Chương 10: Giáo sư Pomona Sprout

Ngồi vào bàn ăn nhà Hufflepuff trong sự im lặng tuyệt đối, Harry cười gượng với các tân sinh khác đã ngồi trước ở đó nhưng từ khi cậu ngồi xuống mấy người đó ngay lập tức xê dịch ra xa nhất có thể, Harry cũng chẳng thèm để ý làm gì cả cậu chỉ im lặng ngồi đó chờ đợi phản ứng tiếp theo của mọi người.

"Ờm...được rồi, mọi người tiếp tục đi" Vẫn là Dumbledore lấy lại tinh thần trước tiên, ông mau chóng hắng giọng rồi nặn ra một nụ cười hoà nhã với mọi người, rồi ra hiệu cho giáo sư McGonagall tiếp tục lễ phân viện. Sau đó thì trong hội trường bắt đầu tuôn ra nhiều lời rì rầm to nhỏ, Harry cũng không muốn nghe bởi cậu biết vấn thừa vấn đề họ đang bàn tán là gì.

Sau khi kết thúc lễ phân viện, hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy qua loa nói vài câu Harry nhìn gương mặt vì gượng cười mà xếp ra từng tầng từng lớp nếp nhăn của Dumbledore mà phấn trấn. Vốn dĩ Harry đã là người dễ thoả mãn, cậu chỉ cần vì vài cái khó chịu của kẻ thù do mình gây ra thôi cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng nên suốt cả thời gian ngồi ăn bữa tối về sau cứ cười tủm tỉm một mình suốt khiến cho các tân sinh khác cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái mãi.

Kết thúc bữa ăn Harry theo sau các huynh trưởng tính toán trở về nơi ở của mình thì lại gặp Ron và Hermione ở cửa. Harry nhìn thoáng qua hai người họ, tự thở dài trong lòng một cái rồi dừng lại trước mặt hai người.

"Ờm...Harry này, tớ biết là tụi mình không có gì thất thiết cả nhưng với tư cách là bạn cùng khoá học, tớ thấy...tớ thấy quyết định của cậu có chút sai lầm rồi thì phải"

Hermione khi thấy Harry dừng lại trước mặt bọn họ liền cười gượng vài cái, trong lúc nói cũng cố gặng lựa chọn ngôn ngữ sao cho phù hợp, nhẹ nhàng nhất có thể.

"Vậy thì cậu sai rồi, cậu không nhớ là do chính chiếc mũ phân loại đã sắp xếp tất cả sao, tớ chỉ là người nghe theo thôi" Harry nói dối không chớp mắt đáp, cậu nhẹ nhàng mà bâng quơ đẩy hết trách nhiệm lên đầu chiếc mũ phân loại, tại vì đời này cậu muốn giữ tất cả bí mật về cho duy nhất bản thân mình thôi, không phải là ích kỉ mà cậu đang muốn bảo về hai người. Họ biết càng nhiều thì trách nhiệm và nguy hiểm đến với họ sẽ càng lớn.

"Chết tiệt cái mũ ngu ngốc đó, tôi phải đi giặt sạch nó để bặt nó phải mở mắt ra...aiza đau..." Đứng bên cạnh ra vẻ thanh cao từ nãy tới giờ nhưng khi Harry nói tất cả là lỗi của chiếc mũ phân loại Ron đã nổi đoá lên và muốn chạy đi cho cái mũ chết dẫm đó một bài học thì bị Hermione tàn nhẫn cho một cái cốc vào đầu khiến cậu ta phải ngồi xuống đất ôm đầu kêu oai oái

"Tớ biết là thế nhưng sao cậu không phản kháng?" Hermione sau khi cho Ron một đập liền hỏi han Harry với chất giọng hoà nhã, thật sự không nhìn ra cô bé chính là người đã dữ tợn một cái cốc thật vang kia.

"Không kịp. Thôi mình phải đi đây, không chút nữa không biết cách nào có thể về chỗ ở mất" Nói rồi liền mau chóng chạy đi, không quan tâm tới tiếng gọi của Ron, cậu tự nhủ trong lòng mình rằng bản thân mình là một cái tai ương, vậy nên vì hạnh phúc và bình yên của những người yêu thương xung quanh cậu phải cố hết sức mình, cố xa lánh tách biệt cùng họ, cố giữ cho mình niềm tin rằng cậu có thể sống xót một mình đối trọi bởi vì đây là cuộc chiến của cậu, cậu phải tự mình hoàn thành nó.

Harry sau khi bắt kịp các học sinh khác trong nhà Hufflepuff liền chăm chú ghi nhớ theo bước chân họ xuống sâu dưới hầm. Đến lúc này Harry mới biết thì ra nhà Hufflepuff cũng nằm ở dưới hầm hơn nữa cũng khá là gần phòng ăn. Các huynh trưởng sau khi dẫn mọi người đến trước bức tường trống rỗng nằm đối diện với một bức tranh một khu vườn nhỏ, Hugh Dylan* huynh trưởng nhà gõ nhẹ tay vào mặt tường một cái sau đó buông tay đứng đợi...nhưng sau 5 phút bức tường vẫn như cũ chưa hề có thay đổi gì thì có một học sinh năm nhắt nôn nóng lên tiếng.

(*): cái tên này là do Ca tự bịa nha, tại tra bác G mãi mà tìm không ra ai là huynh trưởng nhà Huflepuff năm Harry nhập học nên mình bịa bừa một cái tên cho xong chuyện 😜

"Huynh trưởng có phải là anh gõ nhầm chỗ rồi không?" Sau khi có người hỏi thì những người đằng sau cũng hỏi theo, năm nhất hầu như ai cũng đưa ra vấn đề tương tự chỉ có mỗi Harry và một vài người hoặc là quá nhút nhát hoặc là như cậu bạn đang đứng bên cậu lúc này đây, cậu ta...ngủ gật luôn rồi thì làm sao mà phản đối được nữa?

Tuy nhiên mặc kệ mấy người năm nhất có phàn nàn ra sao thì Hugh Dylan cũng không hề phản ứng gì cả mà đợi đến 10 phút sau khi chủ nhiệm nhà là giáo sư Pomona Sprout đến và tự tay gõ cửa mới mở được.

Giáo sư Pomona Sprout cười hoà nhã với mọi người sau đó dẫn đầu bước qua cánh cửa đã được mở rộng. Qua cửa bước vào phòng sinh hoạt chính là hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, phong cách phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff hoàn toàn khác với phong cách quý tộc tinh xảo của nhà, phong cách trang nhã thoải mái của nhà, phong cách phóg khoáng tự do của nhà, ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff được bầy biện như quả thực họ đang sống ở nhà vậy, ghế shô-pha to rộng thoải mái cho nhiều người có thể nằm nghỉ cùng nhau vui chơi cùng nhau có cả nhà vệ sinh và thậm trí là một căn bếp mini ở đây. Cảm giác khi Harry bước vào căn phòng trở nên thoải mái như đang ở nhà vậy.

"Nào, các em mỗi người tự tìm chỗ ngồi cho mình nhé. Ta chỉ nói vài lời thôi rồi chúng ta đi ngủ, hôm nay ai cũng rất mệt đúng không?"

Sự thân thiện của giáo sư Pomona Sprout đã giúp cho tâm trạng thấp thỏm lo âu của các tân sinh hoàn toàn bị xóa sạch, họ vui vẻ tìm cho mình một chỗ ngồi thậm trí những học sinh lớn tuổi đã vô cùng thân thiết với giáo sư  Pomona Sprout còn tụ tập ở xung quanh bà ngồi trên thảm lông ấm áp.

"Điều đầu tiên ta muốn nói là xin thân ái chúc mừng các học viên năm nhất đến với Nhà Hufflepuff" Ngay sau đó chính là tiếng vỗ tay của các học viên, nó kéo dài tới tận 5 phút sau mới ngừng lại như vậy đã đủ chứng tỏ vị giáo sư thảo dược học này được lòng các thành viên nhà Hufflepuff như thế nào.

"Được rồi chắc hẳn là các tân sinh năm nhất nhà ta rất khó về việc tại sao khi nãy các em phải đứng ngoài cửa đợi mà không được vào phòng sinh hoạt chung ngay phải không?"

Câu hỏi vừa học viên nhất nhìn nhau rồi gật đầu, vài học viên lớn tuổi hơn thì lên tiếng cười khẽ mà câu nói của giáo sư Pomona Sprout cũng đã thu hút được sự chú ý của Harry đang ngồi trong góc.

Giáo sư Pomona Sprout nhìn bọn họ rồi cười khẽ một tiếng sau đó nét mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc khiến các học viên khác cũng lây nhiễm sự nghiêm túc của bà rồi nói:

"Các em chắc hẳn trước khi gia nhập Hogwart cũng đã biết rằng nhà Hufflepuff đề cao sự chăm chỉ, lòng trung thành, sự quả quyết, tính kiên nhẫn, tình hữu nghị và chơi đẹp chứ không dựa vào khả năng vượt trôi to lớn gì ở từng thành viên rồi không? Vì lẽ đó mà trước mỗi lần các học viên mới lần đầu bước vào phòng sinh hoạt chung từ bao đời nay đã có thông lệ rằng sẽ để các em đợi trước cửa tới khi chủ nhiệm nhà đến để thử thách lòng kiên nhẫn của các em. Nhưng rất tiếc khi phải nói rằng cô khá thất vọng về kết quả...các em chưa có đủ lòng kiên nhẫn để chờ đợi cho dù chỉ là đợi thời gian mở cửa thôi"

Ngay lập tức không khí trong phòng sinh hoạt chung trầm xuống, những người khi nãy mất kiên nhẫn mà phàn nàn cũng chột dạ mà cúi gằm đầu xuống, còn Harry lại thấy vô cùng phấn khích. Thật không biết kẻ ngu ngốc nào đã nói rằng nhà Hufflepuff chỉ toàn một lũ ngu xuẩn, theo Harry thấy thì bọn họ-những người đã nói ra câu này hẳn là bị mù hết rồi, mù rồi nên chẳng nhìn thấy gì cả.

Huflepuff không phải ngu ngốc đâu, như thế này mà ngu ngốc rụt rè sao? Không có chuyện đó, học luôn tỏ ra như những người kém nổi bật nhất là bởi họ đang kiên nhẫn và luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một cuộc thử thách tiếp theo mà bất thình lình trong bất cứ lúc nào đó họ sẽ phải nhận và sự kiên nhẫn từng giây từng phút của Hufflepuff  đã khiến Harry vô cùng cảm thán.

Xem ra, Hufflepuff lại là một nơi thú vị như vậy đó.

"Được rồi, đã muộn đến lúc mọi người nên về giường và làm một giấc no say. Chúng ta sẽ gặp lại ngày mai và các em có thể tự do lựa chọn bất kỳ phòng ngủ và bạn cùng phòng nào mà các em muốn nhưng phải nhớ rằng không quá 6 người trong một phòng nhé" Khi không khí trong phòng sinh hoạt chung đã chìm tới đáy, thì giáo sư Pomona Sprout lại vui vẻ trở lại, bà ngáp một cái sau đó dặn dò mọi người phòng ngủ và đi ngủ sớm rồi rời khỏi.

Mà cho tới khi bà bước ra khi cửa một vài giây tất cả các học viên khoá trên liền nhẹ nhõm thở phào một cái sau khi thì bắt đầu lôi kéo giảng giải các quy định bất thành văn của Hufflepuff.

Harry nghe được một chút thì hai mý mắt bắt đầu cuộc chiến đâm sầm vào nhau liền đứng lên trở về phòng.

Harry mết nhọc nằm bệt trên giường không nhúc nhích nữa, cũng chả chịu tắm rửa hay thăm quen quan sát gì căn phòng mới của mình mà tự cho mình một bùa làm sạch rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày mai, cuộc sống tại Hogwart của cậu sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro