Chương 34


Qua một lúc, Draco phá vỡ cuộc chạm trán bằng một tiếng thở dài mệt nhọc. Cơ thể cậu cậu thả lỏng như thể cuộc giao tranh đã tách khỏi thân hình mảnh mai của cậu.

"Vậy thì làm đi," Draco lầm bầm một âm sắc cạn kiệt. Đôi mắt nhắm nghiền, tay buông thõng. "Ăn tôi."

"Draco..."

"KHÔNG! Đừng nói gì nữa hoặc tôi đổi ý!"

Harry nhìn Draco nghiêng đầu sang phải, để lộ ngần cổ của mình như vật hiến tế. Harry để ý thấy tim cậu ấy đang đập loạn xạ, hắn cảm nhận được từng đợt thở yếu ớt thoát ra từ miệng Draco. Cậu ấy đang hoảng sợ.

Harry không muốn Draco như thế. Hắn không muốn uống máu cậu, đặc biệt là khi họ mới cãi nhau xong, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, hắn nghĩ vậy. Đấy là khi Draco từ chối, đấy là khi Harry thành thật không coi Kéo là một vấn đề. Hắn lẽ ra nên biết Malfoy thà chết chứ không chịu trở thành một thứ 'bẩn thỉu' như một sinh vật của hắn. Nhưng Draco đang ở đây, đặt lòng tin vào Harry mặc dù hắn là một ma cà rồng... Draco ở đây, đang đưa cổ của mình cho hắn...

Kể từ khi Harry cần máu để tồn tại, thủ thuật này không phải là hiếm. Thông thường, hắn sẽ xử lý những người hiến máu, bởi hắn không quan tâm đến đồng loại đã giết người để mua vui. Ma cà rồng không cần phải giết người khi đi kiếm ăn, đó chỉ là một câu tục ngữ cũ. Nhưng chắc chắn vẫn có kẻ dính máu, hoặc đã làm điều đó trước khi Harry đảm nhận vị trí Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng.

Vậy nhưng hiện tại Harry sẽ uống máu từ Draco, vì lợi ích của chính người này. Hình như Draco nói chí phải thật, hắn làm chuyện đó không phải vì 'lợi ích riêng' của Draco, nó giống như hắn đang lợi dụng cậu thì đúng hơn.

Draco mất kiên nhẫn ngọ nguậy dưới thân Harry nhưng vẫn cố duy trì chiếc mặt nạ bình tĩnh. Bởi vì Draco không hề bình tĩnh như bề ngoài, nhất là tiếng đánh trống nhanh từ ngực cậu phát ra là dấu hiệu phản bội chủ nhân .

"Hồi hộp quá đủ rồi, cắn tôi.""Giọng Draco đứt quãng ở âm cuối.

"Thả lỏng," Harry vuốt ve hông thiếu niên thuần huyết, liếm láp làn da nóng bỏng bằng cái chạm tinh tế. Ban đầu Draco hơi căng thẳng, nhưng khi Harry vẫn tiếp tục vuốt ve - cậu dần dần thả lỏng. Sau một lúc, trái tim cậu ngừng đập tựa như thể đang nó cố nhảy khỏi lồng ngực Draco và ổn rồi lại định theo nhịp đập thất thường hơn.

Harry ậm ừ tán thành hôn lên má Draco, tận dụng cơ hội chớp nhoáng để vuốt ve mái tóc tơ trên khuôn mặt sắc sảo. Tay luồn xuống phía dưới và nắm chân phải của Draco, Harry bóp nhẹ thúc giục cậu mau quấn chúng quanh hông hắn.

Draco làm theo, để đôi chân dài quấn chặt lấy Harry. Harry cười toe toét dễ dàng lật cả hai bằng một cú lộn, đặt Draco ở trên người.

Chàng trai hét lên, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh đôi chân để giữ thăng bằng. Kết thúc chuỗi hành động bằng việc ngồi trên eo Harry, hai tay dang rộng trước ngực của ma cà rồng.

"Cái-" Draco bối rối.

"Thả lỏng nào," Harry lặp lại, nắn eo để giúp cậu đứng vững. Hắn không khỏi thích thú khi ngắm nghía thân hình nhợt nhạt của Draco, mảnh mai nhưng săn chắc.

'Ngươi có thể để em ấy quấn quanh ngươi.'

Harry gạt bỏ ý nghĩ nguy hiểm để tập trung vào vấn đề chính. "Draco, tôi có thể cắn cổ tay cậu không?"

"Cổ tay tôi?"

"Ừm," Harry đảo mắt. "Tôi không thể cắn cậu nếu không thực sự chạm vào cậu."

"Nhưng," Draco cụp mắt nhìn xuống hắn, làn da nhợt nhạt được ánh nắng ban mai chiếu sáng. "Anh không định cắn cổ tôi sao?"

"Không", Harry nở nụ cười thoải mái. "Cổ tay cậu sẽ tốt hơn."

Draco hơi nhích người lên, nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực Harry. Những ngón tay cẩn thận di chuyển trên làn da màu đồng nhạt, cậu bất giác cười nhẹ. "Đây có phải 'lập trường ít đe dọa hơn' không?"

Harry phụt cười. "Ừ, cậu cứ coi là vậy đi."

Dứt lời hắn khẽ nắm cổ tay Draco, đặt nụ hôn xuống làn da ấm áp. Draco nheo mắt quan sát, cân nhắc xem chạy trốn có dẫn đến hậu quả gì khác ngoài việc bị Harry ghim chặt lần nữa hay không. Harry thở nhẹ qua mạch đập, thổi những luồng khí mát lạnh về phía làn da nóng bỏng.

"Được rồi, đừng giựt cổ tay nếu đau, răng nanh của tôi sẽ cắm vào sâu nếu cậu cử động đột ngột đấy." Harry nhận được cái gật đầu hiểu ý từ Draco rồi mới tiếp tục. "Nếu đau, hay muốn tôi dừng lại, chỉ cần dùng tay kia đập vào ngực tôi là được."

"Bất cứ điều gì anh nói Potter."

"Harry."

Draco đảo mắt chán chường. "Harry," Cậu lầm bầm, toàn thân căng cứng vì bất .

"Sẽ ổn thôi," Harry nói, trượt răng nanh tới cổ tay Draco mà không cất thêm lời nào.

Slytherin mở to mắt nhìn hắn, dường như không dám tin vào chuyện sắp xảy ra chỉ vỏn vẹn vài giây. Nếu máu không đột ngột tràn vào môi, Harry đoán mình sẽ cười khúc khích trước vẻ mặt sốc đó.

Một chất lỏng đặc quáng, ấm áp lấp đầy miệng Harry. Hắn ngạc nhiên trước hương vị nó đem lại, Draco rất ngon.

Một hương vị tươi mát sạch sẽ xâm nhập khoang miệng Harry, giống như làn khí trên núi lạnh giá hòa lẫn mùi thoang thoảng của kem bông. Trước đây Harry chưa từng nếm thử mùi vị nào ngon như này, mà mùi vị này chỉ có người tên Draco mới có thể mang lại.

Harry chậm rãi nuốt ngụm máu đầu tiên. Draco vẫn mở to mắt nhìn hắn một cách căng thẳng nhưng cậu đã dần dần thả lỏng trước vẻ thích thú của Harry. Ma cà rồng mút nhẹ cổ tay, Harry cẩn thận trấn an cậu bằng cách siết chặt tay quanh hông người kia.

"Không đau lắm," Draco thì thầm thành tiếng. Harry nhướng mày nuốt thêm một ngụm máu tươi nữa.

"Ý tôi là," Draco tiếp tục. "Tại sao nó không đau?" Cậu nhìn chằm chằm Harry, di chuyển bàn tay còn lại về huớng khuôn mặt của ma cà rồng, Draco áp lòng bàn tay lên má Harry, và tạo ra một âm thanh ngạc nhiên. "Anh thật ấm áp," Cậu lầm bầm.

Harry tách miệng khi uống xong máu. Thưởng thức hương vị còn sót lại, toả ma thuật để chữa lành vết thương. Draco nhìn Harry xem xét cổ tay mình: Một vết sẹo hình lưỡi liềm với hai chấm lớn làm nhiễu loạn đường mạch máu là bằng chứng duy nhất về vết cắn. Nhưng nó sẽ biến mất sau một hoặc hai ngày; lúc nào cũng tốn thời gian để chữa lành vết thương do Sinh Vật Hắc Ám gây ra.

"Đây," Harry lẩm bẩm thả tay Draco. Người kia kéo cánh tay về phía ngực mình, tò mò quan sát cổ tay .

"Nó có sẹo!" Draco buồn bực.

"Không sao," Harry an ủi. "Nó sẽ biến mất một hai ngày mà."

"Tôi phải giải thích thế nào trong khi nó lành đây?"

"Cậu không để ai thấy là được."

"Ồ, đừng để ai thấy nó là được."

Draco thực sự rất tuyệt đẹp. Thật kỳ lạ, mặc dù họ quen nhau chưa lâu; Harry khó hình dung ra một cuộc sống mà không có cậu. Hắn không thể để cậu chết, ý nghĩ đơn thuần khiến nhịp đập ma cà rồng lạnh hơn bình thường.

Harry rướn người hôn lên má đối phương. Draco đảo mắt lau chỗ bị hôn kèm một tiếng lèm bèm nhỏ, cậu không lùi lại nhưng cũng không nhìn Harry bằng con mắt sợ hãi hay tức giận giống ban nãy. Cử chỉ tin cậy đơn giản khiến thủ lĩnh phe nổi dậy bật cười sảng khoái.

Thật bất ngờ vì Draco vẫn ở lại. Tuy cậu đã lên án hắn theo cách nào đó - hắn sẽ không để con rắn nhỏ này xảy ra chuyện gì đâu - và - Draco rất nhanh nhắc nhở Harry - rằng hắn đã lợi dụng cậu quá lâu. Cơ mà Draco vẫn tin tưởng hắn đấy thôi, là miễn cưỡng chăng? Có lẽ vậy nhỉ? Nhưng cậu tin tưởng hắn là tốt rồi.

"Draco, tôi hứa sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu."

Cậu trai tóc vàng nhướng mày, rũ mi nhìn xuống hắn. "Bất cứ điều gì anh nói Potter."

"Harry."

"Harry," Cậu thỏa hiệp. "Chỉ cần đừng nghĩ đến việc đi khắp nơi rêu rao rằng anh đã ngủ với một Malfoy."

"Tại sao tôi lại làm thế?" Harry thích thú.

"Cho dù anh có lải nhải thế nào về chuyện 'không ham muốn', thì tôi cũng không mù đâu. Cái này, "Draco giơ cổ tay lên. "Là dấu ấn của anh."

"Thôi đi," Harry thì thầm, huých nhẹ vô éo Draco và thả cậu xuống. "Tôi không có 'nỗi ám ảnh tuyên bố' như cậu nói đâu."

"Để rồi xem..." Draco tách khỏi cơ thể Harry, đứng dậy trên đôi chân loạng choạng, ma cà rồng ngay lập tức có mặt để hỗ trợ cậu.

"Thôi đi," Harry lặp lại, và một giọng nói nguy hiểm vang lên trong nội tâm hắn.

'Của tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro