Chương 1

Từ ngày xửa ngày xưa, rất lâu trước kia. À không, kỳ thật cũng không tính là quá lâu, có một tên đại ác ma tên là Voldermort đã xuất hiện ở thế giới phù thủy, và gã muốn đặt thế giới phù thủy dưới ách thống trị đen tối của gã.

Nhưng, cũng như bao câu chuyện cổ tích khác, có ác long thì tất nhiên phải có nàng công chúa bị bắt cóc, có mỹ nhân ngư thì tất nhiên phải có hoàng tử nhỏ đem lòng yêu mỹ nhân ngư, có đại ma vương ở thế giới phù thủy thì tất nhiên phải có anh hùng nhỏ - Harry Potter.

Anh hùng nhỏ Harry Potter một tuổi năm ấy đã đánh bại tên đại ma vương tà ác, giúp mọi người trong thế giới phù thủy được sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Vì thế, câu chuyện huyền thoại của cậu đã trở thành một câu chuyện mà mọi phù thủy nhỏ đều phải nghe trước khi ngủ, được các bà mẹ ngồi kề nôi chậm rãi kể lại với một chất giọng nhẹ nhàng như nước, tên của cậu một lần rồi một lần thoát khỏi đôi môi của mỗi người mẹ ru con ngủ, hình bóng cậu hiện ra trong từng giấc mơ của mỗi đứa trẻ.

"Bạn ấy có đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp, xanh như mặt hồ mùa xuân." Các bà mẹ nói.

"Hả, vậy thì có khi mắt bạn ấy xanh như con cóc cũng nên đó!" Một chất giọng thiếu nữ bé nhỏ vang lên dưới trời sao, khiến cho các anh em cô bé cười rộ lên.

"Bạn ấy có hàm răng trắng đều tăm tắp, đẹp như ngọc trai, và khi bạn ấy cười, mọi người đều thích bạn ấy."

"Không ai là không thích nụ cười của bạn ấy đúng chứ? Em từng nghe tiếng bạn ấy cười rồi đó, bạn ấy cười trong giấc mơ của em, và mỗi khi bạn ấy cười rộ lên, các vì sao cũng rung động theo." Một âm thanh của một cậu bé khác vang lên bên lò sưởi, khiến các bậc phụ hủy chỉ biết dở khóc dở cười.

"Trên trán bạn ấy còn có một vết sẹo hình tia chớp, đó là huân chương bạn ấy để lại khi đánh bại Voldemort đó nha, nó sẽ tiếp thêm cho bạn ấy vô vàn can đảm và sức mạnh."

"Con cũng có vết sẹo tia chớp, mẹ nhìn nè mẹ! Con cũng là Harry Potter!" Đứa bé cho mẹ xem nét vẽ hình tia chớp được vẽ bằng bút màu ở trên trán, khiến mẹ cậu buồn cười bất lực thở dài.

"Bạn ấy là anh hùng nhỏ của chúng ta, là Harry Potter, là đứa trẻ không bao giờ lớn." Mỗi bà mẹ đều kết thúc bài tường thuật bằng câu nói này, trao cho con cái họ một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào, sau đó tắt đèn, đóng cửa phòng lại.

Và rồi, bọn nhỏ sẽ mang theo trí tưởng tượng vô hạn với vị anh hùng nhỏ Harry Potter, tiến vào một giấc mơ ngọt ngào mỹ diệu.

Đúng vậy, không ai chân chính gặp được vị anh hùng nhỏ này, cũng không ai biết bộ dạng cậu ấy như thế nào, Harry Potter đính xác là một anh hùng nhỏ trong thế giới phép thuật, nhưng bạn ấy lại giống như Merlin và Vua Arthur trong truyền thuyết. Ai nấy đều biết truyền thuyết về cậu, nhưng chưa từng thấy được bóng dáng.

Chỉ có các ngôi sao biết.

Người mẹ cuối cùng rời khỏi phòng ngủ của các bé, là nữ chủ nhân của trang viên Malfoy - Narcissa Malfoy.

Phu nhân Malfoy là một vị quý bà tao nhã lịch thiệp, có phần khó gần, ở các bữa tiệc khiêu vũ nơi mà ai ai đều ăn mặc chỉnh tề, mọi người đều sẽ bị ấn tượng bởi vẻ đẹp xuất thân từ gia tộc Black cùng khí chất xuất chúng từng trải của bà, nhưng rồi lại bị vẻ cao ngạo thường thấy mà chùn bước, không dám tiến quá gần.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ở trang viên Malfoy, vị phu nhân cao quý tao nhã này cũng chỉ là một bà mẹ dịu dàng đầy yêu thương, bà sẽ vì đứa con của mình, Draco, năm ấy mười một tuổi kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần truyền thuyết về anh hùng nhỏ Harry Potter. Cẩn thận đắp chăn cho con trai, rồi sẽ dốc lòng giải đáp những thắc mắc tò mò của cậu quý tử.

"Mẹ ơi, tại sao không ai nhìn thấy bạn ấy vậy ạ, vì sao bạn ấy lại biến mất? Nếu như bạn ấy ở thế giới phép thuật, mỗi một cô cậu phù thủy nhỏ sẽ tranh nhau đòi kết bạn với bạn cho mà coi."

Cậu bé tóc vàng dùng chăn che nửa khuôn mặt, đôi mắt xanh xám xinh đẹp lặng lẽ lộ ra, trong ngực ôm một con gấu bông khủng long Hungary màu xanh lá cây.

"Ồ, đó là bởi vì thời đại của bạn ấy khác xa với thời đại của con, con rồng nhỏ đáng yêu của mẹ." Narcissa cười khẽ nói, "Thời thơ ấu của mẹ, Harry Potter cũng đã trở thành câu chuyện mà đứa bé nào cũng phải nghe trước khi chìm vào giấc ngủ, mọi phù thủy đều ước ao được gặp bạn ấy, nhưng vẫn chưa một ai thực sự nhìn thấy đối phương cả."

Narcissa nâng đũa phép lên, vẫy đũa tắt hết ánh đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ mặt trăng nhỏ, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ bên cạnh giường của Draco.

"Không, mẹ ơi, con đã gặp bạn ấy rồi." Đứa bé chớp mắt, nghiêm túc nói, "Con gặp bạn ấy trong giấc mơ, bạn ấy rất thích chú công trắng ở trang viên Malfoy nhà mình. Sau đó bạn ấy sẽ bay, bay dưới những vì sao lấp lánh. Có đôi khi, bạn ấy sẽ thừa dịp đêm xuống mà bay ra khỏi cửa sổ, ngồi gác chân nhìn con công trắng đang ngủ, rồi thi thoảng lại âm thầm nhổ mất vài cọng lông của chú công nữa. Bạn ấy thật là một con quỷ nghịch ngợm không nghe lời."

"Ồ...... À, ừ, bạn ấy là một con quỷ nghịch ngợm."

Narcissa nhướng mày, bật cười, "Dù sao thì chúng ta đều biết, Harry Potter - sẽ không bao giờ lớn."

"Tiếc là lúc ấy con không có thức, bạn ấy tới muộn quá, con lúc đó buồn ngủ lắm, mí mắt cứ như bị keo dán dính cứng ngắc không mở ra được vậy á." Draco có phần thất vọng thở dài, ôm chặt con gấu bông khủng long, nhẹ nhàng lật nghiêng người.

Narcissa cười khổ lắc đầu, cảm thấy đáng thương cho giấc mộng ngây thơ này, bà cúi người đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn nhụi của Draco, mùi nước hoa tinh tế thoang thoảng cũng phả vào, giúp cho Draco cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Bà vỗ nhẹ vào lưng Draco, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh ở cạnh, ôn nhu cất giọng hát một bài hát ru không lời.

Khúc hát ru êm ái mà dài lâu, phảng phất chút bi thương, tựa con thiên nga lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng giữa hồ đêm, lại tựa đóa hoa khô héo úa nở rộ lần cuối cùng của mùa xuân trôi qua.

Nghe mẹ hát, mí mắt Draco dần trĩu nặng, nó biết màn đêm của cơn buồn ngủ đang ập đến, nhưng nó, kẻ trước nay luôn sợ bóng tối, giờ đây lại chẳng hề thấy thế. Từ lúc nó còn trong bụng mẹ, khúc hát ru này đã luôn ở bên bầu bạn.

"Chúc ngủ ngon, Draco. Mẹ chúc con tối nay sẽ mơ về người anh hùng bé nhỏ Harry." Narcissa ôn nhu nói,

Giờ khắc này đây, Narcissa vẫn còn không biết, bà sẽ hối hận khôn nguôi rất lâu vì những gì mình đã nói.

Nó nhắm mắt lại, dịu dàng lẩm bẩm điều gì đó, như thể nó đang đáp lại lời mẹ trong tiềm thức, lại như thể, nó đang bước vào cõi mộng mị.

Narcissa khẽ khàng đứng dậy, đẩy hờ cánh cửa sổ ra, chỉ chừa một khe hở để thông gió, sau đó kéo hờ rèm cửa, che khuất tầm nhìn của các vì sao. Bà từ phòng ngủ của con trai bước ra, rón rén khép cửa lại, bà nghe được những tiếng bước chân nhỏ sau lưng, quay đầu đặt một ngón tay lên môi.

"Bé rồng ngủ rồi."

"Con sẽ có một giấc mơ đẹp." Cha của Draco, vị chủ nhân trang nghiêm của Malfoy xoay cây gậy đầu rắn trong tay, dịu giọng nói, "Mà bây giờ, đã đến giờ chúng ta đi dạ hội rồi, Cissy."

"A, em cứ cảm thấy để Draco ở nhà một mình...... ừm, không yên tâm lắm."

"Đừng lo lắng quá, em yêu, trong nhà còn có gia tinh mà, anh sẽ dặn dò bọn chúng chú ý." Lucius vươn cánh tay, ra hiệu cho phu nhân khoác lấy khuỷu tay, Narcissa nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu, "Anh nói đúng."

Hai vị trưởng bối yên tâm ngồi xe ngựa rời đi, tối nay họ sẽ tham dự buổi dạ hội từ thiện do Bộ Pháp Thuật tổ chức. Không ngoài dự đoán, gia chủ khôn khéo của gia tộc Malfoy chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để cướp lấy danh vọng làm của riêng.

Màn đêm giống như một tấm vải nhung đen tuyền mềm mại, những vì sao lặn xuống lơ lửng giữa trời, rực rỡ mà lấp lánh. Nhưng đừng bị vẻ đẹp của những ngôi sao này đánh lừa, chúng rất nghịch ngợm và thích gây sự, hơn nữa còn cực kỳ chán ghét người lớn, bởi vì họ lúc nào cũng kéo rèm lại. Cắt mất tầm nhìn của chúng, cho nên thường sau khi các bà mẹ đi khỏi, chúng nó sẽ la hét ầm ĩ, ở trên màn trời đêm mà làm bộ mặt quỷ nhăn nhó xấu xí với các bậc phụ huynh.

Đương nhiên, người lớn đâu biết chúng đang làm mặt quỷ với họ, mỗi khi người lớn ngồi bên hiên nhà nâng tách trà, ngắm nhìn bầu trời đầy sao vô tận, tự cho rằng bản thân đang thưởng thức dài ngân hà lộng lẫy tĩnh lặng.

Nhưng tiếc là nhóm các vì sao trên trời đó, lại đang cười lớn phán xét cái bụng phệ của một người đàn ông, cùng một người phụ nữ với khuôn mặt trang điểm lấm lem bột trắng.

Các vì sao là những đứa trẻ không bao giờ lớn, chúng nó lúc nào cũng nghịch ngợm gây sự, không biết yên lặng là gì. Tạ ơn vì mọi người không thể nghe thấy tiếng nói cười hay la hét của bọn chúng, nếu không họ nhất định sẽ hy vọng có người sẽ tìm cách bịt miệng đám nhóc ồn ào này lại.

Thế nhưng, thật sự có một người biết đó, biết cách khiến cho đám vì sao kia im lặng, tên của cậu ấy là Harry Potter.

Vì sao luôn thích Harry Potter, đồng thời cũng rất ghét Harry Potter, chúng thích cậu ấy bởi vì, đối với những ngôi sao chỉ có thể cố định trên bầu trời đêm mà nói, những gì chúng nó nhìn đều rất hữu hạn và xa xôi. Ngôi sao đều là lũ trẻ không lớn, chúng đối thế giới tràn ngập vẻ tò mò, vì lẽ đó mà hay năn nỉ Harry kể cho chúng nghe những câu chuyện vào ban ngày và thời xa xưa. Chúng nó kinh ngạc cảm thán trước giọt sương phát sáng dưới ánh mặt trời, khát khao ngâm nghía chiêca cầu vồng bảy sắc sau cón mưa, cùng những cây nấm nhỏ màu đỏ xinh xinh. Tất cả đều khiến bọn chúng tò mò nó trông như thế nào.

"Một ngày nào đó, em sẽ thu thập được một cây nấm đỏ." Ngôi sao nhỏ nhất trong đám vì sao nói với giọng the thé.

Các ngôi sao khác đang cười nói về những gì chúng muốn thu thập, có ngôi sao muốn thu thập mạng nhện, có ngôi sao muốn thu thập tia nắng ban mai đầu tiên, còn có ngôi sao, muốn thu gom từng con ve sẽ phá vỡ mặt đất chui lên vào ban sáng, và sau đó sẽ chết trước khi mặt trời lặn.

Chúng nó không quan tâm đến việc đồ chúng thu thập được sẽ cất ở đâu, chúng nó chỉ là muốn vui vẻ đùa giỡn.

Và rồi, các ngôi sao cũng cực kỳ ghét Harry, tên lưu manh tinh nghịch này luôn thích bày trò chọc ghẹo chúng, ngôi sao sợ nhất chính là những đám mây đen và ngày mưa. Bởi vì khi đó chúng nó không còn được nhìn thấy gì hết, mỗi khi Harry cảm thấy chúng thật ồn ào, cậu sẽ kéo tới một đám mây đen, mặc cho chúng có lá ó phía sau đám mây ra sao.

Nhưng, đêm nay, tới ngay cả ngôi sao ghét Harry nhất cũng không còn thể ghét cậu nữa.

Người lớn luôn nghĩ rằng sau khi họ rời đi, một chiếc đèn nhỏ để lại sẽ thay họ bảo vệ các bé, nhưng thực tế, đám đèn này bất cẩn lắm, chỉ cần người lớn rời đi, chúng nó lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, chớp tắt rồi chớp tắt, giống như đang ngáy vậy.

Chiếc đèn ngủ bảo vệ cậu bé tóc bạch kim khỏi màn đêm cũng ngủ gật, ánh sáng của nó ảm đạm mờ dần, khiến các vì sao vui vẻ thích thú hú hét lên.

Đây là một dấu hiệu cho thấy những người trưởng thành đã rời đi.

Vì thế, dưới bầu trời đêm trong vắt không một gợn mây, ngôi sao nhỏ nhất cất lên tiếng gọi the thé bén nhọn.

"Harry, đi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro