Chương 25


Hôm nay là ngày Durmstrang và Beauxbatons đến Hogwarts, hiệu trưởng Dumbledore tận tình treo những dải dây màu sắc tượng trưng cho ba trường ở trung tâm đại sảnh đường, khăn trải bàn cũng đổi giống thế.

Hai trường sẽ đến trước giờ ăn sáng, sau đó cùng học sinh trường cùng thưởng thức điểm tâm sáng thịnh soạn tại Hogwats, bữa tối thì có nghi thức hoan nghênh. Theo Dumbledore, là nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa ba trường. Rất nhiều phù thuỷ sinh Hogwarts nghe tin thì chạy ào ạt ra Hồ Đen, chả biết mọi người lấy đâu ra tin tức đấy, kỳ thật cũng không cần tìm hiểu làm gì, ai mà chả biết Durmstrang đi đường thuỷ.

Draco bị Ginny kéo đi xem chung, bộ ba Harry, Ron, Hermione cũng đứng đấy đợi ở Hồ Đen, Ron còn cầm ảnh của Krum trong tay nữa mà, trong miệng  lẩm bẩm phải xin chữ ký bằng được.

Draco trêu Ginny. "Người nào không biết sẽ nhầm anh em có tình cảm với Krum mất."

Từ xa Harry đã trông thấy Draco, hắn kích động chạy đến cạnh Draco, thân mật luồn cổ tay giữa khe hở cánh tay và cơ thể cậu, hắn thành công khiến đám học sinh gần đó há hốc mồm, Harry hỏi Draco: "Mày cũng đến đây đợi bọn họ?"

Draco nghĩ gì đó, móc tấm ảnh giật được của Ginny trong túi quần giơ cho Harry xem: "Đúng nha, tao đang đợi Krum, mày cũng biết mà Potter, anh ấy là một anh chàng rất đẹp trai."

Nghe thấy Draco nói thế, Ginny nén cười liếc xem sắc mặt Harry, nụ cười Harry cứng ngắc tức thì, hắn chớp mắt mấy cái như đang tiêu hoá câu nói ban nãy của Draco, vài giây sau Harry định giơ tay cướp tấm ảnh Krum, nhưng tiếc thay bị Draco chặn lại.

"Mày thích... kiểu người này à?" Harry nhìn ảnh Krum, khó khăn đưa tay lên trước ngực, hoa chân múa tay làm một động tác cong cong.

Draco hiểu, cậu gật đầu: "Chuẩn, cơ ngực Krum rất lớn, đúng, tao thích chàng trai có vòng một khủng, nhưng mà mày.... Potter đáng thương, người lại gầy gò thế này, chậc chậc."

Mặc dù biết Draco đang nói đùa, nhưng Harry vẫn bất giác xấu hổ, hắn vô thức sờ mó ngực mình. Harry cũng đâu nhỏ gầy gì, sau bao năm bồi bổ ở thế giới pháp thuật, hắn đã không còn gầy gò như khỉ giống hồi mới bước chân vào năm nhất nữa, bây giờ Harry giống kiểu gầy do mặc quần áo, cởi đồ ra chắc chắn có da có thịt.

Nhưng xét với Krum đô con thì đương nhiên không bì nổi! Harry tức giận mà nghĩ, đem lòng đố kị giận chó đánh mèo của mình sang Krum, người chưa từng gặp mặt.

Harry nghiến hàm độp lại Draco: "Nếu mày muốn biết kích thước của tao lớn hay nhỏ, đêm nay tao sẽ đến ký túc xá của mày, cho mày sờ thoải mái!"

Draco là một chàng trai ngây thơ, không sai. Cậu tưởng tượng ra cơ thể của Harry, có hơi đỏ mặt, cậu hoảng sợ lắc đầu. Hung ác (cậu tự cho là thế) trợn trừng dọa Harry, mắng: "Tao cảnh cáo mày, đừng có mà giở trò lưu manh trước mặt Malfoy."

Đúng lúc này, Hồ Đen đột nhiên xuất hiện rất nhiều bọt khí. Âm thanh "ào ào" vang lên hấp dẫn đám học sinh trên bờ, bọn họ thích thú nhìn con tàu lớn từ từ trồi lên từ đáy Hồ Đen, con tàu được cắm là cờ trường Durmstrang.

"Wow."

Học trò Hogwarts kinh ngạc hú hét liên tục, Ron thậm chí còn tiến lên vài bước, mặc kệ bị nước bắt ướt người.

"Chống thấm nước và chống ẩm." Draco bình tĩnh thi triển chú lên người.

Cánh cửa tàu Durmstrang bật mở, hiệu trưởng của bọn họ -- Igor Karkaroff chậm rãi thò đầu ra, dẫn học sinh của mình đi ra trong sự hoan hô nhiệt liệt của học trò Hogwarts.

Đó là Krum, người đi đầu hàng học sinh, trên đầu đội một chiếc mũ lông, dù nước Anh cũng không lạnh đến nỗi thế. Gương mặt ai nấy đều ửng hồng, Draco đoán trường họ rất lạnh. Draco còn biết vài học sinh của trường này đến từ Liên Xô, là Liên Xô Cũ, bởi vì họ trông rất cứng cáp.

Có thể do ánh mắt Draco quá trực diện, Krum vô tình phát hiện cậu đang nhìn mình. Cho đến khi đi vào đại sảnh đường, Krum vẫn còn mải nhớ lại bộ dáng Draco.

Cậu trai đó rất đẹp. Với Krum, anh không kì thị gay đâu, mái tóc vàng chói loá của người kia đã in sâu trong lòng anh, anh không biết nhiều về gia đình phù thuỷ ở Anh, nhưng Krum biết chắc người đó không xuất thân từ Muggles.

Đợi đến khi sẵn sàng, Durmstrang và Beauxbatons bước vào đại sảnh, nhưng để tổ chức nghi lễ, hai trường vừa tiến vào vừa biểu diễn.

Hầu hết Beauxbatons đều là nữ sinh, ngôi trường nằm ở nước Pháp thơ mộng, nét thanh lịch của các thiếu nữ được thể hiện một cách sinh động, các nàng bận những chiếc váy xanh lam, đầu đội mũ chóp, trang điểm tỉ mẩn thật xinh đẹp nhảy múa vui vẻ. Đứng ở vị trí bắt mắt nhất chính là nữ sinh Fleur Delacour, một phù thủy mang dòng máu Veela, Draco từng dành một khoảng thời gian thưởng thức vẻ ngoài tuyệt mỹ đó, cho đến khi cô gái đó gả cho Weasley.

Màn trình diễn Durmstrang đơn giản hơn nhiều, nhưng Draco nghĩ nó thô kệch không khác gì mấy con tinh tinh, nếu cậu đứng giữa dòng người trường Durmstrang, cậu sẽ bị ép thành món mỳ ý sốt bò bằm.

Dumbledore chỉ chỗ ngồi cho họ, nữ sinh Beauxbatons ngồi xuống bàn dài nhà Ravenclaw, các nàng lễ phép cảm ơn Dumbledore sau đó chào hỏi hiệu trưởng của họ Olli Maxime, xong xuôi mới chậm rãi tiến đến chỗ ghế của Ravenclaw.

Durmstrang thì ngồi ở dãy bàn dài Slytherin, nhà Slytherin có một quy tắc riêng "Theo Hạng," dựa theo gia thế, sức mạnh, nói chung những đứa trẻ quyền lực nhất sẽ được xếp đầu hạng. Mà Draco thì đặc thù, quyền thế mà gia tộc Malfoy có rất hùng mạnh, nhưng cậu lại không được được toàn trường hoan nghênh, hơn nữa tới chính cậu cũng mệt mỏi với mọi người, vì vậy cậu tự chủ ngồi cuối bàn.

Dãy Slytherin gần như kín ních trống từ đầu bàn tới cuối bàn, học sinh Durmstrang chỉ có thể ngồi từ chỗ Draco hắt xuống, đứng đầu chính là Krum - học sinh triển vọng nhất của các dũng sĩ Durmtrang.

Krum ngồi cạnh Draco, tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên này, Krum nãy còn đang suy nghĩ về cậu, giờ đã được ngồi cạnh rồi, Krum do dự một lát, anh hơi cúi đầu chào Draco: "Tôi là Viktor Krum, đến từ Durmstrang."

Draco bất ngờ nhìn Krum, để ý rằng Krum đang duỗi tay ra với mình, Draco bắt tay chào hỏi và thân thiện trả lời: "Tôi là Draco Malfoy, đến từ nhà Slytherin của Hogwarts, tôi biết anh, anh nổi tiếng mà."

Những lời này cũng không phải giả dối, ngay cả một phù thuỷ Muggle ở Hogwats cũng biết đến cái tên Krum. Học sinh từng nhà rất thích Quidditch, bọn họ thổi phồng Krum, đến mức những đứa trẻ không yêu thích Quidditch cũng biết nhân vật tầm cỡ này.

Trầm tư gì đó, Draco cười chỉ phía Gryffindor, cậu nói với Krum: "Krum, anh thấy chàng trai đầu sẹo kia không, cậu ấy là tầm thủ nhà Gryffindor, kỹ thuật rất lợi hại. " Draco thu hồi ánh mắt, sau đó chống tay lên băng ghế, nghiêng người về phía Krum, giữ một khoảng cách thích hợp: "Nhưng tôi thì không thấy thế... Krum, trong mắt tôi anh là tầm thủ lợi hại nhất."

Krum thuận theo hướng Draco chỉ mà nhìn sang, cậu trai bị gọi là "Chàng trai đầu sẹo" có đeo một gọng kính tròn dày, trên trán là vết sẹo tia chớp chứng tỏ thân phận.

"Vị cứu tinh của nước Anh?" Krum hỏi: "Harry Potter?"

"Anh biết?" Draco kinh hỉ nói: "Tuy rằng chúng ta vừa quen nhau thôi, anh đánh cậu ta xuống địa ngục được không? Dùng kỹ thuật Quidditch điêu luyện í."

Krum không phản cảm trước sự thân mật cửa Draco, ngược lại anh rất vui mừng là đằng khác. Lúc Draco sát gần anh, trên người cậu toả ra một mùi cam quýt thơm ngát, Krum cảm thấy mình bị mùi hương này làm cho mê muội mất rồi.

"Sẽ đấy, nếu có cơ hội, tôi sẽ đấu với Potter." Krum trịnh trọng gật đầu.

Bấy giờ, Dumbledore đã kết thúc phần giới thiệu với hai hiệu trưởng, Dumbledore ra hiệu cho học sinh nhìn lên đầu sảnh, chỗ đó đặt một chiếc cốc đế cao khổng lồ được gọt khắc rất thô ráp. Chiếc cốc không phải thứ thu hút, thứ bắt mắt là ngọn lửa đang bập bùng trong cốc.

Dumbledore nói, chiếc cốc có ngọn lửa đang nhảy múa là Chiếc Cốc Lửa, ai muốn báo danh thì viết tên mình lên giấy, rồi quăng vào trong cốc. Đợi đến ngày công bố kết quả thì Chiếc Cốc Lửa sẽ lựa chọn người thích hợp nhất để so tài.

Nhưng có một điều kiện tiên quyết, cụ Dumbledore vạch ra độ tuổi tham gia, chỉ có phù thuỷ sinh 17 tuổi trở lên mới có thể báo danh.

"Tàn khốc thật." Draco bình luận.

Krum cầm ly rượu đen của Đức lên, lắc ly qua lại ngỏ ý kêu Draco cũng nâng ly rượu của mình lên, cậu làm theo và cụng ly với anh. Chắc do lực Krum quá lớn, Draco cụng ly với đối phương thiếu điều rơi luôn chiếc cốc.

Krum bật cười hỏi: "Cậu sẽ tham gia trận đấu sao?"

"Tôi mới mười bốn tuổi thôi." Draco lắc đầu, lơ đãng nhìn về chỗ ngồi Gryffindor, "Tôi đoán anh sẽ tham gia đúng chứ?"

"Hả? Tất nhiên rồi." Krum không để ý tới ánh mắt Draco, anh chuyên tâm ăn thức ăn trong đĩa của mình.

Sau giờ ăn sáng là giờ lên lớp, học sinh Durmstrang và Beauxbatons có thể chọn môn yêu thích để vào dự thính, đây là một trải nghiệm mới lạ, hầu hết phù thuỷ tại Hogwarts đều cố gắng mời hai trường giao lưu.

Krum phớt lờ những lời rủ rê khác, anh quay lại hỏi Draco: "Tiết tiếp theo của cậu là môn gì?"

Draco suy nghĩ một chút, trả lời: "Phòng chống nghệ thuật hắc ám."

"Phòng chống nghệ thuật hắc ám?" Krum bất ngờ lặp lại: "Sao không trực tiếp dạy nghệ thuật hắc ám thế?"

Chương trình giảng dạy của Durmstrang và Hogwarts khác nhau, Durmstrang tôn trọng phép thuật hắc ám và rất hứng thú với nó, bọn họ chưa từng nghĩ ma thuật đen là xấu xa. Nó chỉ đào sâu ra mặt tối của trái tim con người, cũng giống như lý do mà pháp thuật được chia thành tốt và ác.

Ma thuật đen có thể giết người, thì ma thuật trắng cũng có thể.

"Tôi cũng không rõ lắm." Draco cười cợt không trả lời thẳng vấn đề của Krum, cậu không muốn chờ Krum mà cầm sách giáo khoa và đi lên lớp.

"Êy đợi chút." Krum vội vã đứng dậy đi theo, "Chúng ta cùng lên lớp đi, tôi thấy hứng thú với phòng chống nghệ thuật hắc ám."

Những học sinh còn lại trường Durmstrang ngơ ngác nhìn nhau, cuôi cùng cũng chọn theo chân Krum, ở Durmstrang chỉ có kẻ mạnh mới có tiếng nói.

"Harry? Đừng nhìn nữa, bồ sắp muộn giờ lên lớp rồi đó!"

Ron và Hermione chuẩn bị lên lớp, lại thấy Harry vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn dãy bàn Slytherin, cũng không biết đang nhìn gì, Ron thuận theo ánh mắt nhìn thử, chỉ thấy bóng lưng Krum xa dần.

"Này, Harry, đừng nhìn nữa, nếu bồ thích ảnh, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ cùng đi tìm ảnh ký tên là được!" Ron tự động đặt Harry vào vai fan hâm mộ Krum, rộng lượng mà vỗ vai hắn.

"Thật, bồ muốn xin chữ ký?" Harry ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ron, từng từ một thốt ra: "Bồ thích cậu ấy?"

"Hả, thích chứ, cực kỳ cực kỳ thích luôn, trong mơ đều muốn gặp mặt ảnh thôi đó, Harry bồ không biết mình.. Á a a?"

Ron vẫn còn đắm chìm trong tình yêu với Krum, anh ta luyên thuyên nhắc đến idol của mình, ai ngờ một giây sau Harry đã bật nhảy từ băng ghế, dùng hai tay bóp cổ Ron.

Harry không dùng quá nhiều lực, nhưng hành động đột ngột đó làm Ron và Hermione thậm chí là mấy học sinh nhà Gryffindor đều trở tay không kịp, Ron nghẹn đỏ ửng mặt,  không tài nào hô hấp nổi.

"Nghe cho kỹ, Ron, đừng thích cậu ấy nữa, biết không?" Trông Harry khá là tức giận, căm tức trừng mắt hét vào mặt Ron: "Đừng thích cậu ấy nữa!"

Nói xong, Harry buông tay khỏi cổ Ron, Ron vô lực như con búp bê ngã xuống đất, ngây người nhìn Harry. Harry lại không vì hành vi vừa rồi mà hối lỗi, hắn lạnh lùng nhìn Ron, vứt một câu: "Đây lời cảnh cáo cuối cùng, cậu bạn thân." Xong thì rời khỏi sảnh đường.

"Bồ ấy phát điên gì thế?" Ron tức giận từ trên đất đứng lên, chất vấn Hermione: "Bồ ấy ghét Krum?"

Hermione cau mày, nàng đang suy tư, mất hồi lâu mới trả lời Ron: "Không... Mình đoán là Malfoy, người bồ ấy nhìn không phải là Krum, là Malfoy."

Hermione đã dõi theo Harry rất lâu rồi, nàng biết rõ ánh mắt Harry thả ở đâu.

"Ha ha? Malfoy? Vì Malfoy mà nổi giận với mình?" Ron bị chọc tức, vẻ mặt nhăn nhó đầy nét thù địch nhìn sang dãy bàn Slytherin, hằn học nói: "Vì con chồn sương mà phát điên như vậy? Giận mình? Bóp cổ mình?"

Nếu như Malfoy biến mất, liệu Harry có khôi phục lại bình thường?

Ý nghĩ đáng sợ lướt qua tâm trí Ron, rất nhanh anh ta đã mất hút khỏi đại sảnh đường...

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro