"The World isn't Split into Good People and Death Eaters." - Sirius Black (1)
"Thế giới này không phải chia thành hai nửa là Người Tốt và Tử Thần Thực Tử" - Sirius Black (1)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Buổi sáng ngày hai lăm tháng sáu bắt đầu như mọi buổi sáng khác, ngoại trừ việc có một sự mong đợi đang nhen nhóm trong lòng nhóc tóc đen bù xù, người đã xuống ăn sáng trong bộ áo chùng xanh đậm và đen đầy thanh lịch. Draco là người đầu tiên nhận ra rằng nó có gì đó khác biệt.
"Sao mới sáng sớm mà cậu ăn mặc vậy rồi? Thấy cậu thường mặc mấy cái áo chùng bình thường ở đây thôi mà - không phải mình đang phàn nàn gì đâu đấy! C-Chỉ là hơi tò mò thôi!" Tự nhiên Draco lắp bắp, không giống vẻ thường ngày của cậu ta - và có vài vệt hồng đáng ngờ xuất hiện trên gò má. Harry nhìn cậu đầy thắc mắc trước khi quyết định cho qua và trả lời câu hỏi đó.
"Khả năng cao là hôm nay mình sẽ có được một người giám hộ mới." Harry trả lời bằng một câu đáp mơ hồ với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt lúc nó xiên miếng xúc xích và bỏ vào miệng. Tất cả những người khác có mặt ở bàn ăn lúc đó đều trông khá bất ngờ, dù cái kiểu bất ngờ của nhà Malfoy giống y hệt như Malfoy-dạng-thường-ngày, trừ biên độ nhếch mày nhỏ xíu và cách mà họ khựng lại vài giây để quan sát bạn.
"Đúng rồi nhỉ! Vậy cuối cùng cậu có định nói cho chúng mình biết người giám hộ bí ẩn này là ai không? Dù sao cậu cũng đâu thể giấu mãi được, bọn nhà báo sẽ đào vụ này lên nhanh như mèo thấy mỡ!" Draco hào hứng nói, đầy kiêu ngạo trước kiểu so sánh tuyệt vời của bản thân.
"Draco!" Narcissa lặng lẽ cảnh cáo. Mối quan hệ giữa bà và Harry vẫn vô cùng cứng nhắc và đầy các lễ nghi, nên trong mắt bà, Draco đang bới móc vào mấy việc nó không có quyền nhòm ngó. Nhưng, Harry không cảm thấy như vậy.
"Ổn mà. Cậu cũng đúng, mình không thể giấu kín bí mật này mãi được và mình cũng không định thế. Chỉ là... mình nghĩ mọi người sẽ hiểu lầm tình huống này nếu mình tiết lộ chuyện trước phiên tòa."
"Phiên tòa?" Lần này là Lucius, người thường giữ im lặng trong suốt các bữa ăn và cả trong những lần tiếp xúc với Harry. Harry hiểu mà, có thể người đàn ông này đang kiềm chế bản thân để không nhào tới bóp cổ hay nguyền rủa Harry. Không phải ai cũng lâm vào tình huống phải chứa chấp một kẻ gây nên cái chết của chúa tể mình dưới mái nhà mình cả tuần liền.
"Đúng vậy, có vài điều bất trắc đã xảy ra khiến cho người giám hộ chỉ định của con bị nhốt vào Azkaban mà không có được một phiên tòa. Con tin rằng người ấy hoàn toàn trong sạch, nên con đã đảm bảo rằng người đó sẽ không bị bỏ quên và phải có một phiên tòa để xem xét rằng liệu y có phải là một người giám hộ hợp cách. Nếu không bị kết tội, người đó sẽ không bị từ chối khỏi cương vị người giám hộ của con. Vì thế, vào hôm nay, trong tầm một tiếng nữa, Sirius Black sẽ đối diện với Hội đồng Wizengamot và con sẽ làm chứng trên danh nghĩa của chú ấy để rửa sạch án oan này." Khi tên của Sirius Black được nhắc đến, Draco sặc nước cam còn Lucius thì nhìn Harry như thể nó vừa mọc tai thỏ và hát bảng chữ cái ABC từ đáy lên đầu.
"Sirius Black? Ôi Merlin, Harry à! Cậu nghiêm túc thật á?" Mặt Draco hơi đỏ vì bị sặc và cố gắng không để nước cam chảy ra từ mũi mình tròn đúng ba mươi giây.
"Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Sirius Black không hề phản bội cha mẹ mình hay giết những muggle đó. Chú ấy không có Dấu hiệu Hắc ám và chưa từng là một Tử Thần Thực Tử. Chú ấy đã bị bỏ tù oan và không nhận được phiên tòa nào, và mình vẫn sẽ có mặt ở đó dù cậu nghĩ quyết định này sáng suốt hoặc không. Cậu có thể đi cùng mình, vì mình biết chắc là chú Lucius sẽ ở đó vì công việc và vị trí của chú ấy, và chuyện gì xảy ra cũng bị đưa lên báo thôi. Khi cậu xem lại những bằng chứng, những thứ họ có để buộc tội Sirius thực ra rất mơ hồ và yếu ớt, không đủ để đi đến kết luận buộc tội. Bằng chứng mà mình đưa ra lúc được gọi lên sẽ rửa sạch hàm oan của chú ấy một cách dễ dàng. Đừng hiểu lầm mình, chắc chắn bọn họ sẽ cố gắng buộc tội chú ấy để lấp liếm lỗi sai cũ, nhưng mình chắc chắn sẽ qua mặt bọn họ."
Vẫn sốc đơ người, Draco khẽ nhìn qua nhị vị phụ huynh nhà cậu ta, như thể đang quan sát phản ứng của họ hay đang ngầm xin phép cho đi cùng. Narcissa nhìn lướt qua phía chồng bà trước khi quay lại nhìn con trai và Harry với sự tò mò trong đáy mắt.
"Ta nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi. Đã lâu rồi chúng ta chưa đến Bộ, và Draco, nếu con định kiếm một công việc ở đó thì không những con phải quen với kết cấu tòa nhà mà còn phải biết các quy trình nội bộ nữa. Harry, chúng ta rất sẵn lòng đưa con đến phiên tòa. Trong tuần qua, con cũng đã trở thành đối tượng giám hộ tạm thời của chúng ta, thế nên ít nhất thì chúng ta cũng muốn làm điều này cho con. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, con đã đóng gói đồ đạc chưa?" Thái độ điềm tĩnh của Narcissa khiến Harry bình tâm lại một cách lạ thường. Nó vẫn chưa hề nhận ra điều đó tận đến khi sự căng thẳng rút khỏi đôi vai, nó mới để ý rằng mình đang bối rối đến mức nào trước phiên tòa.
Harry và người bạn đồng hành của nó đã dành ra vài ngày để ôn lại những thứ Harry cần nói ở đó, và cách trình bày một vài thông tin mà nó nhận được từ - ờ-ờm - nguồn tin bí ẩn. Có tên: Thực thể bất tử đang chán chường tột độ.
Bây giờ, thứ duy nhất Harry cần làm là sắp xếp lại mấy bằng chứng một cách cẩn thận và không xuất đầu lộ diện đầy... thách thức như nó thường làm. Nhiều người đã bảo nó rằng đôi mắt và sự hiện diện của nó có hơi bức bối và căng thẳng. Harry chưa từng để tâm nhiều đến cái nhìn của kẻ khác, nhưng vụ này... đây là một dịp cực kì quan trọng với nó. Mấu chốt ở đây không phải là họ có thích nó hay không, mà là họ có tin nó hay không.
Lắc lắc đầu trong suy nghĩ để nhảy khỏi dòng suy tư dần lạc lối, Harry nhoẻn cười với Narcissa. "Vâng, con đã chuẩn bị xong rồi. Tất cả mọi thứ đã được gói ghém gọn gàng trong rương, hiện đang được thu nhỏ và nằm trong túi con đây. Con đã dặn Hedwig đến Nhà Grimmauld rồi, và nếu con không đến đó vào tối nay, cô nhóc sẽ quay lại chỗ này để chờ con về." Harry nhấp một ngụm trà và tiếp tục bữa sáng của nó.
Lông mày Lucius nhướn lên thành một đường thẳng tắp. "Cậu trông có vẻ chắc chắn là hắn ta sẽ được tuyên án là vô tội." Đây là một câu khẳng định, nhưng có chút nghi vấn vương vào lời nói của Lucius thể hiện rõ sự tò mò của ông ta.
Biết chắc rằng bọn họ sẽ nghe rõ ràng rành mạch những lý do khiến nó tin như thế chỉ trong một giờ tới, Harry quyết định sẽ không trả lời và tiếp tục ăn sáng ngay sau khi dừng lại nhìn Lucius trong tích tắc.
...
Một tiếng sau, Harry băng băng qua hành lang của Bộ, hướng thẳng đến phòng xử án. Dạ dày nó đã thắt lại thành một đống rối bù, nhưng cái mặt nạ lạnh lùng điềm tĩnh vẫn treo trên mặt nó.
Bọn họ khởi hành chỉ vài phút ngay trước khi phiên tòa bắt đầu, thể theo yêu cầu của Harry. Tới ngày này, những bức ảnh động của nó đã ốp lên trang báo được vài lần mỗi tháng - bọn họ luôn bới móc ra được mấy thứ nhảm nhí không liên quan tới nó - và những người khác sẽ nhận ra nó ngay mà không cần nhìn vào vết sẹo. Sự có mặt của Harry tại phiên tòa sẽ chỉ gây thêm náo động và hỗn loạn. Bọn họ đến càng sát giờ bắt đầu, nó sẽ càng đỡ phải đối mặt với mấy ánh nhìn chằm chằm và mấy câu hỏi thì thầm-không-được-nhỏ-tiếng cho lắm.
Phiên tòa xét xử Sirius đã thu hút đủ sự chú ý, và gần như mọi phù thủy và pháp sư thuộc Wizengamot đều sẽ tham gia phiên tòa. Ai mà lại bỏ lỡ phiên tòa của một Tử Thần Thực Tử đã phản bội lại một gia đình thuần phe Sáng?
Phiên tòa của Sirius được xếp lịch ở phòng xử án số 1, phòng xử lớn nhất mà Bộ có. Harry bước vào cổng chính sau Lucius và Narcissa, với Draco kè kè bên cạnh như tấm chắn khỏi những ánh nhìn soi mói. Căn phòng như một hang động khổng lồ, được xây nên bởi đá cẩm thạch lục đậm và đen, những đường vân trắng chạy loang lổ giữa những phiến đá. Có hàng lớp những băng ghế đen xếp thành tầng chạy sát theo tường phòng, chia làm hai phần chính: khu vực của Hội đồng Wizengamot trong bộ áo chùng màu mận và đen của họ, phần còn lại là khu vực chung của các phóng viên và những người quan sát hợp pháp.
Băng ghế công cộng nằm ở nửa gần cửa hơn của căn phòng, cũng là vị trí ngồi của nhà Malfoy và Harry. Cắt ngang khu vực ngồi của Hội đồng Wizengamot là một bệ đứng cao hơn hẳn, đó là nơi Pháp sư trưởng của Hội đồng sẽ ngồi. Ngay bên dưới đó, ngang với sàn đá là vị trí của Thanh tra Tối cao - một cái tên màu mè hơn cho chức 'luật sư'. Thứ cuối cùng lọt vào mắt Harry trước khi cửa chính dẫn đến phòng xử án khép lại là cái ghế kim loại ghê gớm đang nằm ở giữa phòng, hàng lớp dây xích dày nặng phủ trùm lên nó.
Khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, phiên tòa bắt đầu, Harry mới cho phép bản thân nó được phép nhìn ngó những người tham gia xung quanh. Một số người thì bối rối, số khách lại tò mò, và có vài người lại gườm gườm nhìn nó.
Âm thanh tán gẫu rì rào trong phòng lặng dần sau năm phút, khi cánh cửa gỗ sồi phía sau vị trí của Pháp sư trưởng mở toang và vài pháp sư bước ra. Hai người đầu tiên trong bộ áo chùng xám trơn là thư ký và trợ lý. Người thứ ba khoác áo chùng đen có thêu hình cái cân và chữ M in hoa trong một vòng tròn trên vai áo. Vị pháp sư tóc hoa râm mặc áo đen hướng thẳng đến vị trí của Pháp sư trưởng.
Nữ phù thủy nối gót ba người này mặc áo chùng màu đỏ tía. Khuôn mặt bà đầy nghiêm trọng và khó đăm đăm lúc ngồi xuống vị trí Thanh tra Tối cao, mái tóc đen mượt cuộn lại thành hình móc vào phía trong, vừa chạm đến vai bà. Đôi mắt xanh lạnh lùng của bà nhìn thẳng về phía trước, đôi môi bà mím chặt lại theo kiểu khiến Harry sực nhớ đến cô McGonagall mỗi khi cô không vừa lòng với ai hay với việc gì.
Lại có thêm một khoảng lặng tầm một phút trong lúc cánh cửa vừa rồi vẫn đang mở rộng, lặng thinh như cặp hàm chực chờ của con dã thú, trước khi âm thanh dây xích loảng xoảng xuất hiện khiến cả căn phòng chìm vào lặng yên tuyệt đối. Mọi người nín thở dõi mắt theo bóng hình Sirius Black bị áp giải qua cánh cửa bởi hai Thần Sáng - Harry ngạc nhiên khi nhận ra một trong số đó là Philias Green, Tử Thần Thực Tử đang trà trộn.
------------------------
Translator's Note: Hello, mình quay lại rồi đây. Tuần sau mình thi xong, nên tuần sau sẽ có thêm nhiều chương hơn nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro