Chương 2
Draco gần như chẳng thể nghe thấy cô chị nói gì bởi vì tiếng của Steven Tyler cứ hét ùa vào tai anh mấy từ kiểu "mơ đi, mơ đi, mơ đi". Nhưng rồi bỗng một bàn tay xuất hiện trên bàn ăn của họ, bất ngờ lọt vào tầm nhìn của Draco, khiến anh chàng giật nảy mình.
Lại là Harry chết tiệt Potter.
"Trời địu Merlin, hai lần trong hai ngày?"
"Chị đã nói rồi mà, Draco," Westy trêu chọc, "Hắn thích em."
"Thôi chị nín giùm em cái."
Draco miễn cưỡng tháo một bên tai nghe ra, làm vẻ đầy ngạo mạn và nhìn Potter.
"Cậu đang—" Potter nhìn chằm chằm xuống bữa trưa của Draco và hỏi với vẻ hoài nghi, "Ăn cà ri?!"
Đầu tiên là đồ uống, xong rồi tới bữa trưa. Có bữa ăn an toàn nào thoát khỏi sự xét nét của Potter không?
Draco trừng mắt nhìn Potter. Tất nhiên là anh không thể nói, nhưng anh hy vọng cái nhìn trừng trừng sẽ đủ để truyền tải một thông điệp, rằng "Để tôi yên đi, đồ ngốc tọc mạch."
"Đợi đã, đây là hãng Tandoori Taste," Potter tiếp tục, nhấc chiếc nắp đựng thức ăn lên, chết lặng không dám tin vào mắt mình, "Đó là một nhà hàng Muggle, Malfoy! Từ khi nào mà cậu ăn? Ăn trưa ở nhà hàng Muggle vậy?"
Draco giật phăng nắp hộp khỏi tay Potter và chỉ mạnh lên đống chữ rune đen kịt trước cổ họng mình.
Potter cau mày. "Biết rồi," Hắn nói, "Biết rồi, cậu là Unspeakable chứ gì. Nhân tiện, từ khi nào cậu trở thành Unspeakable vậy? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ bán độc dược. Hoặc chí ít, thì cũng nhàn rỗi kế thừa gia sản của gia tộc."
Draco sắp không cưỡng lại thôi thúc muốn nguyền rủa tên dở này rồi, bởi vì ngón tay anh đang thọc sâu vào ống tay áo mò mẫm tìm đũa phép.
"Ôi, cậu nhóc này dễ thương lắm đúng không?" Là cái nhìn sâu sắc độc đáo của Westy."Chỉ là cứ thích hỏi hết câu này đến câu khác mà thôi."
Sự im lặng giữa họ kéo dài, và Potter cuối cùng cũng nhận ra Draco không thể trả lời câu hỏi của hắn ngoại trừ cái trừng giận dữ dành tặng hắn—
"Được rồi," Potter nói lại, đôi lông mày nhíu lại với Draco, "Được rồi."
Hắn quay người rời đi, trở lại góc ồn ào hơn của căn tin, nơi có đầy thần sáng mặc áo choàng màu hạt dẻ. Draco lắc đầu và chuyển sự chú ý về lại Westy.
"Xin lỗi," Anh nói với cô.
"Đừng thế," Cô nàng đáp lại với một nụ cười, "Trông, chuyện này vừa buồn cười với chị vừa khó chịu với em."
Draco khinh khỉnh lườm cô, "Chị đúng là một người bạn tốt."
Cô cười thầm, bờ vai rung lên vì cười: "Thế Needle vẫn đang tích lũy năng lượng à?"
-----------------------------------------
Tuy nhiên, khi Potter xen chân làm gián đoạn buổi tập luyện của Draco, Draco rốt cuộc cũng đổi nhận định, rằng bất lợi mà việc không thể nói đem lại, còn bự hơn cả lợi ích.
"Bộ cậu đang đùa tôi à? Yoga?!"
Có một phòng tập thể dục công cộng ít được biết đến nằm trên tầng 7 của Bộ Pháp Thuật. Các quan chức và cầu thủ Liên Đoàn Quidditch hay sử dụng nó hơn, nhưng về mặt kỹ thuật thì nhân viên nào của bộ lên tập cũng được. Đa số các thiết bị của phòng tập đều được sử dụng để rèn luyện sức mạnh, nhưng Draco có một góc yêu thích, nơi anh thích trải thảm và tập yoga sau giờ làm việc.
Nhưng nếu Potter cứ lẽo đẽo theo anh lần nữa, có lẽ từ giờ trở đi anh sẽ chỉ tập thể dục ở nhà thôi, Merlin ạ.
Draco từ tốn chuyển tư thế chim bồ câu[*] sang tư thế bình thường, sau đó quay sang lườm Potter, người vừa bước ra khỏi phòng tập tạ, lấm tấm mồ hôi, mái tóc rối bù.
"Cậu-" Vẻ mặt của Potter bất chợt thay đổi rất khác, mà Draco tức quá nên không để ý điều đó. "Malfoy, cậu đang mặc gì thế?"
"Đồ thể thao, đồ ngu đần," Draco nghĩ một cách vô ích. Trong những trường hợp thường tình, khả năng thần giao cách cảm do Sở Bảo Mật ban tặng chỉ được áp dụng lên đúng nghĩa với các đồng nghiệp cùng nghề, không phải thằng này. Draco rút điện thoại di động ra khỏi túi áo len, và bài hát Radiohead đang phát trong tai nghe đột ngột dừng lại.
Anh đứng dậy, tóm chặt cổ tay Potter và kéo hắn ra khỏi phòng tập.
"Này—!" Potter phản đối, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh kéo mình đi.
Draco kéo hắn đến lối vào thang máy ở hành lang, đẩy Potter vào, rồi dùng tay kia ấn nút lên tầng chín.
"Malfoy, nếu cậu tính giết tôi thì đừng làm nó ở Bộ Pháp Thuật," Potter nói.
Draco quay đầu đá xéo Potter, chỉ để thấy Potter đang chăm chú nhìn chiếc quần tập yoga màu xanh nước biển của mình.
Merlin, sao anh vẫn cảm thấy khó chịu vậy chứ?
Khảnh khắc thang máy kêu ting cũng là lúc Draco lôi hắn ra ngoài, bằng một cú búng tay, đũa phép trượt ra khỏi bao đựng ở tay, rơi bộp vào lòng bàn tay anh. Draco niệm chú lên cánh cửa đồ sộ để đi vào.
Ngay khi đặt chân vào tiền sảnh lớn, Potter nói, "Well, từ lần cuối tôi tới đây, chỗ này được cải tạo nhiều phết."
"Potter," Draco nói, "Cậu đang làm cái quái gì thế, trời ơi Merlin?"
Potter quay lại, giật mình. Hắn không trả lời một lúc lâu, chỉ ngơ ngác nhìn.
Draco sốt ruột giải thích: "Tôi được phép nói chuyện khi ở đây."
"Ừ, biết rồi." Potter nói. Hắn hắng giọng, "Tôi chỉ... là lâu lắm rồi không nghe thấy... giọng nói cậu."
"Phải thôi," Draco gầm gừ giận dữ, "Bởi vì chúng ta không hề nói chuyện với nhau suốt 12 năm, và giờ tôi quay trở lại câu hỏi ban đầu: Cậu đang làm cái quái gì vậy, Potter?!"
"Tôi," Potter trả lời, nhưng không nói hết câu.
"Nếu cậu còn theo dõi tôi nữa," Draco nói, khoanh tay, "Tôi sẽ đệ đơn xin lệnh cấm tiếp cận."
"Tôi không theo dõi cậu." Potter tự bào chữa, "Chỉ là... cậu làm tôi bối rối!"
"Bối rối?! Ở tôi có cái con mẹ gì mà cậu bối rối?"
"Mọi thứ!" Potter tức thì hét lên, chỉ vào quần áo của Draco, "Trước hết, cậu đang mặc đồ thể thao Muggle-"
"Là của Lululemon! Tôi sao thể bận đồ Unspeakable điên rồ kia mà tập yoga được đúng không?"
"Cậu bắt đầu tập yoga từ khi nào thế?!" Potter tiếp tục, như thể câu hỏi làm củng cố thêm quan điểm ban đầu của hắn, "Tôi không biết nó lại đặc biệt thịnh hành trong giới thuần huyết thế đấy!"
"Thực chất, yoga đã được các phù thuỷ Ấn Độ phát hiện hơn hai nghìn năm——"
"Cậu còn ăn đồ ăn nhanh của dân Muggle và uống Starbucks—"
"Tối qua tôi không có thời gian để nấu ăn!" Draco nói to hơn, có chút phòng thủ, "Tại London Fog do Ellie làm ở quán Starbucks cuối phố ngon hơn tôi làm——"
"—và nghe nhạc của AC/DC trên iPhone của cậu nữa," Potter kết luận, chỉ vào dây tai nghe màu trắng mà Draco vẫn treo lủng lẳng trước ngực, "Con người rồi cũng đổi thay, Malfoy, nhưng không nhiều tới mức này!"
"Ừ thế thì, nó liên quan đéo gì tới cậu?" Draco rít lên, "Mắc mớ gì đột nhiên quan tâm thế? Vậy giờ tôi thích cà ri với nhạc rock cổ điển, chuyện đó thì liên quan gì đéo gì tới cậu?"
Potter mở miệng, nhưng lại không có câu trả lời. Đôi mắt màu xanh lục của hắn liếc xuống chiếc quần legging Lululemon của Draco. Và giờ họ đang đứng đối mặt với nhau, Draco nhận ra-
Potter đang nhìn chiếc quần legging hay đôi chân của anh?
Draco sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn. Đó có phải là lý do Potter quấy rối anh mấy ngày qua không?
"Tôi không nghĩ vậy," Potter thốt ra một câu, phá vỡ sự im lặng đã kéo dài quá mức cho phép. Anh chàng nhìn vào mắt Draco.
Draco muốn nói, mày kết hôn rồi còn gì? Nhưng câu hỏi cuối cùng vẫn là lơ lửng trên đầu lưỡi và thực tế, anh gần như có thể nếm được nó.
Sau cùng, anh nuốt ngược câu hỏi vào trong. Anh nghĩ sai rồi. Không đời nào Harry chết tiệt Potter - vị cứu tinh của toàn bộ giới phù thủy, lại nhìn trộm mông Draco trong chiếc quần tập yoga.
"Tôi rất mừng vì tụi mình đã giải quyết xong vụ này," Anh nói nhẹ nhàng "Potter, thoải mái lên. Việc tôi uống Starbucks và nghe Led Zeppelin cũng không phải âm ưu huỷ diệt thế giới gì cả."
"Tôi," Potter nói, có vẻ hơi xấu hổ, "Tôi không nghĩ như vậy."
"Tuyệt. Thế thì đừng theo dõi tôi nữa."
"Tôi không—" Potter bỏ dở giữa chừng. Hắn lắc đầu, "Hẹn gặp lại, Malfoy."
Potter quay người và sải bước về phía thang máy.
"Tôi mong lần kế tiếp gặp sẽ không phải là chủ đề này nữa!" Draco hét với sau lưng hắn. Nếu Potter trả lời, Draco cũng không thể nghe thấy.
Khi tiếng cửa thang máy đóng lại, có gì đó trong lòng Draco như vỡ oà, anh hơi nghiêng người về phía trước.
Sau ngần ấy năm, tại sao Potter vẫn cứ ảnh hưởng đến anh nhường này? Chết tiệt, Draco thậm chí còn đi trị liệu vì nó. Anh ấy đã vượt qua được, đã bước tiếp được rồi. Nhưng làm sao Potter vẫn cứ dễ dàng ảnh hưởng khiến anh khó chịu như thế?
Draco thở dài và đưa tay xoa trán. Anh quyết tâm sẽ bắt đầu tập yoga ở nhà từ bây giờ.
Từ mé bên phải Draco:
"Làm ơn, làm ơn đừng đi."
Anh cau mày, người đứng thẳng. Nghe như giọng -
"Potter?"
"Quay lại đi, tôi không thể chịu nổi nữa. Làm ơn, Draco, làm ơn đừng rời xa tôi."
Potter vừa mới đi rồi mà? Và hướng âm thanh phát ra là...
Draco bước tới cửa phòng thí nghiệm và bất giác thở dốc, dừng lại.
Trông Neddle hiện tại mang một màu xanh sẫm, ánh sáng toả ra rực rỡ hơn và chùm sáng cũng phân tán rộng hơn nhiều. Không giống Neddle thường thấy, mà tựa như vực sâu chứa ngập ánh sáng vậy. Âm thanh của nó lớn đến độ chói tai, tiếng vo ve ban đầu biến mất và thay vào đó là tần suất rung động cực lớn, gần như át mất tiếng giọng nói vọng bên trong:
"Đừng đi, đừng đi, đừng đi..."
Giọng nói này—của Potter ư? Nghe hơi lạ, tuy Draco không nhận ra nó lạ ở chỗ nào, nhưng âm thanh đó bắt nguồn từ khe nứt trắng của Needle.
Draco cảm thấy anh nên rời khỏi phòng. Có lẽ cả tầng cũng nên được sơ tán. Nhưng anh không thể cử động hay nhúc nhích gì cả, như thể bị chôn chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng và tiếng tim đập thình thịch trong khoang ngực.
Tiếng vo ve của Needle ngày một to, độ rung cũng ngày càng mãnh liệt. Draco cứng đờ người ở đó khi giọng nói (chắc chắn là giọng của Potter, nhưng đồng thời cũng không phải) ngày càng trở nên điên cuồng.
"Draco! DRACO!!"
[*]Tư thế chim bồ câu, và chiếc quần begging màu xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro