Chap 76 - 80

Chap 76

Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, cho đến khi Harry nhớ tới cái gì đó mới né khỏi ôm ấp của Snape.

“Sao vậy?” Snape khó hiểu nhìn cậu.

“Tôi muốn đòi nợ.” Harry nghiến răng nghiến lợi nói, “Làm hại tôi không thể không đối mặt với một trăm tên Giám ngục, thật sự tức chết tôi rồi.”

Snape đợi động tác kế tiếp của Harry.

Chỉ thấy Harry huơ huơ tay trong không khí, rồi dường như đụng phải cái gì, cậu làm một động tác nắm lấy rồi kéo cái gì ra, Snape nhận ra đó là áo tàng hình của Harry.

Áo tàng hình bị mở ra, Bellatrix vô hồn cứng đơ đứng ở đó.

“Em bắt được mụ?” Snape sáng tỏ.

“Nếu không phải mụ ngu ngốc thì Giám ngục cũng sẽ không đến.” Harry nghiến răng nghiến lợi, tuy cậu không còn là thiếu niên không chống đỡ được phần lớn Giám ngục kia, nhưng hơn một trăm tên Giám ngục vẫn khiến cậu nhớ tới chuyện rất nhiều năm về trước. Cũng là một năm như vậy, tuy thời gian khác nhau nhưng cũng là một trăm tên Giám ngục khiến cậu gần như đã mất đi chú Sirius.

“Em định làm gì?” Snape đứng cạnh Harry, “Em ếm Lời nguyền Độc đoán lên mụ ta?”

Harry gật gật đầu, nhìn vẻ mặt mê man của Bellatrix, lạnh lùng hỏi, “Nói cho ta biết, đêm nay mi tới Hogwarts làm gì?”

“Chủ nhân giao cho tôi một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, muốn tôi lấy lại một vương miện đặt trong Phòng Yêu Cầu.” Bellatrix nói.

“Là ai cứu mi ra khỏi Azkaban?”

“Chủ nhân vĩ đại của tôi.”

Chẳng lẽ là chủ hồn hả? Đợi đã, Trường Sinh Linh Giá bên trong vương miện là bị phân tách sau bản nhật ký, nói cách khác không chỉ có chủ hồn mà Trường Sinh Linh Giá khác chỉ cần có ý thức của bản thân cũng sẽ biết chuyện này. Dường như Harry nghĩ tới cái gì, cậu hỏi, “Hắn lấy hình thái gì đứng trước mặt của mi?”

“Chủ nhân phái Zedilavies tới cứu chúng tôi, gia tộc Lestrange chúng tôi vẫn được chủ nhân coi trọng như trước.” Bellatrix đắc chí nói, cho dù đã bị khống chế thì người đàn bà này vẫn không quên khoe ra sự đắc ý của mụ.

Harry hiểu được, cứu đám người Bellatrix hẳn là Zedilavies đã bị Trường Sinh Linh Giá khống chế, hồn phiến kia hẳn đã nói dối cho Zedilavies đủ quyền lợi gì đó, khiến Zedilavies truyền lại lệnh của hắn. Mà chỉ có một mảnh linh hồn của hắn thì sức mạnh ở xa không đủ, cho nên hắn đã nghĩ tới vương miện đặt trong Hogwarts, chỉ có địa điểm đặt vương miện là không bố trí phòng ngự thôi.

Có lẽ bọn chúng còn phái người đi tìm Lucius muốn cầm lại bản nhật ký, ai mà biết được.

“Ha, muốn thay thế được vị trí chủ hồn.” Harry hiểu rõ nở nụ cười. Cậu đưa ra cái gì đó đặt vào trong tay Bellatrix, “Trong vòng mười phút giao cái này cho chủ nhân của mi, về phần bạn đi cùng mi không trở về, tin chắc chủ nhân của mi sẽ rất hài lòng khi bọn chúng vì cam đoan cái thứ trên tay mi giao được đến chủ nhân mà hy sinh, sau đó đi tìm Cúp Vàng mà năm đó chủ nhân của mi đưa mi bảo quản, lấy tới đây cho ta.”

Dưới ám chỉ của Harry, Bellatrix lại khôi phục bộ dáng điên cuồng trước đó, nhưng dường như mụ không nhìn thấy Harry, chỉ lo cầm vương miện giả trong tay cất tiếng cười to, nhanh chóng độn thổ.

“Em cho hắn cái gì vậy? Vương miện thật sự sao?”

“Không.” Vương miện thật sự còn đang nằm trong phòng ngủ của cậu kìa, “Tôi nghĩ đến chuyện ngu xuẩn mà bọn chúng làm hồi tôi năm thứ tư, bọn chúng biến cúp của tôi thành Khóa Cảng, chẳng qua tôi cũng chỉ học tập bọn chúng mà thôi.” Gậy ông đập lưng ông mà.

Snape nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, không thể không nói, thật sự là có thù tất báo, thật đúng là tác phong của Slytherin mà.

Cúp bị đổi đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, tên nhóc này lại vẫn nhớ rõ như vậy.

“Hừ, tôi đương nhiên nhớ rõ rồi,” Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Snape, Harry nhướng mày nói, “Đó là sự đối mặt đầu tiên khi tôi còn là học sinh với Voldemort, còn bị hắn lấy máu của mình nữa.” Cedric chết trước mặt cậu khiến lần đầu tiên cậu hiểu được chính mình nhỏ yếu, khiến cậu hiểu được sự đau đớn khi nhìn người khác chết vì mình, đó là lần đầu tiên cậu đối diện trực tiếp với đen tối, làm sao lại có thể quên được chứ?

Chưa tới mười phút, trong không khí liền truyền đến một tiếng vang trầm đục, Harry nhanh chóng ếm một thần chú trói buộc lên người này ngay khi vừa rớt xuống. Rất may mắn vì đối phương không nghĩ thứ mà Bellatrix mang về là Khóa Cảng, trong nháy mắt kinh ngạc thì hắn đã bị thần chú trói buộc của Harry đánh trúng, không thể động đậy.

“Mi chẳng qua cũng chỉ là một mảnh linh hồn mà thôi.” Harry từ trên cao nhìn xuống hắn.

Zedilavies nhìn chằm chằm Harry, đôi mắt mày đỏ dưới ánh sáng mờ mờ lại phá lệ dọa người.

“Nếu là chủ hồn thì không chừng khi lấy được vương miện hắn sẽ ếm một tá thần chú kiểm tra đo lường đảm bảo là vương miện thật mới có thể động tay vào, nhưng mi quá nóng vội rồi, muốn nhanh chóng dung hợp linh hồn mà.”

Nếu là chủ hồn, vậy thì sẽ vì phân tách linh hồn mà tính cách trở nên đa nghi, hắn tuyệt đối sẽ bỏ xuống lấy thần chú kiểm tra đo lường Trường Sinh Linh Giá của mình không có chuyện gì mới có thể tự động tay vào. Bản thân Voldemort trời sinh đã có tính đa nghi, sau khi chia linh hồn của mình càng thêm không tin tưởng bất cứ người nào khác.

Theo lý mà nói, hồn phiến trên người Zedilavies cũng có thể có tính cách như vậy, nhưng sự vui sướng có thể dung hợp được linh hồn lại bao phủ hắn, cho nên hắn mới có thể không phòng bị tiếp nhận vương miện Bellatrix mang về, kế hoạch Harry nhờ đó mới có thể thành công.

“Ba!” Trong không khí lại truyền đến một âm thanh, Bellatrix vô hồn đưa Cúp Vàng cho Harry.

Trên mặt Zedilavies bắt đầu xuất hiện sợ hãi.

Harry nhẹ nhàng cười cười, “Xem ra, Chúa tể Hắc ám luôn luôn không sợ trời không sợ đất chỉ có khi đối mặt với cái chết mới có thể xuất hiện sợ hãi, nếu nhóm Tử thần Thực tử của mi nhìn được dạng này của mi thì cũng sẽ nghi như thế thôi.”

Harry niệm thần chú, bắt ép linh hồn bám trên người Zedilavies vào trong Cúp Vàng.

Zedilavies thét chói tai, dường như linh hồn bên trong cậu ta không muốn đi ra làm cho cậu ta đau đớn.

Harry chớp chớp mắt, lại niệm thêm vài thần chú.

Một mảnh linh hồn không hoàn toàn không thể nào là đối thủ của Kẻ Được Chọn trải qua kinh nghiệm chiến tranh được, cho dù cố gắng phản kháng lại nhưng cuối cùng hắn vẫn bị Harry ép trở về trên Cúp Vàng.

“Ý tưởng muốn thay thế được chủ hồn trong đầu mi rất tốt,” Harry nhìn Cúp Vàng nói, “Nhưng tiếc là, đã có người cố gắng làm chuyện này rồi, có lẽ ta có thể dung hợp nhóm các ngươi lại chăng?” Xóa đi tư tưởng của đối phương, hóa thành một mảnh linh hồn ban đầu cái gì cũng không có, rồi dung hợp nó với linh hồn của Tom, phương pháp này hẳn là có thể làm. Bọn họ đều là Trường Sinh Linh Giá bị Voldemort chia tách ra, dung hợp một chỗ chỉ làm tăng sức mạnh mà không đối nghịch, hơn nữa nhiều thêm một mảnh linh hồn cũng khiến cơ thể thật của Tom có thêm một phần tỷ lệ thành công.

“Em định dung hợp hắn và người kia sao?” Đối với Snape mà nói, anh vẫn không thể nào nói được cái tên Tom này.

“Tôi bắt đầu tạo cơ thể thật cho Tom, dung hợp sẽ tốt hơn cho anh ta.” Harry cười trả lời, “Anh ta sẽ rất vui, anh ta muốn thoát khỏi bộ dáng quỷ kia đã lâu lắm rồi.”

Snape nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Harry, tóc dài được Harry buộc lên đã không còn bù xù như kiếp trước mà cực kỳ mềm mại, bị tay Snape xoa nhẹ vài cái cũng không lộn xộn, “Trở về thôi.”

“Ừ.” Chắc tiệc tối cũng đã chuẩn bị kết thúc, cậu cần phải chạy về trước khi mọi người trở về lôi vương miện ra, hẳn Tom đã đợi không kịp rồi.

Harry ếm vài thần chú lên trên Cúp Vàng, cất thật cẩn thận rồi mới đi lấy áo tàng hình.

“Harry…” Trong chớp mắt có thể xảy ra rất nhiều chuyện, nghe được tiếng la hoảng hốt của Snape vang lên đũa phép của Harry nhanh chóng nâng lên đánh ra thần chú vào nơi cậu cảm thấy nguy hiểm, cùng lúc đó cậu nhận đến sự va chạm cực lớn – Snape đẩy cậu.

Harry bị lực đẩy mạnh cực lớn ngã xuống, Snape nằm trên người cậu, hơn nữa không định đứng lên. Harry cảm thấy có chất lỏng ấm áp gì đó chảy từ hai má của mình xuống dưới, cậu ngửi được mùi máu tươi nồng đậm.

“Giáo sư!” Harry kinh hoảng la lên.

Không ai trả lời cậu, Snape im lặng đến đáng sợ.

“Giáo sư!” Harry giúp đối phương để hai người đều đứng lên, lúc này một thần chú đánh tới chỗ bọn họ, nhưng bị Protego của Harry ngăn lại.

“Chúng bay đi tìm chết cho ta hết đi!” Bellatrix đã lâm vào điên cuồng triệt để kêu chói tai, mặt mụ đều là máu, xem ra vừa bị thần chú của Harry đánh trúng rồi. Mụ biết mình không duy trì được bao lâu nữa, cho nên dùng hết sức mình muốn Harry chôn cùng.

Harry không ngờ Bellatrix lại có thể giải được Lời nguyền Độc đoán của mình, người đàn bà này trung thành với Voldemort đến nỗi Harry không thể nào hiểu được.

Bellatrix xuất thân từ thế gia pháp thuật hắc ám, Harry biết dù Lời nguyền Độc đoán của mình có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa cũng không thể khống chế được mụ bao lâu, nhưng Harry biết chắc chắn không thể nào nhanh như vậy được. Vậy cũng chỉ có một giải thích, Bellatrix biết Harry phân nhiệm vụ cho mụ không có lợi cho Voldemort, bản thân Bellatrix lại không muốn phản bội Voldemort, đó cũng làm cho mụ có thể giải được Lời nguyền Độc đoán nhanh như thế.

“Giáo sư?” Harry nhịn không thể kiểm tra cơ thể của Snape, toàn bộ cánh tay của Snape toàn là máu, xem ra Bellatrix vừa đánh tới không chỉ là một thần chú, xem ra Snape ngã xuống cậu đồng thời đã tránh được Lời nguyền Chết chóc, nhưng vẫn không thể tránh được vài pháp thuật Hắc ám nhỏ rồi.

“Crucio.” Harry giơ đũa phép của mình.

Bellatrix vốn không còn sức lực không thể né tránh, mụ xem thần chú hướng tới mình, trên mặt mang theo khinh thường.

Trong mắt mụ, Harry có thể phóng được Lời nguyền Độc đoán chỉ là đúng lúc, Crucio không thể nào mà một học sinh năm thứ ba ếm ra được.

Nhưng rất nhanh mụ đã tính sai, khi thần chú đánh vào cơ thể của mụ, đau đớn lập tức lan tràn toàn bộ cơ thể mụ ta.

“Aaaaa!” Nỗi đau đớn không thua sự trừng phạt của chủ nhân dành cho mình thổi quét mà đến, Bellatrix kêu lên.

Harry lạnh lùng nhìn Bellatrix đang lăn lộn trên mặt đất, Snape bị thương lại một lần nữa nhắc nhở Harry, Bellatrix không thể lưu lại, kiếp trước mụ đã hại chết chú Sirius. Lúc này nếu không phải Snape nhanh nhẹn, như vậy Lời nguyền Chết chóc đó sẽ đánh trúng Snape, nghĩ vậy, sau lưng Harry toát ra một thân mồ hôi lanh.

Bellatrix không thể lưu lại được!

Harry nâng Snape dậy, đũa phép chỉ vào Bellatrix, một thần chú thẳng tắp đánh trúng mụ ta.

“A a a a!” Bellatrix càng kêu lên đau đớn hơn trước đó, bị ngọn lửa quỷ liếm toàn bộ cơ thể tra tấn mụ, nhưng mụ không thể giải thoát.

Harry không quay lại, ếm thêm một thần chú tĩnh âm lại nơi này, sau đó nửa đỡ nửa ôm Snape, khoác áo tàng hình về Hogwarts.

Một lúc sau thì thần chú tĩnh âm ở nơi này sẽ biến mất, nhưng sẽ không ai biết được nơi này đã phát sinh chuyện gì, mà cụ Dumbledore lo lắng vì dao động pháp thuật Hắc ám ở nơi này, Harry biết sau khi mình nói ra tất cả, đối phương cũng sẽ không nói gì nữa.

Chap 77

Harry đưa Snape về hầm, tìm Dược bổ máu trong ngăn tủ của Snape, cho Snape uống hết. Cậu dám cá vừa nãy quá trình đưa Snape gần như là ‘lôi’ về hầm trên đường nhất định sẽ xuất hiện vết máu, cậu còn phải đi xử lý vết máu này một lúc, nếu không chỉ sợ sau khi nhóm động vật nhỏ nhìn thấy lại suy đoán lung tung.

Harry kiểm tra miệng vết thương trên người Snape, đều là do pháp thuật Hắc ám tạo thành, có một số miệng vết thương dùng thần chú là có thể chữa khỏi, nhưng có một số thì cần phải kết hợp cả thần chú lẫn độc dược mới có thể khỏi được.

Harry nghĩ nghĩ, gọi Phượng Hoàng của mình.

Eleanors đã trưởng thành, bóng dáng màu đỏ vàng vừa xuất hiện đã khiến cho căn hầm vốn âm u mờ mờ thoáng sáng hẳn lên, nó ghé lên trên lưng của Harry – hiện tại nó đã lớn quá rồi, không thể đứng trên vai Harry được nữa – thân mật kêu to bên tai Harry.

“Cô bé ngoan à.” Harry cười nói, Eleanors và Hedwigs của cậu đều có điểm giống như nhân cách hóa cả, “Tao cần sự giúp đỡ của mày đấy.”

Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên, không cần chủ nhân phân nhó, tự bay đến bên cạnh Snape rồi ngừng lại.

Harry cười cầm một ít quả tùy thân cho Eleanors, đây là loại quả mà gia tộc Potter đào tạo riêng cho Phượng Hoàng trưởng thành. Từ sau khi Phượng Hoàng không hề xuất hiện mấy cây đó héo rũ, sau rồi Harry thành công để trứng Phượng Hoàng nở ra, mấy cây kia mới nhú mầm mới. Mấy năm trước khi Eleanors đang ấp trứng, Harry vẫn dùng pháp lực của mình để tưới mấy cây đó, cho đến khi Eleanors nở ra thì mấy cây kia trong một đêm ra hoa kết quả, từ đó về sau Harry chỉ cần nửa năm cho chúng nó tưới một lần pháp lực là được.

“Máu bên ngoài này mày có biện pháp xóa được không?” Harry dò hỏi.

Eleanors yêu thương mổ mổ ngón tay Harry, mở cánh bay ra ngoài.

Eleanors đi rồi, Harry giơ đũa phép của mình bắt đầu niệm một dòng văn tự thần chú dài.

Nước mắt Phượng Hoàng chỉ chữa khỏi miệng vết thương của Snape, nhưng vết thương do pháp thuật Hắc ám không phải trong nháy mắt là có thể xóa tan, cái này cần phải có pháp thuật và độc dược phụ giúp nữa, cũng may thần chú dùng để trị thương thì không phải là vấn đề khó với Harry. Kẻ Được Chọn không chỉ am hiểu thần chú tấn công, dưới chính sách khủng bố của Hermione thì thần chú trị thương không học cũng phải học, không chỉ là học không thôi mà còn phải học tốt hơn bất kỳ ai nữa kìa. Bởi trong chiến tranh thì trị thương kịp thời cứu lấy mạng sống là giai đoạn quan trọng nhất, thân là Kẻ Được Chọn, trên chiến trường cậu chính là đối tượng mà một đám Tử thần Thực tử đều nhắm vào.

Bellatrix sử dụng pháp thuật hắc ám đều cực kỳ độc ác, nhưng vì khi đó mụ đã không còn bao nhiêu pháp lực, lại ếm ra nhiều thần chú như vậy, cho nên nói tuy rằng Snape trúng rất nhiều thần chú nhưng may mắn phần lớn những thần chú này đều không phát huy hiệu quả. Vết thương ngoài da đã được nước mắt của Eleanors chữa khỏi, mà vết thương do pháp thuật hắc ám tạo thành cũng không phải vấn đề gì lớn với Harry đang có pháp lực khổng lồ. Nửa tiếng sau, Harry dừng niệm thần chú.

Sắc mặt Snape rõ ràng tốt lên nhiều, tuy cơ thể anh vẫn lạnh nhưng Harry đoán có lẽ nguyên nhân do nhiệt độ thực sự của cơ thể anh trời sinh đã thấp rồi.

Harry đi đến ngăn tủ đựng độc dược của Snape, cảm tạ Merlin, lúc Snape rảnh rỗi có thói quen điều chế các loại độc dược dự phòng, khiến Harry bây giờ cũng không đến mức hoảng tay chân. Sau khi dùng thần chú trị liệu rồi ngay lập tức uống độc dược là tốt nhất, nếu trong ngăn tủ của Snape không có gì, Harry chỉ sợ sẽ khó khăn hơn nhiều, vì nếu cậu tự tay đi điều chế độc dược có khi lại phải chờ đến rạng sáng mất.

Trình độ điều chế độc dược của Harry không được tốt lắm, nhưng trình độ phân biệt độc dược của cậu lại là bậc nhất, tuy đây cũng chẳng phải là một chuyện đáng để khoe khoang làm gì.

Ngẫm lại, sở dĩ cậu có thể phân biệt được độc dược là vì khi còn là học sinh cậu là khách quen của bệnh thất, mà thời chiến, St Mungo gần như đã trở thành nhà của cậu. Cậu dám cá độc dược cậu từng uống còn nhiều hơn tổng lượng độc dược mà bệnh nhân trong St Mungo uống trong một năm nữa kìa.

Cái này làm cho Harry dường như chỉ cần xem màu sắc và mùi đã có thể phân biệt được một số độc dược đơn giản thường dùng, còn một số độc dược hiếm thấy thì cậu chỉ cần thử một chút là có thể phân biệt.

Nhưng chuyện này nói thật cũng chẳng phải cái gì đáng khoe ra cả.

Harry tìm được độc dược mình cần lại nhớ tới Snape đang nằm trên giường.

Snape bắt đầu vã mồ hôi, theo thói quen anh nhíu mày lại.

Harry sắp xếp độc dược đặt bên cạnh, một tay nâng Snape dậy, tay kia thì cầm lấy một lọ độc dược đưa tới bên môi Snape.

Snape đang hôn mê mím chặt môi không cho độc dược vào, tính cảnh giác rất mạnh khiến anh cho dù đang hôn mê cũng theo bản năng từ chối bất cứ thứ gì trôi qua cổ họng vào cơ thể mình. Vì đó có thể là độc, hoặc có thể là cái khác có thể khống chế cơ thể anh gì gì đó, cho nên mặc Harry có cậy thế nào thì môi anh cũng không chịu mở ra.

“Lão dơi già cảnh giác mười phần kia.” Harry bất mãn mắng.

Snape nhăn mày, dường như rất khó chịu.

Harry bất đắc dĩ, không còn cách nào.

Harry uống một ngụm độc dược, cái mùi vị tồi tệ kia làm cậu nhíu nhíu mày, cho dù trước đó cậu đã từng có một đoạn thời gian coi độc dược trở thành nước uống mỗi ngày nhưng không có nghĩa cậu quen với loại mùi vị này cả.

Chần chờ giây lát, sau khi nhìn đến Snape nhíu chặt mày Harry nhẹ nhàng hôn lên môi Snape, Snape đang hôn mê không hề phòng bị với hơi thở của Harry, hô hấp của anh vẫn ổn định như cũ, không theo bản năng bắt ép mình tỉnh lại.

Harry cố cạy mở hàm răng Snape đang cắn chặt, đẩy độc dược trong miệng mình sang, lúc này đây, Snape ngoan ngoãn nuốt độc dược xuống, cho dù ngay sau đó ngay cả anh cũng phải nhíu mày vì cái mùi vị khác lạ này.

Harry bĩu môi, hiện tại anh cũng biết khó uống đó hả, độc dược không phải anh uống cũng không biết đau khổ thế nào, cho nên lần sau vẫn nên điều chế độc dược dễ uống thì hơn đó.

Lần đầu tiên thành công, tiếp theo cũng dễ dàng hơn nhiều, Harry vẫn sử dụng biện pháp cũ cho Snape uống độc dược. Sau khi uống nước loại trừ hương vị độc dược tràn ngập trong miệng, rồi gọi gia tinh để nó giúp đi lấy một ít đồ ăn, gia tinh vui mừng kêu lên rồi biến mất trong hầm, sau đó chưa đến một phút nó đãbưng tới hai khay đồ ăn đơn giản nhưng ngon lành.

Harry đặt đồ ăn trên bàn học của Snape, ếm thần chú giữ ấm, rồi lấy khăn mặt lau mồ hôi cho Snape, vì dường như bây giờ mồ hôi vã ra của Snape đã làm ướt hết cả gối đầu.

Harry do dự trong chốc lát, cậu xốc lên cái chăn dính máu ném xuống giường, lại ếm một thần chú khô ráo cho cái gối. Harry nghĩ nghĩ dùng khăn mặt lau khô mái tóc đầy dầu của Snape mới để anh nằm xuống, nhưng lập tức Harry chú ý tới toàn thân Snape cũng đã ướt đẫm vì mồ hôi.

Harry bất đắc dĩ thở dài, cậu nhanh chóng cởi khuy áo nhiều kinh dị ra, cởi áo chùng và áo sơ mi đã ướt đẫm. Cậu dùng khăn mặt nhúng qua nước ấm, vắt khô, rồi mới giúp Snape lau cơ thể dinh dính vì mồ hôi.

Khăn mặt mềm mại lau, xuyên qua nó rất dễ dàng để miêu tả được cơ thể của Snape, tuy gầy nhưng không mảnh mai, cân xứng mà hoàn hảo, cơ bụng sáu múi hoàn hảo khiến Harry nhìn tới giây tiếp theo liền đỏ mặt. Cậu hơi ngượng ngùng cúi đầu, âm thầm buồn bực chính mình là Tầm thủ lại còn thường xuyên vận động, vì sao mình lại không có… chứ?

Harry không dám nhìn Snape nữa, cậu gần như cúi đầu lau xong cơ thể Snape, cậu mở tủ quần áo của Snape ra, tìm một chiếc áo ngủ màu đen rồi nhắm mắt lại thay cho đối phương.

Sau đó là…, nhưng lại là…

Harrry giơ khăn mặt nhìn quần ở dưới thân Snape mà ngây ngốc, cậu không biết làm sao.

Đầu Snape run rẩy, sau khi vã mồ hôi nhiệt độ cơ thể anh lại nhanh chóng giảm xuống, mà Harry lại rút chăn ra, hơn nữa vì chưa mặc lại áo, anh bắt đầu cảm thấy lạnh.

Harry hít sâu một hơi, nắm tay đặt lên trên cạp quần của Snape, nhắm mắt kéo ống quần xuống.

Sau khi Harry cởi xong quần Snape, cầm lấy khăn mặt bên cạnh, một tay nâng chân Snape, một tay thì chậm rãi lau ở phía sau. Động tác Harry hơi chậm, vì cậu sợ nếu nhanh hơn sẽ đụng phải cái nơi không nên đụng vào kia. Người bình thường khi lau cơ thể đều lau từ trên xuống, nhưng Harry lại không thể lau từ dưới lên trên vì lúc cậu vừa mới cởi quần Snape tay lại đặt lên trên bắp chân của Snape, nếu lau như vậy thì sẽ hơi rắc rối, nên rõ ràng Harry lau từ dưới lên trên.

Sau khi lau đến đùi Snape, Harry sờ soạng lên đến đùi gốc Snape, cậu dừng lại một chút, hạ tay xuống lau, cậu cần chuyển từ bụng Snape sang bên chân còn lại.

Nhưng rõ ràng Harry đã tính sai nơi đặt tay, cậu đụng tới không phải là vật liệu may mặc mà là một vật mềm mềm…

Harry dừng một chút, giật mình dời tay đi – cậu vẫn đụng phải nơi không nên đụng rồi nha, cho dù chưa đến hai giây.

Harry hít sâu mấy hơi, lúc này đây tay cậu hướng lên thân trên nhiều hơn, dường như là từ lồng ngực Snape rồi xuống chân kia sau vậy, tay phải Harry lướt dọc theo tay trái rồi lau chân Snape.

Cho đến khi đụng chạm đến bắp chân của Snape, Harry mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu cầm lấy quần Snape rồi ngẩng đầu lên.

Làm xong rồi Harry! Cậu khích lệ mình trong lòng.

Harry cười mở mắt, rồi một giây sau đối diện với đôi mắt màu đen lóe ra một cảm xúc nào đó.

Snape không biết khi nào đã tỉnh lại, trong mắt anh không hề buồn ngủ, không có bất cứ tia mê man nào, anh chỉ trợn tròn mắt, chớp cũng không chớp nhìn Harry.

“Ss..Snape…” Harry hoảng sợ, cậu mạnh mẽ vứt đi cái quần đang trong tay mình, lại vì kích động mà không cẩn thận đụng phải nơi không nên đụng trước đó.

Gần như Harry nhảy dựng lên, phản xạ nhìn xuống, vì cậu nhận ra mình đụng tới nơi không giống như lúc trước mình đã đụng.

Sự thật chứng minh Harry đúng, quả thật không giống, vì thứ trước đó còn mềm mềm giờ đây đã đứng lên khi Snape mở mắt…

Chap 78

“Ơ…Ơ… Tôi thấy anh toàn thân ra mồ hôi, cho nên mới… Tôi không phải cố ý…” Kẻ Được Chọn luôn bình tĩnh lúc này mặt đỏ tới tận cổ, cậu ấp úng vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

“Ơ… Tốt hơn anh vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra bên ngoài xem xem Eleanors có xử lý sạch sẽ máu hay không đã… A!” Harry vốn định đứng lên bị tay Snape vòng ngang dùng sức kéo ngã, vì không chú ý làm Harry căn bản không đứng vững, chỉ có thể ngã lên trên người Snape.

“Ôi.” Vì mũi đụng trúng ngực Snape Harry hơi khó chịu kêu lên, sau đó cậu mới chợt nhận ra mình đã ghé lên trên người Snape rồi.

“Anh…” Harry muốn động đậy nhưng Snape nhanh hơn ôm cậu xoay người đặt xuống dưới thân.

Hơi thở cuồng nhiệt ngăn chặn Harry không kịp nói xong, tay Snape len vào mái tóc đen của Harry nâng đầu cậu lên, khiến Harry không tự giác đón nhận. Bởi trước đó Harry mở miệng muốn nói chuyện nên chỉ một giây Snape đã dễ dàng xâm nhập khoang miệng cậu, cái lưỡi vội vàng đảo qua từng góc.

“Ưm…” Động tác của Snape vội vàng và cuồng nhiệt hơn nhiều so với hai lần đầu, Harry không tự giác phát ra tiếng ngâm khe khẽ, mà tiếng ngâm này lại được Snape coi như cổ vũ, tay Snape nâng đầu Harry dần dần buông ra, đi xuống dưới.

Đôi tay xẹt qua mỗi một nơi da thịt để lộ ra ngoài cũng đều gợi Harry run rẩy, Harry đầu óc choáng váng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đẩy Snape ra, chờ khi cậu phản ứng lại thì tay Snape đã đặt lên trên ngực cậu, xoa nắn thù du.

“Ưm…” Harry run rẩy kêu lên, cảm giác lý trí mỗi lúc lại rời xa cậu.

Môi Snape chuyển sang tai cậu, hơi thở nóng rực phun tới, vật cứng ở giữa bụng làm Harry không dám nhúc nhích.

“Không.” Harry nhẹ nhàng nói, “Severus, dừng lại.”

Dường như Snape cứng người, anh dừng lại nhưng không động đậy.

Harry nhìn không thấy vẻ mặt của anh, cậu há mốm thở dốc giống Snape, bọn họ đều cần phải khôi phục lý trí trước đã.

Trong nhất thời, không ai nói chuyện, trong phòng chỉ dày đặc tiếng thở dốc cho đến khi Harry nghĩ ổn rồi mới mở miệng.

“Ý em là… Anh bây giờ còn bị thương, cho nên chúng ta hẳn là… sửa thời gian…” Harry liếm liếm môi, cậu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, gần như nói không nên lời.

Snape ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu, “Em…”

“Ôi, đúng vậy, lão khốn kiếp, anh thắng rồi, anh dùng máu của anh thành công khiến em trải nghiệm cái cảm giác khó thở. Sau khi chiến tranh chấm dứt em vốn chưa từng kích động như thế lần nào nữa đâu đấy.” Harry đặt tay lên bả vai Snape, thở phì phò nói.

Nếu thật sự để ý một người, khi người ấy bị thương thì lý trí dường như đều bãi công cả. Trước đó Snape cứu cậu mà đầy người bị thương thì không thể phủ nhận trái tim của Harry gần như ngừng đập. Nếu là Harry trước kia, khẳng định sẽ không biết làm thế nào, hoặc là trực tiếp hoảng hốt mà quên né tránh thần chú Bellatrix phóng tới chăng?

Sanpe bị thương làm Harry mới chính thức nhận rõ lòng mình, cậu để ý anh, tuy không biết bắt đầu từ khi nào nhưng ngay khi mình vì miệng vết thương trên người Snape mà run rẩy, mà hoảng hốt, mà sợ hãi thì Harry biết chính cậu thật sự để ý anh.

Ôi, được rồi, nếu nhận rõ lòng mình, vậy Harry sao có thể trốn tránh nữa chứ, cho dù cậu vào hang rắn nhưng bản chất vẫn là sư tử, trước đó chẳng qua không biết tình cảm của mình mà thôi, nếu đã biết thì thân là một Gryffindor dũng cảm, đương nhiên cậu sẽ không phủ nhận nữa.

Snape nhìn Harry một lúc lại dúi đầu vào cổ Harry, che dấu khóe môi mỉm cười.

Harry luôn có thể để người khác phải kinh ngạc, anh nghĩ anh còn phải tiếp tục cố gắng một thời gian nữa, dù sao thì trước đó sư tử này rất ngốc về cảm tình, anh đã sớm chuẩn bị trường kỳ kháng chiến rồi, không ngờ vì một sự cố đêm nay…

Đột nhiên Snape cảm thấy Halloween Hogwarts cũng không phải chỉ có tai nạn không thôi, ít nhất thì Halloween năm nay anh rất thích…

“Hichic, anh nên đứng lên đi, anh rất nặng đó nhé.” Harry bất mãn kêu lên. Merlin biết cơ thể này mới chỉ mười ba tuổi thôi, vẫn là cơ thể của một thiếu niên, cơ thể trưởng thành của Snape nặng hơn của cậu nhiều lắm á.

Snape ghé lên trên người Harry, không động đậy.

Harry khó hiểu đẩy đẩy anh, thế mới phát hiện Snape đã ngủ mất rồi – độc dược thúc đẩy giấc ngủ đã bắt đầu có tác dụng. Harry thở phào nhẹ nhõm, dùng sức đẩy cơ thể Snape ra, lúc này vách tường bên cạnh đột nhiên biến mất, một con đường thông đạo hiện ra.

Harry biết Salazar đang tìm cậu, thân là người sáng lập bọn họ có thể ra lệnh bất cứ nơi nào trong Hogwarts thay đổi, vách tường trước mắt trực tiếp biến mất chứng minh Salazar muốn Harry lập tức tới ngay. Harry nhìn Snape đang ngủ say, rồi ếm thêm một thần chú giữ ấm cho đồ ăn liền đi vào thông đạo.

Sau khi Harry đi vào, vách tường căn phòng lại khôi phục hình dáng ban đầu.

“Sarah, mọi người tìm tôi hả?” Bởi đám người Salazar tự mình mở thông đạo nên Harry đi chưa được mấy bước đã tới phòng.

“Harry bé nhỏ, nhóc không có gì muốn nói với chúng tôi sao?” Mở miệng là Godric lười biếng ghé trên lưng Salazar, Rowena và Helga thì đang ngồi bên bàn đùa nghịch trà bánh.

“Mấy người không phải luôn luôn xem sao chứ?” Vừa nghe Godric nói như vậy, Harry liền biết đối phương chỉ cái gì.

“Halloween năm nay thật sự là tốt đẹp, đúng không?” Godric chớp chớp mắt với Harry.

“Bị một trăm tên Giám ngục vây vào tấn công là tốt đẹp hả?” Harry đen mặt nhìn Godric, “Thế thì cái gì mới tính là không tốt đẹp đây?”

“Ít nhất thì nhóc cũng thu hoạch được một người yêu mà không phải sao?” Godric cười hì hì nói, “Nói cách khác theo cái tính cách mơ hồ của nhóc thì tôi còn thật không biết rốt cuộc đến tận khi nào nhóc mới thông suốt được chứ.”

Harry quay đầu, không nhìn Godric luôn chê cười mình nữa.

“Được rồi, Godric,” Salazar cười nhẹ cốc cái trán Godric đang đặt trên vai mình, rồi hướng tới Harry, “Nhóc con, nhóc chắc chắn chứ?”

“Khi anh ấy bị thương, tôi mới biết được anh ấy quan trọng với tôi nhường nào.” Harry gật đầu nói.

Salazar gật đầu, mấy người bọn họ từ đầu tới cuối đều nhìn thấy. Gia tinh đều luôn báo cáo sự chăm sóc của Snape với Harry khi cậu trúng Tình Dược, cùng với hành động hàng ngày của Snape cho bọn họ, mà bình thường chính mình cũng sẽ âm thầm theo dõi mọi thứ của Snape. Người đàn ông này rất thích hợp với Harry, đây là kết luận mà vài người tổng kết được sau nhiều ngày trôi qua như vậy.

Mà đêm nay vì dục vọng xâm nhập của Bellatrix kinh động tới bốn người, bọn họ mở ra xem xét thời điểm Harry đã trải qua, từ đầu tới cuối đều nhìn thấy người đàn ông kia nôn nóng đuổi theo thế nào, cùng với việc không hề do dự chắn thần chú cho Harry ra sao.

Lập tức bọn họ rốt cuộc không tìm ra được lý do gì nói Snape không thích hợp với Harry cả, người đàn ông đó thậm chí còn không bối rối chắn thần chú cho Harry nữa.

Mà sự hoảng sợ trong nháy mắt của Harry không lừa được Salazar, cho dù Harry che giấu tốt thế nào chăng nữa, thì Salazar cũng nhìn thấy khi Snape bị thương khiến Harry sợ hãi ra sao, dường như chỉ ngay giây tiếp theo thôi thì Snape sẽ chết đi vậy.

Trong khi Harry vô tình, cậu đã sớm đặt Snape ở sâu trong lòng, là do tình cảm này che dấu quá sâu nên Harry mới không phát hiện ra chăng? Salazar không biết, nhưng anh biết Harry chỉ cần xác định được tình cảm của mình thôi cũng sẽ phấn đấu hết mình, cho dù ai phản đối Harry đi chăng nữa cũng không thể nào tiến vào trong lỗ tai cậu được.

“Ánh mắt của nhóc thật sự rất độc đáo đó.” Godric cảm thán nói.

“Tôi coi như đây là lời khen nha!” Harry cười nói.

Godric há miệng thở dốc rồi phẫn hận mím lại, nửa ngày anh mới nói, “Rốt cuộc thì vì nguyên nhân nào mà Mũ Phân Loại đã xem nhẹ cái tính tình mặt dày này của nhóc mà ném nhóc vào Slytherin thế hả? Nhóc quả thật là tính cách hoàn hảo của Gryffindor!”

“Cậu thay đổi muốn thừa nhận mình là người da mặt dày sao chứ?” Helga bên cạnh xen vào.

Harry cười cười, “Tôi vốn chính là Gryffindor mà.”

Godric há to miệng, ngay cả trong mắt của Salazar cũng xuất hiện kinh ngạc.

Harry mỉm cười, bốn người sáng lập chỉ biết cậu là người sống lại thôi, lại không biết kiếp trước ở đây rốt cuộc cậu trong Nhà nào. Ngàn năm về trước gia tộc Potter cũng có vài học sinh Slytherin nên Godric hẳn là tự động đem Nhà mà cậu sống ở kiếp trước là Slytherin rồi. Harry cảm thấy nên thẳng thắn, không phải khi cậu nói cho cụ Dumbledore thì Salazar cũng ngay giây sau biết chuyện này, còn không bằng hiện tại cậu nói luôn cho bọn họ.

Vì thế Harry bổ sung đầy đủ tình huống của mình ở kiếp trước, khiến Godric nghe bên cạnh cũng khó tin chớp hai mắt mình.

“Nói cách khác thật ra Gryffindor mới là bản chất của nhóc hả?” Cuối cùng Godric tổng kết nói.

Harry gật gật đầu.

“Rốt cuộc tôi biết vì sao Harry lại phản ứng với tình cảm của Snape chậm như vậy rồi,” Helga vỗ tay một cái nói, “Vì hai người các cậu đều là đồ ngốc thiếu sự sâu sắc trong đầu cả.”

Harry và Godric đồng thời đen mặt.

“Không phải sao chứ?” Ánh mắt Helga đảo qua đảo lại hai người, “Harry là sau khi Snape bị thương mới phát hiện tình cảm của mình mà Godric thì…” Helga nhìn về phía Godric vì ngượng ngùng dúi đầu vào sau lưng Salazar, như đang nghĩ tới gì đó, buồn cười nói, “Vì cậu ta hiểu lầm Salazar thích Rowena mới nhận ra tình cảm của mình, khi đó cậu ta còn buồn bực vì Rowena là tình địch kìa.”

Éc? Harry ngoài ý muốn nhìn về Godric đỏ cả lỗ tai, không thể tin được năm đó lại có tên ngốc như vậy.

“Có một thời gian Sarah và Nana luôn luôn cùng nhau tham khảo một chuyện vì thế nhóm động vật nhỏ Hogwarts đều cho rằng hai người bọn họ có tình cảm với nhau. Vốn cũng chỉ là suy đoán thôi nhưng khi đến tai Gryffindor lại thành một mối tình cảm tốt đẹp, vì thế tên ngu ngốc đó tin là thật, rồi bối rối băn khoăn hơn một tháng. Rõ ràng cậu ta có thể xử lý tất cả sự vụ gia tộc Gryffindor rất tốt nhưng khi đối mặt với tình cảm lại ngu ngốc khiến chúng tôi cũng phải bất đắc dĩ.”

Godric lui hoàn toàn về sau lưng Salazar, đối với chuyện coi bạn tốt thành tình địch từ nhiều năm trước khi ngẫm lại anh vẫn cảm thấy đỏ mặt.

Harry nhịn cười không ra tiếng.

“Được rồi, nếu nhóc đã nhận rõ tình cảm của mình, vậy ngày sau đưa Snape đến đây để chúng ta chính thức gặp mặt một lần đi.” Nói chuyện là Rowena luôn luôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt, “Harry, nhóc cảm thấy thế nào?”

“Được.” Harry đáp, “Vậy tôi về trước đây.” Cậu không đi thì lỗ tai sư tử sẽ bốc hơi mất.

Salazar gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác ôm Godric vào trong ngực, khẽ nói gì đó.

Harry vẫy tay áo với Rowena và Helga, trở lại hầm.

C

hap 79

Ngày hôm sau, chuyện Rodolphus Lestrange cùng Peter Pettigrew bị bắt trở thành đầu đề ‘Nhật báo Tiên tri’, trên báo nói là vì bọn họ muốn xông vào Hogwarts tối Halloween nhưng bị Giám ngục phát hiện mới bị tóm. Và Rodulphus vì không ngừng chống cự khi bị Giám ngục bắt nên đã được nhận một nụ hôn từ Giám ngục còn Peter Pettigrew thì bị giam vào nhà ngục Azkaban.

Fudge lấy chuyện này mà tuyên dương khắp nơi, khiến dân chúng tin tưởng trước đó phái Giám ngục đến Hogwarts là một quyết định chính xác. Sau khi chuyện này được đưa tin ra thì không thể không phủ nhận bộ phận dân chúng nghi ngờ ít hơn hẳn, rất nhiều người đều bắt đầu cho rằng hành động của Fudge là đúng. Vì bọn họ nhận thức rằng độc ác nhất ngoại trừ Chúa tể Hắc ám thì chính là Tử thần Thực tử, cho nên dù Giám ngục có canh gác tại Hogwarts có thể gây một số rắc rối cho bọn nhỏ đi nữa, nhưng khi so sánh với việc có thể tóm được Tử thần Thực tử thì không tính là gì.

Trong lễ đường Hogwarts, sau khi đọc ‘Nhật báo Tiên tri’ thì nhóm động vật nhỏ còn ầm ĩ tranh cãi hơn cả thường ngày, bọn họ đang thảo luận về chuyện này, chỉ có bên Slytherin vẫn duy trì sự im lặng từ trước tới nay.

Tin tức thủ tịch trở lại đã truyền khắp toàn bộ Slytherin từ tối qua, theo lý mà nói thì hẳn là thủ tịch sẽ tham dự Halloween tối qua nhưng một nhóm rắn nhỏ Slytherin đợi mãi cũng không gặp được bóng người của thủ tịch đâu cả. Cuối cùng là do Malfoy đứng ra nói thủ tịch không ở đây, bọn họ mới không tiếp tục chờ đợi trong phòng sinh hoạt chung nữa.

Nhưng một giây sau thì nhóm rắn nhỏ đã nghĩ tới một sự kiện khác, sau khi thủ tịch tiến vào ký túc xá cũng không có người thấy cậu đi ra mà người thừa kế gia tộc Malfoy lại nói cậu không ở trong phòng ngủ.

Thủ tịch nhà mình lại không để người khác chú ý rời khỏi phòng sinh hoạt chung Slytherin, chuyện này lại cho nhóm rắn nhỏ có một cái nhìn mới.

Mà tối hôm qua khi tiệc tối còn chưa bắt đầu được một nửa thì Phượng Hoàng chỉ trong truyền thuyết kia của hiệu trưởng [tác giả: cá nhân cho rằng thật ra không có bao nhiêu người gặp qua Fawkes] đã xuất hiện, hơn nữa dường như lại mang tin tức cho hiệu trưởng, chỉ thấy hiệu trưởng nói gì đó với chủ nhiệm nhà mình, chủ nhiệm liền theo cụ ấy vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Không giống như những người vừa thấy tin tức đã thảo luận ầm ĩ, nhóm rắn nhỏ khi đọc tin tức càng nhìn sâu hơn. Tối qua thủ tịch không tham dự, trong lễ đường thì chủ nhiệm lại vội vàng rời đi cùng hiệu trưởng không còn cười tươi đều làm cho bọn họ càng thêm đoán già đoán non.

Có lẽ chuyện tối qua cũng không phải là công của Giám ngục chăng?

“Draco, cậu cảm thấy thế nào?” Pansy buông tờ báo xuống hỏi.

“Cậu tin lời nói của Fudge sao?” Draco lắc lắc cái cốc chân dài trong tay, “Pansy, cậu hẳn là biết Fudge là dạng người gì mới đúng.”

“Có lẽ chúng ta hẳn đi hỏi thủ tịch xem sao?” Pansy hiểu rõ nói.

Nghe được tên của Harry, Blaise dường như phản xạ dừng lại động tác của mình, vài giây sau mới tiếp tục.

“Ầy, hiện tại chúng ta không tìm được cậu ấy, nghe nói tối qua cậu ấy xuấy hiện nhưng lại không về ký túc xá.” Draco nói, “May mắn lòng tò mò của chúng ta không mạnh, nếu không sẽ có thể cảm thấy không dễ chịu.”

“Ai nói Harry không ở trong chứ?” Pansy cười nói.

Draco nghe được ý của cô, mà nhóm Slytherin cũng nghe được lời nói của Pansy, bọn họ cực kỳ ăn ý đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cửa.

Harry mặc áo chùng màu xanh lục mang theo mỉm cười hiền hòa chậm rãi đi đến, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều hiển hiện sự lịch sự sang trọng. Dường như thiếu niên trúng Tình Dược điên cuồng chạy theo Blaise, dính chặt trên người Blaise muốn hẹn hò không phải cậu vậy. Dường như từ đầu tới cuối Harry đều mang theo nụ cười ôn hòa như vậy, mang theo sự tự tin mê người như vậy.

Giọng nói trong lễ đường lập tức nhỏ xuống, trong nhất thời không ai nói chuyện, mọi người đều dừng động tác trong tay nhìn không rời mắt người thiếu niên đến muộn này. Người này đã một tháng không gặp dường như đã thay đổi gì đó, trở nên càng thu hút ánh mắt của người khác.

Mọi người trong Slytherin chỉnh tề đứng lên, thủ tịch trước thay mặt khi Harry không ở cũng rời khỏi vị trí, đi xuống gật đầu lễ phép với Harry, “Cậu đã trở lại!”

Harry mỉm cười đáp lễ, “Trong khoảng thời gian này đã làm phiền học trưởng rồi.”

“Thủ tịch khách sáo rồi.” Zakas nói xong lại về trong năm mình, đối với vị trí mình vừa ngồi cũng không hề lưu luyến liếc mắt lấy một cái.

Harry chậm rãi đi lên chỗ ngồi tượng trưng cho thủ tịch Nhà, nói đến cũng không ngại, cậu đoạt được vị trí thủ tịch Nhà Slytherin không được bao lâu mà lại vì một loạt các sự cố mà phải rời khỏi vị trí này, quả nhiên cậu vẫn không ngừng gặp rắc rối.

Nhóm rắn nhỏ Slytherin hơi hơi cúi đầu, chờ Harry ngồi lên trên mới ngồi xuống.

“Là tôi tới muộn rồi, hôm nay mọi người cứ tùy ý đi.” Harry thản nhiên nói, không giải thích gì về hành động trước đó của mình, cũng không vội vàng muốn cứu lại hình tượng của mình, hành vi cử chỉ của cậu rất tự nhiên, dường như cậu chưa từng xảy ra sự cố nào cả.

Học sinh Nhà khác vẫn quan sát Harry rất kinh ngạc khi Harry không nói gì đến chuyện trước đó, giống như trước đó căn bản không hề xảy ra chuyện gì cả, bọn họ chớp chớp mắt với bạn học của mình, tò mò thảo luận.

Lễ đường lại dần dần náo nhiệt, lúc này đây mọi người không chỉ thảo luận về Giám ngục mà còn có chuyện Harry đã khôi phục bình thường nữa. Harry đã biến mất thật lâu, có một số người vẫn ngạc nhiên sau khi Harry trở về sẽ đối mặt thế nào với Blaise, cho dù trước đó Harry ngoài ý muốn uống phải Tình Dược nhưng đó vẫn là một chuyện xấu hổ, nhưng hiện tại thì thoạt nhìn Harry không hề ngượng ngùng, mọi người đều tò mò về biểu hiện này của Harry.

Mà cho dù học sinh Nhà khác thảo luận cái gì thì bên Slytherin vẫn duy trì im lặng như cũ. Khi Harry cầm lấy dĩa xiên đồ ăn thì bọn họ cũng bắt đầu động tay.

Nếu thường thường thì nhóm Slytherin đều chờ thủ tịch làm trước mới bắt đầu, đợi đến khi thủ tịch buông đồ ăn xuống thì cho dù bọn họ có ăn no hay không cũng sẽ buông đồ ăn trong tay. Harry tới muộn, Zakas thay vị trí khiến nhóm học sinh mới năm nhất không biết làm sao, bọn họ đã ăn tương đối no rồi nhưng hiện tại thủ tịch chân chính vẫn còn đang dùng cơm…

Harry vốn cũng không định tới lễ đường dùng cơm nhưng Snape bắt cậu đi ra, không thể nề hà cậu vẫn lựa chọn đến lễ đường tuy rằng lúc này thời gian dùng bữa sáng cũng sắp kết thúc.

Tuy Harry nói tùy ý nhưng nhóm Slytherin vẫn không dừng lại trước khi Harry buông đồ ăn. Thật sự đã ăn no rồi, những người không thể ăn thêm được nữa đều cầm một cái cốc chân dài, ngẫu nhiên uống một ngụm nước trái cây, chờ khi Harry cùng ăn chấm dứt. Nhóm rắn nhỏ năm nhất thấy thế cũng noi theo.

Khi tất cả mọi người nhìn cậu – cho dù là nhìn ngầm nhưng Harry vẫn không thể không nhận thấy được – thì dù có bình tĩnh cỡ nào đi nữa vẫn thấy mất tự nhiên, nên Harry đơn giản uống một cốc sữa ăn một ít thịt quay và một miếng bánh mỳ rồi buông đồ ăn xuống. Nhóm rắn nhỏ thấy thế mới thu hồi tầm mắt của mình, buông cái chén trong tay.

“Bây giờ, có năm nào cần phải đến lớp nên chuẩn bị cho tốt.” Harry nói, “Tôi không hy vọng sẽ có người tới muộn, càng không hy vọng chỉ vì tôi làm mọi người tới muộn, cho nên hôm nay mọi người có thể đi trước.”

Vài học sinh khi được thủ tịch năm dẫn dắt đứng lên, nhóm thủ tịch năm gật đầu với Harry một cái rồi mang theo nhóm học sinh cùng tuổi rời khỏi.

Harry đang muốn dẫn học sinh không có lớp về phòng sinh hoạt chung nhưng một con Phượng Hoàng xinh đẹp bay đến trước mặt cậu, thả một tờ giấy xuống.

Là Fawkes!

Harry thuận tay đút mấy quả của Eleanors cho Fawkes, Fawkes chưa từng nếm qua loại quả này vui vẻ kêu một tiếng tỏ vẻ cám ơn Harry rồi bay đi

Harry mở ra tờ giấy, trên đó là lời mời của cụ Dumbledore, xem ra cụ Dumbledore rất lo lắng, muốn đặt thời gian hẹn lên trước rất nhiều.

Harry hiểu ý cười cười, nói với Draco một tiếng rồi rời khỏi lễ đường.

“…” Harry đứng trước con thú bằng đá ở phòng hiệu trưởng, cái từ ‘Kẹo gián’ lăn qua lăn lại trong cổ họng nhưng không thể nào phát ra khỏi miệng, cuối cùng cậu thở dài, “Mở cửa.” Cậu sử dụng đặc quyền, đôi khi cậu vẫn không thể thích được khẩu vị của hiệu trưởng cho nên cậu quyết định vẫn sử dụng đặc quyền của mình thì tốt hơn, lát cũng phải nói cho hiệu trưởng về việc này.

“Harry, ngồi đi.” Cụ Dumbledore nhiệt tình chào hỏi, “Con có thể ngồi cạnh Severus.”

Severus? Harry ngạc nhiên nhìn người đàn ông ngồi trong góc, anh không phải lên lớp sao?

Snape ngẩng đầu nhìn Harry ngạc nhiên, không nói một lời kéo cậu tới bên cạnh mình, từ chối thứ nước mật ngọt chết người của cụ Dumbledore, tự mình rót một ly trà cho Harry.

Trong nháy mắt Harry hiểu được Severus cảm thấy nếu muốn nói thì hai người cùng nhau nói, đợi đến khi Voldemort trở về anh từ chối làm gián điệp tránh bị cụ Dumbledore nghi ngờ.

Cụ Dumbledore nhìn hành động giữa Snape và Harry, đôi mắt màu lam không ngừng chớp chớp. Tuy khó hiểu nhưng lại không muốn tùy tiện mở miệng, cụ đang đợi Harry chủ động thẳng thắn.

Mà Harry cũng chưa nói gì, chỉ dùng đũa phép rút ký ức của mình ra, đưa cho cụ Dumbledore, “Nghe nói cụ có một Chậu Tưởng Ký.”

“À, đúng vậy, Harry.” Cụ Dumbledore hiểu được ý của Harry. Cụ cầm lấy cái lọ nhỏ chứa ký ức đó, đặt lên trên bàn rồi cụ lấy ra Chậu Tưởng Ký của mình, đổ ký ức vào.

“Không định nhớ lại một lúc sao?” Cụ Dumbledore mời nói.

“Không, con nghĩ con không thể quên được.” Harry cười từ chối.

Cụ Dumbledore không ép nữa, cụ dụi đầu mình vào Chậu Tưởng Ký.

“Sev, anh lại trốn học hả.” Harry cười nói.

“Hừ.” Snape phun khí từ mũi, mất tự nhiên không chịu thừa nhận chính mình lo lắng tên nhóc con này sẽ chịu thiệt.

“Hiệu trưởng là người rất tốt, đừng lo lắng.”

“Cũng là một người giỏi tính kế.” Snape bổ sung nói.

“Không đâu,” Harry vỗ vỗ tay Snape, “Xem ký ức này, không biết…” Quả thật giống Harry nói, sau khi cụ Dumbledore xem xong ký ức, cụ nhìn Harry và Snape vẻ mặt rối rắm.

Harry lôi Snape đi ra ngoài, khi đến cửa cậu ngừng lại, không quay đầu nói, “Giáo sư à, đó chỉ là quá khứ mà con đã trải qua thôi, con hy vọng kiếp này sẽ có một bắt đầu mới, con hy vọng bi kịch này không lặp lại nữa. Nếu có thời gian thì thầy nên tới Đức một chuyến, thầy hẳn là xem được thầy mất đi điều gì, hiện tại tìm về còn kịp. Nước Anh bên này giao cho con là được rồi, không có việc gì đâu.”

Harry đóng cửa lại, cụ Dumbledore hơi ngây ngốc trở lại chỗ ngồi của mình, lấy ra một bức ảnh chụp hơi ố vàng trong ngăn kéo. Bên trong chỉ là hai thiếu niên có hơn mười tuổi đang cười tươi, đó là sự nhiệt tình mà cụ đã từng có, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, tất cả đều không còn nữa.

Cụ đặt tay vào một người ở bên trong, tự nhủ hỏi, “Gellert à, chúng ta thật sự còn có thể bắt đầu lại một lần nữa sao?”

Chap 80

“Thấy thế nào, Tom?” Nhìn Tom mở to mắt, Harry nhìn qua anh ta.

Tom không đáp lại Harry, anh ta còn đang không ngừng động đậy cơ thể của chính mình, rất có một loại cảm giác của một đứa trẻ khi nhận được một cái gì mới.

“Có vừa lòng với cơ thể của mình không?” Harry cũng không để ý Tom không quan tâm, tiện hỏi tiếp.

“Đây là chuyện mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng.” Tom giơ tay mình lên, “Tôi chưa bao giờ dám tin, tôi lại có thể có được cơ thể của chính mình.” Không phải làm chủ hồn sống lại thay thế, mà là một người hoàn chỉnh.

“Lần này anh cũng không nên cắt linh hồn của mình nữa đấy.” Harry trêu chọc nói, “Được rồi, nếu anh đã quen với cơ thể của mình, vậy lát theo tôi đi gặp vài người đi. Nếu không phải nhờ bọn họ giúp đỡ thì cơ thể của anh phải tới sau nửa tháng lễ Giáng sinh mới có thể hoàn thành.” Đúng vậy, nếu không có dược của Godric, Harry không thể nào hoàn thành cơ thể mới cho Tom nhanh như vậy được. Dựa theo kế hoạch thì phải một tháng sau mới có thể hoàn thành được tất cả cơ thể mới cho Tom, nhưng độc dược và thần chú của Godric đều dùng rất tốt. Cho dù Harry vì trúng Tình Dược mà ngưng một thời gian, nhưng vì có hồn phiến bên trong Cúp Vàng, linh hồn Tom càng ổn định hơn, đắp nặn cơ thể mới ngược lại càng nhanh.

Hôm nay vừa lúc là lễ Giáng sinh, Harry không trở lại biệt thự, cho dù trước khi nghỉ chú Sirius lại yêu cầu chính mình và chú cùng nhau đi, nhưng vẫn bị Harry dùng các loại lý do để từ chối. Sau khi biết con đỡ đầu quyết tâm rồi không thể nào thay đổi, nháy mắt chú Sirius quyết định cũng lưu lại trường học làm bạn với con đỡ đầu, Harry bất đắc dĩ chỉ phải đi nhờ chú Remus tới giúp, thế mới có thể tha chú Sirius đi được.

Nếu chú Sirius không quay về, hôm nay Harry không thể thoát được, chắc chắn cậu sẽ bị ba đỡ đầu kéo ra ngoài để ‘hưởng thụ lễ Giáng sinh’.

Mà Harry không quay về không chỉ vì cậu phải giúp Tom đắp nặn cơ thể mới, mà còn vì Salazar đã mở miệng phải ở lễ Giáng sinh gặp Severus cùng với đời sau của mình một lần.

Vì thế Harry thương tiếc Tom vài giây ở trong lòng. Sau khi Salazar biết tình huống hiện tại của Hogwarts thì tức giận cực kỳ nguy hiểm, tuy Tom chỉ là hồn phiến nhưng hôm nay chắc chắn không thể trốn thoát số mệnh bị bốn nhà sáng lập dạy dỗ. Nhưng Harry cũng không có biện pháp gì, đó là ‘chuyện nhà’ của Salazar, anh dạy dỗ đời sau của mình không ai có thể xen vào được. Hơn nữa Voldemort còn phá hỏng cả giới pháp thuật và Hogwarts, bốn nhà sáng lập không mắng được tên ngu ngốc kia thì đương nhiên sẽ muốn tìm Tom mang một nửa linh hồn Voldemort đến dạy dỗ rồi.

Tom hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày, “Tôi đã cho rằng cậu tạm thời không định nói cho người khác chứ.”

“Đã từng nghĩ vậy, nhưng bọn họ là ngoại lệ. A, Sev, anh đã đến rồi!” Cửa Phòng Yêu Cầu bị đẩy ra, Harry nhìn Snape đi vào nở một nụ cười, “Em còn nghĩ anh phải mở cho hết quà Giáng sinh trước đã chứ.”

Snape đóng cửa lại, trong khoảnh khắc thấy Tom anh phản xạ cứng đơ, cho dù đã gặp qua vài lần nhưng đối với đối phương, Snape vẫn không biết nên ở chung thế nào. Cuối cùng anh cũng không chào hỏi Tom, chỉ gật gật đầu.

Nghe thấy lời nói của Harry thì lỗ mũi anh hừ ra vài cái, “Xét thấy giáo sư độc dược cũng không được nổi tiếng như Kẻ Được Chọn, cho nên rất may mắn ta không cần lãng phí cả một buổi sáng chỉ để xử lý mấy thứ chiếm cái bàn của ta.”

“Đừng nói vậy mà, lễ Giáng sinh là một ngày hội rất tốt đẹp đó.” Harry nói.

“Ta rất nghi ngờ điều này,” Snape đi đến bên cạnh Harry, “Tốt lắm, ngài Potter, có lẽ em có thể giải thích một chút vì sao em lại muốn ta bỏ thời gian đi điều chế độc dược mà chạy tới nơi này không hả.”

“À, có người rất muốn gặp hai người nha, được rồi, đi theo em.” Harry chuyển hướng tới một vách tường, [Mở đường.] Cậu nói.

Tom kịnh ngạc nhìn nhìn vách tường, trên tường cũng không có tượng rắn nào cả, nhưng ngay khi Harry vừa nói xong thì vách tường lại đột nhiên biến mất, một thông đạo xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Đây là…” Sao lại thế này vậy?

“Vách tường chỉ là che dấu mà thôi.” Thật ra Phòng Yêu Cầu có rất nhiều thông đạo, chỉ cần cậu muốn nó xuất hiện hay không mà thôi. Còn Harry muốn đến nơi có bốn cánh cửa, trong đó một cửa là có một con rắn khắc.

“Đến đây đi, đừng để họ phải sốt ruột chờ đợi.”

Snape và Tom đầu đầy mờ mịt theo Harry đi vào thông đạo, kỳ lạ là bên trong rất rộng hơn nữa sáng trưng, bọn họ cũng không cần phải niệm ‘Lumos’, hơn nữa càng đi càng rộng, gần như lớn bằng một phòng học vậy.

Chưa đến năm phút, Harry đẩy ra một cánh cửa gỗ lâu đời.

“Vào đi.” Cậu cười với bọn họ.

Snape do dự một chút, đi theo Harry vào, Tom còn đứng tại chỗ vài giây, anh ta có một loại dự cảm rất không tốt, cảm thấy nếu mình đi vào nơi đó sẽ rất không ổn, nhưng…

Nghĩ nghĩ, Tom vẫn đi vào, dù sao thì cũng là người đã giúp đỡ mình đắp nặn một cơ thể mới, gì thì gì cũng phải đi cảm ơn một chút. Slytherin hiểu được cảm ơn.

Đi vào, Tom liền phát hiện mình đang đứng ở một nơi lớn như lễ đường Hogwarts, anh ta hơi khó hiểu nhìn nhìn chung quanh, khi nhìn sang bên trái anh ta ngây người.

Bên trái có một mặt tường, trên tường là một bức ảnh, từ mặt đất đến trần nhà, bức ảnh kia vẽ ngay trên tường mà không phải ở trên giấy, bên trong tất cả đều rất sống động, giống như đang thông qua vách tường này mà nhìn thế thế giới kia vậy.

Trên tường có bốn người, bọn họ lúc này đang trong phòng uống trà, bên cạnh đặt lò trên vách đá đang bập bùng ánh lửa, ẩn ẩn phía bên ngoài cửa sổ đang mở là một mảnh trắng xóa. Tom biết đó là vì bên ngoài tuyết đang rơi, nói cách khác thời tiết trong bức ảnh này cũng giống hệt như trong hiện thực!

“Xem này, anh ta đến rồi.” Đang nói gì đó với người bên trong Harry khi thấy anh ta vào liền phát hiện anh ta, cậu vẫy tay về phía Tom, Tom đầu đầy mờ mịt đi qua.

“Giới thiệu một chút,” Harry nói với bốn người, trước tiên cậu chỉ chỉ Snape, “Đây là Severus Snape, đang là chủ nhiệm Nhà Slytherin, dạy môn độc dược học. Godric, anh và anh ấy sẽ có tiếng nói chung đấy.” Sau đó Harry lại chỉ chỉ Tom, “Tom Riddle, bộ dáng bây giờ của anh ta tốt hơn cả Voldemort đó, đúng không?”

“Quả thật là thế, cho nên mới nói đang yên lành thì lại muốn cắt linh hồn của mình làm gì. Tính cách xúc động như thế mà không vào Gryffindor thật sự là kỳ tích.” Bên cạnh Rowena lắc đầu, “Xúc động không màng tới hậu quả, một điển hình của Gryffindor, nếu không phải cậu là Xà Khẩu thì thật đúng là vào Gryffindor rồi.”

Tom hơi nhíu nhíu mày nhìn người phụ nữ đang trách mắng trước mặt, anh ta không thích bị người khác chỉ ra lỗi sai.

Tom mở miệng dường như muốn nói gì, nhưng Harry nhanh chóng thúc khuỷu tay vào anh ta, rồi nói, “Về bốn người này, người sáng lập Hogwarts, Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff.”

Snape và Tom đồng thời há to miệng.

Merlin ơi, bọn họ nghe thấy gì vậy? Đây là người sáng lập sao? Bốn người này lại có thể giữ lại bức ảnh ý hả?

“Đây không phải là bức ảnh, đây là linh hồn của bọn họ.” Harry nói, “Vì bảo vệ Hogwarts bọn họ giữ lại linh hồn của mình.” Đối với nhóm phù thủy mà nói, Hogwarts là gia đình của bọn họ. Đối với người sáng lập mà nói thì từ ngàn năm lại là thời điểm mà phù thủy và Muggle căng thẳng nhất, khi phù thủy và nhóm Muggle bùng nổ chiến tranh khiến nhóm phù thủy rất ít có thể có nơi trú ngụ cố định lâu dài. Cho đến khi Hogwarts được thành lập, cho đến khi bốn người này dẫn dắt Muggle và phù thủy tách nhau ra sống. Ngàn năm trước Hogwarts là gia đình mà nhóm phù thủy không có nhà để về, là nơi mà nhóm phù thủy sinh sống vui vẻ.

“Nên, Tom à, Sarah rất khó chịu khi anh lại biến Hogwarts thành như bây giờ đó.” Harry cười vỗ vỗ Tom còn chưa hồi phục tinh thần.

Salazar bưng trà lên, sau khi nghe được Harry nói như là chứng minh mình không chỉ khó chịu, anh không hề để ý liếc Tom một cái, nhưng chính là vì ánh mắt không hề để ý đó lại khiến Tom rơi đầy mồ hôi lạnh. Merlin à, sao anh ta lại cảm thấy sát khí rất dày đặc, lão tổ tông khó chịu nơi nào chứ, quả thật là hận không thể xé anh ta thành tám mảnh thì có – không giống như anh ta chỉ là một mảnh linh hồn được tạo ra, lão tổ tông lại coi anh ta như cơ thể hoàn chỉnh lắm vậy!

Snape dùng thời gian nhanh nhất khôi phục lại, anh cúi đầu thật sau, “Rất vinh dự khi có thể được nhìn thấy các ngài!” Anh gần như thành kính nói.

Không hề khách sáo mà nói, địa vị của bốn người sáng lập trong nhóm phù thủy hôm nay tuyệt đối giống như sự tồn tại của Merlin vậy. Đó là sự tín ngưỡng của nhóm phù thủy, không có một phù thủy nào có thể bỏ qua cống hiến mà bốn người sáng lập làm ra vì thế giới pháp thuật, vì nhóm phù thủy cả.

Sau sự kinh ngạc, không thể tin được lúc đầu thì trong lòng Snape dâng lên một cảm xúc hưng phấn, là sự hưng phấn khi nhìn thấy được tín ngưỡng của mình, cho dù mặt anh không hề có biểu tình gì nhưng sự vui sướng trong mắt anh không thể nào bỏ qua.

“Severus, tôi muốn cảm ơn thầy,” Salazar nói với Snape, “Thầy đã bảo vệ nhóm học sinh này.”

Từ sau khi Voldemort rơi đài, nhóm Slytherin ngày càng khó khăn, trong Hogwarts gần như đã trở thành Nhà bị cô lập, là người đàn ông này dùng phương pháp của riêng mình bảo vệ bọn nhỏ, dạy dỗ bọn nhỏ làm sao để có thể tự bảo vệ mình. Nhóm Slytherin say khi tốt nghiệp cho dù không quá thích vị chủ nhiệm này nhưng không thể phủ nhận bọn họ phải cảm tạ anh, chân thành cảm tạ.

Khi Harry vào trường học cố ý lại thay đổi tình huống đối địch trước đó trong trường, người đàn ông này đã cho Slytherin quá nhiều bảo vệ.

Snape ngạc nhiên nhìn thoáng qua Slytherin, anh không nghĩ tới vị Slytherin này lại là người hiểu rõ thời nay như vậy, “Tôi cũng là Slytherin.”

Bởi vì anh là Slytherin, bởi vì anh yêu Nhà của mình nên anh không cho phép bất cứ ai tổn thương Nhà của mình cả.

Salazar lộ ra nụ cười hài lòng, nói với Harry, “Nhóc con, ánh mắt của nhóc rất tốt.”

Harry cười cười ngại ngùng, không đáp lời.

“Giờ thì mới nói tới chuyện của cậu.” Khi Salazar quay đầu nhìn Tom lại biến thành lạnh lùng, “Là nguyên nhân nào mà cậu cảm thấy Gryffindor và Slytherin là kẻ thù? Nếu hai người là kẻ thù vì sao lại phải ở cùng một chỗ thành lập trường học hả, tên ngu ngốc kia?”

Tom rụt cổ lại, bị lão tổ tông dạy dỗ anh ta không dám hé tiếng nào hết.

“Đoán chừng là vì đọc nhiều sách quá nên bị tri thức trong sách làm tư tưởng vặn vẹo rồi.” Godric lắc đầu nói, “Được rồi Sarah à, cậu cũng đừng tức giận nữa, cậu ta làm chuyện ngu xuẩn thì để tự cậu ta xử lý đi. Có Harry ở đây, cậu ta cũng không làm được chuyện gì nữa đâu.”

“Hừ.” Salazar nặng nề hừ một tiếng, “Tốt nhất là như vậy.”

Harry bọn họ vẫn ở cho tới buổi chiều, khi Tom đi ra vẫn hoảng hốt, không ai nói cho chính y biết là lão tổ tông và người sáng lập Gryffindor là bạn đời cả, nói cách khác trong cơ thể của chính anh ta còn có cả dòng máu của Gryffindor. Đã biết là do người đó giúp đỡ mới có thể có được một cơ thể mới, vậy thì chuyện mình đã làm năm đó rốt cuộc là xem thành cái gì chứ?

Harry nhìn Tom hoảng hốt cũng không nói gì thêm, vì cho dù là người yêu của mình khi nhìn thấy hình thức ở chung giữa Sarah và Godric và biết quan hệ của hai ngời đó cũng lộ ra một biểu tình kinh ngạc.

Harry bắt Tom phải dùng thời gian ngắn nhất quen thuộc với dao động linh hồn mới trong cơ thể, nghỉ hè sắp tới bọn họ sẽ đi tìm Regulus Arcturus.

Nhưng chưa đến nghỉ hè, tháng hai, Heleba đã mang Nagini về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro