Chương 12



Harry ghì chặt cánh tay Jamie, và Jamie trừng mắt lườm, miệng hắn mím lại, đôi mắt sáng tỏ giận dữ. "Con là con trai của bố" Harry nói rồi kéo Jamie ôm vào lòng, xoa bóp bờ vai căng cứng của Jamie, cho đến khi Jamie hơi thả lỏng. Harry vuốt ngược tóc Jamie ra sau trán, nhìn xuống con trai. "Nhưng bố cũng muốn con gặp Penelope. Cô ấy rất đáng yêu, bố nghĩ con sẽ thích cô ấy."

"Có phải về vấn đề về tình dục không bố?" Jamie nói, giọng nói bóp nghẹt trong chiếc áo phông của Harry. "Bởi vì nếu nó--"

Mặt Harry nóng bừng. "Đừng có lố bịch như thế." Tất nhiên là thế rồi; Đã bốn năm hắn không làm tình rồi, và sáu tuần Jamie vắng nhà cũng vậy. Nhưng Harry không thừa nhận, và thực sự, con trai hắn đang nhắc tới tình dục? Nó mới 12 tuổi thôi. Chúa ơi.

Jamie ngước nhìn cha mình một cách đầy ngờ vực. "Chính nó thưa bố."

"Đừng nói gì thêm nữa." Harry sờ tóc Jamie, mái tóc vàng dài hơn tẹo nhưng không nhiều lắm. Harry nhớ mái tóc dài cũ của Jamie. Hắn không thích suy nghĩ rằng một mai cậu con trai bé bỏng của hắn sẽ trưởng thành - hắn và Jamie mới xa nhau tí thôi. Jamie cũng đến Hogwarts học rồi, thằng nhóc đã bỏ Harry đơn độc và bơ vơ suốt năm đó. 

Khi đó hắn đã học cái gọi là cô đơn, với ngôi nhà yên tĩnh vang vọng sự tĩnh mịch. Penelope đã giúp bớt đi một chút sự trống trải choáng ngợp đó, một chút. Mùa thu đến và Jamie phải đi học trở lại, Harry vẫn không chịu nổi cỗi cô đơn tràn về. Có lẽ tưng đó không đủ để báo hiệu tình yêu nảy mầm giữ Harry và Penelope, ít nhất thì vẫn chưa. Khác hẳn quãng thời gian bên Draco nhiều năm trước. Không gì có thể sánh được thứ tình cảm đó, ngay cả cách chia tay đầy ngoạn mục và khủng khiếp. 

Nhưng ở độ tuổi của Harry, hắn nên tìm một người bầu bạn bên cạnh, hơn cuộc khổ nạn vĩ đại, hơn niềm đam mê yêu đương như tuổi đôi mươi lần nữa. Mười một năm đủ dài để cảm xúc phai nhạt.

Hắn nhìn cậu con trai. "Bố muốn con thích cô ấy."

Jamie cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao. "Con biết."

"Con sẽ thử chứ?" Harry nâng cằm Jamie lên. Jamie thở dài, đâu đó ở đằng xa có tiếng còi cảnh sát.

"Con đoán là vậy."

Harry gật đầu. "Đó là tất cả những gì bố mong muốn."

Rồi họ đi về, Jamie cau mày. "Nếu con ghét cô ấy, mọi chuyện sẽ khác chứ?"

"Không nhất thiết đâu Jamie." Harry tinh nghịch nhìn cậu. "Bố nghe thấy tiếng não con đang khuấy động, con biết đấy."

Jamie trừng mắt nhìn cha đầy u ám. "Con nghi ngờ bố đọc được tâm trí con."

"Đừng quá chắc chắn," Harry nói, choàng tay qua vai Jamie. "Dù gì bố cũng là Trưởng Ban Thần Sáng đấy."

Jamie chỉ ra: "Một Trưởng Ban Thần Sáng phải học Bế Quan Bí Thuật thưa bố."

Harry vỗ nhẹ sau đầu Jamie. Đó vẫn là một chủ đề khá nhức nhối đối với hắn. Harry từng ước, đáng ra hắn đừng nên kể cho cậu con trai nghe về quá trình đấu tranh học tập, nhưng việc hắn vật lộn để phân biệt các nhãn độc dược cơ bản thực sự khiến Jamie vui lên. "Kín miệng vào đấy nhé."

Jamie nhướng mày - tự hỏi mình học kiểu cách vậy từ khi nào? "Con được lợi gì không?"

Họ lê từng bước lên nhà. Harry rút đũa phép ra khỏi túi, gõ vào tay nắm cửa, và mở nó. "Bố không ngại hối lộ đâu, Jamie." Nói rồi liếc nhìn Jamie và đẩy cửa ra. "Bố muốn mọi chuyện diễn ra một cách tốt đẹp."

"Vâng ạ." Jamie thờ ơ nhìn hắn, khi nó đi lướt qua Harry. "Con muốn một cây chổi mới."

"Hè năm ngoái bố mới sắm cho con một cái rồi đấy thây." Harry khép cửa, đặt túi truyện tranh và sách lên bàn ở sảnh.

Jamie bắt đầu sắp xếp chúng. "Đó là chuyện tình cảm của bố, không phải của con." Vai cậu nhóc vẫn còn đơ cứng lắm, và Harry nhận ra rằng chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.

"Bố con mình ăn cà ri trước đã," Harry gợi ý. "Rồi bàn chuyện đó sau."

Harry nhìn James nhún vai, lưng quay xa hơn. Không, không dễ dàng chút nào. Hắn thở dài, đưa tay vào ngăn bàn cầm quyển công thức nấu ăn, và mang đi.

***

Jamie nằm ườn trên ghế sofa phòng khách, lật xem mấy tin tức cũ rích trên tạp chí 'Quidditch Qua Các Thời Đại' Mặc kệ tiếng Firecall kêu vang. Nó phớt lờ âm thanh giây lát, nhưng cái tiếng đó lại kêu, lần này khẩn trương hơn - ngọn lửa màu xanh lá cây thông thường giờ đây biến thành màu xanh lam sáng, là một cuộc gọi quốc tế. Jamie lập tức bật dậy, khiến cuốn tạp chí trượt khỏi đùi và rơi xuống sàn.

"Anh biết rồi," Nó la lên khi lặn tìm Floo, chắc là không ai chú ý đến đâu. Ba đang ở lì trong phòng làm việc trên lầu, bà ngoại thì ra vườn chăm cây, và lần cuối cùng Jamie nom thấy ông ngoại là lúc ông ngủ gật dưới tờ báo Tuần Báo Phù Thủy Boston. Floo kêu khò khè, Jamie bật mở một cach chớp nhoáng, và khuôn mặt Scorpius lập tức xuất hiện trong ánh lửa xanh.

"Ôi, cảm ơn Chúa, anh Jamie." Scorpius rền rĩ như sắp tắt thở đến nơi. "Bọn mình gặp trường hợp khẩn cấp rồi."

Jamie ngó đầu qua vai Scorpius, thấy cánh cửa đằng sau cậu nhóc hé mở. "Em đang làm gì vậy? Sẽ có người nghe được đó - em biết quy tắc mà. Chỉ gọi sau khi mọi người đã ngủ."

"Nhưng chuyện này không thể đợi đến năm giờ sáng được." Scorpius hừ hừ. "Bố đang hẹn hò với ai đó, và em nghĩ bố rất nghiêm túc."

"Cái gì cơ?" Jamie bật phắt dậy, trọng lượng cơ thể dồn xuống gót chân. "Thật vớ vẩn, bố không hẹn hò đâu."

"Tên cô ấy là Penelope, cô ấy làm việc ở Bộ, và hồi bọn mình còn ở trại bố đã qua lại với cổ." Scorpius cắn đôi môi vốn đã sưng tấy.

Jamie nhăn mũi. "Ghê quá."

"Anh biết không?" Scorpius cũng nhăn mặt, những ngọn lửa ngoằn ngoèo lượn quanh mặt cậu nhóc, khiến mái tóc vốn xù giờ xù thêm. "Mai em phải tới ăn trưa với cổ."

"Nhưng bố không hẹn hò," Jamie lặp lại. Nó bị sốc. Được rồi, đó là điều hiển nhiên còn gì, kỳ thật có mấy bận bố đi chơi với ai đó, thường là đi xem phim, không thì sẽ ăn tối ở bộ, bố ghét nó lắm vì ở đó chán ngắt với lại đồ ăn cũng chả ngon. "Em có chắc chắn không?"

Em trai trợn tròn mắt mắt nhìn Jamie. "Em sẽ thò tay qua Floo và đấm anh ngay đấy."

"Sao lại thế?" Jamie vuốt tóc. "Xin lỗi anh hơi bối rối chút, bởi vì em đã ở cùng bố gần ba tuần, và bằng cách nào đó bố đã bị biến thành bạn trai của một kẻ lạ mặt."

Cả hai đứa kinh hãi nhìn nhau.

"Nghe nó thật sai lầm," Cuối cùng Scorpius thốt ra một câu. "Ý em là, nếu bố Harry buộc phải ở cùng với ai khác thì người đó đó phải là ba Draco chứ. Chí ít thì chúng ta còn được sống cùng nhau."

Jamie không thể phản biện lại, bởi vì đó cũng chính là điều mà nó nghĩ tới; nó vui vì Scorpius cũng thế. Chắc là do hai đứa sinh đôi. Có lý, Jamie ca thán. "Chậc, rõ như ban ngày rồi, người đó phải là ba. Ba quá tuyệt luôn, không phải một tên gã bảo vệ quá mức hay đại loại vậy. Làm sao mà em có thể--"

Scorpius búng tay. "Jamie, tập trung giùm em."

Chúa ơi, sao em trai mình giống Rose thế. Jamie nheo mắt. "Được rồi, tốt thôi. Nhưng anh vẫn không biết chúng ta nên làm gì bây giờ."

Em trai hít một hơi thật sâu. "Đã đến lúc cần can thiệp."

"Unh unh," Jamie nói, đoán được gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Scorpius--"

"Anh phải cho ba xem bức ảnh, Jamie." Nhìn bộ dạng của Scorpius, dù có đang kết nối Floo quốc tế, trông nó cũng thật điên rồ. Một vẻ mặt dữ dội xen lẫn điên cuồng và sự kiên định trong ánh nhìn. "Anh biết anh phải làm gì mà, đúng chứ?"

Tim Jamie tõm xuống một cái, và nó lắc đầu nguầy nguậy. "Không. Anh chưa sẵn sàng, anh còn đang tìm hiểu ..."

Scorpius không để cho Jamie kịp nói xong, cậu nhóc ngắt lời. "Jamie, anh buộc làm, chuyện này rất nghiêm trọng. Em không biết chúng ta sẽ làm gì."

"Nó không nghiêm trọng," Jamie nói, khoanh tay trước ngực. "Chúng ta chỉ ở trại trong sáu tuần."

Scorpius đảo mắt. "Nếu bố thực sự nghiêm túc với cái cô kia, chúng ta sẽ tiêu đời sớm thôi, nhưng em không thích ý tưởng có một mẹ kế mới đâu."

"Anh muốn có thêm thời gian," Jamie cứng đầu, bướng bỉnh nói. "Anh chỉ mới biết ba, và anh không nghĩ rằng ba thích anh."

"Ba không thích ai." Khuôn mặt của Scorpius dập dìu qua trong Floo. "Không nhất thiết phải thích ai đó rồi mới yêu thương họ."

Jamie thở dài. "Tại sao anh phải làm thế? Còn em lại không?"

"Bởi vì," Scorpius nói, một tông giọng đủ để khiến Jamie tự biết mình ngu ngốc nhường nào, "Cách duy nhất để ngăn chặn tai ương đang ập đến, chính là để ba Draco và bố Harry gặp nhau, rồi hai người họ sẽ nhận ra mình nhớ người kia nhiều nhường nào. "

"Thật vớ vẩn," Jamie thẳng thừng phê phán. "Em xem lắm phim tình cảm sến súa rồi đấy."

Scorpius mím chặt miệng. "Anh chỉ cần tin em thôi. Chúng ta cần phải làm gì đó, ngay bây giờ." Khuôn mặt cậu biến mất khỏi ngọn lửa chỉ trong giây lát, và sau đó cậu quay lại, mắt mở to. "Em phải đi - bố đang gọi em. Jamie, hứa với em đi."

Jamie biết mình thua em trai rồi. Vấn đề là nó rất tin tưởng Scorpius - em trai nó giỏi hơn Jamie ở khoản đọc vị mọi người, thật kỳ lạ, và Jamie cho rằng nó liên quan đến việc em ấy bị bắt nạt, đúng không?Nếu em nó đang cố tránh mấy tên khốn bắt nạt. Và nếu Scorpius muốn làm gì đó, thì Jamie sẽ giúp mong muốn của em trai thành hiện thực. Nó lại thở dài và giơ ngón út lên. "Anh hứa."

"Tuyệt, tạm biệt anh." Scorpius vươn tay xuyên qua Floo, móc ngón út hơ nóng của mình với ngón út của Jamie. "Em phải phắn rồi."

Ngọn lửa Floo bùng lên cao hơn rồi mới lắng lại thành những cục than hồng có màu đỏ cam nhạt, Jamie chùng vai, tay lướt trên tấm thảm. Mảnh len cọ xát đầu ngón tay, không biết từ bao giờ Jamie đã lần theo những họa tiết vô nghĩa trên tấm thảm. Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? Khi mà Jamie mới tự hào đôi chút vì bố cuối cùng cũng chịu hẹn hò như cách chú Ron theo đuổi dì Hermione nhiều năm, khoảnh khắc Jamie phát hiện ra em trai nó, mọi thứ rối rắm cả lên kể. 

Trở lại hồi Jamie còn nhỏ, Jamie chưa từng nghĩ bố là người lưỡng tính, tuy đâu đó trong đầu đã ngầm đoán bố đã đi chơi đôi ba lần với một chàng trai. Ý nghĩ bố quán hệ tình dục với đàn ông kì cục lắm, nhưng, Jamie nghĩ rằng nếu bố định làm thế thật, thì bố nên làm với ba Draco mới đúng chứ, không phải với ả phụ nữ nào đó vơ đại từ bộ. Và, ngoài ra, việc bố Harry hẹn hò khi Jamie vắng nhà khiến nó không vui, như thế bố đang gian dối vậy? Chả nhẽ bố không tin tưởng nó, suy nghĩ này khiến Jamie khó chịu vô cùng luôn. Bố đã từng tâm sự mọi thứ cho nó - hoặc là do nó nghĩ vậy. Nhưng giờ nó không biết phải nghĩ gì nữa.

Tiếng ho khan từ ngưỡng cửa khiến Jamie thót tim, Jamie lập tức đứng bật dậy. Ông ngoại đang đứng ở ngưỡng cửa, gần như nén người vào khung gỗ sẫm màu nặng trịch trong chiếc áo choàng dài sang trọng và chiếc quần tây màu ghi. Chỉ có mái tóc màu bạc nhạt của ông là nổi bật. Jamie không biết mình đứng đờ ở đó bao lâu, dạ dày nó như tõm ra ngoài mất rồi.

"Ông ngoại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro