Chương 2:

Căn phòng rộng lớn, tràn ngập ánh sáng. Thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, tay cầm cọ vẽ, mái tóc xám búi cao, vài lọn lòa xòa xuống trước mắt.

Làn da trắng mịn nổi bật lên trên chiếc váy ngủ màu xám, tóc cài vương miện bạc xinh đẹp.

Vài con đại bàng đậu trên khung cửa sổ, kêu lên những tiếng gù gù trò chuyện với nhau.

Thiếu nữ chậm rãi di chuyển chiếc cọ, từ từ mà bình thản, không hề để ý đến hai vị khách vừa mới bước vào.

"Tiểu thư Daenerys, tôi là Lucius Malfoy, tộc trưởng đương thời của gia tộc Malfoy cùng con trai tới đây xin được bái phỏng."

Wilfreda nghiêng đầu nhìn hai cha con Malfoy, cắm chiếc cọ trở lại ống đỡ, nhảy khỏi chiếc ghế cao ngất ngưởng, chân trần đi từng bước về phía Lucius Malfoy.

"Ngài Malfoy, hân hạnh được gặp mặt."

Wilfreda khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như thanh âm của thiên sứ. Bàn tay nhỏ nhắn vẫy nhẹ, biến ra một bộ bàn ghế.

"Mời ngồi."

Lucius Malfoy cùng con trai bước về phía chiếc ghế đối diện Wilfreda, lịch sự ngồi xuống.

"Ophelia."

Nữ hầu gái lúc nãy bỗng xuất hiện, mang theo một bộ tách trà làm từ bạch ngọc và vài món đồ ngọt.

Ophelia rót trà cho từng người rồi cầm theo chiếc khay, cúi đầu chào rồi một lần nữa biến mất.

Lucius Malfoy nhìn chỗ Ophelia vừa biến mất một cái rồi quay lại mục đích hắn cùng con trai tới nơi này.

"Đây là con trai ngài?"

Wilfreda hơi cúi đầu nhìn Draco, ánh mắt dịu dàng cùng vẻ đẹp thiên sứ khiến mặt cậu bé đỏ bừng.

"Đúng vậy. Ngày hôm nay tới tìm tiểu thư cũng là vì thằng bé."

Lucius nghiêm túc nói.

"Ngẩng đầu lên cho ta xem, cậu bé."

Draco dè dặt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím nhạt đẹp đẽ.

"Tên con là gì, cậu bé?"

"Draco, Draco Malfoy."

"Rồng nhỏ? Một cái tên thật đẹp. Con thích rồng chứ?"

Draco gật đầu, đôi mắt hiện lên vài tia hưng phấn.

Wilfreda mỉm cười nhàn nhạt, quay sang nói với Lucius,

"Draco là một đứa trẻ đáng yêu. Đừng quá nghiêm khắc với một đứa bé, ngài Malfoy."

"Tôi sẽ xem lại."

Lucius gật đầu, lạnh lùng cho con trai yêu quý của mình một ánh mắt cảnh cáo.

"Vậy còn...."

"Ngài đừng lo. Ta sẽ chúc phúc cho Draco, vì Merlin đã ban ơn cho thằng bé."

"Cảm tạ ngài, tiểu thư Daenerys."

Lucius Malfoy, kẻ vốn được biết đến không bao giờ cúi đầu trước ai, ngoại trừ Chúa Tể Hắc Ám, nay lại dùng kính ngữ với một thiếu nữ. Nếu bất cứ kẻ nào ở đây đều sẽ kinh ngạc trước cảnh tượng này. Nhưng trong giới quý tộc, đây chỉ là một việc hết sức bình thường.

Muốn được Merlin chúc phúc, phải được Wilfreda công nhận.

Wilfreda Daenerys, thiếu nữ của thần, người thay Merlin làm việc, không một ai có thể hoài nghi.

Bởi vì, Wilfreda chưa bao giờ nhúng tay hay quan tâm tới bất cứ thứ gì, thậm chí, cô cũng chưa bao giờ tới thăm một gia tộc nào.

Bàng quang với mọi thứ.

Chiếc xe của gã quý tộc an toàn rời đi khiến người dân xứ Oclaid rất khó hiểu.

Nhưng chất vấn một vị Chúa là không được phép, vì vậy họ cũng đành gạt qua một bên, tiếp tục công việc của mình.

Đối với họ, chỉ cần Chúa Tuyết vẫn còn, họ được sống yên ổn, vậy là được.

Wilfreda đưa tay hoàn thành những chi tiết cuối cùng, sau đó đặt cọ xuống, khẽ hô,

"Ophelia."

"Chủ nhân."

Ngắm nhìn bức tranh mười giây, Wilfreda mới chậm chạp nói,

"Đem nó treo lên đi."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Ophelia dùng thần chú trôi nổi mang bức tranh tới một căn phòng rộng lớn, treo đầy những bức tranh. Chủ yếu là màu xám và trắng, hoặc đen. Không hề có bất cứ một màu sắc nào khác, giống như con người của Wilfreda.

Một màu và đơn giản.

"Freda, thánh thiện, có đôi khi không phải việc tốt lành gì."

"Chúng ta khác nhau, Freda. Con người của em là màu trắng, luôn tươi sáng, không có bất cứ thứ gì có thể vấy bẩn. Đen và trắng có thể kết hợp như vòng tròn âm dương, nhưng không thể hòa làm một. Một là trắng thắng, hai là đen thắng, em hiểu mà phải không, Freda?"

"Hòa bình thuộc về em. Những điều tốt lành tuyệt với nhất đều thuộc về em, nó không dành cho chị."

"Freda...."

Wilfreda ngẩng đầu nhìn mái vòm cao ngất, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhắm mắt hô lên một tiếng khe khẽ,

"Chị...."

Tại sao, chúng ta lại không thể hòa hợp?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro