Chương 26

Một bóng người lật giở từng trang sách cấm trong thư viện, mặc kệ sấm sét ầm trời ngoài cửa sổ. Vì không dám thi chú Lumos(bùa phát sáng) vào đêm tối, gã chỉ có thể dựa vào ánh sáng lập loè của màn đêm mà đọc từng dòng chữ một cách khó nhằn.

Sẽ tìm ra cách, sẽ tìm ra cách.

Khi bữa sáng ngày hôm sau kết thúc, cuộc báo danh giải Tam Pháp Thuật chính thức bắt đầu, học sinh tụ tập vây quanh Chiếc Cốc Lửa để ngó nghiêng, vài người sẽ cố tình khuấy động không khí và hú hét tên các học sinh khác.

Học sinh Durmstrang là những người đầu tiên thả tên mình vào Chiếc Cốc Lửa, hai trường đến Hogwarts đều đăng ký tham gia, dù chiếc cốc chỉ chọn ra một học sinh nhưng vẫn không cản được sự nhiệt tình từ Durmstrang. Đặc biệt là Krum lúc báo danh, tất cả học sinh Durmstrang quanh đó đều tung hô: "Krum -- Krum --", có thể nhìn ra được địa vị của Krum ở Drumstrang rất cao, vả lại mọi người đều đồng tình chọn Krum.

Các cô gái Beauxbatons cũng không phải kiểu liễu yếu đào tơ, họ vô cùng dũng cảm khi ném tờ giấy ghi tên của mình vào cốc. Nhưng Hogwarts thì ít cực kỳ, bốn nhà cũng chỉ có lác đác vài người báo danh, bọn Gryffindor vẫn như thường lệ lao lên trước, sau đó là Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin báo danh không nhiều, bọn họ không thích tham gia mấy cái này.

Cặp song sinh Gryffindor rất hứng thú, từ hôm qua họ đã tính toán làm cách nào qua mắt được Dumbledore, dùng cả đêm để điều chế thuốc tăng tuổi, nhưng không khoe khoang khắp nơi như mọi khi.

Krum buồn cười nhìn cặp song sinh, anh vô thức hỏi Draco: "Họ vẫn hay ngu ngốc vậy sao?"

"Luôn luôn." Draco không biết Krum đang đề cập đến khía cạnh nào, nhưng cậu cũng tán thành quan điểm với Krum.

Cặp đôi tháo nắp lọ và đổ nó xuống cốc nước uống dở, qua vài giây, mặt mũi họ bắt đầu biến hoá, sau đó râu mọc dài dần ra, nếp nhăn cũng chồng chất lên.

George và Fred sờ mặt đối phương, vui vẻ ôm nhau. Trước bao con mắt họ cẩn thận bước vào vòng tròn giới hạn độ tuổi mà cụ Dumbledore bố trí.

Bọn họ thành công đánh lừa phép thuật giới hạn độ tuổi của cụ Dumbledore. Và điều đó khiến cả hai kích động ôm chầm lấy nhau, họ cùng nhau ném tên mình vào chiếc cốc lửa trong tiếng reo hò của Gryffindor và Hufflepuff cùng những học sinh trường khác.

Ngọn lửa xanh từ chiếc cốc cắn nuốt tờ giấy, như thể đang cắn nuốt bọn họ, đang lúc mọi người nghĩ phương ánnày khả thi thì ngọn lửa đột ngột bị kích động, nó phun hai tờ giấy vừa mới nuốt chửng. Kế đó cặp song sinh như bị một lực vô hình túm cổ, bị ném ra khỏi vòng giới hạn độ tuổi.

Người ngã người đè, đám người vây xem bật cười ha hả, không biết họ muốn bớt xấu hổ hay không để ý thật. Cả hai đồng loạt túm chặt cà vạt đối phương, mặt mày đỏ bưng gân cổ cãi vã, một trong hai nói: "Anh rõ ràng nói thuốc đó không có vấn đề gì mà,"Người còn lại thì nhanh nhảu: "Em còn nói, nhìn chòm râu dài của em kìa!"

"Một đám hề."Theodore, người đứng quan sát cách đó không xa, để lại một câu chế giễu rồi xoay người rời khỏi đại sảnh, nhưng đã hơi sửng sốt khi trông thấy Draco, Theodore siết chặt nắm đấm và lao nhanh về phía cậu. Draco với Krum chưa kịp phản ứng gì Theodore đấm thẳng mặt cậu.

"A."

Draco bị đấm đau hét lớn, cậu mất cảnh giác loạng choạng lùi lại vài bước, Krum hiểu ý nhanh chóng đỡ cơ thể Draco, ngừa nhỡ cậu té ngã trước mặt mọi người.

"Nott! Mày bị điên à!" Draco ôm lấy chỗ bị đấm, ngay dưới phần gò má mắt trái, mắt thường cũng nhận ra nó bị sưng đỏ rõ rệt, nhìn là biết Theodore dùng lực rất mạnh.

"Mày đã làm gì Pansy!"

Theodore run rẩy thét chói tai: "Lần đó, từ khi cô ấy...  gặp mày, liền hôn mê, vẫn mãi, mãi hôn mê không tỉnh! Miệng không ngừng gọi tên mày, mày, rối cuộc mày làm gì cô ấy!"

Trông Theodore không ổn định mấy, tốc độ nói lúc nhanh lúc chậm, nói chuyện cũng đứt quãng liên tục, nếu Draco không đứng gần Theodore, có lẽ cậu sẽ chẳng nghe raTheodore nói cái gì.

Thời điểm khai giảng Draco có nghe loáng thoáng rằng Pansy vẫn còn hôn mê thật, nhưng cũng đâu liên quan gì tới cậu, Draco tức giận đẩy Theodore, bực bội và hét: "Cô ta hôn mê thì liên quan gì đến tao, sao lại là do tao làm! Nó gọi tên tao, thì tao phải chịu trách nhiệm à!"

"Mày." Theodore trợn tròn mắt, không tìm được nơi phát tiết, hắn chỉ vào Draco, mắng: "Nói không chừng mày lén lút làm tổn thương cô ấy, nếu không tại sao cô cứ hôn mê mãi, tới cả St. Mungo cũng không có cách chữa!"

"Vậy cũng liên quan gì đến tao, trừ phi mày lôi được bằng chứng kết tội tao!" Draco lạnh lùng lườm Theodore, nhìn vào khuôn mặt người bạn cũ khiến đáy lòng cậu dấy lên sự tủi hổ.

Draco không ngừng khuyên nhủ bản thân, người trước mắt này không phải Theodore mà cậu biết, hắn chỉ là một nhân vật trong sách mang tên"Theodore Nott", không phải bạn của cậu, không phải tri kỷ của cậu, không phải Theodore của cậu.

Draco không muốn ở lại đại sảnh them làm gì, cậu sợ mình sẽ suy sụp mất, nhưng bầu không khí bây giờ ngượng nghịu cực độ, ép Draco thở không nổi. Cậu ngay lập tức chạy thoắng mất, cậu muốn trốn, trốn ở một nơi không ai thấy, ở những con đường không ai chú ý, một chỗ vắng người, nơi nào cũng được chỉ cần một mình thôi, ở đâu cũng tốt.

Draco dựa theo trí nhớ mò đến một lớp học vắng vẻ, đồ đạc thì cũ kỹ, chắc bị bỏ hoang một thời gian dài, cậu thường thích một mình ở chỗ này, phiền muộn tuy không bớt đi mấy, nhưng dù gì nó cũng yên tĩnh.

"Két.." Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, âm thanh của cánh cửa gỗ mục nát đủ khiến Draco giật thót, Draco đang ngồi xổm trên đất, khi nghe thấy tiếng người bước vào thì lập tức đứng phắt dậy, cậu lo lắng nhìn sang, phát hiện đó là Harry.

Tay trái Harry đang cầm một tờ giấy, tay phải thì cầm đũa phép, hắn thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Draco, hắn giơ đũa gõ nhẹ vào tờ giấy bên trái, và nói nhẹ nhàng, nhẹ nói nói: "Phá luật thành công."

Draco cảnh giác nhìn Harry, nghiêm nghị hỏi: "Potter, mày đang chơi xấu gì đấy... Mà đồ trên tay mày là gì thế?"

Harry nhìn xuống bản đồ Đạo Tặc trên tay, nhún vai thờ ơ đi đến phía Draco, đưa thứ trên tay cho cậu, giải thích nói: "Cái này là bản đồ Đạo Tặc, nó hiển thị ví trí đang ở của mọi người ở Hogwarts, ví dụ như mày, cách sử dụng..."

Harry biểu diễn cho Draco xem, Draco chưa từng nhìn thấy bản đồ Đạo Tặc, cậu kinh ngạc quan sát thao tác thành thục của Harry. Tấm bản đồ hoàn toàn mở ra, cậu thấy nó thể hiện toàn bộ ngóc ngách của Hogwarts, còn cả tên của vài người cậu không quen, cả tên Krum cũng hiện lên trong phòng sinh hoạt Slytherin.

"Chỉ cần ở trong Hogwarts, đều có thể biết rõ mọi người ở đâu à?" Draco không dời mắt khỏi tấm bản đồ, chớp mắt thích thú. Hình như cậu chàng đang nghĩ ngợi gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn Harry, Draco truy vấn:

"Tao có thể cầm đi không?"

Harry gập bản đồ rồi dúi vào tay Draco, "Mày thích thì cứ cầm lấy."

Draco lặng thinh nhìn Harry một hồi, xong lại cúi đầu nhìn tấm bản đồ trong tay, rồi thì nhìn Harry, Draco đột nhiên thốt ra một câu: "Potter, quan hệ bây giờ của chúng ta là gì?"

Harry kinh ngạc nhìn Draco, hắn không ngờ cậu lại hỏi hắn vụ này, lần đầu hắn ngây người nhìn Draco suốt không thể trả lời câu hỏi.

Draco liếc mắt, cất nhanh tấm bản đồ đi sợ tí Harry lại đổi ý, thản nhiên lặp lại câu hỏi: "Mày theo dõi tao, đúng không, Potter?"

Harry há hốc mồm, cổ họng khô khốc, "Đúng vậy."

"Lý do, mày ghét tao cơ mà?"

Harry bình tĩnh nhìn Draco, như muốn nhìn thấu gì đó thông qua Draco. Cậu chàng bị hắn nhìn chằm chằm thì có chút sợ, cậu vô thức quay đầu ra sau nhìn, sau lưng làm gì có gì.

Harry Potter đang nhìn gì? Hắn lần nào cũng nhìn cậu như này, cảm giác mọi thứ bên trong đều bị vạch ra lồ lộ, cảm giác đó rất chi là kỳ cục.

"Draco, nếu mày muốn, tao sẽ nói ra tất thẩy." Harry cười, nắm tay đối phương, "Nhưng bây giờ không phải lúc, mày sẽ sớm biết thôi."

Cảnh tưởng đẫm máu ấy ám ảnh hắn không dứt, hắn sẽ không để chuyện đó lặp lại, kiếp này tao sẽ bảo vệ mày, tao không thể mất đi mày lần nào nữa, nếu không tao sẽ phát điên mất.

Harry ôm chặt Draco trong vòng tay, mặc kệ vẻ kinh ngạc từ đằng ấy, hắn hôn xuống thật mạnh. Draco kinh hoàng muốn đẩy Harry ra, nhưng Harry rất cố chấp, hắn giờ khát khao muốn tiếp xúc với Draco, dù nụ hôn cường bạo sẽ đọng lại cho cả hai đầy mùi vị rỉ sét.

"A..." Draco giãy giụa không ngừng, thử choái người đập mạnh vào đầu Harry, xong rồi lại tát một cái, một tiếng "Bốp" lanh lảnh vang lên lập tức khiến Harry tỉnh táo lại, hắn nằm trên người Draco mất vài giây rồi đứng dậy.

Draco trố mắt nhìn Harry, "Potter... Chuyện này quá kì quái."

"Là tại tao." Harry trả lời: "Draco, tao đang theo đuổi mày, tao thích mày, I love you, hãy cho tao một cơ hội, đừng từ chối mà, làm ơn."

Lời thổ lộ đột ngột làm Draco luống cuống.

Draco rõ ràng, từ lâu đã đem "Harry chia làm hai người khác nhau," Harry trong sách khác với Harry ở ngoài, người cậu yêu là Harry ở ngoài không phải Harry ở trước mắt này. Cậu cứ tưởng nếu mình siêng năng hoàn thành cốt truyện tiểu thuyết, hoặc vạch trần bí mật của hệ thống, tất cả đều có thể trở lại quỹ đạo ban đầu, Harry trong sách từ tính cách, sinh hoạt, mọi thứ đều chả liên quan gì đến Harry bên ngoài!

"Không phải, tao chính là hắn, hắn chính là tao." Harry cắt ngang dòng suy tư của cậu, dưới ánh mắt hoảng sợ từ đối phương, Harry nhẹ nhàng vuốt mặt cậu, lặp lại: "Tao sẽ cứu mày ra ngoài."

Hắn đứng trước cửa sổ cao tận trần nhà, chỉ ngẩng đầu lên là thấy bầu trời đầy sao, Harry duỗi ngón tay chỉ về một hướng. Và Draco thuận thế liếc qua, đó là chòm sao Draco.

"Mày ở đó, lơ lửng và lấp lánh giữa màn đêm đen, từ khi mày mất tao vẫn luôn tìm kiếm mày, Draco, chòm sao Draco là thứ duy nhất giúp tao tỉnh táo, là thứ duy nhất xác định tao cần gì, là thứ duy nhất nói tao phải làm gì, mỳ là ánh sáng của tao."

Draco ngây ngốc nhìn Harry, trong đầu xoẹt lên một ý nghĩ kỳ lạ, vừa mở miệng tính nói lại bị Harry cắt ngang tiếp.

"Tao không thể ở lại quá lâu, tính cách của hắn (Harry trong sách) có chút cố chấp, nhưng tao hứa hắn sẽ không làm tổn thương mày đâu." Harry quay đầu nhìn Draco, cười tươi rói: "Tao sẽ đưa mày ra ngoài, sớm thôi."

Draco sững sờ nhìn Harry, hai mắt đẫm lệ lúc lâu, hai tay run rẩy nâng gương mặt Harry sáp lại gần mình, cẩn thận từng li từng tí dò hỏi: "... Harry?"

Harry không khỏi bật cười, hắn giơ lên tay gạt chút nước mắt lăn dài trên mặt Draco, "Là tao, Draco." Harry đáp trả, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

"Là mày yêu tao, đúng chứ, mày yêu tao?" Draco nhớ tới lời tỏ tình của Harry, không dám kiểm chứng: "Là mày, cái thằng kiêu ngạo đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, tên chết bầm Cứu Thế Chủ, là Harry Potter yêu tao? Là mày đúng không!"

Nghe cậu nói không ngừng như thế, Harry cũng không biết nên bày ra vẻ mặt nào, nhưng Harry biết việc cần làm bây giờ là an ủi Draco đang tổn thương, hắn kéo Draco lại gần và giải thích một cách kiên nhẫn: "Đúng vậy, tao là Harry Potter, I love you, Draco thân mến, tao xin lỗi vì không thổ lộ tình cảm sớm hơn. Nhưng tao yêu mày, ở Hogwarts và ở cả Trang viên Malfoy."

"Tao đang nằm mơ đúng chứ?" Draco không dám tin tát mặt mình, tính dùng cách đó khiến bản thân tỉnh táo lại: "Một Potter nói yêu Malfoy!"

"Ôi Merlin!" Harry hiếm khi trợn tròn mắt, hắn tức giận gõ đầu Draco, bắt cái tay hư đó: "Thời gian của tao không còn nhiều, nhưng hắn sẽ không làm tổn thương mày, bọn tao đang tìm cách giúp mày, mày có thể tin hắn được, nhưng mà hắn có thuật đọc tâm, nếu như hắn đọc nội tâm mày, mày cứ mắng đi."

"Thuật đọc tâm?" Draco sửng sốt, cậu nhớ lại mấy hành vi kỳ quái của Harry lúc trước, như hiểu ra điều gì, sắc mặt Draco xanh mét trừng Harry, mắng mỏ: "Biến thái."

"Êy, là hắn không phải tao nha!" Harry bất bình kêu lên, hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể này dần tan đi, mí mắt nặng trĩu, Harry cố gồng, nhẹ nhàng nghiêng người về phía Draco hôn một cái, "Ngủ ngon, Draco, tao yêu mày."

Nói rồi, Harry ngủ lịm đi, thân thể mềm oặt ngã vào lòng Draco, Draco đỡ lấy và kéo hắn đến một góc, để hắn chậm rãi trượt xuống vách tường, gật gù ngồi trên mặt đất.

Draco cẩn thận ngắm ngắm nhìn Harry ngủ say, một lúc lâu trôi qua mới dời mắt nhìn bầu trời, thật ra đêm nay không có chòm sao Draco, màn đêm kia chỉ có một mảng đen kịt với đám mây xám không nổi một tia sáng mà thôi.

Draco nở nụ cười, dùng ngón tay khắc họa lại đường nét khuôn mặt Harry, nói khẽ: "Ngủ ngon, Harry, ngủ ngon, Potter."

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro