gần. Họ sẽ phải trả giá đắt nếu dám làm thương tổn đến Draco."

Draco buông con vịt nhựa xuống, và nhích đến gần Harry. Nó vươn người, mặc kệ nước vẫn chảy xuống từ cánh tay của mình, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu.

"Mama sao bùn? Dwako đây...không sao." Cậu nhóc liên tục lầu bầu "Dwako ó mama, úng ứ?" (14)

(14) mama sao buồn? Có Draco đây...không sao đâu. Draco có mama rồi, đúng chứ? (đáng lẽ là mama có Draco rồi chứ ==" thằng nhỏ nói ngược.)

Harry lại chuyển sự chú ý lên người Draco, cậu nặn ra một nụ cười với nhóc cưng của mình. "Mama không có buồn, cậu nhỏ à." Harry ném cái ca vào trong bồn nước rồi vươn tay ẵm bé cưng lên. Harry đứng dậy, đi đến chậu rửa mặt và đặt Draco lên trên một tấm khăn bông. "Con nói đúng, Draco. Con có mama. Mama sẽ mãi mãi bên cạnh con." Cậu Potter mỉm cười, cúi xuống hôn Draco.

Draco vui vẻ kêu một tiếng và mỉm cười "Mama iu Dwako ông?" (15)

(15) mama yêu Draco không?

"Ừ, dĩ nhiên rồi." Harry cười và bắt đầu dùng khăn lau khô cho cậu nhóc.

Draco vặn vẹo khi má nó lau người cho nó. Hermione dứng đằng sau Harry, cô đã dọn dẹp xong bồn tắm thoát hết nước trong bồn và lau khô hết mấy món đồ chơi. Cô bật cười khi Draco bắt đầu khùng khục không ngừng, bởi vì nó bị cái khăn tắm làm nhột.

"Nào nào, má sẽ không tha thứ cho mình nếu con bị lăn ra khỏi đây đâu, cưng à." Harry mỉm cười và lấy bộ đồ ngủ trong giỏ. "Giờ thì mặc đồ vào thôi."

Không đợi phải nhắc, Hermione ngay lập tức thay Harry bế Draco lên trong khi cậu đặt bộ đồ lên trên bồn rửa mặt. Sau đó, cô nàng đặt Draco xuống lần nữa và Harry bắt đầu mặc đồ cho cậu nhóc.

"Không ngủ...mama không mà..." Draco phản đối khi Harry ẵm nó đi tới phòng ngủ.

"Draco, gần tới giờ đi ngủ rồi" Harry nói, cậu xốc xốc người Draco khi cậu nhóc bắt đầu nhặng xị lên. Và cho đến khi Draco tung chiêu trò khóc lóc ủ ê, Harry liền thở dài chịu thua. "Nhóc con này...thật là ranh mãnh...ấy mà con chỉ mới hai tuổi thôi đấy." (ừ, may mà nó mới 2t thôi đấy...)

Hermione nín cười không nổi nữa, cô vừa ngoác miệng cười vừa nhìn Harry đang dỗ ngọt bé cưng. "Cậu ấy không thức khuya được...Không tốt cho trẻ em đâu."

"Mình biết mà...chỉ là...Draco muốn mình ở chung phòng với cậu ta." Harry đảo mắt, Draco lúc này đã không còn khóc, mà chính thức chuyển sang nấc cục. "Mình lỡ để cậu ta nằm ngủ kế mình vài lần. Có lẽ Draco đã quen như thế rồi."

"Cậu ấy ngủ cạnh bồ? Nhưng cậu ấy ngủ sớm hơn bồ cơ mà?" Hermione vạch tội "Bộ bồ không sợ cậu ấy sẽ lăn xuống hoặc là bồ sẽ nằm đè lên cậu ấy hay sao?"

"À..ừm...Thỉnh thoảng mình sẽ để cậu ta ngủ trong nôi. Cậu ta cũng có khóc vài lần khi mình vào phòng muộn."

"Khi mà hết cách dỗ cậu ta nín nữa thì mình mới đem cậu ta đặt lên giường ngủ cạnh mình. Dĩ nhiên là mình có đặt vài bùa chắn tàng hình xung quanh giường. Mình sẽ rất hận bản thân nếu Draco té khỏi giường. Cậu nhỏ này lăn lộn rất nhiều trong khi ngủ."

"Chỉ khi mình nằm xuống cạnh cậu ta, Draco mới ngừng khóc. Dù gì cũng không có hại gì khi ngủ cùng mình. Hơn nữa cậu ta cũng khá là bám người."

Hermione đảo đảo mắt "Vậy nên mình đoán đêm nay lại là một đêm như vậy nữa? Mình sẽ trông chừng cậu ấy khi bồ đi tắm vậy."

"Cảm ơn bồ" Harry mỉm cười, đưa Draco qua cho cô nàng.

"Mama ngủ ới Dwako ứ?" (16) bé cưng trông mong hỏi han.

(16) Mama sẽ ngủ với Draco chứ?

"Má phải làm gì với con đây?" Harry bật cười "Ừ đúng rồi, cưng à, mama sẽ ngủ với con. Giờ thì ở lại với Mione ngoan nha, được chứ? Mama đi tắm chút đã."

"Ược ạ!" Draco vui vẻ trả lời. "Miney ơi ới con!" (17)

(17) Được ạ! Có Miney chơi với con rồi.

"Đừng để cho cậu ta quá phấn khích đó, nếu không cậu ta sẽ chẳng chịu ngủ đâu." Harry dặn dò.

"Ồ, Harry à! Mình biết rồi mà!" Hermione gian tà cười cười "Bồ có đôi lúc đúng thiệt là y như gà mẹ."

"Này!" Harry chỉ tay về phía cô nàng đe dọa.

Draco và Hermione cùng nhìn nhau rồi bật phá lên cười..

Thứ tư, 26 tháng mười một, năm 1997 – 8:30 a.m. hai tuổi

"Draco...Đừng sợ. Có mama đây rồi mà. Đừng sợ cưng à." Harry dỗ dành.

Draco nức nở một tiếng rồi vùi đầu vào cổ Harry. "Chúng ta tới ớp của mama? Ó iệt nhiều ười?" (18)

(18) Chúng ta sẽ tới lớp của mama ? Nơi có thiệt nhiều người sao?

"Ừmmmm...Mama sẽ ở ngay đây, cho nên con đừng sợ." Harry dịu dàng vỗ lưng Draco và bước vào lớp học của Snape.

Những học viên hiện có mặt trong lớp trở nên yên lặng. Hằng chục con mắt dõi theo khi Harry bước vào giữa phòng và ngồi xuống chiếc bàn trống chỗ. Harry không thèm để ý những người đó, cậu đặt cặp sách xuống và sắp xếp sao cho Draco thoải mái. Cậu nhóc đang ngồi trên đùi Harry, mở to mắt nhìn ngắm mọi thứ và mọi người.

Đông người quá...nhưng mà không sao. Má nó đang ở đây rồi.

"Draco, mama sẽ lấy ghế cho con ngồi" Harry nói với nhóc con đang im lặng. Cậu thò tay vào áo chùng, lấy ra một cái ghế dựa cao em bé bị thu nhỏ. Cậu tóc rối đứng dậy và đặt nó lên sàn nhà, ngay lập tức nó hóa lớn dần cho đến khi đủ lớn cho Draco ngồi lên.

Nhóc tóc vàng bắt đầu rên rỉ và rướn người về phía Harry. Cậu cười cười, đưa ngón tay cho nó cầm.

"Mama sắp phải pha chế độc dược." Harry thì thầm "Con phải hết sức im lặng nha, nếu không giáo sư sẽ nổi điên lên đấy. Con không muốn giáo sư giận, đúng không?" Sau đó, Harry làm cho Draco nhìn thấy Snape, ông ta đang đứng phía trước lớp học.

"Không...Không muốn giận..." Draco lầm bầm "Mama...ộc ược là gì?" (19)

(19) Mama độc dược là gì?

Harry cười khẽ, nhoài người tới hôn lên mũi Draco "Là độc dược mới đúng và nó...." Harry ngó Snape một cái trước khi hoàn tất câu trả lời "...rất khó ngửi."

Draco chun mũi, nó biết "khó ngửi" là như nào mà. "Eoooo! ấy ớm!" (20)

(20) Eoooo! thấy gớm!

Harry bật cười và vỗ đầu Draco "Đúng. Rất gớm"

"Ộc ược hư!" (21)

(21) Độc dược hư! 

Một số người khịt mũi, trong khi số còn lại trợn mắt há mồm. Thậm chí Harry còn nghe một hai đứa con gái "aww" nữa.

Sẽ là một ngày rất dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro