Chương 3
***
Ánh sáng chói loà làm đau mắt Scorpius giây lát. Cậu nhắm lại, ké đó khẽ thở nhẹ, mi mắt chậm rãi mở dần. Trần nhà có màu xanh bạc hà hung dữ, và vai cậu thì đau kinh - tệ hơn cả cú ngã lan can khi lên năm hay lần vấp hai bậc thang một, hồi đó khiến Scorp bị gãy tay. Cậu nhớ như in hình ảnh mặt ba trắng bệch chạy vội khỏi phòng làm việc. Khi ấy những gì Scorpius có thể nhớ là nỗi đau và những giọt nước mắt của cậu, cả ba đã sợ hãi ra sao khi cố gắng trấn an con trai mình.
Pip bật dậy khỏi ghế khi hơi thở của Scorpius thay đổi. Scorpius mùi thuốc sát trùng của phòng y tế xộc thẳng vào khoang mũi, trào ngược xuống cổ họng. Cậu gian nan nâng đầu, nhưng cảm giác đau nhói làm Scorp đành dựa lại chiếc gối gần như phẳng vì nằm quá nhiều.
"Scorp," Pip nói, anh chàng đứng cạnh giường, tay thì nhét vào túi quần đùi. Lông mày nheo lại lo lắng nhưng ngoài mặt thì bình tĩnh, trên gò má nâu có một vệt mồ hôi nhòe nhoẹt mà chưa lau hình ảnh này nói cho Scorpius biết Pip thực sự sợ như thế nào.
Scorpius nuốt nước bọt, mặc dù miệng khô khốc. "Pip" khẽ thốt lên. Pip với lấy cốc nước trên giá đỡ cạnh giường, bẻ cong ống hút đặt lên miệng ý bảo Scorpius uống. Làn nước mát lạnh phả vào cổ họng cậu, hương vị thuốc thang dần dần mất hút.
"Thuốc mọc xương." Pip gật đầu đưa mắt sang cái túi mờ đục lơ lửng kế giường Scorpius. Một cái ống mỏng treo ngăn cách giữa anh và vai của Scorpius, thứ chất lỏng màu hồng nhạt theo ống truyền thấm vào. "Bà Aglukark ép em uống một liều khi họ đưa em vào đây, nhưng do vai em gãy nên bà ấy muốn giữ em lại khi em say giấc," Anh chàng ngập ngừng, rồi cười toe toét. "Ba em gửi Thư Sấm đấy."
"Em biết ba em lúc nào cũng yêu em," Scorpius thở dài, khẽ nói. "Ba dọa đóng cửa trại sao?"
Pip ngồi trên thành giường. "Anh chưa từng nghĩ bà Kauppila khóc, nhưng chú Draco sẽ làm vậy." Một cái nhìn mơ màng trên khuôn mặt của anh. "Nó thật đẹp."
Scorpius chỉ có thể tưởng tượng, ba mà đúng như thế thật thì quả là viễn cảnh đáng sợ mà. Một ý nghĩ kinh khủng ập đến với Scrop. "Chờ đã, ba không lên đây phải không?" Tuy lòng thì thèm ba đến với mình lắm, cậu sẽ được thấy bộ dạng phẫn nộ trách móc của ba khi mắng người cô vấn ngu ngốc thế nào khi dám sắp Potter khủng khiếp đó ở gần con trai ông, nhưng, nếu cậu trung thực với tâm trí bản thân, điều cuối cùng cậu nhận là lời mắng mỏ từ ba- đó thường là phản ứng thái quá mà ông hay làm với Scorpius.
Trước sự nhẹ nhõm của đối phương, Pip lắc đầu. "Mọi người đều nghĩ đó chỉ là một tai nạn." Đôi mắt cậu chàng nheo lại. "Potter đó không có ý định đánh trái Bludger vào em đâu."
"Quả bóng," Scorpius bộc trực. "Em đã nhìn thấy cậu ta, anh lại bảo không thấy đi."
Pip nhún vai. "Ừ, chà. Thì người lớn sẽ không mấy quan tâm đến kẻ bắt nạt đâu nhỉ?" Ánh nhìn Scorpius dành cho Pip quá đỗi yêu thương. Pip giả bộ hiểu, nhưng Scorp thì không tha. Ai ai đều yêu thích Pip. Còn Scorpius thì rất khó để đạt tới ngưỡng đó, tại cậu quá ít nói, quá chú tâm sách vở, quá cao và gầy. Quá bị cuốn vào những bức vẽ ngu ngốc, những giấc mơ về anh hùng chiến đấu với ác nhân. Scorpius ước bản thân sẽ không như vậy, cậu không nói với ba hay ông bà về những gì xảy ra ở trường nhiều ngày. Về việc cậu bị đẩy vào tường, bị vấp bởi một đòn khóa chân cũng như bị chế nhạo trong lớp học bùa chú. Nhưng khi gia đình biết, họ cứ khăng khăng đòi nói chuyện với hiệu trưởng và sau đó mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn.
Scorpius trả thù theo nhiều cách khác nhau. Từ câu thần chú nhỏ làm thay đổi đáp án trong bài tập về nhà của ai đó, tới lời nguyền khiến những kẻ hành hạ cậu có mùi như nước tiểu mèo cả ngày. Mấy trò vặt vãnh ấy nhỏ nhặt tới mức không ai phát giác ra cậu là chủ mưu. Nó giúp cậu sống sót qua ngày, giúp cậu cảm thấy chí ít bản thân không đáng bị đay nghiến trong sự sỉ nhục.
Và Potter làm cậu lại nhớ đến chúng. Nào là khoác loác, can đảm, khiến Scorpius ghét, ghét, ghét cay ghét đắng điều đó. Bởi vì:"Cậu ta là một tên khốn," Scorpius kết thúc bằng một câu khẳng định.
"Phải." Sự đồng ý của Pip rất nhiệt thành, và Scorpius bỗng chốc thấy biết ơn cậu bạn thân này. Cậu chỉ ước Pip sống ở Boston một, thay vì New York. Cậu mong trường học sẽ thay thế ai đó ngoài Scorp chịu đựng những đòn bắt nạt. Pip đưa tay, lướt các đốt ngón tay qua mu bàn tay nhỏ của Scorpius. "Chúng ta sẽ bắt cậu ta trả gía, được chứ?"
Scorpius gật đầu, mặc dù rất đau. "Đúng vậy," Cậu nói.
Potter sắp tiêu rồi.
***
Jamie trở nên nổi tiếng sau sự việc vừa rồi với Malfoy, dù nó cố tỏ ra dũng cảm và cứng rắn bao nhiêu, nhưng sâu trong thâm tâm phản chiếu ngược lại rằng nó đau đáu bấy nhiêu. Rose từ chối nói chuyện với nó, và một nửa trại cho rằng Jamie là kẻ vũ phu, còn nửa kia lại muốn trở thành bạn. Không nhất thiết phải là nửa đẹp hơn.
Jamie viết lá thư cho bố, cố gắng bảo mọi thứ và cả Quidditch tuyệt như thế nào, nó thú vị như thế nào khi được chơi ra sao. Một cách bí mật, Jamie ước mình sẽ không bao giờ đến cái trại ngu ngốc này. Quidditch rất tuyệt, nhưng những thứ khác thì quá khủng khiếp.
Vì vậy, nó đành tập trung vào trận đấu, khát khao trở nên giỏi hơn nhấn chìm nó. Đội Sandpipers của Jamie bắt đầu một chuỗi chiến thắng. Danh tiếng và hiệu suất của họ trên sân không bị ảnh hưởng, bởi thực tế chứng minh phân nửa cầu thủ phải cúi xuống khi Jamie vung gậy. Nó ước mình có thể tận hưởng sự nổi tiếng này, nhưng không. Đúng thật, họ vẫn giành chiến thắng và đó mới là điều quan trọng, nhỉ?
Serafina và mọi người cố gắng khơi gợi hứng thú của Jamie bằng cách bắt chuyện, theo một cách bình thường nhưng vấn đề ở đây là nó chỉ im lìm. Em không cố ý, hoặc em rất xin lỗi. Nhưng những lời nói đó cứ như nghẹn lại nơi cổ họng, rồi mỗi khi nhìn thấy Malfoy, cơn đau bụng quặn thắt lại hành hạ nó. Phải mất một thời gian để vai Malfoy lành lại, và nửa trại không thích Jamie bám theo Malfoy như một vị anh hùng bị xua đuổi, hành động này dội ngược lại bằng biểu hiện Malfoy hoang mang sợ hãi.
Đội Sandpipers leo lên từng nấc thang của bảng vàng bên ngoài căntin. Mỗi cấp độ tăng lên, các đội đấu sẽ được xếp với nhau để giành chức vô địch, có rất nhiều trận đấu quyết định xảy đến, vì vậy may mắn xếp đúng đối thủ thực sự rất quan trọng.
Ngày diễn ra trận đấu lớn với đội Kingfishers, một cơn mưa đã dội ào xuống trước bữa sáng. Mưa xong thì đội của James tập luyện trên sân, khi đó trông họ thật bẩn và gớm ghiếc. Không khí ẩm ướt đọng lại, có mưa và dông được dự báo về chiều. Những con muỗi lao qua làn mưa về nơi các trại sinh đang tụ tập ở sân giữa các lượt chơi, để tìm bữa ăn ngon.
"Potter, sang bên trái một chút nữa," Steffen gọi, bấy giờ Jamie mới nhận ra rằng mình đang trôi dạt sang một bên.
"Xin lỗi!" Nó sửa lại hướng bay của chổi, khi Luca, Natalya và Anna dẫn đầu, cú lộn nhào giúp họ đánh trúng thêm một vài trái Bludger nữa. Thực hành đuổi bắt là điều độc ác, và Jamie ước mình có thể ngồi và quan sát đôi lúc. Họ nhanh đáng kinh ngạc.
"Để ý đến trái Bludger kìa," Steffen hét lên. "Chúng ta phải thắng trận này."
Jamie gật đầu, đây là một trận đấu lớn đối với cả đội. Họ đứng ở vị trí cao nhất, cũng sẽ có một vị trí tự động mà không cần phải cạnh tranh. Kingfishers là một đội giỏi, nhưng Truy thủ của họ yếu, thế nên đội của Jamie có rất nhiều cơ hội để phòng thủ tốt.
Serafina huýt sáo từ dưới đất, mọi người đáp xuống tập trung lại trước giờ nghỉ trưa. Thủ môn của họ, Eun, tháo găng tay bảo vệ xoa hai tay vào nhau. "Nếu cậu tiếp tục bay như vậy," Cô ấy nói với Anna, "Khả năng thắng trận đấu dù Burcu không xuất sắc là quá đơn giản."
Burcu mỉm cười đầy kiêu ngạo và vén một lọn tóc ra sau tai. Cổ có một mái tóc dài, đen bóng rất đẹp. Mỗi khi thi đấu mái tóc đó được cô nàng thắt bím buộc gọn lại. Burcu cũng là một Tầm thủ tuyệt vời. James thầm thích cô, thực ra là khá nhiều, nhưng họ ở cùng một đội và nó biết, rằng Steffen cũng thích cổ. Nó không muốn điều gì dại dột làm hỏng vài tình bạn còn lại này.
"Được rồi, mọi người nghe nhé." Serafina cúi xuống tí tẹo đặt hai tay lên đầu gối. Phần còn lại của đội theo dõi cô nàng. "Cậu đang chơi rất tốt, Burcu, hãy nhớ tránh xa những pha hành động vừa đủ. Tôi biết cậu thích chơi gần, nhưng cậu sẽ có những góc nhìn tốt hơn từ trên cao."
"Và hai người," Cô nhóc chỉ sang Steffen và James. "Giữ sân chơi thông thoáng cho Chasers và đừng cách nhau quá gần. Jamie, tôi nhận thấy cậu đang gặp khó khăn trong việc tập trung. Chúng ta cần trận đấu loại A của cậu hôm nay. Kingfishers giỏi nhưng chúng ta có thể ngăn chặn rất nhiều điểm bằng cách phòng thủ tốt. "
Với một vài chiến lược nữa, họ xúm lại gần nhau hơn, kề vai sát cánh. Serafina yêu cầu cả đội làm điều này vào cuối mỗi cuộc họp nhóm. Cả lũ dính sát rạt cho đến khi ôm nhau, và nhắm mắt lại, rồi từng người một cất tiếng: Chơi mạnh mẽ, chơi cùng nhau, chơi công bằng.
Giọng nói của họ lúc đầu hơi lạc quẻ nhưng sau đó ngày càng đồng thanh hơn: Chơi mạnh mẽ, chơi cùng nhau, chơi công bằng.
Cuối cùng, họ hô vang như một bài kinh tụng: Chơi mạnh mẽ, chơi cùng nhau, chơi công bằng.
Jamie thích cảm giác này, thật gần gũi, cách giọng nói vang lên như một, sự tĩnh lặng xung quanh họ và cảm giác được bảo vệ, cảm giác làm việc theo nhóm. Khi họ phá vỡ câu hò và hét lên cuối cùng, "Go Sandpipers!" một cảm giác yên bình lắng đọng trong Jamie, có lẽ cũng không quá tệ.
Khoảng giờ đầu tiên diễn ra tốt đẹp, một đám đông lớn ùa vào quan sát trận đấu, thậm chí vài đứa trẻ lớn hơn từ trại cấp trên và một hoặc hai huấn luyện viên của chúng cũng quay ra xem.
Jamie và Steffen bao vây Kingpipers trong thế phòng thủ chặt chẽ để Natalya, Luca và Anna giành lấy số điểm. Cây chổi của Jamie liên tục trôi sang bên phải một chút, và Jamie quyết định sẽ mang nó xuống lán chổi để điều chỉnh sau trận đấu. Tuy nhiên, ngay bây giờ, họ đang dẫn trước với điểm số 120 - 50 và đó là một ngày đẹp trời.
Âm thanh cổ vũ hô vang phát ra từ đám đông khi Natalya ghi bàn một lần nữa. Jamie thấy Rose đang ngồi với Scorpius, Pip và một số trại viên khác. Khoảnh khắc Scorpius cau có nhìn về hướng của nó, một dòng điện sợ hãi đột nhiên chạy dọc sống lưng Jamie.
Và sau đó Tầm thủ phát hiện ra trái Snitch, Burcu điểu khiển tốc độ, nhanh hơn Jamie nghĩ. Chổi của nó đột nhiên hất mạnh sang phải làm Jamie va vào cô khiến cả hai bổ nhào giữa chừng, quay cuồng ngoài tầm kiểm soát; đám đông nín thở theo dõi.
Chổi của Burcu va trúng mép khán đài nhưng cô nàng đã giành lại được quyền kiểm soát, tiếp tục lái mạnh sang trái bằng cú lộn nhào. Jamie xoay người ra ngoài, xoay sở để nâng cây chổi lên cao trước khi bản thân bay ra khỏi đường đua của đối phương. Jamie trượt xuống đất và dừng lại một cách lộn xộn trong bụi bẩn.
Khi nó nằm choáng váng trên cánh đồng ẩm ướt, khuôn mặt và cơ thể thì bắt đầu đau, Jamie nhấc khuôn mặt xám xịt của Rose ra khỏi đám đông. Bên cạnh cô nàng Scorpius Malfoy trông như thể... tự mãn. Hai cánh tay bắt chéo trước ngực, cậu ta hếch cái cằm nhọn về phía Jamie rồi quay sang nói gì đó với Pip. Qua vẻ mặt đó, nó biết chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì rồi. Sau đó, Scorp chỉ về hướng khác kèm một nụ cười rộng trên khuôn mặt của mình.
Ở phía xa của sân, tầm thủ Kingfishers đứng sừng sững. Với nỗi kinh hoàng dâng trào, Jamie nhận ra cậu bé cao lêu nghêu trong chiếc áo sơ mi xanh lam đang cầm một thứ gì đó trên cao trên tay. Đó là Snitch.
Trò chơi kết thúc và họ đã thua.
***
"Cái gì vậy?" Steffen hỏi, nhìn qua vai Jamie.
Jamie nằm trên giường trong cabin, cùng chiếc cặp đang mở bên cạnh. Nó đã phát hiện ra tuần đầu tiên khi đến trại rằng ai đó - có lẽ là chú Ron - đã nhét vài món đồ Wỉ Woái từ Tiệm Giỡn Weasley vào giữa chiếc quần đùi được gấp gọn gàng của nó. Chú cũng đánh dấu tên Rose - con bé sẽ không bao giờ sử dụng chúng, và bây giờ Jamie có một kế hoạch tuyệt vời đống đó đây.
"Đây, bạn của tôi ơi" Jamie nói, tay cầm một hộp Pháo Xì của Weasleys và một gói Bột Tối Hù Ăn Liền Xứ Peru. "Đây là cơ sở cho một kế hoạch trả thù đẹp đẽ ."
Steffen nhìn nó. "Phải không?"
"Phải đấy." Jamie nhìn xuống đống đồ Wỉ Woái trước mặt mình một cách dứt khoát. "Tớ sẽ trả thù tên khốn đó vì đã đánh cắp trận đấu của chúng tà."
"Malfoy hả?" Steffen ngồi trên mép giường của Jamie.
"Đúng."
Steffen chọn một trong những chiếc hộp và nghiên cứu nó. "Cậu cần giúp đỡ?"
Jamie cười toe toét. "Luôn luôn, anh bạn. luôn luôn."
Steffen nằm dài ra bên cạnh nó. "Nói cho tớ biết thêm."
Jamie sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro