Chương 32 - Harry's POV


Harry nhìn chằm chằm vào vật thể bí ẩn tuyệt đẹp trong vòng tay. Tuy hiện tại vật thể bí ẩn đang được đề cập đến trong không được đẹp lắm, nhưng đối với Harry, những giọt nước mắt lăn dài trên má của người bí ẩn đó khiến hắn không thể quan tâm thêm bất cứ điều gì khác. Ma cà rồng không thể chú ý đến mái tóc vàng bạch kim luôn mê hoặc hắn, cũng không thể cảm nhận được thân hình ấm áp bên dưới cơ thể mát lạnh của mình. Từng giọt nước mắt ấy tựa như sương mù, một màn sương mù khủng khiếp che đi tầm nhìn và khiến tâm trí hắn trở nên mơ hồ. Nó làm não Harry ngưng trệ, cho dù hắn có là thực thể mạnh nhất đi chăng nữa nhưng giờ đây hắn cũng chẳng thể làm gì. Đó liệu có phải chăng là nguyên nhân hại các cường quốc sụp đổ cũng như biết bao thành phố bị thiêu rụi.

Harry cố gắng xoa dịu thiếu niên trong ngực, Draco Malfoy. Người mà biết rõ số phận của bản thân mình chính là phải chết.

Mọi chuyện sẽ không kết thúc theo chiều hướng khác, đúng chứ? Sẽ không khi không mà Draco thà chết chứ không chịu gia nhập hàng ngũ sinh vật, thứ bị gọi là 'sinh vật thấp kém'. Harry đưa bàn tay mát lạnh vuốt ve má người mang dòng dõi thuần huyết, cúi xuống thì thầm nhẹ nhàng. Draco hồi đáp bằng cách áp mặt vào tay hắn, kẻ giết cậu, và thút thít với giọng đứt quãng.

Harry khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, thở ra luồng khí mát lạnh xua đi cái nóng đang chào đón đôi môi hắn.

Từ đầu cái tên Draco Malfoy đã là một điều rất vô lý rồi. Cậu đẹp tới mức phi pháp và cực kỳ khiếp sợ ma cà rồng. Nhưng sau bao lần nói lắp bắp trong sự kinh hãi và cùng với đó là nỗi sợ hãi khó xử, Draco đã chứng tỏ cậu ấy không chỉ có đôi chân và mái tóc vàng hoe xinh đẹp, cậu còn có một cái miệng thông minh cùng với thân hình cân đối. Một cái miệng khiến Harry phát điên, nó dùng để nói chuyện rồi hôn hít.

Trái tim của Draco giờ như đang trên một chuyến tàu lượn siêu tốc, thẳng thắn mà nói thì trái tim đó vẫn còn đập, ít nhất là đối với Harry thời điểm hiện tại. Tốc độ lên xuống của nó tựa như tâm linh tương thông với chính chủ nhân nó. Thiếu niên này khiến Harry phát điên - khiến cho con ma cà rồng ẩn sâu bên trong hắn trỗi dậy - Draco không phải là Smith hay Jones. Cậu là một Malfoy.

Chỉ như thế thôi đã đủ làm cho Harry phải tránh thật xa, thật xa, từ đầu hắn đã làm như thế. Nhưng rồi tên Fenrir chết tiệt đã xuất hiện, khiến cho mọi thứ rối tung cả lên. Đầu tiên là khủng bố một học sinh năm nhất và sau đó là suýt nữa giết chết Remus và Draco.

Harry đã cực kỳ tức giận. Không, mỗi lần hắn nhìn lại, là đáng sợ thì đúng hơn. Một sự thôi thúc mãnh kiệt đang kêu gọi Harry phải giết chóc, phải tàn sát và hủy diệt, bắt Greyback phải chịu thống khổ vì những gì mà gã đã làm. Bắt gã phải chịu đau đớn vì đã chạm vào một sợi tóc của Draco. Và Harry đã giết gã, một cách chậm rãi, và đau đớn. Hắn đảm bảo hắn đã che giấu thật kỹ dấu vết của nỗi đau thống khổ mà hắn ban cho con sói đó, nỗi đau sẽ tiếp tục được kéo dài nhiều ngày liền cho dù cái xác của gã có lạnh ngắt. Greyback chắn chắn đã phải chịu đựng nỗi đau bị dày vò đó, Harry khẳng định.

"Tôi thực sự sắp chết sao?" Tiếng thì thào yếu ớt nhưng vẫn còn đó. Kéo tâm trí Harry về lại, hắn đặt những nụ hôn nhẹ tựa lông vũ xuống quai hàm của Draco. Bàn tay giữ chặt người tại chỗ, để cậu tiếp nhận từng cái vuốt ve chậm rãi nói lên sự an toàn và tình yêu mà hắn dành cho cậu.

"Không." Harry dịu dàng qua nụ hôn. Tay lướt xuống phần thân trên trần của Draco, đếm số xương sườn của cậu, và rồi ngạc nhiên vì làn da mềm mại phía trên khung xương. Cậu ấy có một cơ thể rắn chắc, điều mà ít phù thủy nào có được, hình như Draco đã chơi Quidditch? Harry không biết... Hắn không biết rõ về Draco.

Đó có lẽ là mối lo ngại nhất giữa hai người họ. Hắn không biết gì về Draco, chưa bao giờ biết và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Bởi vì họ quá khác nhau, họ không cùng loài. Nhưng có gì đó ở Draco, điều gì đó khiến cho Harry sẵn lòng giết người mà không mang một chút áy náy cùng tội lỗi, điều gì đó khiến con ma cà rồng trong hắn hét lên muốn tuyên bố và bảo vệ cậu.

Harry muốn uống máu Draco, muốn được thức dậy bên cạnh cậu vào mỗi ban sáng, có thể hôn cậu bất cứ khi nào mà hắn thích và muốn giết những ai dám dòm ngó Draco của hắn.

Harry không có thời gian để phân tâm, hắn hiện là thủ lĩnh và phải đang gánh trên vai sứ mệnh cao cả, một sứ mệnh có thể thay đổi toàn thế giới phù thủy và còn hơn thế nữa. Draco là người khiến Harry phân tâm. Và hiện tại sắp có một vấn đề còn lớn hơn thế nữa.

Bởi Draco đang sắp chết, và thứ cảm giác ngứa ngáy trong người Harry đang thôi thúc kêu hắn biến Draco thành... Nó thật lạ; những người khác chưa bao giờ đem đến có hắn có một Sức Hút lớn như vậy.

Nhưng Draco là một ngoại lệ; có lẽ đã đến lúc Harry phải thừa nhận với chính mình rồi. Chàng trai tóc bạch kim luôn không tuân theo những luật lệ thông thường, cũng không hành động như người ta khi bị ảnh hưởng của Kéo. Bởi giả sử nếu như Draco làm vậy... Harry đã có thể tránh xa cậu trước khi quá muộn. Trước khi Draco bất lực cam chịu từ bỏ nhân tính của mình, bằng cách này hay cách khác.

'Cắn em ấy, bắt em ấy ở lại với ngươi mãi mãi.'

'Tôi không thể.'

Harry hôn mạnh lên má Draco, muốn bóp nghẹt giọng nói trong đầu bằng sự trợ giúp từ làn da trắng như sữa. Draco còn nhợt nhạt hơn cả Harry - trong khi hắn là một ma cà rồng - Harry đoán đó là những gì nhận được khi vẫn còn được đi bộ dưới ánh mặt trời. Một làn da rám nắng.

"Tôi không thể quay đầu." Sự rung động từ giọng nói của chú rắn nhỏ khiến lồng ngực Harry nhói lên từng trận. Ma cà rồng Thủ Lĩnh hiện đang nhắm mắt trước xúc cảm khác lạ ấy. "Tôi không thể biến trở thành một trong số các người." Draco run rẩy, nỗi buồn và sự phản bội nhuộm mất màu giọng nam hoàn mỹ.

"Tôi chưa từng muốn cậu làm như vậy." Harry nói, ngẩng đầu khỏi quai hàm Draco, nhìn rõ người trong lòng hắn. "Tôi chưa từng muốn cậu làm vậy." Hắn lặp lại, như kiểu muốn người kia hiểu được lý do.

"Điều này thật sai trái."

Harry nhăn mặt trước lời buông khỏi môi Draco, đôi môi mà hắn đã hôn cách đây chưa đến 5 tiếng. "Không, không phải." Hắn thủ thỉ phản đối.

Draco phát ra một âm thanh nghẹn ngào, xen lẫn vào đó là tiếng cười và tiếng nức nở. "Tôi đáng ra nên ghét anh." Cậu thều thào, đầu đè lên tay Harry. "Tôi thực sự nên ghét anh."

Cậu quay đầu lại, mặt nằm trong lòng bàn tay mát lạnh. Harry dùng ánh mắt mãnh liệt quan sát, đôi môi ấm áp của và đôi má ẩm ướt hôn lên lòng bàn tay hắn. Tại sao chuyện này lại có cảm giác là đúng trong khi rõ ràng nó rất sai?

Vì lúc này đây, Draco vừa khóc vừa đau nên đây Harry chỉ muốn an ủi cậu thôi, hắn không quan tâm gì cả, càng không phải lúc để hắn nhớ lại chuyện tối hôm qua. Nhớ lại đôi chân trắng nõn dang rộng.

'Nếu ngươi cướp đoạt, ngươi sẽ có máu và cơ thể em ấy.'

Harry không buồn tranh cãi với giọng nói trong đầu mình. Giọng nói thì thầm những câu từ gây nghiện về quyền lực và cai trị. Giọng nói mà hắn cố gán cho cái mác là 'Ma cà rồng Thủ Lĩnh', nhưng thực chất nó lại là khát khao sâu thẳm không thể nào cất thành tiếng của Harry. Hắn biết không phải vậy, nhưng hắn lại răm rắp nghe nó để rồi giết chết Fenrir, hắn không thể phớt lờ nữa, không thể nữa.

Nghiễm nhiên Harry có thể lấy máu của Draco, hắn có thể đè Draco lên tường đá, nắm chặt mái tóc và vai của đối phương. Sau đó, bữa tiệc sẽ được phục vụ. Hắn có thể biến Draco trở thành ma cà rồng, và khiến cậu tin rằng cậu muốn như thế.

Trở thành ma cà rồng Thủ Lĩnh tương đương hắn sẽ làm được nhiều thứ. Nhưng dù bị cám dỗ, Harry vẫn không chấp thuận, đồng ý trở thành nô lệ dưới ham muốn của bản thân. Cậu ấy quá quan trọng, quá mạnh mẽ để đánh mất bản ngã, dù là một thiếu niên 16 tuổi hay bản năng ma cà rồng của hắn.

Draco di chuyển phía dưới, chân mở ra, cho phép Harry ngồi thoải mái giữa cặp chân dài của mình. Hắn khẽ thốt lên một tiếng cảm kích, để trọng lượng của mình lắng xuống, một tay duỗi ra ôm nhẹ lấy hông Draco.

Cuộc sống đang đổ vỡ, thế mà bọn họ vẫn làm hành động nghiện ngập ngớ ngẩn này với nhau hay vậy?

"Tôi muốn ghét anh." Giọng Draco nghe như thở dốc hơn là nghẹn ngào vì buồn. "Anh đã giết tôi." Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm Harry, ánh bạc chứa đầy đau buồn và khao khát. "Anh đã đánh dấu tôi." Draco nhấc hông khỏi sàn, để hông mình va vào hông Harry, hắn đáp lại bằng một động tác tương tự, đè Draco xuống nền đá. "Tôi không nghĩ anh thích tôi." Draco tiếp tục, khi tay cậu vuốt ve tấm lưng trần của Harry. "Anh nghĩ tôi hữu dụng..."

"Tôi không hề." Harry lẩm bẩm, mạnh mẽ và bất chợt chiếm lấy đôi môi ấm áp.

Draco phát ra âm thanh 'Ưm' bị bóp nghẹt, nhưng vẫn để tay mình vò rối mái tóc đen. Cảm nhận được sự ấm nóng chạm vào da đầu, khiến cho sự điên loạn chiếm đóng suy nghĩ của ma cà rồng, hệt như đêm qua. Hắn liếm môi Draco, và cậu đầu hàng bằng một cơn run rẩy. Lưỡi Harry đòi hỏi thêm để được chìm vào nhiệt độ nóng bỏng. Làm cho Slytherin thút thít, rên rỉ, hắn vuốt ve thăm dò miệng Draco một lần nữa.

Nụ hôn mãnh liệt này có chút gì đó đặc biệt, một chút gì đó gây nghiện khi được bao quanh bởi máu nhưng không thể uống nó. Và cho dù nó có là sự thật, thì Draco mới chính là thứ khiến Harry phát điên.

Harry là một ma cà rồng thế nên hắn cần phải uống máu. Máu nóng lúc nào cũng tuyệt, nhưng lần nào hắn cũng phải uống máu lọ, mà nó cũng không ngon bằng nữa. Thành thật mà nói thì máu đó rất tệ, nhưng biết làm sao được, trong khi hắn đang chiếm đóng một ngôi trường đầy trẻ em và có vài vị giáo sư đáng ngờ? Bảo Nem đi lấy ít máu từ người ngoài trường? Đó là cách mà hắn đã làm vào tháng trước.

Nhưng dù cho ngay cả như vậy, Harry cũng chưa từng trải qua cơn 'khát máu', thứ cảm giác khát khô cả họng muốn uống máu đến mức tấn công kẻ khác. Kể cả bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện tồi tệ như vậy. Nhưng bằng cách nào đó, hắn nghi ngờ cảm giác ấy sẽ thay đổi. Bởi vì Sức Hút sẽ chỉ ngày càng phát triển mạnh hơn, cùng theo đó là nhu cầu phải biến đổi Draco.

Máu Draco sẽ hấp dẫn ma cà rồng theo đúng nghĩa đen, dù là Harry hay ai khác. Cậu sẽ trở thành miếng mồi ngon đối với những kẻ có răng nanh và ý chí ăn tươi nuốt sống máu.

Đáng ra Harry phải đề cập cho Draco biết. Nhưng bây giờ hắn lại bị cuốn vào đôi môi của cậu mất rồi, dòng suy nghĩ nhắc nhở hắn nên và không nên dường như là một việc quá xa vời. Tay Harry từ từ trượt xuống nắm lấy hông Draco, ngón tay cái vuốt ve làn da ấm áp trên xương hông của cậu, khi hắn vẫn đang hôn người dưới thân mình.

Nhất định phải có nhiều cách để kéo dài cái chết - hay còn gọi là hậu quả của Kéo. Harry nên nói chuyện với Draco, tìm cách để lừa được sức mạnh từ tự nhiên. Draco sẽ không thích điều đó, nhưng nó sẽ kéo dài cho cậu sống được thêm vài tháng nữa. Vì Draco chỉ còn lại một tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro