Chương 1- Fangs of Fear

Draco đi dọc hành lang đầy ắp học sinh. Cậu đã nghe ngóng thông tin từ những người khác về chuyện đã xảy đến, hay đúng hơn là đang diễn ra.

Cuộc nổi dậy của MCE đã chiếm lấy ngôi trường đẫm máu này.

Draco đưa ra một kết luận chắc hơn chữ chắn cuộc nổi dậy "Quyền Bình Đẳng Của Sinh Vật Huyền Bí", hay được gọi với cái tên khác là MCE. Kết luận của cậu có thể được tóm tắt bằng từ "Điên rồ", "Mất trí" hay "ngu đần". Cha của Draco, cũng như nhiều người khác trong Bộ Pháp Thuật, phản đối toàn cuộc trỗi dậy này với một lý do chính đáng. Đám sinh vật huyền bí không được đối xử bình đẳng như pháp sư, như cái tên gọi của chúng, chúng chỉ là những sinh vật không hơn không kém, kém thông minh hơn con người ( có thể coi là nguy hiểm). Bọn sinh vật đó cần phải được kiểm soát và giám sát, nếu không sẽ bị coi là mối nguy hiểm cho thế giới phép thuật.

Draco tán đồng với quan điểm của cha từ lúc cậu bị tấn công bởi một Bằng Mã hồi năm học thứ năm. Cái bộ môn "Chăm sóc sinh vật huyền bí" hơi điên rồ của họ - đến giáo sư còn không thể kiểm soát được, Chính vì thế mới khiến Draco bị thương. Cuộc tấn công gây sốc tinh thần hơn là tổn thương thể xác nhưng cho dù Draco chọn không buộc tội, cậu cũng đã nhận thức rõ hơn về việc sống cùng những con thú chưa được thuần hóa.

Có lẽ đó là một sự thật: Bạn không thể biết được tai hoạ nào sẽ ập đến khi bạn tiếp cận một sinh vật khác loài với mình. Nhưng bạn luôn chắc chắn rằng nếu bạn không tuân theo các quy tắc bất thành văn của sinh vật quái gở này, bạn có thể bị thương. Cơ mà nói hồi hộp thì đúng hơn là một cuộc tấn công thực sự (mới xảy ra một lần) Thế nên tại nó mà Draco lúc nào cũng run sợ mỗi khi đối mặt với một sinh vật có móng vuốt quá sắc và hàm răng quá nhọn.

Thế cho nên là khi cuộc nổi loạn trỗi dậy, Draco hai tay hai chân toàn tâm toàn ý ủng hộ cha mình chống lại MCE. Cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến nếu đột ngột phải đối mặt với một sinh vật nào đấy. Với cái may của mình, cậu có thể sẽ trở thành bữa sáng nó cho mà xem. Vì thế, khi thủ lĩnh đoàn nổi dậy tìm cách trà trộn vào phía bộ trưởng, Draco đã cầu nguyện mong rằng sec có vấn đề sai sót, để ngài bộ trưởng khép lại cánh cửa đã được bật mở giữa hai thế giới.

Phải chăng Merlin đã nghe thấy lời cầu nguyện của Draco?

Vài tuần sau cuộc tranh luận về "Quyền bình đẳng của sinh vật huyền bí" bắt đầu, chuyện đó đã xảy ra. Hay theo Draco, chuyện đó đã diễn ra bởi người ta có nhận thấy mối nguy cơ tiềm tàng đang dần đến, đúng chứ?! Một sinh vật đã tấn công một pháp sư ở Hẻm Xéo. Và hết chuyện.

Hoặc do Draco đã hy vọng là thế.

Bộ đã rút tay và bắt đầu một cuộc săn lùng hoang dã, họ tự mình thực thi trừng phạt cuộc nổi loạn vì bên kia đã phản bội hiệp định đình chiến giữa hai phe. Trận chiến này là trận chiến thực thụ và đầu tiên giữa pháp sư và sinh vật huyền bí. Vậy phe nào dành chiến thắng? Là MC chó chết E.

Và hiện tại họ đang ở đây, tại ngôi trường đẫm máu của Draco, ngôi trường bị chiếm giữ.

Cho đến nay, đó là một tin hót hòn họt và Draco hoài nghi có phải ai đó bên ngoài Hogwarts đã biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Cậu tiếp tục tìm kiếm người bạn Blaise của mình, cố gắng băng qua hành lang tấp nập người di chuyển tán loạn. Draco phải tìm bạn bè để nói chuyện, lên chiến lược làm thế nào để sống sót dưới bọn người sói, và chỉ Merlin mới biết thứ gì sẽ đè lên cổ của họ.

Draco cẩn thận chỉnh trang lại cà vạt, đầu óc quay cuồng đi xuống đại sảnh. Ai mà biết được cái quái gì sẽ xảy ra nếu việc này dẫn đến một cuộc tắm máu cơ chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị chỉ vì cha mà ủng hộ Tom Riddle, việc lớn nhất khi đề cập đến sự bình đẳng giữa phù thủy và sinh vật huyền bí.

Nếu không vì sự phản đối của Riddle, đạo luật MCE đã có thể được ký kết và tuyên bố hợp pháp. Draco rùng mình khi nghĩ đến việc phải sống giữa rừng sinh vật hoang dã không có não, không hiểu thế nào là công lý.

Lợi thế duy nhất giúp MCE nổi loạn này có khả năng chiến thắng là Potter. Hắn là một trong những sinh vật hắc ám và nguy hiểm nhất trên trái đất, cũng là người duy nhất có thể ngăn cả một đội quân sinh vật huyền bí giết chết mọi phù thủy trong tầm mắt. Nếu không có Potter, cuộc trỗi dạy thậm chí sẽ không tồn tại huống gì là chiến tranh, cả MCE cũng sẽ không hành động như thế.

Miệng Draco khô khốc nhớ về kẻ tóc đen mà cậu đã thấy trên báo. Hắn có đôi mắt xanh lục và một vết sẹo trên khuôn mặt, hắn vừa mang vẻ đẹp chết người vừa mang vẻ mê hoặc. Draco lại rùng mình nhớ về nụ cười nhỏ của Potter trên báo, lộ ra hàm răng sắc nhọn chết người. Potter là một ma cà rồng. Một con quái vật hút máu và sự sống, hơi giống bọn Giám Ngục nhưng tệ hơn, tệ hơn rất nhiều.

Nếu Potter là một ma cà rồng bình thường thì mọi chuyện đơn giản rồi, mọi chuyện sẽ như đi dạo trong công viên. Một ma cà rồng bình thường không thể ra ngoài vào ban ngày, có thể bị giết bằng Avadra Kedavra( Lời Nguyền Chết Chóc) hay bị tra tấn bằng Crucio.

Chết tiệt, tránh xa một ma cà rồng bình thường bằng một chiếc vòng cổ đầy tỏi thì quá đơn giản, nếu bạn có khuynh hướng như vậy thôi. Nhưng Potter thì lại là một câu chuyện khác.

Có một thứ trên thế giới này được gọi là Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng. Về cơ bản đó là một ma cà rồng tầm thường đã giết Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng, sau đó uống máu của nó. Bởi vì thế giới chỉ có duy nhất một Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng vào thời điểm đó, kẻ đóng vai trò như một nhà lãnh đạo hoàng gia đối với toàn thể ma cà rồng. Cuốn Sách Tales nói rằng Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng là thứ không thể giết được và bởi cũng đã khá lâu từ khi kẻ Thủ Lĩnh cuối cùng được phát hiện, một câu chuyện đã trở thành trăm lời đồn đại.

Mọi người đều chắc chắn rằng những Ma cà rồng duy nhất còn tồn tại ngày nay là những con tầm thường, đi lang thang trong các quán rượu vào ban đêm hay thỉnh thoảng ngớ ngẩn đi vất vưởng đâu đó.

Bởi lẽ đó, khi Potter bước tới gặp vị mục sư dưới ánh sáng ban ngày, nở nụ cười rộng để lộ cặp răng nanh chết chóc, thế giới phù thủy đã dừng lại để theo dõi ngài Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng mới này.

Người ta nói kẻ cuối cùng được nhìn thấy là cách đây hàng trăm năm ở Pháp, là một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng. Thế nên không còn nghi ngờ gì nữa, Potter đã hạ bệ được tên Ma Cà Rồng Thủ Lĩnh đó. Thành tích đó đủ để khiến người đời phải nể sợ thủ lĩnh trẻ tuổi kỳ quặc này, dường như hắn đã tuyên bố quyền lực của một Thủ Lĩnh mạnh mẽ, khiến hắn hiện ra như một bầy Avada Kedavra, chực chờ bị đuổi việc.

Chắc là nỗi sợ hãi đó đã khiến Bộ trưởng đồng ý với MCE chăng? Không ai biết giới hạn sức mạnh của Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng là gì và trí tưởng tượng không bao giờ là cách tốt để đo lường một mối đe dọa.

Vậy là, Potter đã xuất hiện với một đội quân đoàn kết sau lưng, một điều chưa từng thấy trước đây. Mọi thứ vẫn yên ổn, cho tới khi vụ tai nạn xảy ra.

Draco không chắc liệu mình có nên chúc phúc cho người phù thủy đã chết vì đã ngăn chặn hành động MCE hay là thương hại cho anh ta vì đã ngu ngốc đến mức tiếp cận một sinh vật không thể đoán trước nữa.

Trong mọi trường hợp, Draco thầm tạ ơn Merlin vì đã dừng các cuộc đàm phán MCE trước khi mọi thứ thực sự được ký kết. Nhưng đồng thời, cậu cũng nguyền rủa sự may mắn của mình, vì giờ đây cậu đang bị mắc kẹt trong một lâu đài bị chiếm đóng đầy những thứ mà Draco sợ hãi và căm ghét.

"Draco!"

Draco nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng huyên náo từ Zabini phát ra giữa hành lang. Cậu nhanh chóng đổi hướng và đi về phía người bạn Slytherin của mình với vẻ mặt cau có.

"Cậu nghe thấy rồi?" Draco hỏi nhanh, đi ngang qua học sinh cuối cùng giữa đám thanh niên đeo cà vạt màu xanh lá cây và những còn người còn lại của đám đông.

"Có", Blaise trả lời, liếc về phía Pansy. Cô đứng ở phía bên kia anh, vẻ mặt vô cảm không che giấu được sự lo lắng. Gia đình của Pansy cũng được biết đến vì họ ủng hộ Tom Riddle chống lại MCE, khiến cô trở thành mục tiêu đe doạ hàng đầu. Cô cũng giống như cậu, Draco rùng mình nghĩ.

"Chúng ta sẽ làm gì giờ?" Draco hỏi, nhìn xung quanh đám đông để xem có ai nghe trộm không. Hiện tại, mọi người dường như hài lòng với việc vội vàng đến bên bạn bè, phòng sinh hoạt chung hoặc giáo viên để tìm kiếm sự trấn an hay chỉ là chút thông tin.

"Bây giờ mình không...", Pansy run rẩy nói, đưa bàn tay nhợt nhạt vuốt ngược tóc ra sau. "Nhưng chúng ta phải làm gì đó chứ nhỉ?" Cô nhìn và bắt gặp đôi mắt xám của Draco. Cậu suy tư nhìn đáp lại cô nàng, dễ dàng che giấu sự lo lắng của mình bằng một khuôn mặt lạnh lùng đã luyện tập rất nhiều.

"Chúng ta có thể làm gì chứ?" Blaise cắt ngang, thở dài mệt mỏi. "Chúng đã chiếm trường học. Ngay cả cụ Dumbledore cũng không thể làm được điều gì đó hữu ích." Anh gãi má tiếp tục hạ giọng. "Mình không chắc liệu có nên làm gì đấy khôn ngoan hay không."

Đôi mắt anh xoáy sâu vào mắt Draco, người chậm rãi gật đầu đồng ý. Blaise nói đúng; tốt nhất là nên ẩn mình. Toàn bộ chuyện này vẫn còn mới và chưa lắng xuống; tất thẩy mọi người đều có lợi thế vì vậy tốt hơn là nên để mọi thứ lắng xuống rồi mới cân nhắc làm điều gì đó.

Mặt khác, Pansy không đồng tình với logic của Blaise, cô ấy thường suy xét không công bằng lắm.

"Không, mình từ chối," Cô nàng nói, đôi mắt cứng rắn gửi lời cáo buộc về phía Draco, mong nhận lời tán thành từ cậu. "Hai người đã nghĩ đến việc, sẽ có chuyện bất trắc ập đến người chúng ta nếu những kẻ quái đản kia phát hiện ra cha bọn mình ủng hộ ai chưa? Chúng sẽ tra tấn bọn mình và gửi các bộ phận cơ thể cho cha mẹ của chúng mình đấy!"

"Suỵt", Draco mắng Pansy, khi thấy cô nàng có vẻ trở nên cuồng loạn. "Chắc chắn cụ Dumbledore sẽ không cho phép điều đó."

"Cụ già đó thậm chí không đuổi nổi đống con quái vật chết tiệt ra khỏi lâu đài."

"Không", Draco ngắt lời Pansy, và cô nhìn trừng mắt với cậu. "Dumbledore cho phép họ chiếm đóng trường bởi cụ ấy quan tâm. Giáo sư biết chắc sẽ có máu đổ nếu cố gắng buộc họ rời khỏi trường, nhưng nếu cụ đưa ra một thỏa thuận tạm đình chiến... "

"... Vậy thì MCE sẽ phải chấp nhận ở lại," Blaise kinh ngạc kết thúc câu nói của Draco. Anh đã suy nghĩ thấu đáo những gì Draco vừa nói, rồi nở nụ cười nhạt trên khuôn mặt. "Thật là tuyệt vời", Anh nói và lắc đầu sững sờ. "Sao mà cậu lại thông minh đến thế cơ chứ?"

Draco nhún vai đáp lại lời khen. "Mình được xếp vào Slytherin là có lý do cả đấy."

"Rõ ràng quá rồi còn gì", Blaise lầm bầm khô khan khi nụ cười của anh gần như vỡ đôi khuôn mặt.

"Gì chớ!" Pansy gần như hét lên và nhìn vào hai người bạn, những người hiện đang mang một vẻ mặt đầy thấu hiểu. "Hai người đang nói về hiệp định đình chiến nào vậy?"

Draco đảo mắt, kìm lại lời nhận xét sắc bén còn sót lại trên đầu lưỡi. "Bọn mình đang nói về lý do tại sao phải la hét hoảng loạn, mặc dù lâu đài này đang bị chiếm đóng bởi những kẻ khủng bố, nổi dậy, bất cứ thứ gì..."

Pansy khó khăn nhìn Draco, rồi cô nàng gật đầu để cậu nói tiếp.

"Dumbledore là một trong những pháp sư quyền năng nhất trên toàn thế giới," Draco tăng tốc độ nói, đủ để Pansy nghe kịp. "Bởi thế, nếu cụ ấy thật sự muốn MCE cuốn gói khỏi đây thì chắc chắn phải có nhiều cuộc bạo động hơn."

"Như thế nào vậy", Pansy lẻn vào và liếc nhanh qua hành lang. Xem có dấu hiệu bạo động nào như lời nói trên không.

"Giống như một xác chết báo động ấy." Draco bước tiếp, phớt lờ tiếng nuốt nước bọt của Pansy. "Để tránh hàng ngàn học sinh tử vong trong thời gian chiếm đóng này, Dumbledore đương nhiên phải tạo một thỏa thuận đình chiến với lũ quái vật."

Pansy nhìn Draco một cái, chậm rãi gật gật đầu; cuối cùng cũng kịp tiêu hóa lời Draco và Blaise đã nhận ra trước đó vài phút. "Mình hiểu rồi", là câu trả lời duy nhất của cô ấy.

"Vậy", Blaise hỏi Draco khi bộ ba di chuyển theo dòng học sinh vô tận. "Cậu nghĩ gì về thỏa thuận tạm đình chiến?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro