Chương 1

Suy cho cùng, Pocket Full Of Starlight ( Never Let It Fade Away ) là bộ truyện tuyệt vời và hay nhất tui từng đọc. Nếu mọi người hỏi tui thích bộ nào nhất, vậy đáp án chính là nó, không còn gì bàn cãi cả. Tui đã beta lại toàn bộ, sẽ không còn bị sượng gì nữa nên mọi người an tâm đọc nhé!

***

Không phải Jamie chưa đi du lịch bằng Khóa Cảng bao giờ. Nó cùng bố đỡ đầu đến Đức mọi lúc để xem các trận đấu. À ý là hai lần trong vòng hai năm qua. Cơ mà nó thấy đi như vậy là khá đủ, hai lượt đã là hơn chán so với mấy đứa bạn cùng nhà Gryffindor rất rất nhiều luôn - và Jamie lúc nào cũng thích Khóa Cảng hết.

Nhưng không phải đi cùng với chú Ron.

Cả hai đáp xuống rìa một lùm cây với một tiếng động mạnh khiến Jamie làm một cú lộn nhào đầu qua gót chân. Nó chớp mắt ngó lên bầu trời trong xanh, ngón tay thì cắm sâu vào đất mẹ. Khi ấy cậu chàng đã nghĩ: Mình sẽ không bao giờ, không bao giờ đi Khóa Cảng nữa đâu. Dì Ginny đã cảnh báo chú Ron rằng chuyến đi này sẽ tệ làm sao mà, thế mà nó có thèm nghe đâu chứ. Có dịp, Jamie nhất định phải gửi cú than vãn dì đã cảnh báo đúng như nào.

Những lọn tóc đỏ rậm rạp cùng chiếc mũi đầy tàn nhang lơ lửng trên mặt nó. "Con còn sống không?"

Jamie vuốt phần tóc vàng loà xoà trước mắt ra sau. "Cho đến thời điểm này thì vẫn còn ạ." 

Nó để Rose đỡ mình lên, mặc dù nó cao hơn cô nàng một cái đầu. Cậu chàng đa phần đều nhỉnh hơn đám bạn cùng trang lứa. Dì Hermione thường nói rằng nó giống mẹ nó ở điểm đó, nhưng cô đã chững lại sau khi nhìn thấy vẻ mặt của bố Jamie. Hồi đó Jamie mới 9 tuổi, thực tế bây giờ nó vẫn là một đứa trẻ, nhưng bố thì trông vẫn buồn lắm. 

Khi nó hỏi bố sao lại thế, tiện thể muốn thăm dò thêm về mẹ vì chưa ai từng nhắc về bà ấy, cơ mà bố luôn kiếm cớ gạt phăng câu hỏi, nói rằng nó còn quá nhỏ để lo lắng về chuyện đó. Bẫng đi ba năm, bố cũng không nói thêm gì cả thế nên Jamie cũng ngừng thắc mắc luôn.

"Hạ cánh lúc nào cũng khó khăn mà," Chú Ron chân thành nhắc, anh tách mình ra khỏi một bụi rậm phía sau. "Cha khá bật lực với việc tìm xem nơi hạ cánh ở đâu."

"Nhưng cha luôn biết cách hạ cánh còn gì nhở?" Rose thì thầm với Jamie.

"Phải" Nó quay lại nhìn chú Ron đến gần. "Tệ thật."

Chú Ron vò đầu bứt tóc. "Bố của con sử dụng nó điêu luyện hơn chú nhiều. Một phần của vinh quang đó là nhờ bố con trở thành Trưởng Ban Thần Sáng. Hàng loạt các chuyến công tác chính thức và các chuyến công tác mang giấy tờ đến Brussels." Anh quay lại, quét mắt qua đường chân trời bằng phẳng của vùng đồng cỏ trống trải xung quanh. "Ra đây là Canada."

"Hy vọng đúng là Canada thật cha ạ." Rose nói, "Cha biết nhỉ, là má sẽ chẳng tha thứ cho cha vì chuyến đi đến Ulan Bator nhân ngày kỷ niệm của hai người."

"Má con sẽ thích nó nếu cô ấy ngừng than vãn." Chú Ron khoác cặp của cả hai lên vai. "Cha đã nói Mông Cổ thú vị hơn nhiều so với Riviera của Ý còn gì. Và hai ta đã mang về cho con những chiếc mũ tuyệt vời đó đấy thây."

Rose đảo mắt. Đó là những gì má nói với cha chị đấy, cô bé lèm bèm với Jamie và nó khịt mũi. Nó luôn ghen tị với mấy người chị em họ của mình bởi cách mà gia đình họ sống hoà thuận với nhau. Nó và bố rất tốt, nhưng đôi khi Jamie nghĩ rằng cả hai thực cô đơn.

Jamie phải mất hàng tuần trời xông vào nhà, đóng sầm cửa lại và kiên quyết từ chối nói chuyện để khiến bố miễn cưỡng chấp thuận cho nó tham dự Trại Quidditch Quốc Tế. Thời điểm đó, dì Hermione đã xì xào gì đó thì bố mới chịu đồng ý: Nó nhìn thấy họ bàn luận qua Firecall trước khi bố mủi lòng chịu cho nó đi. Nhưng Jamie không biết dì đã nói gì để bố thay đổi quyết định, song cũng chẳng ai nhắc tới chuyện đó.

Một tiếng bật nhẹ khiến cả đám quay lại, chú Ron cầm sẵn đũa phép trên tay. Một con yêu tinh thận trọng quan sát họ, những ngón tay khẳng khiu nhăn nheo mà dài ngoằng của nó dang rộng làm động tác giơ tay. Nó bận một chiếc áo phông màu cam quá khổ với thân hình nhỏ bé cùng cái logo chiếc chổi trắng bằng nhựa in trước ngực. Quanh eo được một dải dây đầy màu sắc bện và thắt nút rũ lủng lẳng xuống gần đôi chân trần của nó.

Trong một khắc, Jamie tự hỏi liệu những tên lùn tự do của Canada có mặc quần không. Nó đã rất kinh hoàng vào học kỳ trước khi phát hiện ra các yêu tinh của Hogwarts không hề bận tâm đến số kg của mình, kể cả trong mùa đông chết cóng cũng không luôn.

Yêu tinh gãi hông và thở dài. "Quidditch?"

"Phải," Chú Ron nói, và mặt anh ánh lên ngạc nhiên. "Tại sao bọn tôi lại đáp đến đồng cỏ với chổi thế?"

"Ngài sẽ không bao giờ biết được đâu, thưa ngài. Milton đã được chứng kiến ​​nhiều chuyện kỳ lạ trong đời rồi." Với một cái búng tay, một cái bảng kẹp xuất hiện trong tay của yêu tinh. "Xin vui lòng thưa ngài, tên? Và họ đầu tiên."

"Weasley, Rose," Chú Ron nói. "Và Potter, James."

Yêu tinh cau mày trước danh sách, đưa đầu ngón tay dọc theo tấm giấy da. Rồi dừng lại để chạm khẽ khàng vào tên James, kế đó một tia sáng lấp lánh ánh lên như để đánh dấu cái tên đó. Rose cũng được nó làm như vậy ngay sau đó.

Kế đó, ra hiệu cho chú Ron đặt cặp xuống trước mặt mình và đặt hai cái thẻ màu lên từng chiếc, một bông hoa màu xanh trên chiếc túi của James và một con kỳ nhông đỏ trên chiếc túi của Rose. Với một cái búng tay nữa, những chiếc túi biến mất.

"Các pháp sư vui lòng mang theo chổi của mình." Chú Ron đưa tay làm hành động so sánh chênh lệch chiều cao của bản thân với con yêu tinh. "Cha mẹ không được vào cùng, thưa ngài. Milton xin lỗi, nhưng ngài phải xếp hàng ở kia để trả lại Khoá Cảng."

Mặt chú Ron nhăn lại. "Tôi muốn dẫn mấy đứa nhỏ vào..."

Milton lắc đầu chắc chắn và lần đầu tiên trong đời, Jamie muốn hôn một con yêu tinh. Hoặc lắc tay của nó. "Phụ huynh không được vào, thưa ngài. Rất tiếc quy định của trại là như vậy."

"Đúng rồi." Chú Ron thở dài, anh đưa tay vuốt tóc Rose và nhìn cô con gái một cách thê lương. "Con có thể ở đây sáu tuần mà không có cha không?"

Jamie khẳng định rằng nó nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh nước từ Rose, nhưng nhỏ chỉ hất cằm mỉm cười. "Con cá là Hugo sẽ khiến cha quên con trước khi con trở về nhà." Jamie không nghĩ việc đó có thể xảy ra, mọi người đều biết Rose là con gái rượu của cha Ron mà. Ngay cả dì Hermione cũng phải thừa nhận. Nó nghĩ Rose và chú Ron không thể xa nhau được hơn tuần, kể cả cái lần đến Ulan Bator cũng vậy.

Chú Ron ôm chặt lấy Rose. "Cha sẽ để cho thằng bé vào phòng của con đấy." Anh cười toe toét khi cô bé lá ó. "Hay không nhỉ?"

Rose lườm anh và nhấc chổi qua vai. "Vì cha đã làm thế, cho nên con sẽ không gửi cho cha bất kỳ con cú nào hết."

"Kinh hoàng quá." Chú Ron trông như thể tổn thương, hai tay ôm chặt trái tim đập thình thịch của mình. "Má con sẽ tế đầu cha lên đĩa đấy, cục vàng." Đôi mắt anh nheo lại. " Và hãy gửi cú để cho cha biết rằng con vẫn còn tràn đầy sức sống."

Rose nao núng.

"Bọn con sẽ gửi một lá mỗi tuần," Jamie nói.

"Hai," Chú Ron nói giơ hai ngón tay, anh cau mày với Jamie. "Mỗi tuần nha."

Milton ho nhẹ. "Buổi dã ngoại chào đón sẽ sớm được tổ chức, đã đến lúc phải đi."

Rose hạ cây chổi xuống chồm người ôm cha. Jamie ngoảnh mặt để nhỏ lẩm bẩm điều gì đó vào áo choàng của cha con bé và chú Ron cũng hôn lại lên đỉnh đầu Rose. Khi cô nàng lùi lại, nhấc tay lau nước mắt, rồi lại vác chổi lên vai.

Jamie thấy mình được ôm chặt trong một cái ôm lớn, mặt nó áp vào vai người chú mình. "Hãy chăm sóc bản thân nhá!" chú Ron thì thầm qua mái tóc nó,"Nếu không bố con sẽ rút ruột chú mất."

Có một cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng Jamie khiến nó không thốt ra thêm gì. Thay vào đó, bản thân chỉ gật đầu. Nó nghĩ mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc chia ly sớm nhất từ lúc nó nói lời tạm biệt với bố rồi. Jamie siết chặt người chú trước khi lùi lại, chú Ron thở dài nhìn cả hai không nõ.

"Phải rồi" Anh nói. "Chà, hai đứa đã đến lúc phải đi rồi."

Giây cuối trước khi họ biến mất trong lùm cây, Jamie ngoảnh đầu nhìn lại, nhận thấy vẻ đăm chiêu hiện lên trên khuôn mặt của chú nó, ánh mắt vẫn dõi theo không ngừng. Jamie giơ tay chào và chú Ron vẫy tay đáp lại.

Cây cối bao quanh Jamie và Rose.

***

Scorpius thức giấc với Pip đang ngồi trên ngực mình.

"Xin chào, Người bạn thân nhất của cậu cười nhếch mép. Ánh nắng sớm mai chiếu xuống làn da nâu của cậu bé, làm nổi bật đôi gò má sắc nét, và Scorpius ngứa ngáy tính với cuốn sổ phác thảo để vẽ tranh. Nhưng cuối cùng vẫn chọn đẩy thằng bạn ra khỏi giường, không quan tâm khứa kia tiếp đất với một tiếng huỵch, Scorpius biết bản thân làm thế sẽ được nghe một tràng mắng từ mẹ Pip. Dì Pansy còn tệ hơn cả bà nội trong việc sử dụng ngôn ngữ thích hợp - dẫu Scorpius đã nhiều lần nghe bà mắng ba mình.

"Thôi đi, Zabini." Scorpius kéo chăn trùm qua mặt. "Em đang ngủ."

Cái chăn ngay tức khắc bị tụt xuống. Pip lờ mờ nhìn cậu. "Bữa sáng, Malfoy, và anh đang đói, vì vậy hãy đi ăn đi."

Pip hơn cậu một tuổi, có sở thích vui vẻ khi thừa nhận rằng mình là nguyên khiến bố mẹ nó kết hôn hồi đi học. Cậu chàng luôn tự hào về những bức ảnh đám cưới trong căn hộ ở New York của họ, cho thấy dì Pansy đẹp như nào trong bộ váy trắng, chú Blaise bên cạnh, trông hơi sốc và có thể đang nôn nao. Scorpius đoán là chú khi đó đang say. Cha đỡ đầu của cậu đã khá nổi tiếng khi còn xuân sắc, hoặc là do ba nói vậy, thường kèm theo với một nụ cười trìu mến.

Cả hai đều lớn lên ở Hoa Kỳ, cậu và Pip sống giữa Boston và New York cùng cộng đồng pháp sư cổ đại của họ. Nhiều năm trước từng nổ ra một cuộc chiến tranh ở Anh, sau đó vô số gia đình đã đổ về đây vì một lý do nào đó - Mặc dù Scorpius đã tìm thấy vài thông tin kỳ quặc trên Internet nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân. Gần đây cậu càng thêm tò mò về hoàn cảnh di cư của họ. Hoặc ít nhất là của ông ngoại. Ông và bà đã đến Boston trước khi Scorpius được sinh ra. Ba đã trải qua thời kỳ mang thai và sau đó trở về với gia đình. 

Scorpius biết khá ít về người bố còn lại của mình, trừ việc ông không muốn ở lại với họ. Hoặc vì cậu giả định như vậy. Ba không thích nhắc về bố và vài lần Scorpius đã cố hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng hoặc lảng tránh theo kiểu: Ba sẽ nói cho concâu trả lời vào lúc thích hợp - rất có thể là khi cậu hai mươi tuổi. Scorpius không thể mường tượng câu chuyện cũ của hai người bố ra sao, cho nên cậu đã từ bỏ việc tìm hiểu nó. Bên cạnh đấy, khi cậu cứ thúc ép hỏi thì ba sẽ kết thúc khoảng thời gian còn lại ngày hôm đó bằng việc nhốt mình trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm ra cửa sổ và uống lượng lớn rượu mạnh.

Một chiếc áo phông cắm trại ném vào  mặt cậu. "Mặc nó đi, đồ lợn ngái ngủ, nếu không sẽ không còn thịt xông khói đâu", Pip vui vẻ nói.

Scorpius rền rĩ kéo chiếc áo phông màu xanh ngọc qua đầu. "Nếu dì Pansy nghe thấy anh nói thế, Ya--"

"Tuyệt." Pip ném thêm chiếc quần đùi vào cậu tiếp. Giọng của cậu chàng dễ dàng chuyển từ Mỹ sang Anh. "Mẹ mong anh sẽ sống. Anh không biết làm thế nào mà bà ấy mong anh sống sót ở trường như thế, anh phải tỏ ra thật đàn ông."

"Anh là một người đàn ông thực thụ." Scorpius xỏ quần, cài cúc. "Ai đời lại mang bộ làm móng đi cắm trại thế?"

Pip buộc dây giày cho Scorp. "Chắc là những người quan tâm đến ngoại hình." Rồi ngắm Scorpius từ trên xuống dưới. "Một - hai năm nữa em sẽ hiểu."

Câu nói khiến ngón tay cậu chàng giật giật - họ nhanh chóng học cách không sử dụng ngón giữa trước mặt cha mẹ, trừ khi thực sự muốn gặp rắc rối. Scorpius xỏ chân vào đôi giày, đưa tay vuốt mái tóc vàng cắt ngắn khi đang soi gương. Cố chải chuốt cho nó vào nếp. 

Cậu lại rền rĩ, tóc của cậu là nỗi kinh hoàng đối với ba; không giống mái tóc chuẩn mực của dòng dõi Malfoy cao quý, tóc Scorp chẳng bao giờ xẹp xuống và màu cũng sẫm hơn so với màu tóc vàng trắng của những thành viên còn lại trong gia đình. Cậu cho là lỗi của người bố khác, dù ông có là ai đi nữa.

"Em trông ổn mà," Pip nói. "Hay là lúc nào trông em cũng y chang vậy. Nào nhanh lên, nếu không miếng thịt xông khói chết tiệt sẽ bị cướp mất."

Scorpius khịt mũi, với lấy cuốn sổ phác thảo nhỏ nhất nhét nó kèm một cây bút chì vào túi. "Anh chỉ muốn nhìn thấy cô gái với mái tóc đỏ đó. Em nói thêm nè, cô ấy quá nhỏ so với anh."

"Biến đi," Pip nhẹ nhàng phản bác, cậu xoa dịu nỗi sợ hãi ngắn ngủi trên trán. "Cô ấy đã theo dõi anh đêm qua."

"Anh lúc nào chả cho rằng mình là trung tâm vũ trụ." Scorpius đẩy cửa cabin, lạch cạch bước xuống bậc thang bằng gỗ. Buổi sớm mai không khí thật mát mẻ trong lành, ánh nắng chiếu qua từng chiếc lá xanh tươi của tán cây phía trên, lốm đốm vài mảng vàng ở nền đất nâu. Cậu nhìn thoáng qua hồ nước giữa những thân cây, sáng bóng và trong xanh. Ở đây thật tuyệt, mặc dù cậu nhớ căn phòng thoáng mát trên đỉnh thái ấp Nữ hoàng Anne cũ của gia đình ở Concord. 

Đây là mùa hè thứ hai của cậu ở Manitoba, và cậu thầm nghĩ rằng đã ba rất vui khi tống khứ được cậu ra khỏi nhà vài tuần. Mà không sao hết, cậu đang vẽ những trang tranh tiếp theo và thật lòng không muốn bị quấy rầy chút nào. Ngoài ra, Scorpius đã khiến ba phát điên vào mùa đông năm ngoái - tuyết rơi dày và lạnh một cách bất thường khiến họ phải ru rú trong nhà suốt nhiều tuần, ngoại trừ việc dùng Floo đi du lịch để thường xuyên đi chợ, đi làm và đi học. 

Mà cũng chỉ có ba mới có thể giải quyết nỗi ám ảnh chớm nở của Scorpius với truyện tranh, nhưng nói thật nhé, ba là người đáng trách. Ba đã mua bộ sưu tập cũ của bộ truyện "Cuộc Phiêu Lưu Của Martin Miggs, Mad Muggle" để giải trí cho cậu vào một buổi chiều tuyết rơi, và Scorpius đã bị phong ấn ở nhà.

Tuy nhiên, kỳ lạ thay, đó là điểm chung duy nhất mà có thể gắn bó cậu với ông ngoại. Ai mà biết được ông ngoại khó tính lại có một tình yêu bí mật với truyện tranh phù thủy cũ? Ông thậm chí còn mua cho Scorpius một bản sao, ấn bản đầu tiên của "Chiếc Rương Merlin " nhân ngày sinh nhật của cậu, và bản đó thậm chí còn ra đời lâu hơn cả ông ngoại.

Họ đi đến căn nhà gỗ lớn ở trung tâm trại, lần theo mùi thơm của thịt xông khói và bánh kếp để tiến vào. Bên trong phòng ăn, có ba chiếc bàn dài bằng gỗ với băng ghế thô ráp, giờ đây đã lấp đầy một nửa. Chổi và những bức ảnh cũ trải dọc bức tường gỗ, còn những lá cờ cổ đầy bụi bay lơ lửng, như dấu ấn các giải thưởng và danh hiệu của trại trong quá khứ. Bộ ảnh ly kỳ nhất là "Tầm thủ Viktor Krum" trở lại từ đầu những năm 90. Mùa hè năm ngoái, Scorpius đã gây xôn xao khi kể với mọi người rằng ba cậu đã dành một năm ở trường với Krum. Cậu có tô điểm câu chuyện một chút, khiến nó nghe như thể ba và Krum là bạn thân của nhau, nhưng cậu cho rằng không ai có thể phủ nhận điều đó, mặc dù một số học sinh trong trường Hogwarts đã cố gắng làm vậy. 

Cậu không rõ sao họ lại ghét cậu đến vậy, đặc biệt là khi họ nghe họ của cậu và Pip, nhưng cậu cũng không mấy quan tâm. Và theo góc nhìn từ cậu, lũ người đó đều lũ ngu ngốc. Cậu thậm chí còn không biết Voldemort là ai, hay mấy thứ khác. Hắn đã không lọt vào phần lịch sử nhân loại trong cuốn Lịch sử Phép thuật Thế giới ở trường, đấy là kế hoạch của hiệu trưởng cho năm học tới.

Cô gái tóc đỏ ở quầy buffe, thận trọng chọc thử mấy quả trứng chiên quá vàng. Scorpius đảo mắt cạn lời khi Pip vuốt phẳng chiếc áo phông trước ngực, kéo thẳng cổ tay áo.

"Hey," Pip nói, và cô gái ngạc nhiên nhìn lên. Scorpius không chắc bản thân đã từng thấy nhiều tàn nhang trên mặt cô thế chưa. Pip chìa tay. "Anh tên Phillip Zabini, nhưng em có thể gọi anh là Pip."

Nhỏ nghiêng đầu, nhìn chàng trai. "Rose Weasley," cô nàng nói sau một lúc, và sau đó mỉm cười, một lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện ở khóe miệng.

"Mọi người đều gọi anh ấy là Pip," Scorpius nói, với lấy một cái đĩa. "Đừng để anh ấy khiến cậu nghĩ rằng cách gọi đó đặc biệt."

Rose cười. "Tớ hiểu rồi." Khi cô ấy nhìn vào cậu, cô ấy ngơ ngác, vô thức bật ra một từ "Jamie," nhưng ngay sau đó cô cau mày. "Cậu không phải Jamie."

Pip đập trán Scorpius; Scorpius gạt tay cậu bạn. Rồi liếc nhìn Rose. "Tớ là người Anh." Cậu để giọng của mình chuyển sang giọng Malfoy thích hợp. "Scorpius Malfoy."

Có một cái gì đó thoáng qua trong mắt cô ấy. "Ồ," nàng nói. "Malfoy."

Cơn giận Scorpius trỗi dậy, đôi mắt thì nheo lại. "Đúng."

Rose tò mò nhìn Scorp, và bắt đầu thao thao điều gì đó, nhưng một cậu bé khác chen vào giữa họ.

"Cho cháu thêm thịt xông khói," Cậu bé đó nói, chất đầy đĩa của mình lên cao. "Đủ rồi ạ." Rồi quay người, và đột nhiên Scorpius nhìn vào một khuôn mặt quen thuộc, chớp mắt. Cậu chàng kia thì đăm đăm dán mắt vào cậu. "Cậu là ai?" Cậu hỏi qua miếng thịt xông khói.

"Jamie, đây là Scorpius." Rose gật đầu về phía cậu. "Và bạn của cậu ấy, Phillip - Ý em là - Pip." Cô ấy nở nụ cười ấm áp với Pip.

"Kỳ lạ thế, trông như nhìn vào một tấm gương í." Jamie di chuyển đầu sang bên này rồi sang bên kia. Nó mặc một chiếc áo sơ mi flannel, bên trong là một chiếc áo phông màu đỏ có thêu Gryffindor bằng chỉ trắng trên đó. Ồ, đáng yêu hen, Scorpius nghĩ.

Scorpius nhìn vào cậu bạn kia. "Tớ không biết ý cậu là gì, chúng ta trông chẳng giống nhau gì cả."

Khi Scorp nhìn sang, cả Rose và Pip đều đang nhìn họ, mắt đảo lên xuống qua lại hai người, như một trận đấu quần vợt.

"Đúng phết ta," Pip nói sau một lúc. "Mà là theo một cách hoàn toàn kỳ lạ."

Rose giận dữ vẫy tay. "Tất cả các phù thủy ở Anh đều là họ hàng với nhau cả. Và cậu đã nói rằng cha mẹ mình là người Anh, phải không?"

Scorpius nhìn Jamie. "Không, tớ đã ám chỉ nó." Rồi lại do dự mở lời, "Ba tớ là cả gia đình cả gia đình" Cậu không biết gì về người cha khác của mình.

"Đó chính là lời giải thích ." Rose gật đầu. "Hai người có lẽ là anh em họ xa--"

"Chúa ơi," Scorpius nói, kinh hoàng nhìn Jamie ngấu nghiến miếng thịt xông khói. Lông mày cậu nhăn lại khi Jamie dùng tay không cầm một chiếc bánh kếp, gấp nó lại và tiến hành nhét vào miệng. "Cậu là người Neanderthal."

Jamie bật ngón tay cái về phía Scop, miệng mai nhồm nhoàm chiếc bánh kếp.

"Phải chăng chúng ta đều là anh em họ," Rose nói, cố gắng phớt lờ sự thù hằn ngày càng tăng giữa hai cậu bé. "Chúng ta nên ngồi hay anh muốn ăn xong thịt xông khói khi đứng?" Câu cuối cùng này nhắm vào Jamie.

Jamie bẻ vụn một miếng bánh khác. "Sao cũng được." Song nhún vai quay trở lại bàn, rồi lau miệng bằng ống tay áo sơ mi kẻ sọc của mình, Rose khẽ mỉm cười với Pip khi cô đi theo anh mình.

"Eo ơi khốn nạn," Pip thì thầm, nhìn họ.

Scorpius lấp đầy đĩa bằng thịt xông khói. "Gryffindor Hogwarts," cậu nói dứt khoát. "Không bao giờ là lũ biết cách ứng xử, phải không?" Thật tuyệt vì bản thân không quên cách ứng xử khi bị cả một dòng dõi Slytherins mắng vào mặt.

Pip đảo mắt và với lấy chiếc bánh kếp. "Kệ đi."

Scorpius tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro