Chương 12


Come doused in mud, soaked in bleach
As I want you to be
As a trend, as a friend
As an old

Memoria, memoria
Memoria, memoria

Draco và Harry nắm trên đất, lưng tựa vào nhau, dưới ánh trăng rọi qua từ cửa sổ. Potter cứ thế lẳng lặng nghe ba bài đầu tiên của cuốn album, Draco hiểu chứ. Hồi mà Draco được nghe "Nevermind" lần đầu tiên, anh cũng đã choáng váng và dư âm của nó khiến anh chẳng thể quên được.

"Tôi có thể tha thứ cho cậu vì sao cậu không biết cuốn album này," Draco nói: "Tôi thậm chí còn không biết nó mới ra mắt gần đây."

Khi Draco hỏi về chiếc đĩa hát, người chủ cửa hàng băng đĩa xăm trổ đã chỉ anh tới khu vực album mới. Hẳn là nó mới phát hành vào tháng trước. Bỗng Draco ghen tị với Potter ghê, vì đứa nhỏ có thể sống cùng những năm tháng đỉnh cao nhất của alternative rock khi còn là một thiếu niên.

Draco nghĩ chắc mình cũng từng sống cùng alternative rock vào độ tưởi này, nhưng hiển nhiên là anh không trân trọng nó.

"Tôi không ngờ đàn guitar có thể phát ra âm thanh như thế này," Potter nói. "Họ có album nào khác không?"

"Vậy cậu phải nghe 'Bleach' đó, và cậu sẽ sớm tìm thấy nó thôi. Tiếc là cậu phải đợi thêm hai năm nữa để nghe 'In Utero'."

Sau một lúc, Potter chống khuỷu tay và nhìn Draco một cách kỳ lạ, "Cái gì?"

"Well," Draco nói, háo hức thay đổi chủ đề, "Ca sĩ Kurt Cobain đã... và là một thiên tài."

----------------------------

Giáo sư Snape cần thêm một tuần nữa để hoàn thiện công thức phấn phép. Rồi lại một tuần trôi qua.

Cuối cùng, sự thật chính xác thì, sau Halloween Draco mới kịp niệm phép.

Draco không nhớ hết chi tiết về lễ Halloween năm nay - xét cho cùng, thì cũng đã 23 năm trước rồi, theo góc nhìn của anh -  anh cũng chỉ nhớ đại khái. Draco nhớ con quỷ khổng lồ, nhớ nó suýt giết chết Hermione Granger, và nhớ nó đã để Quirrell lấy được Hòn Đá Phù thủy, thứ mà hiện tại vẫn còn bị khoá ở đâu đó trong lâu đài.

Và theo thời gian, cái câu hỏi mà Draco đã tự lẩm bẩm cả trăm lần: Không can thiệp, không hành động bắt đầu trở nên trầm trọng và cấp bách hơn. Rồi còn việc bảo vệ cấu trúc thời gian hay cứu sống con người nữa? Draco càng không có đáp án thì tình hình càng trở nên hiểm hoạ khôn lường.

"Nghĩa vụ về phẩm hạnh đạo đức là gì ạ?" Đêm trước lễ Halloween, sau cuộc họp hàng tuần về việc cải tiến công thức thuốc, Draco nhẹ nhàng hỏi Snape, anh có hơi bất lực, "Nếu kiến ​​thức của con có thể cứu được mạng người, chẳng phải con có nghĩa vụ phải sử dụng nó sao?"

"Draco." Snape khẽ cau mày, "Quan điểm của ta về vấn đề này vẫn không thay đổi. Con không cần phải chịu trách nhiệm về những mạng sống mà con không lấy đi - hoặc thậm chí những mạng sống còn chưa kết thúc."

"Đó là năm 1991," Draco nói. "Nếu con có thể giải quyết được một mối đe dọa tính mạng sắp xảy ra, chẳng phải con có nghĩa vụ đạo đức phải hành động sao? Đối mặt với cái ác, không hành động cũng tệ như làm điều ác còn gì?"

Snape mở miệng rồi lại ngậm. Biểu cảm của ông thầy thay đổi.

"Kể cả nguy cơ xảy ra nghịch lý vẫn diễn ra." Draco tiếp tục, giọng nói ngày một bồn chồn, "Không... lẽ ra con nên..."

"Draco," Snape chậm rãi nói, "Con biết gì?"

Draco hít một hơi thật sâu đều đặn để bình tĩnh và anh quyết định thử mạo hiểm một lần.

"Severus!" Quirrell nói, giật mình và sốc trước khi lão kịp thả con quái vật khổng lồ ra khỏi chiếc lồng sắt to uỳnh. Chính cảnh tượng đó đã tự lên án lão: Quirrel cầm trên tay chiếc chìa khóa định dùng để mở ổ khóa giam cầm con quỷ bự chảng đó. Snape rút đũa phép  khiến lão bật cười lo lắng, "Tôi, à - tôi có thể giải thích được không?"

"Vứt vũ khí xuống," Snape gầm gừ, "Hoặc đừng trách tôi thô lỗ."

"N-này, Severus, không cần thiết đâu—"

"Incarceruos(Tương tự bùa dính)!" Draco hét lên từ hướng bóng tối đằng sau Quirrell. Một sợi dây mỏng phát ra ánh sáng màu xanh lam bắn ra từ đầu đũa phép của Draco. Và chỉ với một khắc, nó đã lao tới quấn quanh cơ thể lão——

Kế đó, một luồng phép thuật không biết từ đâu xuất hiện, dường như đến từ hư không, đánh bay hai ông cháu.

Vẻ mặt của Quirrell trở nên dữ tợn, và lão nghển cổ ngoái nhìn Draco, tự dưng đũa phép trong ống tay lão tuột xuống và rơi vào tay lão.

"Tao không muốn đánh nhau lớn." Quirrell nói, chất giọng lắp bắp ban đầu mất hút và thay vào đó là ngữ điệu khàn khàn. Lão vung đũa phép chạm vào ổ khóa trên cửa rồi bẻ ổ khóa làm đôi, vỡ tung. Con quỷ giật mình, nó gầm lên một tiếng rồi lảo đảo phóng tới đẩy cửa lồng ra, hành động đó khiến bản lề rỉ sét phát ra âm thanh cót két chói tai.

"Bắt con quỷ đó đi, Draco!" Snape hét lên, "Ta sẽ xử lý Quirrell!"

Draco ghét đấu tay đôi, nhưng anh đã trải qua nhiều trận chiến và không lạ lẫm gì với ma thuật hắc ám. Đối đầu với thứ đơn giản não ngắn như con quỷ này quả thật dễ như trở bàn tay. Draco ném một chùm tia lửa về phía con quỷ để thu hút sự chú ý của nó.

Chẳng mấy chốc, hàng loạt bùa chú kéo đến những tia sáng đỏ, trắng và xanh lục chiếu sáng góc khuất của ngục tối. Draco đỡ đòn tấn công từ cây gậy(dùi cui) hạng nặng của nó, sau đó hét lên câu thần chú Flipendo! (Bùa Đẩy Lùi), và vũ khí của con quỷ tức thì bị hất văng, đập mạnh vào bức tường phía xa và nát tươm. "Confringo! (Lời Nguyền Nổ Tung)" Ngọn lửa của vụ nổ khiến con quái vật khổng lồ loạng choạng đứng không vững. "Stupefy! (Bùa Choáng)"

Nó bất tỉnh và ngã xuống đất. Draco chuyển sự chú ý sang Snape và Quirrell, hai người họ vẫn đang chiến đấu quyết liệt ở phía bên kia căn phòng.

Draco đợi Quirrell niệm được lưng chừng câu thần chú tiếp thì chớp thời cơ hét lên, "Expelliarmus (Bùa Giải Giới)!"

Đũa phép đang cầm của lão bị hất khỏi tay, tiếp đất. Toàn bộ không khí trong phổi của lão như bị hút ngược ra ngoài, tạo ra âm thanh hít thở khò khè. Severus gầm lên ngay sau đó."Petrificus Totalus!  (Trói Gô - Tê Liệt Toàn Thân)"

Quirrell bị quật ngã cứng ngắc và đập mặt xuống sàn.

Draco đổi tay cầm đũa phép hất phần tóc loà xoà ra khỏi mặt. Tim anh vẫn còn đập như trống rền sau trận chiến khốc liệt ban nãy. "Thầy cởi mũ trùm đầu của lão ra đi," Dracp nói nhanh, ếm thêm phép để tăng cường phép thuật hóa đá của Snape, "Nhưng nhớ cẩn thận."

"Khăn xếp của nó?" Snape nói, nhíu mày nhìn Draco trong khi thực hiện quá trình tìm lại hơi thở.

"Cứ tin con đi." Anh cũng như bao học sinh khác, cũng nghe câu chuyện về cái chết của Quirrell.

Snape cau mày nhưng vẫn dùng đầu đũa phép rạch vài nhát lên chiếc khăn xếp của Quirrell.

Draco đã biết nó tồn tại từ lâu nhưng việc tận mắt chứng kiến ​​nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị và quái gở chào đón phía sau đầu của Quirrell, hai thầy trò đồng loạt lùi lại. Cơn buồn nôn ghớm ghiếc và nỗi sợ hãi dâng lên trong khoang ruột Draco, anh nghe thấy tiếng thở hổn hển của bản thân.

Tương tự còn có tiếng hít sâu của một người khác.

Tầm mắt họ bất chợt bị thu hút về nơi cuối hành lang ngục tối bị bỏ hoang, một bóng người khom lưng sau góc.

"Potter." Draco hoài nghi dò hỏi, "Ở đâu cũng có mặt cậu thế à?"

"Đưa nó ra ngoài đi, trò Malfoy," Snape nói. "Gọi cả hiệu trưởng xuống nữa."

Draco nhét đũa phép của mình vào tay áo và đi tìm cụ Dumbledore.

"Thật tuyệt vời," Potter cảm thán khi được Draco nắm cánh tay kéo đi, "Cậu vậy mà tự hạ gục thứ khổng lồ đó, quá tuyệt!"

Draco, kẻ không quen với việc gây ấn tượng với bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ biết nhìn chằm chằm đối phương trong sự bối rối một lúc lâu.

"Tôi." Anh bắt đầu, nhưng không biết tiếp tục thế nào. Draco thử lại lần nữa, "Chỉ là một con quỷ thôi mà, Potter."

"Nhưng mà nó tuyệt! Cậu học mấy loại bùa chú đó ở đâu vậy? Có phải vì cha mẹ cậu đều là phù thủy không?"

"Không," Draco trả lời gay gắt, "Merlin, không. Điều cuối cùng bọn tôi cần làm là để Cậu-Bé-Sống-Sót thôi nghĩ về mấy thứ rác rưởi đó. Potter, ổn mà. Đừng lo lắng nữa, được chứ?"

"Nhưng nó kiểu không thể tin luôn! Cậu ấy, cậu thật ngoạn mục. Cậu-" Vẻ mặt Potter thay đổi, và có điều gì đó trong mắt hắn, khiến Draco bất an, vì những lý do mà anh không lột tả nổi, "Cậu thật ngoạn mục!"

Đột nhiên, đầu Draco nảy lên lý do khiến anh hiểu được cảm xúc khó chịu đang khuấy động trong lòng. Potter sẽ sớm thấy Draco bớt ngoạn mục thôi.

Draco từ tốn dừng bước. Và Potter cũng vậy. Anh nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cau mày.

"Nhưng tôi thì không." Draco nói, "Tôi..."

Không biết phải giải thích thế nào cho phải. Draco chưa từng giỏi trong việc cư xử với trẻ em hay diễn đạt những chủ đề phức tạp bằng những thuật ngữ dễ hiểu.

"Tôi... có khiếm khuyết, Potter. Một khoé trong tâm hồn tôi thối nát," Anh nói. "Luôn luôn như vậy, tôi..."

Potter cau mày và khó hiểu nhìn anh. Draco không thể chịu nổi khi nhìn ánh mắt đấy vậy nên anh quay đầu đi, hít một hơi ổn định và luồn tay vào tóc.

"Mãi tôi mới chỉnh đốn lại bản thân, mãi tôi mới mạnh mẽ vượt qua con quỷ trong người, nhưng không lâu đâu, cậu hiểu không? Vì vậy, nếu vài tuần tới tôi có hành động khác đi, nếu tôi trông tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn hoặc—"

Merlin ngọt ngào chết tiệt, Draco sắp khóc rồi, tầm mắt anh nhoè đi bởi nước mắt. Xấu hổ làm sao. Draco nuốt xuống cơn đắng ngắt trong cổ họng.

"Cậu chỉ cần biết chuyện này không liên quan đến cậu." Anh cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, chất giọng run rẩy: "Được chứ? Không phải lỗi của cậu."

"Tôi không hiểu," Potter nói. Draco biết Potter đang lo lắng vì giọng điệu thay đổi bất thình lình của anh, "Draco, tại sao cậu lại khó chịu? Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Có lẽ 20 năm sau cậu mới tìm được tôi." Draco cười gượng nói, "Chắc là ngày 3/5/ 2014. Và khi đến ngày đó, tôi đã dọn dẹp xong mớ hỗn độn của mình, và thậm chí tôi sẽ giống như cậu nghĩ về tôi hiện giờ đây. Một chút xuất sắc."

"Cái gì?"

"Đi tận hưởng bữa tiệc đi, Potter," Draco nói, rồi quay người bước đi. Giây phút khuôn mặt anh khuất khỏi tầm mắt của Potter, Draco như vỡ oà, từng đợt nước mắt lăn dài như những viên pha lê vỡ tan tành.

--------------------------------------

Chưa đầy một tuần sau sự cố ngày đó, cả Snape và cụ Dumbledore đều đến tiễn Draco. Họ đồng ý cho phép anh làm phép trong phòng hiệu trưởng, chủ yếu là để không ai chú ý.

"Nhớ đánh ngất con sau khi câu thần chú phát sáng." Draco nói, bước vào chữ rune lớn và rút đũa phép khỏi ống tay áo. "Kêu con bị trượt chân hay gì đó đại loại, đó là nguyên nhân con mất trí nhớ và không nhớ những chuyện xảy ra trong mấy tháng gần đây."

Cụ Dumbledore mỉm cười buồn bã. Trên mặt Snape không hiện lấy một tia ý cười, ông khoanh tay trước ngực, rõ ràng cảm thấy không thoải mái.

"Cảm ơn." Draco nói, có vẻ hơi muộn, "Con cảm ơn cả hai người. Bằng tất cả sự tôn trọng, con..."

Lẽ ra con phải cảm ơn và trân trọng cả hai người hơn khi con còn cơ hội, Draco muốn nói thế đấy, nhưng câu chữ đã bị nuốt chửng khi chưa rời môi.

"Ta mong con sẽ tìm được thứ con đang tìm, trò Malfoy," Cụ Dumbledore nói, giọng điệu vừa bí ẩn lại mạnh mẽ đúng chuẩn phong cách cụ Dumbledore, "Và biết mình đang tìm kiếm thứ gì."

Draco thở dài, nuốt nước bọt, rồi quỳ xuống giữa dòng chữ rune khổng lồ.

"Con hy vọng sẽ được gặp lại hai người." Draco nói, bởi vì anh ấy không thể nói rằng "Con hy vọng thầy có thể sống sót; như thế, có lẽ; sẽ vớt vát lại chút cứu rỗi cho mọi lỗi lầm của con."

Câu thần chú toả sáng trong lớp màu xanh trắng, nhấn chìm Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro