Chương 16: Kết thù
Con thuyền nhỏ cập bến, rời khỏi làn nước đen ngòm đầy lạnh lẽo vây quanh toà lâu đài rộng lớn. Một đám nhóc ngửa cổ lên nhìn bề ngoài của ngôi trường huyền thoại, từ xa đã trông hoành tráng, đến gần lại càng khủng bố hơn. Hogwarts to cực kỳ, đủ để nhét hết tất cả phù thủy trên nước Anh lại, mọi người gom được một mét vuông. Ngoài ra bên trong còn có vô số cơ quan và phòng chứa được ẩn giấu, nếu khai thác toàn bộ, không chừng còn lớn hơn tưởng tượng của mọi người rất nhiều.
Nhìn toà nhà vừa to vừa cao, uy nghi mà rộng lớn khôn cùng, Roslyn bỗng dưng cảm thấy cả người ê ẩm. Trước khi đến đây lẫn sau khi gặp hệ thống, cô luôn là người ít vận động, thường thường đều ngồi yên một chỗ, sau có bệnh lại luôn nằm trên giường. Hiện tại, nghĩ đến nhiều năm tới bản thân phải dạo tới dạo lui bên trong toà lâu đài, lại còn mỗi ngày phải di chuyển đến lớp học bằng hai chân. Cô lại cảm thấy uể oải.
Nếu dính phải cơ quan, thời gian di chuyển lại càng lâu hơn. Roslyn đột nhiên có một suy nghĩ tham lam, tơ tưởng đến bản đồ Đạo tặc đang nằm ngoan trong văn phòng của thầy giám thị Argus Filch.
Đột nhiên tay bị nắm lấy, cô gái nhỏ nhìn sang bên cạnh phát hiện Ron đang hồi hộp nhìn mình, lại lo lắng nhìn toà lâu đài trước mặt cả bọn. Tay còn lại của cậu thì nắm lấy Harry bên trái, cạnh Harry là Hermione đang nghiêm túc đánh giá xung quanh. Sau lưng cả nhóm là thuyền của Draco, ba người quý tộc bạch kim và một Longbottom nước mắt lưng tròng tiếp bước, cũng theo tầm mắt của mọi người mà trầm trồ ngôi trường của bọn họ.
Roslyn nắm chặt lấy tay của Ron, cô cười an ủi cậu bạn của mình, tránh cho cậu ấy vì hồi hộp mà líu lưỡi.
Rất nhanh, vị giáo sư đã đứng tuổi xuất hiện tiếp đón bọn họ. Vẫn như bên trong tiểu thuyết, nơi lần đầu mọi người gặp gỡ, giáo sư McGonagall cùng với bộ áo chùng không nếp gấp đứng thẳng lưng đối diện với một đám lớn tân sinh của năm nay. Giọng nói của bà vẫn đều đều và rõ ràng, đôi mắt tinh tường đảo quanh rồi dừng lại trên người Roslyn một chốc, trên người Harry một lúc rồi dời đi. Ngoại trừ Draco tinh ý và Ron đứng giữa hai người kia cảm nhận được, thì không ai khác nhìn thấy nữa.
Ron hơi nghiêng đầu sang nhìn Roslyn, vốn dĩ muốn hỏi cô đã gặp vị giáo sư ấy rồi à, bỗng nhớ ra chuyện cô đã từng bạo động pháp lực. Một phù thủy nhỏ xảy ra tình trạng như thế hiển nhiên sẽ bị chú ý gắt gao, huống chi Roslyn hiện tại lại an toàn đứng ở chỗ này, chắc chắn có sự trợ giúp của các giáo sư. Như giáo sư phụ trách bộ môn Thảo dược học ngày ấy cậu gặp được, có lẽ cô bạn cũng đã được vị này giúp đỡ.
Cậu lại nhìn sang Harry đã bắt đầu bước đi bên cạnh mình, cái người này thì khỏi phải nói luôn. Cứu thế chủ, Đứa trẻ sống sót, Người sẽ đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, nếu Harry Potter bị mọi người xung quanh lãng quên mới là chuyện mà Ron nên bất ngờ. Nghe nói ngoại hình của Harry cực giống bố mình, nên có lẽ các giáo sư trong trường sẽ nhận ra cậu ấy ngay.
Cậu bạn tóc đỏ suy nghĩ hồi lâu liền chốt lại lý do cho cái liếc mắt vô ý của giáo sư Minerva, thầm cảm thấy mình thật thông minh. Một cảm giác không thoải mái dâng lên ngay sau khi khoé môi của cậu nhỏ cong lên, sự bức bối và ghen tỵ như một mầm cây nhỏ mọc lên trong đống bùn lầy dưới đáy lòng của đứa nhỏ mười tuổi. Ron cố gắng làm lơ đi suy nghĩ dần nảy sinh trong đầu mình, cậu thật thích hai người này, nên cậu sẽ không để bản thân bị ghét bởi bọn họ đâu.
Lắc đầu xua đuổi đi suy nghĩ xấu xa, Ron vô tình chạm mắt với quý tộc bạch kim đang đi ngay sau lưng Harry. Nom có vẻ Draco đang nuôi ý định tiếp cận Cứu thế chủ, lúc này cậu ta còn đang thắc mắc vì sao giáo sư Minerva lại để ý đến Máu bùn đi cạnh con chồn đỏ kia. Cậu trai trắng trẻo y hệt như Ron, không hề cảm thấy Harry được chú ý có gì sai, cái cậu ta không hiểu là thân phận của Roslyn.
Ban nãy cũng không nghiêm túc giới thiệu nên Draco không rõ về cô gái đó, lúc này cậu ta mới nhận ra sai lầm của mình. Xấc xược và ngạo mạn không suy nghĩ kỹ lưỡng, khiến cho bản thân rơi vào tình trạng thiếu hiểu biết. Nếu lúc này có ngài Lucius Malfoy ở đây, hẳn đã đập mạnh cây đũa phép dài nhất nước Anh xuống nền đất, đôi mắt xinh đẹp lồng lộn lên, khiển trách đứa con trai không nên thân của ông ta.
Gia chủ Malfoy có thể yêu thương gia đình, chăm sóc vợ con tốt nhưng đôi lúc ông ta cũng cực kỳ dữ tợn. Malfoy xem trọng máu trong và mặt mũi, như bao gia đình quý tộc dòng dõi khác, việc ông ta cảm thấy bị mất mặt còn đáng sợ hơn bị thương đã là chuyện Draco quen thuộc.
Chính vì hiểu rõ nên cậu ta càng biết mình lần này đã gây ra phiền toái thế nào.
Nghĩ đến việc bản thân không hiểu rõ, trong nhất thời không xác định được điều đó có nguy hiểm không khiến cho Draco khó chịu. Gương mặt như tượng tạc cau lại, lúc chạm mắt với Ron cũng càng cau có hơn.
Ấy thế mà con chồn đỏ nhà Weasley lại không biết khiêm tốn là gì, trước ánh mắt xen lẫn giữa khó hiểu và giận hờn của quý tử nhà Malfoy, nhếch môi cười khinh một cái. Cậu trai tóc đỏ được hai người bạn tốt kè ở chính giữa, hai tay còn được nắm lấy trông khắng khít vô cùng, tính tình tự ti cũng cản không được lòng huênh hoang của cậu.
Đồ ngốc.
Mấp máy môi đọc ra một chữ hai âm tiết, Ron hất đầu quay đi, cùng với dòng người tiến vào một căn phòng nhỏ theo sự hướng dẫn của giáo sư McGonagall. Bỏ lại Draco đang tức điên lên, thật sự bị con chồn phách lối này chọc giận.
Nhà Weasley và nhà Malfoy, trời sinh không hợp nhau.
Khi mấy đứa nhỏ lục đục tiến vào hết, gom gọn lại đứng yên trong căn phòng nhỏ hẹp, vị nữ phù thủy vĩ đại của Hogwart mới lên tiếng. Dặn dò qua một lần về việc chỉnh sửa lại trang phục của bản thân, bà còn đặc biệt nhíu mày khi trông thấy bộ dạng xộc xệch của vài đứa nhỏ, trong đó có quý tử nhà Longbottom. Sau khi dặn xong bà xoay người rời khỏi phòng, chừa cho nhóm tân sinh chút riêng tư để chăm sóc bản thân.
Lần này Hermione đã tinh ý thấy được cái nhíu mày của giáo sư, cô nàng liền đi tới bên cạnh Longbottom giúp cho đứa nhỏ hậu đậu chỉnh sửa lại vạt áo và áo chùng choàng bên ngoài. Neville xoa đôi mắt vừa rồi đã đẫm nước mắt của mình, ngượng ngùng giơ tay cho cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xù trước mặt dễ dàng cử động.
Neville và Hermione chưa quen biết gì cả, hai người chỉ vừa làm quen với nhau ở ga 9¾, vẫn là cô gái nhỏ trước mặt giúp cậu mang hành lý lên tàu. Gia đình Longbottom khá đặc biệt, bố mẹ của cậu là thành viên của Hội Phượng Hoàng bị đội quân của Voldemort tập kính, hiện tại vẫn nằm trong Bệnh viện Thánh Mungo. Từ nhỏ cậu nhóc đã sống cùng và được nuôi lớn bởi người bà nghiêm khắc, hằng ngày đều bị cằn nhằn và giảng giải về trách nhiệm của bản thân, dần dà sinh ra một cỗ áp lực vô cùng lớn cho cậu. Đôi vai nhỏ gánh cả trọng trách của một gia đình, thay cho bố mẹ, thay cho gia tộc, cậu phải một mình toả sáng.
Lần đến trường này cũng chỉ mỗi Neville đi, bà đã có tuổi không tiện đi lại nhiều. Ban đầu cậu thấy cũng không có gì, nhưng đứng ở ga tàu đông nghìn nghịt người, cậu mới biết bản thân mình có bao nhiêu vô dụng. Đối diện với quá nhiều sự tồn tại, những ác ý từ con cháu của các quý tộc máu trong khác, đứa trẻ mười tuổi mập mạp cảm thấy khó thở.
Cậu đã khóc, cậu yếu đuối đến mức chỉ có một chút áp lực cũng khóc. Đứa trẻ biết được điều đó nhưng chẳng tài nào thay đổi được bản thân mình, cậu đã bị sự tự ti và yếu kém chiếm giữ. Siết chặt đến mức khi có một người tiến đến nắm lấy tay mình, cậu vẫn ngỡ tất cả chỉ là mơ.
"Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Ồ, không hề gì, mình sẽ giúp cậu mang lên. Hai chúng tay có bốn bàn tay mà, rất nhanh sẽ xong thôi."
"Đừng khóc, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đến Hogwart. Cậu sẽ không muốn bản thân nổi tiếng chỉ vì lên muộn tàu đâu, có lẽ, trường học sẽ không đuổi chúng ta nếu đến trễ nhỉ? Thôi nào, mình nghĩ ta vẫn nên lên tàu sớm nhất có thể."
"Mình là ai? Thật xin lỗi, mình hấp tấp quá rồi. Xin tự giới thiệu với cậu, mình là Hermione Granger, một phù thủy đến từ thế giới Muggles."
Cô gái với mái tóc bông xù rối tung rối nùi, Neville không tài nào hiểu được làm sao cô ấy có thể vật lộn với chúng vào mỗi buổi sáng. Nếu là cậu, có lẽ đã khiến buổi sáng đó trở thành buổi sáng cuối cùng nó tồn tại một cách nguyên vẹn. Đôi mắt to với lớp mí dày, khiến chúng trông hơi lòi ra, ấy vậy mà lại không quá xấu xí. Có thể là do cái mũi nhỏ và cặp răng thỏ nên khiến gương mặt của cô ấy trông ấn tượng và hài hoà, cô ấy xinh xắn thật.
Neville kết bạn với Hermione, không quá thân đến mức như cậu con trai út Weasley và cô bạn tóc đỏ của cậu ấy. Nhưng cũng đủ để cả hai có cái nhìn rõ ràng hơn về nhau.
Đối với Hermione, Neville là một cậu nhóc hậu đậu và mít ướt, người có thể kích thích lòng mẫu tử của cô. Đối với Neville, Hermione là hình mẫu của một bà mẹ, người sẽ chăm sóc và cằn nhằn về sự yếu đuối của cậu, nhưng cũng là người sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn cậu bối rối.
Có thể, tình bạn của cả hai được hình thành bởi mối quan hệ thiêng liêng nhất trên đời này - tình mẫu tử.
Trông thế nào cũng kỳ quái, nhưng Neville và Hermione không ghét, là tốt rồi.
Roslyn ngó nghiêng Ron và Harry, giúp hai cậu bạn xác định ngoại hình của bản thân đã ổn. Lúc này Draco vừa được hai người hầu cận thân thiết khen tới tắp, tìm được cơ hội đứng bên cạnh bắt chuyện với mục tiêu của mình - Cứu thế chủ - Harry Potter. Cậu bạn mắt xanh không hề ghét Draco, trên môi nở một nụ cười thân thiện, như lúc trên tàu vậy, thái độ của cậu ấy chẳng có chỗ chê.
"Làm sao bây giờ?" Ron sau khi chỉnh lại cổ áo lần thứ ba mới nhịn không được mà lầm bầm, thu hút sự chú ý của Roslyn.
"Có chuyện gì à?" Roslyn nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.
"Mình đã hỏi anh George và anh Fred về buổi lễ phân nhà, hai anh ấy bảo chúng ta phải đánh nhau với Quỷ khổng lồ để vào được nhà mình muốn. Ôi trời, làm thế nào mà có thể đánh bại Quỷ khổng lồ chứ? Thật điên rồ!" Ron xoay quanh vị trí đứng của mình, cậu chàng xoắn suýt, mặt mày tái xanh cả lại. Ngửa đầu lên, mái nhà lung linh ánh sáng, tựa như một bầu trời đầy sao vô cùng tráng lệ cũng không giúp cậu nhóc giải toả phần nào.
Ron vô cùng tin tưởng anh em của mình, đặc biệt là cặp anh em song sinh luôn thích chơi trò đùa dai. Có lẽ là do tuổi tác gần kề nhau, họ cũng là những người duy nhất chịu mang theo Ron chơi đùa, so với Bill, Charlie và Percy không có nhiều thời gian dành cho cậu em út này, cậu hiển nhiên thích George và Fred hơn. Chính vì vậy mà lần nào cậu cũng dễ dàng bị họ đùa cợt, tuy không nguy hiểm chút nào nhưng những trò đùa đó vẫn khiến cậu nhóc tóc đỏ buồn rầu.
Roslyn rất muốn chen vào dặn dò Ron đừng nên tin lời cặp song sinh quá, cũng đừng nghe lời họ răm rắp. Nhưng cuối cùng lại thôi, đó là gia đình, là cách bọn họ chung sống với nhau. Nếu cô lỡ lời, rất có thể sẽ khiến Ron và gia đình Weasley mất cảm tình. Dù có nhiều vấn đề, nhưng gia tộc tóc đỏ này từ chính văn đến fanfic, đồng nhân đều vô cùng bao che lẫn nhau.
"Có thể là họ phóng đại thôi, nếu phải đối mặt với Quỷ khổng lồ, mình e rằng tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng tại đây." Roslyn vỗ vai của cậu an ủi, ép cậu bạn cao hơn mình đứng im lại đừng quá nhộn nhạo.
"Nếu phải chiến đấu, có lẽ mình có thể vật được một con lợn rừng..." Nghe cô nói thế cậu cũng thấy có lý, nhưng lời nói của cặp song sinh vẫn có phân lượng hơn chút đỉnh, thành ra Ron lại kiên trì nói thêm.
Đám nhóc xung quanh cả hai cũng nghe thấy cuộc nói chuyện này, một số đứa nhỏ ngây thơ liền tin lời của cậu, mặt chúng tái mét hết cả. Đám nhóc đứng từ phía Draco sang bên kia lại không biểu hiện gì, có chăng chỉ là liếc mắt sang khinh khỉnh mà thôi, chúng cười nhạo lời nói khoa trương của "chuẩn Griffindor". Draco càng nhướng mày hơn, cậu ta khoanh tay lại, mắt màu xám tro xếch lên rõ ràng muốn cười khinh vào mặt con chồn lông đỏ.
Đáng tiếc Ron không để ý đến cậu ta.
Harry thấy cậu trai quý tộc đứng cạnh mình dường như phát giận, cẩn thận nhìn xung quanh một chút. Cậu nhóc mắt xanh rất nhanh đã hiểu chuyện gì, thầm cảm thấy dường như hai người bạn mới quen có mối liên hệ rất kỳ lạ. Giống như nước với lửa, cũng giống như mặt gương phản chiếu lẫn nhau vậy.
Tiếng kêu của ai đó vang lên, mọi người đồng loạt nhìn sang rồi cùng cảm nhận một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Roslyn dù đã biết là gì vẫn nhịn không được mà rùng mình, cảm giác kỳ quái khi hồn ma xuyên qua cơ thể làm cô vừa buồn nôn lại vừa đau váng cả mặt mày. Giọng điệu cười khoái chí của đám hồn ma vang lên, cùng với tiếng kêu hoảng sợ của tân sinh đưa giáo sư McGonagall trở lại. Bà trừng mắt quát lớn một tiếng, mấy con ma liền cười khúc khích rồi tản đi, để lại đám nhỏ vẫn còn hoảng sợ.
"Đến giờ rồi, mấy đứa nhỏ. Đi theo ta." Giáo sư nhìn quanh một vòng, xác định tất cả đều ổn mới lên tiếng, thu hút sự chú ý và khều lên cơn hồi hộp vừa bị đánh tan của cả đám.
Roslyn ngước đầu lên từ giữa đám đầu lúc nhúc của bọn trẻ, ngẩng nhìn trần nhà hoa lệ và vô thực. Thầm cảm thấy mọi chuyện lúc trước tựa như một giấc mơ, bây giờ, khi bước qua cánh cửa này cô sẽ đến một thế giới khác. Chân thật mà sống như một phù thủy, trong thế giới Harry Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro