Chương 12: Khi Vương Tử mắc bệnh tương tư.

Sau khi tự giác ngộ ra rằng xác xuất thành công của việc đòi lại Cục lông từ dàn hâm mộ động vật moe nhà Hufflepuff là bằng âm thì Harry rất thức thời mà rút lui về phía sau trận địa, bàn giao tất cả lại cho tên đầu sỏ là Asher để chuồn êm khỏi phòng sinh hoạt chung.

Hiện tại thời gian vẫn còn khá sớm, còn cách thời gian phải lên lớp tới 1 tiếng nữa vậy nên Harry rất thong thả đi theo vài đàn anh không tham gia vào cuộc tranh cướp Cục lông tới đại sảnh để ăn sáng. Nhưng khi tới ngã rẽ cầu thang thì bỗng dưng tay cậu bị giật lại.

Harry hốt hoảng tính toán cho tên chết tiệt nào đó dám mai phục mình một cú đấm phủ đầu thì nhìn thấy mấy lọn tóc mai loà xoà mầu bạch kim khiến cậu đành ngậm ngùi thu nắm đấm lại. Chết tiệt biết thế đã ra nắm đấm nhanh hơn một chút, cho thoả mãn mong muốn đánh cái tên dở hơi này một lần.

"Cậu bị dở hơi sao Malfoy? Khi không đang yên lành tự nhiên bầy ra cái trò lén lút này?" Harry gỡ cái bàn tay lạnh buốt đang áp sát vào miệng mình ra, bực tức nói với Draco.

Nhưng đáp lại cậu không phải là một câu trả lời thích đáng mà chỉ là một cử chỉ ra hiệu im lặng từ Draco. Và chỉ ngay sau đó một lúc thôi, một tốp người nhà Slytherin trật tự đi lướt sát qua chỗ bọn họ núp, thấy thế Harry càng khó chịu nhăn mày hơn.

Biết ngay mà, cái tính kiêu căng ngạo mạn của anh ta vẫn không thể nào triệt bỏ hết được, chắc hẳn bắt cậu trốn vào đây là để cảnh cáo cậu không được nói ra mối quan hệ giữa cậu và anh ta.

(Ca: tưởng tượng miên man là tật xấu...mà tật xấu là phải sửa -.-)

"Tôi biết và sẽ..." Harry bực dọc xoay người lại, tính nói lời cam đoan sẽ không nhắc gì tới mối quan hệ trước khi nhập học của bọn họ thì đã bị nghẹn lại vì cái hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo được Draco chìa ra trước mặt mình.

"Cậu biết tôi định tặng nó cho cậu sao? Kì lạ, hôm ở trong nhà sách tôi đã cố đợi lúc cậu đang mải mê đọc quyển sách về sinh vật pháp thuật mới đi lấy rồi tính tiền mà" Một lọn tóc nhỏ mầu bạch kim đơn độc rũ xuống cái trán trắng bệch của Draco, theo từng cái nghiêng đầu của anh liền đung đưa trên trán nhìn vô cùng bắt mắt.

Harry như bị hút hồn nhìn lọn tóc nhỏ kia, bất giác nói nhỏ "Không biết!"

Sau khi nghe câu này từ Harry, tâm trạng của Draco tươi tỉnh hẳn lên, anh chìa cái hộp tới gần mặt Harry hơn giọng nói như đang dụ dỗ trẻ con.

"Không biết thì vẫn bất ngờ nhỉ? Trong này nha, là một cái bút lông đại bàng, mầu nâu đất rất đẹp, cậu có thể dùng nó để kí tên, làm luận văn và bài tập, đảm bảo là viết đẹp khỏi chê"

"Ha...haha...Draco, cậu là đang đi quảng cáo bút cho cửa hàng sách đó sao...haha..." Harry phì cười trước lời nói chẳng khác nào mấy Muggle đang giao bán hàng trên thành phố London của Draco, phải công nhận rằng trình độ quảng cáo của anh đã mãn cấp rồi đấy, rất trôi chẩy a.

Draco nhìn cậu cười thoải mái đến thế kia liền trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, chỉ hận rằng lúc đấy không mua thêm vài món đồ để bây giờ mang ra tự tay tặng cậu để cậu càng thêm vui vẻ hơn nữa.

Trong đoạn giấc mơ kia hay thậm trí là ngay hiện thức trong quãng thời gian anh với Harry qua lại trao đổi thư tín anh thậm trí còn thấy trong từng câu chữ nét bút của Harry chứa đầy sự câu nệ, xa cách, đừng nói tới là cười mỉm mà dù chỉ là một cái cười gượng gạo Harry cũng chưa từng cho anh.

Nhưng ngay lúc này đây, Harry cười thật tươi, nụ cười phát ra từ tận thâm tâm cậu, đẹp đẽ tới kiến anh mê mẩn. Anh thật muốn thời gian được dừng lại mãi ở giây phút này, để cho cậu mãi mãi cười như vậy với anh.

"Được rồi..." Cười đủ, Harry liền lấy cái hộp bút từ trên tay Draco, cất nó vào trong túi áo trùng của mình "Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận, cảm ơn cậu...à, với cả tôi thích tóc cậu khi cậu để nó tự nhiên hơn, rất đẹp" Nói rồi liền quay người chạy nhanh đi, để lại Draco bất ngờ đứng tại chỗ, phải thừa nhận rằng lúc này anh đang vô cùng phấn kích, vô cùng vui sướng.

Mà người xưa nói rồi, phấn kích cũng phải có chừng mực thôi và sự thật chứng minh là người xưa nói cái gì trúng cái đấy.

Vì vị Vương tử nhà Malfoy trong suốt cả ngày học cứ như bị hớp hồn mà hết cười tủm tỉm một mình lại đến thả hồn theo gió đi ngao du mà cả ngày nay nhà Slytherin bị trừ điểm đến thấm tệ, số điểm nhà Slytherin vì thế mà nằm ở mức kỉ lục thấp nhất trong vòng từ khi ngôi trường được thành lập, thậm trí tới cả giáo sư Snape-vị chủ nhiệm nhà bao che khuyết điểm của Slytherin cũng không thể chịu đựng nổi mà trừ mất 5 điểm Draco vì cái tội làm nổ vạc tới 5 lần trong tiết học của ông, cũng may đây chỉ là thuốc chữa cảm mạo không có độc hại gì.

______________

Chào mọi người, Ca quay lại rồi đây, xin lỗi vì thời gian qua bỏ bê hố quá.
Mọi người đọc vui vẻ a❣️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro