Chương 9


----------------------------------

Thời gian bỏ trôi Draco, sáo rỗng như thể lạc vào một câu đố thú vị. Anh và Westy đã dành ba giờ để đề ra các giả thuyết và rồi tranh luận chúng, rút ​​ra cấu khung của câu thần chú và sửa đổi liên tục, trích dẫn nghiên cứu trước đó và hợp lý hóa nó theo yêu cầu.

"Chị hiểu tại sao em được mời làm Unspeakable khi còn trẻ vậy rồi," Westy nói, nhìn Draco hoàn thành bản phác thảo. Đây là bản dàn xếp chỉn chu khuôn khổ của hai tâm trí và một cơ thể riêng biệt.

"Đừng để mấy lời hoa mỹ của em đánh lừa chị." Draco trả lời, "Họ chỉ thuê em để làm bình hoa di động thôi[*]."

[*]Nguyên văn: Eye Candy: Người hoặc vật mang vẻ bề ngoài đẹp đẽ, hấp dẫn nhưng không thông minh, thú vị hay có ích.

Đôi vai Westy rung lên trong tiếng cười không thành tiếng: "Giờ chị lại biết tại sao chúng ta làm bạn được ròi đấy."

Đúng lúc đó, vợ của Westy là Eun-ji (tên Hàn Quốc) bước vào và hỏi bọn họ có muốn ăn trưa không nên họ ở lại. Bốn người được chén món mì lạnh cay thơm ngon ở hiên sân sau, Eun-ji còn tham gia tám chuyện về mấy dự án khác đang được thực hiện nữa. Với tư cách là một giáo viên trường Muggle, cô nàng đã thể hiện rất tốt.

"Draco," Potter nói, đợi Westy và Enji mang đĩa ăn vào phòng bếp, "Cậu có chắc việc này đáng để mạo hiểm không?"

Hắn đã im lặng suốt vài giờ qua, đến mức Draco ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ đấy.

"Nó khá rủi ro." Thấy Draco không trả lời, Potter giải thích thêm.

"Nó đáng để mạo hiểm," Draco nói ngay tắp lự.

Potter im lặng hồi lâu, cặp mắt lục chăm chú nhìn Draco, rất lâu, rất lâu. Lâu tới mức Draco cảm tưởng đôi đồng tử ấy như mũi kim, chọc sâu vào lớp biểu bì trên người anh.

"Trước khi cậu niệm chú," Cuối cùng Potter cũng mở miệng, "Tôi mới chỉ biết cậu có mấy tháng. Nhưng sự vắng mặt của cậu vẫn ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của tôi. Vì cậu mà tôi gặp được Narcissa. Vì cậu mà tôi làm hỏng kế hoạch của cha cậu."

"Đấy là lý do tại sao nó đáng giá." Draco nói, "Chỉ số Lyapunov của cậu cao hơn rồi."

"C-của tớ cái gì cơ?"

"Nó—" (Draco lưỡng lự đôi chút, không biết nên diễn đạt như nào để người không có bằng cấp về chuyên môn vật lý thời gian có thể hiểu được), "Nó là thước đo độ nhạy của một hệ thống hỗn loạn trước những tác nhân biến đổi. Cậu biết đấy, hiệu ứng cánh bướm. hệ thống— —Trong trường hợp này, hệ thống chính là dòng thời gian. Chỉ cần một thay đổi nhỏ xảy đến, hệ thống có chỉ số Lyapunov cao sẽ biến đổi mạnh mẽ hơn hệ thống có chỉ số thấp.

"Chỉ số của cậu rất, rất cao, và điều đó thật tệ. Dù cậu sống ở một cuộc đời nào, cậu đều gánh trên vai nhiệm vụ: Chính là phải tiêu diệt Voldemort và kết thúc chiến tranh, một thay đổi bé xíu trong dòng thời gian của cậu sẽ làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Ngược lại, tôi chẳng là gì cả, chỉ là một lỗi nhỏ gây phiền phức trong hệ thống đầu não của cậu mà thôi. Tôi đã làm xáo trộn dòng thời gian của cậu và việc tôi rời đi đã hại chết ba nghìn người. Tôi cần tránh xa cậu càng xa càng tốt, để cậu về đúng đường ray cậu phải đi.

"Nhưng tôi không muốn," Potter muốn nói tiếp, hoặc bắt đầu nói, chẳng mấy chốc biểu cảm trên mặt hắn trở nên u ám dần. Nửa nhịp sau, Potter bắt đầu lại." Draco, tôi muốn cậu ở bên tôi cơ."

"Cái gì?" Draco cau mày.

Trông Potter bồn chồn và hơi chút xấu hổ, ngồi trên ghế nhúc nhích tí tẹo. "Tôi...ý tôi là..." Hắn hắng giọng, "Thật chất, việc có cậu ở bên tôi thấy giống lợi thế hơn là trở ngại. Ừ thì tôi mới biết cậu vài tháng thôi, nhưng tưng đó đủ để tôi thấy cậu xuất sắc đến mức nào. Rõ ràng cậu...có thể cùng tôi bàn bạc làm việc, vậy tại sao cứ nhất quyết vứt bản thân đi như thế?"

Ý nghĩ này khiến Draco buồn cười, thậm chí anh còn xác nhận lại xem bản thân nghe có đúng không nữa: "Cậu... cậu muốn làm với tôi thật?"

"Tôi đã muốn kết bạn với cậu từ lần đầu gặp nhau rồi." Potter nói, như thể đang thú nhận, "Cậu là người thông minh nhất Hogwarts, tôi nghĩ vậy đó." Nói rồi hắn dừng lại. " Và.... tôi không dám tưởng tượng tôi phải sống như thế nào trong một dòng thời gian mà không có cậu."

Tôi thì có đấy, Draco suýt thì thốt ầm lên, anh có thể cảm giác được cơ thể mình đang phải đón nhận một cơn đau nhói, giống như bị tác động vật lý thật vậy.

"Potter," Mãi thì Draco cũng xoay sở được, cố giấu đi nỗi đau dữ dội khi phát âm từng từ, "Một mình cậu đủ tốt rồi. Cậu không cần tôi."

"Có lẽ thế," Potter thừa nhận, "Nhưng nếu tôi muốn cậu thì sao?"

Nội dung cơ bản của cuộc trò chuyện có hơi thay đổi. Draco chết lặng nhìn Potter, một luồng nhiệt nóng bùng lên giữa họ.

"Hãy cân nhắc nhé," Potter nói, "Nếu cậu định thay đổi quá khứ và quay về. Tôi biết chắc cậu bé Harry lúc 11 tuổi sẽ muốn thế đó."

"Cậu nên quên đi thôi -" Draco dừng lại và lắc đầu, "Từ góc độ bốn chiều, nếu tôi làm theo mong muốn của cậu, cậu sẽ chẳng còn tham gia cuộc trò chuyện nữa. Sẽ không có cậu của bây giờ nữa."

Potter, trước ánh mắt ngạc nhiên của Draco, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt Potter. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim Draco như bị xoắn lại thành nghìn nút thắt.

"Thế cứ coi như đó là một khoản đầu tư hồi tố cho hạnh phúc tương lai của tôi đi," Hắn nói.

Draco muốn nói 'Cậu làm thế chẳng có nghĩa lý gì hết'. Đáng tiếc, anh bị nụ cười và ánh mắt của Potter làm phân tâm quá rồi, chỉ biết im lặng không thể nói gì cả.

----------------------------------

Tất nhiên, vấn đề ở chỗ Harry Potter không biết bản thân đang nói gì.

Cảm xúc là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Draco thực sự thực sự, không thể can thiệp vào dòng thời gian của Potter. Thật đấy! Dù đó có là yêu cầu của Potter đi chăng nữa. Nhưng mà Potter có đôi mắt quá đẹp. Quá nguy hiểm.

"Bộ khung trông ổn áp rồi," Westy tuyên bố vào ngày Draco quyết định quay về. "Tiếc thật, em không thể mang theo hết đống thuốc thử cần thiết kia được."

"Đó là điều bất tiện nhất." Draco tán thành. Bọn họ đang đứng trước tấm bảng đen trong văn phòng của Westy, nhìn chằm chằm vào bộ khung đã được hoàn thiện, tuy hơi lộn xộn với bị viết đầy chữ một tẹo. "Không biết em lôi được đống tài liệu này ở đâu hồi mới 11 tuổi nữa."

"Em gửi cú thử cho chị nha," Westy hớn hở nói, say khi suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời, "Merlin, năm 1991 chị ở đâu ta?"

"Lúc đó chị làm Unspeakable chưa?"

"Chưa. Năm 1993 chị tốt nghiệp trường y và vài năm sau chị mới nhận việc."

"Bởi vậy, nếu một lá thư từ thằng nhóc ất ơ nào đó, yêu cầu chị đưa cho nó một số thành phần chế thuốc nguy hiểm thì chị nghĩ nó có thuyết phục không, và hiển nhiên sao chị đồng ý được."

"Nhân tiện, làm khó tôi quá khi tôi mới chỉ nghe nửa cuộc trò chuyện, tôi bắt kịp tiến độ mệt lắm đấy," Potter nói.

Hắn và Eunji đồng thời cùng bước vào phòng làm việc. Trên tay Potter cầm một khay đựng ấm trà và vài chiếc cốc được xếp chồng gọn gàng, với một ít bánh mì do Enji tự làm đứng cạnh.

"Nói cho ẻm nguyên tắc của chúng ta nhé, Draco," Westy yêu cầu, "Và thay chị xin lỗi luôn."

"Trừ khi có trường hợp đặc biệt, Unspeakable đã đạt đến trình độ nhất định sẽ không được phép giao tiếp với bất kỳ ai ngoài bộ." Draco giải thích.

"Trường hợp đặc biệt đó bao gồm cả khi nhân viên của họ bị đẩy qua đẩy lại trong dòng thời gian sao?" Potter hỏi đùa, bật cười.

"Đừng có ngớ ngẩn chứ, vụ đó xảy ra khi nào ta?" Đợi Potter đặt khay trà lên góc bàn của Westy, Draco tự rót cho mình một tách. Còn Potter thì cười khúc khích.

"Chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện câu thần chú để đưa tôi quay về," Draco nói.

"Có nguy hiểm không thế?" Enji hỏi một cách bất an, "Ý chị là nhà tụi chị ấy. Lần trước Westy ôm đống việc về nhà và đốt luôn cả cái nhà kho."

"Có mỗi lần thôi mà," Westy xen vào một cách phòng thủ, bào chữa cho bản thân, hành động này khiến cô vợ không khỏi bật cười.

"Trừ việc lưu lại tẹo phấn trên sàn nhà, thì câu thần chú này cũng chẳng có gì là nguy hiểm cả," Draco đảm bảo với cô.

"Vậy còn góc nhìn của chúng ta thì sao?" Potter hỏi. Draco nhấp ngụm trà thứ hai và liếc nhìn đối phương. "Ý tôi là, mục tiêu của chúng ta chính là thay đổi hiện tại, phải không? Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến góc nhìn của chúng ta ra sao? "

"Không sao hết." Draco trả lời, "Cậu vừa hỏi một câu hỏi bốn chiều từ góc độ ba chiều đó."

https://youtu.be/TKzU2TCN80U

( Cre: SAMURICE: Mọi người xem để hiểu biết thêm về chiều không gian nhé! )

Draco biết Potter còn muốn hỏi thêm, nhưng anh không cho hắn cơ hội - bắt đầu sải bước lướt qua Potter và ra khỏi phòng đến hiên sau. Trong tuần, họ chuyển toàn bộ đồ đạc dưới mái hiên sọc sặc sỡ ra chỗ khác để Draco có không gian vẽ chữ rune trên tấm bê tông rộng.

Draco nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Potter theo sát gót mình. 

Draco quỳ ở giữa, rút ​​đũa phép từ ống tay áo và ngước lên nhìn vẻ mặt buồn bã của Potter. Sắc mặt Potter tái nhợt, bảo là tái mét thì đúng hơn. Mắt cậu chàng dán chặt vào chữ rune màu trắng khổng lồ như thể đó là thứ kinh khủng nhất mà hắn từng thấy.

Eunji đặt tay lên vai Potter, "Em ổn chứ?"

"Em," Hắn nói, tiếng nuốt nước bọt bật rõ mồn một, " Vâng. Em xin lỗi. Chỉ là lần cuối em nhìn thấy chữ rune này, là lúc Draco đã không tỉnh dậy suốt 23 năm."

"Lần này sẽ khác, Potter," Draco cam đoan, cẩn thận không để cảm xúc át đi âm thanh.

Potter nhìn thẳng vào mắt anh.

Lời giải đáp cho câu hỏi của Potter như sau: Từ góc độ của bọn họ, việc dòng thời gian thay đổi sẽ không tạo ra sự khác biệt nào, hoàn toàn đúng. Nhưng ở góc độ nào đó, thời gian vẫn sẽ bị biến đổi. Chẳng qua là bọn họ không thể cảm nhận được sự luân chuyển khác đi của dòng thời gian mà thôi - con người không tài đến độ có thể làm thế. Mỗi cột mốc bị ảnh hưởng, được hiểu đơn giản chính là bản thân cột mốc đó đang tự sắp xếp và đặt mình về đúng lịch sử cũng như ký ức trong tâm trí mỗi người cho phù hợp.

Nhưng, Draco thì khác. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của dòng thời gian ở mức độ nhất định, theo một cách nào đó. Phiên bản Harry Potter này - cậu nhóc được mẹ ruột của Draco an ủi và yêu thương, bị xếp nhầm nhà và đến thăm cơ thể vô hồn của Draco hàng tuần trong suốt 23 năm. 

Draco sẽ không còn được nhìn một Potter đó nữa.

Ý nghĩ đó làm con tim Draco tổn thương nhiều hơn những gì anh tưởng. Phiên bản Potter đặc biệt này thực sự thích Draco. Anh hoài nghi xem bản thân có còn được nếm trải cảm giác đó nữa không.

"Well," Potter nói, "Chúc cậu may mắn, tôi đoán vậy."

Draco không biết phải nói gì. Chăm sóc bản thân cho tốt nhé? Tạm biệt cậu? Những câu trả lời này đều ít nhiều không chính xác.

Sau cùng, giây phút mà phép thuật c hậm rãi tập hợp và gom lại xung quanh Draco, anh quyết định:

"Lần này, tôi sẽ cố gắng không phá hỏng cuộc sống của cậu nữa."

Potter nghiêng đầu sang bên. Khoảnh khắc trước khi câu thần chú có hiệu lực, Draco nghe thấy Potter trả lời:

"Đó có thực sự là ý nghĩ của cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro