Chương 1: Initial Conditions


Notes: Khi một hành vi mang tính dài hạn đạt đến độ cực kỳ nhạy cảm với "Initial Conditions - Điều kiện ban đầu[*]", nghĩa là những thay đổi dù là nhỏ nhất ở trong các điều kiện ban đầu đều có thể dẫn đến những khác biệt to lớn trong tương lai, theo đó hệ thống sẽ trở nên hỗn loạn.

Initial Conditions - Điều kiện ban đầu[*]: Trong toán học và đặc biệt là trong các hệ thống động thì điều kiện ban đầu trong một số ngữ cảnh được gọi là giá trị gốc, là giá trị của một biến đang phát triển tại một thời điểm nào đó được chỉ định là thời điểm ban đầu.

---------------------------------------

Lời nhắn nhủ của Selina: Vì đây là một bộ truyện liên quan ít nhiều đến vật lý thời gian, toán học, triết học, thuyết đa vũ trụ, không gian thời gian, hiệu ứng cánh bướm,.... Mỗi một chương sẽ tương ứng với những giả thuyết và lập luận về lĩnh vực nào đó gắn liền với chương truyện đấy. Đương nhiên với tư cách là một translator mình sẽ cố giải thích hoặc đưa những dẫn chứng để độc giả dễ hiểu nhất có thể. Nhưng sẽ có nhiều chỗ mà mọi người phải tự tìm hiểu. Nếu có khúc mắc, hãy cứ comment bên dưới, sẽ có người giải đáp cho các bạn (nếu có thôi nhé).

Khi bạn được thuê làm Unspeakable, sẽ không một ai nhắc nhở bạn rằng khả năng nói chuyện của bạn sẽ bị tước đoạt vào giây phút bạn cống hiến hết mình cho công việc và kể cả khi bạn đạt đến một cấp độ cao nhất định trong bộ phận ngành hoặc bắt đầu thực hiện một dự án tuyệt mật nào đó thì khả năng nói chuyện của bạn vẫn sẽ bị lấy đi.

Sếp của Draco giải thích rằng,"Đó là một biện pháp an ninh nhằm đảm bảo bí mật." Khi bác ta niệm phép bên ngoài hành lang của Sở Bảo Mật ngày hôm đó. "Kẻ thù của chính phủ nước ta sẽ rất muốn tiếp cận với những thông tin bí mật mà con biết đấy, và đây sẽ là cách tốt nhất để ngăn bọn chúng thành công."

Dù như thế nhưng Draco vẫn biết cách moi thông tin từ một gã đàn ông không thể nói. Chắc là sếp anh cũng biết việc này, Draco sẵn sàng cược luôn.

Nhưng anh cũng muốn thăng chức, vậy nên anh đã chấp nhận câu thần chú đó mà không chút phàn nàn và chuyện đó đã là chuyện của sáu năm trước rồi.

Cuối cùng anh cũng phát hiện, việc trở thành tên câm cũng không đáng sợ hay đau đớn như anh vẫn tưởng. Vì Draco làm gì có chuyện gì đáng nói với ai đó ngoài kia ngoại trừ để bàn chuyện công việc chứ? Mà ngược lại, làm một tên câm còn đem lại một số lợi ích nhất định cho anh.

"Chào buổi sáng, Malfoy." Harry Potter thận trọng chào hỏi khi bước vào thang máy của Bộ Pháp Thuật.

Draco, tên câm không thể sử dụng giọng nói của mình cho tới khi đặt chân từ tầng 9 hất lên đã chọn cách nâng ly Starbucks trong tay như một kiểu chào hỏi với Potter.

Potter liếc nhìn một cách nghi ngờ, Draco nhấp thêm một ngụm nước.

Cốc Starbucks này được mua từ một cửa hàng Muggle nằm ở khúc cua bên ngoài toà nhà, nhưng Draco đã niệm chú để giữ cho cốc cà phê London Fog ấm lâu hơn cốc giấy mỏng manh.

"Tôi không biết tại sao sáng nào tôi cũng phải chào cậu." Potter quay người về đằng trước và cửa thang máy chậm rãi khép lại. "Rõ ràng cậu cũng có trả lời tôi được đâu."

Từ lúc Draco được thăng chức ba tháng trước, giờ làm việc của Draco cũng đã thay đổi, thời gian đến Bộ của anh trùng với thời gian của Potter. Ừ thì Draco vẫn luôn bận bộ đồng phục đen nổi bần bật của một Unspeakable chính hiệu, hơn hết trên cổ còn hằn rõ những dòng cổ ngữ rune đen kịt quanh cổ để chứng tỏ rằng anh thực sự không thể nói lời nào, thế mà Potter vẫn luôn cố bắt chuyện với anh mới tài chứ.

"Chị nghĩ hắn thích em đấy," Tiếng của Westy vang lên từ mé bên trái Draco. Giọng điệu tinh quái khi ý nghĩ đó cất lên, ghê tới mức gần như lằn trong tâm trí Draco, lưu lại một vệt chất nhờn nhớp nháp y hệt ốc sên bò.

"Nín mỏ giùm, đồ khốn nạn," Draco trả lời.

Cũng không ngoa khi nói Wendy Westerly là người bạn duy nhất của Draco. Cũng dễ hiểu thôi, họ đã bị ép ở chung với nhau gần sáu năm lận. Hoặc cũng có thể do cô nàng lớn hơn Draco khá nhiều và cũng chưa từng gặp xui xẻo từ khi biết anh là một thằng nhóc 12 tuổi hư hỏng, tệ hại và hay dùng lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Draco lôi chiếc tai nghe giấu trong cổ áo choàng cao của mình và đeo vào tai. Anh chàng nghịch điện thoại một lúc và bài hát " Shoot to Thrill - AC/AC " Tiếp tục phát ngay phần nhạc mà Draco đã dừng tối qua, to gấp đôi so với dự định mong đợi.

Potter hẳn đã nghe thấy rồi, bởi vì hắn lập tức quay sang nhìn anh chằm chằm. Draco mím môi và hạ giọng ngượng ngùng tỏ vẻ xin lỗi, nhưng Potter vẫn chăm chú nhìn.

Rất may, Potter, với tư cách là thần sáng, chỉ dừng chân ở tầng hai. Tuy nhiên, lần này, khi cửa thang máy trượt mở, xuất hiện ở tầng DMLE (Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật) đang rất hỗn loạn và đông đúc, hắn vẫn như cũ dán chặt mắt vào Draco.

"Cậu...?" Hắn bắt đầu nói.

Draco ẩn ý chuyển ánh mắt từ khuôn mặt Potter sang cửa thang máy, ra hiệu đã đến lúc hắn phải rời đi rồi.

"Được rồi..," Potter nói, cau mày, "Ờ, tạm biệt và hẹn gặp lại, Malfoy."

Hắn bước ra ngoài. Cửa thang máy đóng lại.

Đúng vậy, không thể nói quả thật đem lại một số lợi ích bất ngờ đấy. Ví dụ, hắn sẽ không phải chịu sự sỉ nhục khi phải  tám chuyện với Harry Potter.

"Em nên thử đi cưng," Westy nhấn mạnh.

"Hắn đã kết hôn và có tận ba đứa con rồi " Draco trả lời, "Với cả, khi đó chị sẽ phát hiện ra có thêm nhiều vấn đề chứ không chỉ riêng sự tò mò với hắn. Chẳng hạn như là em chẳng chút hứng thú gì về hắn cả rồi hắn chỉ là một tên khốn nhàm chán và hơn thế nữa còn rất đáng ghét."

"Em cực đoan quá rồi đó."

Draco tăng âm lượng lên. Không phải để át tiếng huyên thuyên vô tận của Westy, mà là vì anh thích đoạn bridge của bài hát.

Khi cửa thang máy lần nữa trượt mở và họ đồng thời bước ra cùng lúc, tiến về phía cánh cửa duy nhất và đối diện, rút đũa phép ra. Chuyển động của họ đồng bộ một cách hoàn hảo, đầu tiên giơ đũa phép, để đầu chiếc đũa chạm vào phần chữ rune trên cổ họng, sau đó thì chọc vào cánh cửa. Rào chắn phép thuật xung quanh họ rung chuyển rõ rệt, cánh cửa bật mở và họ hiểu ý cùng bước vào.

"Chị biết cậu ta là Harry Potter, phải không?" Draco hỏi ngay lập tức khi lấy lại được giọng nói.

"Thật sao? Chị không chú ý."

Nghe thì giống mỉa mai đấy, nhưng thực chất lại không phải vậy. Draco rất tôn trọng kiến thức uyên bác của Westy, người mang tư cách là một phù thủy cũng như bác sĩ thì Draco cực kỳ ngưỡng mộ cô chị, nhưng một người am hiểu sâu rộng về lý thuyết ma thuật và khoa học thần kinh như cô, cô nàng thường bỏ lỡ những điều hiển nhiên tới mức báo động.

"Tất nhiên là không rồi." Anh thở dài lắc đầu, "Hôm nay có cần em giúp chị nghiên cứu não bộ không?"

Họ sải bước dọc theo hành lang chính của Sở Bảo Mật, nơi có các cánh đường trải ra mọi hướng từ nhà tròn trung tâm.

"Không nhé," Westy trả lời, "Chị tự làm được. Hơn nữa, em cũng sắp hoàn thành việc cải tiến Needle rồi chứ nhỉ?"

"Em sẽ không dùng từ 'xong' đâu," Draco khô khốc nói.

"Được rồi, hẹn gặp em vào bữa trưa nha."

"Một giờ rưỡi." Draco hứa hẹn, mỗi người đi theo một hướng riêng, Westy đi thẳng, còn Draco rẽ trái và tới chỗ một cánh cửa quen thuộc -

"Chào cưng."

Ở cuối phòng, một chùm ánh sáng xanh trắng mảnh khảnh nhấp nháy, kéo dài từ trần nhà cao xuôi tới bệ đá trên sàn: Đây là Needle, dự án yêu thích của Draco, và là toàn bộ nỗ lực của anh từ lúc làm việc cho Sở Bảo Mật. Anh đã đề xuất dự án này trước hội đồng quản trị, đảm bảo nguồn tài trợ và đích thân tham gia trong suốt quá trình xây dựng từ đầu đến cuối.

Anh bước tới, không người đàn ông nào lý trí mà dám đến gần như anh. Năng lượng của Needle phả vào da Draco, bằng cách nào đó, cảm giác nó vừa nhanh lại vừa siêu chậm. Không khí xung quanh anh vo ve, trầm thấp, đơn điệu và đều đều, cứ như tiếng ồn trắng không thế phớt lờ vậy.

"Hm," Anh chàng nói, "Hôm nay trông cưng hơi bị hốc hác đấy."

Draco đi đến chỗ bàn cạnh tường, chất đầy sách và giấy da, rồi đặt ly London Fog đã vơi phân nửa vào góc. Khom lưng vừa đủ để có thể mở sổ ghi chú, loay hoay điền những biến động vừa phát hiện, thời gian và cường độ hiện tại. Draco nhận thấy những biến động dạo này ngày một tăng thêm dữ dội, đôi mắt anh cẩn thận quét qua các biểu đồ mà anh vừa ghi.

Shoot to thrill, play to kill 

Too many women with too many pills, I said 

Shoot to thrill, play to kill 

I got my gun at the ready, going to fire at will

Draco vừa làm việc vừa ngân nga, chân đung đưa theo điệu nhạc. Những biến động hình như có xu hướng tăng dần, mặc dù anh phải mất hàng giờ khốn khổ lập biểu đồ để khẳng định điều đó. Nhưng như thế cũng cho thấy Needle đang đạt đến gần một điểm giới hạn nào đó, từ đó đề ra một câu hỏi khá là đáng lo ngại: Liệu năng lượng của nó sẽ chững lại hay chạm ngưỡng giới hạn nhỉ?

Cause I shoot to thrill and I'm ready to kill

I can't get enough and I can't get my fill

'Cause I shoot to thrill, play to kill

Cuối cùng, Draco ngừng gõ chân. Môi anh giật giật.

Anh không muốn khép dự án Needle lại, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, anh sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác. Needle là một phần mở rộng của năng lượng liên kết không gian và thời gian, và nếu nó hấp thụ càng nhiều năng lượng, thì dù có được bao bọc bởi một nơi an toàn tuyệt đối như Cục Bảo Mật, thì rủi ro chạm đáy sẽ lớn hơn phần thưởng mà những hiểu biết sâu sắc nó đem lại.

Dẫu gì, nếu mấy con số này cộng lại thực sự có ý nghĩa thì. Draco lẩm bẩm rền rĩ, anh sẽ lại phải vẽ biểu đồ thật chứ, đúng không?

----------------------------------

"Chị đang đánh giá quá thấp bộ não con người đấy," Draco nhấn mạnh vào ngày hôm sau khi anh và Westy ngồi ăn trưa. "Em đọc hết đồ án nghiên cứu rồi, và tất cả đều cho thấy não bộ vẫn đạt mức độ linh hoạt nhất định ngay cả khi nó đã phát triển hoàn toàn."

Một lợi ích bất ngờ của việc bị câm đó chính là Draco có thể trò chuyện mà không phải hét toáng lên trong căng tin nhộn nhịp, đông đúc của Bộ Pháp Thuật. Không lâu sau hậu chiến tranh, Draco ghét phải ở mấy nơi đông đúc như này, nhưng giờ đây nỗi lo lắng của anh đã được xoa dịu bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như bật nhạc Airsmith khi bàn chuyện với Westy, về bất cứ điều gì họ đang làm.

Và chủ đề thảo luận, thường là não bộ.

"Đừng cố tỏ ra mình là một bác sĩ điên với chị nhé, thằng oắt con này," Westy trả lời, ngoạm một miếng salad caprese, "Chui về lại cái tổ ấm vật lý thời gian của em đi, nơi em thuộc về ấy."

"Này," Draco khăng khăng, "Em nghe chị cằn nhằn như thế suốt 5 năm rồi. Ít nhất thì em cũng là chuyên gia trong lĩnh vực đó, được chưa?"

Cả hai bật cười, tất nhiên là trong im lặng. Những dòng chữ rune trên cổ đảm bảo bọn họ không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng bản năng khi cười cũng không vì thế mà biến mất.

"Chị chỉ đang nói," Westy tiếp tục, "Việc hồi phục sau chấn thương sọ não và việc điều chỉnh mức độ phép thuật theo yêu cầu của chị, có sự khác biệt lớn đấy. Tới cả những phép thuật tinh vi hơn—"

"Malfoy?"

Ps: Tác giả có hẳn bộ sự tập Spotify cho truyện, nhưng đối với mình, trong quá trình edit và trans truyện, bài hát gắn liền với mình chính là" Daylight - David Kusher". Daylight chứa đựng nỗi đau của một con người tội lỗi và mong muốn được rửa tội. Anh ấy sống trong nỗi đau và tâm hồn bị trói buộc bởi những thứ đã qua, những con người đã gặp. Đó là dằm, là dao cắm sâu trong con tim và cả linh hồn. Bài hát đượm buồn ma mị và đau thương. Nó như nhắc nhở con người ta chiêm nghiệm về cuộc đời cuộc sống những điều đã qua những thứ sẽ đến. Sống chậm lại và ngân nga theo tiếng nhạc để có được tâm trạng dễ chịu hơn. Mình thích nó, vì đơn giản lời bài hát nó giống Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro