Chương 18


Draco quét mắt bốn phía căn phòng lớn, dừng lại để xem vài cuộc nói chuyện sôi nổi. Draco phát hiện có một yêu tinh gỗ với mái tóc màu nâu sẫm, đôi tai nhọn đang cúi xuống để nhìn một... đó có phải là một tiên nước không? Ngoài ra còn có một số sinh vật hình người nhợt nhạt ẩn mình trong bóng tối và Draco đoán chúng là ma cà rồng.

Có rất nhiều hoạt động đang diễn ra, sinh vật ở khắp nơi, còn có những sinh vật mặc đồ trắng, chắc là nhân viên của bệnh xá. Họ lơ lửng trên căn phòng hỗn loạn, kiểm tra vết thương của bệnh nhân, rồi phát thuốc này thuốc kia.

"Tại sao có nhiều người ở đây vậy?" Draco thì thầm hỏi Harry.

Ma cà rồng nhướng mày, cúi đầu. "Cậu không nghe tôi nói gì với cô bé Dana sao? Ngày mai là trăng tròn. "

Draco mở to mắt ra chiều hiểu ý. "Ồ", Cậu thở ra.

Harry xác nhận. "Chúng tôi có rất nhiều dược Mũ Thầy Tu để phân phát cho người sói, và... "Có gì đó u tối lướt qua đôi mắt xanh lục rừng của hắn, làm cho màu xanh lục đậm hơn thậm chí còn tối hơn. "... Chúng tôi cũng phải cấp thêm khu vực cho những ai không muốn lấy thuốc."

"Cái gì", Bụng Draco sục sôi trước thông tin đó. "Tại sao lại không uống thuốc? Tôi nghe nói tâm trí của sói rất kinh khủng."

Harry nhún vai hờ hững, hắn không hề lừa Draco bởi vì cậu cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ ma cà rồng. "Vài người không muốn đàn áp con sói, lời nguyền Hoang Tưởng Hoá Sói không phải lúc nào cũng là lời nguyền. Một số coi đó là một phước lành."

Draco nuốt khan. "Mọi người thích Greyback?" Cậu hỏi với một giọng hơi yếu.

"Ừm, vài người."

Chàng trai Slytherin lặng lẽ gật đầu hướng ánh mắt về căn phòng, những sinh vật này trông rất mệt mỏi, đầy sẹo, chúng có thể bị nhầm là phù thuỷ được lương y cho thuốc. Một người phụ nữ có một vết sẹo xấu xí trên mặt lấy một cái lọ từ một người tinh linh mặc đồ trắng rồi trao nụ cười mệt mỏi. Kẹp chặt lọ thuốc gần ngực và nói "cảm ơn".

Draco rùng mình.

"Chào Potter", Một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên cạnh họ khiến Draco giật thót. Cậu quay đầu về phía lời chào và nhìn thấy một tinh linh, cậu thậm chí còn không nghe thấy bước chân luôn. Nhưng lại nữa, bệnh xá lúc này khá náo nhiệt.

"Chào Nemirdes," Harry đáp lại bằng một giọng có phần vui vẻ. Yêu tinh này là một yêu tinh gỗ, và cô ấy biết rất rõ về Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng, như Harry đang thoải mái chẳng hạn.

Cô ấy xinh quá, Draco nghĩ xa xăm khi ánh mắt kín đáo di chuyển nhận xét cơ thể cô gái. Cô ấy cao ngang ngửa Harry, thế có nghĩa là cô còn cao hơn Draco, đáng buồn thât. Cô cũng mặc đồ màu trắng (nói cách khác là một lương y), khiến làn da ngăm đen và mái tóc nâu càng trở nên sẫm hơn và mang đến một cảm giác kỳ lạ, đôi mắt của cô ấy...

Draco cứ nghĩ đôi mắt của mình khá có sức hút, không phải cậu thích khoe khoang gì đâu; đó là sự thật mà. Màu xám bạc, to và quyến rũ. Người bạn gái cuối cùng của Draco cũng đã nhận định như vậy, đấy là trước khi cậu chia tay vì nhận ra bản không thích Ravenclaws mọt sách. Nhưng đôi mắt của cô yêu tinh này không thể sánh với bất cứ ai cả, kể cả Harry. Chúng có màu xanh pha lê (giống như lõi bên trong của một ngọn núi băng) và lấp lánh, lấp lánh theo đúng nghĩa đen. Draco thầm tự hỏi liệu trong đôi mắt xinh đẹp đó có ẩn chứa mối đe dọa nào không, lêu tinh có thể giết chết tâm trí con người chỉ bằng cách nhìn họ đủ lâu.

"Vậy",  Yêu tinh được đề cập cất giọng nói, hiếu kỳ nhìn Draco. "Ngài và cậu ấy là..." Cô nhướng mày, rời mắt khỏi Slytherin để nhìn Harry. "... Người yêu của ngài đang làm ở đây?"

"Là bạn", Harry sửa lại và gửi cho Draco một nụ cười lệch lạc, má Slytherin hơi nóng lên vì cử chỉ đó. Mối quan hệ của họ là bạn bè đúng chứ? Họ gặp nhau, vật lộn hôn hít, chiến đấu rồi lành lành cũng được gọi là' bạn? Đó không giống tình bạn Draco từng trải quá, nhưng một lần nữa... Harry đã gọi nụ hôn của họ là một sai lầm.

"À Phải", Yêu tinh trả lời với một giọng mỉa mai. "Là bạn."

"Nem", Harry rên rỉ bên cạnh Draco, còn cậu thì đang thắc mắc liệu hai cú tát má có xứng đáng với tất cả những điều này không? Có lẽ cậu thà làm mẹ của Blaise hơn là thế này... chuyện quái gì đang xảy ra? Tiếp xúc với MCE? Nói chuyện với người đứng đầu MCE?

Chậc, nhưng đôi môi mát lạnh của Harry không khiến Draco hối hận.

Nhưng cậu nên hối hận mới đúng.

"Vậy cậu có phải là Veela không? Hay là một nửa người sói? "

Draco phát hiện cô nàng yêu tinh đang ám chỉ mình, cậu bắt đầu lắp bắp không rõ.

"Xin lỗi," Draco kêu lên với yêu tinh mắt xanh. "Tôi không..."

"Cậu ấy là một phù thủy," Harry ngắt lời, đặt bàn tay nghiêm nghị lên vai Draco, lời nói của Slytherin lắng xuống khi bàn tay đối phương hơi siết chặt. Một cảnh báo chứ còn gì nữa.

"Thật luôn", Cô yêu tinh có vẻ ngạc nhiên. "Cậu ấy không phải là tổ tiên của Veela sao?"

"Không," Harry cười với cô bằng cặp răng nanh trắng.

Cô nàng không hề bối rối, ánh mắt dán chặt vào Draco đang bốc khói. "Nhưng cậu ấy rất xinh đẹp."

Cái đó ... đợi đã...cái gì ?!

Draco chỉ biết đờ đẫn nhìn cô yêu tinh trước mặt, không nói lên lời, không biết nên tự hào hay tức giận vì... chuyện gì đã diễn ra? Một lời khen hay một lời xúc phạm? ... Draco đứng yên với một biểu cảm trung lập, đề phòng nhìn sinh vật có làn da ngăm đen.

Cậu biết là ngoại hình mình rất tuyệt, nhưng chưa ai thực sự miêu tả về 'vẻ ngoài điển trai' Draco bằng cách gọi cậu là xinh đẹp cả. Đương nhiên là cậu đẹp trai nhưng xinh đẹp...? Đó không phải câu người ta hay khen con gái à?

Harry thúc nhẹ vào xương sườn Draco, rồi một tiếng cười khúc khích thoát khỏi môi vị ma cà rồng.

"Ehm..." Draco nói, mắt nhìn chằm chằm vào bộ dạng hơi run rẩy của Harry. "Cảm ơn... tôi nghĩ vậy."

"Ồ, không sao," Cô nàng vừa nói vừa nhìn Harry đang cười, Draco không rõ bản thân có muốn biết hành động đó ám chỉ điều gì không nữa.

"Đúng vậy," Draco lớn tiếng tuyên bố, dùng sức thọc mạnh vào xương sườn của ma cà rồng, có hơi quá mạnh để tỏ vẻ thiện chí. "Chúng ta ở đây vì có lý do mà, phải không?"

Harry bình tĩnh lại khi nghe đến câu nói đấy, nhưng vẫn còn tiếng cười khúc khích nhỏ thoát ra khi hắn đứng thẳng dậy. "Quả thực là một cậu bé đẹp", Hắn mỉm cười với Draco, người vừa trừng mắt nhìn lại. Đang bốc khói tức giận với ma cà rồng.

"Greyback", Nụ cười của Harry thay bằng một biểu cảm nghiêm túc. "Đêm nay, anh ấy làm một học sinh sợ hãi ".

Yêu tinh nhìn Harry với ánh mắt cảnh giác, rồi lướt qua đôi má bầm tím của Draco, vẻ mặt của cô cứng đờ lại, nhưng rất mau chuyển tầm mắt sang ma cà rồng. "Có vẻ anh ấy làm nhiều thứ hơn là dọa sợ hãi."

"Ừ... thật may mắn là ta đã ở gần đó."

"Ngài không cần phải 'ở gần' đâu," Yêu tinh thầm rít lên, Draco nhẹ nhõm nghe những dòng suy nghĩ của bản thân được cô yêu tinh này thể hiện giùm. "Harry", cô nàng tiếp tục. "Greyback lúc nào cũng chạm tới ranh giới... Ngài phải nói chuyện với anh ấy."

"Ừ", Ma cà rồng xì hơi. "Ta biết nhưng vẫn... Anh ấy không kiểm soát bản thân được."

"Nếu anh ấy tin vào cuộc nổi loạn này thì đáng ra anh ấy nên kiểm soát bản thân cho tốt, chúng ta không thể chi trả cho một Hẻm Xéo khác."

Draco giữ im lặng, lắng tai nghe hai sinh vật đối thoại, thấy có chút nhẹ lòng vì mấy sinh vật hành động như Greyback không phải phổ biến, với lại mấy hành động như thế rất dễ khiến lương y khó chịu.

"Ta biết", Harry sắp mềm lòng trước cái nhìn chăm chú của yêu tinh. "Nhưng cô biết đấy, chúng ta đã tìm thấy anh ấy trong tình trạng nào... Một số người trong chúng ta còn khó tha thứ hơn."

"Những gì đã xảy ra với anh ấy đúng là quái dị, nhưng chúng ta phải ngừng việc trừng phạt những ai đã phạm sai lầm, chúng ta muốn bình đẳng chứ không phải chiến tranh," Yêu tinh thì thầm câu cuối cùng trong bệnh xá đầy ắp và Harry miễn cưỡng gật đầu.

"Ta biết," Hắn trả lời một cách mệt mỏi. "Ta biết."

Cô nàng nhìn ma cà rồng một lúc lâu, sau đó gật đầu chậm rãi, yêu tinh quay về phía Draco, nở một nụ cười thật tươi.

"Vậy", Cô cười thốt lên, âm thanh đó có thể sánh ngang với tiếng chuông nhỏ lanh lảnh ngân vang. "Phải xem qua cậu nhỉ?!"

Draco bị cưỡng bức kéo vào căn phòng chật ních người sói, hướng tới chiếc giường trắng trống trải, một cơn sợ hãi bao trùm Draco khi cậu đi qua hai người đàn ông đầy sẹo, nhưng sau đó cậu chỉ đã bị lạc trong biển sinh vật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro