All Aboard the Hogwarts Express (1)

Trên Tàu tốc hành Hogwarts (1)

Author: Obsidian Quill

Translator: Yue

Trong một tháng của Harry trước khi nó bắt đầu năm đầu tiên ở Hogwarts, Harry quay lại Hẻm Xéo thêm lần nữa. Lần này, nó chỉ mua vài cuốn sách trông thú vị, vài bộ áo chùng phù thủy khá ổn và một con cú tuyết tên Hedwig.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Harry thử dùng vài bùa chú nó đã biết để làm quen với đũa phép. Vấn đề lớn nhất khi chuyển từ phép thuật không đũa phép sang phép thuật đũa phép là những bùa chú của nó quá mạnh. Những bùa chú có thể được cường hóa qua việc dùng nhiều phép lực hơn cần thiết, nhưng nếu chúng bị quá tải, bọn chúng sẽ tịt ngòi và không dùng được.

Lần đầu tiên, Harry có thể cùng tồn tại với những người họ hàng của nó mà không có mâu thuẫn. Nó không cần phải làm việc nhà nữa, nó có thể tập trung đọc sách và luyện tập phép thuật trong khi những người họ hàng đó phớt lờ sự tồn tại của nó. Trong trường hợp này, nó cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời.

Vào cuối tháng, Harry đã đọc xong hết sách giáo khoa của mình – đọc kỹ phần lý thuyết, thử những bùa chú lạ lẫm và đọc lướt qua những phần không quan trọng mà nó biết rồi. Harry cảm thấy phép thuật của nó đang thay đổi kể từ khi nó trở thành 'Chủ nhân của Cái chết', và nó cố gắng giấu đi chuyện đó, vì nó biết thứ đó sẽ khiến người khác khó chịu đến mức nào.

Đến khi chỉ còn một tuần nữa trước khi Harry đi khỏi nơi này, chuông cửa vang lên bất chợt và tiếng gõ thùm thụp lên cửa to như ai đang gõ búa. Là người ở gần cửa nhất và chưa từng nghe gì liên quan đến khách khứa của bà dì – điều đó có nghĩa là nó phải ở yên trong tủ đến khi khách về - Harry mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông cao to như núi, với mái tóc nâu bù xù và bộ râu dài đến quá vai. Trang phục của ông ta sờn bạc hết cả, thậm chí gần như 'rách rưới', dù Harry biết rõ từ đó có nghĩa như nào. Trời, nó vẫn đang mặc bộ đồ tơi tả mà Dudley truyền lại, và nó trông như một đứa nhóc lén mặc quần áo bố mình. Người đàn ông thân thiện chào Harry.

"Chào Harry! Cháu có phiền không nếu ta đi vào?" Người đàn ông hỏi với giọng ồm ồm, bối rối và ngại ngùng khi Harry không mời ông vào nhà nói chuyện.

'À, Rubeus Hagrid. Ông ta là nhân viên của Hogwarts và nếu ta không lầm thì, ông ta là người đưa cậu từ Thung lũng Godric đến số 4 đường Privet Drive trong đêm ba mẹ cậu qua đời. Ông ta là một người đơn thuần nhưng lại trung thành, đặc biệt là với Albus Dumbledore.' Người bạn đồng hành của nó bổ sung. Harry nhận ra rằng cuối cùng thì họ cũng sẽ gửi ai đó đến để đảm bảo rằng Đứa bé đã sống sẽ có thể nhập học tại Hogwarts.

Harry lặng lẽ mời ông phù thủy cao lớn vào nhà và dẫn đường ông ta đến tận sân sau, mặc kệ những ánh nhìn sắc lẹm từ những cư dân khác của căn nhà. Hagrid co mình trên một cái ghế, trông như một người lớn thu mình trên ghế trẻ em.

"Trà không?" Harry hỏi và khi Hagrid lịch sự từ chối thì nó mới ngồi xuống. Harry ngồi đối diện ông, và chờ ông nói những gì cần nói. Sau một khoảng im lặng giằng co, Hagrid rướn người qua phía bên kia cái bàn, gần một nửa khoảng trống giữa họ, trước khi thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ cho Harry nghe được.

"Con là một phù thủy, Harry. Chúng ta đã nhận được thông báo là con đã đọc thư, nhưng ta được cử đến để giải thích cho con hiểu hết tất cả. Cha mẹ của con-" Harry giơ tay lên, ngắt lời Hagrid.

"Con hiểu mà. Con biết con là ai, vậy nên bác không cần đến đây đâu. Rất vui được gặp bác, Hagrid, nhưng con e rằng con không cần sự hỗ trợ nào cả. Hẹn gặp lại vào ngày 1 tháng 9." Harry cười lễ độ rồi đứng dậy, một lời đuổi khách rõ ràng nhưng không vô lễ. Hagrid ngồi trân trân ngay đó, há hốc miệng và cố gắng nói gì đó, nhưng sự thật rằng Harry không cần sự giúp đỡ của ông đã khiến người đàn ông đứng hình.

Tò mò nhỉ... nếu họ đã dự kiến rằng mình sẽ là kẻ lạc loài, là kẻ đã cứu lấy Thế giới Phù thủy, tại sao lại chờ đến khi chỉ còn một tuần trước khi mình bị vứt vào thế giới đó rồi mới hé lộ sự thật rằng mình là một phù thủy? Chờ đến tuần cuối cùng, thậm chí là tháng cuối cùng để đảo lộn cuộc sống của mình chẳng khác gì đang chực chờ tai họa.

'Ta cũng nghĩ vậy.' Người bạn đồng hành của nó thì thầm, rõ ràng là chẳng ấn tượng gì với sự việc vừa diễn ra. 'Giấu cậu lâu như vậy sẽ chẳng giúp được gì cả.'

Người đàn ông – Hagrid – cuối cùng cũng ổn định lại khi Harry bắt đầu chú ý đến thế giới thực.

"Thế còn dụng cụ học tập của con thì sao?! Hẻm Xéo không phải là nơi an toàn cho một đứa nhỏ đi một mình, ta có thể đưa con tới đó và mua đồ nữa. Con có thể hỏi ta mọi thứ về thế giới phù thủy trong lúc đi, ha?" Hagrid đề nghị, và nếu ban nãy Harry đã không bất ngờ, thì bây giờ chắc chắn nó sẽ có cái nhìn khác!

"Con cảm ơn lời đề nghị của bác, Hagrid. Nhưng con phải chân thành xin lỗi, vì con đành phải từ chối cái này. Con đã mua đủ đồ và xử lý sự vụ với Gringotts xong hết rồi." Harry dừng nói khi nhìn thấy ánh nhìn thấu hiểu trên mặt Hagrid.

"Thì ra đó là thứ đã xảy ra với cái chìa khóa!" Hagrid bật thốt, dường như đã quên rằng Harry vẫn còn đứng ngay trước mặt ông. Harry nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Chính bác là người giám hộ phép thuật của con?" Hình như câu hỏi của Harry đã kéo Hagrid về lại hiện thực và ông ta trân trối nhìn Harry.

"Không! Đương nhiên là không phải rồi, Harry. Người đó là Ngài Albus Dumbledore, Hiệu trưởng học viện Phù thủy và Pháp sư Hogwarts." Giọng nói sến chảy nước của ông ngập tràn lòng ngưỡng mộ một anh hùng khi ông nhắc đến vị pháp sư quyền năng ấy, và Harry đã cố gắng hết sức để không tưởng tượng giày nó cũng bị sũng ướt theo.

"Vậy thì, xin giải thích cho con vì sao bác lại là người giữ nó? Con không có ý xúc phạm, nhưng họ đã nói với con rằng chỉ có người giám hộ phép thuật hoặc bản thân con mới có quyền giữ chìa. Ngoại trừ khi bác định nắm quyền bảo hộ con, chứ cái chìa đó không thể nào do bác giữ." Giọng nói của Harry chuyển từ lịch sự sang lạnh ngắt chỉ trong tích tắc, đôi mắt lục bảo lấp lánh nhìn thẳng vào Hagrid như đá quý lạnh lẽo. Hagrid thoáng cười bối rối, cố gắng giải tỏa bầu không khí căng thẳng quanh hai người họ.

"À! Không không, ta không định như vậy đâu Harry! Con biết đó, ta là Người Giữ khóa, nên giáo sư Dumbledore giao cho ta việc giữ cái chìa này. Ngài ấy biết là ta sẽ không để cái chìa xảy ra việc gì, bằng bất cứ cách nào!" Hagrid ngập ngừng cười khan để che giấu sự căng thẳng của bản thân. Harry kiểm soát phép thuật của nó và trên mặt nó lại treo một cái mặt nạ lịch thiệp, khiến Hagrid xém nữa là thở phào nhẹ nhõm.

"Bác trông như một người tử tế mà, Hagrid. Con cũng muốn làm bạn với bác nữa, đó là lý do khiến con cảm thấy con nên thành thật với bác. Con còn trẻ, đúng, nhưng con cũng là một người tự lập, và con không muốn những người con không hề quen biết quyết định cuộc đời con. Con không bắt bác chịu trách nhiệm cho tình huống lần này, nhưng con sẽ rất biết ơn nếu bác không để cho người khác nói thay lời con khi con không muốn. Con không vô dụng, con có thể tự ra quyết định, ít nhất là con muốn được tính vào nếu có các vấn đề tương tự trong tương lai." Harry mỉm cười, biết rằng nụ cười của nó trông ngây thơ và thuyết phục trong mắt người lớn.

Hagrid ngơ ngác chớp mắt vài lần trước khi lắc đầu cho tỉnh người. Harry dẫn bác nhân viên đang bối rối ra phía cửa trước, và đóng cửa lại trong tiếng cạch nhẹ nhàng sau khi họ đã chào tạm biệt nhau.

__________________________

Tiếng gõ thùm thụp trên cửa là dấu hiệu duy nhất trước khi Rubeus Hagrid bước vào cái văn phòng đầy những đồ lỉnh kỉnh của ông Hiệu trưởng. Người pháp sư già nua trong bộ áo chùng tím thêu chỉ bạc cùng chiếc mũ đồng màu và dép lê ngước lên khỏi những lá thư trên bàn. Hiệu trưởng nhìn Hagrid qua cặp kính nửa vầng trăng đầy ngạc nhiên.

"Hagrid? Ta không ngờ là cậu lại về sớm vậy! Cuộc gặp gỡ của cậu với Harry thế nào rồi?" Ab hỏi, bảo Hagrid ngồi xuống ghế và mời bác ta vài viên kẹo Giọt Chanh. Hagrid từ chối món đồ ngọt và nặng nề ngồi thụp xuống ghế.

"Cái đó thì... ờm, xem ra là Harry của chúng ta đã trở nên khá là độc lập đó! Cậu nhóc đã có đủ dụng cụ học tập luôn rồi! Thằng bé nhỏ con đến mức tôi có thể nhét nó vào túi mình luôn, nhưng nó cư xử như một người lớn thực thụ vậy!" Hagrid cố nặn ra một nụ cười, đôi mắt mông lung như đang lạc trong suy nghĩ. Dumbledore cười, dù rằng lo âu đang nảy mầm trong mắt ông.

"Thế thì thật là tuyệt vời Hagrid nhỉ, dù ta phải nói rằng không lường trước được điều này. Trưởng thành cũng tốt thôi, nhưng ta hy vọng là thằng bé không xem nó đủ lớn để khiến bản thân lâm vào nguy hiểm chỉ để chứng tỏ độ dày dặn của mình. Lang thang trong Hẻm Xéo một mình ở cái tuổi đó là một hành động nguy hiểm và lỗ mãng. Nó không có ai bảo vệ và cũng chẳng biết phép thuật là gì. Phép thuật bất ngờ sẽ không thể cứu nó được, nếu nó bị nhận ra không đúng lúc." Dumbledore chống tay lên bàn, đôi bàn tay ông đan vào nhau và đặt dưới cằm lúc ông đang suy nghĩ. Hagrid khẽ chuyển mình rồi tằng hắng, nhìn xuống đất và cố tìm lại tiếng nói của mình.

"Thầy Hiệu trưởng à? Về Harry thì... ờm, thầy thấy đó... nó đến Gringotts và biết rằng chìa khóa hầm của nó phải thuộc về người giám hộ phép thuật. Khi tôi nói với nó rằng tôi đã từng giữ chiếc chìa đó, thằng bé trông khá là cáu thì phải. Cậu nhóc không thích việc tôi không phải là người giám hộ mà vẫn được giữ chìa, và nó không thích bị che giấu." Hagrid cảm thấy cực kỳ không thoải mái với chủ đề này, nhưng bác không muốn làm Harry thất vọng khi vốn dĩ bác chỉ có thể giúp nó một xíu xiu.

Dumbledore thở dài với sự mỏi mệt của kẻ đã trải qua bao thăng trầm cuộc sống.

"Chắc chắn đây sẽ là một năm học vô cùng thú vị. Harry Potter à, con không giống như ta tưởng tượng. Không giống như bất kỳ ai trong chúng ta từng tưởng."

__________________________

Translator's Note: Mọi người ăn Tết vui không á? Đến mùng 10 là tui thi hết môn rồi, hic... trả chương trước, treo giò truyện mấy hôm nha =))))) chúc mọi người đi học đi làm vui vẻ

Update sì poi chương sau: Harry gặp bạn Draco ời, hai bé cưng lắm hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro