Chương 6
Suy cho cùng, vì Draco không thể ở trong phòng với cha đỡ đầu mà không khóc, và vì (theo bác sĩ trị liệu của anh) Draco có những vấn đề sâu xa về lòng tin khiến anh không dễ dàng mở lòng với mọi người, nên anh tính sẽ dành thêm thời gian và không gian cho những lớp học năm nhất tại Hogwarts.
Điểm tốt duy nhất nằm trong tình huống khó chịu này: Chính là thư viện Hogwarts có rất nhiều tài nguyên. Anh lướt mắt một cái cũng vơ được kha khá sách về du hành thời gian. À ừ hiển nhiên, đa phần toàn giới thiệu về lĩnh vực này chứ không phải luận thuyết chuyên sâu và chi tiết Draco cần. Nhưng vẫn hơn thư viện ở trang viên Malfoy rồi.
Cữ mỗi khi nào rảnh, Draco dành trọn thời gian cho chiếc bàn ở góc thư viện và ghi chép rất nhiều lĩnh vực liên quan về chủ đề du hành thời gian. Một số thì chép từ sách, còn lại là từ ký ức trong đầu mà ra, viết ra cho khỏi quên ấy mà. Và nếu may mắn, Draco sẽ có một luồng cảm hứng bùng nổ để tinh chỉnh phép thuật, sau đó đưa bản thân trở về đúng dòng thời gian.
"Draco, cậu làm gì ở đây vậy?" Một tối nọ, Vince lại gần và hỏi. "Hôm nay mới là ngày học thứ ba của học kỳ thôi."
Draco nhìn lên. Đầu anh đau như búa bổ, phản ánh rằng chủ nhân của nó đã bỏ bữa tối không dưới một lần. Vince, Greg và - vì lý do chết tiệt nào đó - đang đứng cuối bàn anh với - Harry Potter.
Draco liếc xuống chiếc bàn bừa bộn, ngổn ngang những chồng sách và giấy tờ ghi chép, bút lông gãy và mực đổ loang lổ.
"Tôi nên nói gì đây? Là vì tôi muốn sớm bắt tay làm bài tập về nhà hử?"
"Tôi không nghĩ chúng ta có khóa học này." Potter nói, cầm cuốn sách ở phía góc bàn lên, "'Thuyết Tương Đối Rộng và Lý Thuyết Pháp Thuật: Một cách tiếp cận liên ngành sao? Thuyết Tương Đối Rộng Là Gì?"
Draco giật phăng cuốn sách từ tay hắn và hỏi: "Ba đứa tụi bây muốn gì?"
"Bọn tôi hầu như chả thấy cậu đâu." Greg cau mày. "Pansy đang lo lắng cho cậu lắm. Và cả Blaise nữa."
Draco chế giễu. Phải, Blaise phải lo chứ. Hồi năm thứ 6 thằng nhỏ đã thú nhận với Draco rằng, chính Draco chính là nguồn cơn khiến nó nhận ra bản thân là gay, khi mới mười hai tuổi. Và với một kẻ luôn nhốt mình ở một nơi tối tăm khủng khiếp như Draco, đã tin chắc rằng mình sẽ sớm chết nên đã, để mặc cho Blaise đụ mình ở tháp thiên văn.
"Tôi ổn, tôi chỉ bận thôi," Anh nói.
"Thế cậu bận gì vậy? Đống này không thể là bài tập về nhà được." Vince phản đối.
"Đây là..." Merlin cũng không thể ngờ được, ngoài việc cứu vãn dòng thời gian, anh phải còn bịa lắm lời nói dối ngu đần để lừa gạt bọn trẻ con, "Tôi đang thực hiện một dự án đặc biệt."
"Dự án gì thế?" Potter hỏi, rướn người ngó mắt vào cuốn sổ tay. Bản năng Draco mách bảo anh phải ôm chặt nó trong ngực để tránh Potter nhìn thấy - nhưng rồi, một đứa trẻ 11 có thể làm gì với đống ghi chú về vật lý thời gian?
"Với vài câu tôi cũng không giải thích cho cậu được, hiểu không? Hẹn gặp lại vào bữa sáng ngày mai."
"Cậu chẳng để ý bọn này gì cả." Greg phàn nàn.
"Tôi mang cho cậu ít đồ ăn từ bữa tối nè," Potter nói, và Draco vô cùng kinh ngạc, đứa nhỏ đặt một chiếc đùi gà tây và một miếng bánh việt quất lên bàn, chúng được gói trong khăn ăn cả đó. "Vì cậu đã bỏ bữa tối."
Draco nhìn đồ ăn rồi nhìn Potter.
"Ồ," Anh nói, "Cảm ơn."
Potter cười rạng rỡ. Kêu Draco chấp nhận lòng tốt của Harry Potter, kỳ lạ quá. Nhưng anh vẫn ăn sau khi bọn họ rời đi. Dù gì anh cũng bỏ bữa tối mà.
----------------------------------------------
Draco không muốn can thiệp vào bất cứ điều gì, trừ phi tình huống ép buộc. Im lặng là cách an toàn nhất. Anh đã phân định dòng thời gian đủ rồi.
"Trò Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"
Anh đã gây đủ tai hại rồi. Anh thực sự nên ngừng can thiệp.
"Em không biết, thưa giáo sư."
"Tsk, tsk—Đáng tiếc. Rõ ràng, sự nổi tiếng không phải là tất cả."
Draco cứ nghĩ Snape sẽ tử tế hơn với Harry khi thằng bé ở Slytherin. Chẳng lẽ nỗi hận mà ông cậu dành cho gã đàn ông đã chết lớn đến mức tra tấn, hành hạ đứa con trai 11 tuổi của ông ta không lý do?
"Thử cái khác nhé. Potter, trò sẽ tìm ở đâu nếu ta hỏi trò tìm một hòn sỏi dê?"
Draco không nên can thiệp, thực sự, thực sự không nên can thiệp. Cậu chàng lẩm bẩm tự nhủ: Chẳng đời nào Edward Lorenz tha thứ cho anh mất.
"Em không biết, thưa giáo sư."
"Vậy là trò không đọc sách trước giờ lên lớp, đúng chứ? Trò Potter?"
Nhưng Draco đã lớn rồi. Trải qua một cuộc chiến tranh đẫm máu và trường kì, anh không còn bị sự tàn ác chia phối nữa, dù nhỏ nhặt đến đâu.
"Potter, cho ta biết—"
"Giáo sư," Draco nói to, nhắm chặt mắt và đưa tay xoa trán.
Lớp học trở nên yên tĩnh bất thường. Anh cảm nhận được những ánh nhìn chòng chọc của lũ trẻ, nhưng anh chọn cách mặc kệ.
Hồi Draco còn nhỏ - khoảng bảy hoặc tám tuổi - cha anh đã dùng gậy rắn đánh gãy hai cái xương sườn của anh. Nhưng Draco lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, không biết cách cầu cứu, vết thương cũng không được chữa trị kịp thời.
Vài ngày sau, Snape ép Draco nôn bằng được mọi chuyện, và chữa lành vết thương cho cậu, khi đó ông với anh: Draco Malfoy, nếu chuyện này lặp lại, nếu con cần ta và không biết phải hỏi ra sao—
"Pitié (tiếng Pháp: Lòng trắc ẩn)."
Cuối cùng, Draco ngẩng đầu. Snape nhìn chăm chú anh bằng con mắt u ám dữ dội, hai tay chắp sau lưng. Tầm mắt ông quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của Draco, rồi đặt về lại gương mặt anh.
"Gặp ta sau giờ học, trò Malfoy," Ông nói và bắt đầu bài giảng chính thức.
Draco cố phớt lờ con mắt dán chặt của Potter.
------------------------------------------------
"Ngày đầu tiên của học kì con xông vào văn phòng ta," Snape nói khi học sinh cuối cùng rời khỏi lớp học, "Ta hỏi con có bị thương không và con nói không. Con nói dối ta?"
"Con không bị thương," Draco nói. "Con không dùng mật ngữ của chúng ta để bảo vệ bản thân, thưa giáo sư."
Ông thầy lạnh lùng nói: "Cái gì?" Nếu là hồi xưa, giọng nói này sẽ khiến Draco sợ phát khiếp.
Nhưng hiện tại thì khác. "Sự tàn ác có nhiều dạng, thưa giáo sư."
Snape nheo mắt. Ông nghiêng người về phía trước và đặt tay lên bàn. "Con gặp vấn đề với phương pháp giảng dạy của ta sao?" Chất giọng lúc này của Snape cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm đến chết người.
"Thầy chẳng dạy nó gì cả, thầy chỉ đang hành hạ nó bởi vì bố nó là một thằng khốn mà thôi," Draco trả lời.
"Chú ý ngôn từ, trò Malfoy."
Draco suýt bật lại rằng, Con 34 tuổi rồi, độ tuổi được phép dùng từ khốn nạn.
"Gần đây con cư xử rất lạ." Snape tiếp tục, nhưng Draco chỉ mím môi và không trả lời. "Trước học kỳ bắt đầu, mẹ con đã gửi một lá thư, nói rằng gần đây con rất lạ, toàn nhốt mình trong phòng và tránh mặt bạn bè-"
"Con rất bận," Draco nói.
"- Và yêu cầu ta để mắt đến con. Con nghĩ ta nên báo cáo gì với mẹ con, Malfoy? Rằng sáng sớm con đến văn phòng của ta, mếu máo sắp khóc nhưng lại không giải thích tại sao, rồi đột ngột để ý cách ta đối xử với bạn cùng lớp của con?
"Con chỉ để ý khi mà cái ác hoành hành một cách bừa bãi," Draco nói. "Đó là điểm tệ hại nhất của nhà của chúng ta, giáo sư. Và thầy đặc biệt không xứng với điều đó."
Snape híp mắt. Draco cảm tưởng bản thân đang bị mõm một con rồng giận dữ nom vậy, nhưng Draco còn từng chiến đấu với đầy thứ đáng sợ hơn cả rồng nên anh không hề nao núng lùi bước.
"Draco," Snape cuối cùng cũng cất lời, giọng nhỏ nhẹ, "Có bao giờ ta để lại ấn tượng cho con rằng ta là một người tốt và tử tế chưa?"
Draco bật cười, anh không nhịn được thật. Tiếng cười bật ra như một con đập đang sụp đổ vậy.
"Khi con lên 8, chính thầy là người đã chữa hai cái xương sườn do cha con đánh gãy," Anh nói. "Thầy tạo mật ngữ để con sử dụng, thầy sẽ giúp đỡ con mỗi khi con cần. Khi mà ai nấy đều mua quà sinh nhật cho con, thầy lại là người đặc biệt, thầy gửi cho con những lá thư đầy trí tuệ và lòng tốt, dạy con cách trở nên tốt hơn cha con."
"Con ghét mấy lá thư đó," Snape nói. Giọng ông có hơi trìu mến - hoặc có lẽ là sự trìu mến bọc trong tầng tầng lớp lớp vẻ hoài nghi và lo lắng, "Con từng than vãn rằng ta chưa từng tặng con một món quà tử tế nào cả."
"Con đã học được nhiều góc nhìn." Trong nhiều thập kỷ "Giáo sư, thầy là một người tốt, một người cực kỳ tốt bụng và tử tế. Vấn đề không nằm ở linh hồn của thầy, mà là nỗi đau giày vò thầy cả đời. Harry Potter chỉ mới 11 tuổi, đối với lỗi lầm của bố nó, nó căn bản chả biết gì cả. Nó cô đơn, sợ hãi. Và nó cần lòng tốt và sự tử tế của thầy nhiều hơn con."
Draco thậm chí còn chẳng biết bản thân đang luyên thuyên cái gì cơ, cho tới khi câu chữ tuột khỏi miệng và lăn khỏi môi, vương vãi khắp bàn làm việc của Snape như đống bài tập lộn xộn cần chấm. Khi Draco kết thúc dòng suy nghĩ, anh kinh hoàng phát hiện hình như anh vừa phá vỡ dòng thời gian nữa rồi. Ngày một tệ hại hơn.
Mọi chuyện không nên diễn ra theo cách này. Không nên, trời ơi! Cơn hoảng loạn lại bùng lên trong cổ họng Draco.
Snape chậm rãi nói: "Draco, ta nên lo lắng đến mức nào vì hành vi của con đây?"
Draco nuốt nước bọt. "Thầy không cần lo lắng gì cả," Anh trả lời. Những mấy từ đó nghe và nếm thật giống lời dối trá quá.
"Draco, bốn tháng trước, ta đến trang viên Malfoy gửi thư chúc mừng sinh nhật cho con, ta thấy con cãi nhau với Theodore Nott và so sánh giá trị món quà." Draco giật thót. Merlin, anh đúng là một tên khốn nạn. "Và giờ đây, con đang đứng trong văn phòng ta, thay mặt cho Harry Potter - một thằng nhóc con hầu như chẳng biết gì cả. Yêu cầu ta phải đối xử tử tế với nó mà không giải thích nguyên nhân. Draco, đây là một phần sai lệch nghiêm trọng trong tính cách của con, ít nhất ta phải nói như vậy, và rất đáng lo ngại."
Draco đáng ra phải lên tiếng, phải nói thành lời. Snape có thể giúp anh. Ông là một giáo sư, chủ nhiệm nhà, và là một phù thủy rất tài năng và xuất sắc với đúng phẩm cách của ông.
Draco sẽ không phải tự thân một mình bị cả thứ bủa vây nữa.
Anh toan mở miệng, nhưng lời nói cứ dính chặt như keo trên vành môi. Nỗi xấu hổ, buồn bực và nhức nhối gầm gừ trong bóng tối rìa tâm hồn anh.
Mình có quyền gì mà nhờ Severus Snape giúp đỡ? Tới tận khi Snape chết, anh cũng chưa từng trân trọng người đàn ông đáng được trân trọng này, chưa từng cảm ơn ông, thậm chí còn chẳng buồn đồng cảm nữa. Draco đã lãng phí thanh xuân trong giận dữ, đau đớn, hận thù và buồn bã.
Draco không xứng đáng gì ngoài cô đơn. Nhận thức đó làm con tim anh tê liệt.
"Con xin lỗi vì đã để thầy lo lắng," Draco nói, âm thanh nhẹ bẫng và lặng lẽ rời đi.
"Draco." Snape gọi với lại từ phía sau, nhưng Draco đã ra khỏi cửa—
---Một Harry chết tiệt Potter đứng lù lù ngoài cửa, chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Rõ ràng tên này nghe lén ngoài cửa hết rồi.
Draco chỉ thở dài, nuốt khan và lướt ngang qua.
-----------------------------------------------
Anh bắt đầu sử dụng bùa chống phát hiện và lần mò tới khu vực cấm của thư viện để tiến hành nghiên cứu. Draco không còn đến sảnh ăn nữa mà lấy đồ ăn trong bếp để thỏa mãn cơn đói. Anh cố tránh mặt các bạn cùng nhà hết mức có thể. Và trở về ký túc xá rất muộn vào đêm khuya.
Anh kiệt sức, nhưng anh đã hoàn thành câu thần chú.
Trước cuối tháng, Draco cũng đã hoàn thành xong công cuộc dựng khung[*] thần chú và bằng chứng cho tác phẩm chính là thử nghiệm lên người vài con yêu tinh bị anh tóm từ Rừng Cấm. Không yêu tinh nào bị thương cả, ngoại trừ cú cắn Draco phải nhận khi anh kéo một trong chúng vào lâu đài.
[*] Framework - Bộ khung: Trong lập trình, Framwork là các đoạn code được viết sẵn, cấu thành nên một bộ khung và các thư viện lập trình được đóng gói. Dễ hiểu hơn thì Framework chính là "nền móng" cơ bản của một căn nhà, bạn chỉ cần bổ sung thêm "nội thất" theo mong muốn để hoàn thiện căn nhà đó.
--> Draco làm khung thần chú phép thuật, chính xác là tạo nên phần cốt lõi của câu thần chú, sau đó thằng bé sẽ thêm bớt những chi tiết để biến thành một câu chú hoàn chỉnh.
Kết quả cuối cùng là một chữ cổ ngữ rune.
Ban đầu, Draco tính vẽ trên sàn của Phòng Yêu Cầu, nhưng khi Phòng Yêu Cầu cung cấp cho anh cái tủ vừa quen thuộc lại vừa ám ảnh đó, Draco sẽ bắt đầu lên cơn run rẩy và khó thở, lập tức chạy trối chết khỏi phòng.
Vì vậy, anh đã chọn một phòng học bỏ hoang trên tầng 4, chuyển tất cả bàn ghế sang hai bên phòng để chừa không gian vẽ một chữ rune khổng lồ, có đường kính 15 feet. Viên phấn Draco sử dụng được ếm chút ánh sáng mờ nhạt, và cuối cùng là tiêm thêm ma thuật vào nó, viên phấn toả ra ánh sáng trắng xanh chói lóa.
"Được rồi," Draco thì thầm, chủ yếu nói với chính mình, "Được rồi, mình có thể làm được. Mình phải làm được."
Anh ngồi vào giữa vòng chữ rune và tì cả hai bàn tay lên nó, tạo ra một âm thanh vo ve yếu ớt. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu tụng những câu Latin dài ngoằng.
Chữ rune sáng lên từng đợt theo từng tiếng niệm chú. Tiếng vo ve ngày một lớn hơn.
Ngay khi bùa phép dần đạt đến đỉnh điểm, một giọng nói thều thào và run rẩy từ góc cửa gần cửa truyền đến:
"Draco?"
Nhưng câu thần chú đã có hiệu lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro