Chương 13: Time Dilation
Notes: Thời gian, thường được coi là một hằng số, nhưng theo các quy luật của thuyết tương đối hẹp, và thời gian được chứng minh rằng có thể thay đổi: Các vật thể chuyển động ở vận tốc cao sẽ phải trải qua một quá trình giảm tốc gọi là "Giãn Nở Thời Gian" khiến cho các vật thể đứng yên có thể đo đạc được.
--------------------------------------
Lần này, Draco không ngã nhào như bao lần - hay nói đúng hơn là cánh tay anh đang bị ghìm chặt đến mức suýt thì bầm tím.
"Cái quái gì vậy!" Draco thở hổn hển, các giác quan bắt đầu tràn về với chính chủ. Chân anh bị kéo lê trên mặt đất, cũng vì thế mà Draco mới biết rằng cơ thể mình đang bị hai người đàn ông hộ tống xuống một hành lang dài tối tăm - "Anh là ai vậy?!"
"Câm mồm đi, Malfoy," Tên bên trái nói, bàn tay nắm cánh tay anh cũng dùng nhiều sức hơn đáng kể so với kẻ kia. Draco thấy gã ta bận bộ áo chùng Thần Sáng màu hạt dẻ, nhưng anh không có thời gian bận tâm vì anh chợt nhận ra-
"Azkaban?!" Anh làm gì ở Azkaban vậy cơ chứ, Merlin phù hộ? ! Dù sau hậu chiến, anh chưa từng bị giam ở đây, nhưng anh cũng tới thăm cha vào năm học thứ 5. Vậy nên anh đủ nhận thức để hiểu ra cái hành lang tối tăm, ngột ngạt và lạnh lẽo này, một nơi lúc nào cũng văng vẳng vọng những tiếng la hét chói tai thật sự là Azkaban. Nhịp tim Draco tăng tốc. "Cái quái gì, cái quái gì thế!"
"Tao bảo mày câm mồm lại!"
Hai thần sáng kéo Draco tới một góc và ném cậu. Cú quật khiến bước chân anh loạng choạng không vững, theo phản xạ nên Draco vô thức cúi đầu, hành động này khiến anh ấy nhận ra—
"Tôi đang mặc cái gì đây?!" Đó dường như là một chiếc áo choàng đen bạc cầu kỳ. Cổ tay được may đo tỉ mỉ, viền váy xuôi dài và ôm sát tới tận cổ chân, tuy nhiên, trên bề mặt có những vết cháy xém, chắc là hậu quả của một cuộc ẩu đả mới đây. Một tù nhân thì tại sao lại ăn bận như người mẫu catwalk vừa mới tham giả ẩu đả ở quán bar được? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Không manh mối nào có ý nghĩa cả.
Cuối cùng, Thần sáng đẩy Draco vào trong một cánh cửa gỗ to uỳnh, có vẻ là một phòng thẩm vấn tội nhân. Ở giữa bố trí một chiếc bàn kim loại, với hai chiếc ghế nặng trịch ở mỗi bên. Bất chợt, Draco bị một bùa trói phức tạp kéo đi và trói chặt vào chiếc ghế kế bên.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng là ba ngọn nến chập chờn trên bàn. Sáp nóng tan chảy cô đọng phía bề loáng bóng của mặt bàn, ở đây cũng không có cửa sổ, và ánh sáng không đủ để chiếu sáng bóng hình kia, một bóng hình đang đưa lưng về hướng anh, hẳn là đối phương đã đợi Draco rất lâu. Trong đêm tối nhập nhoè, tất cả những gì Draco có thể xác định là người đàn ông này có bờ vai rất rộng, và, dựa trên chiếc áo choàng màu hạt dẻ đang mặc, hẳn hắn cũng là một Thần sáng.
"Chúng tôi đã mạo hiểm rất nhiều để đưa cậu tới đây, Malfoy," Tên thần sáng thứ ba nói mà không ngoái lại.
Đột nhiên Draco nhận ra giọng nói này. Đáng lẽ anh phải quen với nó mới phải, nhưng anh biết anh vẫn chưa thực sự quen, "Potter, tại sao cậu cứ luôn xuất hiện như thế?"
Bả vai Potter cứng lại gần như không thể nhận ra, phải tinh mắt lắm mới để ý tới được. Hắn chỉ hơi quay đầu lại. Có thứ gì đó lấp lánh ánh kim loại dưới môi hắn. "Mọi người ra ngoài đi," Hắn nói với các Thần Sáng khác.
Họ do dự. "Nhưng mà thưa đội trưởng," Thần sáng thứ nhất nói, "Anh có chắc đó là lựa chọn khôn ngoan không? Anh biết anh ta nguy hiểm đến mức nào -"
"Tôi không hỏi ý kiến của cậu, Zabini," Potter nói. Draco quay lại và thấy, quả nhiên, Thần sáng, cái tên kẹp chặt cánh tay Draco như muốn bẻ đôi vì lý do nào đó trên đường đi chính là Blaise Zabini. Trong dòng thời gian này, thế mà Zabini đã trở thành Thần Sáng sao?
"Vâng, thưa đội trưởng," Zabini nói, lời nói lộ vẻ miễn cưỡng cực kỳ, và cả hai rời đi, khép cánh cửa nặng nề lại sau lưng.
"Được rồi," Draco nói, "Tôi có một vài câu hỏi."
Nhưng trông Potter không mấy quan tâm. Trước khi Draco kịp sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Potter đã rút đũa phép khỏi tay áo và sải bước về phía trước.
Bỗng, đầu đũa phép của Potter ấn vào cổ họng Draco, Potter hét lên: "Nirvana phát hành album phòng thu thứ ba vào năm nào?"
"Cái đéo gì thế má!" Draco hét độp lại, cổ tay và cơ thể cố gắng giằng khỏi bùa trói phép thuật, một nỗ lực vô ích nhằm tránh xa cây đũa phép đang chọc vào động mạch cảnh trên cổ mình.
"In Utero được phát hành vào năm nào, Malfoy? Tôi không đùa đâu!"
"1993! Rồi mắc gì hét vào mặt tôi?!"
Khuôn mặt của Potter áp sát, gần, gần đến độ trong tối Draco cũng có thể trông thấy cảm xúc mãnh liệt cháy phừng phực trong đôi mắt xanh lục ấy. Và biểu hiện của hắn đang thay đổi, rất chậm, rất chậm.
Thật không may, Draco không hiểu được sự thay đổi đó nghĩa là sao, bởi sự chú ý của anh bị phân tán bởi thứ ánh sáng của kim loại.
"Potter, cậu... xỏ khuyên môi à?"
Không, Draco nhanh chóng nhận ra: Không phải một chiếc khuyên môi, mà là hai chiếc, hai bên trái phải của môi dưới, hai khuyên nhỏ bằng bạc lấp lánh trong ánh nến mờ ảo. Harry Potter chết tiệt đã xỏ khuyên Snake Bite Piercing[1], và trong một khoảnh khắc, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là cặp khuyên môi đó chứ chả còn gì khác nữa.
Snake Bite Piercing[1]: Là xỏ khuyên theo kiểu lỗ xỏ ép, tạo ra hai lỗ riêng biệt nằm ở hai góc của môi dưới. Đây là vị trí khá nổi tiếng và phổ biến trong thế giới thời trang rock-punk, do nó giống với vết rắn cắn hoặc răng nanh. Nó mang lại một cái nhìn bí ẩn, cá tính và làm nổi bật sự cân xứng trên khuôn mặt và vẻ đẹp tự nhiên của đôi môi.
Hình ảnh tham khảo:
"Là cậu." Potter nói, "Cậu... cậu đã quay lại."
Cho đến khi, hiển nhiên rồi, Draco nhìn thấy hình xăm Blackwork Tattoo [2] trên cái cổ chết tiệt của Potter, uốn lượn rồi mất hút dưới lớp cổ áo Thần Sáng. Và cả kiểu tóc Floppy Undercut[3] nữa. Potter cũng - đó có phải là eyeliner không? !
Blackwork Tattoo [2]: Đây là một nghệ thuật xăm hình kiểu thường sử dụng màu đen hoặc hình thức đen trắng để tạo ra các mẫu hoa văn, hình ảnh và ký hiệu trên cơ thể. Bằng cách kết hợp các điểm, đường nét, hình học, một số biểu tượng và tranh vẽ thông qua các cấp độ biểu đạt khác nhau. Điều này tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ và sâu sắc, nổi bật trên da và tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ. Đây là một phong cách hoàn toàn mới.
Hình ảnh tham khảo:
Floppy Undercut[3]: Hình ảnh tham khảo:
"Địu mẹ Merlin!" Câu chửi thề bật thốt khỏi miệng Draco, nghe không khớp với đáp án cho mấy câu Potter vừa chất vấn lắm. Đến anh thậm chí còn chẳng nhớ mình vừa lèm bèm cái gì. "Potter, sao trông cậu?!"
"Cậu về rồi," Potter không trả lời, và Draco cuối cùng cũng phát hiện cảm xúc đang dần lộ rõ trên mặt hắn, một niềm vui sướng vô bờ xen lẫn nỗi buồn không tên. Potter đã khóc vì hạnh phúc.
Trước khi Draco kịp phản ứng hoàn toàn, Potter đã thi triển câu chú để hoá giải và giải phóng Draco khỏi dây trói, anh không hiểu sao tự dưng bản thân lại bị lôi vào một cái ôm thật chặt.
Ngay giây phút này đây, trong đầu Draco nảy ra cả tá câu hỏi.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Là câu tốt nhất anh có thể thốt ra.
"Tôi cứ tưởng cậu bỏ tôi rồi, mãi mãi không quay về nữa." Giọng nói của Potter bị bóp nghẹt qua mái tóc Draco. Trên người Potter có, rất nồng, mùi đặt trưng của thuốc lá và cà phê đen. Draco cố hết sức để không bị nó kích thích. "Tôi đã chờ cậu suốt 23 năm, chỉ dựa vào lời thú nhận nửa vời thời thơ ấu của chúng ta, còn cậu... và điều này..."
Draco lùi lại, từ đẩy mình ra xa. Potter nhìn chằm chằm anh bằng vẻ mặt hụt hẫng, hai tay giữ chặt vai Draco. Ôi Merlin và Circe ngọt ngào ơi! Potter cũng xỏ cả khuyên ở sụn tai nữa. Chiếc khuyên là hình một chú rồng bạc nhỏ cuộn tròn trên vành tai trái, trườn ra sau tai. Draco nghĩ mình sắp ngất tới nơi rồi, không biết là vì được thấy một Harry Potter xỏ punk rock làm cho choáng váng, hay là vì hắn quá bắt mắt nữa.
"Tôi cần đưa cậu ra khỏi đây cái đã," Cuối cùng Potter cũng nói.
Tâm trí Draco quay cuồng, "Rời...Azkaban?"
"Đừng nghĩ về chuyện đó nhiều quá," Potter nói.
-----------------------------------------------------------------------
Vài giờ sau, nếu dựa trên mặt luật pháp, Draco đoán chừng bọn họ hiện tại đang giống tội phạm chạy trốn công lý.
Potter lôi khoá cảng từ trong túi áo choàng, nó được bọc trong vải. Một chiếc khoá cảng lớn bằng đồng bẩn, và bẩn. Vừa chạm vào, họ đã bị cuốn vào một nơi nhìn giống sảnh khách sạn. Nó khá sang trọng, đấy là xét dựa trên tầm nhìn hạn chế của Draco về các ô cửa sổ hẹp lép ở đâu đó trong thành phố, nhưng ngoài ra nó mọi thứ rất bình thường. Potter bảo Draco đợi ở đây, bảo rằng hắn đã đặt phòng rồi, sau đó thì đi làm thủ tục nhận phòng.
Căn phòng cũng sang trọng không kém đại sảnh: Tường ốp gỗ trắng xuất hiện khắp nơi, đồ đạc được làm bằng vàng nguyên chất, phòng tắm lát đá cẩm thạch và những bức tranh hậu ấn tượng được đóng trong lớp khung mạ vàng đính trên tường. Potter nói với Draco, "Cứ tự nhiên như nhà nhà nhé, và cậu có muốn tắm không? Có thể cậu không nhớ, nhưng mới nay cậu vừa gây ẩu đả xong." Sau đó hắn hứa sẽ quay lại sau và độn thổ đi mất.
Vì vậy, Draco đã đi tắm. Anh thực sự không biết phải làm gì khác. Anh không biết mình sống ở chỗ nào, chuyện gì đã xảy ra trong dòng thời gian này, hay thậm chí khách sạn này nằm ở đâu. Anh cảm thấy cơ thể khó chịu và khá bẩn.
Tuy nhiên, sau khi lột bỏ chiếc áo choàng đen bạc đẹp kỳ lạ, điều đầu tiên anh nhìn thấy, chính là: Dấu Hiệu Hắc Ám.
Trong quá khứ, mỗi lần Draco nhìn nó quá lâu, cơ thể anh sẽ sự sản xuất ra những cảm xúc đau đớn phức tạp. Draco cho rằng mình nên biết ơn vì nó vẫn ở đó - ít nhất thì anh đã không đi chệch khỏi dòng thời gian này, và nó là 1 điều mà Draco đã cố gắng làm cho thật đúng - nhưng anh vẫn rối rắm lắm, không biết có thật sự cảm kích không.
Đặc biệt là trên cánh tay còn lại, dường như còn có Dấu Hiệu Hắc Ám thứ hai.
Hay đúng hơn là một phiên bản khác. Từ đầu lâu biến thành hộp sọ của một con rắn, phía trong quai hàm thì kẹp cứng một cây đũa phép. Thế nhưng, kích thước và kiểu dáng lại giống nhau kha khá. Draco vừa muốn biết bản thân nhận dấu ở đâu, cơ mà cũng không muốn táy máy thêm.
Anh đi tắm và cật lực tránh tầm mắt vào nó, nhưng thất bại.
Khi gội đầu, Draco thế mà phát hiện tóc mình cũng đã dài ra, rất dài, gần đến thắt lưng. Và cơ thể anh gầy hơn, như thể đã lâu rồi anh không chịu ăn uống tử tế.
Hình ảnh minh hoạ:
Danh sách câu hỏi thắc mắc của Draco trải dài mãi.
Draco quơ tay vơ lấy chiếc áo choàng tắm màu trắng được xếp ngay ngắn trên tủ phòng tắm và mặc chúng, dùng khăn lau khô tóc (vì hình như anh không mang theo đũa phép), khi vừa bước khỏi phòng tắm, cũng là lúc Potter vừa quay lại phòng.
Trong một khoảng lặng, họ cứ đứng bốn mắt nhìn nhau: Draco chỉ bận một chiếc áo choàng tắm bằng vải cotton mỏng le, còn Potter thì quá cơ bắp với những hình xăm sẫm màu, xỏ khuyên và mái tóc ngắn vuốt ngược ra sau. Trông Potter thật gợi cảm. Cả hai đều chìm vào im lặng tuyệt đối.
"Xin chào," Potter cuối cùng cũng nói, ánh mắt không rơi vào gương mặt Draco.
"Tôi có cảm giác," Draco trả lời, "Rằng cậu đã biết tôi đến từ đâu."
"Là khi nào cậu đến, hửm?" Potter sửa lại, ngước đôi mắt xanh lên, nó lấp lánh. Draco nhận thấy một luồng điện tỏa đến từ ánh nhìn đó, nó khiến lớp biểu bì của anh run rẩy. "Tôi mất 23 năm để giải quyết vấn đề này, Malfoy."
Draco cố giữ cho tay mình bận rộn, kẻo chúng lại nảy ra ý tưởng lạc lối vào một cơ thể rắn chắc nào đó. Anh cuộn tóc vào khăn, đi chân trần băng qua phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường.
"Không một lời giải thích nào ý nghĩa cả," Potter nói "Kể từ sau vụ tai nạn vào năm nhất—"
"Tai nạn?" Draco hỏi, chợt nhớ ra vụ lần trước, hồi đó anh đã nhờ Snape giải thích rằng nguyên nhân khiến anh mất trí nhớ là do chấn thương sọ não, "Ồ, đúng rồi."
"Sau khi tỉnh lại từ phòng bệnh, cậu đã biến thành một người hoàn toàn khác." Potter nói, "Không những không nhớ tôi, như thể đó không phải là cậu vậy. Một kẻ tàn nhẫn, xấu xa, vô lương tâm và cực kỳ đáng ghét. Vậy mà mọi người lại giả vờ như đó là chuyện bình thường!"
Draco nhoẻn miệng cười. Ai nấy đều biết anh là một tên khốn nạn khủng khiếp. Trừ Potter.
"Tôi đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng chấn thương sọ não nghiêm trọng có thể gây ra những thay đổi về tính cách, nhưng nó không giải thích được mọi thứ."
Potter bắt đầu đi tới đi lui trước ghế sofa, nói chuyện như một tên bị cuồng vấn đề này hơn 20 năm. Draco cẩn thận kẹp một chân dưới chân kia và ngồi xuống, thử tập trung vào những gì Potter nói, nhưng sự chú ý của anh hết lần này đến lần khác bị chiếc khuyên môi thu hút.
"Ngẫm lại những gì cậu đã nói, rồi trông cậu thông thạo phép thuật đến mức nào, cậu dường như biết những điều mà cậu không có cơ hội để biết - sao cậu có thể hạ gục con quỷ trong hang động đó, một mình, 11 tuổi? Làm sao cậu biết Nirvana sẽ phát hành album In Utero vào hai năm sau? Và vào năm thứ ba, tôi đã tìm ra đáp án!"
Potter dừng bước, hướng đôi mắt xanh mãnh liệt đến mức bực bội về phía Draco, người tự nhận thấy bản thân đang bị chúng khoá chặt. Draco nuốt nước bọt, một phản xạ xuất phát từ cùng phần não bộ, rằng phải tránh xa ngọn lửa.
"Tôi đã hỏi Snape và ông ấy nói tôi đã đúng, nhưng điều đó không quan trọng. Rằng phiên bản đó của cậu đã không còn tồn tại, và tốt hơn hết tôi nên quên nó đi."
"Nhưng làm sao tôi có thể quên được? Làm sao tôi có thể quên được? Draco, tôi chỉ mới biết cậu - phiên bản này của cậu - trong vòng ba tháng, nhưng ấn tượng cậu lưu lại quá đỗi tuyệt vời đến độ nó đã ám ảnh cả cuộc đời tôi."
Draco há miệng rồi ngậm lại.
Anh không biết phải làm gì với đống thông tin đó.
"Tôi vẫn nhớ," Potter tiếp tục, nhưng giọng hắn lạ hơn, trầm hơn và khàn hơn, "Đêm Halloween đó, cậu nói—"
"Ngày 3/5/2014." Draco bình tĩnh nói, "Tôi nghĩ là hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro