Chương 14


"Vậy là em có một chị gái?" Cậu nhìn cô nhóc tung tăng bên cạnh, cuộc gặp gỡ với Greyback dường như đã bị lãng quên.

"Vâng, chị ấy hơn em năm tuổi", Nó mỉm cười, đung đưa bàn tay nắm chặt của Potter và mình qua lại, bắt chước một cú xoay người. "Chị ấy cũng là một phù thủy," Nụ cười trắng trẻo hiện lên trên mặt cô bé.

Bé con này có làm gì khác ngoài cười không?

"Và anh biết gì không!" Dana vui mừng thốt lên. "Chị ấy cũng ở Gryffindor!"

"Thật là hân hạnh", Draco đáp lại với sự châm biếm nặng nề, Potter cười khẩy bên cạnh.

"Có lẽ anh làm bạn với chị em?" Cô bé mở to đôi mắt tự hỏi.

"Anh không chắc lắm."

"Anh biết không," Cô nhóc tiếp tục như thể Draco chưa trả lời. "Em nghe nói rằng Slytherin là ngôi nhà tồi tệ. Rằng những ai được sắp vào nhà đó đều là ác quỷ ... Cơ mà nó không đúng phải không? Bởi vì anh tốt bụng lắm," Cô bé chỉ vào Draco. "Anh đã cứu em!"

"Anh không có," Draco nói toạc ra nhưng bị Dana cắt ngang.

"Cũng vậy mà!"

"Này hai người", Cả hai im lặng khi Potter nhìn họ cười bối rối. "Anh vẫn còn tồn tại nha."

Trước mặt họ là bức chân dung bà béo đang ngáy khò khò với ly pha lê rỗng trên tay, Draco nhếch mép nhìn thấy cảnh đó, đầu tự hỏi chính xác 'đây' là đâu. Người phụ nữ say rượu này có thật là người bảo vệ phòng sinh hoạt chung của Gryffindor? Cậu hy vọng là không.

"Cái- bà ấy đang ngủ." Dana ngạc nhiên.

"Chờ đã, đây có phải là người canh giữ phòng sinh hoạt chung của em không?"

"Phải ạ... bà ấy thường vẫn tỉnh mà, bà ấy hát opera rất nhiều. "

Draco mặc kệ lời nói "em biết"  của Danna, rên rỉ vùi mặt vào tay. "Một kẻ say rượu ?! Nghiêm túc đấy Dumbledore??? "

Dana cúi gằm mặt trước câu nói của Draco, nhưng nhanh chóng biện hộ cho người canh giữ phòng sinh hoạt chung đang ngáy ngủ. "Bà ấy không say! Bà ấy cố gắng làm vỡ cái ly, nên bà không uống rượu đâu! "

"Họ đều nói thế" Draco lầm bầm mệt mỏi căng giọng. Cậu dùng tay ôm gương mặt, xoa xoa vết bầm tím làm bản thân khẽ nhăn mặt. Chết tiệt, Draco còn bực dọc hơn, Blaise sẽ chất vấn cậu rằng, cậu đã ngã xuống giường bao nhiêu lần hoặc ai đó đã đấm cậu... ĐỆT.

Suy nghĩ ngắn ngủi bị cắt ngang bởi một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Hơi thở Draco ngưng lại, cậu nhìn vào gương mặt nhợt nhạt đó, làn da vẫn mang một chút ánh vàng. Potter suy tư nhìn cậu, vẫn xanh mát và kiên cường như ngày nào.

"Cậu có ổn không?" Giọng của Potter phảng phất lo lắng, Draco không thể phủ nhận rằng trái tim cậu có hơi tan chảy.

"Trông tôi có ổn không?"

Đôi mắt xanh lục đậm của Potter lướt qua khuôn mặt cậu. Miệng hắn kéo lên thành một nụ cười nghiêng ngả, lòi ra chiếc răng nanh màu trắng...

"Không." Draco giật mình, khi giọng nói KHÔNG nhẹ nhàng như nhung cất ra. "Trông anh giống như đồ dở hơi", Cô bé năm nhất Gryffindor kết luận.

Slytherin rời mắt khỏi Potter, nhìn xuống Dana có mái tóc xù đang nheo mắt nhìn cậu. Cô nhóc hơi bĩu môi, môi dưới nhè ra, Dana nắm lấy bàn tay buông xuống của Draco. Lòng bàn tay ấm áp đến bất ngờ giữa đêm đen lạnh lẽo khiến Draco không kìm được mà cười khẽ. Cô nhóc ngước đôi mắt nai to nâu lên nhìn cậu, trông chúng có hơi tội lỗi.

"Cảm ơn", Nó thì thầm. "Vì đã cứu em..."

Draco lắc đầu, nhưng cánh tay cậu đã bị Dana kiên quyết kéo mạnh.

"Và..." Cô bé tiếp tục, tông giọng chắc nịch. "Em xin lỗi vì không thể giúp anh, cũng xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để cố gắng- "

"DANA!"

Cả Draco và Dana đều giật thót trước giọng nói phát ra từ bức chân dung đã mở. Potter thì bình tĩnh thoải mái, có lẽ đã nhìn thấy người kia xuất hiện.

"Mione", Dana thút thít tội lỗi.

"Em đã ở đâu thế! Nếu ba mẹ nghe chuyện này- "

Cô phù thủy trước quá quen thuộc với Draco, dù gì thì cô cũng là một trong những nạn nhân bắt nạt ban đầu của Draco mà. Quay trở lại những ngày mà cậu ngu ngốc nghĩ rằng dòng máu thuần huyết quan trọng như thế nào, Draco luôn phả tự bảo vệ bản thân từ lúc còn rất bé, và lớn lên trong một môi trường đã gắn mác cậu với những định kiến xã hội thuần huyết từ sớm. Nhưng từ khi cuộc tranh luận về sinh vật huyền bí nổ ra, dòng dõi thuần chủng đã bị loại bỏ. Bằng một cách nào đó, nó đã kết nối các phù thủy lại với nhau, cùng chống lại mối đe dọa đó, bởi phù thuỷ thuần huyết sống bên cạnh Muggle nhiều hơn là các sinh vật.

Draco đoán chuyện đó khá là đạo đức giả.

Cho nên là, trước mặt họ không ai khác chính là Hermione Granger, một trong những phù thủy thông minh nhất Hogwarts. Cô cũng là người ủng hộ quyền sinh vật và coi thường xã hội thuần chủng. Không phải Draco đổ lỗi cho cô đâu, bởi cậu với tư cách là một người thuần chủng đã từng đối xử tệ bạc với cô mà.

Đôi mắt của Granger quét nhanh cô em gái nhỏ, rồi hướng về phía hai người bạn đồng hành đi cùng. Cô nheo mắt lại trước bàn tay đan vào nhau của cả ba, ngay lập tức cô giật Dana ra khỏi họ, đặt cô em gái ra sau lưng.

"Cậu đang làm gì với em gái của TÔI hả? Malfoy", Ganger chế nhạo, dùng ánh mắt như dao găm bắn về phía Slytherin tóc bạch kim.

Mấy lời bình luận của Draco về cô nàng này sắp trở lại lối định nghĩa cũ rồi đây, cậu cau có nói. "Ồ, thứ lỗi cho tôi vì đã giữ cô em gái của cô, tôi nghĩ cô nên nhìn ra khỏi đống sách của cô đi, để nhận ra em gái CÔ đã lẻn ra ngoài và chúng tôi đáng ra không ở trong tình trạng này! "

"Tôi có thể chăm sóc em tôi tốt!"

"Đúng, vậy đó là lý do tôi đi theo em gái cô nửa đêm à!?"

Granger không phản bác. Thay vào đó, cô nàng đầy suy tư khi lướt qua Draco.

"Malfoy..." Cô ấy ngập ngừng. "Ehm ... mặt cậu bị làm sao vậy?"

Draco đưa tay lên để che mấy vết bầm tím, đột nhiên tự cảnh giác. "Ồ... không có gì đặc biệt cả."

Ánh mắt Granger rời khỏi Draco và chuyển về phía ma cà rồng đằng sau cậu, đôi mắt cô hơi mở to.

"Ngài... Potter?" Giọng nói như bị khó thở.

Draco gần như cảm nhận được nụ cười ma cà rồng sau lưng, chuyển động khiến cổ cậu nổi da gà.

"Ừm", Giọng nói u ám đấy khiến Draco rùng mình, có gì đó rục rịch trong lòng cậu, khiến cậu dựa sát lên người đối phương, khao khát được tiếp xúc với cơ thể.

"Nhưng nhưng..." Granger mở to mắt nhìn họ, nhắc nhở cô nàng nhớ đến em gái. "Không phải ngài..."

"Ừm", Potter lại nói cộc lốc, nụ cười lan rộng. Draco chắc Potter làm vậy chỉ để khoe răng nanh (tên khốn tự mãn) vì Granger hít ngụm khí lạnh tái mặt.

"Ồ", Là tất cả những gì cô nàng nói, ôm chặt Dana sau lưng. Draco biết cô nàng ủng hộ quyền bình đẳng sinh vật, nhưng cô vẫn sợ hãi khi đối mặt với Potter, sinh vật nguy hiểm nhất còn sống thế giới. Không phải Draco nghĩ thế để chế nhạo cổ, cậu cũng suýt ngất vài lần trong lần gặp gỡ đầu tiên với ma cà rồng mà, Granger còn tốt hơn Draco chán.

"Anh ấy đã cứu em Mione, chị đừng tức giận!"

"Dan im lặng", Ganger khiển trách, nhưng sự run rẩy vẫn lẫn trong đó. Ánh mắt cô đảo qua Draco và Potter, chú ý đên bàn tay đang đặt trên hông Draco của ma cà rồng và cách Slytherin tựa lưng về phía hắn. Nhìn khuôn mặt trống rỗng kia, chắc hẳn bộ não cô nàng phải hoạt động hàng trăm dặm một giờ. Sau vài giây yên lặng, Granger chuyển sang nhìn Draco.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Cho dù cô có đặt hướng câu hỏi sang Draco, nhưng đôi mắt vẫn lướt qua Potter, rõ ràng là đang đợi một câu trả lời phối hợp.

Không để Draco kịp nghĩa câu trả lời, Potter đã làm trước, "Sắp trăng tròn rồi, vài người của ta đang bồn chồn trong thời gian này."

Granger mở to mắt ra chiều hiểu ý rồi ôm chặt Dana vào lòng. Tầm mắt của nhà Gryffindor năm sáu lưu lại vết bầm tím của Draco lâu hơn mức cần thiết, sự tò mò hiện rõ trong mắt cô.

"Tôi hiểu rồi..." Cô ấy thận trọng.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa." Giọng của Potter lạnh tanh, cổ Draco sởn gai ốc vì nhiều lý do khác nhau. Cậu chợt nhớ đến cái nhìn vô cảm của Potter khi hắn nghiêng người về phía cậu, lần đó Draco đã vô tình gọi hắn là kẻ lập dị ... Lần này thì Greyback suýt phá vỡ hiệp định đình chiến, cậu chàng Slytherin lo sợ trước viễn cảnh Potter sẽ làm gì mình.

Nhưng ngay khi nỗi sợ hãi bùng lên, nó đã bị tiếng rên rỉ trầm thấp từ Dana dập tắt. "Họ rất tốt, em hứa đấy."

"Chị biết", Granger nhẹ nhàng nói. "Chị không giận họ đâu... Mà em."

Dana từ sau lưng chị gái hét lên phản đối. "Đó không phải lỗi của em mà là do Horan ngu ngốc đó, cậu ta đã thách em!"

"Dan à, bị cấm đi bộ vào ban đêm đều có nguyên do cả!" Granger quay lại quỳ xuống trước mặt cô em gái, nắm chặt lấy vai. "Em, có thể bị thương nặng hoặc tệ hơn, thậm chí bị đuổi học!"

"Nhưng nhưng," Dana rơm rớm nước mắt. "Horan nói"

"Chị không quan tâm. Và em cũng không nên Dan à. Chị đã nghĩ em thông minh hơn thế này! " Hermione lắc nhẹ cô gái nhỏ kiên quyết. Draco không khỏi chú ý đến những dòng chữ lo lắng hiện trên trán Granger, cậu Gryffindor giảng giải cho Dana, có lẽ là sự pha trộn giữa sợ hãi và cảm giác tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro