First Years: A Guide to the Idiotic and a Most Painful Death (3)

Năm Nhất: Hướng dẫn để có một cái chết Ngu ngốc và Đau đớn Nhất (3)

Author: Obsidian Quill

Translator: Yue

Vào đêm 31 tháng Mười, những học sinh của Hogwarts ùa vào Đại Sảnh Đường nhận ra nơi đó đã được trang hoàng rực rỡ cho lễ Halloween. Những cái đèn bí ngô lơ lửng trong không trung, trần nhà được ếm bùa, để lộ bầu trời ngàn sao sáng rỡ. Không khí được nhuộm trong mùi hương của các loại gia vị, còn nước bí ngô thì hơi cay hơn thường ngày một chút.

Đa số các học sinh năm nhất ngạc nhiên chỉ trỏ khắp nơi, có vài người còn va vấp lung tung vì mắt dán vào các món trang trí nhiệm màu. Đây là một trong những dịp hiếm hoi khi Harry và Anthony ngồi bên bàn Ravenclaw trong khi Draco ngồi với những chú rắn. Chỉ là họ cảm thấy sẽ tự nhiên hơn khi ngồi cùng bàn với Nhà mình trong lúc ăn mừng lễ, vậy thôi.

Trong khi những học sinh khác như thể bị trúng bùa bởi những món trang hoàng, Harry nhận ra Draco đang ngầm chế giễu cái thái độ của bọn họ, cố tình phớt lờ mọi thứ trừ bữa ăn của mình, cư xử hệt như một quý tộc tương lai. Nhưng Harry cũng để ý rằng cậu nhóc tóc vàng hay len lén nhìn những món đồ trang trí ấy. Harry cười khẩy, xem Draco lén lút chiêm ngưỡng khung cảnh trang hoàng như những học sinh khác, trong lúc diễn trò là mình chẳng thèm quan tâm.

"Có ai thấy Granger ở đâu không?" Lisa Turpin chợt lên tiếng hỏi nhóm học sinh năm nhất, hơi sợ sệt nhìn quanh. Chỉ đến lúc đó Harry mới nhận ra rằng cô bạn cùng năm đang mất tích, và cô ấy luôn có mặt ở mỗi bữa ăn. Cô bé tóc xù dường như luôn lặn khỏi radar của bọn họ, luôn luôn trầm mặc khi không lên lớp. Bây giờ nghĩ lại, Harry không thể nhớ được liệu có lần nào Hermione đi chơi với bạn bè hay không. Nó thừa nhận rằng nó không hay để ý đến những bạn nữ trong Ravenclaw cho lắm, vì nó chỉ để tâm đến Anthony và Draco mà thôi.

Morag lên tiếng đầy khinh bỉ, lôi kéo sự chú ý của tất cả những người đang nghĩ về chuyện Lisa vừa nói.

"Tôi nghe thấy tiếng cậu ta sụt sịt sướt mướt trong nhà vệ sinh nữ đấy. Ôi, vì tình yêu của Morgana! Con nhỏ Máu bùn đó nên cảm thấy may mắn đi vì nó chỉ nhận phải vài lời nguyền vô hại thôi đó." Morag thở hắt ra và bắt chéo tay trước ngực, không thừa nhận rằng bản thân là một trong những người sử dụng đám lời nguyền đó, nhưng ai cũng ngầm hiểu được. Harry híp mắt nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cô gái tóc nâu thuần huyết đó. Nó ghét bị cuốn vào những thứ không phải việc của mình, nhưng theo như nó biết, thứ duy nhất bị xem là phản cảm ở Hermione chỉ có huyết thống của cô mà thôi. Và hiện tại thì Harry chịu đủ mấy trò kì thị lạ đời mà hơn nửa thế hệ phù thủy sinh ở Hogwarts bị tiêm nhiễm rồi đấy.

"Cậu có nhớ bọn họ không?" Anthony tự dưng hỏi thế, rõ ràng là không thèm quan tâm đến cuộc trò chuyện vừa diễn ra trước mặt cậu ta. Harry không thể giải mã nổi điều gì từ khuôn mặt ngơ ngác của Anthony, nhưng nếu là nó, nó sẽ nói nhỏ hơn một chút để người khác không nghe được. Harry mím môi nhìn lại dĩa đồ ăn của nó, xiên một miếng thịt gà tây ấm nóng vào miệng trước khi lúng búng trả lời.

"Cậu không thể nhớ những người mà cậu không biết được." Harry nhún vai. "Mọi chuyện sẽ khác nếu mình có chút ký ức gì về họ, nhưng tất cả những thứ mình nhận được chỉ là những câu chuyện về những thứ họ đã từng làm, và vì thế, tất cả những thứ mình có thể xót thương cho là ý nghĩ về họ mà thôi." Harry chạm mắt với Anthony trước khi tiếp tục, khiến cho cậu trai đối diện nghiêm túc hẳn ra. "Vì thế, mình sẽ xót thương cho những người đã từng biết họ, những người đã mất đi một người bạn, một người thân yêu, một người đồng đội, một... một người chị em. Mình sẽ xót thương thay cho những người còn sống, vì nước mắt của chúng ta là vô dụng với những người đã khuất rồi." Harry kết thúc với một nụ cười buồn mà chẳng khác gì một cái mím môi chấp nhận.

Và như thế, Harry lại sực nhớ về người Cha đỡ đầu của nó đang bị giam cầm trên hòn đảo chẳng khác gì địa ngục, một người bạn của gia đình nó đang cô đơn và đau đớn vì một chứng bệnh nó chẳng thể giúp gì, và cả một vị Giáo sư có những vết thương không khép miệng. Khuôn mặt u ám của Anthony trông hơi căng thẳng và sầu khổ, nên Harry làm điều duy nhất nó có thể nghĩ tới là vỗ vai đứa bạn cao hơn và nhoẻn cười thoáng qua khi cậu ta nhìn lại.

"Thôi đủ rồi, nói chuyện chết chóc sẽ chỉ khiến đồ ăn ngon trở nên nhạt nhẽo, mà vậy thì phí lắm." Harry cố nín cười khi nghe tiếng gầm gừ bất mãn từ chính chủ Tử Thần vọng lại sau lưng nó. Khuôn mặt của Anthony sáng lên vài watt, nhưng trước khi bọn họ kịp vùi đầu vào bữa ăn ngon lành, cửa lớn Đại sảnh đường bật mở, giáo sư Quirrell nhào vào đầy hoảng loạn và gào lên về việc một người khổng lồ đã xổng khỏi hầm ngục.

Sự hoảng hốt lan tràn gần như ngay lập tức khi đám học sinh ré lên, Quirrell ngất xỉu, những giáo sư la lớn bảo học sinh hãy đi theo các huynh trưởng về ký túc xá một cách trật tự. Chà, trừ nhà Slytherin đang đi theo giáo sư Snape đến một khu khác an toàn hơn trong khi chờ vấn đề được giải quyết. Giữa cuộc hỗn loạn trong Đại sảnh đường, trong lúc nó đứng lên và đi theo mọi người, Harry chợt nhớ đến một cô bé đã mất dạng từ đầu buổi.

Harry nghĩ rằng Anthony đã bị cuốn vào dòng người – cả đám học sinh đang nháo nhào chạy khỏi Đại sảnh đường, nhưng khi nó lẻn khỏi đoàn người và chui vào một hành lang phụ bỏ trống, Anthony đang bám sát theo sau nó, trông hơi chật vật một chút.

"Cậu đi đâu đấy?" Anthony thắc mắc, tí nữa thì vấp té trong lúc cố gắng bắt kịp Harry. Nó không trả lời, mãi cho đến khi họ cua vào góc rẽ và khuất khỏi tầm mắt các học sinh và nhân viên khác.

"Granger không đến ăn tối, cô ấy sẽ không biết về người khổng lồ và vì thế, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Dù mình không muốn tham gia cho lắm, nhưng có vẻ không ai để ý rằng cậu ấy đang vắng mặt còn những người biết thì không thèm giúp cô ấy đâu. Cậu nên quay về tháp Ravenclaw với những người khác," Harry ngừng bước, quay đầu nhìn Anthony cùng với một tiếng thở dài, "Nhưng mình biết cậu sẽ không lượn đi đâu, thậm chí là còn đòi theo nữa, vì cậu là một người kì cục." Đó không phải là một câu hỏi, nhưng Anthony vẫn gật đầu.

Khẽ lắc đầu, Harry tiếp tục bước nhanh đến nhà vệ sinh nữ gần tầng hầm, nơi mà khả năng cao là Granger đang ở đó. Harry không chắc rằng nó cảm thấy buồn cười hay phiền phức khi mà Anthony sải những bước dài hơn và cố đứng chắn trước mặt Harry, như thể cậu ta sẵn sàng làm một cái khiên thịt bất cứ lúc nào. Dù thái độ bảo bọc của cậu ta và Draco khá buồn cười và đáng yêu đấy, nhưng Harry lo rằng bọn họ thực sự nghĩ rằng nó mỏng manh đến thế, rồi làm mấy trò ngu ngốc khiến bản thân bị thương trong khi Harry vẫn an toàn.

Cuối cùng, họ cũng đến được hành lang có nhà vệ sinh nữ và đã nghe thấy tiếng đập phá vọng lại từ phía trong. Lo rằng có thể họ đã đến quá muộn, hai đứa nhỏ chạy suốt quãng đường còn lại đến cửa nhà vệ sinh nữ chỉ để nhìn thấy con người khổng lồ vung vẩy cái gậy khổng lồ của nó về phía phòng vệ sinh cuối cùng, nơi mà một đôi giày đen lộ ra ở khoảng trống giữa cánh cửa và sàn nhà.

Tay nhanh hơn não, Harry vung tay ra và điều khiển phép thuật của nó bọc quanh cái gậy, khiến thứ đó khựng lại giữa không trung còn cái tay của tên khổng lồ thì trượt khỏi tay cầm. Gã ta ngu ngơ chớp mắt nhìn bàn tay trống rỗng của mình trong tích tắc, trước khi quay phắt lại và nhìn thấy hai đứa nhóc vừa mới đến. Trước khi bất cứ chuyện gì kịp xảy ra, Harry ném một bùa Choáng mạnh mẽ - một chùm sáng đỏ rực - vào con khổng lồ. Ngay lập tức, gã người khổng lồ mất đi ý thức, loạng choạng bước về sau, suýt nữa thì ngã vào cái phòng vệ sinh mà Harry vừa cố cứu. Dùng phép thuật của nó để kéo mạnh gã ta, tên người khổng lồ bị giật về phía trước rồi ngã sấp mặt xuống đất.

"Incarcerous." Harry kết thúc, nhìn thành quả của mình là một người khổng lồ bị trói chặt trong hàng lớp dây để đề phòng trường hợp nó tỉnh dậy vì bùa Choáng hết tác dụng trước khi các giáo sư tìm tới. Mà nhắc tới việc đó thì bọn họ phải chuồn lẹ thôi!

Harry quay lại nhìn một Anthony đang đứng hình, mắt mở trân trân nhìn người khổng lồ đang ngất xỉu. "Anthony," Harry gằn giọng để kéo hồn Anthony về. "Gọi Hermione đi, nhanh lên. Chúng ta không nên ở đây lúc các Giáo sư đến, con người khổng lồ đó nãy giờ không có im lặng lắm đâu." Dường như đã tỉnh khỏi trạng thái sững sờ, Anthony nhào lên, chạy nhanh đến phòng vệ sinh đã mở cửa, nơi mà Hermione run rẩy đẫm nước mắt đang đứng nhìn Harry với đôi mắt nâu mở to đầy bối rối và ngưỡng mộ.

Anthony dẫn cô nhóc vẫn đang choáng váng qua đám xà bần gỗ vụn, vòng qua người khổng lồ đang nằm, đến cửa nơi Harry đang trông chừng hành lang. Trong lúc đó, Anthony giữ chặt khuỷu tay của cô để giúp cô đứng vững. Harry nhẹ nhàng bắt lấy khuỷu tay còn lại, rồi hai người họ nhanh nhẹn dắt cô đi khỏi phòng vệ sinh bị phá nát tươm, hướng thẳng về tháp Ravenclaw. Tận một phút tròn, Anthony mới bật thốt lên.

"Cái đó là trò quái gì vậy?!" Anthony bất ngờ, dù trông Hermione vẫn quá sốc nên không phản ứng lại trước câu hỏi bất ngờ đó, còn Harry thì giữ khuôn mặt lạnh tanh, cố không nói gì trong lúc Anthony tiếp tục. "Phép thuật không đũa phép?! Cậu có thể sử dụng phép thuật không đũa phép mà cậu thậm chí còn không nói với mình? Chuyện- chuyện này thật vô lý! Mà đó còn chẳng phải một bùa chú đơn giản gì cho cam. Nói với mình là mình không điên đi Harry, hãy nói chỉ là mình chưa nhìn thấy đũa phép của cậu!" Anthony nghe như bị đả kích quá độ, mà cũng hợp lý, xét theo tình cảnh nguy hiểm mà bọn họ vừa chạy khỏi. Harry bối rối đánh mắt sang cô phù thủy ngơ ngác đi giữa hai người họ.

"Anthony, chúng ta sẽ nói về việc này sau." Harry cảnh cáo, nhưng có vẻ "lúc sau" đó là ngay bây giờ vì Anthony dừng hẳn lại, khiến Harry và Hermione cũng phải ngưng chân. Anthony buông Hermione ra, và sau khi Harry nhận thấy rằng cô có thể tự đứng vững, nó cũng thả tay ra, sẵn sàng đối mặt với những thứ sắp sửa ập đến.

"Cậu có thể sử dụng phép thuật không đũa phép từ khi nào?" Anthony nghi ngờ chất vấn, như thể cậu ta còn không tin vào lời nói của mình. Harry thở dài nặng nề, biết rõ rằng nó không thể obliviate thằng bạn của mình, xét rằng nó chưa từng dùng bùa này và chỉ mới học lý thuyết thôi. Harry biết rằng nói việc này ra có nghĩa là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của tụi nó. Harry tin tưởng Anthony, nhưng chưa quen cậu ta đủ lâu để có thể tiết lộ những bí mật lớn đến vậy. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, Harry đành làm tới và cố gắng để lộ ít nhất có thể.

"Cũng một thời gian rồi, được kha khá từ khi mình nhận ra bản thân có phép thuật năm lên tám. Mình không có đũa phép, và mấy tai nạn phép thuật kéo mình vào mớ rắc rối với những người họ hàng muggle. Mình phải tìm cách để kiềm chế nó lại. Mình... không kể với cậu – hay với bất kỳ ai, về việc đó – vì mình đã gia nhập vào thế giới này dưới vầng hào quang quá chói lọi vì việc xảy ra mười năm trước, một việc mà không phải mình làm. Và, cậu nghĩ thử xem, mọi người sẽ điên cuồng đến mức nào khi phát hiện ra kẻ cứu thế quý giá của bọn họ dùng phép thuật không đũa phép cực giỏi?! Hoặc là những người sợ mình sẽ biến mình thành Chúa tể Hắc ám tiếp theo, hoặc những người tôn sùng mình thì biến mình thành Chúa cứu thế mất!

"Cậu biết mình ghét bị lộ và ghét mấy quan điểm chủ quan đó cỡ nào mà. Mình đang cố thoát khỏi cái gánh nặng ấy, chứ không phải đè nó chặt hơn." Harry đặt tay lên vai Anthony và khẩn cầu với cậu qua ánh mắt. "Cậu là bạn mình, Anthony, và mình thực sự quan tâm đến cậu... nhưng đây là cuộc sống của mình! Nếu bất kỳ ai nghĩ rằng mình là bất cứ ai đó xịn hơn một nhóc năm nhất Ravenclaw, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Cuộc sống của mình sẽ không còn nằm trong tay mình nữa. Làm ơn, xin hãy hiểu cho mình và bỏ qua những bí mật mà mình đã giấu." Harry nhìn vào ánh nâu trầm trong mắt bạn nó, dường như nhìn vào mặt gương phản chiếu những ý nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu Anthony.

Trong vài khoảnh khắc vừa qua, Harry không chắc lắm về những chuyện sẽ xảy ra và phản ứng của Anthony, nhưng ngay lúc mà sự tuyệt vọng mà Harry không nghĩ là nó có thể cảm thấy đang găm dần vào lồng ngực, Anthony thở dài và gật đầu, một nụ cười nhạt nhòa ám lên mặt cậu. Harry không hề ngần ngại lao vào vòng tay của Anthony và gần như ôm ghì lấy cậu ta, đôi tay nó vòng qua cổ cậu. Anthony cười xòa, vỗ lưng Harry trong lúc nó thả lỏng người đầy nhẹ nhõm. Harry không nghĩ rằng nó sẽ bị ảnh hưởng đến vậy bởi sự chấp nhận của bạn bè.

Khi họ thả nhau ra, hai cậu nhóc đều nhận thấy cô phù thủy sững sờ ban nãy đang rón rén bỏ đi ngay lúc đó. Harry ném một bùa dính chặt vào đôi giày của cô nhóc ấy.

"Không không, cậu không được đi đâu cả. Dù cậu muốn hay không, thì cậu vừa nghe phải vài thông tin nhạy cảm và mình không để cậu lẻn đi một mình vậy được." Harry cười ranh mãnh và nhìn sang Anthony, người cũng có biểu cảm y hệt nó sau khi nhận ra nó tính làm gì. Hai người dời mắt, thấy cô nhóc phù thủy cũng đang đang quay người lại nhìn họ. "Cậu chung thuyền với tụi mình rồi, Granger. Vậy, cậu nghĩ sao? Bạn bè nhé?"

Khuôn mặt của Hermione rực sáng như một cây thông lấp lánh và cô gật đầu đầy háo hức. Harry tháo bùa dính trên giày cô ra, và ba nhóc Ravenclaw bước về tháp kí túc xá mà không gặp thêm bất trắc gì. Vào đêm đó khi Harry chìm vào giấc ngủ, nó cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết vì lại có thêm một người bạn mới.

...

Anthony không chìm vào giấc ngủ ngay khi nằm xuống như Harry. Cậu nằm trằn trọc thêm vài tiếng nữa, nhìn trân trân vào tấm màn xanh đậm – trông như đen trong màn đêm này -  và tua đi tua lại cảm giác vào khoảnh khắc Harry sử dụng phép thuật không đũa phép ngay sát cậu. Là một người nhạy cảm với ma thuật, cậu cảm tưởng như cả căn phòng lúc ấy đang chìm trong phép thuật, đặc nghẹt đến khó thở. Lúc ấy, Anthony cảm giác như... mình thực sự đang sống! Nó giống như những luồng ma thuật đầy phấn khích đang lởn vởn quanh đầu ngón tay nó, cuộn tròn ôm lấy những cơ quan và các thớ thịt trong cơ thể. Suýt nữa thì cậu đã cười khúc khích vì cảm giác ấy kỳ diệu đến mức nào.

Nhận ra rằng những thứ cậu biết về Harry qua lần đầu gặp mặt chỉ là bề nổi của tảng băng khiến cậu hơi bối rối một chút. Nếu Harry vẫn luôn mang theo một sức mạnh kỳ lạ đến vậy, Anthony sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ nó khỏi thế giới này. Harry đã đúng; nếu công chúng biết tới vụ này, nó sẽ trở thành vũ khí trong mắt họ, hoặc nó sẽ bị xem là Chúa tể Hắc ám đời sau. Vì thế, Anthony sẽ làm bất cứ thứ gì để ngăn chuyện đó xảy ra và bảo vệ bạn của cậu. Dù đời có xô đẩy Harry Potter đi đâu chăng nữa, Anthony sẽ ở bên cạnh nó.

__________________________

Translator's Note: Tui chia chương thành 3 phần, mà chia ngu nên phần 3 dài hú hồn =))) dịch quài quài mà mãi chưa hết. Từ chương này là Hermione chính thức nhập hội rồi =))))

Tui còn vài cái deadline của tháng Ba này, nên chắc là hẹn mọi người vào tháng Tư nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro