Chương 13
Lucius nhướng mày. "Ừ?"
Jamie xoa gáy, cố gắng không nuốt nước bọt. "Ông có nghe thấy không ..." Nó ra hiệu với Floo. "...cái đó?"
"Con đang hỏi liệu ta có nghe thấy cháu trai mình, Scorpius, gọi về nhà của nó, chắc gọi từ London?" Lucius đi đến giữa phòng, bước qua chiếc ghế dài, và ngồi xuống sofa gần Jamie. Ông chỉnh trang lại áo choàng trên ghế rồi mới nhìn thẳng vào Jamie. "Đúng thế ông đã nghe, James."
Một cảm giác bị móc ngược truyền tới ngực Jamie, hơi giống khoá cảng nhưng mạnh hơn nhiều. Thật tuyệt vời khi được gọi tên bản thân, Jiame muốn khóc quá. Nhưng nó không biết liệu Lucius Malfoy có chào đón mình hay không. Nó ngửa mặt lên, kiếm chút cảm xúc hoặc dấu hiệu nào đó trên khuôn mặt khoằm khoằm của ông ngoại.
"Ông nghĩ hai đứa đã gặp nhau ở trại."
Jamie im lặng gật đầu. Ông ngoại nhìn cháu trai với ánh mắt suy tư.
"Nó có phải trò đùa do con và Scropius bày ra để làm mọi người xấu hổ không?" Khuôn mặt của Lucius vẫn thản nhiên, nhưng lỗ mũi của ông hơi phập phồng.
Jamie chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt cay xè đang trực trào nơi khoé mắt. "Không ạ," Nó nóng nảy phản đối. "Không hề, con chỉ muốn biết mình đến từ đâu, con muốn gặp ba." Jamie liếm môi dưới khô khốc. "Và Scorpius cũng muốn gặp bố. Thật không công bằng, ông biết đấy, bọn con bị chia cắt lâu như vậy, cứ thế mà chẳng biết gì về nhau. Về người bố khác của bọn con, tới cả ông và bà nữa-" Giọng nói Jamie vỡ vụn, nước mắt cứ thế tuôn rời, lăn dài trên mặt thành những dòng nước mặn chát, không thể dập tắt. Jamie tức giận, xấu hổ, để mặc nước mắt nhỏ giọt xuống thảm. Chết tiệt. Jamie ghét bản thân khi mỗi lần khóc lóc thế này. Nó không còn trẻ con nữa. Jamie đã mười hai tuổi rồi.
Và rồi đột nhiên một chiếc khăn lanh mềm mại áp vào mặt nó. Ông ngoại đang rướn về phía trước, chấm khăn lau khô nước mắt và xoa dịu cơn bực tức của cháu trai.
"Ngoan nào, được rồi không sao," Ông ngoại lúng túng an ủi. Jamie sụt sịt, và ông đưa chiếc khăn tay cho nó. "Đây, tiếp tục đi. Xì mũi vào."
Jamie xì mũi, nó cuối cùng cũng có thể thở trở lại, mặc dù vẫn còn hơi ngộp nước và ngạt mũi.
Lucius vươn bàn tay xương xẩu, dùng lòng bàn tay vuốt ve mái tóc Jamie. "Bây giờ ông đã hiểu lý do con cắt tóc. Con phải để tóc dài ở nhà đúng chứ?" Tóc của Lucius dài, ông dùng rải ruy băng nhung buộc chúng một cách gọn gàng thành một hàng.
Jamie gật đầu, vẫn chưa nói được gì. Thế giới của nó sụp đổ tự bao giờ và nó không biết đâu là nhà nó nữa. Hiện tại nó đã hiểu từ Gutted[*] có nghĩa là gì rồi; Jamie thực sự cảm thấy trong người nó trống rỗng quá.
[*]Gutted: Từ "gutted" được dùng khi bản thân cảm thấy thất vọng, buồn bã.
Ông ngoại chạm vào má Jamie, không chút do dự. Jamie nhìn lên ông. "Con là một phần của gia tộc ta, Jamie. Con là Malfoy, và con đã là một Malfoy kể từ giây phút thế giới này chào đón con rồi, ngốc à." Đôi mắt ông dịu lại. "Ông nhớ ông đã bồng con ở St.Mungo, khi con mới chào đời được có mấy phút. Con chỉ sinh trước Scorp vài phút thôi, con biết mà. Khi đó người ngợm con đỏ hỏn hết lên, và còn khóc không ngừng." Lucius dừng lại, ông ngoại ngoảnh mặt đi. "Ông trước giờ không hề tán thành kế họach lố bịch của Potter và Draco, cái kế hoạch mà chia cắt hai đứa cháu yêu quý của ông. Dẫu rằng, sau cùng thì máu mủ sẽ tìm về máu mủ, nhưng hai đứa nó không chịu nghe."
Quá choáng ngợp, Jamie gây bất ngờ cho chính bản thân và ông ngoại bằng cách tự mình phóng người về phía ông và ôm ông, hai tay nó vòng qua cổ ông. "Cảm ơn ông," Jamie nói, chất giọng bị bóp nghẹt bởi lớp vải mịn từ bộ quần áo đắt tiền. "Vì đã nói cho con nghe, đây là thông tin bổ ích nhất con được nghe."
Ông bình tĩnh lại, ấn nhẹ một cánh tay vào vai Jamie. "Lỗi lầm có thể sửa." Lucius cười hiền hoà với Jamie, mắt ông dán chặt vào khuôn mặt cháu trai như thể ông muốn ghi nhớ từng đường nét của Jamie. Hơi chút bối rối. "Ông rất vui vì con đã tìm đường đến đây. Có lẽ chúng ta nên giới thiệu con đàng hoàng với ba con?"
Jamie nuốt nước bọt, nhắm mắt lại trong giây lát. Ba.
"Nào, bây giờ," Ông ngoại đứng dậy, đỡ Jamie bằng khuỷu tay. "Hãy can đảm lên." Ông nhấc Jamie để nó đứng bên cạnh, nhìn Jamie một cách tinh quái. "Con là Gryffindor, phải không?"
Sau cái gật đầu khẳng định và nhanh chóng từ Jamie, Lucius bật cười. "Xuất sắc, sẽ hứa hẹn nhiều tình huống hài hước đây."
Khi ông dẫn Jamie ra khỏi phòng, Jamie tự hỏi trang mới nào của cuộc đời mình đang chờ đợi nó sau cánh cửa kép dẫn đến phòng làm việc của ba mình.
***
Draco day day sống mũi, nỗ lực xua tan cơn đau đầu, mấy cái cây giống mẹ trồng vào mùa hè này đều khiến anh phát điên. Nếu Draco còn đủ tỉnh táo, anh đã nhờ Elsie gửi vài lọ thuốc giảm đau, nhưng cơn đau vẫn chưa đạt đến giai đoạn đau đớn như bị kìm kẹp, và anh phải hoàn thành việc chuyên khảo chiếc huy chương thánh của Pháp được các phù thuỷ Hugenot ở Charleston sử dụng làm vật trung gian truyền tải bùa chú vào thế kỷ 18.
Biên tập viên đã gửi cú tận hai lần, với hy vọng hão huyền là xác nhận hạn nộp bản thảo của Draco. Draco đã né Alain tới tận hôm nay, nhưng anh đoán bức thư tiếp theo sẽ là một bức thư sấm đầy rẫy các chuỗi từ ngữ tế nhị của Quebecois.
Có tiếng gõ cửa phòng làm việc, Draco thở dài thườn thượt, đặt bút lông xuống giá bút. "Mời vào." Quả đầu vàng ngỗ ngược của Scorpius lấp ló khỏi cánh cửa, Draco chán nản ấn đầu ngón tay vào thái dương.
"Chào ba," Scorpius nói, gần như do dự. "Con có thể vào không?"
Draco khẽ mỉm cười. "Ba có một chút thời gian nghỉ ngơi rồi đây." Lông mày anh nhướn lên khi thấy cha anh đi theo Scorpius vào phòng làm việc. "Để xem ba nợ cái hội đồng gia đình này gì thế này?"
Lucius ngồi trên ghế da gần lò sưởi, bắt chéo đôi chân dài qua đầu gối. "Cha nghĩ nên để con trai của con giải thích." Ông nhìn Scorpius đầy mong đợi. "Chà, tiếp tục đi, nhóc con. Một Knut, một Galleon."
"Vâng ạ." Scorpius hắng giọng, thằng bé nắm chặt thứ gì đó trong tay, chân di chuyển qua lại tiến tới bàn làm việc của Draco. "Ba thấy đấy, có chuyện con phải nói với ba."
Draco liếc nhìn cha mình. "Chuyện gì vậy cha?"
"Để cháu ta nói đi, Draco." Khoé miệng Lucius nhếch lên một bên. "Con sẽ thấy thú vị lắm đó."
Tim Draco đập thình thịch. Có gì đó không đúng, anh quay đầu nhìn Scorpius. "Có chuyện gì thế con?" Draco hỏi, đánh giá dựa trên vẻ nao núng giật thót của Scorpius, thằng bé đang không kìm được nỗi sợ hãi. Anh cố gắng bình tĩnh lại. "Có chuyện gì sao?"
"Không hẳn ạ." Scorpius cắn môi dưới, sau đó duỗi thẳng vai, con tim Draco giây phút đó như thể đã ngừng đập, vì thằng bé trông giống Harry đến mức. Đau đớn. "Nhưng con nghĩ mình nên cho ba xem cái này." Nó đặt - một bức ảnh lên bàn của Draco, hơi thở Draco ngưng trệ khi trông thấy Harry đang bế-
"Jamie," Draco thì thầm, và đột nhiên mọi thứ về đúng vị trí vốn có của nó. Những chuyện sai trái, những hành động kỳ quặc trong vài tuần qua. Anh ngước nhìn Scorpius, đứa nhóc không phải là Scorpius, đúng chứ? Nó nhìn anh chằm chằm. Con trai anh. Đứa con trai của anh, đứa con mà anh chưa từng gặp lại từ sau cái ngày định mệnh đó, Draco ôm chặt Scorpius trong vòng tay của mình. "Ôi Chúa ơi." Draco đẩy ghế ra sau, đứng dậy. "Jamie."
Cha Lucius đang cười, nhưng anh không kịp chú ý gì thêm nữa, vì giờ đây trong mắt Draco chỉ toàn Jamie, anh chạy qua góc bàn kéo Jamie vào lòng, sao anh có thể nghĩ Jamie là Scorpius được chứ--
Draco ngả người ra sau, tay vẫn ôm má Jamie. "Em trai con đâu rồi?" Giọng anh khản đặc, chứa bao cảm xúc không thể diễn thành lời.
"Ở với bố ở London ạ," Jamie nói, cứ như đôi mắt màu xanh lục của Potter đang nhìn anh, khiến Draco nín thở lần nữa. "Bọn con gặp nhau ở trại, em ấy muốn gặp bố và con thì muốn gặp ba ...." Giọng nói của Jamie nhỏ dần, hàm răng lo lắng cắn môi. "Con đã phải luyện tập để trông giống em ấy, con đã kiên trì rất lâu, rất nhiều vì con muốn gặp ba." Nó nuốt nước bọt và chớp mắt. "Thật bất công," Jamie nói sau một lúc. "Sao hai người lại chia rẽ bọn con như vậy."
"Không." Draco đưa ngón tay vuốt ve làn da Jamie, lau đi chút ẩm ướt dưới mắt trái của Jamie. "Không phải thế, mà con?" Anh vòng tay qua người cậu con trai, ôm chặt con, cúi xuống hít hà sự nam tinh phát ra từ cơ thể mồ hôi nhễ nhại mà rắn chắt của Jamie. "Ba vẫn luôn hối hận về quyết định đó."
Jamie nhìn lên. "Tốt hơn là ba nên như vậy," Miệng thì nói vậy, nhưng lòng vẫn không nhịn được mà cười với Draco. Draco không quan tâm cũng không trách móc hành động của bọn trẻ, rằng hai đứa đã tráo đổi cuộc sống và đất nước, bởi vì sau ngần ấy thời gian, Draco lần nữa có đứa con trai lớn trong vòng tay. Anh vuốt tóc Jamie ra sau trán, không thể ngừng quan sát con trai mình.
"Merlin," Draco thì thầm. "Ba không thể tin được ..." Rồi lại ôm má Jamie. "Mỗi ngày trôi qua là tưng đó ngày ba nhớ con," Draco chốt một câu. "Sau cái này ba phát hiện ra mình sinh đôi."
"Có thật không ạ?" Jamie nghe có vẻ háo hức thái quá. "Ba không nói suông chứ?"
Draco lắc đầu, anh sẽ không nói dối về vấn đề này. "Chín tháng mười ngày trôi qua là khoảng thời gian hạnh phúc của ba, ba cảm nhận từng chuyển động, từng cái đạp của con trong bụng, James." Nói rồi Draco nở một nụ cười gượng gạo. "Ba không tài nào quên được, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em trai con, ba sẽ tự hỏi ngày hôm đó con đang làm gì ..." Draco phải dừng lại. Cổ họng anh thắt lại, gần như đau đớn, anh cố lắm để bật ra một tiếng cười. "Trời ạ, nhìn con." Anh chuyển dời tầm mắt sang cha mình. "Cha nhìn thằng bé đi," Draco nói và Lucius gật đầu.
"Thằng bé chắc chắn là Malfoy," Lucius nói.
"Không còn nghi ngờ gì nữa." Draco có thể nhận thấy nhiều hình ảnh của Harry trong đứa con trai này, những dư âm quá khứ xa xôi của họ hiện rõ trong cả hai cậu con trai. Draco không tài nào lờ đi làn sóng đau buồn đang bủa vây. Khi ấy họ còn quá trẻ và quá ngu ngốc, cả hai đều như vậy.
Nếu Draco biết những gì diễn ra sau này, anh thề mình không bao giờ bước chân khỏi cánh cửa đó. Anh sẽ không để tham vọng thành công lấn ép nỗi đau chia xa các con - khỏi nhau hoặc khỏi anh. Draco cọ khớp ngón tay vào quai hàm của Jamie.
Draco không muốn nghĩ thêm gì nữa. Anh biết mình phải đưa Harry trở về, Draco biết chứ. Anh phải đối mặt với Harry - điều mà anh không mong muốn phải chịu đựng thêm lần nào nữa.
Giờ đây chúng không còn quan trọng nữa.
Con trai anh đang ở đây. Ở nhà. Với Dravo.
Draco ôm chặt Jamie trong lòng, không bao giờ muốn buông nó ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro