Chương 21 - Grey Moon
Draco ném mình xuống ghế ở thư viện, tuần này đúng là địa ngục.
"Chào anh."
Cậu nhìn lên nơi phát ra giọng nói nhẹ nhàng phía bên kia bàn, thấy đôi mắt to màu nâu. Đôi mắt nai, cách tâm trí cậu đặt cho nó.
"Chào em Dana", Draco xoay sở thở dài mệt mỏi, đầu tựa vào lòng bàn tay.
Cô bé Gryffindor cười tươi rồi nhích lại gần chiếc ghế đối diện, nửa thân trên đề lên mép bàn, Draco nhìn cô nhóc và tay chậm rãi đưa lên day day thái dương. Cuộc gặp bữa trước của Draco với Pansy ( nói đúng hơn là không có) đã chẳng thay đổi được tình trạng vốn tồi tệ của cậu.
"Anh sao vậy", Cô bé hỏi, nhận ra Draco có vẻ thích cuộc trò chuyện thân thiện bây giờ, Dana nhạy cảm hơn độ tuổi 11.
Draco nhún vai hờ hững, chắc Dana biết rất nhiều chuyện đang xảy ra. Với lại, sau chuyện lần đó, họ thường chạm mặt ở thư viện vài lần một tuần. Draco không biết có nên nói với cô bé cuộc sống của mình tồi tệ như thế nào hay không. Nguyên tuần qua, cậu đã dựa dẫm vào cô nhóc quá nhiều kể từ khi Blaise, Pansy và cậu chính thức 'chia tay' với tư cách bạn bè. Draco không kiềm chế nổi mà nheo mắt trước ký ức.
Cậu lắc đầu lần cuối và buộc mặt ngừng cau có, Dana để đồ của mình lên bàn.
"Không sao đâu", Draco ngẩng đầu khỏi tay, để cẳng tay chạm xuống mặt bàn. "Chỉ là..." Slytherin lơ đễnh giây lát, cố tìm từ thích hợp để diễn tả một chút nỗi thống khổ của mình lúc này. "...Anh ổn."
Sau hàng tá mớ suy nghĩ, đây có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất, Dana thương cảm nhìn người anh phờ phạc, Slytherin đảo mắt ngoảnh mặt đi, đóng chặt mắt lại, nỗ lực thảm hại để quên đi ký ức đau buồn.
"Em có khỏe không?" Draco cố để giọng trông tự nhiên hết sức có thể - gần như tỉnh táo - làm mọi cách để thoát khỏi suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của MÌNH, Không phải cậu muốn đánh lừa Dana đâu, cô bé nhướng mày theo kiểu 'Malfoy' một cách ngờ vực nhún vai.
"Bình thường ạ", Dana đáp lại đầy thách thức, Draco khịt mũi thích thú trước trang phục cô bé đang mặc. "Em bị vấp ngã vô số lần, bị chơi khăm, hai lần bị cấm túc do thử thách và-"
"Sao em không nói với ai?" Draco cắt ngang. "Giáo sư? Chị của em? "
Dana lại nhướng mày, hành động đó khiến Draco cảm tưởng mình như một kẻ khờ, một kẻ khó hiểu.
"Bởi vì", Dana đảo mắt. "Ai đời lại đi nói với giáo sư cơ chứ? Việc làm đó chỉ dành cho những kẻ đần độn, hèn nhát thôi. "
"Có đấy", Draco gật đầu chế giễu. "Một Gryffindor đích thực, đần độn, điên rồ và công bình đặt nhầm chỗ. "
"Ồ vâng," Dana quắc mắt nhìn Draco, cúi xuống bàn học, À, là bàn của ' bọn họ' từ cái lần tình cờ gặp nhau trò chuyện vào tuần trước. "Vậy em là kẻ hèn nhát ạ? Thế thì sao anh không nói với giáo sư về lần đó đi? " Nói rồi cô bé khoanh tay trước bộ ngực nhỏ bé của mình. "Nói với họ rằng Pansy và Blaise không nói chuyện với anh như thế nào? "
"Được rồi," Draco bịp miệng cô nhóc lại, nỗ lực tuyệt vọng để khiến Dana im lặng. "Xin lỗi em, cô công chúa nhạy cảm", Draco bỏ tay ra. "Nếu em thích bị vấp ngã, thì hãy dũng cảm đứng lên."
"Không, không phải em thích vấp ngã, cũng giống cách anh không thích thiếu vắng bạn bè..."
"Anh không phải là kẻ không có bạn," Draco rít lên vào mặt cô bé năm nhất, Dana nhìn chằm chằm vào cậu, không lộ ra tia sợ hãi nào. Mình mất uy nghiêm rồi, Draco buồn bã nghĩ, ngồi xuống ghế.
"Ồ, vậy sao ạ?"
"Ừ", Draco nói.
"Ai thế?"
"Tại sao anh phải giải thích với một đứa nhóc 11 tuổi?"
Dana cười ác ý với Draco. "Anh lảng tránh câu hỏi đấy ư? Thế có nghĩa là anh không có bạn bè thật rồi."
Draco nghiêm túc cân nhắc xem có nên yếm bùa cho cô nhóc này không, trầm ngâm mân mê cây đũa phép. Nhưng cứ mỗi lần Dana giẫm lên chân cậu, Draco lại mủi lòng. Thở hắt thật lớn, Slytherin ngồi xẹp xuống y một quả bóng xì hơi, cậu ngã người trở lại trên ghế. Giơ tay nhận thua khi Dana chuyển qua ngồi cạnh mình.
"Anh", Cô bé thủ thỉ. "Không phải không có bạn bè đâu đâu, thấy chưa." Cô nhóc chỉ vào mình, cười rạng rỡ. "Chúng ta là bạn mà."
Draco không nén nổi nụ cười nho nhỏ thoát ra vì cô bé năm nhất bên cạnh. Draco nghĩ, rằng vòng kết nối bạn bè của cậu - Draco Malfoy - đã giảm xuống còn một chấm. Một chấm vàng đỏ này gọi là Dana Granger, người nhỏ hơn 5 tuổi, không biết gì và cũng rất thông minh.
Mẹ kiếp Blaise, Pansy, Draco nóng nảy nghĩ, cả tên khốn Potter nữa. Nhưng không sao cậu đã có Dana, mặc dù như thế... khá buồn nhưng vẫn tốt hơn là cô đơn.
"Đúng vậy, anh đoán mình có thêm gánh nặng là một đứa Gryffindor phiền phức đây." Cậu lè nhè, với một niềm vui giấu kỹ trong tâm. "Nhưng, bé nhóc ấy có ích lợi gì..."
"Ồ", Dana nói và khoanh tay. "Em có rất nhiều kỹ năng - mà mọi người thường gọi - là vô giá. Anh thì sao? Anh có thể làm gì cho em?"
Draco bật ra một tràng cười ngắn trước màn ấn tượng đó. "Anh cá chiếc mũ phân loại đã thất bại khi xếp em vào... Anh chưa bao giờ thấy một Slytherin nào rõ như này."
Dana nhún vai, "Nếu nó ... thế thật thì sao?"
Nụ cười của Draco tắt ngúm, lo lắng nhìn đối phương. Người tuần trước đã dạy cho cậu rất nhiều điều; cô nhóc giấu rất kỹ nỗi khổ của mình. Nó quá tốt so với ý thích của Draco.
"Đừng nói vậy..." Chú rắn nhỏ đề nghị, nở nụ cười gượng gạo. "Em mới 11 tuổi thôi và con người ai cũng thay đổi khi lớn lên, mọi thứ sẽ dần tốt lên thôi nhỉ? "
"Họ có thể thay đổi không ạ?"
Draco nhún vai. "Không... Em quá thông minh để không kết bạn." Draco lúng túng vỗ vai cô bé, tiếp tục với một giọng nghiêm nghị. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Dana từ chỗ ngồi bên trái ngẩng đầu ngước nhìn Draco. "Cảm ơn anh", cô bé khẽ nở một nụ cười run rẩy,"Em nghĩ bạn bè của anh sẽ quay lại làm bạn với anh thôi."
Tâm trạng tồi tệ của Draco bỗng chốc ùa về. "Ừ, chắc thế."
Cậu biết họ sẽ không làm thế đâu, Draco biết Blaise và Pansy đang trải qua một cuộc sống tốt hơn cậu, và tất cả là vì MCE.
*
Vào ngày mà MCE rời cánh phía đông, Hogwarts đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhân mã thì đi lung tung trong khuôn viên trường, tiên nữ chơi quanh hành lang và ma cà rồng dò thám trong ngục tối. Draco biết chắc cái trường này sau hàng giờ đồng hồ nữa là sẽ phát điên cho coi!
Draco nhận ra vấn đề sau nửa ngày bị bao quanh bởi con người cùng những sinh vật khác, mọi chuyện diễn ra khá bất ngờ.
Những học sinh năm nhất - như những đứa trẻ đần độn - bắt đầu đặt câu hỏi cho các tiên nữ. Giống ra lệnh thì hơn, bọn nhóc kêu họ thi triển phép thuật, cằn nhằn họ cho đến khi họ chịu thua và khiến những chiếc lá nhảy múa xung quanh đám nhóc, cảnh tượng thật kinh hoàng.
Ngoài đám nhóc năm nhất ra thì những họ sinh năm khác chuyên ngành nghiên cứu thiên văn học đã sớm nhận ra rằng nhân mã là một trợ giúp đắc lực cho việc làm bài tập về nhà (ít nhất là khi câu chuyện của bọn họ phù hợp với sách giáo khoa). Một ngày như thế tiếp diễn sau bữa sáng căng thẳng, Draco đã phải lặp đi lặp lại câu thần chú trong đầu: Chyện này sẽ không xảy ra, chuyện này sẽ không xảy ra!
Nhưng nó xảy ra thật rồi.
Cuối ngày hôm đó, Draco đang sải bước trên hành lang cùng Blaise thì tình cờ gặp không ai khác là Nem. Cô ấy - vào lúc này - gần như đang trôi nổi dọc hành lang đông đúc, chào hỏi mấy bọn năm nhất và gật đầu rồi gật đầu với năm sáu một cách đáng ngờ. Như Draco nhớ cô nàng cũng ngang tàng và trơ tráo lắm.
Nhưng cũng may cô không phải Potter, bộ não cậu lại tự cung cấp thông tin vô ích gì thế trời?
Nói thật cái chuyện mà Draco sợ hãi lúc đầu vẫn chưa xảy ra đâu, nhưng mà nó vẫn đến. Đáng cớ ra cậu nên phát giác ra mối nguy hại khi cái người trơ trẽn trong tâm trí Draco sẽ bất thình lình xuất hiện ban ngày. Draco chưa từng nghĩ việc được chào đón bởi nàng yêu tinh gỗ lại mang tầm hủy diệt như vậy đến với cuộc sống của bản thân.
Nem không làm gì nhiều khi thấy Draco, chỉ ngẩng đầu lên mỉm cười và hét lên "Này Draco!" Đáng buồn thay, như thế đã quá đủ rồi.
Blaise ngay lập tức quay lại nhìn Draco không chớp mắt. "Cô ta biết tên cậu", Anh ta buộc tội. "Tại sao cô ta biết tên cậu?"
Draco đã - sững sờ trong giây lát - chỉ đứng im. Nhăn mày, đợi tâm trí chạy đua tìm một lời giải thích hợp tình. Họ đã gặp nhau sớm hơn ngày hôm đó? Không, Draco đã ở với Blaise từ sáng. Cô nàng có thể đã nghe tên cậu từ một học sinh khác? Không, trường hợp đó phần trăm rất ít, bởi những người duy nhất gọi cậu bằng tên chỉ có là Blaise và Pansy. Không. Không! KHÔNG CÓ GÌ CẢ!
Đôi khi Draco thực sự nghi ngờ về ngôi nhà Slytherin của mình, khoảnh khắc này là một trong số đó.
Blaise vẫn nhìn Draco, rồi lại lẩm bẩm gì đó về người yêu sinh vật và đi khuất mất.
Đêm hôm đó là một đêm cô đơn trong ngục tối, những người bạn trước đây của Draco đã không còn nói chuyện hay chấp nhận cậu nữa, Pansy thậm chí còn không đến gặp cậu để đòi hỏi một lời giải thích hay đánh cậu nữa. Chỉ thế thôi đã nói rõ cho Draco biết: tình bạn kéo dài sáu năm này đã kết thúc, tất cả chỉ vì MC khốn khiếp E.
Cũng may là hai người họ đã không loan tin về tình yêu thương Draco dành cho đám sinh vật kia với các thành viên nhà Slytherin khác. Ơn cứu rỗi đó thật đáng cảm kích, dù nhỏ đến mức nào.
Tất nhiên cũng có những tin đồn làm dấy lên, truyền khắp nhà. Rằng Draco đó đã quyến rũ Pansy và sau đó làm tan nát trái tim cô, Draco đã tán tỉnh em gái của Blaise (Merlin, Blaise thậm chí còn không có em gái, thế em gái đâu ra, em gái mưa chắc??) Thảm hại hơn còn có tin đồn về mối tình giữa Draco và Blaise đã phải chấm dứt vì cái tên Hufflepuff Diggory ngu ngốc đó. Thật chứ, bọn nhà cậu có bị mù không? Anh ta là một Hufflepuff quái đản đó ?! Cực kỳ trung thành và ngớ ngẩn. Và chẳng có chút hấp dẫn nào.
Mà cũng nực cười khi Blaise lại là người yêu Draco, nhưng cậu có những tiêu chuẩn của riêng. Bản thân cậu thà mập mờ yêu đương với một người bạn Slytherin còn hơn là chạm vào một Hufflepuff theo cách đó.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái tin đồn đó lan càng ngày càng rộng, nhưng Draco đếch quan tâm. Không phải khi cậu đã mất hai người bạn thân nhất chỉ vỏn vẹn một ngày.
Đó là lý do tại sao sau buổi tối bao trùm bởi sự im ắng, Draco lại lao đến thư viện. Ở đó, ít nhất sẽ thật bình yên vì không ai nói chuyện với cậu. Cậu tránh khu vực đông đúc bạn bè học tập để chọn một góc yên tĩnh hơn, nơi mà người ta có thể ngồi một thân một mình, hoặc ôm bạn gái.
Vì Draco không có bạn gái - quái quỷ cậu thậm chí còn không có bạn trai - Chú rắn nhỏ nghiễm nhiên là kẻ cô đơn.
Draco đã lẻn lướt qua cặp đôi bệnh hoạn, thu thập một số tin tức khi cậu phát hiện ra một Slytherin dễ nhận biết tên là Adrian Pucey, đã dứt khoát không hôn bạn gái Ravenclaw của cậu ta. Khoảng hai giây sau, Draco mới phát hiện ra thông tin này là vô ích, bởi Pansy không còn là bạn cậu nữa. Điều đó đồng nghĩa cô sẽ không muốn nghe Draco nói chuyện phiếm, cả nói chuyện cũng không luôn. Hoặc nói chung là tạo ra bất kỳ tiếng động nào dẫn đến bằng chứng về việc người mang tên Draco đang tồn tại.
Bỗng dưng cậu thấy mình bị tổn thương nhiều quá.
Mãi cũng tìm được một cái bàn trống, chỉ có một cô gái tóc nâu nhỏ nhắn được đóng khung trong đống sách. Rồi cậu ngồi vào chỗ.
Khi cô gái ngước nhìn Draco khi nghe thấy tiếng va chạm nhẹ của chiếc ghế. Draco nhận ra cô bé, đôi mắt đỏ hoe, nước mũi chảy ròng ròng, nhưng vẫn là Dana. Vẫn là cô nhóc Gryffindor mà Draco cứu đêm trước. Vẫn là người duy nhất giúp Draco không mơ về Potter, Dana đang ở trước mặt cậu cùng tàn tích còn dư - như người ta nói - là quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro