Chương 2: Gặp lại giáo sư Snape.

Từ sau khi gủi đi bức thư tâm tình Harry chở nên nhẹ nhõm vô cùng, làm việc cũng trở nên lưu loát tận tâm hơn, tối đến khi tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ Harry từ của sổ phòng bếp nhìn ra bên ngoài, từng trận từng trận gió mát lạnh giữa thu thổi vào mặt làm cho tinh thần do một ngày làm việc của Harry bay biến, cậu lúc này chỉ cảm thấy lúc này thật thoải mái, cảm giá như đang...bay.

Sững sờ với suy nghĩ của mình, tâm tình thoải mái bỗng chốc như bóng xì hơi xẹp xuống uể oải, thì ra cậu vẫn lưu luyến nơi kia như vậy.

Đóng của sổ cẩn thận, Harry vực lại tinh thần uể oải, không sao cả rồi ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi.

Và y như rằng mỗi lần cậu nghĩ mọi chuyện đều ổn thì nó sẽ càng trở nên tồi tệ.

Nhìn một sấp thư được in huy hiệu của Hogwarts trong tay dượng Vernon cùng ít nhất 10 con cú ngoài vườn trước cửa, Harry nghĩ...

"Mày bị cấm túc, bây giờ thì khôn hồn cút về xó xỉnh của mày và đừng nghĩ có thể ló đầu ra khỏi đó đến khi tao phải thay mày dọn dẹp đống rác rưởi này"

Và lời dượng nói đã khẳng định tất cả suy đoán của cậu.

Trong khoảng thời gian còn lại trước khi đến sinh nhật mình Harry phải trải với bốn ván tường ẩm mốc cùng một chút thức ăn vào ban đêm khi Dudley  lén lút đưa cho cậu trong lúc dượng và dì đã ngủ.

Cho đến khi thoát khỏi căn tủ chén Harry lần thứ hai đối mặt với sàn nhà của căn chòi gỗ lạnh lẽo sập sệ, chờ đợi trong đêm tối.

Vào đúng nửa đêm, thời điểm bắt đầu một ngày mới, Harry ngồi trên sàn nhà nói thầm với chính bản thân mình "Sinh nhật vui vẻ Harry"

Đúng lúc này ở ngoài của vang lên tiếng gõ từ tốn. Đến rồi? Quái lạ tại sao lần này lại nhanh vậy, hơn nữa gõ cửa cũng thật từ tốn, chưa nói tới tính cách nóng nảy đặc thù của người khổng lồ, chỉ riêng cái thân hình thôi cũng là chướng ngại cho bác Hagrid làm cái việc nhẹ nhàng gõ của đó rồi.

Chỉ một lát ngay sau cái gõ của từ tốn chính là một cước đạp văng cánh của vốn chẳng được coi là bền chắc cho lắm, bóng dáng một nam nhân cả thân quần áo mầu đen âm u bay trong gió, mái tóc đen bết vào một chỗ ôm lấy khuôn mặt gầu gò tái nhợt.

Giáo sư Snape?

Nhìn nam nhân đứng ngoài cửa tâm tình của Harry trầm xuống, lúc này trong đầu cậu chỉ còn duy nhất hình ảnh nam nhân ngày thường hay cay nghiệt kia nằm trên mặt đất bất động không sự sống...người này trong tương lai sẽ vì cậu mà chết.

Sự sợ hãi bị đè nén bỗng chốc nổi lên, Harry run rẩy ngồi dưới sàn nhà, đôi mắt xanh lục bảo chàn ngập ám ảnh sợ hãi.

Mà giáo sư Snape lúc này chỉ muốn nổi bão vì trong đêm tối bị ép phải đến cái nơi khó chịu như vậy mà nổi trận lôi đình thì khi đối mặt với ánh mắt kia thì sững lại.

Cả trăm ngàn đêm ông từng ngồi tưởng tượng, tưởng tượng xem vào cái ngày mưa bão hệt như hôm nay, trước thời khắc người phụ nữ ông yêu ngã xuống để bảo vệ cho đứa con trai của mình, trong đôi mắt kiên cường ông yêu nhất sẽ nổi lên tình tự gì. Bây giờ thì ông biết rồi, đôi mắt ấy hẳn là phải như thế này, hẳn là...hận ông vô cùng.

Giáo sư Snape tiến vào căn chòi trong đôi mắt sợ hãi của cả nhà dượng và Harry, ông túm cổ áo Harry lên như tóm cổ một con gà xách ra khỏi căn chòi.

"Đứng, đứng lại, ông tính đưa nó đi đâu?" Thấy giáo sư Snape sắp xách Harry ra tới cửa, dượng Vernon lúc này mới lấy lại giọng nói, run rẩy chất vấn giáo sư Snape.

"Không muốn ngay bây giờ nhận lấy cái giá các người phải trả khi đối xử với thằng nhóc một cách tàn tệ thì tốt nhất là im đi"

Nói rồi không để ý tới cả nhà ba người kia nữa, xách bạn nhỏ Harry đang phát ngốc ra ngoài cửa sau đó không thèm báo trước một tiếng mà độn thổ.

Cảm giác nôn mửa kéo đến lấp đi sự hoang mang của Harry, cậu nhìn người đàn ông sắc mặt âm trầm đang nhìn mình chằm chằm, sâu sắc cảm thấy tốt nhất là nên giả dạng một chút.

"Thưa ngài, liệu ngài có thể nói cho tôi biết ngài đưa tôi đi đâu không?"

"Ngươi hỏi ta đưa ngươi đi đâu chứ không hỏi ta đưa ngươi đi bằng cách nào?"

Trong lòng Harry réo lên hồi chuông cảnh báo sau khi nghe câu hỏi ngược của giáo sư Snape, cậu sao có thể sơ suất vậy chứ.

"Sau khi đọc lá thư, tôi đã tìm hiểu một vài thông tin qua dì và dượng"

"Thật bất ngờ khi chúng chịu nói ra vài thông tin cho ngươi"

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai quen thuộc từ giáo sư Snape, Harry lần đầu tiên cảm thấy đối mặt với những câu nói đó thì ra lại thoải mái như vậy, không áp lực cũng chẳng có giả dối.

Snape thấy nụ cười thoải mái xán lạn xuất hiện trên môi Harry thì giật mình, thằng nhóc này tuy khuôn mặt giống tên Potter ngạo mạn ngu ngốc kia thế nào đi nữa thì ông vẫn có cảm giác như đang đối mặt với Lily, từ khí tức đến hành động, ngay cả đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp, tuy thiếu đi vài phần nhiệt huyết tươi sáng như Lily khi còn nhỏ nhưng thay vào đó lại khiến ông cảm thấy sự quen thuộc như khi nhìn thấy Lily lúc thiếu nữ, sự thành thục dịu dàng khiến người ta yên lòng.

"Vậy thì dựa theo những gì ngươi đã tìm hiểu được từ dì dượng ngươi, hôm nay ta đến để làm giáo sư dẫn đường cho ngươi"

"Giáo sư dẫn đường"

"Là người đưa người đặt bước chân đầu tiên vào thế giới phù thủy"

"Nhưng..."

"Ta biết là ngươi đã từ chối thư nhập học Hogwart, thế nhưng chuyện ngươi đi học tại ngôi trường đó đã được định hướng sẵn từ khi ngươi sinh ra, việc ngươi từ chối thư nhập học hoàn toàn không hiệu nghiệm.  Bởi vì lá thư bọn ta gửi cho ngươi chỉ đơn giản là làm nền, quyết định ngươi nhập học Hogwart đã được ấn định từ trước.

Nói rồi cũng chẳng thèm quan tâm xem tâm trạng của Harry như thế nào, lần thứ hai xách cổ áo cậu lên không hề có chút tốn sức mang theo cậu lên tầng hai của quán Cái vạc lủng, ném cậu vào một căn phòng nào đó rồi chỉ bỏ lại một câu "Ngoan ngoãn" rồi đóng sập của đi thẳng.

Harry đứng đờ ra trước cánh của gỗ khép chặt, trong lòng cười tự giễu với chính bản thân mình.

Vậy là cuộc đời cậu từ đầu đã được định trước?

Đáng lẽ cậu phải tự nhận ra rằng vốn dĩ chẳng có lối thoát nào mang tên "Trốn tránh" cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro