Chương 10
***
Harry dựa lưng vào bồn rửa chén, lau tay bằng khăn trà, bên cạnh là chồng bát đĩa lơ lửng, kèm theo chiếc khăn trà khác lau khô từng chiếc một. Hắn quan sát Jamie trong phòng khách, quả đầu vàng của thằng bé cúi xuống kế mái tóc gừng của Rose, trông chúng chăm chú lắm, hình như đang viết nguệch ngoạc gì đó vào cuốn sổ, và Harry hơi cau mày.
Có điều gì đó quái gở đang xoay chuyển quanh hai đứa nhỏ. Trước giờ Rose và Jamie vẫn luôn thân thiết, nhưng hiện tại lại dính như keo không thể tách rời, Harry hoài nghi có phải đám nhóc đang bày mưu gì không đây. Khả năng cao là rơi vào sinh nhật của Hugo rồi, đấy là trong trường hợp hắn hiểu rõ cậu con trai - ừ thì hắn không chắc lắm. Trong tuần qua, Jamie im lặng bất thường, vào hôm chủ nhật tập bay tại Hang Sóc, hắn vô tình nhắc về trại hè, rằng chắc chắn kỳ nghỉ đã cải thiện kỹ năng tầm thủ của con, thế mà Jamie lại đỏ mặt và ngoảnh đi chỗ khác thay vì reo hò và thao thao bất tuyệt.
Và thắng bé luôn dính chặt vào hông Harry mọi lúc.
Không phải Harry bận tâm. Nhưng lâu lắm rồi Jamie mới dành thời gian cho Harry nhiều như này. Thông thường nó chỉ thích ru rú trong phòng và kết nối Floo, nhưng mà Jamie không nói chuyện với bạn bè - ngoài Rose - kể từ khi nó về nhà. Chà, khẳng định đó cũng không hoàn toàn đúng.
Đêm qua Harry có gõ cửa phòng và muốn đến gặp cậu con trai. Hắn vừa bước vào thì trông Jamie giật nảy, lập tức đóng cửa Floo. Rồi giải thích rằng đó là một người bạn nó quen ở trại Quidditch, nhưng Harry đã thoáng thấy mái tóc vàng loé lên trong ngọn lửa. Hắn tự hỏi đó là ai - và liệu Rose có biết không.
Jamie nói không ngừng. Hằng đêm hai bố con cuộn tròn trong phòng khách, trong tay là một cuốn sách. Mỗi lần họ không nói chuyện - thì bất chợt Jamie hồ hởi về mọi thứ - hai bố con ngồi đó, chìm trong sự im lặng thoải mái. Jamie với lấy cuốn sách, còn Harry thì với tới tờ báo. Jamie không muốn bật tv dù chỉ một lần, Harry cho rằng đó là thói quen khi ở trại hè một thời gian đủ lâu.
Đọc truyện. Không hẳn là sở thích của Jamie, Ờm trước đây thì là thế.
Harry treo khăn lên móc, đặt bát đĩa đã sấy khô vào tủ đựng bằng kính. Hắn thích căn bếp này, thích những ô cửa sổ rộng và sàn gỗ kiểu cũ. Thực chất, hắn lại thích một căn nhà được lát bằng gạch và đá trắng như trên phố Noel ở Islington. Đấy là nhà của Harry và Jamie kể từ lúc - à. Kể từ lúc Draco rời đi nhiều năm trước.
Harry đặt hộp trà lên mặt gạch, lồng ngực hơi co thắt. Nó vẫn âm ỉ như thế, dù hắn đã vượt qua được rồi. Thật đấy, cũng đã mười một năm trôi qua, và Harry phải bước tiếp. Cũng đã từng hẹn hò, nhưng không nhiều. Chí ít là đến khoảng thời gian này, và cuộc hẹn hò lần này sẽ thành công thôi, hắn tin vậy. Penelope rất đẹp, thông minh và vui tính nữa, bọn họ đã bên nhau được vài tháng rồi.
Harry không biết Jamie sẽ phản ứng ra sao, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Jamie đã ngừng hỏi về mẹ nó. Harry không biết phải nói gì với con trai. Hắn không có ý địch chia cắt các con và bố mẹ của chúng, nhưng Draco kiên quyết lắm, với lại kết quả cũng không tới nỗi nào. Hermione ấy, vẫn hay tra tấn hắn về mặt đạo đức, và bảo rằng hắn phải kể hết mọi chuyện cho Jamie nghe, vào một ngày không xa.
Ánh nắng mặt trời phản chiếu lên mặt bàn sạch bong, nhưng Harry vẫn vô thức xoa tay lên vết ố không tồn tại. Hắn tự hỏi Draco đang làm gì. Sẽ có đáp án thôi, sẽ có nếu hắn muốn. Không khó để lần ra vị học giả uyên bác chuyên về đồ tạo tác hắc ám thời thuộc địa. Nhưng Harry không làm vậy. Hắn không muốn bạch toạc vết thương đó thêm lần nào nữa, không phải khi nó đã lưu lại vết sẹo mờ.
Dẫu vậy, đôi lúc Harry sẽ bất chợt nhìn thấy bóng dáng của Draco trong cái nghiêng đầu, cái nghiến răng bướng bỉnh của Jamie. Hay cái cách mà thằng bé vén tóc khỏi má - và đó là nguyên nhân Harry rầu rĩ vì kiểu tóc mới của cậu con trao. Lố bịch thật, hắn biết chứ nhưng hắn nhớ lời thì thầm của Draco.
Cánh cửa đen tuyền bật mở và Ron bước vào, Hugo nằm ngoan trên lưng và những túi đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay.
"Hullo!" Ron la lên, Hermione đóng cửa giúp hai cha con, một túi Tesco đầy sụ đồ uống có ga treo trên tay cô.
"Đừng hét thế anh," Hermione lạnh lùng mắng, trông thấy Harry bước vào phòng khách. Cô nàng hôn lên má Harry. "Cảm ơn vì đã chăm sóc Rose nhé."
Hắn cười. "Không có đâu, hai đứa nó toàn ngồi tám chả chiều thôi." Harry cười nhạt với con trai và con gái đỡ đầu của mình. Rose bẽn lẽn ngước nhìn hắn.
"Con xin lỗi, chú Harry." Cô bé đóng sổ tay lại. "Jamie chỉ giúp con chút việc thôi."
Hermione và Harry trao đổi ánh mắt. Hermione khẽ nhún vai. "Cất nó đi nhé, xong rồi vào bếp với cha kìa. Cha con sẽ chiêu đãi mọi người bữa tối thịnh soạn."
Rose và Jamie nhảy cẫng lên, khiến mảnh giấy da nhỏ trượt ra khỏi cuốn sách của Jamie. Trước khi Jamie kịp nhìn xuống thì hắn đã cầm lên rồi. Ngạc nhiên thật, một bức hoạ Harry, ngủ gật trên ghế sô pha, cặp kính tròn bị đẩy lên trán và một tờ báo đặt trên ngực, suýt che hết chữ Chudley Cannons trên chiếc áo phông của hắn. Harry nhận ra đó là từ tối qua, mắt hắn chạm vào mắt Jamie.
"Con vẽ cái này à?" Harry hỏi.
Jamie thoáng buồn giây lát, đôi mắt lướt qua Rose rồi dừng lại ở chỗ Harry. Cậu nhóc khẽ gật đầu.
Ron ngó ngang qua vai Harry. Hugo theo đà trượt khỏi lưng, chân chạm sàn và Ron nhăn mặt duỗi người. "Tuyệt phết đấy, chú không biết là con biết vẽ nha, Jamie."
"Có anh trai ở trại dạy con vẽ thôi ạ," Jamie nói, hơi quá nhanh, và đôi mắt của Harry nheo lại. Hắn biết đó là một lời nói dối. Đặc biệt là tiếng thở gấp của Rose ban nãy. Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra với hai đứa nhỏ.
"Có thật không?"
Jamie gật đầu cầm lấy tấm giấy da. "Vâng, không khó đâu. Chủ yếu chỉ là mấy hình tròn và hình hộp, sau đó định hình chúng một chút. Tí nữa rồi con chỉ bố" Cậu xếp lại mấy bức vẽ trong cuốn sổ nhỏ, theo chân Ron, Hugo và Rose vào bếp.
Harry quan sát con trai, miệng hắn cong lên. "Có mỗi mình thấy thế, hay là mấy người trong trại bắt cóc cục vàng của mình thật rồi?"
Hermione xoa lưng Harry. "Thằng bé mới mười hai tuổi thôi. Chào mừng đến với tuổi dậy thì - đừng quên hình ảnh tụi mình hồi đó nhé?"
"Mình khá chắc mình không thể học được cách vẽ tranh chỉ sau một đêm được," Harry nói một cách khô khan.
Hermione đảo mắt, dúi cho hắn túi đồ uống có ga. "Không, bồ mới chỉ học cách nói Xà Ngữ--"
"Quan điểm đúng đắn." Harry thừa nhận. "Nhưng vẫn còn." Lông mày hắn nhíu lại. "Bồ có thấy thằng bé hơi khác thường không?"
"Thôi lo lắng vô ích đi nào, Harry." Hermione vuốt thẳng chiếc chăn tím nhạt với hoạ tiết hoa cà nhạt mà Molly đan tặng vào dịp gáng sinh năm ngoái, hiện được phủ lên trên chiếc ghế dài bằng da sẫm màu. "Thằng bé ổn."
Harry cười nhẹ. "Chắc mình nghĩ nhiều quá."
"Nó là con trai của bồ, vậy nên bồ không cần lo lắng quá đâu." Hermione siết chặt tay Harry. "Nhắc mới nhớ, bồ đã nói chuyện về Penelope cho nó nghe chưa?"
"Chưa." Harry do dự. "Mình không muốn đảo lộn mọi thứ."
Hermione thở dài. "Rồi bồ sẽ phải nói thôi. Mình cá Jamie sẽ để ý lần tới bọn bồ đi hẹn hò đấy."
"Có lẽ thế." Harry bặm môi dưới.
"Harry," Hermione nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Chuyện giữa bồ và Penelope - là một chuyện tốt. Jamie sẽ thấy được thôi, nó yêu bồ và muốn bồ hạnh phúc."
Harry chỉ gật đầu. Hắn không chắc lắm, Jamie luôn bám Harry rất chặt, và bây giờ ... tốt. Thằng bé cần Harry nhiều hơn mức cho phép. Harry không muốn thừa nhận rằng mình thích điều đó, nhưng hắn thích vậy.
"Nào," Hermione nói, nắm chặt tay cậu bạn thân kéo đi, "Đi thôi, không thì Ron sẽ gặp hết món Pakora mất."
Với một tiếng thở hắt, Harry theo sau cô.
Harry vẫn nghĩ có chuyện gì đó không ổn. Hắn cần thời gian và hắn sẽ tìm ra nó.
***
Scorpius từ Canada trở về huyên náo hơn thường, tự tin, chỉnh chu và vui hơn Draco từng thấy. Nó giống như là một cậu bé mới lớn. Scorp ra ngoài bay lượn và lang khắp Concord hàng giờ liền; tới độ anh phải nhắc nhở thằng bé liên tục rằng tia mặt trời rất có hại và con phải sử dụng bùa chống nắng. Sau chuyến đi sửa tóc tệ hại ở trại, mẹ Draco tâm sự với anh rằng Scorpius muốn xem thuyền thiên nga và tượng vịt con ở công viên lắm lắm. bà hạ giọng biến thành tiếng thủ thỉ, "Chúng ta còn chưa vào tiệm sách Newbury. Hơn hết còn ..."
Ở một khía cạnh nào đó, Draco luôn đứa con trai này cứ phát huy như thế. Thằng bé sẽ ít bị bắt nạt hơn vào mùa thu, rồi còn hạnh phúc với chính mình nữa, hạnh phúc thái quá mới đúng. Vậy mà Draco vẫn nhớ sự tĩnh lặng hồi Scorpius chưa vào trại. Thằng bé rất độc lập.
Một ngày nọ, Scorpius trở về sau chuyến đi dạo, và thông báo rằng nó muốn thử chèo thuyền kayak. Narcissa ấn ngón tay lên môi, còn Lucius nhướn mày hoài nghi. Draco đặt tách trà xuống. "Hoàn toàn không, Scorp. Malfoy không chèo thuyền kayak."
Thay vì nhượng bộ như trước đây, Scorpius ngậm một chiếc tăm trong miệng tỏ ra bướng bỉnh và khoanh tay trước ngực. "Tại sao không ạ?"
Draco nói: "Nó tầm thường và rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận con sẽ mắc kẹt trong cái thứ quái quỷ đó và rồi lăn xuống chết đuối."
Scorpius chế giễu. "Nhưng mà nhiều người đang chèo thuyền dưới sông Concord lắm kì, con có nhìn thấy cái xác chết nào đâu. Con đã theo dõi suốt cả buổi chiều rồi đó ba."
Sau khi hồi phục khỏi cú sốc, rằng cậu con trai yêu quý từng cư xử lễ phép đoan trang giờ lại quay sang thách thức mình, Draco lắc đầu một lần, kết thúc cuộc trò chuyện. "Không, Scorpius. Đó là câu trả lời."
Bất chấp những câu bất bình, bất chấp những lý lẽ hết sức thuyết phục mà Draco đưa ra, bằng tất cả ý chí tự do và khát khao chống đối của Draco, Scorpius vẫn quyết chèo thuyền kayak bằng được thì thôi. Đến tận khi về nhà nó cũng không thèm giấu giếm làm gì.
Draco đang ngồi ở phòng khách, kiểm tra lại báo cáo và ghi chép vào sổ sách. Khi Scorpius bước vào, Draco lập tức nhận ra gấu quần màu xanh nước biển của con trai bị ướt.
"Scorpius, con đã xuống nước à?"
Scorpius dừng nửa chừng ở cầu thang và quay trở lại. "Không ạ."
Draco nghiêng đầu, sự thách thức hiện rõ trên khuôn mặt Scorpius. Chắc đây là tuổi dậy thì như lời Pansy nói, Draco nghĩ, và nó thực sự không công bằng. Scorpius phải còn một năm nữa mới biến thành một thằng khốn tiêu chuẩn chứ. "Nói cho ba biết con đã ở đâu." Đó không phải là một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh.
Scorpius nhìn xuống đôi giày thể thao tèm nhem, rồi cọ ngón chân này vào ngón chân kia. "Con ở ngoài."
"Scorpius Hyperion Malfoy, con đã ở đâu?" Draco day sống mũi để ngăn cơn đau đầu căng thẳng sắp ập đến.
"Trên sông ạ" Scorpius nói, nét mặt lộ rõ vẻ phấn khích. "Và ba sẽ không đoán được chuyện gì đã xảy ra đâu?"
"Con nói gì cơ?" Cơn nhức nhối đánh ùa, Draco cố gắng không nghiến răng ken két. Anh đột nhiên nhớ đến hình bóng Harry trong người cậu con trai, điều này khiến anh càng thêm mệt mỏi. Sự khó chịu của anh dành cho Scorpius dâng cao.
"Malfoy hợp đi chơi kayak lắm. Ba ơi, ông bác ở chỗ thuê thuyền nói con có năng khiếu đó." Scorpius trông vô cùng tự hào về bản thân.
Sau một hồi la hét - được rồi, rất nhiều tiếng la hét - và một bữa tối bị lỡ, Scorpius xin lỗi và hứa sẽ không đi chèo thuyền mà không có Draco.
Hình phạt đúng thật hiệu quả hơn, và kẻ vi phạm sẽ hối hận hơn, nếu Draco không bắt quả tang người cha già đang lẻn xuống cầu thang sau với mẩu vụn, vết bơ, mứt dâu tự làm dính trên khoé miệng. Không lời nào đủ diễn tả hành vi vô kỷ luật và vô tổ chức của người cha Lucius. Draco dằn xuống âm thanh không mạch lạc và hơi thở nặng nhọc, sau đó là nằm xuống với một miếng vải nỉ ướt che mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro